Hoàng Thượng Đừng Nghịch!
Chương 69: Gặp nạn
Chương 69: Gặp nạn.
Edit + Beta: Như Heo.
Tống Tiêu nhìn thoáng qua Ngu Đường, không thèm để ý đến hắn, cúi đầu tiếp tục thu dọn.
"Tiêu, cậu thật sự là quá tuyệt vời, cậu chính là thiên sứ của câu lạc bộ chúng tôi!" Emily mặc đồ thú bông, nhìn chiếc hộp đầy ắp tiền, tâm trạng cực kỳ vui sướng, nhào tới chuẩn bị cho Tống Tiêu một nụ hôn nồng nhiệt.
Ngu Đường nhanh tay tóm gáy thiếu nữ nhiệt tình quá phận, kéo "con gấu" cực lớn tha ra ngoài phạm vi năm mét.
Emily tức giận quay đầu, sau khi thấy được dung mạo Ngu Đường, cục tức lên tới họng lập tức tiêu tan không còn một mảnh: "Thưa ngài, biểu diễn đã kết thúc rồi."
Ngu Đường giương mắt nhìn Tống Tiêu, Tống Tiêu làm bộ không quen biết hắn.
"Có điều, nếu ngài muốn chụp chung một tấm thì không thành vấn đề, tôi không ngại đâu!" Emily cười nói.
Ngu Dường mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua cô nàng, tiếp tục nhìn chằm chằm Tống Tiêu: "Đi theo ta."
"A, học bổng của tôi tới rồi!" Cao Áo đột nhiên hô to một tiếng.
Mọi người đều bị hắn lôi kéo sự chú ý, đồng loạt nhìn về phía hắn. Thành tích học tập của Cao Áo vô cùng xuất sắc, có điều điều kiện gia đình hình như không được tốt cho lắm, cho nên phải xin học bổng, bao gồm học bổng ở đây và cả ở trong nước.
"Hoan hô, chúc mừng cậu!" Emily vác bộ đồ thú bông hoành tráng ôm chầm lấy Cao Áo.
"Tống Tiêu, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Cao Áo vui vẻ đi qua, gọi Tống Tiêu, trong mắt lộ rõ vẻ hết kiên nhẫn.
Tống Tiêu đang giận dỗi Ngu Đường, không muốn đi theo hắn, hơn nữa Tống Tiêu cũng muốn nghe xem Cao Áo muốn nói cái gì, vì vầy đành thả đàn xuống, đi qua một bên cùng Cao Áo.
Quảng trường này rất lớn, Dường như Cao Áo không muốn để bạn học nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ, bèn dẫn Tống Tiêu đi dọc theo quảng trường.
Tống Tiêu hơi cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua Ngu Đường.
Ngu Đường không chớp mắt dõi theo Tống Tiêu, thấy y nhìn sang, hai mắt sáng lên, lập tức mang theo Độc Cô Ám lặng lẽ theo sau hai người.
Bên kia quảng trường chính là đường cái, người đến người đi tấp nập, vô cùng náo nhiệt, đương nhiên sẽ không có ai nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.
Cao Áo nhận một cú điện thoại: "Vụ làm ăn này tôi không làm nữa, các người quá phiền phức." Nói xong, lập tức cúp máy, khinh thường nhìn Tống Tiêu.
"Cậu muốn nói gì?" Tâm tình Tống Tiêu vốn không tốt, người này còn quăng sắc mặt thối đó cho y xem, Tống Tiêu không khỏi bị hắn châm lên mấy phần hoả khí.
"Con cái nhà giàu các cậu đúng là yếu ớt," Cao Áo dường như không thể nhịn được nữa, "Tôi nhận được học bổng rồi, vụ là ăn nhà các cậu tôi không làm nữa, nói cho bọn họ biết sau này đừng liên hệ với tôi nữa."
"Vụ làm ăn gì?" Tống Tiêu ý thức được việc này không hề đơn giản như mình đã nghĩ, có người đã dùng danh nghĩa nhà họ Tống giao dịch với Cao Áo?
"Hừ, chắc cậu con chưa biết, mẹ cậu cho tôi tiền, bảo tôi mỗi ngày báo cáo hành tung của cậu cho bà ấy, đúng là khó hiểu," Cao Áo bĩu môi, móc trong túi ra ba trăm đô la Mĩ ném cho Tống Tiêu, "Chỗ này tôi không cần, nhiệm vụ tuần này chưa hoàn thành, trả tiền lại cho cậu, sau này tôi thèm không quan tâm nữa."
