Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
Chương 115: Mùa đông ấm áp
Đoan Mộc Ly cười vỗ vỗ đầu của nàng, "Nếu thích, vậy thì từ từ xem đi."
Vừa nói hắn cũng rất bình tĩnh đem cây nhổ tận gốc......
Sau đó Quý Ngữ Hàm vẫn còn ôm cái cây kia, cùng nhau bị Đoan Mộc Ly kéo đi......
"......" A a a......
Quý Ngữ Hàm rơi nước mắt như mưa, "Chàng, chàng, chàng...... chàng không phải đang giả bộ làm như không có võ công sao!"
Đoan Mộc Ly cười cúi đầu hôn nàng một cái, "Với nàng dĩ nhiên phải nói lời thật."
Hu hu, đừng khách sáo, cứ tận tình đem nàng làm người ngoài đi, không cần nói với nàng lời nói thật!
Như vậy nàng mới có thể mạnh tay đánh "Tay trói gà không chặc" như hắn, thoát đi móng vuốt của sắc lang!
"Vậy, cái đó, chàng còn chưa nói với ta tại sao chàng không trúng độc cây U Minh!"
"Ừ, " Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh cười cười đem nàng ném vào Ôn Tuyền, "Vừa làm vừa nói."
"......" A a a......
Khí nóng nhanh chóng chạy đến trên mặt, Quý Ngữ Hàm mặt nóng đến mức có thể đem Ôn Tuyền đốt nóng.
"Ta, ta cảm thấy vào mùa đông, tắm Ôn Tuyền vẫn có chút lạnh!"
Quý Ngữ Hàm luống cuống tay chân bỏ qua cây mà nàng đã không bảo vệ được, nhanh chóng đi về hướng phía trên bờ.
Đoan Mộc Ly đem nàng kéo xoay người lại, "Có ta ôm nàng, sẽ không lạnh."
A a a...... Quý Ngữ Hàm cảm giác đầu mình giống như nước sôi đang ùng ục, "Chàng chàng chàng...... Ta còn đang mang Bảo Bảo!"
"Ta biết, " Đoan Mộc Ly hôn nàng một cái, tay đặt ở trên bụng nàng, "Ta lần kia không phải là cẩn thận sao?"
"......"
Sao cảm giác mỗi lần kháng nghị, đều là ở trong đầu nàng chất thêm một cây củi để đun nước ?
Hu hu......
Quý Ngữ Hàm không buông tha tiếp tục suy nghĩ biện pháp, "Không bằng trước tiên chuyên tâm nói chính sự! Nếu không, ta sợ ta nghe không hiểu!"
"Ừ, " Đoan Mộc Ly cười ôm nàng, "Đúng là nên trước tiên nên làm chuyện chính sự, nếu không nàng suy nghĩ vẫn vơ cũng sẽ nghe không hiểu."
"......" A a a...... Đây là nói bậy!
Không muốn hình tượng nhỏ bé của nàng đã không thuần khiết lại thêm đen tối!
Quý Ngữ Hàm trên mặt mang hai dòng lệ nóng, đen thì đen, may mà cuối cùng có thể tạm thời thoát khỏi sắc lang...... Sao?
"A...... Chàng tại sao cỡi y phục của ta!"
Quý Ngữ Hàm kéo chặc áo, bi phẫn, "Không phải là mới vừa nói qua trước tiên nên làm chính sự sao!"
"Tiểu Quả Quả, làm gì có chuyện mặc y phục ngâm ôn tuyền ?"
Đoan Mộc Ly vừa nói vừa rất "quan tâm" muốn giúp nàng cởi y phục.
Quý Ngữ Hàm nắm y phục của mình thật chặc, "Ta, ta...... Ta luôn luôn mặc y phục ! Như vậy có thể thuận tiện giặt, rất có hiệu suất!"
Hu hu......
"Ngoan, " Đoan Mộc Ly hôn nàng một cái, "Y phục cứ để ta giặt giúp nàng."
"Không cần, a......"
Quý Ngữ Hàm mạnh mẽ lắc đầu, cười khan hai tiếng, "Chàng là hoàng thượng, sao có thể làm chuyện như vậy, hay là chúng ta vừa ngâm ôn tuyền vừa tắm đi!"
"Ta hiện tại cũng không phải là hoàng thượng, hơn nữa......"
Tay cởi ra, áo khoác của Quý Ngữ Hàm biến thành vải.
