Hoàng Thành Có Bảo Châu
Chương 107
“Giải hắn giao cho Điện Trung tỉnh xử lý.” Thần Vương chả buồn nhìn xem dáng vẻ hai tên thái giám kia thế nào, mở miệng hạ lệnh đầy dứt khoát.
“Xin Thần Vương điện hạ tha tội, tiểu nhân không dám nữa.” Hai tên thái giám núp trong tối bấy giờ mới hoàn hồn, vội vàng dập đầu xin tha.
“Điện hạ, chúng tiểu nhân chỉ cảm thấy bất bình nên mới lắm lời.”
“Hơn nữa Trịnh thị luôn mạo phạm Hoàng hậu nương nương, bọn nô tài luôn thấy ấm ức thay cho Hoàng hậu nương nương.”
“Đúng vậy, là do bọn nô tài căm ghét tội ác mà Trịnh thị và Trịnh gia gây nên nên mới không kìm được cơn giận trong lòng, xin điện hạ thứ tội.”
“Lúc Trịnh thị vẫn còn là Ninh phi sao ta lại không thấy bọn bây bất mãn? Lúc Tứ ca vẫn còn là Tĩnh Vương ta cũng không thấy bọn bây lấp ló buông lời xàm ngôn. Bớt lảng vảng trước mặt bổn vương chơi cái trò bỏ đá xuống giếng này đi, cũng đừng lấy mẫu hậu ta ra mà kiếm chuyện. Trịnh thị và Trịnh gia đều đã đền tội, Tứ ca còn phụ hoàng và mẫu hậu quản giáo, bọn bây là cái thá gì mà dám lấy hoàng tử ra trêu cợt?” Thần Vương chả buồn nghe bọn hắn giải thích, cho người hầu lôi xuống.
Hai tên thái giám bị bịt miệng lôi đi, Thần Vương đưa tay che mắt Cửu Châu lại, “Đừng nhìn bọn chúng, bẩn mắt.”
Cửu Châu chớp mắt, hàng mi dài phe phẩy chạm vào lòng bàn tay của Thần Vương, hắn vội rụt tay lại vì ngứa, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, “Lông mi của nàng là bàn chải à?”
Cửu Châu kéo tay hắn, “Điện hạ, chúng ta về thôi.”
“Sợ không?”
“Sợ cái gì cơ?”
“Lòng người ở trong cung.”
Cửu Châu dừng bước, nhìn Thần Vương mỉm cười lắc đầu, “Lòng người ở trong cung với ngoài cung thì có gì khác nhau?”
Thần Vương nhíu mày, cảm thấy hiếu kỳ với cách nói này của Cửu Châu.
“Chuyện xảy ra ở trong cung thì bên ngoài cung cũng sẽ có, khác biệt duy nhất chính là, thân phận của những người ở đây tôn quý hơn mà thôi.” Cửu Châu cười híp mắt, “Thân xác ở hồng trần thì chính là người phàm mắt thịt cả.”
“Nàng nói cũng có lý, xem ra tất cả mọi người trong thiên hạ đều như nhau.”
“Cũng không giống đâu.” Cửu Châu khẽ thì thầm, “Có vài người ở kinh thành rất xấu bụng.”
“Vừa mới nói mọi người đều là người trần mắt thịt, bây giờ lại nói trong kinh thành có vài người xấu bụng. Minh Tiểu Trư ơi là Minh Tiểu Trư, không ngờ nàng lại phân biệt vùng miền như thế.” Thần Vương đưa tay ôm lấy vai nàng, “Toàn bộ thiên hạ này là của phụ hoàng, nàng là dâu hoàng gia, phải tự chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, có biết không?”
“Nhưng có mấy người nói xấu điện hạ.” Cửu Châu xụ mặt, “Ngoại trừ kinh thành này, chẳng có chỗ nào nói xấu điện hạ hết.”
Thần Vương nghe thấy thế thì bật cười, cúi đầu tì trán mình lên trán nàng, dịu dàng nói, “Minh Tiểu Trư, đời này ta cam tâm nhận thua trong tay nàng.”
Vì hắn mà nàng mang thành kiến với cả một tòa thành.
Gió lùa qua con đường vắng bóng người, xung quanh dần trở nên yên tĩnh lại.
Kim Giáp vệ tuần tra xung quanh, phát hiện ở một góc tối có điều dị thường, vội rút bội đao trong tay, “Ai đấy?”
“Là ta.” Vân Diên Trạch từ trong bóng tối bước ra, hắn mặc trang phục đen, nếu không phải Kim Giáp vệ có tính cảnh giác cao thì e là chẳng có ai phát hiện ra hắn.
“Ti chức tham kiến Tứ hoàng tử.” Kim Giáp vệ vội thu đao vào, quay sang thỉnh tội với Vân Diên Trạch. Trong lòng bọn họ lại thầm nghĩ, trời thì tối như bưng, sao Tứ hoàng tử ra ngoài không dẫn theo người hầu, cũng chẳng cầm theo đèn lồng?
“Các người cứ tiếp tục tuần tra, ta đi dạo một lúc.” Vân Diên Trạch nhìn thoáng qua ngõ cung bên kia, chầm chậm nhìn xuống.
Hắn đã nghe hai tên thái giám kia nói chuyện, thủ đoạn cố tìm kiếm chuyện này chắc chắn là âm mưu của vị phi tần nào đó trong cung.