"Mẹ tôi?" Tống Tiêu mở to mắt, "Mẹ tôi qua đời từ rất lâu rồi."
"Hả?" Cao Áo há hốc mồm, "Vậy..." Vừa muốn lấy di động ra cho Tống Tiêu xem, đột nhiên một chập tiếng ô-tô vang rền truyền đễn, hai người đông thời ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một chiếc xe việt dã rách rưới chạy như điên, đang lao về phía bọn họ.
"A-----" Người trên quảng trường hét chói tai, chiếc xe đó ban ngày mà vẫn mở đèn, Tống Tiêu bị cường quang rọi thẳng nhắm chặt mắt lại, chiếc xe kia đã gào thét lao tới.
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, tốc độ lên đến 200km/h, căn bản không kịp né tránh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe kia đã thẳng tắp tông về phía Tống Tiêu.
Nếu như không may bị đụng phải, chắc chắc sẽ bị nó đánh bay đi mấy thước, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng.
"Oành!" Một tiếng động thật lớn vang lên, xe đã lái đến quảng trường, va phải bức tượng đá to.
"Tiêu!" Người trong Câu lạc bộ Thiên Sứ nhanh chóng chạy tới, vội vàng tìm kiếm bóng dáng Tống Tiêu.
Vừa rồi trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng, cứ ngỡ sẽ chứng kiến cảnh tượng hoa huyết đầy trời, ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn lên, Tống Tiêu nguyên vẹn đứng cách chiếc xe đó khoảng cách hơn mười mét, bên cạnh còn có thiếu niên vừa cho tiền và tuỳ tùng của hắn.
Ngay tại lúc chiếc xe chỉ còn cách Tống Tiêu hơn nửa mét, một vệt bóng đen xẹt qua, trong nháy mắt kéo Tống Tiêu ra khỏi phạm vi nguy hiểm, lăn trên mặt đất, sau đó lập tức bật người dậy, mũi chân điểm nhẹ, bay về sau bảy tám mét, chính là ám vệ trung thành. Độc Cô Ám đưa Tống Tiêu đến vị trí an toàn, sau đó thuận lợi đem người ném vào lồng ngực hoàng thượng, đầu ngón tay bắn ra một mảnh thiết mỏng như giấy, xé gió bay đi.
Ban đầu chiếc xe dự định bỏ trốn, lập tức nổ "Ầm" một tiếng, tay lái nghẹo sang một bên, đâm vào bức tượng đá.
"Có bị thương ở đâu không?" Ngu Đường ôm Tống Tiêu thật chặt, sờ từ trên xuống dưới kiểm tra thân thể của y.
Sắc mặt Tống Tiêu trắng bệt, chậm rãi lắc lắc đầu. Người ngoài nhìn không thấy, nhưng Tống Tiêu đứng đó, cảm giác nguy hiểm rõ ràng đến mức nào. Sức mạnh đánh sợ như vậy, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi.
Chiếc xe việt dã rách rưới dừng lại trong chốc lát, một người da trắng cao to từ trên xe phóng xuống, đầu đầy máu. Ngươi kia nhìn quanh một vòng, chuẩn bị bỏ trốn, bị Độc Cô Ám dùng một chiêu ấn ngã xuống đất.
"Này, mày muốn làm gì?" Người da trắng giãy dụa kêu lên, rõ ràng là một tên đàn ông cường trắng hơn một mét chín vậy mà lại không thoát được cánh tay thoạt nhìn không có chút khí lực của Độc Cô Ám.
Xe cảnh sát ầm ầm chạy tới, một vài cảnh sát chạy đến tra hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Sĩ quan cảnh sát, cứu mạng, bọn họ đang hành hung phi pháp!" Người đàn ông da trắng kêu la, hấp dẫn sự chú ý của nhóm cảnh sát.
"Xảy ra chuyện gì?" Cảnh sát dò xét người da trắng bị ấn trên mặt đất, sau đó nhìn mấy người da vàng xung quanh, dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi, "Chúng tôi nhận được báo án, ở đây xảy ra tai nạn giao thông, các người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Sĩ quan cảnh sát, hắn lái xe xông vào quảng trường, suýt chút nữa đâm vào người bạn tôi!" Hội trưởng nhấc váy công chúa chạy đến, chỉ vào người trên mặt đất nói.
Sĩ quan cảnh sát nhìn hội trưởng để ria mép, thoa son môi màu hồng nhạt, run cầm cập lên tiếng: "Được rồi, trước tiên buông hắn ra, chúng tôi đi điều tra cái đã."
Người kia đứng lên, vẻ mặt vô tội nói: "Xe của tôi bị mất khống chế, tôi mới cố hết sức lái xe hướng về phía quảng trường, ai biết ở đây lại còn người đứng chứ."
Sĩ quan cảnh sát nhìn người da trắng đầu đầy máu, sau đó lại nhìn Tống Tiêu lông tóc cũng không hao tổn, thấy y là người da vàng, trông có vẻ là lưu học sinh, bèn muốn chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, lừa gạt: "Như vậy có người thương vong không?"
"Không có, bị thương nặng nhất chính là tôi!" Người da trắng cường tráng ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà nói.
"Được rồi, không có người thương vong, chúng tôi sẽ đưa xe đi giám định sơ bộ, anh đụng hư pho tượng, phỏng chừng là phải bồi thường." Cảnh sát tuỳ tiện ghi vài chữ lên biên bản, sau đó kêu gọi đông nghiệp "thu sạp".
"Ngài cảnh quan, đây rõ ràng là mưu sát!" Tống Tiêu đưa tay, ngăn nhóm cảnh sát chuẩn bị bỏ đi.
"Mưu sát? Nhóc con, mày sợ đến váng đầu rồi à?" Người đàn ông da trắng cười lạnh một tiếng, đưa tay đẩy Tống Tiêu ra.
Độc Cô Ám nhấc tay nắm chặt cánh tay của hắn, vặn "Rắc" một tiếng.
"A----" Người đàn ông đau đến kêu to.
"Này, cậu làm cái gì đấy!" Tên cảnh sát quát lớn, hỏi thăm thương thế của hắn.
Người đàn ông vô lực rũ tay, không ngừng kêu oai oái.
"Chắc là trật khớp rồi." Cao Áo đẩy kính mắt, đi tới. Là một sinh viên nghành y, những thứ này hắn có thể nhìn ra được, nhưng hắn không có ý định ra tay trợ giúp, mà chỉ lạnh lùng nhìn người nọ.
"Cậu, theo chúng tôi đến cục ảnh sát." Cảnh sát bực tức chỉ vào Độc Cô Ám, bảo hắn về đồn.
"Đợi đã, ngài cảnh quan." Cao Áo phục hồi tinh thần từ trong kinh hãi, bắt đầu vận động bộ óc thiên tài toán học của hắn, "Theo tôi suy đoán, khi chiếc xe này xông lên quản trường, anh ta hoàn toàn có thời gian đánh vô-lăng để tránh người đi đường, nhưng anh ta lại không làm, hơn nữa tôi đứng ngay cạnh Tống Tiêu, nhưng chiếc xe này lại chỉ nhắm vào một mình cậu ấy."
"Ý cậu muốn nói gì?" Sĩ quan cảnh sát nhíu mày nhìn hắn.
"Nói cách khác, chiếc xe này lúc đó có thể điều khiển, hắn ta cố ý đụng vào người Tống Tiêu!" Cao Áo lấy bản ghi chép của cảnh sát, vẽ lên trên đó một cái mô hình, đánh giá sơ bộ tốc độ chiếc xe, căn cứ theo tính toán của hắn, chiếc xe này phải tăng tốc khi ở khoảng cách ít nhất là ba trăm mét, mới có thể đạt được tốc độ như vừa rồi, từ đó suy ra, thời điểm chiếc xe còn cách mục tiêu ba trăm mét, căn cứ tốc độ phản ứng của con người, hắn ta hoàn toàn có thể đánh vô-lăng để tránh người.
Cảnh sát nghe đến sửng sốt, người Mĩ đa phần không giỏi tính toán, đối mặt với công thức tính toán phúc tạp Cao Áo vừa nêu ra, bọn họ căn bản nghe không hiểu, có điều nghe qua có vẻ rất lợi hại thì phải.
"Được rồi, giáo sư nhí, chúng tôi sẽ phân tích lại suy đoán của cậu." Sĩ quan cảnh sát thấy người vây xem ngày càng nhiều, không muốn tiếp tục trì hoãn nữa, qua loa kết thúc, sau đó đưa người đàn ông kia đi, đồng thời gọi xe cứu thương đến xử lý vết thương cho hắn.
"Việc này không thể cứ bỏ qua như vậy." Ngu Đường nhìn theo chiếc xe việt dã rách nát, sau đó nhìn người đàn ông hùng hùng hổ hổ kia, khẽ nheo mắt.
"Có lẽ, ta biết là ai rồi," Tống Tiêu đi tới chỗ Cao Áo, lẳng lặng nhìn hắn, "Cậu có biết người phụ nữ liên lạc với cậu tên gì không?"
"Tôi không biết, bà ta chỉ nói là mẹ cậu," Cao Áo sững sờ, "Mẹ của cậu mất rồi, vậy người liên lạc với tôi là ai?"
Lúc đó còn chưa xuất ngoại, đột nhiên có người tới tìm Cao Áo, nói là mẹ của Tống Tiêu, thằng bé kia quật cường không thích liên lạc với người nhà, người nhà lo lắng y ở bên ngoài chịu thiệt, hy vọng tìm một bạn học cùng Tống Tiêu đến hỗ trợ. Đối phương biết điều kiện nhà Cao Áo không tốt, liền nói mỗi tuần sẽ cho hắn ba trăm đô, chỉ cần hắn báo cáo lịch trình mỗi ngày của Tống Tiêu là được.
Đối với Cao Áo mà nói, đây quả là một cách kiếm tiền rất tốt, thế nhưng bây giờ Tống Tiêu đã dọn ra khỏi ký túc xá, tin tức hắn có thể nhận được ngày càng ít, mỗi ngày nói tới nói tui chỉ có mấy câu đó, đối phương bắt đầu thấy không hài lòng. Cao Áo vốn dĩ cũng sắp hết kiên nhẫn đối với công việc này, hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý học tập, hôm nay cuối cùng cũng nhận được học bổng, hắn không muốn tiếp tục làm công việc này nữa.
"Ừm, đại khái là người muốn trở thành mẹ kế của tôi." Tống Tiêu cười lạnh một tiếng, ở trong nước y vẫn là một học sinh cấp ba, có thể đắc tội được mấy người người? Tống Tử Thành ngày nào cũng liên lạc, tất nhiên làm ra loại chuyện nhàm chán này, như vậy, người tự xưng là mẹ của y, chỉ có thể là Khâu Minh Diễm.
Sau khi trải qua giám định, xác thực phanh chiếc xe đó đúng là đã xảy ra vấn đề, hơn nữa lại không có chứng cứ chứng minh hắn muốn đụng Tống Tiêu, vì vậy cảnh sát chính thức liệt vụ này vào loại sự cố ngoài ý muốn.
Bởi vì không có xảy ra thương vong, cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tên người da trắng cường tráng kia thấy không có việc gì, bèn dự định rời đi, bị Ngu Đường ngăn lại: "Em trai tôi làm anh gãy tay, để lại tài khoản cho tôi, tôi hi vọng có thể bồi thường cho anh một ít."
"Hả..." Người kia do dự một lúc, suy nghĩ xong cuối cùng vẫn viết lại một số tài khoản, hừ lạnh một tiếng, "Xem như mày thức thời."
Ngu Đường cầm mảnh giấy giao cho Độc Cô Ám, mắt lạnh nhìn hắn ta đi ra khỏi cục cảnh sát.
Trên đường trở về, Tống Tiêu không đi cùng mọi người mà ngồi trên xe Ngu Đường.
Ngu Đường ôm hoàng hậu của hắn thật chặt, nửa ngày vẫn chưa nói được tiếng nào.
Tống Tiêu cúi đầu xem điện thoại di động, Cao Áo vừa gửi cho y một bức ảnh phát hoạ, là hình ảnh hiện trường lúc đó, còn có cả kết quả tính toán của hắn.
"Trước khi bảo tiêu mới đến, ngươi không nên rời khỏi ta." Ngu Đường rút điện thoại khỏi tay Tống Tiêu, nâng cằm y lên đối diện với mình.
Tống Tiêu hất tay hắn ra, cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại.
Hai người in lặng một hồi, Ngu Đường mím môi: "Sáng nay là trẫm không tốt, lát nữa về... trẫm lại mua cho ngươi cái mới."
==========
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường: (răng rắc) "Trẫm thưởng tiêu cho ngươi, trẫm cũng có quyền bẻ."
Tiêu Tiêu: QAQ
Ngư Đường: "Bảo bối đừng khóc, ta mua lại cái mới cho ngươi."
Ngư Đường: (xột xoạt) "Trẫm thưởng kẹo cho ngươi, trẫm cũng có quyền ăn."
Đệ đệ: QAQ
Ngư Đường: "Khóc cái gì? Khóc nữa liền gia pháp hầu hạ."
Đệ đệ: ╥﹏╥...
Edit + Beta: Như Heo.
Tống Tiêu nhìn thoáng qua Ngu Đường, không thèm để ý đến hắn, cúi đầu tiếp tục thu dọn.
"Tiêu, cậu thật sự là quá tuyệt vời, cậu chính là thiên sứ của câu lạc bộ chúng tôi!" Emily mặc đồ thú bông, nhìn chiếc hộp đầy ắp tiền, tâm trạng cực kỳ vui sướng, nhào tới chuẩn bị cho Tống Tiêu một nụ hôn nồng nhiệt.
Ngu Đường nhanh tay tóm gáy thiếu nữ nhiệt tình quá phận, kéo "con gấu" cực lớn tha ra ngoài phạm vi năm mét.
Emily tức giận quay đầu, sau khi thấy được dung mạo Ngu Đường, cục tức lên tới họng lập tức tiêu tan không còn một mảnh: "Thưa ngài, biểu diễn đã kết thúc rồi."
Ngu Đường giương mắt nhìn Tống Tiêu, Tống Tiêu làm bộ không quen biết hắn.
"Có điều, nếu ngài muốn chụp chung một tấm thì không thành vấn đề, tôi không ngại đâu!" Emily cười nói.
Ngu Dường mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua cô nàng, tiếp tục nhìn chằm chằm Tống Tiêu: "Đi theo ta."
"A, học bổng của tôi tới rồi!" Cao Áo đột nhiên hô to một tiếng.
Mọi người đều bị hắn lôi kéo sự chú ý, đồng loạt nhìn về phía hắn. Thành tích học tập của Cao Áo vô cùng xuất sắc, có điều điều kiện gia đình hình như không được tốt cho lắm, cho nên phải xin học bổng, bao gồm học bổng ở đây và cả ở trong nước.
"Hoan hô, chúc mừng cậu!" Emily vác bộ đồ thú bông hoành tráng ôm chầm lấy Cao Áo.
"Tống Tiêu, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Cao Áo vui vẻ đi qua, gọi Tống Tiêu, trong mắt lộ rõ vẻ hết kiên nhẫn.
Tống Tiêu đang giận dỗi Ngu Đường, không muốn đi theo hắn, hơn nữa Tống Tiêu cũng muốn nghe xem Cao Áo muốn nói cái gì, vì vầy đành thả đàn xuống, đi qua một bên cùng Cao Áo.
Quảng trường này rất lớn, Dường như Cao Áo không muốn để bạn học nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ, bèn dẫn Tống Tiêu đi dọc theo quảng trường.
Tống Tiêu hơi cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua Ngu Đường.
Ngu Đường không chớp mắt dõi theo Tống Tiêu, thấy y nhìn sang, hai mắt sáng lên, lập tức mang theo Độc Cô Ám lặng lẽ theo sau hai người.
Bên kia quảng trường chính là đường cái, người đến người đi tấp nập, vô cùng náo nhiệt, đương nhiên sẽ không có ai nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.
Cao Áo nhận một cú điện thoại: "Vụ làm ăn này tôi không làm nữa, các người quá phiền phức." Nói xong, lập tức cúp máy, khinh thường nhìn Tống Tiêu.
"Cậu muốn nói gì?" Tâm tình Tống Tiêu vốn không tốt, người này còn quăng sắc mặt thối đó cho y xem, Tống Tiêu không khỏi bị hắn châm lên mấy phần hoả khí.
"Con cái nhà giàu các cậu đúng là yếu ớt," Cao Áo dường như không thể nhịn được nữa, "Tôi nhận được học bổng rồi, vụ là ăn nhà các cậu tôi không làm nữa, nói cho bọn họ biết sau này đừng liên hệ với tôi nữa."
"Vụ làm ăn gì?" Tống Tiêu ý thức được việc này không hề đơn giản như mình đã nghĩ, có người đã dùng danh nghĩa nhà họ Tống giao dịch với Cao Áo?
"Hừ, chắc cậu con chưa biết, mẹ cậu cho tôi tiền, bảo tôi mỗi ngày báo cáo hành tung của cậu cho bà ấy, đúng là khó hiểu," Cao Áo bĩu môi, móc trong túi ra ba trăm đô la Mĩ ném cho Tống Tiêu, "Chỗ này tôi không cần, nhiệm vụ tuần này chưa hoàn thành, trả tiền lại cho cậu, sau này tôi thèm không quan tâm nữa."
"Mẹ tôi?" Tống Tiêu mở to mắt, "Mẹ tôi qua đời từ rất lâu rồi."
"Hả?" Cao Áo há hốc mồm, "Vậy..." Vừa muốn lấy di động ra cho Tống Tiêu xem, đột nhiên một chập tiếng ô-tô vang rền truyền đễn, hai người đông thời ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một chiếc xe việt dã rách rưới chạy như điên, đang lao về phía bọn họ.
"A-----" Người trên quảng trường hét chói tai, chiếc xe đó ban ngày mà vẫn mở đèn, Tống Tiêu bị cường quang rọi thẳng nhắm chặt mắt lại, chiếc xe kia đã gào thét lao tới.
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, tốc độ lên đến 200km/h, căn bản không kịp né tránh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe kia đã thẳng tắp tông về phía Tống Tiêu.
Nếu như không may bị đụng phải, chắc chắc sẽ bị nó đánh bay đi mấy thước, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng.
"Oành!" Một tiếng động thật lớn vang lên, xe đã lái đến quảng trường, va phải bức tượng đá to.
"Tiêu!" Người trong Câu lạc bộ Thiên Sứ nhanh chóng chạy tới, vội vàng tìm kiếm bóng dáng Tống Tiêu.
Vừa rồi trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng, cứ ngỡ sẽ chứng kiến cảnh tượng hoa huyết đầy trời, ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn lên, Tống Tiêu nguyên vẹn đứng cách chiếc xe đó khoảng cách hơn mười mét, bên cạnh còn có thiếu niên vừa cho tiền và tuỳ tùng của hắn.
Ngay tại lúc chiếc xe chỉ còn cách Tống Tiêu hơn nửa mét, một vệt bóng đen xẹt qua, trong nháy mắt kéo Tống Tiêu ra khỏi phạm vi nguy hiểm, lăn trên mặt đất, sau đó lập tức bật người dậy, mũi chân điểm nhẹ, bay về sau bảy tám mét, chính là ám vệ trung thành. Độc Cô Ám đưa Tống Tiêu đến vị trí an toàn, sau đó thuận lợi đem người ném vào lồng ngực hoàng thượng, đầu ngón tay bắn ra một mảnh thiết mỏng như giấy, xé gió bay đi.
Ban đầu chiếc xe dự định bỏ trốn, lập tức nổ "Ầm" một tiếng, tay lái nghẹo sang một bên, đâm vào bức tượng đá.
"Có bị thương ở đâu không?" Ngu Đường ôm Tống Tiêu thật chặt, sờ từ trên xuống dưới kiểm tra thân thể của y.
Sắc mặt Tống Tiêu trắng bệt, chậm rãi lắc lắc đầu. Người ngoài nhìn không thấy, nhưng Tống Tiêu đứng đó, cảm giác nguy hiểm rõ ràng đến mức nào. Sức mạnh đánh sợ như vậy, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi.
Chiếc xe việt dã rách rưới dừng lại trong chốc lát, một người da trắng cao to từ trên xe phóng xuống, đầu đầy máu. Ngươi kia nhìn quanh một vòng, chuẩn bị bỏ trốn, bị Độc Cô Ám dùng một chiêu ấn ngã xuống đất.
"Này, mày muốn làm gì?" Người da trắng giãy dụa kêu lên, rõ ràng là một tên đàn ông cường trắng hơn một mét chín vậy mà lại không thoát được cánh tay thoạt nhìn không có chút khí lực của Độc Cô Ám.
Xe cảnh sát ầm ầm chạy tới, một vài cảnh sát chạy đến tra hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Sĩ quan cảnh sát, cứu mạng, bọn họ đang hành hung phi pháp!" Người đàn ông da trắng kêu la, hấp dẫn sự chú ý của nhóm cảnh sát.
"Xảy ra chuyện gì?" Cảnh sát dò xét người da trắng bị ấn trên mặt đất, sau đó nhìn mấy người da vàng xung quanh, dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi, "Chúng tôi nhận được báo án, ở đây xảy ra tai nạn giao thông, các người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Sĩ quan cảnh sát, hắn lái xe xông vào quảng trường, suýt chút nữa đâm vào người bạn tôi!" Hội trưởng nhấc váy công chúa chạy đến, chỉ vào người trên mặt đất nói.
Sĩ quan cảnh sát nhìn hội trưởng để ria mép, thoa son môi màu hồng nhạt, run cầm cập lên tiếng: "Được rồi, trước tiên buông hắn ra, chúng tôi đi điều tra cái đã."