Đoan Mộc Ly"Bất đắc dĩ" lắc đầu, "Tiểu Quả Quả, y phục của nàng thật sự không bền, hiện tại nàng không muốn tắm cũng không được."
A a a...... Nổi giận!
Quý Ngữ Hàm vẻ mặt chánh nghĩa hào hùng, bắt đầu xăn tay áo, hôm nay tuyệt đối không thể để cho tên sắc lang này được như ý!
Đoan Mộc Ly cười kéo qua cánh tay của nàng đã lộ ra bên ngoài, hôn một cái.
"Quả Quả, hay là ta tới cỡi, không cần chính nàng động thủ."
"......"
Chút ý chiến đấu sục sôi trong lòng Quý Ngữ Hàm vèo một cái liền bị dập tắt, chỉ còn lại bi phẫn.
Nàng vẫn là đấu không lại hắn...... Hu hu.
"Cái đó, chàng vừa nói vừa cỡi ra......"
Dầu gì cũng nên phân tán lực chú ý của hắn!
"Được." Chỉ cần không đề cập đến "phúc lợi" của mình, Đoan Mộc Ly đối với nàng tuyệt đối là muốn gì được nấy.
"Lúc Tam cô nương trốn vào gian phòng kia, nàng nhìn thấy một khoảng màu xanh?"
Vừa hỏi, Đoan Mộc Ly vừa rất bình tĩnh cỡi ra đai lưng của Quý Ngữ Hàm.
"Ừ, chàng nhìn thấy ra là cây U Minh, cho nên lập tức nghĩ tới?"
Quý Ngữ Hàm rất nghiêm túc, tận lực khiến cho mình nghĩ rằng móng vuốt của tên sắc lang là ảo giác.
"Ta cũng chưa từng thấy cây U Minh, chẳng qua là có nghe nói qua."
Trong lúc nói chuyện, trung y của Quý Ngữ Hàm hoàn toàn cách xa nàng......
Đoan Mộc Ly cười, bắt đầu cỡi y phục của mình, "Nhưng mà mấy người bọn Thanh Long vẫn tìm kiếm kì dược khắp thiên hạ để ta trị bệnh, cho nên ta đã ăn một số loại kỳ lạ."
"Thứ gì?"
Quý Ngữ Hàm vẻ mặt đã nghiêm túc đến mức giống như các nhà học giả ngày xưa.
Bình tĩnh, bình tĩnh, không phải lão công nhà mình chỉ là không hề mặc y phục sao......
"Quả của cây U Minh."
Y phục cũng cỡi xong, Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh mà đem người ôm vào trong ngực, chậm rãi tựa vào bên cạnh ao ngâm ôn tuyền.
Quý Ngữ Hàm rất nghiêm túc mắt nhìn thẳng, cơ ngực gì đó đều là mây trôi......
"Quả của cây U Minh? Cũng có cách dùng thần kỳ gì?"
Quý Ngữ Hàm đột nhiên liền nghĩ đến "Cả thân thể của heo đều là báu vật"......
"Bản bút tích của tổ tông lưu lại có ghi, nói là trong truyền thuyết có một loại cây gọi là U Minh đằng, bản thân có chứa kịch độc, độc tính chỉ có nhờ quả của nó mới giải được, mà quả của nó lại có thể khiến người ta trường sinh bất lão."
"Trong truyền thuyết? Tổ tiên của nhà Đoan Mộc cũng chưa từng thấy qua nó sao?"
"Không có, ta vẫn cho là loại thực vật này chẳng qua là hư cấu."
Đoan Mộc Ly cười cười, "Nhưng trước kia vì tìm thuốc cho ta, mấy người bọn Thanh Long từng lén lẻn vào hoàng cung của bốn nước, Chu Tước ở chỗ Mặc Kỳ Thụy phát hiện rất nhiều quả cây U Minh đằng, liền trộm mấy quả trở lại."
Đây đều là chuyện xảy ra sau khi hoàng huynh của hắn giả chết, cho nên Đoan Mộc Hồng cũng không biết chuyện này.
"Rất nhiều?"
Quý Ngữ Hàm kinh ngạc đến ngây người, xoay người lại hỏi hắn, "Các ngươi trước kia đã trồng cây U Minh đằng?"
Nhưng mà khi quay người lại, máu mũi nàng cũng liền chảy xuống......
Đoan Mộc Ly bật cười giúp nàng lau máu mũi, "Ta muốn trồng, nhưng làm thế nào cũng không trồng ra được, lúc ấy còn tưởng rằng tổ tông ghi lại sai."
Cho nên hắn cũng không nghĩ qua chuyện Tam cô nương trường sinh bất lão cùng có liên quan đến chuyện này, không nghĩ tới ở trong Thần Ma cốc thật đúng là nhìn thấy cây U Minh đằng.
"A nga...... Là vấn đề đất đai, có lẽ cây U Minh đằng chỉ có thể sinh trưởng ở Thần Ma cốc."
"Chắc vậy."
Đoan Mộc Ly cười gật đầu, tay bắt đầu không thành thật, bắt đầu hành động.
"Còn chưa nói hết mà!"
Quý Ngữ Hàm mặt ửng hồng, vội vàng đè tay của hắn lại, "Vậy tại sao chàng không nói thật cùng mọi người?"
"Tiểu Quả Quả, nàng không muốn ta dành chút thời gian với nàng sao?"
Quý Ngữ Hàm đè móng vuốt sắc lang, lời lẽ nghiêm khắc, "Không muốn!"
"Không muốn?"
Móng vuốt sắc lang tránh thoát trói buộc, đem con cừu nhỏ muốn chạy trốn bắt trở về trong ngực, chuẩn bị bắt đầu"ăn".
"Ta đói bụng!" Quý Ngữ Hàm vội khóc tiếp tục kiếm cớ trốn tránh bị ăn.
Đoan Mộc Ly cười cầm lấy giỏ thức ăn, "Nơi này có điểm tâm."
"...... Chàng tại sao ngâm ôn tuyền còn mang theo điểm tâm?"
"Bởi vì ta đoán được nàng sẽ lấy cớ này." Sói xám bắt đầu hôn con cừu nhỏ khả ái một cái.
"......" Hic hic......
Vì vậy chiều hôm đó, Quý Ngữ Hàm hoàn toàn bị đại sắc lang tà ác ăn sạch sẽ, còn mấy người bọn Phi Phi lại bị nhốt ở trong hố sâu.
Người cười cuối cùng, vĩnh viễn đều là Đoan Mộc Ly nham hiểm......
—————
Sau khi từ trong hố đi ra, mấy người bọn Phi Phi mở đại hội, dụng ý chính là chinh phạt hành động lừa gạt của Đoan Mộc Ly.
Vì lần đại hội này, mọi người ngay cả bản thảo diễn văn cũng đã chuẩn bị xong......
Đáng tiếc Đoan Mộc Ly căn bản cũng không cho cơ hội bọn họ biểu hiện.
Đối mặt với xúc động của mọi người, Đoan Mộc Ly ôn hòa cười một tiếng, "Võ công của ta quả thật không có."
"Ngươi còn gạt người!"
Phi Phi vẻ mặt phẫn khái, "Mấy người chúng ta đều là bị ngươi lừa gạt rơi vào trong hố, nếu như ngươi không biết võ công, làm sao có thể ở phía trên một chút việc cũng không có!"
Đoan Mộc Ly cười đến rất bình tĩnh, "Thật ra thì đó là do ảo thuật."
"......" Quý Ngữ Hàm rơi lệ nhìn trời, lại bắt đầu......
Tất cả mọi người nghe Quý Ngữ Hàm nói qua một lần chuyện ảo thuật, mặc dù còn chưa có cơ hội chính mắt quan sát, nhưng bọn họ cũng cảm thấy ảo thuật rất kỳ diệu.
Nhưng mà...... Hiện tại lời của Đoan Mộc Ly đã không có gì có thể tin được.
Mọi người đều là vẻ mặt căm phẫn, "Chúng ta không tin!"
Phi Phi bổ sung, "Trừ phi ngươi để cho Cục than nhỏ đi thử một lần!"
Đúng, nói hay thật!
Những người khác đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Phi Phi, Quý Ngữ Hàm bây giờ là triệt triệt để để không biết võ công, để xem Đoan Mộc Ly làm sao còn che lấp được!
Hắc, ngã một lần, hiện tại tài nghệ của bọn họ cũng đã rất cao.
Ngoài dự liệu của bọn họ, Đoan Mộc Ly cười nhạt gật đầu, "Cũng được."
Nhất định, nhất định là đang giả bộ bình tĩnh!
Trong lòng cũng nghĩ như vậy, tất cả mọi người la hét để cho Quý Ngữ Hàm đi ra ngoài làm mẫu.
Ách......
Đây chính là cái hố sâu.
Quý Ngữ Hàm rất tin tưởng Đoan Mộc Ly sẽ không để cho mình bị thương, nhưng tại sao hắn có thể làm được điểm này?
Vừa nói hắn cũng rất bình tĩnh đem cây nhổ tận gốc......
Sau đó Quý Ngữ Hàm vẫn còn ôm cái cây kia, cùng nhau bị Đoan Mộc Ly kéo đi......
"......" A a a......
Quý Ngữ Hàm rơi nước mắt như mưa, "Chàng, chàng, chàng...... chàng không phải đang giả bộ làm như không có võ công sao!"
Đoan Mộc Ly cười cúi đầu hôn nàng một cái, "Với nàng dĩ nhiên phải nói lời thật."
Hu hu, đừng khách sáo, cứ tận tình đem nàng làm người ngoài đi, không cần nói với nàng lời nói thật!
Như vậy nàng mới có thể mạnh tay đánh "Tay trói gà không chặc" như hắn, thoát đi móng vuốt của sắc lang!
"Vậy, cái đó, chàng còn chưa nói với ta tại sao chàng không trúng độc cây U Minh!"
"Ừ, " Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh cười cười đem nàng ném vào Ôn Tuyền, "Vừa làm vừa nói."
"......" A a a......
Khí nóng nhanh chóng chạy đến trên mặt, Quý Ngữ Hàm mặt nóng đến mức có thể đem Ôn Tuyền đốt nóng.
"Ta, ta cảm thấy vào mùa đông, tắm Ôn Tuyền vẫn có chút lạnh!"
Quý Ngữ Hàm luống cuống tay chân bỏ qua cây mà nàng đã không bảo vệ được, nhanh chóng đi về hướng phía trên bờ.
Đoan Mộc Ly đem nàng kéo xoay người lại, "Có ta ôm nàng, sẽ không lạnh."
A a a...... Quý Ngữ Hàm cảm giác đầu mình giống như nước sôi đang ùng ục, "Chàng chàng chàng...... Ta còn đang mang Bảo Bảo!"
"Ta biết, " Đoan Mộc Ly hôn nàng một cái, tay đặt ở trên bụng nàng, "Ta lần kia không phải là cẩn thận sao?"
"......"
Sao cảm giác mỗi lần kháng nghị, đều là ở trong đầu nàng chất thêm một cây củi để đun nước ?
Hu hu......
Quý Ngữ Hàm không buông tha tiếp tục suy nghĩ biện pháp, "Không bằng trước tiên chuyên tâm nói chính sự! Nếu không, ta sợ ta nghe không hiểu!"
"Ừ, " Đoan Mộc Ly cười ôm nàng, "Đúng là nên trước tiên nên làm chuyện chính sự, nếu không nàng suy nghĩ vẫn vơ cũng sẽ nghe không hiểu."
"......" A a a...... Đây là nói bậy!
Không muốn hình tượng nhỏ bé của nàng đã không thuần khiết lại thêm đen tối!
Quý Ngữ Hàm trên mặt mang hai dòng lệ nóng, đen thì đen, may mà cuối cùng có thể tạm thời thoát khỏi sắc lang...... Sao?
"A...... Chàng tại sao cỡi y phục của ta!"
Quý Ngữ Hàm kéo chặc áo, bi phẫn, "Không phải là mới vừa nói qua trước tiên nên làm chính sự sao!"
"Tiểu Quả Quả, làm gì có chuyện mặc y phục ngâm ôn tuyền ?"
Đoan Mộc Ly vừa nói vừa rất "quan tâm" muốn giúp nàng cởi y phục.
Quý Ngữ Hàm nắm y phục của mình thật chặc, "Ta, ta...... Ta luôn luôn mặc y phục ! Như vậy có thể thuận tiện giặt, rất có hiệu suất!"
Hu hu......
"Ngoan, " Đoan Mộc Ly hôn nàng một cái, "Y phục cứ để ta giặt giúp nàng."
"Không cần, a......"
Quý Ngữ Hàm mạnh mẽ lắc đầu, cười khan hai tiếng, "Chàng là hoàng thượng, sao có thể làm chuyện như vậy, hay là chúng ta vừa ngâm ôn tuyền vừa tắm đi!"
"Ta hiện tại cũng không phải là hoàng thượng, hơn nữa......"
Tay cởi ra, áo khoác của Quý Ngữ Hàm biến thành vải.
Đoan Mộc Ly"Bất đắc dĩ" lắc đầu, "Tiểu Quả Quả, y phục của nàng thật sự không bền, hiện tại nàng không muốn tắm cũng không được."
A a a...... Nổi giận!
Quý Ngữ Hàm vẻ mặt chánh nghĩa hào hùng, bắt đầu xăn tay áo, hôm nay tuyệt đối không thể để cho tên sắc lang này được như ý!
Đoan Mộc Ly cười kéo qua cánh tay của nàng đã lộ ra bên ngoài, hôn một cái.
"Quả Quả, hay là ta tới cỡi, không cần chính nàng động thủ."
"......"
Chút ý chiến đấu sục sôi trong lòng Quý Ngữ Hàm vèo một cái liền bị dập tắt, chỉ còn lại bi phẫn.
Nàng vẫn là đấu không lại hắn...... Hu hu.
"Cái đó, chàng vừa nói vừa cỡi ra......"
Dầu gì cũng nên phân tán lực chú ý của hắn!
"Được." Chỉ cần không đề cập đến "phúc lợi" của mình, Đoan Mộc Ly đối với nàng tuyệt đối là muốn gì được nấy.
"Lúc Tam cô nương trốn vào gian phòng kia, nàng nhìn thấy một khoảng màu xanh?"
Vừa hỏi, Đoan Mộc Ly vừa rất bình tĩnh cỡi ra đai lưng của Quý Ngữ Hàm.
"Ừ, chàng nhìn thấy ra là cây U Minh, cho nên lập tức nghĩ tới?"
Quý Ngữ Hàm rất nghiêm túc, tận lực khiến cho mình nghĩ rằng móng vuốt của tên sắc lang là ảo giác.
"Ta cũng chưa từng thấy cây U Minh, chẳng qua là có nghe nói qua."
Trong lúc nói chuyện, trung y của Quý Ngữ Hàm hoàn toàn cách xa nàng......
Đoan Mộc Ly cười, bắt đầu cỡi y phục của mình, "Nhưng mà mấy người bọn Thanh Long vẫn tìm kiếm kì dược khắp thiên hạ để ta trị bệnh, cho nên ta đã ăn một số loại kỳ lạ."
"Thứ gì?"
Quý Ngữ Hàm vẻ mặt đã nghiêm túc đến mức giống như các nhà học giả ngày xưa.
Bình tĩnh, bình tĩnh, không phải lão công nhà mình chỉ là không hề mặc y phục sao......
"Quả của cây U Minh."
Y phục cũng cỡi xong, Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh mà đem người ôm vào trong ngực, chậm rãi tựa vào bên cạnh ao ngâm ôn tuyền.
Quý Ngữ Hàm rất nghiêm túc mắt nhìn thẳng, cơ ngực gì đó đều là mây trôi......
"Quả của cây U Minh? Cũng có cách dùng thần kỳ gì?"
Quý Ngữ Hàm đột nhiên liền nghĩ đến "Cả thân thể của heo đều là báu vật"......
"Bản bút tích của tổ tông lưu lại có ghi, nói là trong truyền thuyết có một loại cây gọi là U Minh đằng, bản thân có chứa kịch độc, độc tính chỉ có nhờ quả của nó mới giải được, mà quả của nó lại có thể khiến người ta trường sinh bất lão."
"Trong truyền thuyết? Tổ tiên của nhà Đoan Mộc cũng chưa từng thấy qua nó sao?"
"Không có, ta vẫn cho là loại thực vật này chẳng qua là hư cấu."
Đoan Mộc Ly cười cười, "Nhưng trước kia vì tìm thuốc cho ta, mấy người bọn Thanh Long từng lén lẻn vào hoàng cung của bốn nước, Chu Tước ở chỗ Mặc Kỳ Thụy phát hiện rất nhiều quả cây U Minh đằng, liền trộm mấy quả trở lại."
Đây đều là chuyện xảy ra sau khi hoàng huynh của hắn giả chết, cho nên Đoan Mộc Hồng cũng không biết chuyện này.
"Rất nhiều?"
Quý Ngữ Hàm kinh ngạc đến ngây người, xoay người lại hỏi hắn, "Các ngươi trước kia đã trồng cây U Minh đằng?"
Nhưng mà khi quay người lại, máu mũi nàng cũng liền chảy xuống......
Đoan Mộc Ly bật cười giúp nàng lau máu mũi, "Ta muốn trồng, nhưng làm thế nào cũng không trồng ra được, lúc ấy còn tưởng rằng tổ tông ghi lại sai."
Cho nên hắn cũng không nghĩ qua chuyện Tam cô nương trường sinh bất lão cùng có liên quan đến chuyện này, không nghĩ tới ở trong Thần Ma cốc thật đúng là nhìn thấy cây U Minh đằng.
"A nga...... Là vấn đề đất đai, có lẽ cây U Minh đằng chỉ có thể sinh trưởng ở Thần Ma cốc."
"Chắc vậy."
Đoan Mộc Ly cười gật đầu, tay bắt đầu không thành thật, bắt đầu hành động.
"Còn chưa nói hết mà!"
Quý Ngữ Hàm mặt ửng hồng, vội vàng đè tay của hắn lại, "Vậy tại sao chàng không nói thật cùng mọi người?"
"Tiểu Quả Quả, nàng không muốn ta dành chút thời gian với nàng sao?"
Quý Ngữ Hàm đè móng vuốt sắc lang, lời lẽ nghiêm khắc, "Không muốn!"
"Không muốn?"
Móng vuốt sắc lang tránh thoát trói buộc, đem con cừu nhỏ muốn chạy trốn bắt trở về trong ngực, chuẩn bị bắt đầu"ăn".
"Ta đói bụng!" Quý Ngữ Hàm vội khóc tiếp tục kiếm cớ trốn tránh bị ăn.
Đoan Mộc Ly cười cầm lấy giỏ thức ăn, "Nơi này có điểm tâm."
"...... Chàng tại sao ngâm ôn tuyền còn mang theo điểm tâm?"
"Bởi vì ta đoán được nàng sẽ lấy cớ này." Sói xám bắt đầu hôn con cừu nhỏ khả ái một cái.
"......" Hic hic......
Vì vậy chiều hôm đó, Quý Ngữ Hàm hoàn toàn bị đại sắc lang tà ác ăn sạch sẽ, còn mấy người bọn Phi Phi lại bị nhốt ở trong hố sâu.
Người cười cuối cùng, vĩnh viễn đều là Đoan Mộc Ly nham hiểm......
—————
Sau khi từ trong hố đi ra, mấy người bọn Phi Phi mở đại hội, dụng ý chính là chinh phạt hành động lừa gạt của Đoan Mộc Ly.
Vì lần đại hội này, mọi người ngay cả bản thảo diễn văn cũng đã chuẩn bị xong......
Đáng tiếc Đoan Mộc Ly căn bản cũng không cho cơ hội bọn họ biểu hiện.
Đối mặt với xúc động của mọi người, Đoan Mộc Ly ôn hòa cười một tiếng, "Võ công của ta quả thật không có."
"Ngươi còn gạt người!"
Phi Phi vẻ mặt phẫn khái, "Mấy người chúng ta đều là bị ngươi lừa gạt rơi vào trong hố, nếu như ngươi không biết võ công, làm sao có thể ở phía trên một chút việc cũng không có!"
Đoan Mộc Ly cười đến rất bình tĩnh, "Thật ra thì đó là do ảo thuật."
"......" Quý Ngữ Hàm rơi lệ nhìn trời, lại bắt đầu......
Tất cả mọi người nghe Quý Ngữ Hàm nói qua một lần chuyện ảo thuật, mặc dù còn chưa có cơ hội chính mắt quan sát, nhưng bọn họ cũng cảm thấy ảo thuật rất kỳ diệu.
Nhưng mà...... Hiện tại lời của Đoan Mộc Ly đã không có gì có thể tin được.
Mọi người đều là vẻ mặt căm phẫn, "Chúng ta không tin!"
Phi Phi bổ sung, "Trừ phi ngươi để cho Cục than nhỏ đi thử một lần!"
Đúng, nói hay thật!
Những người khác đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Phi Phi, Quý Ngữ Hàm bây giờ là triệt triệt để để không biết võ công, để xem Đoan Mộc Ly làm sao còn che lấp được!
Hắc, ngã một lần, hiện tại tài nghệ của bọn họ cũng đã rất cao.
Ngoài dự liệu của bọn họ, Đoan Mộc Ly cười nhạt gật đầu, "Cũng được."
Nhất định, nhất định là đang giả bộ bình tĩnh!
Trong lòng cũng nghĩ như vậy, tất cả mọi người la hét để cho Quý Ngữ Hàm đi ra ngoài làm mẫu.
Ách......
Đây chính là cái hố sâu.
Quý Ngữ Hàm rất tin tưởng Đoan Mộc Ly sẽ không để cho mình bị thương, nhưng tại sao hắn có thể làm được điểm này?
Tác giả :
Thẩm Du