Muốn hắn mang lòng thù hận với Tô hậu, rồi ra tay với bà ấy ư?
Hắn còn đang tính mượn chuyện này để làm lớn chuyện lên, cho phụ hoàng chứng kiến tình huống của mình bây giờ đến cả thái giám cũng dám coi khinh mình, nhờ đó mà đồng cảm với hắn.
Nhưng không ngờ Vân Độ Khanh lại xuất hiện, làm xáo trộn kế hoạch của hắn.
Đáng tiếc.
Trở lại Chương Lục cung, vừa vào sân đã nghe thấy tiếng nôn mửa của Tôn Thái Dao, hắn bình tĩnh nhìn bóng hình phía sau khung cửa sổ, đứng yên một lúc rồi hắn mới bước vào phòng của Tôn Thái Dao, rót cho nàng ta một ly nước, “Thái Dao, nàng uống nước đi. Sao lại nôn nhiều vậy?”
Tôn Thái Dao mỉm cười yếu ớt, lấy khăn che miệng, “Không sao, ta làm ồn đến điện hạ ư?”
“Không.” Hắn đặt một cái đệm lót sau lưng Tôn Thái Dao, “Mấy bữa nay nàng không ăn được gì, ta nghe bên Ngũ đệ có vài đầu bếp tay nghề cao siêu, mai ta sẽ sang mượn đệ ấy.”
Nghe thấy hai tiếng “Ngũ đệ”, Tôn Thái Dao ngơ ra một lúc, sau đó vội cười nói, “Đâu cần làm phiền Ngũ đệ, ta không mỏng manh đến mức đó, qua vài bữa nữa là khỏe lên thôi.”
“Hoàng tử phi, nước ô mai đã xong rồi ạ.” Bạch Thược bưng bát nước đi tới, thấy Vân Diên Trạch cũng có mặt thì hành lễ với hắn, “Bái kiến điện hạ.”
Tôn Thái Dao uống hết chén nước ô mai, dạ dày lại nhộn nhạo khó chịu, cuối cùng lại ói ra hết.
Vân Diên Trạch cúi đầu nhìn mũi giày của mình, trên đó dính lem nhem mấy giọt nước bé tí.
Hắn dỗ Tôn Thái Dao ngủ, sau đó quay lại phòng mình, thái giám vội đi tới hầu hạ hắn cởi giày.
“Vứt đi”
“Vâng.” Tiểu thái giám cầm giày rời khỏi phòng.
Hắn sầm mặt nhìn ánh nến lập lòe, trong đầu cứ lẩn quẩn mấy lời của hai tên thái giám kia, hắn kéo tay áo lên làm lộ mấy vết sẹo trên cánh tay.
Cầm chủy thủ cắt xuống, từng giọt từng giọt máu như những viên ngọc trai thi nhau tuôn rơi, cơn đau đã khiến hắn bình tĩnh lại.
Ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu, hắn mở cửa sổ, trông thấy một con mèo đang bò trên bậu cửa. Hắn duỗi tay túm lấy cái cổ của con mèo, đôi mắt nó to tròn long lanh trông đến ư là vô tội, nhìn nó lại khiến hắn nhớ tới Minh Cửu Châu.
“Điện hạ.” Bạch Thược đứng bên ngoài cửa sổ, nhún gối chào hắn, “Con mèo này là thú cưng của một vị công chúa, để nô tỳ mang nó trở về.”
Vân Diên Trạch chậm rãi buông tay ra, đưa con mèo qua ô cửa sổ cho nàng ta.
Bạch Thược trông thấy vết máu đã khô lại trên đầu ngón tay hắn, vội ôm mèo nhún gối hành lễ, “Nô tỳ cáo lui.”
“Bạch Thược.” Vân Diên Trạch sửa lại tay áo, cất giọng bình tĩnh, “Bổn vương giữ ngươi lại là vì ngươi thông mình.”
“Nô tỳ biết.” Bạch Thược cụp mắt phục tùng đáp lại, “Nô tỳ trung với nương nương, cũng trung với điện hạ.”
“Lui xuống đi.”
Bạch Thược ôm mèo ra khỏi viện, bờ vai căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.
“Đa tạ Bạch Thược cô cô.” Tiểu cung nữ nhận con mèo từ tay nàng ta, “Nếu mất con mèo này, công chúa nhất định sẽ trút giận lên đầu ta mất.”
“Sau này trông mèo cho cẩn thận. Hoàng tử phi đang có thai, nếu để mấy con chó mèo này dọa xảy ra chuyện không hay thì chúng ta không ai gánh nổi đâu.” Bạch Thược để ý trên tai mèo có vết máu, nhân lúc cung nữ kia không chú ý bèn lấy khăn tay vờ như xoa đầu mèo con, lau đi vết máu.
Chờ đến khi cung nữ đưa con mèo rời đi, Bạch Thược cúi đầu nhìn chiếc khăn tay, thở dài.
***
Cửu Châu và Thần Vương vừa trở về Kỳ Lân cung liền thay đồ ngay lập tức.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người thay sang bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi xếp bằng trên giường, đặt hộp đồ mà Triệu Thái phi lên giữa giường.
“Mở ra đi.” Thần Vương nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng bèn xoa đầu nàng, “Đừng căng thẳng.”
Cửu Châu lắc đầu, “Ta không có căng thẳng. Chỉ vì mấy món này là di vật của Triệu Thái phi nên ta muốn nghiêm túc một chút.”
