Hoàng Thượng, Có Gan Một Mình Đấu Bản Cung?
Chương 39
“Nguyệt Ly ở trên Đông hải, xa hơn Bồng Lai. Nơi Niết bàn tìm không thấy, con người căn bản không có cách đặt chân tới. Nhưng mà trăm năm trước, Nguyệt Ly xảy ra nội loạn, sau đó vong quốc.”
“Vong quốc? Xảy ra nội loạn gì?”
Thu Mặc thân thể run lên, liếc mắt nhìn A Cửu, âm thầm đau, “Trăm năm trước, Vương cùng kỳ lân thần thú đột nhiên chết. Vì thế Nguyệt Ly quốc không còn được che chở. Sau đó bị lục quốc phát hiện, rồi bị công phá.”
“Kỳ lân?” A Cửu thình lình ngồi thẳng, kinh ngạc nhìn Thu Mặc, “Thật sự có kỳ lân?”
“Ân, ở Nguyệt Ly, khi mỗi Vương sinh ra sẽ có một kỳ lân tương ứng xuất hiện để bảo vệ Vương. Vương tử, kỳ lân tử, kỳ lân tử, Vương diệt.”
“Trăm năm trước, Vương cùng kỳ lân của các ngươi chết như thế nào?” Kỳ lân trong mộng lần nữa hiện lên trong đầu, A Cửu hô hấp càng ngày càng khó chịu.
“Có người nói…” Thu Mặc ánh mắt mờ ảo, “Vương giết chết kỳ lân. Nhưng cũng có người nói, kỳ lân tự mà chết.”
Trong không khí bỗng chốc trở lên trầm mặc.
… Rõ ràng phải hỗ trợ sống nhờ vào nhau, một tử, kia cũng sẽ tử.
Kỳ lân và Vương phải cùng tồn tại. Điều này hiển nhiên có chút không thể nào nói nổi.
A Cửu đến gần lò sưởi, tay chậm rãi đã ấm áp lên.
“Thu Mặc, ngươi thực sự tin kỳ lân tồn tại?”
Kỳ lân là thần thú cổ, giống như long trong truyền thuyết. Nhưng mà chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cổ học gia cũng không có chứng cứ chứng minh chúng thật sự tồn tại .
“Tiểu thư, là thật. Tổ mẫu Thu Mặc cũng có phúc hạnh được gặp qua. Nó toàn thân tuyết trắng, hơn nữa còn có một đôi mắt màu tím phi thường cao quý.”
“Mắt tím?”
A Cửu ngẩn ra, trong đầu hiện lên khuôn mặt Quân Khanh Vũ chán ghét, “Vậy ngươi nói xem mắt hoàng thượng màu gì?”
“Hoàng thượng? Hoàng thượng mắt rất sâu, giống như mực vậy, rất đáng sợ.”
Mực? A Cửu ho khan mấy tiếng, nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy là màu tím mà!
“Cái bớt trăng non trên tay ngươi thì sao?”
Ánh mắt cuối cùng rơi vào trên cổ tay Thu Mặc, trăng non cực kỳ đạm, nếu như không nhìn kỹ cũng khó phát hiện.
“Nguyệt Ly quốc nhân sinh, vô luận là nam hay nữ đều có cái bớt này. Nhưng có vài người vị trí bất đồng nên cũng có. Chính bởi vì bớt này mà chúng ta trốn tới chỗ nào cũng bị phát hiện.”
A Cửu lúc này mới sáng tỏ, trách không được Thu Mặc như vậy chịu nhục đều chưa từng nghĩ tới chạy trốn.
Không phải là không muốn, mà căn bản là trốn không thoát.
Mang theo bớt này, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng bị khi dễ, thậm chí ở những quốc gia khác còn xem nguyệt nô như kỹ.
Trong không khí, than củi phát ra thanh âm bùm bùm. Lãnh cung không người hỏi thăm, than củi không đủ, Thu Mặc liền đem chậu than đẩy tới chỗ A Cửu, còn mình thì vì đông lạnh nên có chút phát run.
“Thu Mặc, thu thập một chút. Hai ngày sau chúng ta ly khai nơi này.”
Tác giả :
Đông Mật