Hoàng Thượng, Có Gan Một Mình Đấu Bản Cung?
Chương 129
A Cửu nhìn vị trí kia không khỏi bật cười.
Nụ cười này ngược lại làm cho Tô Mi sửng sốt, kinh ngạc nhìn A Cửu, "Phu nhân vì sao lại cười?"
"Cười, chỉ bởi vì buồn cười mà thôi."
A Cửu lắc lắc đầu.
Cười, là hờ hững cười nhạo.
Vị trí kia đại biểu cho cái gì?
Vị trí kia chính là đại biểu cho địa vị!
Tiếp hơn nữa, nàng cười chính là cười Tô Mi dụng tâm kín đáo. Tô Mi cho rằng A Cửu quan tâm vị trí kia, cho rằng nàng ta chậm rãi đi lên, A Cửu liền từ từ thoái vị.
Nhưng lại không biết trong lòng A Cửu đã sớm đem phần tình cảm đối với Quân Khanh Vũ khóa chặt.
Nàng chưa bao giờ nguyện ý cùng người khác chia sẻ thứ gì đó, huống chi đối phương lại như cũ sẽ không từ bỏ ba nghìn yếu thủy chỉ vì một gáo nước.
Ngồi bên cạnh hắn thì thế nào, hắn cũng sẽ không hoàn chỉnh là của nàng.
Vì thế, sự khiêu khích của Tô Mi với A Cửu mà nói không hề có bất cứ tác dụng gì, ngược lại là cười khẽ.
Quân Khanh Vũ đã đi lên vị trí, đủ loại quan viên nữ quyến đều sôi nổi đứng dậy quỳ trên mặt đất.
A Cửu liếc mắt nhìn Tô Mi, xoay người theo ra, từ từ hướng tới chỗ Quân Khanh Vũ, mà Tô Mi thì theo sát phía sau.
Bởi vì là thọ yến của Thái hậu, cho nên Quân Khanh Vũ ý bảo tất cả miễn lễ.
Địa vị trên cao có bốn, Hoàng thượng, Thái hậu, Vinh Hoa phu nhân và một đột nhiên nhiều ra một.
Dưới đài là phi tần, sau đó lần lượt là nhất phẩm quan viên cùng nữ quyến. Bởi vậy mặc dù nói miễn lễ, nhưng vẫn không có người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng thái thượng, bởi vậy vẫn chưa có ai phát hiện Tô Mi xuất hiện.
"Tứ tọa."
Quân Khanh Vũ miễn cưỡng tựa vào ghế, xoay người nhìn Thái hậu bên cạnh, "Mẫu hậu, hôm nay là sinh nhật người, nhi thần đã sai người đưa lên tuyết sơn nhân sinh quả mừng thọ. Nghe nói loại trái cây này mười năm mới nở hoa một lần, trăm năm kết quả rơi xuống đất, dùng xong có thể kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn bảo trì thanh xuân."
Nói xong, đối A Cửu bên này vẫy tay.
Nghe nói là tuyết nhân sinh quả, người phía dưới đều phát ra từng tiếng thán phục, ngay cả Thái hậu trên mặt cũng không khỏi hơn một phần kinh hỉ.
Hôm nay Thái hậu một thân tử sắc thêu mẫu đơn, đỉnh đầu đội mũ phượng, trang dung tinh xảo, ung dung hoa quý nói không lên lời.
"Hoàng thượng thật đúng là có ý, lần này tổ chức yến hộ long trọng như thế đã làm ai gia cao hứng phi thường rồi."
A Cửu quay đầu lại, nhìn thấy Tô Mi ngồi bên cạnh tư thái duyên dáng đứng lên, mà trong tay cầm theo một cái hộp tinh xảo.
A Cửu cúi đầu cười, bắt đầu chú ý quan sát sắc mặt Thái hậu.
Để Tô Mi tự mình dâng tặng lễ vật, Quân Khanh Vũ là đang khiêu khích Thái hậu? Hay còn mục đích khác?
Bất quá tự mình dâng tặng lễ vật, thân phận cùng địa vị của Tô Mi không cần nói cũng biết.
Nhìn Tô Mi đi lên phía trước, Thái hậu tươi cười lúc này một ngưng.
Hai mắt đã biến thành chuông đồng, đáy mắt cũng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, còn bí mật mang theo phẫn nộ.
A Cửu chú ý tới bàn tay Thái hậu vịn ghế đang phát run.
Nhưng dù sao cũng ở trên đại điện, vì thế Thái hậu rất nhanh khôi phục yên lặng, xả ra một tia cười nhạt, "Cô gái này có khuôn mặt thật đẹp, không biết là đứa nhỏ nhà ai?"
Tô Mi đem nhân sinh quả đưa cho cung nữ bên cạnh, dắt váy, ưu nhã cúi người hành lễ.
Mặc dù chỉ hơi cúi đầu, nhưng cũng có thể thấy được tư thái mỹ lệ cùng phương hoa của Lục quốc Đệ nhất nữ tử.
"Đây là bào muội của Cảnh Nhất Bích." Quân Khanh Vũ cầm lấy chén rượu, nhợt nhạt nhấp một ngụm nhìn Tô Mi, "Trẫm cảm thấy nàng cực kỳ giống một vị cố nhân, bởi vậy đem nàng mang vào cung."
Thái hậu không nhìn Tô Mi nữa, chỉ là ngón tay đã trắng bệch, ánh mắt rơi vào Mạc Hải Đường dưới đài cũng vẻ mặt khủng hoảng cùng kinh ngạc, đáy mắt xẹt qua sát ý.
"Chỉ cần hoàng thượng cao hứng là được rồi."
A Cửu cúi đầu cười, Quân Khanh Vũ một chiêu này đúng thật kỳ diệu.
Năm đó Mạc Hải Đường và Thái hậu liên thủ hại Tô Mi để chèn ép Quân Khanh Vũ, đồng thời cũng là cảnh cáo hắn. Nhưng không nghĩ đến một năm sau, nữ tử này thế nhưng công khai đi ra trước mắt!
Mạc Hải Đường cùng nhân tình của Thái hậu có gian tình, Thái hậu đã sớm muốn bỏ Mạc Hải Đường, bây giờ nhìn thấy Tô Mi ngạo khí như vậy, tựa như lại bị người hung hăng cho một đao.
Lúc này, Thái hậu hẳn sẽ vì tiết mối hận trong lòng mà tính trên người Mạc gia.
Nhìn thấy ánh mắt Thái hậu, Tô Mi nhìn theo xuống dưới đài, thấy Mạc Hải Đường một thân chật vật mà câu môi cười, mang theo thắng lợi.
Một khắc kia, Mạc Hải Đường như bị rút lấy hồn phách, không chịu nổi ngồi trên ghế, trong con ngươi đã sớm nổi lên tầng nước mắt.
Cô gái kia đã từng đứng đầu hoàng cung ba năm, có danh xưng Thiên hạ Đệ nhị mỹ nhân, từ nhỏ được người người nâng trong lòng bàn tay. Ba năm vùi tuổi xuân như hoa như ngọc vào cung, nhưng lại rơi vào kết quả như vậy. Thậm chí không biết từ lúc nào, ánh mắt Quân Khanh Vũ không còn đảo qua người nàng.
Mạc Hải Đường... cô gái xinh đẹp cao quý như hải đường, lúc này ở dưới ánh đèn cung đình lại như nhuộm bố đã phai màu.
A Cửu thu hồi ánh mắt liếc Tô Mi, nữ tử này mặc dù không có người quỳ lạy, nhưng tư thái cao ngạo đã giá lâm thiên hạ, thậm chí tươi cười còn rất chói mắt.
Cặp con ngươi như khói nhìn Mạc Hải Đường bằng ánh mắt thắng lợi, sắc bén như lưỡi dao mang độc.
Ánh mắt như vậy, A Cửu có thể hiểu được.
Tô Mi, hẳn đã sớm mong mỏi giờ khắc này . . . . .
Có đôi khi vì quyền lợi mà nữ nhân tranh đấu tàn sát lẫn nhau.
Tô Mi đã từng bị Mạc Hải Đường giẫm nát dưới chân, thoát thân không được mà suýt nữa chết đi, thậm chí còn phải núp trong bóng tối một năm.
Mà bây giờ, nàng ta đã quang minh chính đại trở về, chỉ là ánh mắt kia, A Cửu đã ngờ tới. Mạc Hải Đường nếu ở lúc Mạc gia binh bại mà trốn không thoát khỏi thâm cung, vậy kết cục sẽ là chết thảm trong tay Tô Mi...
Nụ cười này ngược lại làm cho Tô Mi sửng sốt, kinh ngạc nhìn A Cửu, "Phu nhân vì sao lại cười?"
"Cười, chỉ bởi vì buồn cười mà thôi."
A Cửu lắc lắc đầu.
Cười, là hờ hững cười nhạo.
Vị trí kia đại biểu cho cái gì?
Vị trí kia chính là đại biểu cho địa vị!
Tiếp hơn nữa, nàng cười chính là cười Tô Mi dụng tâm kín đáo. Tô Mi cho rằng A Cửu quan tâm vị trí kia, cho rằng nàng ta chậm rãi đi lên, A Cửu liền từ từ thoái vị.
Nhưng lại không biết trong lòng A Cửu đã sớm đem phần tình cảm đối với Quân Khanh Vũ khóa chặt.
Nàng chưa bao giờ nguyện ý cùng người khác chia sẻ thứ gì đó, huống chi đối phương lại như cũ sẽ không từ bỏ ba nghìn yếu thủy chỉ vì một gáo nước.
Ngồi bên cạnh hắn thì thế nào, hắn cũng sẽ không hoàn chỉnh là của nàng.
Vì thế, sự khiêu khích của Tô Mi với A Cửu mà nói không hề có bất cứ tác dụng gì, ngược lại là cười khẽ.
Quân Khanh Vũ đã đi lên vị trí, đủ loại quan viên nữ quyến đều sôi nổi đứng dậy quỳ trên mặt đất.
A Cửu liếc mắt nhìn Tô Mi, xoay người theo ra, từ từ hướng tới chỗ Quân Khanh Vũ, mà Tô Mi thì theo sát phía sau.
Bởi vì là thọ yến của Thái hậu, cho nên Quân Khanh Vũ ý bảo tất cả miễn lễ.
Địa vị trên cao có bốn, Hoàng thượng, Thái hậu, Vinh Hoa phu nhân và một đột nhiên nhiều ra một.
Dưới đài là phi tần, sau đó lần lượt là nhất phẩm quan viên cùng nữ quyến. Bởi vậy mặc dù nói miễn lễ, nhưng vẫn không có người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng thái thượng, bởi vậy vẫn chưa có ai phát hiện Tô Mi xuất hiện.
"Tứ tọa."
Quân Khanh Vũ miễn cưỡng tựa vào ghế, xoay người nhìn Thái hậu bên cạnh, "Mẫu hậu, hôm nay là sinh nhật người, nhi thần đã sai người đưa lên tuyết sơn nhân sinh quả mừng thọ. Nghe nói loại trái cây này mười năm mới nở hoa một lần, trăm năm kết quả rơi xuống đất, dùng xong có thể kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn bảo trì thanh xuân."
Nói xong, đối A Cửu bên này vẫy tay.
Nghe nói là tuyết nhân sinh quả, người phía dưới đều phát ra từng tiếng thán phục, ngay cả Thái hậu trên mặt cũng không khỏi hơn một phần kinh hỉ.
Hôm nay Thái hậu một thân tử sắc thêu mẫu đơn, đỉnh đầu đội mũ phượng, trang dung tinh xảo, ung dung hoa quý nói không lên lời.
"Hoàng thượng thật đúng là có ý, lần này tổ chức yến hộ long trọng như thế đã làm ai gia cao hứng phi thường rồi."
A Cửu quay đầu lại, nhìn thấy Tô Mi ngồi bên cạnh tư thái duyên dáng đứng lên, mà trong tay cầm theo một cái hộp tinh xảo.
A Cửu cúi đầu cười, bắt đầu chú ý quan sát sắc mặt Thái hậu.
Để Tô Mi tự mình dâng tặng lễ vật, Quân Khanh Vũ là đang khiêu khích Thái hậu? Hay còn mục đích khác?
Bất quá tự mình dâng tặng lễ vật, thân phận cùng địa vị của Tô Mi không cần nói cũng biết.
Nhìn Tô Mi đi lên phía trước, Thái hậu tươi cười lúc này một ngưng.
Hai mắt đã biến thành chuông đồng, đáy mắt cũng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, còn bí mật mang theo phẫn nộ.
A Cửu chú ý tới bàn tay Thái hậu vịn ghế đang phát run.
Nhưng dù sao cũng ở trên đại điện, vì thế Thái hậu rất nhanh khôi phục yên lặng, xả ra một tia cười nhạt, "Cô gái này có khuôn mặt thật đẹp, không biết là đứa nhỏ nhà ai?"
Tô Mi đem nhân sinh quả đưa cho cung nữ bên cạnh, dắt váy, ưu nhã cúi người hành lễ.
Mặc dù chỉ hơi cúi đầu, nhưng cũng có thể thấy được tư thái mỹ lệ cùng phương hoa của Lục quốc Đệ nhất nữ tử.
"Đây là bào muội của Cảnh Nhất Bích." Quân Khanh Vũ cầm lấy chén rượu, nhợt nhạt nhấp một ngụm nhìn Tô Mi, "Trẫm cảm thấy nàng cực kỳ giống một vị cố nhân, bởi vậy đem nàng mang vào cung."
Thái hậu không nhìn Tô Mi nữa, chỉ là ngón tay đã trắng bệch, ánh mắt rơi vào Mạc Hải Đường dưới đài cũng vẻ mặt khủng hoảng cùng kinh ngạc, đáy mắt xẹt qua sát ý.
"Chỉ cần hoàng thượng cao hứng là được rồi."
A Cửu cúi đầu cười, Quân Khanh Vũ một chiêu này đúng thật kỳ diệu.
Năm đó Mạc Hải Đường và Thái hậu liên thủ hại Tô Mi để chèn ép Quân Khanh Vũ, đồng thời cũng là cảnh cáo hắn. Nhưng không nghĩ đến một năm sau, nữ tử này thế nhưng công khai đi ra trước mắt!
Mạc Hải Đường cùng nhân tình của Thái hậu có gian tình, Thái hậu đã sớm muốn bỏ Mạc Hải Đường, bây giờ nhìn thấy Tô Mi ngạo khí như vậy, tựa như lại bị người hung hăng cho một đao.
Lúc này, Thái hậu hẳn sẽ vì tiết mối hận trong lòng mà tính trên người Mạc gia.
Nhìn thấy ánh mắt Thái hậu, Tô Mi nhìn theo xuống dưới đài, thấy Mạc Hải Đường một thân chật vật mà câu môi cười, mang theo thắng lợi.
Một khắc kia, Mạc Hải Đường như bị rút lấy hồn phách, không chịu nổi ngồi trên ghế, trong con ngươi đã sớm nổi lên tầng nước mắt.
Cô gái kia đã từng đứng đầu hoàng cung ba năm, có danh xưng Thiên hạ Đệ nhị mỹ nhân, từ nhỏ được người người nâng trong lòng bàn tay. Ba năm vùi tuổi xuân như hoa như ngọc vào cung, nhưng lại rơi vào kết quả như vậy. Thậm chí không biết từ lúc nào, ánh mắt Quân Khanh Vũ không còn đảo qua người nàng.
Mạc Hải Đường... cô gái xinh đẹp cao quý như hải đường, lúc này ở dưới ánh đèn cung đình lại như nhuộm bố đã phai màu.
A Cửu thu hồi ánh mắt liếc Tô Mi, nữ tử này mặc dù không có người quỳ lạy, nhưng tư thái cao ngạo đã giá lâm thiên hạ, thậm chí tươi cười còn rất chói mắt.
Cặp con ngươi như khói nhìn Mạc Hải Đường bằng ánh mắt thắng lợi, sắc bén như lưỡi dao mang độc.
Ánh mắt như vậy, A Cửu có thể hiểu được.
Tô Mi, hẳn đã sớm mong mỏi giờ khắc này . . . . .
Có đôi khi vì quyền lợi mà nữ nhân tranh đấu tàn sát lẫn nhau.
Tô Mi đã từng bị Mạc Hải Đường giẫm nát dưới chân, thoát thân không được mà suýt nữa chết đi, thậm chí còn phải núp trong bóng tối một năm.
Mà bây giờ, nàng ta đã quang minh chính đại trở về, chỉ là ánh mắt kia, A Cửu đã ngờ tới. Mạc Hải Đường nếu ở lúc Mạc gia binh bại mà trốn không thoát khỏi thâm cung, vậy kết cục sẽ là chết thảm trong tay Tô Mi...
Tác giả :
Đông Mật