Mở hộp ra, tầng đầu tiên có mấy đôi vòng ngọc chất lượng cực tốt.
“Dân gian có phong tục rằng, trưởng bối sẽ để lại những món đồ chất lượng xem như bảo vật gia truyền cho con cháu đời sau.” Thần Vương nhìn mấy đôi vòng ngọc trong hộp, sắc mặt khẽ đổi.
Cửu Châu mím môi, cẩn thận dỡ xuống thêm một tầng, tầng thứ hai đặt một cây trâm phượng đã cũ, kiểu dáng của mấy năm về trước, trông không giống như trâm mà lão thái phi cài.
Thần Vương nhíu mày nhìn cây trâm trước mắt, trâm phượng sáu đuôi thế này chỉ có chính phi mới được phép cài. Trong cung hiện giờ ngoại trừ mẫu hậu thì chỉ còn Từ Phi và Mẫn phi là chủ của một cung.
Triệu Thái phi cố ý để lại cây trâm này cho bọn họ nhất định là có lý của bà.
Một người phụ nữ ở trong hậu cung hơn bốn mươi năm, bí mật mà bà biết được quả thật nhiều vô số kể.
“Còn một tầng bên dưới nữa.” Cửu Châu nhấc lên, phát hiện bên dưới đặt một chồng giấy.
Tất cả đều là công thức chưng cất rượu, và một phong thư.
Chữ viết trên thư vô cùng ngay ngắn, nét chữ khá lớn, có vẻ là chữ của Triệu Thái phi.
Cửu Châu biết ngày xưa Triệu Thái phi không được học nhiều, sau khi tiến cung mới bắt đầu đọc sách luyện chữ. Lớn tuổi rồi nên mắt cũng kém đi, chữ viết cũng to hơn, nên rất dễ nhận biết.
Nội dung bức thư vô cùng bình thường, bà chỉ dặn dò Cửu Châu và Thần Vương phải chăm sóc bản thân thật tốt, cảm ơn Long Phong đế và Tô hậu đã săn sóc bà…
“Đỗ quyên từ tốn ngày về.”
Đỗ quyên từ tốn…
Câu này thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng khi đọc lên lại thấy hơi khó chịu, hoàn toàn khác hẳn phong cách giản dị của phần đầu thư.
“Điện hạ à, câu này có vấn đề gì sao?” Cửu Châu phát hiện dưới mấy chữ này có mấy chấm mực nhỏ, không biết có phải là do thái phi bất cẩn hay không.
“Vấn đề lớn đấy.” Thần Vương thở dài, cất phong thư đi.
Những thứ như giấy trắng mực đen rất dễ làm lộ bí mật. Với tính cẩn thận của Triệu Thái phi, bà ấy cũng không muốn làm liên lụy đến các thái phi khác trong cung, nếu muốn nhắc nhở bọn họ chuyện gì đó, bà nhất định sẽ dùng cách nhắc khéo.
“Nàng còn nhớ cái hôm chúng ta vẽ tranh ở rừng đào, Triệu Thái phi từng nhắc đến chuyện Đỗ Thanh Kha vẽ hoa đào trên yến tiệc của tiên đế chứ.” Thần Vương nói, “Sau hôm đó, ta đã cho người đi điều tra, yến tiệc ấy được tổ chức vào hai mươi bảy năm trước.”
Cửu Châu nâng cằm, “Ừ ừ, rồi sao nữa?”
“Sau bữa tiệc ấy, Thái hậu đã để Từ phi làm Trắc phi của phụ hoàng.”
“Ồ?” Cửu Châu mờ mịt, “Chuyện này có liên quan gì đến Từ phi?”
“Thôi.” Thần Vương dọn hộp gỗ gọn gàng, vuốt tóc Cửu Châu, thấy tóc nàng khô rồi mới kéo Cửu Châu chui vào chăn.
“Sao lại thôi.” Cửu Châu đẩy hắn, “Điện hạ nói tiếp đi chứ.”
“Xưa nay hoa đào là biểu tượng cho tình yêu, lão thái phi muốn nhắn gửi cho chúng ta một chuyện, Từ phi và Đỗ Thanh Kha có tình cũ.” Thần Vương không thỏa mãn lòng hóng hớt của Cửu Châu, “Mau ngủ đi, mai ta sẽ cho người đi điều tra là biết thôi.”
“Sai ai điều tra?” Cửu Châu thấy toàn bộ Kỳ Lân cung chẳng ai rành chuyện này.
“Đương nhiên là cho Hộ Long vệ đi rồi.” Thần Vương ngáp một cái, “Thủ hạ của phụ hoàng, không dùng thì phí lắm.”
“Cũng đúng.” Cửu Châu gật đầu tán thành, “Hộ Long vệ của phụ hoàng mà làm thì đáng tin rồi.”
Thân là thống lĩnh của Hộ Long vệ, khi nghe chuyện Thần Vương cho bọn hắn đi điều tra chuyện cũ giữa Từ phi và Đỗ Thanh Kha, tâm trạng của Vương thống lĩnh phải nói là vô cùng phức tạp.
Ngươi là con trai mà lại đi điều tra chuyện cũ giữa thiếp thất của cha ruột và người đàn ông khác, có phải sai chỗ nào rồi không?
Mà điều càng khiến hắn câm nín hơn chính là, người đến cùng Thần Vương lại chính là đại tổng quan của Thái Ương cung – Lưu Trung Bảo. Bệ hạ không có ý kiến gì sao?