Người kia đứng lên, vẻ mặt vô tội nói: "Xe của tôi bị mất khống chế, tôi mới cố hết sức lái xe hướng về phía quảng trường, ai biết ở đây lại còn người đứng chứ."
Sĩ quan cảnh sát nhìn người da trắng đầu đầy máu, sau đó lại nhìn Tống Tiêu lông tóc cũng không hao tổn, thấy y là người da vàng, trông có vẻ là lưu học sinh, bèn muốn chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, lừa gạt: "Như vậy có người thương vong không?"
"Không có, bị thương nặng nhất chính là tôi!" Người da trắng cường tráng ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà nói.
"Được rồi, không có người thương vong, chúng tôi sẽ đưa xe đi giám định sơ bộ, anh đụng hư pho tượng, phỏng chừng là phải bồi thường." Cảnh sát tuỳ tiện ghi vài chữ lên biên bản, sau đó kêu gọi đông nghiệp "thu sạp".
"Ngài cảnh quan, đây rõ ràng là mưu sát!" Tống Tiêu đưa tay, ngăn nhóm cảnh sát chuẩn bị bỏ đi.
"Mưu sát? Nhóc con, mày sợ đến váng đầu rồi à?" Người đàn ông da trắng cười lạnh một tiếng, đưa tay đẩy Tống Tiêu ra.
Độc Cô Ám nhấc tay nắm chặt cánh tay của hắn, vặn "Rắc" một tiếng.
"A----" Người đàn ông đau đến kêu to.
"Này, cậu làm cái gì đấy!" Tên cảnh sát quát lớn, hỏi thăm thương thế của hắn.
Người đàn ông vô lực rũ tay, không ngừng kêu oai oái.
"Chắc là trật khớp rồi." Cao Áo đẩy kính mắt, đi tới. Là một sinh viên nghành y, những thứ này hắn có thể nhìn ra được, nhưng hắn không có ý định ra tay trợ giúp, mà chỉ lạnh lùng nhìn người nọ.
"Cậu, theo chúng tôi đến cục ảnh sát." Cảnh sát bực tức chỉ vào Độc Cô Ám, bảo hắn về đồn.
"Đợi đã, ngài cảnh quan." Cao Áo phục hồi tinh thần từ trong kinh hãi, bắt đầu vận động bộ óc thiên tài toán học của hắn, "Theo tôi suy đoán, khi chiếc xe này xông lên quản trường, anh ta hoàn toàn có thời gian đánh vô-lăng để tránh người đi đường, nhưng anh ta lại không làm, hơn nữa tôi đứng ngay cạnh Tống Tiêu, nhưng chiếc xe này lại chỉ nhắm vào một mình cậu ấy."
"Ý cậu muốn nói gì?" Sĩ quan cảnh sát nhíu mày nhìn hắn.
"Nói cách khác, chiếc xe này lúc đó có thể điều khiển, hắn ta cố ý đụng vào người Tống Tiêu!" Cao Áo lấy bản ghi chép của cảnh sát, vẽ lên trên đó một cái mô hình, đánh giá sơ bộ tốc độ chiếc xe, căn cứ theo tính toán của hắn, chiếc xe này phải tăng tốc khi ở khoảng cách ít nhất là ba trăm mét, mới có thể đạt được tốc độ như vừa rồi, từ đó suy ra, thời điểm chiếc xe còn cách mục tiêu ba trăm mét, căn cứ tốc độ phản ứng của con người, hắn ta hoàn toàn có thể đánh vô-lăng để tránh người.
Cảnh sát nghe đến sửng sốt, người Mĩ đa phần không giỏi tính toán, đối mặt với công thức tính toán phúc tạp Cao Áo vừa nêu ra, bọn họ căn bản nghe không hiểu, có điều nghe qua có vẻ rất lợi hại thì phải.
"Được rồi, giáo sư nhí, chúng tôi sẽ phân tích lại suy đoán của cậu." Sĩ quan cảnh sát thấy người vây xem ngày càng nhiều, không muốn tiếp tục trì hoãn nữa, qua loa kết thúc, sau đó đưa người đàn ông kia đi, đồng thời gọi xe cứu thương đến xử lý vết thương cho hắn.
"Việc này không thể cứ bỏ qua như vậy." Ngu Đường nhìn theo chiếc xe việt dã rách nát, sau đó nhìn người đàn ông hùng hùng hổ hổ kia, khẽ nheo mắt.
"Có lẽ, ta biết là ai rồi," Tống Tiêu đi tới chỗ Cao Áo, lẳng lặng nhìn hắn, "Cậu có biết người phụ nữ liên lạc với cậu tên gì không?"
"Tôi không biết, bà ta chỉ nói là mẹ cậu," Cao Áo sững sờ, "Mẹ của cậu mất rồi, vậy người liên lạc với tôi là ai?"
Lúc đó còn chưa xuất ngoại, đột nhiên có người tới tìm Cao Áo, nói là mẹ của Tống Tiêu, thằng bé kia quật cường không thích liên lạc với người nhà, người nhà lo lắng y ở bên ngoài chịu thiệt, hy vọng tìm một bạn học cùng Tống Tiêu đến hỗ trợ. Đối phương biết điều kiện nhà Cao Áo không tốt, liền nói mỗi tuần sẽ cho hắn ba trăm đô, chỉ cần hắn báo cáo lịch trình mỗi ngày của Tống Tiêu là được.
Đối với Cao Áo mà nói, đây quả là một cách kiếm tiền rất tốt, thế nhưng bây giờ Tống Tiêu đã dọn ra khỏi ký túc xá, tin tức hắn có thể nhận được ngày càng ít, mỗi ngày nói tới nói tui chỉ có mấy câu đó, đối phương bắt đầu thấy không hài lòng. Cao Áo vốn dĩ cũng sắp hết kiên nhẫn đối với công việc này, hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý học tập, hôm nay cuối cùng cũng nhận được học bổng, hắn không muốn tiếp tục làm công việc này nữa.
"Ừm, đại khái là người muốn trở thành mẹ kế của tôi." Tống Tiêu cười lạnh một tiếng, ở trong nước y vẫn là một học sinh cấp ba, có thể đắc tội được mấy người người? Tống Tử Thành ngày nào cũng liên lạc, tất nhiên làm ra loại chuyện nhàm chán này, như vậy, người tự xưng là mẹ của y, chỉ có thể là Khâu Minh Diễm.
Sau khi trải qua giám định, xác thực phanh chiếc xe đó đúng là đã xảy ra vấn đề, hơn nữa lại không có chứng cứ chứng minh hắn muốn đụng Tống Tiêu, vì vậy cảnh sát chính thức liệt vụ này vào loại sự cố ngoài ý muốn.
Bởi vì không có xảy ra thương vong, cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tên người da trắng cường tráng kia thấy không có việc gì, bèn dự định rời đi, bị Ngu Đường ngăn lại: "Em trai tôi làm anh gãy tay, để lại tài khoản cho tôi, tôi hi vọng có thể bồi thường cho anh một ít."
"Hả..." Người kia do dự một lúc, suy nghĩ xong cuối cùng vẫn viết lại một số tài khoản, hừ lạnh một tiếng, "Xem như mày thức thời."
Ngu Đường cầm mảnh giấy giao cho Độc Cô Ám, mắt lạnh nhìn hắn ta đi ra khỏi cục cảnh sát.
Trên đường trở về, Tống Tiêu không đi cùng mọi người mà ngồi trên xe Ngu Đường.
Ngu Đường ôm hoàng hậu của hắn thật chặt, nửa ngày vẫn chưa nói được tiếng nào.
Tống Tiêu cúi đầu xem điện thoại di động, Cao Áo vừa gửi cho y một bức ảnh phát hoạ, là hình ảnh hiện trường lúc đó, còn có cả kết quả tính toán của hắn.
"Trước khi bảo tiêu mới đến, ngươi không nên rời khỏi ta." Ngu Đường rút điện thoại khỏi tay Tống Tiêu, nâng cằm y lên đối diện với mình.
Tống Tiêu hất tay hắn ra, cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại.
Hai người in lặng một hồi, Ngu Đường mím môi: "Sáng nay là trẫm không tốt, lát nữa về... trẫm lại mua cho ngươi cái mới."
==========
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường: (răng rắc) "Trẫm thưởng tiêu cho ngươi, trẫm cũng có quyền bẻ."
Tiêu Tiêu: QAQ
Ngư Đường: "Bảo bối đừng khóc, ta mua lại cái mới cho ngươi."
Ngư Đường: (xột xoạt) "Trẫm thưởng kẹo cho ngươi, trẫm cũng có quyền ăn."
Đệ đệ: QAQ
Ngư Đường: "Khóc cái gì? Khóc nữa liền gia pháp hầu hạ."
Đệ đệ: ╥﹏╥...
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc