Hoàng Thượng Đừng Nghịch!
Chương 123: Phiên ngoại: Giận dỗi
“Tống Tiêu, mau mở cửa cho trẫm, khanh còn nhớ những gì đã từng thề trong đám cưới của chúng ta không? Có cần trẫm mở lại cho khanh nghe không?” Ngu Đường đang đứng bên ngoài phòng ngủ, vừa tức giận, vừa lo lắng đập cửa gọi người bên trong. Sau cánh cửa kia vẫn là một khoảng tĩnh mịch.
“Không mở phải không? Không coi trẫm ra gì nữa đúng không? Được rồi! Để trẫm bảo Độc Cô Ám phá cửa, đến lúc đó dùng gia pháp rồi thì đừng có cầu xin.” Độc Cô Ám đứng một bên nghe vậy mặt ngốc lăng, xém chút nữa ngã lộn cổ, ‘trong hoàn cảnh này, nếu hoàng thượng có thực sự ra lệnh, không biết mình có đủ dũng cảm để làm không? Không làm là mắc tội khi quân, mất đầu như chơi, mà làm thì sẽ đắc tội với hoàng hậu, cuộc sống sau này khó mà an ổn…Đằng nào cũng chết!!!.’
Lúc này, người bên trong có vẻ đã chịu không được sự ngang tàn kia, cộng thêm cục tức còn đang mắc ở cổ chưa nguôi, lúc này cũng thực sự phát hỏa: “Thần không sợ! Nếu người dám phá cửa vào, thần sẽ dọn ra ngoài ở luôn.”
Từ lúc quen nhau cho đến khi kết hôn đến giờ, hoàng thượng chưa từng thấy hoàng hậu nhà mình nổi cơn thịnh nộ nào như thế, túm lại vẫn là mình sai trước, cứng không được vậy thì mềm xem sao?
“Thôi nào! Hai chúng ta dù gì cũng là phu thê! Hà cớ chi mà khanh lại nổi giận với ta chỉ vì một người ngoài mới chỉ gặp mặt một lần?”
Nói đến đây, Ngu Đường lại cảm thấy ấm ức không thôi, dù gì xã hội bây giờ cũng phức tạp hơn ngày xưa rất nhiều. ‘Hoàng hậu ngày xưa cùng lắm chỉ được tiếp xúc với vài cô cung nữ cùng vài tên thái giám, chỉ có mình ta mới được tẩm thị, ngoài ra làm gì có ai to gan dám đến gần, về cơ bản là không có nguy cơ gì. Còn trong xã hội hiện đại này, chẳng có gì gọi là đảm bảo, hoàng hậu đã đi làm, một ngày không biết tiếp xúc với bao gương mặt mới lạ, nam có, nữ có, lại chưa kể đến hoàng hậu nhà mình lại xinh đẹp thế kia, ngày nay xã hội lại ngoại tình đầy rẫy… Hazz, mình có ghen một chút cũng là chuyện thường tình, chung quy… hoa thơm vẫn là nên cất riêng để một mình mình ngửi.’
Ngu Đường có vẻ ngoài cũng như thái độ luôn lãnh khốc với người ngoài, có tiếp xúc với người khác thì cũng chỉ có hai trường hợp: một tiếp xúc giao dịch làm ăn, hai là tiếp xúc da thịt trên giường cùng hoàng hậu nhà mình… Còn Tống Tiêu thì luôn hòa nhã với tất cả mọi người, không kể nam nữ hay thú vật, già, trẻ, lớn, bé đều luôn tươi cười niềm nở. Điều này đối với hoàng thượng mà nói là một nguy cơ vô cùng to lớn, ‘nếu hoàng hậu không có ý tán tỉnh ai thì sớm muộn gì cũng bị người ta tán tỉnh mất.”
Nhớ lại chuyện hồi chiều, giờ tan ca, Tống Tiêu như thường lệ thu xếp lại tài liệu rồi xuống cửa công ty chờ Ngu Đường. Nếu như mọi khi thì chưa đầy một phút chiếc xe thể thao xanh ngọc đã đỗ ngay trước mặt chở cậu về nhà. Nhưng hôm nay, không biết có trục trặc gì mà đã qua năm phút vẫn chưa thấy đâu.
Không biết từ đâu, một cô gái trẻ đang bê một hộp các tông to tướng, khệ nệ bước qua, dáng người cô nàng rất chuẩn, khuân mặt lại vô cùng xinh đẹp, cái thùng to che khuất tầm nhìn, cô nàng đâm ngay phải Tống Tiêu, loạng chuạng một chút, đem cả thùng xuống úp sụp xuống, đồ đạc bên trong văng tứ tung.
Cô nàng biết mình đụng phải người khác, mở miệng xin lỗi rối rít, Tống Tiêu không nói gì, chỉ nở một nụ cười rồi cúi xuống giúp cô gái kia nhặt đồ.
Vừa nhìn thấy nụ cười, cô nàng như người mất hồn, mất một lúc định hình, mắt cô nàng sang lên như bắt được vàng: “Anh có phải là Tống Tiêu không?”
“Đúng. Sao vậy?” Tống Tiêu đang ngồi xuống nhặt đồ, nghe câu hỏi này liền ngẩng mặt lên.
Nhìn thấy gương mặt này, cô nàng dường như không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, mặc kệ đồ đang rơi tứ tung, cô nàng liền cầm tay Tống Tiêu kéo dậy, mặt hớn hở.
“Anh đúng là Tống Tiêu rồi, em là Hòa Mỹ, em rất hâm mộ anh, anh có thể cho em xin chữ ký được không??? À mà khoan, cho em chụp chung với anh một kiểu ảnh đã nhé!”
Tống Tiêu lúc đầu hơi sửng sốt một chút, nhưng sau khi hiểu ra liền nở một nụ cười thật tươi, coi như đã đồng ý.
Thật không may, cả một màn này đều bị ‘thiên hạ đệ nhất ghen tuông’ ghi lại. Ngu Đường mặt đằng đằng sát khí bước xuống xe, “Ngày thường chẳng mấy khi cười tươi với mình như thế, sao lại cho người ngoài dễ dàng nhìn thấy nụ cười này như vậy? Hừ…”
Cô nàng hí hửng giơ điện thoại lên, vừa lúc tách một cái, khuân mặt tuấn mỹ mà cô hâm mộ đã thay bằng bóng lưng của một người đàn ông khác. Cô nàng hạ điện thoại xuống, ngơ ngác quay lại nhìn. Cũng là một khuân mặt đẹp trai vô cùng nhưng khí thế thật bức người… đầu óc cô nàng như muốn nổ tung: “Anh…anh có phải là…”
“Phải, tôi là chồng của người này, bà xã nhà tôi không thích tùy tiện chụp ảnh đâu. Chào tiểu thư, chúng tôi có việc bận, xin đi trước.” Nói xong, mặt lạnh tanh, kéo tay Tống Tiêu đi. Tống Tiêu biết ngay hoàng thượng nhà mình đang ghen đây mà, trong lòng không hề giận, ngược lại còn có chút vui vui. Quay đầu, nở một nụ cười thật tươi, cúi đầu một cái coi như tạm biệt cô gái.
“Lại còn cười nữa! Tối nay phải dùng gia pháp dạy cho nhớ đời!” Ngu Đường nghĩ.
Nếu quả thực mọi chuyện cứ thế mà xong thì không đến nỗi hiện tại lại rơi vào tình thế: “Người trong thì không muốn ra nhưng người ngoài lại muốn vào.”
Hôm nay, đúng là một ngày may mắn của Hòa Mỹ, cô nàng gặp một lúc hai thần tượng, thấy Tống Tiêu nở nụ cười, rồi vẫy tay chào, cô nàng còn nói với theo: “Hôm khác gặp nhớ cho em xin chữ ký nhé!”
Đến đây, dây thần kinh ghen tuông của Ngu Đường đứt “phựt” một cái, “lại còn muốn gặp lại à? Trẫm đây không cho.” Và thế là để khẳng định chủ quyền với con người vốn dĩ là của mình, trước khi lên xe, Ngu Đường xoay người và thế là một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp đập ngay vào mắt người hâm mộ.
Sẵn máy ảnh trong tay, Hòa Mỹ ‘tách’ một cái, vốn dĩ tưởng rằng tối nay sẽ nhân được một tỷ like trên weibo, ai dè khi ngắm là cảnh xịt máu mũi, nhưng đến khi chụp lại khiến cho người ta đóng băng…mặt than của Độc Cô Ám. Cô nàng giật mình, lùi về sau một bước, chỉ nhận lại một câu nói lạnh tanh: “Ảnh này có bản quyền, không được chụp trộm.”
Cô nàng sững sờ, đến khi định hình lại, cả ba người kia không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Trên xe, ngồi ở ghế phó lái, Tống Tiêu tức giận, hừ hừ vài tiếng, một mực nhìn ra ngoài cửa, không thèm để ý đến tên xấu xa làm cậu mất mặt ngày hôm nay.
Tuy rằng chuyện hai người kết hôn đã công khai, ai cũng đã biết, có thân mật chút cũng không sao, nhưng chung quy suy nghĩ phong kiến vẫn chưa xóa bỏ hoàn toàn, thân mật đối với Tống Tiêu cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay thôi. ‘Ở nhà, hoàng thượng có làm gì cũng được, đằng nào cũng chỉ có hai người, nhưng đây đang là thanh thiện bạch nhật, lại còn giữa đường giữa chợ, sao lại… thật mất mặt chết mà!!!’
Ngu Đường thấy Tống Tiêu hậm hực, không nói chuyện rôm rả với mình như mọi hôm, liền biết ngay hoàng hậu giận thật rồi. Cố gắng mở miệng bắt chuyện trước nhưng có vẻ không ăn thua…thôi thì chân tay đỡ mồm miệng… hoàng thượng đưa ma chảo qua, đầu tiên chỉ xoa xoa trên đầu gối Tống Tiêu rồi nói vài câu linh tinh.
Khi bắt đầu định xoa dịch lên, cái đùi người kia liền hất mạnh một cái, và sau đó là một câu nói lạnh như băng: “Hoàng thượng đừng nghịch nào!”
Vừa nói xong câu này, xe đã dừng lại ở dưới tiểu khu của hai người, Tống Tiêu nhanh chóng mở cửa, chạy vọt vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Và thế là màn xin lỗi hiếm có của Hoàng thượng chính thức bắt đầu.
…
“Thôi nào! Hai chúng ta dù gì cũng là phu thê! Hà cớ chi mà khanh lại nổi giận với ta chỉ vì một người ngoài mới chỉ gặp mặt một lần?”
Một giọng hờn dỗi lại phát ra: “Đây không phải là chuyện vì một người xa lạ, Hoàng thượng không nhớ…. Mà từ lúc kết hôn đến giờ người có bao giờ nhớ đâu.”
Ngu Đường nghe vậy, kẽ phì cười. Trong kiếp trước, theo quy định chung, mỗi tuần Ngu Đường chỉ được tẩm thị một lần. Đến kiếp này, Tống Tiêu vẫn một mực giữ quy định đó, nhưng mọi người đọc từ đầu đến giờ cũng biết, số lần tẩm thị của Ngu Đường chỉ đếm trên đầu ngón tay, những lần thiếu nợ, Ngu Đường đều đã ghi sổ và quyết tâm đòi càng sớm càng tốt.
Sau khi cưới, Tống Tiêu còn bày ra cả một tá quy định mới, trong đó có điều khoản: “không được quá thân mật nơi công cộng.” Nhưng dù gì làm vua một nước, việc làm của Ngu Đường vẫn chặt chẽ hơn, những việc mà Ngu Đường muốn Tống Tiêu phải làm thì đều có kiểu như là khế ước, thề thốt, nói chung chung là đều có bảo đảm, còn những việc Tống Tiêu đề ra, Ngu Đường chỉ ậm ờ cho qua.
“Thôi được rồi! Lần này là trẫm sai, mở cửa cho trẫm đi!” Ngu Đường mềm giọng.
Thật hiếm khi hoàng thượng nhận mình sai, tuy trong lòng vẫn cỏn ấm ức nhưng Tống Tiêu vẫn bước tới trước mở khóa.
Nghe tiếng ‘Tách’, Ngu Đường biết hoàng hậu nhà mình đã nguôi giận rồi, từ từ mở cửa bước vào. Mặt Tống Tiêu vẫn phụng phịu, ra mòi vẫn còn tức lắm à! Ngu Đường nhìn đến khuân mặt này, chỉ muốn nhanh chóng xông lên cắn mấy phát, ‘thật muốn làm cho người ta yêu chết đâ mà!’