Trông biểu cảm bình thản của Thần Vương, Vương thống lĩnh thầm nghĩ, giữa mình và Thần Vương điện hạ nhất định có một người bị thần kinh.
“Vương thống lĩnh?” Thấy Vương thống lĩnh cứ im lặng, Thần Vương cau mày, “Sao thế, không làm được à?”
“Xin Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nhanh chóng điều tra.” Vương thống lĩnh lấy lại tinh thần, chắp tay nói, “Xin điện hạ cho thuộc hạ vài ngày.”
“Được, các ngươi cứ điều tra từ từ, bổn vương không gấp.” Thần Vương quay sang bắt gặp một Hộ Long vệ vội vàng đi tới, nét mặt khấp khởi vui mừng, “Thống lĩnh đại nhân, phía Lăng Châu gửi tin về báo, sau mấy ngày cực khổ tìm kiếm, cuối cùng các huynh đệ ở Lăng Châu đã tìm thấy cô nhóc từng cứu Hoàng hậu nương nương và Thần Vương điện hạ năm xưa rồi.”
Nghe thấy thế, Thần Vương dừng bước, “Ngươi nói sao?”
Hộ Long vệ trông thấy vẻ mặt kỳ lạ Thần Vương, giọng cũng nhỏ hẳn đi, “Đã tìm được người mà Hoàng hậu nương nương và điện hạ muốn tìm rồi ạ.”
Thần Vương ngoảnh lại nhìn Lưu Trung Bảo, “Phụ hoàng và mẫu hậu không nói với bọn hắn là không cần tìm nữa à?”
Người xưa nay có biệt danh là Phật Di Lặc như Lưu Trung Bảo cũng phải ngạc nhiên, ông quay sang hỏi Hô Long vệ vừa chạy đến truyền tin, “Ngươi chắc chắn là tìm được rồi ư?”
Hộ LKong vệ gật đầu, “Cô ta là người Lăng Châu, có anh trai là sĩ tử. Vì Bệ hạ khai ân khoa, chiêu nạp hiền tài nên anh trai vào kinh ứng thí, chúng thần đã đón hai huynh muội bọn họ vào kinh thành, áng chừng năm ngày nữa là tới nơi.”
“Ồ, bổn vương cũng muốn xem thử cô gái này trông ra sao.” Thần Vương miệng cười nhưng bụng không cười hừ một tiếng.
Rốt cuộc là ai mặt dày dám mạo danh Minh Tiểu Trư nhà hắn.
Hộ Long vệ truyền tin rụt cổ lại, sao hắn lại nghe giọng của Thần Vương trông không giống như đang mong chờ nhỉ.
“Vương thống lĩnh.” Thần Vương vỗ vai hắn ta, “Đi thôi, đi gặp phụ hoàng với bổn vương.”
Đường đường là thống lĩnh ám vệ của hoàng gia mà lại bị lừa, nếu để thuộc hạ của hắn biết được thì còn mặt mũi nào mà sống tiếp?
“Đúng thế, Vương thống lĩnh đi với chúng ta một chuyến nào.” Lưu Trung Bảo cười tủm tỉm, “Có vài chuyện phải chuẩn bị từ trước mới tốt.”
Minh Nguyệt cung.
Khi Tô hậu và Long Phong đế nghe thấy Vương thống lĩnh cầu kiến, bèn vẫy tay cho cung nhân lui xuống hết.
Nhìn bệ hạ và hoàng hậu ngồi trên vị trí chủ tọa, Vương thống lĩnh thầm than, thuộc hạ phạm phải sai lầm lớn như thế, là do hắn không biết quản giáo.
May là đã tìm được người từ sớm, nếu không tìm được thì chẳng phải đã để cô ả giả mạo kia chiếm chỗ rồi sao?
Hắn không dám nghĩ tiếp, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
“Đây vốn là chuyện từ xưa, ngoại trừ hoàng hậu, con trai ta và người hầu bên cạnh biết thì không còn ai biết hết, thuộc hạ của người bị người có mưu mô lừa dối thì có thể hiểu được.” Long Phong đế mỉm cười, “Nhưng đã là Hộ Long vệ mà phạm phải sai lầm lớn thế này thì không thể không phạt.”
“Tạ ơn Bệ hạ.” Vương thống lĩnh vô cùng cảm kích, Bệ hạ vẫn giữ lại thể diện cho hắn. Ông lên tiếng phạt hắn chứng tỏ Bệ hạ không thất vọng với Hộ Long vệ, bọn hắn vẫn còn cơ hội vãn hồi.
Sau này hắn phải bảo thuộc hạ làm việc cẩn thận hơn, gây ra sai lầm lớn thế chẳng khác nào vứt hết công lao bao nhiêu năm nay của Hộ Long vệ.
“Về phần cô gái giả mạo kia…” Long Phong đế quay lại nhìn Tô hậu và Thần Vương.
“Chờ nàng ta đến kinh thành thì trông coi cho cẩn thận.” Thần Vương kéo tay áo, ra vẻ như muốn đánh người, “Bổn Vương muốn đưa Minh Tiểu Trư đến xem thử hai anh em nhà bọn họ.”
“Vì vinh hoa phú quý mà dám giả mạo người khác, tính tình ắt hẳn cũng không hiền lành cho cam.” Long Phong đế gõ ngón trỏ lên mặt bàn, “Anh trai của nàng ta cũng không thể được lên bảng vàng. Nếu để hạng người này làm quan chính là làm hại bách tính.”
***
“Xin Thần Vương điện hạ tha tội, tiểu nhân không dám nữa.” Hai tên thái giám núp trong tối bấy giờ mới hoàn hồn, vội vàng dập đầu xin tha.
“Điện hạ, chúng tiểu nhân chỉ cảm thấy bất bình nên mới lắm lời.”
“Hơn nữa Trịnh thị luôn mạo phạm Hoàng hậu nương nương, bọn nô tài luôn thấy ấm ức thay cho Hoàng hậu nương nương.”
“Đúng vậy, là do bọn nô tài căm ghét tội ác mà Trịnh thị và Trịnh gia gây nên nên mới không kìm được cơn giận trong lòng, xin điện hạ thứ tội.”
“Lúc Trịnh thị vẫn còn là Ninh phi sao ta lại không thấy bọn bây bất mãn? Lúc Tứ ca vẫn còn là Tĩnh Vương ta cũng không thấy bọn bây lấp ló buông lời xàm ngôn. Bớt lảng vảng trước mặt bổn vương chơi cái trò bỏ đá xuống giếng này đi, cũng đừng lấy mẫu hậu ta ra mà kiếm chuyện. Trịnh thị và Trịnh gia đều đã đền tội, Tứ ca còn phụ hoàng và mẫu hậu quản giáo, bọn bây là cái thá gì mà dám lấy hoàng tử ra trêu cợt?” Thần Vương chả buồn nghe bọn hắn giải thích, cho người hầu lôi xuống.
Hai tên thái giám bị bịt miệng lôi đi, Thần Vương đưa tay che mắt Cửu Châu lại, “Đừng nhìn bọn chúng, bẩn mắt.”
Cửu Châu chớp mắt, hàng mi dài phe phẩy chạm vào lòng bàn tay của Thần Vương, hắn vội rụt tay lại vì ngứa, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, “Lông mi của nàng là bàn chải à?”
Cửu Châu kéo tay hắn, “Điện hạ, chúng ta về thôi.”
“Sợ không?”
“Sợ cái gì cơ?”
“Lòng người ở trong cung.”
Cửu Châu dừng bước, nhìn Thần Vương mỉm cười lắc đầu, “Lòng người ở trong cung với ngoài cung thì có gì khác nhau?”
Thần Vương nhíu mày, cảm thấy hiếu kỳ với cách nói này của Cửu Châu.
“Chuyện xảy ra ở trong cung thì bên ngoài cung cũng sẽ có, khác biệt duy nhất chính là, thân phận của những người ở đây tôn quý hơn mà thôi.” Cửu Châu cười híp mắt, “Thân xác ở hồng trần thì chính là người phàm mắt thịt cả.”
“Nàng nói cũng có lý, xem ra tất cả mọi người trong thiên hạ đều như nhau.”
“Cũng không giống đâu.” Cửu Châu khẽ thì thầm, “Có vài người ở kinh thành rất xấu bụng.”
“Vừa mới nói mọi người đều là người trần mắt thịt, bây giờ lại nói trong kinh thành có vài người xấu bụng. Minh Tiểu Trư ơi là Minh Tiểu Trư, không ngờ nàng lại phân biệt vùng miền như thế.” Thần Vương đưa tay ôm lấy vai nàng, “Toàn bộ thiên hạ này là của phụ hoàng, nàng là dâu hoàng gia, phải tự chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, có biết không?”
“Nhưng có mấy người nói xấu điện hạ.” Cửu Châu xụ mặt, “Ngoại trừ kinh thành này, chẳng có chỗ nào nói xấu điện hạ hết.”
Thần Vương nghe thấy thế thì bật cười, cúi đầu tì trán mình lên trán nàng, dịu dàng nói, “Minh Tiểu Trư, đời này ta cam tâm nhận thua trong tay nàng.”
Vì hắn mà nàng mang thành kiến với cả một tòa thành.
Gió lùa qua con đường vắng bóng người, xung quanh dần trở nên yên tĩnh lại.
Kim Giáp vệ tuần tra xung quanh, phát hiện ở một góc tối có điều dị thường, vội rút bội đao trong tay, “Ai đấy?”
“Là ta.” Vân Diên Trạch từ trong bóng tối bước ra, hắn mặc trang phục đen, nếu không phải Kim Giáp vệ có tính cảnh giác cao thì e là chẳng có ai phát hiện ra hắn.
“Ti chức tham kiến Tứ hoàng tử.” Kim Giáp vệ vội thu đao vào, quay sang thỉnh tội với Vân Diên Trạch. Trong lòng bọn họ lại thầm nghĩ, trời thì tối như bưng, sao Tứ hoàng tử ra ngoài không dẫn theo người hầu, cũng chẳng cầm theo đèn lồng?
“Các người cứ tiếp tục tuần tra, ta đi dạo một lúc.” Vân Diên Trạch nhìn thoáng qua ngõ cung bên kia, chầm chậm nhìn xuống.
Hắn đã nghe hai tên thái giám kia nói chuyện, thủ đoạn cố tìm kiếm chuyện này chắc chắn là âm mưu của vị phi tần nào đó trong cung.
Muốn hắn mang lòng thù hận với Tô hậu, rồi ra tay với bà ấy ư?
Hắn còn đang tính mượn chuyện này để làm lớn chuyện lên, cho phụ hoàng chứng kiến tình huống của mình bây giờ đến cả thái giám cũng dám coi khinh mình, nhờ đó mà đồng cảm với hắn.
Nhưng không ngờ Vân Độ Khanh lại xuất hiện, làm xáo trộn kế hoạch của hắn.
Đáng tiếc.
Trở lại Chương Lục cung, vừa vào sân đã nghe thấy tiếng nôn mửa của Tôn Thái Dao, hắn bình tĩnh nhìn bóng hình phía sau khung cửa sổ, đứng yên một lúc rồi hắn mới bước vào phòng của Tôn Thái Dao, rót cho nàng ta một ly nước, “Thái Dao, nàng uống nước đi. Sao lại nôn nhiều vậy?”
Tôn Thái Dao mỉm cười yếu ớt, lấy khăn che miệng, “Không sao, ta làm ồn đến điện hạ ư?”
“Không.” Hắn đặt một cái đệm lót sau lưng Tôn Thái Dao, “Mấy bữa nay nàng không ăn được gì, ta nghe bên Ngũ đệ có vài đầu bếp tay nghề cao siêu, mai ta sẽ sang mượn đệ ấy.”
Nghe thấy hai tiếng “Ngũ đệ”, Tôn Thái Dao ngơ ra một lúc, sau đó vội cười nói, “Đâu cần làm phiền Ngũ đệ, ta không mỏng manh đến mức đó, qua vài bữa nữa là khỏe lên thôi.”
“Hoàng tử phi, nước ô mai đã xong rồi ạ.” Bạch Thược bưng bát nước đi tới, thấy Vân Diên Trạch cũng có mặt thì hành lễ với hắn, “Bái kiến điện hạ.”
Tôn Thái Dao uống hết chén nước ô mai, dạ dày lại nhộn nhạo khó chịu, cuối cùng lại ói ra hết.
Vân Diên Trạch cúi đầu nhìn mũi giày của mình, trên đó dính lem nhem mấy giọt nước bé tí.
Hắn dỗ Tôn Thái Dao ngủ, sau đó quay lại phòng mình, thái giám vội đi tới hầu hạ hắn cởi giày.
“Vứt đi”
“Vâng.” Tiểu thái giám cầm giày rời khỏi phòng.
Hắn sầm mặt nhìn ánh nến lập lòe, trong đầu cứ lẩn quẩn mấy lời của hai tên thái giám kia, hắn kéo tay áo lên làm lộ mấy vết sẹo trên cánh tay.
Cầm chủy thủ cắt xuống, từng giọt từng giọt máu như những viên ngọc trai thi nhau tuôn rơi, cơn đau đã khiến hắn bình tĩnh lại.
Ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu, hắn mở cửa sổ, trông thấy một con mèo đang bò trên bậu cửa. Hắn duỗi tay túm lấy cái cổ của con mèo, đôi mắt nó to tròn long lanh trông đến ư là vô tội, nhìn nó lại khiến hắn nhớ tới Minh Cửu Châu.
“Điện hạ.” Bạch Thược đứng bên ngoài cửa sổ, nhún gối chào hắn, “Con mèo này là thú cưng của một vị công chúa, để nô tỳ mang nó trở về.”
Vân Diên Trạch chậm rãi buông tay ra, đưa con mèo qua ô cửa sổ cho nàng ta.
Bạch Thược trông thấy vết máu đã khô lại trên đầu ngón tay hắn, vội ôm mèo nhún gối hành lễ, “Nô tỳ cáo lui.”
“Bạch Thược.” Vân Diên Trạch sửa lại tay áo, cất giọng bình tĩnh, “Bổn vương giữ ngươi lại là vì ngươi thông mình.”
“Nô tỳ biết.” Bạch Thược cụp mắt phục tùng đáp lại, “Nô tỳ trung với nương nương, cũng trung với điện hạ.”
“Lui xuống đi.”
Bạch Thược ôm mèo ra khỏi viện, bờ vai căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.
“Đa tạ Bạch Thược cô cô.” Tiểu cung nữ nhận con mèo từ tay nàng ta, “Nếu mất con mèo này, công chúa nhất định sẽ trút giận lên đầu ta mất.”
“Sau này trông mèo cho cẩn thận. Hoàng tử phi đang có thai, nếu để mấy con chó mèo này dọa xảy ra chuyện không hay thì chúng ta không ai gánh nổi đâu.” Bạch Thược để ý trên tai mèo có vết máu, nhân lúc cung nữ kia không chú ý bèn lấy khăn tay vờ như xoa đầu mèo con, lau đi vết máu.
Chờ đến khi cung nữ đưa con mèo rời đi, Bạch Thược cúi đầu nhìn chiếc khăn tay, thở dài.
***
Cửu Châu và Thần Vương vừa trở về Kỳ Lân cung liền thay đồ ngay lập tức.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người thay sang bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi xếp bằng trên giường, đặt hộp đồ mà Triệu Thái phi lên giữa giường.
“Mở ra đi.” Thần Vương nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng bèn xoa đầu nàng, “Đừng căng thẳng.”
Cửu Châu lắc đầu, “Ta không có căng thẳng. Chỉ vì mấy món này là di vật của Triệu Thái phi nên ta muốn nghiêm túc một chút.”
Mở hộp ra, tầng đầu tiên có mấy đôi vòng ngọc chất lượng cực tốt.
“Dân gian có phong tục rằng, trưởng bối sẽ để lại những món đồ chất lượng xem như bảo vật gia truyền cho con cháu đời sau.” Thần Vương nhìn mấy đôi vòng ngọc trong hộp, sắc mặt khẽ đổi.
Cửu Châu mím môi, cẩn thận dỡ xuống thêm một tầng, tầng thứ hai đặt một cây trâm phượng đã cũ, kiểu dáng của mấy năm về trước, trông không giống như trâm mà lão thái phi cài.
Thần Vương nhíu mày nhìn cây trâm trước mắt, trâm phượng sáu đuôi thế này chỉ có chính phi mới được phép cài. Trong cung hiện giờ ngoại trừ mẫu hậu thì chỉ còn Từ Phi và Mẫn phi là chủ của một cung.
Triệu Thái phi cố ý để lại cây trâm này cho bọn họ nhất định là có lý của bà.
Một người phụ nữ ở trong hậu cung hơn bốn mươi năm, bí mật mà bà biết được quả thật nhiều vô số kể.
“Còn một tầng bên dưới nữa.” Cửu Châu nhấc lên, phát hiện bên dưới đặt một chồng giấy.
Tất cả đều là công thức chưng cất rượu, và một phong thư.
Chữ viết trên thư vô cùng ngay ngắn, nét chữ khá lớn, có vẻ là chữ của Triệu Thái phi.
Cửu Châu biết ngày xưa Triệu Thái phi không được học nhiều, sau khi tiến cung mới bắt đầu đọc sách luyện chữ. Lớn tuổi rồi nên mắt cũng kém đi, chữ viết cũng to hơn, nên rất dễ nhận biết.
Nội dung bức thư vô cùng bình thường, bà chỉ dặn dò Cửu Châu và Thần Vương phải chăm sóc bản thân thật tốt, cảm ơn Long Phong đế và Tô hậu đã săn sóc bà…
“Đỗ quyên từ tốn ngày về.”
Đỗ quyên từ tốn…
Câu này thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng khi đọc lên lại thấy hơi khó chịu, hoàn toàn khác hẳn phong cách giản dị của phần đầu thư.
“Điện hạ à, câu này có vấn đề gì sao?” Cửu Châu phát hiện dưới mấy chữ này có mấy chấm mực nhỏ, không biết có phải là do thái phi bất cẩn hay không.
“Vấn đề lớn đấy.” Thần Vương thở dài, cất phong thư đi.
Những thứ như giấy trắng mực đen rất dễ làm lộ bí mật. Với tính cẩn thận của Triệu Thái phi, bà ấy cũng không muốn làm liên lụy đến các thái phi khác trong cung, nếu muốn nhắc nhở bọn họ chuyện gì đó, bà nhất định sẽ dùng cách nhắc khéo.
“Nàng còn nhớ cái hôm chúng ta vẽ tranh ở rừng đào, Triệu Thái phi từng nhắc đến chuyện Đỗ Thanh Kha vẽ hoa đào trên yến tiệc của tiên đế chứ.” Thần Vương nói, “Sau hôm đó, ta đã cho người đi điều tra, yến tiệc ấy được tổ chức vào hai mươi bảy năm trước.”
Cửu Châu nâng cằm, “Ừ ừ, rồi sao nữa?”
“Sau bữa tiệc ấy, Thái hậu đã để Từ phi làm Trắc phi của phụ hoàng.”
“Ồ?” Cửu Châu mờ mịt, “Chuyện này có liên quan gì đến Từ phi?”
“Thôi.” Thần Vương dọn hộp gỗ gọn gàng, vuốt tóc Cửu Châu, thấy tóc nàng khô rồi mới kéo Cửu Châu chui vào chăn.
“Sao lại thôi.” Cửu Châu đẩy hắn, “Điện hạ nói tiếp đi chứ.”
“Xưa nay hoa đào là biểu tượng cho tình yêu, lão thái phi muốn nhắn gửi cho chúng ta một chuyện, Từ phi và Đỗ Thanh Kha có tình cũ.” Thần Vương không thỏa mãn lòng hóng hớt của Cửu Châu, “Mau ngủ đi, mai ta sẽ cho người đi điều tra là biết thôi.”
“Sai ai điều tra?” Cửu Châu thấy toàn bộ Kỳ Lân cung chẳng ai rành chuyện này.
“Đương nhiên là cho Hộ Long vệ đi rồi.” Thần Vương ngáp một cái, “Thủ hạ của phụ hoàng, không dùng thì phí lắm.”
“Cũng đúng.” Cửu Châu gật đầu tán thành, “Hộ Long vệ của phụ hoàng mà làm thì đáng tin rồi.”
Thân là thống lĩnh của Hộ Long vệ, khi nghe chuyện Thần Vương cho bọn hắn đi điều tra chuyện cũ giữa Từ phi và Đỗ Thanh Kha, tâm trạng của Vương thống lĩnh phải nói là vô cùng phức tạp.
Ngươi là con trai mà lại đi điều tra chuyện cũ giữa thiếp thất của cha ruột và người đàn ông khác, có phải sai chỗ nào rồi không?
Mà điều càng khiến hắn câm nín hơn chính là, người đến cùng Thần Vương lại chính là đại tổng quan của Thái Ương cung – Lưu Trung Bảo. Bệ hạ không có ý kiến gì sao?
Trông biểu cảm bình thản của Thần Vương, Vương thống lĩnh thầm nghĩ, giữa mình và Thần Vương điện hạ nhất định có một người bị thần kinh.
“Vương thống lĩnh?” Thấy Vương thống lĩnh cứ im lặng, Thần Vương cau mày, “Sao thế, không làm được à?”
“Xin Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nhanh chóng điều tra.” Vương thống lĩnh lấy lại tinh thần, chắp tay nói, “Xin điện hạ cho thuộc hạ vài ngày.”
“Được, các ngươi cứ điều tra từ từ, bổn vương không gấp.” Thần Vương quay sang bắt gặp một Hộ Long vệ vội vàng đi tới, nét mặt khấp khởi vui mừng, “Thống lĩnh đại nhân, phía Lăng Châu gửi tin về báo, sau mấy ngày cực khổ tìm kiếm, cuối cùng các huynh đệ ở Lăng Châu đã tìm thấy cô nhóc từng cứu Hoàng hậu nương nương và Thần Vương điện hạ năm xưa rồi.”
Nghe thấy thế, Thần Vương dừng bước, “Ngươi nói sao?”
Hộ Long vệ trông thấy vẻ mặt kỳ lạ Thần Vương, giọng cũng nhỏ hẳn đi, “Đã tìm được người mà Hoàng hậu nương nương và điện hạ muốn tìm rồi ạ.”
Thần Vương ngoảnh lại nhìn Lưu Trung Bảo, “Phụ hoàng và mẫu hậu không nói với bọn hắn là không cần tìm nữa à?”
Người xưa nay có biệt danh là Phật Di Lặc như Lưu Trung Bảo cũng phải ngạc nhiên, ông quay sang hỏi Hô Long vệ vừa chạy đến truyền tin, “Ngươi chắc chắn là tìm được rồi ư?”
Hộ LKong vệ gật đầu, “Cô ta là người Lăng Châu, có anh trai là sĩ tử. Vì Bệ hạ khai ân khoa, chiêu nạp hiền tài nên anh trai vào kinh ứng thí, chúng thần đã đón hai huynh muội bọn họ vào kinh thành, áng chừng năm ngày nữa là tới nơi.”
“Ồ, bổn vương cũng muốn xem thử cô gái này trông ra sao.” Thần Vương miệng cười nhưng bụng không cười hừ một tiếng.
Rốt cuộc là ai mặt dày dám mạo danh Minh Tiểu Trư nhà hắn.
Hộ Long vệ truyền tin rụt cổ lại, sao hắn lại nghe giọng của Thần Vương trông không giống như đang mong chờ nhỉ.
“Vương thống lĩnh.” Thần Vương vỗ vai hắn ta, “Đi thôi, đi gặp phụ hoàng với bổn vương.”
Đường đường là thống lĩnh ám vệ của hoàng gia mà lại bị lừa, nếu để thuộc hạ của hắn biết được thì còn mặt mũi nào mà sống tiếp?
“Đúng thế, Vương thống lĩnh đi với chúng ta một chuyến nào.” Lưu Trung Bảo cười tủm tỉm, “Có vài chuyện phải chuẩn bị từ trước mới tốt.”
Minh Nguyệt cung.
Khi Tô hậu và Long Phong đế nghe thấy Vương thống lĩnh cầu kiến, bèn vẫy tay cho cung nhân lui xuống hết.
Nhìn bệ hạ và hoàng hậu ngồi trên vị trí chủ tọa, Vương thống lĩnh thầm than, thuộc hạ phạm phải sai lầm lớn như thế, là do hắn không biết quản giáo.
May là đã tìm được người từ sớm, nếu không tìm được thì chẳng phải đã để cô ả giả mạo kia chiếm chỗ rồi sao?
Hắn không dám nghĩ tiếp, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
“Đây vốn là chuyện từ xưa, ngoại trừ hoàng hậu, con trai ta và người hầu bên cạnh biết thì không còn ai biết hết, thuộc hạ của người bị người có mưu mô lừa dối thì có thể hiểu được.” Long Phong đế mỉm cười, “Nhưng đã là Hộ Long vệ mà phạm phải sai lầm lớn thế này thì không thể không phạt.”
“Tạ ơn Bệ hạ.” Vương thống lĩnh vô cùng cảm kích, Bệ hạ vẫn giữ lại thể diện cho hắn. Ông lên tiếng phạt hắn chứng tỏ Bệ hạ không thất vọng với Hộ Long vệ, bọn hắn vẫn còn cơ hội vãn hồi.
Sau này hắn phải bảo thuộc hạ làm việc cẩn thận hơn, gây ra sai lầm lớn thế chẳng khác nào vứt hết công lao bao nhiêu năm nay của Hộ Long vệ.
“Về phần cô gái giả mạo kia…” Long Phong đế quay lại nhìn Tô hậu và Thần Vương.
“Chờ nàng ta đến kinh thành thì trông coi cho cẩn thận.” Thần Vương kéo tay áo, ra vẻ như muốn đánh người, “Bổn Vương muốn đưa Minh Tiểu Trư đến xem thử hai anh em nhà bọn họ.”
“Vì vinh hoa phú quý mà dám giả mạo người khác, tính tình ắt hẳn cũng không hiền lành cho cam.” Long Phong đế gõ ngón trỏ lên mặt bàn, “Anh trai của nàng ta cũng không thể được lên bảng vàng. Nếu để hạng người này làm quan chính là làm hại bách tính.”
***
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh