Hoàng Thành Có Bảo Châu
Chương 12 Chương 12
Thần Vương dẫn con ngựa chân ngắn đi tản bộ trong trại ngựa với tốc độ chậm hơn cả bình thường.
"Vương gia." Quản sự trại ngựa bước tới nịnh bợ, "Để tiểu nhân dắt ngựa giúp ngài, sao có thể để ngài làm công việc vừa nặng vừa mệt này được."
"Bổn vương hành sự còn cần ngươi dạy ư?" Thần Vương mất kiên nhẫn phất tay, "Sang bên kia đợi đi, đừng làm phiền bổn vương."
"Điện hạ." Cửu Châu đã quen dần với việc ngồi trên yên ngựa, "Để người khác dắt ngựa cũng không sao đâu."
"Người khác dắt ngựa yên tâm bằng ta dắt hả?"
Cửu Châu lắc đầu.
"Thế thì được rồi." Thần Vương vuốt cổ con ngựa chân ngắn, "Đám hạ nhân này dắt ngựa làm sao có tâm bằng ta được."
Lần đầu tiên trong đời ta dắt ngựa cho người khác, thế mà tiểu nha đầu này còn dám chê?
Quản sự, "..."
Xem xem đây có phải là tiếng người không hả, cho bọn hắn một trăm cái lá gan bọn hắn cũng không dám vô tâm.
Nịnh bợ thất bại, quản sự thức thời lui sang một bên.
Đồng liêu nhỏ giọng nhắc, "Bảo ngươi đừng ham góp vui ngươi lại không chịu nghe."
"Đi thì bị ghét bỏ, không đi thì lại sợ làm quý nhân bất mãn." Quản sự bị gây khó dễ mạnh miệng bật lại, "Nếu Thần Vương điện hạ chê chúng ta hầu hạ không tận tâm, rồi không phải chúng ta vẫn chịu khổ à?"
"Có biết quý nhân trên yên ngựa kia là ai không?" Đồng liêu thần thần bí bí thì thầm bên tai quản sự, "Đó là thiên kim của Minh gia, là Thần Vương phi tương lai đấy."
Đúng là đồ không có mắt nhìn, đáng đời làm việc ở trại ngựa nhiều năm mà vẫn không được thăng chức.
Thong thả tản bộ vài vòng, Thần Vương dừng bước, chìa tay ra với Cửu Châu, "Xuống nào."
Cửu Châu, "..."
Cưỡi ngựa vui quá đi.
"Lần đầu cưỡi ngựa, cô không nên cưỡi quá lâu, nếu không sẽ đau chân." Thần Vương mang Cửu Châu lên thế nào thì xách nàng xuống như thế.
"Ồ." Cửu Châu đưa mắt nhìn chú ngựa chân ngắn kia, ngoan ngoãn gật đầu.
"Lần sau sẽ dẫn cô đến chơi tiếp." Thấy ánh mắt quyến luyến của Cửu Châu, Thần Vương miệng còn nhanh hơn não, "Bây giờ đi chọn tiểu bạch mã cho cô nào."
Chậc, tiểu cô nương đúng là phiền phức, vì sợ nàng không vui nên hắn phải dỗ dành.
Đàn ngựa chân ngắn trong trang trại vốn nuôi để dỗ đám con nít trong hoàng gia.
Trước đây Thần Vương không mấy hứng thú với giống ngựa lùn tịt này, nhưng hôm nay khó có dịp hắn đến chuồng ngựa chân ngắn chọn ngựa, vừa nhìn liền chọn ngay một con ngựa nhỏ lông xù béo lùn, toàn thân trắng như tuyết.
"Điện hạ có mắt chọn thật, đây là giống ngựa chân ngắn Trì Châu tặng, ngây thơ đáng yêu, rất được nữ quyến yêu thích." Quản sự vừa nịnh bợ thất bại lúc nãy tự mình đi lên đeo dây cương cho ngựa, "Xin điện hạ cứ yên tâm, chúng tiểu nhân sẽ mang ngựa đến Vương phủ của ngài."
"Không cần, đưa đến nhà của Minh Thị lang là được." Thần Vương khẽ kéo nhúm tóc bên tóc mai của Cửu Châu, "Cô thích tiểu bạch mã hả?"
"Vâng vâng vâng." Cửu Châu liên tục gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn tiểu bạch mã, "Cám ơn điện hạ."
Miệng thì nói cám ơn điện hạ, nhưng mắt cứ mãi nhìn con ngựa.
Ôi, phụ nữ.
Hắn muốn kéo tóc nàng thật mạnh, nhưng lại sợ chọc con gái người ta khóc, chỉ biết cam chịu thở dài một hơi, "Đi thôi, ta đưa cô về nhà."
Tránh cho Minh gia nói hắn bắt cóc con gái người ta.
"Điện hạ." Trước khi lên xe ngựa, Cửu Châu gỡ chiếc túi gấm đeo bên eo nàng xuống rồi đặt vào tay Thần Vương, "Tấm bùa hộ mệnh này đã được thờ cúng trước tượng thần nhiều ngày, ngày ngày được niệm Kim Quang thần chú, cầu mong nó phù hộ điện hạ bình an may mắn, bách tà bất xâm."
"Đây là...!quà đáp lễ của cô ư?" Thần Vương nhìn túi thơm xinh xắn, bên trên còn tỏa hương nhàn nhạt.
Cửu Châu cười lắc đầu rồi lại gật đầu, tấm bùa hộ mệnh này là nàng tự tay cầu trước tượng thần vào năm tám tuổi, ngày ngày niệm Kim Quang thần chú, một ngày trước khi vào kinh, nàng mới lấy từ trên bàn thờ xuống.
Kinh thành rộng lớn bao la, nàng không biết khi nào mới có thể gặp lại ân nhân, vì thế luôn cất giữ tấm bùa trong phòng.
Mãi tới cái hôm nhận ra Thần Vương, nàng mới mang nó theo bên người, để đến khi gặp lại, nàng sẽ đưa tận tay cho hắn.
Sư phụ nói chúng sinh vô số, thiên đạo vô vi, theo pháp tự nhiên, sinh tử nằm ở mình không ở thần Phật.
Nhưng nếu thành tâm thì sẽ linh nghiệm, vạn sự tùy tâm.
"Thế thì ta nhận vậy." Cất túi thơm vào lòng, Thần Vương xoay người lên ngựa, "Đi nào, bổn vương đưa cô về nhà."
Hắn không yên tâm để nàng một mình ngồi xe ngựa trở về, không phải hắn thích lo chuyện bao đồng, chẳng qua là hắn lo cô nhóc này ngốc nghếch, sợ bị người khác bắt cóc.
Xe ngựa theo quy chế của thân vương vừa rộng rãi lại vừa xa hoa, Cửu Châu ghé lên thân xe, nghiêng đầu nhìn Thần Vương đang cưỡi trên lưng ngựa.
Lần đầu tiên Thần Vương quay sang nhìn nàng, nàng đang nhìn hắn.
Lần thứ hai hắn nhìn nàng, nàng vẫn đang nhìn hắn.
Đến lần thứ ba, hắn thực sự không nhịn được bèn mở miệng, "Cô cứ nhìn ta làm gì thế? Chẳng lẽ cô thấy bổn vương đẹp như Phan An, mặt như quan ngọc ư."
"Vâng." Cửu Châu gật đầu, "Điện hạ đẹp trai lắm."
Dù là thần tiên hạ phàm cũng không sánh bằng.
Thần Vương quay mặt đi chỗ khác không nhìn Cửu Châu nữa.
Cái...!cái cô nhóc này đúng là không biết rụt rè chút nào.
Trong Minh Nguyệt cung, Tô Quý phi nhìn con trai đến đây ăn chực bữa tối, nói với Long Phong đế bên cạnh, "Xem ra nhạc phụ nhạc mẫu tương lai không giữ nó lại ăn cơm rồi."
Long Phong đế cười lắc đầu.
"Nhi thần chỉ tiện đường đưa cô nhóc ấy về nhà thôi, ăn cơm tối gì chứ." Thần Vương cho cung nữ chia thức ăn lui xuống, cầm đũa lên gắp đồ ăn, "Thân là hoàng tử mà lại đến nhà ngoại thần ăn cơm, tới khi truyền ra ngoài, người ta còn tưởng con đặc biệt quan tâm nhà bọn họ lắm."
"Ồ?" Long Phong đế tự tay múc chén canh đặt trước mặt Tô Quý phi, chờ bà đút cho ông một muỗng mới ngẩng lên nhìn Thần Vương, "Ta còn tưởng chiều nay con đi dắt ngựa cho cô nương Minh gia, lại còn chọn ngựa tặng người ta, ấy là vì có cảm tình với người ta chứ."
"Chỉ là một cô nhóc mười lăm mười sáu tuổi, cái gì cũng không biết thì có cảm tình thế nào?" Thần Vương tiếp tục gắp đồ ăn vào chén mình, "Nếu nàng ấy đã đến thì con cũng đâu thể vứt nàng ấy sang một bên được.
Chẳng may chọc nàng khóc hu hu, con lại phải mất công đi dỗ, phiền lắm."
"Ta đã gặp Minh cô nương, trông đâu giống người thích khóc." Tô Quý phi nhìn chén con trai mình, "Độ Khanh, không phải ngày xưa con ghét ăn món này sao?"
Lúc này Thần Vương mới để ý mình vừa gắp cái gì, hắn nhắm mắt nhét vào miệng, cố bình tĩnh, "Ngày xưa là ngày xưa, đàn ông đều hay thay đổi."
Và hết mấy đũa cơm, Thần Vương đứng dậy, "Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần cáo lui."
Tô Quý phi thở dài, "Cái tính này của Độ Khanh quả thật khiến người ta phát sầu."
Long Phong đế cúi đầu dùng bữa không tiếp lời, khi phụ nữ đang lôi khuyết điểm của con cái ra, đàn ông chỉ cần yên lặng lắng nghe, hoặc là tìm lý do khen con mình vài câu chứ tuyệt đối không được nói xuôi theo, tránh xảy ra tình huống xấu nhất, đến lúc đó chỉ có đàn ông chịu khổ.
Với tính cách ngày thường của Độ Khanh, có bao giờ nó quan tâm con gái có khóc hay không? Nhìn con gái khóc lóc sướt mướt, đừng bảo hắn đi dỗ, chỉ sợ nhìn thêm cũng thấy phiền.
Quả nhiên, chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nhất.
"Bẩm bệ hạ, nương nương." Một vị thái giám vội vàng chạy đến, sắc mặt trắng bệch.
"Có chuyện gì?" Long Phong đế đặt đũa xuống.
Thái giám quỳ trên mặt đất, thân hình run lên lẩy bẩy vì sợ hãi, "Thái bộc tự khanh cấp tấu, không rõ lý do gì mà mấy thớt ngựa cống mới vào trang trại lại bỗng phát điên, cắn xé giẫm đạp lẫn nhau, cả bầy chết bất đắc kỳ tử vào một canh giờ trước."
Nụ cười trên mặt Long Phong đế chợt tắt ngúm, "Ngươi nói là trại ngựa hoàng gia mà chiều nay con trai ta mới đến?"
"Bẩm bệ hạ, đúng là vậy." Thái giám càng run dữ dội hơn, hắn cũng không dám giấu diếm, "Đám ngựa này đều là ngựa chứng chọn riêng cho Thần Vương.
Hôm nay điện hạ vốn định đến thuần ngựa, nhưng vì tình cờ gặp Minh tiểu thư trên đường, cùng nàng cưỡi ngựa chọn ngựa cho nên mới dời việc này lại."
Lúc Thần Vương thuần hóa ngựa không thích người khác giúp đỡ, nếu không phải trùng hợp bị dời lại, không ai dám nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì.
"Điều tra." Long Phong đế sầm mặt, đáy mắt ngập tràn sát ý, "Truyền chỉ của trẫm, để Đại lý tự và Hình bộ tra rõ chuyện của trại ngựa hoàng gia, tuyệt đối không tha cho bất cứ kẻ khả nghi nào!"
"Hôm nay có xảy ra chuyện lớn nào không?" Tối qua Tôn Thái Dao ngủ không ngon giấc, nàng ta nhớ rõ tin tức Thần Vương qua đời trong giấc mộng kia chính là vào lúc này.
"Không có ạ." Nha hoàn thấy sắc mặt tiều tụy của Tôn Thái Dao, lo lắng hỏi, "Tối qua tiểu thư ngủ không ngon giấc sao?"
"Thật sự không có chuyện gì xảy ra?" Tôn Thái Dao vẫn chưa từ bỏ.
"Nô...!nô tỳ không nghe thấy gì hết." Nha hoàn bị Tôn Thái Dao dọa sợ, "Tiểu thư ngài đừng vội, để nô tỳ đi nghe ngóng xem sao."
"Không cần đâu." Tôn Thái Dao hốt hoảng lắc đầu, "Không cần..."
Chẳng lẽ giấc mộng kia là giả?
Thần Vương không chết, Tề Vương cũng không chiếm được vị trí đầu tiên trong nhóm hoàng tử?
Không không không, nếu mộng là giả, sao Minh Cửu Châu lại xuất hiện?
Nhất định là có vấn đề ở chỗ nào đó.
Đúng vậy, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra!
"Tiểu thư." Một nha hoàn chạy vào phòng, "Có chuyện lớn rồi."
"Mau nói!" Hộp son phấn bị Tôn Thái Dao bất cẩn làm rơi xuống đất, bột đỏ rơi tung tóe trên sàn nhà, đỏ như máu.
"Một đàn ngựa mới tiến cống bỗng chết bất đắc kỳ tử, chuyện này chọc giận bệ hạ, hạ lệnh tra cho rõ." Nha hoàn hạ giọng đầy thần bí, "Nghe nói đàn ngựa này có một con Thần Vương vừa mắt, nhưng vì có chuyện khác xen ngang nên ngài ấy không đi cưỡi ngựa.
Bệ hạ tức giận thế chắc chắn cũng là vì chuyện này."
Đầu Tôn Thái Dao ong lên.
Thì ra là thế, thì ra là thế...!
Trại ngựa hoàng gia xảy ra chuyện, ngoại trừ Thần Vương ra, tất cả các hoàng tử khác đều trở nên căng thẳng, sợ liên lụy đến bản thân, họ nhát gan không dám bước ra ngoài nửa bước.
Ngay cả Minh Tồn Phủ chỉ một lòng đọc sách thánh hiền cũng biết chuyện này.
Hắn vào nhà Tam thúc, vừa vào chính viện thì trông thấy em họ dẫn một con chó tản bộ trong sân.
"Muội muội nuôi chó khi nào thế?" Minh Tồn Phủ khen đại một câu, "Màu lông tươi sáng, trông tinh thần khá tốt đấy."
"Lục ca, đây không phải là chó, là tiểu bạch mã." Cửu Châu dắt con ngựa đi đến trước mặt Minh Tồn Phủ, để cho hắn nhìn kỹ, "Nhìn đi, nó đáng yêu biết bao nhiêu."
Minh Tôn Phủ nhìn con ngựa lông mềm như nhung, chẳng khác nào con chó con, nhất thời không biết mở miệng thế nào.
Có con ngựa nào mà trông "đáng sợ" thế này không trời.
"Trông...!trông khá đáng yêu đấy, muội muội lấy đâu ra thế?" Khen thì vẫn phải khen, muội muội thích động vật, làm gì cũng phải lôi ưu điểm ra mà khen.
"Thần Vương điện hạ tặng cho muội đó." Cửu Châu xoay người ôm cổ tiểu bạch mã, thân mật cọ cọ lên tai nó.
Có thể nhận ra Cửu Châu rất thích con ngựa này, Minh Tồn Phủ nghĩ một đằng nói một nẻo, "Thần Vương điện hạ thật chu đáo."
Hừ, mình thì cưỡi Hãn Huyết bão mã, nhưng lại tặng cho Châu Châu nhà hắn một con ngựa chân ngắn, đúng là keo kiệt!
"Thần Vương điện hạ siêu tốt luôn!"
Minh Tồn Phủ tiếp tục im lặng, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, "Sao Thần Vương lại tặng ngựa cho muội?"
Muội muội đâu có biết cưỡi ngựa đâu.
"Điện hạ mời muội đến trại ngựa chơi, muội nói muội thích tiểu bạch mã, ngài ấy bèn chọn cho muội con ngựa đáng yêu nhất này." Cửu Châu vuốt đầu ngựa con, nó ngoan ngoãn để mặc nàng vuốt ve.
"Trại ngựa hoàng gia ư?" Minh Tồn Phủ biến sắc, "Muội và điện hạ đến trại ngựa khi nào?"
"Chiều hôm qua." Cửu Châu thấy vẻ mặt kỳ lạ của Minh Tồn Phủ liền hỏi, "Sao thế?"
"Bảo sao bệ hạ lại tức giận đến thế..." Minh Tồn Phủ đang chuẩn bị giải thích cho Cửu Châu nghe, bỗng nghe thấy người gác cổng đến báo, tổng quản đại nội Lưu Trung Bảo phụng thánh mệnh mang lễ đến thăm.
Thái giám Lưu Trung Bảo bên cạnh bệ hạ? Đã lâu lắm rồi vị tổng quản đại nội có làm chân chạy vặt nữa đâu.
Tim Minh Tồn Phủ khẽ thắt lại, "Mở cửa chính mời vào, nhanh mời Tam thẩm đến đón khách."
Cửu Châu và Minh Tồ Phủ nhìn nhau, giao ngựa con lại cho hạ nhân, sửa sang quần áo rồi ra ngoài đón khách.
Minh Tồn Phủ đi sau Cửu Châu lo lắng không thôi, trại ngựa xảy ra chuyện lớn như thế, không biết có liên lụy đến em gái không nữa?
***
Tác giả:
Thần Vương: Cả người bổn vương đâu đâu cũng cứng, đặt biệt là cái miệng.
.