Nhưng vẫn ghìm lòng lại, ‘hoàng hậu vẫn đang giận, để lát nữa nữa cắn cũng chưa muộn.’ ngồi xuống bên cạnh Tống Tiêu, Ngu Đừơng đưa một tay qua đặt lên vai cậu, rồi từ từ kéo cậu ôm vào ngực.
“Được rồi! Được rồi! Chỉ cần sau này khanh chỉ cười tươi như vậy với một mình trẫm thôi thì trẫm sẽ không như thế nữa.”
Nghe được câu này, mọi tức giận trong lòng Tống Tiêu đều như tan biến, cậu khẽ phì cười, Ngu Đường thấy vậy, biết hoàng hậu đã hết giận rồi, “Tối nay muốn ăn gì nào?”
“Hay là chúng ta… Azz…” Tống Tiêu chưa nói hết câu, một bàn tay nhanh nhẹn đã cởi một cúc áo sơ mi rồi thẳng đường tiến vào, hai ngón tay chuẩn xác bắt trúng một điểm nhô lên trước ngực, bắt đầu vân vê.
Khuân mặt tươi cười lúc nãy lại nhanh chóng biến thành gương mặt phụng phịu, cuối cùng đã chờ được, Ngu Đường cúi đầu xuống, hôn “chóc” một phát vào môi, rồi nhe răng, cắn liền mấy phát vào khuân mặt đáng yêu kia, “đấy! cuối cùng cũng cắn được rồi!”
Hưởng phúc lợi xong, mặt vẫn hì hì hà hà nói: “Được rồi! được rồi! Chúng ta đang ở nhà mà, thôi đi tắm đi cho thoải mái rồi ăn cơm. Tối nay lại có lịch tẩm thị của trấm đó nha!”
Tống Tiêu: “…”
Tiểu kịch trường:
Tống Tiêu: Không được quá thân mật nơi công cộng.
Ngu Đường: Được.
Tống Tiêu: Một tuần chỉ được tẩm thị một lần.
Ngu Đường: Được.
Tống Tiêu: Mỗi lần tẩm thị chỉ được làm một lần.
Ngu Đường: Được. Tối nay lại có lịch tẩm thị rồi hay sao ý?
Tống Tiêu: Hoàng thượng vừa tẩm thị hôm qua rồi mà?
Ngu Đường: Ta ký sổ.
Tống Tiêu: “…”
“Không mở phải không? Không coi trẫm ra gì nữa đúng không? Được rồi! Để trẫm bảo Độc Cô Ám phá cửa, đến lúc đó dùng gia pháp rồi thì đừng có cầu xin.” Độc Cô Ám đứng một bên nghe vậy mặt ngốc lăng, xém chút nữa ngã lộn cổ, ‘trong hoàn cảnh này, nếu hoàng thượng có thực sự ra lệnh, không biết mình có đủ dũng cảm để làm không? Không làm là mắc tội khi quân, mất đầu như chơi, mà làm thì sẽ đắc tội với hoàng hậu, cuộc sống sau này khó mà an ổn…Đằng nào cũng chết!!!.’
Lúc này, người bên trong có vẻ đã chịu không được sự ngang tàn kia, cộng thêm cục tức còn đang mắc ở cổ chưa nguôi, lúc này cũng thực sự phát hỏa: “Thần không sợ! Nếu người dám phá cửa vào, thần sẽ dọn ra ngoài ở luôn.”
Từ lúc quen nhau cho đến khi kết hôn đến giờ, hoàng thượng chưa từng thấy hoàng hậu nhà mình nổi cơn thịnh nộ nào như thế, túm lại vẫn là mình sai trước, cứng không được vậy thì mềm xem sao?
“Thôi nào! Hai chúng ta dù gì cũng là phu thê! Hà cớ chi mà khanh lại nổi giận với ta chỉ vì một người ngoài mới chỉ gặp mặt một lần?”
Nói đến đây, Ngu Đường lại cảm thấy ấm ức không thôi, dù gì xã hội bây giờ cũng phức tạp hơn ngày xưa rất nhiều. ‘Hoàng hậu ngày xưa cùng lắm chỉ được tiếp xúc với vài cô cung nữ cùng vài tên thái giám, chỉ có mình ta mới được tẩm thị, ngoài ra làm gì có ai to gan dám đến gần, về cơ bản là không có nguy cơ gì. Còn trong xã hội hiện đại này, chẳng có gì gọi là đảm bảo, hoàng hậu đã đi làm, một ngày không biết tiếp xúc với bao gương mặt mới lạ, nam có, nữ có, lại chưa kể đến hoàng hậu nhà mình lại xinh đẹp thế kia, ngày nay xã hội lại ngoại tình đầy rẫy… Hazz, mình có ghen một chút cũng là chuyện thường tình, chung quy… hoa thơm vẫn là nên cất riêng để một mình mình ngửi.’
Ngu Đường có vẻ ngoài cũng như thái độ luôn lãnh khốc với người ngoài, có tiếp xúc với người khác thì cũng chỉ có hai trường hợp: một tiếp xúc giao dịch làm ăn, hai là tiếp xúc da thịt trên giường cùng hoàng hậu nhà mình… Còn Tống Tiêu thì luôn hòa nhã với tất cả mọi người, không kể nam nữ hay thú vật, già, trẻ, lớn, bé đều luôn tươi cười niềm nở. Điều này đối với hoàng thượng mà nói là một nguy cơ vô cùng to lớn, ‘nếu hoàng hậu không có ý tán tỉnh ai thì sớm muộn gì cũng bị người ta tán tỉnh mất.”
Nhớ lại chuyện hồi chiều, giờ tan ca, Tống Tiêu như thường lệ thu xếp lại tài liệu rồi xuống cửa công ty chờ Ngu Đường. Nếu như mọi khi thì chưa đầy một phút chiếc xe thể thao xanh ngọc đã đỗ ngay trước mặt chở cậu về nhà. Nhưng hôm nay, không biết có trục trặc gì mà đã qua năm phút vẫn chưa thấy đâu.
Không biết từ đâu, một cô gái trẻ đang bê một hộp các tông to tướng, khệ nệ bước qua, dáng người cô nàng rất chuẩn, khuân mặt lại vô cùng xinh đẹp, cái thùng to che khuất tầm nhìn, cô nàng đâm ngay phải Tống Tiêu, loạng chuạng một chút, đem cả thùng xuống úp sụp xuống, đồ đạc bên trong văng tứ tung.
Cô nàng biết mình đụng phải người khác, mở miệng xin lỗi rối rít, Tống Tiêu không nói gì, chỉ nở một nụ cười rồi cúi xuống giúp cô gái kia nhặt đồ.
Vừa nhìn thấy nụ cười, cô nàng như người mất hồn, mất một lúc định hình, mắt cô nàng sang lên như bắt được vàng: “Anh có phải là Tống Tiêu không?”
“Đúng. Sao vậy?” Tống Tiêu đang ngồi xuống nhặt đồ, nghe câu hỏi này liền ngẩng mặt lên.
Nhìn thấy gương mặt này, cô nàng dường như không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, mặc kệ đồ đang rơi tứ tung, cô nàng liền cầm tay Tống Tiêu kéo dậy, mặt hớn hở.
“Anh đúng là Tống Tiêu rồi, em là Hòa Mỹ, em rất hâm mộ anh, anh có thể cho em xin chữ ký được không??? À mà khoan, cho em chụp chung với anh một kiểu ảnh đã nhé!”
Tống Tiêu lúc đầu hơi sửng sốt một chút, nhưng sau khi hiểu ra liền nở một nụ cười thật tươi, coi như đã đồng ý.
Thật không may, cả một màn này đều bị ‘thiên hạ đệ nhất ghen tuông’ ghi lại. Ngu Đường mặt đằng đằng sát khí bước xuống xe, “Ngày thường chẳng mấy khi cười tươi với mình như thế, sao lại cho người ngoài dễ dàng nhìn thấy nụ cười này như vậy? Hừ…”
Cô nàng hí hửng giơ điện thoại lên, vừa lúc tách một cái, khuân mặt tuấn mỹ mà cô hâm mộ đã thay bằng bóng lưng của một người đàn ông khác. Cô nàng hạ điện thoại xuống, ngơ ngác quay lại nhìn. Cũng là một khuân mặt đẹp trai vô cùng nhưng khí thế thật bức người… đầu óc cô nàng như muốn nổ tung: “Anh…anh có phải là…”
“Phải, tôi là chồng của người này, bà xã nhà tôi không thích tùy tiện chụp ảnh đâu. Chào tiểu thư, chúng tôi có việc bận, xin đi trước.” Nói xong, mặt lạnh tanh, kéo tay Tống Tiêu đi. Tống Tiêu biết ngay hoàng thượng nhà mình đang ghen đây mà, trong lòng không hề giận, ngược lại còn có chút vui vui. Quay đầu, nở một nụ cười thật tươi, cúi đầu một cái coi như tạm biệt cô gái.
“Lại còn cười nữa! Tối nay phải dùng gia pháp dạy cho nhớ đời!” Ngu Đường nghĩ.
Nếu quả thực mọi chuyện cứ thế mà xong thì không đến nỗi hiện tại lại rơi vào tình thế: “Người trong thì không muốn ra nhưng người ngoài lại muốn vào.”
Hôm nay, đúng là một ngày may mắn của Hòa Mỹ, cô nàng gặp một lúc hai thần tượng, thấy Tống Tiêu nở nụ cười, rồi vẫy tay chào, cô nàng còn nói với theo: “Hôm khác gặp nhớ cho em xin chữ ký nhé!”
Đến đây, dây thần kinh ghen tuông của Ngu Đường đứt “phựt” một cái, “lại còn muốn gặp lại à? Trẫm đây không cho.” Và thế là để khẳng định chủ quyền với con người vốn dĩ là của mình, trước khi lên xe, Ngu Đường xoay người và thế là một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp đập ngay vào mắt người hâm mộ.
Sẵn máy ảnh trong tay, Hòa Mỹ ‘tách’ một cái, vốn dĩ tưởng rằng tối nay sẽ nhân được một tỷ like trên weibo, ai dè khi ngắm là cảnh xịt máu mũi, nhưng đến khi chụp lại khiến cho người ta đóng băng…mặt than của Độc Cô Ám. Cô nàng giật mình, lùi về sau một bước, chỉ nhận lại một câu nói lạnh tanh: “Ảnh này có bản quyền, không được chụp trộm.”
Cô nàng sững sờ, đến khi định hình lại, cả ba người kia không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Trên xe, ngồi ở ghế phó lái, Tống Tiêu tức giận, hừ hừ vài tiếng, một mực nhìn ra ngoài cửa, không thèm để ý đến tên xấu xa làm cậu mất mặt ngày hôm nay.
Tuy rằng chuyện hai người kết hôn đã công khai, ai cũng đã biết, có thân mật chút cũng không sao, nhưng chung quy suy nghĩ phong kiến vẫn chưa xóa bỏ hoàn toàn, thân mật đối với Tống Tiêu cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay thôi. ‘Ở nhà, hoàng thượng có làm gì cũng được, đằng nào cũng chỉ có hai người, nhưng đây đang là thanh thiện bạch nhật, lại còn giữa đường giữa chợ, sao lại… thật mất mặt chết mà!!!’
Ngu Đường thấy Tống Tiêu hậm hực, không nói chuyện rôm rả với mình như mọi hôm, liền biết ngay hoàng hậu giận thật rồi. Cố gắng mở miệng bắt chuyện trước nhưng có vẻ không ăn thua…thôi thì chân tay đỡ mồm miệng… hoàng thượng đưa ma chảo qua, đầu tiên chỉ xoa xoa trên đầu gối Tống Tiêu rồi nói vài câu linh tinh.
Khi bắt đầu định xoa dịch lên, cái đùi người kia liền hất mạnh một cái, và sau đó là một câu nói lạnh như băng: “Hoàng thượng đừng nghịch nào!”
Vừa nói xong câu này, xe đã dừng lại ở dưới tiểu khu của hai người, Tống Tiêu nhanh chóng mở cửa, chạy vọt vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Và thế là màn xin lỗi hiếm có của Hoàng thượng chính thức bắt đầu.
…
“Thôi nào! Hai chúng ta dù gì cũng là phu thê! Hà cớ chi mà khanh lại nổi giận với ta chỉ vì một người ngoài mới chỉ gặp mặt một lần?”
Một giọng hờn dỗi lại phát ra: “Đây không phải là chuyện vì một người xa lạ, Hoàng thượng không nhớ…. Mà từ lúc kết hôn đến giờ người có bao giờ nhớ đâu.”
Ngu Đường nghe vậy, kẽ phì cười. Trong kiếp trước, theo quy định chung, mỗi tuần Ngu Đường chỉ được tẩm thị một lần. Đến kiếp này, Tống Tiêu vẫn một mực giữ quy định đó, nhưng mọi người đọc từ đầu đến giờ cũng biết, số lần tẩm thị của Ngu Đường chỉ đếm trên đầu ngón tay, những lần thiếu nợ, Ngu Đường đều đã ghi sổ và quyết tâm đòi càng sớm càng tốt.
Sau khi cưới, Tống Tiêu còn bày ra cả một tá quy định mới, trong đó có điều khoản: “không được quá thân mật nơi công cộng.” Nhưng dù gì làm vua một nước, việc làm của Ngu Đường vẫn chặt chẽ hơn, những việc mà Ngu Đường muốn Tống Tiêu phải làm thì đều có kiểu như là khế ước, thề thốt, nói chung chung là đều có bảo đảm, còn những việc Tống Tiêu đề ra, Ngu Đường chỉ ậm ờ cho qua.
“Thôi được rồi! Lần này là trẫm sai, mở cửa cho trẫm đi!” Ngu Đường mềm giọng.
Thật hiếm khi hoàng thượng nhận mình sai, tuy trong lòng vẫn cỏn ấm ức nhưng Tống Tiêu vẫn bước tới trước mở khóa.
Nghe tiếng ‘Tách’, Ngu Đường biết hoàng hậu nhà mình đã nguôi giận rồi, từ từ mở cửa bước vào. Mặt Tống Tiêu vẫn phụng phịu, ra mòi vẫn còn tức lắm à! Ngu Đường nhìn đến khuân mặt này, chỉ muốn nhanh chóng xông lên cắn mấy phát, ‘thật muốn làm cho người ta yêu chết đâ mà!’
Nhưng vẫn ghìm lòng lại, ‘hoàng hậu vẫn đang giận, để lát nữa nữa cắn cũng chưa muộn.’ ngồi xuống bên cạnh Tống Tiêu, Ngu Đừơng đưa một tay qua đặt lên vai cậu, rồi từ từ kéo cậu ôm vào ngực.
“Được rồi! Được rồi! Chỉ cần sau này khanh chỉ cười tươi như vậy với một mình trẫm thôi thì trẫm sẽ không như thế nữa.”
Nghe được câu này, mọi tức giận trong lòng Tống Tiêu đều như tan biến, cậu khẽ phì cười, Ngu Đường thấy vậy, biết hoàng hậu đã hết giận rồi, “Tối nay muốn ăn gì nào?”
“Hay là chúng ta… Azz…” Tống Tiêu chưa nói hết câu, một bàn tay nhanh nhẹn đã cởi một cúc áo sơ mi rồi thẳng đường tiến vào, hai ngón tay chuẩn xác bắt trúng một điểm nhô lên trước ngực, bắt đầu vân vê.
Khuân mặt tươi cười lúc nãy lại nhanh chóng biến thành gương mặt phụng phịu, cuối cùng đã chờ được, Ngu Đường cúi đầu xuống, hôn “chóc” một phát vào môi, rồi nhe răng, cắn liền mấy phát vào khuân mặt đáng yêu kia, “đấy! cuối cùng cũng cắn được rồi!”
Hưởng phúc lợi xong, mặt vẫn hì hì hà hà nói: “Được rồi! được rồi! Chúng ta đang ở nhà mà, thôi đi tắm đi cho thoải mái rồi ăn cơm. Tối nay lại có lịch tẩm thị của trấm đó nha!”
Tống Tiêu: “…”
Tiểu kịch trường:
Tống Tiêu: Không được quá thân mật nơi công cộng.
Ngu Đường: Được.
Tống Tiêu: Một tuần chỉ được tẩm thị một lần.
Ngu Đường: Được.
Tống Tiêu: Mỗi lần tẩm thị chỉ được làm một lần.
Ngu Đường: Được. Tối nay lại có lịch tẩm thị rồi hay sao ý?
Tống Tiêu: Hoàng thượng vừa tẩm thị hôm qua rồi mà?
Ngu Đường: Ta ký sổ.
Tống Tiêu: “…”
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc