Hoàng Thượng Đừng Nghịch!
Chương 76: Bảo lãnh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 76: Bảo lãnh.
Edit + Beta: Như Heo.
Buổi tối hôm đó, Tống Tiêu nhận được thông báo từ cục cảnh sát, báo cho y biết nữ sinh kia bị bắt, hỏi y có muốn đến bảo lãnh hay không.
"Bị bắt? Sao lại như vậy?" Tống Tiêu hơi kinh ngạc.
"Cô ta cất giấu một lượng ma tuý không nhỏ," Cảnh sát nói, "Nếu anh muốn thì hãy đến nộp tiền bảo lãnh cho cô ta trong vòng 72 giờ."
...
"Đó không phải sinh viên trường Harvard!" Tâm tình người của đại học Harvard thay đổi xoành xoạch, đầu tiên là vì cứu được học sinh trường mình mà tự hào, sau đó phát hiện không phải học sinh trường mình thì không khỏi tức giận, cuối cùng không ngờ cô gái này lại cất giấu ma tuý trên người, hiện tại người phụ trách chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng. Nếu như cô gái này thật sự là học sinh trường bọn họ, danh dự bao nhiêu năm của trường coi như bị huỷ hoại trong tay cô ta.
Vì vậy, sau một hồi lên voi xuống chó, khi gọi điện thoại cho Tống Tiêu tâm tình đã bình tĩnh hơn không ít.
"Làm sao có thể, cô ta chính miệng nói với tôi cô ta học hệ biên đạo." Giọng Tống Tiêu từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, Bạch Tình ngồi xổm trên mặt đất nghe được, sắc mặt nhất thời trở nên xám trắng.
Chuyện học lực, thân phận, vốn chỉ muốn vẽ ra một bối cảnh hoa mỹ, nhân cơ hội thích hợp nói cho Tống Tiêu, biến mình thành một cô gái không có tiền học ở đại học danh tiếng nhưng tính cách lại nỗ lực quật cường. Bây giờ thì hay rồi, dưới tình huống như thế này, dựa theo lời cảnh sát và bảo vệ, cô ta chính là một tên lừa đảo, đồng thời không phải là người tốt.
Hết thảy âm mưu còn chưa kịp bắt đầu, đã đổ vỡ một cách khó coi như vậy. Bạch Tình ngồi trên xe cảnh sát, vừa đổ mồ hôi đầu vừa suy nghĩ đối sách. Làm cách nào để che dấu được chuyện ngày hôm nay đây?
Tống Tiêu cũng chẳng có bao nhiêu tinh lực đi quản chuyện Bạch Tình, y với Ngu Đường tăng ca hai ngày liên tiếp, cuối cùng cũng hạch toán xong kế hoạch vào tối hôm qua, công việc còn lại giao lại cho Anna: "Hai chúng tôi còn phải lên lớp, công việc còn lại giao cho cô, có vấn đề gì cứ gửi mail qua cho tôi."
"Được rồi, lão đại!" Người trong tiểu tổ đồng loạt hô lên.
Trở lại biệt thự, hai người ngã đầu liền ngủ, sau đó ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới bò dậy.
Tống Tiêu mở mắt ra liền thấy Ngu Đường đang cầm máy tính đăng nhập e-mail, ngáp một cái ngồi dậy nhìn thoáng qua màn hình, là báo cáo hợp nhất do Anna gửi tới.
Nhìn mấy gạch đỏ phía trên, Tống Tiêu liền cau mày, gần một năm nay tri thức Tống Tiêu học được có thể so với ba năm cấp ba, liếc mắt một cái đã nhìn ra vạch đỏ đó đại biểu cho cái gì. Liên tưởng tới tư liệu lúc trước chỉnh sửa lại cho Ngu Đường, không nhịn được mở miệng: "Hoàng thượng, hạng mục này có vấn đề."
Ngu Đường không ngẩng đầu, đưa tay kéo Tống Tiêu vào lòng, ôm y trả lời thư: "Ngươi nhìn thấy cái gì?"
Tống Tiêu đưa tay, chỉ vào mấy chỗ: "Lúc trước khi làm báo cáo cơ sở là đã cảm thấy những chỗ này không ổn."
Hạng mục này là của một công ty mà Tư bản Đại Ngư có ý định đầu tư, công ty này vừa thành lập cách đây không lâu, các số liệu đối phương đưa ra ngoại trừ các khoản thu chi không đều đặn, những cái khác coi như cũng tạm ổn, nhưng Tống Tiêu luôn cảm thấy nó có vấn đề. Hiện tại sau khi xem xong bảng báo cáo tổng hợp, rất nhanh liền tìm ra chỗ mấu chốt.
Ngu Đường nghiêm túc nghe Tống Tiêu phân tích, trầm mặc hồi lâu: "Trẫm biết rồi."
"Hả?" Tống Tiêu nhìn thấy Ngu Đường phản hồi thư xác nhận đầu tư, không khỏi kinh ngạc, biết rồi còn không dừng lại?
Ngu Đường nhìn bộ dạng gấp gáp của hoàng hậu hắn, kiềm lòng không được đến gần hôn một cái: "Trẫm có biện pháp."
Hạng mục này là bác Tư Ngu Xuyên giao cho hắn. Phải biết rằng hạng mục này rất khó thực hiện, thế nhưng làm xong sẽ có lợi nhuận cực đại, Ngu Xuyên cố ý cho hắn cơ hội thể hiện thực lực trước mặt gia chủ.
Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đây chính là củ khoai lang nóng bỏng tay. Làm không tốt nhất định sẽ mất mặt, làm xong rồi, vẫn sẽ mang đến hao tổn cho công ty. Trong mắt mọi người đây là hạnh mục kiếm ra tiền, hắn làm không được là do hắn sai.
"Bác Tư của ngươi rõ ràng không thích ngươi." Tống Tiêu có chút đồng tình với hoàng thượng, trước đây khi ở Đại Ngu cũng như vậy, những bá thúc của Ngu Đường cũng không thích hắn, trái lại yêu thích Tam hoàng tử do quý phi sinh ra.
Ngu Đường cúi đầu nhìn hắn: "Trẫm cũng không thích hắn."
Tống Tiêu thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không khỏi phì cười.
Mới vừa ăn xong điểm tâm, Tống Tiêu nhận được thông báo của cục cảnh sát, hôm nay là kỳ hạn chót để bảo lãnh cho Bạch Tình.
Tống Tiêu suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến. Cái cô Bạch Tình này, thủ đoạn không cao, trước khi y thẳng tay đối phó với Khâu Minh Diễm, trước tiên cứ giữ cô ta lại bên người, mắc công bên kia tiếp tục phái thêm người tới. Tìm thêm mấy tên ác ôn như tên Jonh nữa, y thật sự có thể xảy ra chuyện.
Ngu Đường có chút không vui, nhanh chóng mặc quần áo vào ra ngoài cùng Tống Tiêu. Hai người đi đến cục cảnh sát, nhìn thấy Bạch Tình mặt mày xám xịt.
Ở trong phòng tạm giam, ít ra còn có ăn có uống. Bạch Tình nhìn thấy Tống Tiêu, vành mắt lập tức ửng đỏ: "Tống Tiêu, xin lỗi, tớ đã nói dối cậu..."
Lần này cô ta vốn dĩ có ý muốn hại Tống Tiêu, nhưng Tống Tiêu lại báo cảnh sát đến cứu cô ta.
Tống Tiêu quay đầu trao đổi ảnh mắt với Ngu Đường, chẳng lẽ cô ta muốn thẳng thắng?
Ngu Đường thấy rõ ý tứ trong mắt hoàng hậu của hắn, bật cười, khẽ lắc đầu. Đương nhiên là không rồi, nhìn ánh mắt cô ta kìa, rõ ràng còn đang mơ ước hoàng hậu của hắn!
"Tớ dấu cậu chuyện trường học chỉ vì sợ cậu xem thường tớ, cậu ưu tú như vậy, nếu như biết tớ học loại học viện đó, chắc chắc sẽ không nguyện ý kết bạn với tớ..." Bạch Tình uỷ uỷ khuất khuất mà nói.
Theo như lời Bạch Tình, cô ta là vì sợ bị Tống Tiêu xem thường mình cho nên mới lừa y, nhưng chuyện đến Đại học Harvard nghe giảng là có thật. Cô ta muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình thi được học bổng, sau đó chuyển đến đại học Harvard danh tiếng.
Tống Tiêu thiếu kiên nhẫn nghe cô ta nói nhảm, trực tiếp hỏi: "Buổi tối hôm đó cô đi quán rượu làm gì?"
"Tớ..." Bạch Tình cúi đầu, tựa hồ có chút thẹn thùng. Vốn dĩ, động tác này xuất phát từ một cô gái xinh đẹp trắng trẻo, sẽ rất hấp dẫn người khác, nhưng Bạch Tình bây giờ, ba ngày ba đêm ở đồn công an, tóc tai bù xù, mặt mày xanh xao, làm thế nào cũng không nhìn ra được chút ửng đỏ.
Tống Tiêu tiếp tục: "Cô bị người ta lừa đến, có phải không?" Y không muốn nghe những lời đại loại như "Chỉ muốn uống một chén rượu với cậu" gì gì đó. Hoàng đế bệ hạ còn đang đứng đây đây này.
"Hả? Đúng, tớ bị người ta lừa đến." Bạch Tình ngẩn ra, rồi lật đật phụ hoạ.
"Cô thật khờ," Tống Tiêu thở dài, "Làm sao bây giờ? Tội danh ma tuý này của cô, tiền bảo lãnh lên tới ba mươi ngàn đô. Tôi mới cho hắn mượn tiền, bây giờ không có nhiều tiền như vậy cho cô mượn." Nói đoạn chỉ chỉ Ngu Đường, tỏ ý tiền của mình đều cho cái tên này mượn.
Ngu Đường lập tức bày ra bộ mặt như nhìn thấy chủ nợ.
Bạh Tình trợn tròn mắt, cứ ngỡ rằng quý công tử này đến để cứu mình, làm nửa ngày thì ra là tới xem náo nhiệt.
"Người nhà cô đâu? Nói bọn họ gửi tiền qua đây, tôi trước tiên nộp cho cục cảnh sát một ngàn đô, kéo dài thêm chút thời gian." Tống Tiêu vô cùng trượng nghĩa mà nói, sau nó kéo Ngu Đường ra ngoài đóng tiền.
Ngu Đường nhíu mày, bà xã keo kiệt của hắn mà lại cam lòng bỏ ra một ngàn đô?
Tống Tiêu điền đơn, thuận lợi viết một tờ giấy nợ giao cho chú cảnh sát: "Phiền ngài đưa cái này cho cô ta ký tên."
Ngu Đường: "..."
Chờ cảnh sát đưa máy quẹt thẻ, Tống Tiêu xoè tay hướng hoàng thượng: "Thẻ."
Ngươi cứu người phụ nữ muốn thông đồng với ngươi, còn bắt trẫm quẹt thẻ! Ngu Đường hừ lạnh một tiếng, móc thẻ hắc kim từ trong bóp tiền ra, thả vào tay Tống Tiêu: "Mật mã là ngày sinh của ngươi!"
Cảnh sát: "..."
Một ngàn đô la Mĩ, chỉ có thể duy trì được hai ngày, Bạch Tình sợ hãi, đành phải gọi điện cho Khâu Minh Diễm.
"Sao mày lại ngu xuẩn như vậy? Chút chuyện đó cũng bị cảnh sát bắt?" Khâu Minh Diễm rất tức tối, trước đây thấy Bạch Tình thật cơ trí, sao mà chút chuyện này cũng làm không xong?
"Còn không phải tại dì tìm tên da đen kia, đưa con liều lượng lớn như vậy?" Bạch Tình cũng rất tức giận, cô ta chỉ mua một lượng rất nhỏ, cho dù bị bắt cũng sẽ không chịu hình phạt nặng, nhiều lắm chỉ tính là tự cô ta dùng. Thế nhưng người da đen đó đưa cô ta rất nhiều, hiện tại bên cảnh sát gán cho cô ta tội danh mua bán ma tuý.
"Người da đen gì?" Khâu Minh Diễm hừ một tiếng, "Tao có bản lĩnh thuê người khác, còn nhờ mày làm gì?"
Bạch Tình ngây người, người da đen đó không phải do Khâu Minh Diễm phái tới, vậy thì là ai?
...
Bà xã xoè tay xin tiền, điều này làm cho Ngu Đường hết sức vui sướng, tuy rằng hắn không thích mục đích sử dụng của khoản tiền này cho lắm. Suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy mình nên nhắc nhở một câu: "Sau này xin tiền trẫm cũng được, nhưng không được phép tiêu vào trên người nữ nhân khác."
Tống Tiêu liếc hắn nột cái: "Chuyện của hoàng thượng làm, đương nhiên phải tự mình bỏ tiền."
"Hả?" Ngu Đường làm bộ nghe không hiểu.
Thở dài, Tống Tiêu lắc đầu. Lời khai của Bạch Tình nửa thật nửa giả, nhưng người da đen mà cô ta nói nhất định có tồn tại. Không nói đến việc Bạch Tình sẽ không ngu ngốc đến nổi mua một lượng thuốc lớn như vậy, huống hồ chưa chắc gì cô ta đã đủ tiền để mua được lượng thuốc đó.
Bị bà xã vạch trần, Ngu Đường có chút không vui, đi nhanh hai bước vượt qua Tống Tiêu, làm bộ như không nhìn thấy y. Đi được hai bước liền quay đầu lại, bắt lấy tay Tống Tiêu: "Mấy ngày nghỉ Tết theo ta đến Las vegas."
Tai nạn xe cộ lần trước đã đụng tới giới hạn của hắn, hiện tại trong tay có người để dùng, đương nhiên phải chỉnh đám ruồi bọ vo ve kia một trận cho thoả đáng.
Thành phố Las Vegas, là thánh địa của những con bạc, ở đây đánh bạc là hợp phát, sòng bạc to nhỏ khắp nới đều có. Bên trong một sòng bạc lớn ở đó, một người đàn ông da trắng cường tráng đỏ mắt, đẩy hết số xẻn trong tay ra ngoài. Người này chính là tên Jonh suýt chút nữa đã đụng phải Tống Tiêu.
"Đi Las Vegas làm gì? Ta cũng không dư tiền đến nổi đi đánh bài." Trở lại biệt thự, Ngu Đương ngồi trên sô pha chuyên chú xem ti vi, Tống Tiêu bưng một dĩa hoa quả đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trên ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình Trung Quốc, là chủ đề tổng tài cẩu huyết mà các cô gái thích xem nhất, được lồng tiếng Anh vào vô cùng quái dị.
Nữ chủ dùng đôi mắt khuất nhục nhìn chằm chằm nam chính, sóng mắt rưng rưng mà nói: "Vô liêm sỉ!"
Ngu Đường chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tống Tiêu đang gặm táo, móc trong túi ra mấy tờ đô la, ném lên mặt Tống Tiêu.
Tống Tiêu bất thình lình bị tờ tiền bay tới đập lên mặt, đưa tay tiếp được, đang định tức giận lại thấy đó là tiền, lập tức đổi giọng: "Tạ chủ long ân."
==========
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường (xoè tiền): "Mua ngươi một đêm có đủ hay không?"
Tiêu Tiêu (quật cường): "Vô liêm sỉ!"
Ngư Đường: "Vậy ngươi muốn bao nhiêu mới đủ?"
Tiêu Tiêu: "Thêm hai ngàn nữa."
Ngư Đường: "..."
[Heo: Chết thầy rồi nhớ, sau này thấy nó lo mà đi đường vòng đi nhớ, hớ hớ hớ...]
Chương 76: Bảo lãnh.
Edit + Beta: Như Heo.
Buổi tối hôm đó, Tống Tiêu nhận được thông báo từ cục cảnh sát, báo cho y biết nữ sinh kia bị bắt, hỏi y có muốn đến bảo lãnh hay không.
"Bị bắt? Sao lại như vậy?" Tống Tiêu hơi kinh ngạc.
"Cô ta cất giấu một lượng ma tuý không nhỏ," Cảnh sát nói, "Nếu anh muốn thì hãy đến nộp tiền bảo lãnh cho cô ta trong vòng 72 giờ."
...
"Đó không phải sinh viên trường Harvard!" Tâm tình người của đại học Harvard thay đổi xoành xoạch, đầu tiên là vì cứu được học sinh trường mình mà tự hào, sau đó phát hiện không phải học sinh trường mình thì không khỏi tức giận, cuối cùng không ngờ cô gái này lại cất giấu ma tuý trên người, hiện tại người phụ trách chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng. Nếu như cô gái này thật sự là học sinh trường bọn họ, danh dự bao nhiêu năm của trường coi như bị huỷ hoại trong tay cô ta.
Vì vậy, sau một hồi lên voi xuống chó, khi gọi điện thoại cho Tống Tiêu tâm tình đã bình tĩnh hơn không ít.
"Làm sao có thể, cô ta chính miệng nói với tôi cô ta học hệ biên đạo." Giọng Tống Tiêu từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, Bạch Tình ngồi xổm trên mặt đất nghe được, sắc mặt nhất thời trở nên xám trắng.
Chuyện học lực, thân phận, vốn chỉ muốn vẽ ra một bối cảnh hoa mỹ, nhân cơ hội thích hợp nói cho Tống Tiêu, biến mình thành một cô gái không có tiền học ở đại học danh tiếng nhưng tính cách lại nỗ lực quật cường. Bây giờ thì hay rồi, dưới tình huống như thế này, dựa theo lời cảnh sát và bảo vệ, cô ta chính là một tên lừa đảo, đồng thời không phải là người tốt.
Hết thảy âm mưu còn chưa kịp bắt đầu, đã đổ vỡ một cách khó coi như vậy. Bạch Tình ngồi trên xe cảnh sát, vừa đổ mồ hôi đầu vừa suy nghĩ đối sách. Làm cách nào để che dấu được chuyện ngày hôm nay đây?
Tống Tiêu cũng chẳng có bao nhiêu tinh lực đi quản chuyện Bạch Tình, y với Ngu Đường tăng ca hai ngày liên tiếp, cuối cùng cũng hạch toán xong kế hoạch vào tối hôm qua, công việc còn lại giao lại cho Anna: "Hai chúng tôi còn phải lên lớp, công việc còn lại giao cho cô, có vấn đề gì cứ gửi mail qua cho tôi."
"Được rồi, lão đại!" Người trong tiểu tổ đồng loạt hô lên.
Trở lại biệt thự, hai người ngã đầu liền ngủ, sau đó ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới bò dậy.
Tống Tiêu mở mắt ra liền thấy Ngu Đường đang cầm máy tính đăng nhập e-mail, ngáp một cái ngồi dậy nhìn thoáng qua màn hình, là báo cáo hợp nhất do Anna gửi tới.
Nhìn mấy gạch đỏ phía trên, Tống Tiêu liền cau mày, gần một năm nay tri thức Tống Tiêu học được có thể so với ba năm cấp ba, liếc mắt một cái đã nhìn ra vạch đỏ đó đại biểu cho cái gì. Liên tưởng tới tư liệu lúc trước chỉnh sửa lại cho Ngu Đường, không nhịn được mở miệng: "Hoàng thượng, hạng mục này có vấn đề."
Ngu Đường không ngẩng đầu, đưa tay kéo Tống Tiêu vào lòng, ôm y trả lời thư: "Ngươi nhìn thấy cái gì?"
Tống Tiêu đưa tay, chỉ vào mấy chỗ: "Lúc trước khi làm báo cáo cơ sở là đã cảm thấy những chỗ này không ổn."
Hạng mục này là của một công ty mà Tư bản Đại Ngư có ý định đầu tư, công ty này vừa thành lập cách đây không lâu, các số liệu đối phương đưa ra ngoại trừ các khoản thu chi không đều đặn, những cái khác coi như cũng tạm ổn, nhưng Tống Tiêu luôn cảm thấy nó có vấn đề. Hiện tại sau khi xem xong bảng báo cáo tổng hợp, rất nhanh liền tìm ra chỗ mấu chốt.
Ngu Đường nghiêm túc nghe Tống Tiêu phân tích, trầm mặc hồi lâu: "Trẫm biết rồi."
"Hả?" Tống Tiêu nhìn thấy Ngu Đường phản hồi thư xác nhận đầu tư, không khỏi kinh ngạc, biết rồi còn không dừng lại?
Ngu Đường nhìn bộ dạng gấp gáp của hoàng hậu hắn, kiềm lòng không được đến gần hôn một cái: "Trẫm có biện pháp."
Hạng mục này là bác Tư Ngu Xuyên giao cho hắn. Phải biết rằng hạng mục này rất khó thực hiện, thế nhưng làm xong sẽ có lợi nhuận cực đại, Ngu Xuyên cố ý cho hắn cơ hội thể hiện thực lực trước mặt gia chủ.
Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đây chính là củ khoai lang nóng bỏng tay. Làm không tốt nhất định sẽ mất mặt, làm xong rồi, vẫn sẽ mang đến hao tổn cho công ty. Trong mắt mọi người đây là hạnh mục kiếm ra tiền, hắn làm không được là do hắn sai.
"Bác Tư của ngươi rõ ràng không thích ngươi." Tống Tiêu có chút đồng tình với hoàng thượng, trước đây khi ở Đại Ngu cũng như vậy, những bá thúc của Ngu Đường cũng không thích hắn, trái lại yêu thích Tam hoàng tử do quý phi sinh ra.
Ngu Đường cúi đầu nhìn hắn: "Trẫm cũng không thích hắn."
Tống Tiêu thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không khỏi phì cười.
Mới vừa ăn xong điểm tâm, Tống Tiêu nhận được thông báo của cục cảnh sát, hôm nay là kỳ hạn chót để bảo lãnh cho Bạch Tình.
Tống Tiêu suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến. Cái cô Bạch Tình này, thủ đoạn không cao, trước khi y thẳng tay đối phó với Khâu Minh Diễm, trước tiên cứ giữ cô ta lại bên người, mắc công bên kia tiếp tục phái thêm người tới. Tìm thêm mấy tên ác ôn như tên Jonh nữa, y thật sự có thể xảy ra chuyện.
Ngu Đường có chút không vui, nhanh chóng mặc quần áo vào ra ngoài cùng Tống Tiêu. Hai người đi đến cục cảnh sát, nhìn thấy Bạch Tình mặt mày xám xịt.
Ở trong phòng tạm giam, ít ra còn có ăn có uống. Bạch Tình nhìn thấy Tống Tiêu, vành mắt lập tức ửng đỏ: "Tống Tiêu, xin lỗi, tớ đã nói dối cậu..."
Lần này cô ta vốn dĩ có ý muốn hại Tống Tiêu, nhưng Tống Tiêu lại báo cảnh sát đến cứu cô ta.
Tống Tiêu quay đầu trao đổi ảnh mắt với Ngu Đường, chẳng lẽ cô ta muốn thẳng thắng?
Ngu Đường thấy rõ ý tứ trong mắt hoàng hậu của hắn, bật cười, khẽ lắc đầu. Đương nhiên là không rồi, nhìn ánh mắt cô ta kìa, rõ ràng còn đang mơ ước hoàng hậu của hắn!
"Tớ dấu cậu chuyện trường học chỉ vì sợ cậu xem thường tớ, cậu ưu tú như vậy, nếu như biết tớ học loại học viện đó, chắc chắc sẽ không nguyện ý kết bạn với tớ..." Bạch Tình uỷ uỷ khuất khuất mà nói.
Theo như lời Bạch Tình, cô ta là vì sợ bị Tống Tiêu xem thường mình cho nên mới lừa y, nhưng chuyện đến Đại học Harvard nghe giảng là có thật. Cô ta muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình thi được học bổng, sau đó chuyển đến đại học Harvard danh tiếng.
Tống Tiêu thiếu kiên nhẫn nghe cô ta nói nhảm, trực tiếp hỏi: "Buổi tối hôm đó cô đi quán rượu làm gì?"
"Tớ..." Bạch Tình cúi đầu, tựa hồ có chút thẹn thùng. Vốn dĩ, động tác này xuất phát từ một cô gái xinh đẹp trắng trẻo, sẽ rất hấp dẫn người khác, nhưng Bạch Tình bây giờ, ba ngày ba đêm ở đồn công an, tóc tai bù xù, mặt mày xanh xao, làm thế nào cũng không nhìn ra được chút ửng đỏ.
Tống Tiêu tiếp tục: "Cô bị người ta lừa đến, có phải không?" Y không muốn nghe những lời đại loại như "Chỉ muốn uống một chén rượu với cậu" gì gì đó. Hoàng đế bệ hạ còn đang đứng đây đây này.
"Hả? Đúng, tớ bị người ta lừa đến." Bạch Tình ngẩn ra, rồi lật đật phụ hoạ.
"Cô thật khờ," Tống Tiêu thở dài, "Làm sao bây giờ? Tội danh ma tuý này của cô, tiền bảo lãnh lên tới ba mươi ngàn đô. Tôi mới cho hắn mượn tiền, bây giờ không có nhiều tiền như vậy cho cô mượn." Nói đoạn chỉ chỉ Ngu Đường, tỏ ý tiền của mình đều cho cái tên này mượn.
Ngu Đường lập tức bày ra bộ mặt như nhìn thấy chủ nợ.
Bạh Tình trợn tròn mắt, cứ ngỡ rằng quý công tử này đến để cứu mình, làm nửa ngày thì ra là tới xem náo nhiệt.
"Người nhà cô đâu? Nói bọn họ gửi tiền qua đây, tôi trước tiên nộp cho cục cảnh sát một ngàn đô, kéo dài thêm chút thời gian." Tống Tiêu vô cùng trượng nghĩa mà nói, sau nó kéo Ngu Đường ra ngoài đóng tiền.
Ngu Đường nhíu mày, bà xã keo kiệt của hắn mà lại cam lòng bỏ ra một ngàn đô?
Tống Tiêu điền đơn, thuận lợi viết một tờ giấy nợ giao cho chú cảnh sát: "Phiền ngài đưa cái này cho cô ta ký tên."
Ngu Đường: "..."
Chờ cảnh sát đưa máy quẹt thẻ, Tống Tiêu xoè tay hướng hoàng thượng: "Thẻ."
Ngươi cứu người phụ nữ muốn thông đồng với ngươi, còn bắt trẫm quẹt thẻ! Ngu Đường hừ lạnh một tiếng, móc thẻ hắc kim từ trong bóp tiền ra, thả vào tay Tống Tiêu: "Mật mã là ngày sinh của ngươi!"
Cảnh sát: "..."
Một ngàn đô la Mĩ, chỉ có thể duy trì được hai ngày, Bạch Tình sợ hãi, đành phải gọi điện cho Khâu Minh Diễm.
"Sao mày lại ngu xuẩn như vậy? Chút chuyện đó cũng bị cảnh sát bắt?" Khâu Minh Diễm rất tức tối, trước đây thấy Bạch Tình thật cơ trí, sao mà chút chuyện này cũng làm không xong?
"Còn không phải tại dì tìm tên da đen kia, đưa con liều lượng lớn như vậy?" Bạch Tình cũng rất tức giận, cô ta chỉ mua một lượng rất nhỏ, cho dù bị bắt cũng sẽ không chịu hình phạt nặng, nhiều lắm chỉ tính là tự cô ta dùng. Thế nhưng người da đen đó đưa cô ta rất nhiều, hiện tại bên cảnh sát gán cho cô ta tội danh mua bán ma tuý.
"Người da đen gì?" Khâu Minh Diễm hừ một tiếng, "Tao có bản lĩnh thuê người khác, còn nhờ mày làm gì?"
Bạch Tình ngây người, người da đen đó không phải do Khâu Minh Diễm phái tới, vậy thì là ai?
...
Bà xã xoè tay xin tiền, điều này làm cho Ngu Đường hết sức vui sướng, tuy rằng hắn không thích mục đích sử dụng của khoản tiền này cho lắm. Suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy mình nên nhắc nhở một câu: "Sau này xin tiền trẫm cũng được, nhưng không được phép tiêu vào trên người nữ nhân khác."
Tống Tiêu liếc hắn nột cái: "Chuyện của hoàng thượng làm, đương nhiên phải tự mình bỏ tiền."
"Hả?" Ngu Đường làm bộ nghe không hiểu.
Thở dài, Tống Tiêu lắc đầu. Lời khai của Bạch Tình nửa thật nửa giả, nhưng người da đen mà cô ta nói nhất định có tồn tại. Không nói đến việc Bạch Tình sẽ không ngu ngốc đến nổi mua một lượng thuốc lớn như vậy, huống hồ chưa chắc gì cô ta đã đủ tiền để mua được lượng thuốc đó.
Bị bà xã vạch trần, Ngu Đường có chút không vui, đi nhanh hai bước vượt qua Tống Tiêu, làm bộ như không nhìn thấy y. Đi được hai bước liền quay đầu lại, bắt lấy tay Tống Tiêu: "Mấy ngày nghỉ Tết theo ta đến Las vegas."
Tai nạn xe cộ lần trước đã đụng tới giới hạn của hắn, hiện tại trong tay có người để dùng, đương nhiên phải chỉnh đám ruồi bọ vo ve kia một trận cho thoả đáng.
Thành phố Las Vegas, là thánh địa của những con bạc, ở đây đánh bạc là hợp phát, sòng bạc to nhỏ khắp nới đều có. Bên trong một sòng bạc lớn ở đó, một người đàn ông da trắng cường tráng đỏ mắt, đẩy hết số xẻn trong tay ra ngoài. Người này chính là tên Jonh suýt chút nữa đã đụng phải Tống Tiêu.
"Đi Las Vegas làm gì? Ta cũng không dư tiền đến nổi đi đánh bài." Trở lại biệt thự, Ngu Đương ngồi trên sô pha chuyên chú xem ti vi, Tống Tiêu bưng một dĩa hoa quả đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trên ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình Trung Quốc, là chủ đề tổng tài cẩu huyết mà các cô gái thích xem nhất, được lồng tiếng Anh vào vô cùng quái dị.
Nữ chủ dùng đôi mắt khuất nhục nhìn chằm chằm nam chính, sóng mắt rưng rưng mà nói: "Vô liêm sỉ!"
Ngu Đường chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tống Tiêu đang gặm táo, móc trong túi ra mấy tờ đô la, ném lên mặt Tống Tiêu.
Tống Tiêu bất thình lình bị tờ tiền bay tới đập lên mặt, đưa tay tiếp được, đang định tức giận lại thấy đó là tiền, lập tức đổi giọng: "Tạ chủ long ân."
==========
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường (xoè tiền): "Mua ngươi một đêm có đủ hay không?"
Tiêu Tiêu (quật cường): "Vô liêm sỉ!"
Ngư Đường: "Vậy ngươi muốn bao nhiêu mới đủ?"
Tiêu Tiêu: "Thêm hai ngàn nữa."
Ngư Đường: "..."
[Heo: Chết thầy rồi nhớ, sau này thấy nó lo mà đi đường vòng đi nhớ, hớ hớ hớ...]
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc