Hoàng Quyền
Chương 7: Uống rượu trên cây cầu bỏ hoang
Vệt nắng yếu ớt cuối cùng của ngày đông lặng lẽ khuất bóng về Tây, gió lạnh hiu hiu thổi khắp không gian, màn đêm cô quạnh cũng dần buông rơi.
Nhá nhem tối, đường chỉ lác đác vài bóng người, tiếng gõ mõ công cốc của kẻ đi tuần nghe xa xăm mà thê lương sầu lặng.
‘Kẹt’ một tiếng, tiểu nhị của quán rượu ven đường Thiên Thủy vội kéo cây chống cửa sổ xuống, nhắc khéo người đang ngồi lì tại góc tối âm u trong gian phòng u ám: “Khách quan à…Tiệm chúng tôi phải đóng cửa rồi…”
Trong bóng tối, dáng người nhỏ nhắn ấy ngồi dựa vào tường, trước mặt là một bàn la liệt bình rượu trống không, nghe thấy giọng nói đầy vẻ cáo lỗi của tiểu nhị, người đó bèn ‘ừ’ một tiếng, chán nản đứng dậy, ném lên bàn một chút bạc vụn rồi tiện tay mang theo hai bình rượu đang uống dở bước ra khỏi quán.
Tiểu nhị đưa mắt dõi theo bóng người nhỏ nhắn trong chiếc áo bông mỏng manh rồi thở dài lắc đầu — Đêm tối mà vẫn vất vưởng ngoài đường, chắc là chẳng có nhà để về rồi!
Mới ra khỏi quán, gió đông đã ào ào tát vào mặt, Tri Vi kéo chiếc áo bông che kín người, nhẹ miết ngón tay lên đôi môi trắng bệch, hơi thở cũng lạnh lẽo như sương đêm.
Xách bình rượu, chuệnh choạng đi ngược hướng với người qua đường, men theo con hẻm rời khỏi khu nhà ổ chuột phía Đông thành rồi nhằm thẳng con lộ heo hút hướng về giữa thành mà đi.
Đi mãi, bỗng thấy một con sông đang lấp lánh ánh đèn, bên bờ còn có một tảng đá xanh phủ tuyết trắng xóa, hai trạng thái – hai sắc màu, nên thơ mà cũng nên tranh.
Cô bèn tiến lại ngồi trên tảng đá lạnh lẽo, thừ người ngắm sóng nước long lanh trước mặt.
Sờ soạng lục lọi trong người rồi lôi ra một bình rượu, đưa lên miệng nhâm nhi từng ngụm, lát sau, bình rượu lạt lẽo đã nhẹ tênh, cô bèn ngửa cổ, giơ bình lên cao, dốc những giọt rượu cuối cùng vào miệng.
Đất xấu làm lên bình thô, miệng bình méo mó khiến những giọt rượu mát lạnh cay xè rớt cả lên mặt rồi chảy vào mắt cô.
Cô lấy tay khẽ lau đi, cảm giác lành lạnh của rượu và âm ấm của thứ chất lỏng không mùi liền đọng trên đầu ngón tay, đờ đẫn ngắm nhìn, lâu thật lâu sau, cô bỗng đưa tay lên che mắt lại.
Nước sông êm đềm trôi mãi về xa, gió đêm se sẽ vờn quanh áo mỏng, tuyết lạnh vô tình phủ trắng tóc đen, thiếu nữ lẻ loi bưng mắt lặng khóc, long lanh giọt lệ rớt xuống vì ai?
Bỗng đâu đó phảng đến hương phấn son sực nức, láng máng có tiếng cười khúc khích vọng tới góc khuất cô tịch bên này sông.
Một giọng nói cất lên, phá vỡ bầu không khí cô đơn trống vắng bao trùm quanh cô.
“Công tử~~~”
Điệu đà kéo dài âm tiết cuối, liền sau đó là tiếng bước chân chộn rộn của hai kẻ phá rối tiến lại gần.
Tri Vi buông tay, chau mày khó chịu, lúc đó mới để ý đến ánh đèn lung linh rực rỡ đang phản chiếu trên sông từ đâu mà ra — Nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là con sông Yết Chi (phấn son) chảy qua kinh thành. Vì suốt mười dặm ven sông là thanh lâu kỹ viện mua vui hưởng lạc, phấn hoa sực nức nên người đời mới đặt cho nó cái tên như vậy.
Hẳn là có tên khách làng chơi nào bỗng dưng nổi hứng phong tình, mang theo ‘dạ oanh’ sang bờ bên này để tận hưởng lạc thú chốn dã cảnh đìu hiu rồi.
Tri Vi vẫn thản nhiên ngồi trên tảng đá — Khách chơi đâu sợ có người nhìn, cô cũng đâu sợ nhìn thấy khách ‘chơi’!
Tiếng chân càng lúc càng gần, một giọng nói yểu điệu bỗng vang lên: ‘Ái! Có người…” Nghe ra thì chẳng thấy vẻ thảng thốt bất ngờ tẹo nào, chỉ thấy cô ta lại tiếp tục làm nũng kẻ bên cạnh: “Công tử à, ngài nói sẽ cho Nhân nhi xem trò mới mà…”
Loáng thoáng có tiếng ‘ừ’ trầm lạnh đáp lại, giọng nói khá quen tai!
Vân vê bình rượu trong tay, mắt Tri Vi vô tình lướt sang nhìn chiếc cẩm bào thanh nhã thêu hoa văn trắng bạc cùng những bông cà độc dược màu vàng nhạt trên tấm áo choàng đen thẫm đang bay phần phật theo gió của chàng trai.
Ngọc bội liền vang lên đinh đang, cô gái trong bộ xiêm y diêm dúa sặc sỡ bỗng quay lưng về phía con sông, bước tới bên chàng trai mặc áo cẩm bào, quàng tay ôm lấy cổ hắn rồi nhõng nhẽo: “…Nhân nhi đang đợi ngài đó~”
Chàng trai khẽ cười mỉm để mặc cô ta nũng nịu trong lòng mình, hờ hững buông từng lời: “Sáng nay tình cờ học được một trò vui, thấy rất thú vị nên muốn san sẻ với nàng, nếu cứ giữ trong lòng thì e rằng ta sẽ không chịu nổi.”
Tri Vi giật mình, vội quay sang nhìn.
Lập tức nhìn thấy kẻ mặc chiếc cẩm bào thanh nhã đang liếc mắt nhìn mình cười nhạt thếch, rồi hắn ôm lấy cô gái nọ, chậm rãi nhích từng bước một.
Nhích đến gần mép sông!
Cô gái có tên Nhân nhi ấy sớm đã ngây ngất trong vòng ôm mạnh mẽ của hắn nên hoàn toàn không hay biết mình đang càng lúc càng lùi về dòng sông phía sau lưng!
Khi đã tiến đến sát mép.
Chàng trai bèn cúi đầu, cười lạnh.
Cô gái ‘ứ ừ’ làm nũng một tiếng rồi chu mỏ đợi hôn.
Hắn liền nhẹ nhàng lấy tay, đẩy khẽ một cái.
“TÙM!”
Cằm đang chống lên tay bèn sượt xuống, Tri Vi than thở một câu.
Quả đúng là…như thế!
Có nằm mơ cô Nhân nhi đó cũng không thể ngờ rằng: mình sẽ bị đẩy xuống sông! Cô ta đờ người kinh ngạc dưới nước, quên cả phản ứng, may thay, Yết Chi là sông đào nên mực nước không sâu, chỉ thấy môi cô ta trắng bệch bặm chặt vào nhau, chẳng hiểu do nước quá lạnh hay do sợ hết hồn mà ra.
Mắt cứ trân trối nhìn đôi nam nữ đang ở trên bờ, chàng trai thì khoanh tay cười mỉm đưa mắt nhìn sang cô gái đang ngồi, chẳng thèm để ý tới cô ta, còn cô gái thì cầm bình rượu, ưu nhã nhưng cũng cố chấp, khoan thai ngồi trên tảng đá nhấm nháp từng ngụm rượu lạt.
Mọi hi vọng bỗng sụp đổ ngay trước mắt!
Có thứ máu lạnh như đôi nam nữ kia trên đời này sao?
Một kẻ thích thú đẩy người khác xuống nước để tiêu khiển; một kẻ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ thoải mái ngồi uống rượu, chẳng mảy may động lòng hay nhảy xuống cứu nguy!
Nhân Nhi run lẩy bẩy dưới nước một hồi lâu, cuối cùng cũng khua tay đạp chân chật vật bơi vào bờ, đến sát mép sông cô ta vội vươn tay ra van xin chàng trai nọ kéo mình lên: “Công tử…công tử…”
Bàn tay vươn ra trắng toát lạnh cóng, tựa bông hoa sắp rụng run rẩy đến đáng thương.
Chàng trai nhìn bàn tay vươn ra đầy vẻ van lơn đó rồi chậm rãi thu tay mình vào ống tay áo rộng thùng thình, khẽ đáp: “Không được rồi! Tay nàng dơ lắm!”
Đang ngửa cổ nhấp một ngụm rượu, Tri Vi bỗng ho sặc sụa!
“Công tử…Nhân nhi biết mình sai rồi…Từ nay về sau, Nhân nhi sẽ không dám tranh giành với các chị em để bám lấy ngài nữa…” Cô gái dưới nước khóc thút thít như cánh hoa lê yếu ớt trước cơn mưa tầm tã, nức nở hối lỗi: “Nhân nhi biết mình…không nên thích công tử…”
Nước mắt rơi lã chã làm nhoèn lớp hóa trang, để lộ khuôn mặt non nớt đáng thương. Thì ra cô ta mới là một đứa trẻ, cũng do tuổi trẻ thường nông nổi bốc đồng nên mới chẳng biết chừng biết mực, luôn tranh cướp giành giật hắn với người khác, đến khi bị đẩy xuống dòng sông lạnh cóng giữa đêm đông, cô ta mới tỉnh ngộ sực nhớ ra rằng: gã đàn ông trước mặt, tương truyền là kẻ máu lạnh vô tình, nham hiểm độc ác như quỷ dữ và cũng rất ghét bị người khác trói buộc mình!
Do quá sợ hãi, cô ta chỉ dám đứng đó chịu ngâm nước lạnh, rõ ràng người run lẩy bẩy, chân tay rét cóng nhưng lại không dám lên tiếng nhờ hắn giúp đỡ và cũng không dám tự ý lên bờ.
Tri Vi bèn đặt bình rượu xuống tảng đá.
Đứng dậy bước đến mép sông, không để ý tới gã đàn ông, chỉ chìa tay về phía cô gái mang tên Nhân Nhi đó.
Nhân nhi vẫn sợ sệt, chẳng dám nắm lấy tay Tri Vi, Tri Vi bèn cười: “Lên đi! Không có ai muốn đẩy cô vào chỗ chết đâu!”
Kéo được cô gái ướt như chuột lột lên bờ thì lớp áo mỏng tang lại dính chặt vào người cô ta, để lộ ra đường cong quyến rũ và cũng để lộ cả việc cô ta không mặc quần áo trong, thấy thế, Tri Vi bèn cởi chiếc áo bông mỏng manh trên người mình ra khoác lên cho cô ta.
Dù cô ta quen với việc bán thân để kiếm sống, không e ngại việc mình khỏa thân diễu qua diễu lại trên đường, nhưng, Tri Vi cũng là con gái, một cô gái như cô thật sự không muốn nhìn thấy một cô gái khác ăn mặc lộ liễu phô bày cơ thể trước mặt một gã đàn ông, nhất là tên đàn ông bên cạnh.
Nhân Nhi cảm kích nhìn cô, lí nhí nói: “Muội ở Lan Hương viện phía bên kia sông… nếu tỷ tỷ cần gì xin cứ đến đó tìm muội.”
Tri Vi mỉm cười, vỗ vai cô ta an ủi. Cô ta sợ không dám nhìn gã đàn ông bên cạnh, chỉ kéo chiếc áo bông sát vào người mình rồi run rẩy bước đi.
Gió lạnh thổi qua, Tri Vi hắt xì một cái rõ to do không còn áo bông để giữ ấm, cô đành co ro ôm hai vai lấy tay xoa xoa cho nóng người.
Một bình rượu đột nhiên đưa ra trước mặt!
Năm đầu ngón tay nắm lấy bình rượu trắng nõn, thuôn dài… hành động của kẻ đó cũng dứt khoát kiên định, kiên định như vẻ thản nhiên vốn có của hắn.
Tri Vi cúi đầu nhìn bình rượu rồi chau mày nói: “Đó là rượu của tôi.”
Áo choàng đen thẫm liền được đưa ra trước mặt.
“Tiền rượu của nàng.”
Tri Vi không hề khách sáo cầm lấy nó rồi nói: “Vậy thì thiệt cho các hạ rồi.”
“Chẳng hề.” Hắn chỉ cười, đôi mắt đào hoa khẽ cong thành đường cánh cung tuyệt đẹp: “Hôm nay ta học chiêu đó từ nàng, vì thế cái áo này chính là tiền công.”
Tri Vi lặng thinh không đáp, đưa mắt nhìn vẻ mặt của hắn soi bóng dưới sông, thứ người tráo trở muôn mặt như hắn là kiểu khó nắm bắt tâm tư nhất, một ngày thay đến ba bộ mặt, lúc mới gặp thì nhàn nhã ung dung phong tình tựa ẩn sĩ cao nhân, lúc đẩy người xuống hồ thì phóng túng man rợn như bông cà độc dược bỗng nở tung, lúc này thì lại cười hòa nhã đẹp đẽ tựa đóa hoa đào nở rộ.
Chỉ có thể dùng hai chữ ‘nguy hiểm’ để hình dung kiểu người như hắn mà thôi!
Dường như không biết tâm sự trùng trùng trong lòng cô, chàng trai đột nhiên cười nói: “Nơi này gió lớn, cẩn thận kẻo bị cảm, chúng ta qua nơi khác thôi.”
Tri Vi bèn đi theo hắn tiến về phía trước, khi rẽ vào một góc khuất, đột nhiên cô trông thấy một cây cầu bằng đá được bắc ngang qua sông, mặt cầu loang lổ vết rêu phong, chừng như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Hai người cùng bước lên cầu, do thành cầu làm bằng đá tảng, che chắn rất tốt nên trong lòng cầu rất kín gió, hai người lựa một chỗ để ngồi xuống, chàng trai cầm bình rượu của Tri Vi nhấp một ngụm rồi chìa sang phía cô.
Tri Vi thoáng sững người, do không quen uống chung rượu với một gã đàn ông, và hơn nữa, cô đang thắc mắc không hiểu tại sao chàng trai trông đạo mạo cao sang này lại thích uống thứ rượu lạt lẽo rẻ tiền của cô, thậm chí, rõ ràng hắn rất ghét người khác quấn lấy mình nhưng lại chịu ngồi đây cùng cô?
Nghĩ rồi, Tri Vi bèn lấy vạt áo lau miệng bình, dè chừng nhấp một ngụm.
Vốn tưởng hắn sẽ tức giận nhưng không ngờ hắn lại không hề để tâm đến cô, chỉ ngửa cổ lên ngắm trời đêm bao la. Tri Vi hiếu kỳ đưa mắt ngó quanh, phát hiện thấy cây cầu này có tầm nhìn rất xa, không những có thể phân định rạch ròi trời đêm trong lành trên cao và cảnh vật âm u dưới đất thành hai thái cực đối nghịch nhau, mà còn bao quát được một nửa kinh thành rộng lớn, cuối những dãy nhà cao thấp nhấp nhô nối đuôi nhau chạy ngang chạy dọc là hoàng cung nguy nga tráng lệ ở ngay trước mắt.
Tri Vi chậm rãi nuốt ngụm rượu cay xè xuống bụng, mắt thoáng ánh lên vẻ tò mò, đột nhiên hỏi: “Các hạ có vẻ rất quen với chốn này thì phải?”
“Cây cầu này vốn được xây dựng đầu tiên tại Vọng Đô của hoàng triều Đại Thành trước đây, tương truyền rằng, năm hoàng đế Đại Thành khai quốc đã hạ lệnh xây cây cầu này tặng cho hoàng hậu.” Chàng trai khẽ khép hờ đôi mắt hoa đào, giọng nói mường tượng nhớ về câu chuyện thời xa xưa: “Hoàng hậu thích những thứ đồ sộ hùng vĩ nên cây cầu này mới sừng sững cao lớn thế này, do tầm nhìn của nó phóng ra bốn phương nên đã được mệnh danh là ‘Đại Thành đệ nhất kiều’, sáu trăm năm trước, hoàng hậu thường cải trang thành thường dân lén tới chỗ này thăm thú rồi lưu truyền thành giai thoại.”
Tri Vi mỉm cười đáp: “Hay thật.”
Nhưng trong lòng lại nghĩ: gã đàn ông như hắn chắc sẽ chẳng vì giai thoại đẹp đẽ của cây cầu này mà cảm động thốt lên như cô đâu!
“Đại Thành diệt vong, bệ hạ bèn dẫn quân xông vào kinh thành, chiếm lấy Vọng Đô, rồi đổi tên thành Đế Kinh, bình trị thiên hạ. Cũng trên cây cầu này, bệ hạ đã tiếp kiến những cựu thần của Đại Thành, ngày đó, đám cựu thần bạc nhược ấy đã lần lượt ngả rạp như cỏ, quỳ mọp dưới chân của bệ hạ chúng ta!”
Giọng điệu rõ bình thản nhưng lại toát lên vẻ kiêu hãnh pha lẫn ý cười khinh bỉ, Tri Vi bèn lau giọt rượu dính trên khóe miệng, thấy khá bực mình, liền cười lạnh nói: “Thứ khiến họ phải quỳ chẳng qua là ‘sợ đầu rơi máu chảy dưới đao kiếm vô tình’ mà thôi.”
Chàng trai đột ngột quay đầu sang quắc mắt nhìn cô, Tri Vi thản nhiên nhìn thẳng vào hắn, dùng ý cười hòa nhã đối chọi lại ánh mắt sắc lạnh như dao.
Hồi lâu, sát khí trong đôi mắt cũng dần biến mất, hắn cười nhạt nói tiếp: “Đúng thế, chẳng qua chỉ là chuyện ‘thắng làm vua thua làm giặc’ mà thôi! Đám cựu thần đó hẵng còn may mắn chán, thay ngôi đổi chủ vẫn được làm ‘quan’, chỉ sợ, ngay cả việc làm ‘quan’ thế nào cũng không biết thôi!”
Tri Vi không đáp, chỉ thầm nghĩ: đến cả việc làm ‘quan’ cũng không biết thì chỉ có nước chết!
Cô cười, quay lại vấn đề cũ: “Cây cầu này đã gắn với nhiều điển tích huy hoàng như thế, tại sao lại đem bỏ hoang vậy?”
“Thiên hạ thái bình, bệ hạ đón hoàng thân quốc thích vào kinh, nhưng khi công chúa Thiều Ninh, công chúa mà bệ hạ cưng chiều nhất, được bế lên cầu thì đột nhiên khóc thét lên, quốc sư thấy chuyện lạ bèn nói thầm với bệ hạ rằng đây ắt là điềm dữ!”
“Quả đúng như vậy, ba năm sau, cũng trên cây cầu này,” Chàng trai bỗng dừng lại, lấy bình rượu trong tay Tri Vi đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi kể tiếp: “Tam hoàng tử nổi binh can qua, mưu đồ ép bệ hạ thoái vị, trong trận chiến ấy, hoàng thất đã mất ba mạng người, bị thương bốn người và tàn phế một người…cũng kể từ đó, cây cầu này đã bị bỏ hoang…”
Chuyện tranh ngôi đoạt vi kinh thiên động địa là thế, tại sao khi toát ra từ miệng hắn lại nghe có vẻ hời hợt chẳng có gì là hệ trọng vậy nhỉ? Đơn giản hệt bức tranh thủy mặc phút chốc bỗng nổi lên trận mưa bão cuồng phong tanh nồng mùi máu!
Tri Vi thoáng rùng mình, kéo sát áo choàng vào người.
Trên cây cầu sừng sững cao ngút ngàn này, đã từng in dấu chân của vị hoàng hậu diễm lệ vô song thời khai quốc, cũng từng vang lên tiếng gào khóc thảm thiết ai oán của hoàng tử tân triều, chẳng biết giữa đêm khuya lạnh lẽo gió tuyết cuồng quay, có oan hồn nào hiện về đòi mạng không ta?
Còn cái gã vô tình thần bí này, sao lại có cảm tình kỳ lạ với cây cầu này vậy?
Hắn rất thông thuộc địa hình nơi đây, chẳng lẽ vào những đêm mất ngủ, hắn hay một mình thẩn thơ dạo quanh đây để ngắm cảnh tiêu sầu à?
Song mấy chuyện đó vốn chẳng hề liên quan đến Tri Vi, nguyên việc cô cùng một gã đàn ông xa lạ ngồi trên cầu uống rượu tán gẫu thâu đêm đã là chuyện quái dị lắm rồi! Chẳng qua cũng vì, những lúc cô đơn sợ bị cảm giác cô đơn nuốt chửng nên mới tìm một người cũng đồng cảnh ngộ để bầu bạn với mình cho hết đêm dài mà thôi.
Hắn không hỏi cô tại sao lại xuất hiện tại nơi này, cô cũng không hỏi vì sao trong đôi mắt của hắn lại ánh lên vẻ cô đơn quạnh quẽ như vừa nãy…
Rượu cạn thì trời cũng hửng sáng, Tri Vi nhấp ngụm rượu cuối cùng trong nắng ban mai chan hòa rồi cười: “Giọt cuối kính cầu cong: thế sự khôn lường, sóng gió liên miên, cầu vẫn sừng sững, mãi đứng y nguyên!”
Rồi cô phất áo đứng dậy, sải bước xuống cầu.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua màn tuyết trắng, chiếu trên đôi vai gầy guộc và bóng lưng thẳng tắp của người thiếu nữ ấy.
Chàng trai vẫn ngồi tại đó ngắm dáng vẻ tuyệt nhiên dứt khoát đã đi thì không ngoảnh đầu lại của cô, trong đôi mắt thoáng ánh lên vẻ hứng thú, cuối cùng cất tiếng: “Ninh Trừng, ngươi nói xem cô ta sẽ đi đâu?”
Tên hộ vệ đang vắt vẻo đu mình dưới gầm cầu bèn thò đầu ra chăm chú nhìn về bóng lưng của Tri Vi rồi nói: “Có hai khả năng ạ. Một là quyết một trận sống mái, quay về Thu phủ đòi lại công bằng; hai là cam tâm chịu khổ, nghe theo sự sắp đặt của Thu phủ ạ.”
Gã bèn cười, chỉ về lầu xanh phấn hoa trải dài mười dặm sau lưng: “Tóm lại là, cô ta sẽ rời khỏi đây chứ không dám nán lại nơi bán mình mua vui, nhơ nhớp bẩn thỉu này thêm một khắc nào nữa! Chỉ cần ở thêm một khắc thì thanh danh sẽ bị ô uế một phần, chắc chắn cô ta sẽ không lấy việc chung thân đại sự của mình ra làm trò đùa đâu.”
“Chắc không?” Chàng trai bèn cười, cố ý kéo dài âm điệu.
“Dám cá luôn ạ!” Mặt mũi gã hớn hở chạy tới cạnh chàng trai.
Chàng trai không thể phủ nhận, khi hai người họ đứng trên cầu nhìn người thiếu nữ ấy thì chỉ thấy cô cứ mãi đi thẳng về phía trước, giống như đã nhắm sẵn đích đến nên không hề cảm nhận được sự do dự đắn đo, rồi cô dừng lại trước cánh cửa có treo đèn hoa lan, búi tóc thật cao cho giống đàn ông rồi gõ cửa cồng cộc.
Mặt của Ninh Trừng tái mét.
Thiếu nữ khẽ cúi đầu chào người bước ra mở cửa rồi nói mấy câu gì đó với người ta, chỉ thấy người bên trong nhà thoáng ngẩn người kinh ngạc, còn Ninh Trừng, kẻ có thể đọc lời nói qua cách nhép môi bỗng lảo đảo suýt ngã.
Chàng trai đứng bên cười khẽ một tiếng.
Đôi mắt đen như hắc ngọc chợt lóe lên vẻ hứng thú kỳ lạ, tựa vực nước sâu vạn trượng quen chìm trong bóng tối lâu năm bỗng gợn lên đợt sóng lăn tăn do cơn gió se sẽ từ ngoài thổi vào đem theo những bông tuyết trắng xóa rắc xuống mặt nước lạnh lẽo âm u.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, vạt áo cẩm bào thêu hoa văn trắng bạc của chàng trai đứng trên cây cầu cao đồ sộ liền phấp phới bay theo cơn gió thoảng qua; loáng thoáng trong hiu hiu gió lạnh, chàng trai láng máng nghe thấy giọng nói lạnh lùng có vẻ điên khùng của cô thiếu nữ gầy guộc cất lên hỏi mụ tú bà trong Lan Hương viện:
“Chỗ bà có cần người làm tạp dịch không?”
Nhá nhem tối, đường chỉ lác đác vài bóng người, tiếng gõ mõ công cốc của kẻ đi tuần nghe xa xăm mà thê lương sầu lặng.
‘Kẹt’ một tiếng, tiểu nhị của quán rượu ven đường Thiên Thủy vội kéo cây chống cửa sổ xuống, nhắc khéo người đang ngồi lì tại góc tối âm u trong gian phòng u ám: “Khách quan à…Tiệm chúng tôi phải đóng cửa rồi…”
Trong bóng tối, dáng người nhỏ nhắn ấy ngồi dựa vào tường, trước mặt là một bàn la liệt bình rượu trống không, nghe thấy giọng nói đầy vẻ cáo lỗi của tiểu nhị, người đó bèn ‘ừ’ một tiếng, chán nản đứng dậy, ném lên bàn một chút bạc vụn rồi tiện tay mang theo hai bình rượu đang uống dở bước ra khỏi quán.
Tiểu nhị đưa mắt dõi theo bóng người nhỏ nhắn trong chiếc áo bông mỏng manh rồi thở dài lắc đầu — Đêm tối mà vẫn vất vưởng ngoài đường, chắc là chẳng có nhà để về rồi!
Mới ra khỏi quán, gió đông đã ào ào tát vào mặt, Tri Vi kéo chiếc áo bông che kín người, nhẹ miết ngón tay lên đôi môi trắng bệch, hơi thở cũng lạnh lẽo như sương đêm.
Xách bình rượu, chuệnh choạng đi ngược hướng với người qua đường, men theo con hẻm rời khỏi khu nhà ổ chuột phía Đông thành rồi nhằm thẳng con lộ heo hút hướng về giữa thành mà đi.
Đi mãi, bỗng thấy một con sông đang lấp lánh ánh đèn, bên bờ còn có một tảng đá xanh phủ tuyết trắng xóa, hai trạng thái – hai sắc màu, nên thơ mà cũng nên tranh.
Cô bèn tiến lại ngồi trên tảng đá lạnh lẽo, thừ người ngắm sóng nước long lanh trước mặt.
Sờ soạng lục lọi trong người rồi lôi ra một bình rượu, đưa lên miệng nhâm nhi từng ngụm, lát sau, bình rượu lạt lẽo đã nhẹ tênh, cô bèn ngửa cổ, giơ bình lên cao, dốc những giọt rượu cuối cùng vào miệng.
Đất xấu làm lên bình thô, miệng bình méo mó khiến những giọt rượu mát lạnh cay xè rớt cả lên mặt rồi chảy vào mắt cô.
Cô lấy tay khẽ lau đi, cảm giác lành lạnh của rượu và âm ấm của thứ chất lỏng không mùi liền đọng trên đầu ngón tay, đờ đẫn ngắm nhìn, lâu thật lâu sau, cô bỗng đưa tay lên che mắt lại.
Nước sông êm đềm trôi mãi về xa, gió đêm se sẽ vờn quanh áo mỏng, tuyết lạnh vô tình phủ trắng tóc đen, thiếu nữ lẻ loi bưng mắt lặng khóc, long lanh giọt lệ rớt xuống vì ai?
Bỗng đâu đó phảng đến hương phấn son sực nức, láng máng có tiếng cười khúc khích vọng tới góc khuất cô tịch bên này sông.
Một giọng nói cất lên, phá vỡ bầu không khí cô đơn trống vắng bao trùm quanh cô.
“Công tử~~~”
Điệu đà kéo dài âm tiết cuối, liền sau đó là tiếng bước chân chộn rộn của hai kẻ phá rối tiến lại gần.
Tri Vi buông tay, chau mày khó chịu, lúc đó mới để ý đến ánh đèn lung linh rực rỡ đang phản chiếu trên sông từ đâu mà ra — Nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là con sông Yết Chi (phấn son) chảy qua kinh thành. Vì suốt mười dặm ven sông là thanh lâu kỹ viện mua vui hưởng lạc, phấn hoa sực nức nên người đời mới đặt cho nó cái tên như vậy.
Hẳn là có tên khách làng chơi nào bỗng dưng nổi hứng phong tình, mang theo ‘dạ oanh’ sang bờ bên này để tận hưởng lạc thú chốn dã cảnh đìu hiu rồi.
Tri Vi vẫn thản nhiên ngồi trên tảng đá — Khách chơi đâu sợ có người nhìn, cô cũng đâu sợ nhìn thấy khách ‘chơi’!
Tiếng chân càng lúc càng gần, một giọng nói yểu điệu bỗng vang lên: ‘Ái! Có người…” Nghe ra thì chẳng thấy vẻ thảng thốt bất ngờ tẹo nào, chỉ thấy cô ta lại tiếp tục làm nũng kẻ bên cạnh: “Công tử à, ngài nói sẽ cho Nhân nhi xem trò mới mà…”
Loáng thoáng có tiếng ‘ừ’ trầm lạnh đáp lại, giọng nói khá quen tai!
Vân vê bình rượu trong tay, mắt Tri Vi vô tình lướt sang nhìn chiếc cẩm bào thanh nhã thêu hoa văn trắng bạc cùng những bông cà độc dược màu vàng nhạt trên tấm áo choàng đen thẫm đang bay phần phật theo gió của chàng trai.
Ngọc bội liền vang lên đinh đang, cô gái trong bộ xiêm y diêm dúa sặc sỡ bỗng quay lưng về phía con sông, bước tới bên chàng trai mặc áo cẩm bào, quàng tay ôm lấy cổ hắn rồi nhõng nhẽo: “…Nhân nhi đang đợi ngài đó~”
Chàng trai khẽ cười mỉm để mặc cô ta nũng nịu trong lòng mình, hờ hững buông từng lời: “Sáng nay tình cờ học được một trò vui, thấy rất thú vị nên muốn san sẻ với nàng, nếu cứ giữ trong lòng thì e rằng ta sẽ không chịu nổi.”
Tri Vi giật mình, vội quay sang nhìn.
Lập tức nhìn thấy kẻ mặc chiếc cẩm bào thanh nhã đang liếc mắt nhìn mình cười nhạt thếch, rồi hắn ôm lấy cô gái nọ, chậm rãi nhích từng bước một.
Nhích đến gần mép sông!
Cô gái có tên Nhân nhi ấy sớm đã ngây ngất trong vòng ôm mạnh mẽ của hắn nên hoàn toàn không hay biết mình đang càng lúc càng lùi về dòng sông phía sau lưng!
Khi đã tiến đến sát mép.
Chàng trai bèn cúi đầu, cười lạnh.
Cô gái ‘ứ ừ’ làm nũng một tiếng rồi chu mỏ đợi hôn.
Hắn liền nhẹ nhàng lấy tay, đẩy khẽ một cái.
“TÙM!”
Cằm đang chống lên tay bèn sượt xuống, Tri Vi than thở một câu.
Quả đúng là…như thế!
Có nằm mơ cô Nhân nhi đó cũng không thể ngờ rằng: mình sẽ bị đẩy xuống sông! Cô ta đờ người kinh ngạc dưới nước, quên cả phản ứng, may thay, Yết Chi là sông đào nên mực nước không sâu, chỉ thấy môi cô ta trắng bệch bặm chặt vào nhau, chẳng hiểu do nước quá lạnh hay do sợ hết hồn mà ra.
Mắt cứ trân trối nhìn đôi nam nữ đang ở trên bờ, chàng trai thì khoanh tay cười mỉm đưa mắt nhìn sang cô gái đang ngồi, chẳng thèm để ý tới cô ta, còn cô gái thì cầm bình rượu, ưu nhã nhưng cũng cố chấp, khoan thai ngồi trên tảng đá nhấm nháp từng ngụm rượu lạt.
Mọi hi vọng bỗng sụp đổ ngay trước mắt!
Có thứ máu lạnh như đôi nam nữ kia trên đời này sao?
Một kẻ thích thú đẩy người khác xuống nước để tiêu khiển; một kẻ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ thoải mái ngồi uống rượu, chẳng mảy may động lòng hay nhảy xuống cứu nguy!
Nhân Nhi run lẩy bẩy dưới nước một hồi lâu, cuối cùng cũng khua tay đạp chân chật vật bơi vào bờ, đến sát mép sông cô ta vội vươn tay ra van xin chàng trai nọ kéo mình lên: “Công tử…công tử…”
Bàn tay vươn ra trắng toát lạnh cóng, tựa bông hoa sắp rụng run rẩy đến đáng thương.
Chàng trai nhìn bàn tay vươn ra đầy vẻ van lơn đó rồi chậm rãi thu tay mình vào ống tay áo rộng thùng thình, khẽ đáp: “Không được rồi! Tay nàng dơ lắm!”
Đang ngửa cổ nhấp một ngụm rượu, Tri Vi bỗng ho sặc sụa!
“Công tử…Nhân nhi biết mình sai rồi…Từ nay về sau, Nhân nhi sẽ không dám tranh giành với các chị em để bám lấy ngài nữa…” Cô gái dưới nước khóc thút thít như cánh hoa lê yếu ớt trước cơn mưa tầm tã, nức nở hối lỗi: “Nhân nhi biết mình…không nên thích công tử…”
Nước mắt rơi lã chã làm nhoèn lớp hóa trang, để lộ khuôn mặt non nớt đáng thương. Thì ra cô ta mới là một đứa trẻ, cũng do tuổi trẻ thường nông nổi bốc đồng nên mới chẳng biết chừng biết mực, luôn tranh cướp giành giật hắn với người khác, đến khi bị đẩy xuống dòng sông lạnh cóng giữa đêm đông, cô ta mới tỉnh ngộ sực nhớ ra rằng: gã đàn ông trước mặt, tương truyền là kẻ máu lạnh vô tình, nham hiểm độc ác như quỷ dữ và cũng rất ghét bị người khác trói buộc mình!
Do quá sợ hãi, cô ta chỉ dám đứng đó chịu ngâm nước lạnh, rõ ràng người run lẩy bẩy, chân tay rét cóng nhưng lại không dám lên tiếng nhờ hắn giúp đỡ và cũng không dám tự ý lên bờ.
Tri Vi bèn đặt bình rượu xuống tảng đá.
Đứng dậy bước đến mép sông, không để ý tới gã đàn ông, chỉ chìa tay về phía cô gái mang tên Nhân Nhi đó.
Nhân nhi vẫn sợ sệt, chẳng dám nắm lấy tay Tri Vi, Tri Vi bèn cười: “Lên đi! Không có ai muốn đẩy cô vào chỗ chết đâu!”
Kéo được cô gái ướt như chuột lột lên bờ thì lớp áo mỏng tang lại dính chặt vào người cô ta, để lộ ra đường cong quyến rũ và cũng để lộ cả việc cô ta không mặc quần áo trong, thấy thế, Tri Vi bèn cởi chiếc áo bông mỏng manh trên người mình ra khoác lên cho cô ta.
Dù cô ta quen với việc bán thân để kiếm sống, không e ngại việc mình khỏa thân diễu qua diễu lại trên đường, nhưng, Tri Vi cũng là con gái, một cô gái như cô thật sự không muốn nhìn thấy một cô gái khác ăn mặc lộ liễu phô bày cơ thể trước mặt một gã đàn ông, nhất là tên đàn ông bên cạnh.
Nhân Nhi cảm kích nhìn cô, lí nhí nói: “Muội ở Lan Hương viện phía bên kia sông… nếu tỷ tỷ cần gì xin cứ đến đó tìm muội.”
Tri Vi mỉm cười, vỗ vai cô ta an ủi. Cô ta sợ không dám nhìn gã đàn ông bên cạnh, chỉ kéo chiếc áo bông sát vào người mình rồi run rẩy bước đi.
Gió lạnh thổi qua, Tri Vi hắt xì một cái rõ to do không còn áo bông để giữ ấm, cô đành co ro ôm hai vai lấy tay xoa xoa cho nóng người.
Một bình rượu đột nhiên đưa ra trước mặt!
Năm đầu ngón tay nắm lấy bình rượu trắng nõn, thuôn dài… hành động của kẻ đó cũng dứt khoát kiên định, kiên định như vẻ thản nhiên vốn có của hắn.
Tri Vi cúi đầu nhìn bình rượu rồi chau mày nói: “Đó là rượu của tôi.”
Áo choàng đen thẫm liền được đưa ra trước mặt.
“Tiền rượu của nàng.”
Tri Vi không hề khách sáo cầm lấy nó rồi nói: “Vậy thì thiệt cho các hạ rồi.”
“Chẳng hề.” Hắn chỉ cười, đôi mắt đào hoa khẽ cong thành đường cánh cung tuyệt đẹp: “Hôm nay ta học chiêu đó từ nàng, vì thế cái áo này chính là tiền công.”
Tri Vi lặng thinh không đáp, đưa mắt nhìn vẻ mặt của hắn soi bóng dưới sông, thứ người tráo trở muôn mặt như hắn là kiểu khó nắm bắt tâm tư nhất, một ngày thay đến ba bộ mặt, lúc mới gặp thì nhàn nhã ung dung phong tình tựa ẩn sĩ cao nhân, lúc đẩy người xuống hồ thì phóng túng man rợn như bông cà độc dược bỗng nở tung, lúc này thì lại cười hòa nhã đẹp đẽ tựa đóa hoa đào nở rộ.
Chỉ có thể dùng hai chữ ‘nguy hiểm’ để hình dung kiểu người như hắn mà thôi!
Dường như không biết tâm sự trùng trùng trong lòng cô, chàng trai đột nhiên cười nói: “Nơi này gió lớn, cẩn thận kẻo bị cảm, chúng ta qua nơi khác thôi.”
Tri Vi bèn đi theo hắn tiến về phía trước, khi rẽ vào một góc khuất, đột nhiên cô trông thấy một cây cầu bằng đá được bắc ngang qua sông, mặt cầu loang lổ vết rêu phong, chừng như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Hai người cùng bước lên cầu, do thành cầu làm bằng đá tảng, che chắn rất tốt nên trong lòng cầu rất kín gió, hai người lựa một chỗ để ngồi xuống, chàng trai cầm bình rượu của Tri Vi nhấp một ngụm rồi chìa sang phía cô.
Tri Vi thoáng sững người, do không quen uống chung rượu với một gã đàn ông, và hơn nữa, cô đang thắc mắc không hiểu tại sao chàng trai trông đạo mạo cao sang này lại thích uống thứ rượu lạt lẽo rẻ tiền của cô, thậm chí, rõ ràng hắn rất ghét người khác quấn lấy mình nhưng lại chịu ngồi đây cùng cô?
Nghĩ rồi, Tri Vi bèn lấy vạt áo lau miệng bình, dè chừng nhấp một ngụm.
Vốn tưởng hắn sẽ tức giận nhưng không ngờ hắn lại không hề để tâm đến cô, chỉ ngửa cổ lên ngắm trời đêm bao la. Tri Vi hiếu kỳ đưa mắt ngó quanh, phát hiện thấy cây cầu này có tầm nhìn rất xa, không những có thể phân định rạch ròi trời đêm trong lành trên cao và cảnh vật âm u dưới đất thành hai thái cực đối nghịch nhau, mà còn bao quát được một nửa kinh thành rộng lớn, cuối những dãy nhà cao thấp nhấp nhô nối đuôi nhau chạy ngang chạy dọc là hoàng cung nguy nga tráng lệ ở ngay trước mắt.
Tri Vi chậm rãi nuốt ngụm rượu cay xè xuống bụng, mắt thoáng ánh lên vẻ tò mò, đột nhiên hỏi: “Các hạ có vẻ rất quen với chốn này thì phải?”
“Cây cầu này vốn được xây dựng đầu tiên tại Vọng Đô của hoàng triều Đại Thành trước đây, tương truyền rằng, năm hoàng đế Đại Thành khai quốc đã hạ lệnh xây cây cầu này tặng cho hoàng hậu.” Chàng trai khẽ khép hờ đôi mắt hoa đào, giọng nói mường tượng nhớ về câu chuyện thời xa xưa: “Hoàng hậu thích những thứ đồ sộ hùng vĩ nên cây cầu này mới sừng sững cao lớn thế này, do tầm nhìn của nó phóng ra bốn phương nên đã được mệnh danh là ‘Đại Thành đệ nhất kiều’, sáu trăm năm trước, hoàng hậu thường cải trang thành thường dân lén tới chỗ này thăm thú rồi lưu truyền thành giai thoại.”
Tri Vi mỉm cười đáp: “Hay thật.”
Nhưng trong lòng lại nghĩ: gã đàn ông như hắn chắc sẽ chẳng vì giai thoại đẹp đẽ của cây cầu này mà cảm động thốt lên như cô đâu!
“Đại Thành diệt vong, bệ hạ bèn dẫn quân xông vào kinh thành, chiếm lấy Vọng Đô, rồi đổi tên thành Đế Kinh, bình trị thiên hạ. Cũng trên cây cầu này, bệ hạ đã tiếp kiến những cựu thần của Đại Thành, ngày đó, đám cựu thần bạc nhược ấy đã lần lượt ngả rạp như cỏ, quỳ mọp dưới chân của bệ hạ chúng ta!”
Giọng điệu rõ bình thản nhưng lại toát lên vẻ kiêu hãnh pha lẫn ý cười khinh bỉ, Tri Vi bèn lau giọt rượu dính trên khóe miệng, thấy khá bực mình, liền cười lạnh nói: “Thứ khiến họ phải quỳ chẳng qua là ‘sợ đầu rơi máu chảy dưới đao kiếm vô tình’ mà thôi.”
Chàng trai đột ngột quay đầu sang quắc mắt nhìn cô, Tri Vi thản nhiên nhìn thẳng vào hắn, dùng ý cười hòa nhã đối chọi lại ánh mắt sắc lạnh như dao.
Hồi lâu, sát khí trong đôi mắt cũng dần biến mất, hắn cười nhạt nói tiếp: “Đúng thế, chẳng qua chỉ là chuyện ‘thắng làm vua thua làm giặc’ mà thôi! Đám cựu thần đó hẵng còn may mắn chán, thay ngôi đổi chủ vẫn được làm ‘quan’, chỉ sợ, ngay cả việc làm ‘quan’ thế nào cũng không biết thôi!”
Tri Vi không đáp, chỉ thầm nghĩ: đến cả việc làm ‘quan’ cũng không biết thì chỉ có nước chết!
Cô cười, quay lại vấn đề cũ: “Cây cầu này đã gắn với nhiều điển tích huy hoàng như thế, tại sao lại đem bỏ hoang vậy?”
“Thiên hạ thái bình, bệ hạ đón hoàng thân quốc thích vào kinh, nhưng khi công chúa Thiều Ninh, công chúa mà bệ hạ cưng chiều nhất, được bế lên cầu thì đột nhiên khóc thét lên, quốc sư thấy chuyện lạ bèn nói thầm với bệ hạ rằng đây ắt là điềm dữ!”
“Quả đúng như vậy, ba năm sau, cũng trên cây cầu này,” Chàng trai bỗng dừng lại, lấy bình rượu trong tay Tri Vi đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi kể tiếp: “Tam hoàng tử nổi binh can qua, mưu đồ ép bệ hạ thoái vị, trong trận chiến ấy, hoàng thất đã mất ba mạng người, bị thương bốn người và tàn phế một người…cũng kể từ đó, cây cầu này đã bị bỏ hoang…”
Chuyện tranh ngôi đoạt vi kinh thiên động địa là thế, tại sao khi toát ra từ miệng hắn lại nghe có vẻ hời hợt chẳng có gì là hệ trọng vậy nhỉ? Đơn giản hệt bức tranh thủy mặc phút chốc bỗng nổi lên trận mưa bão cuồng phong tanh nồng mùi máu!
Tri Vi thoáng rùng mình, kéo sát áo choàng vào người.
Trên cây cầu sừng sững cao ngút ngàn này, đã từng in dấu chân của vị hoàng hậu diễm lệ vô song thời khai quốc, cũng từng vang lên tiếng gào khóc thảm thiết ai oán của hoàng tử tân triều, chẳng biết giữa đêm khuya lạnh lẽo gió tuyết cuồng quay, có oan hồn nào hiện về đòi mạng không ta?
Còn cái gã vô tình thần bí này, sao lại có cảm tình kỳ lạ với cây cầu này vậy?
Hắn rất thông thuộc địa hình nơi đây, chẳng lẽ vào những đêm mất ngủ, hắn hay một mình thẩn thơ dạo quanh đây để ngắm cảnh tiêu sầu à?
Song mấy chuyện đó vốn chẳng hề liên quan đến Tri Vi, nguyên việc cô cùng một gã đàn ông xa lạ ngồi trên cầu uống rượu tán gẫu thâu đêm đã là chuyện quái dị lắm rồi! Chẳng qua cũng vì, những lúc cô đơn sợ bị cảm giác cô đơn nuốt chửng nên mới tìm một người cũng đồng cảnh ngộ để bầu bạn với mình cho hết đêm dài mà thôi.
Hắn không hỏi cô tại sao lại xuất hiện tại nơi này, cô cũng không hỏi vì sao trong đôi mắt của hắn lại ánh lên vẻ cô đơn quạnh quẽ như vừa nãy…
Rượu cạn thì trời cũng hửng sáng, Tri Vi nhấp ngụm rượu cuối cùng trong nắng ban mai chan hòa rồi cười: “Giọt cuối kính cầu cong: thế sự khôn lường, sóng gió liên miên, cầu vẫn sừng sững, mãi đứng y nguyên!”
Rồi cô phất áo đứng dậy, sải bước xuống cầu.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua màn tuyết trắng, chiếu trên đôi vai gầy guộc và bóng lưng thẳng tắp của người thiếu nữ ấy.
Chàng trai vẫn ngồi tại đó ngắm dáng vẻ tuyệt nhiên dứt khoát đã đi thì không ngoảnh đầu lại của cô, trong đôi mắt thoáng ánh lên vẻ hứng thú, cuối cùng cất tiếng: “Ninh Trừng, ngươi nói xem cô ta sẽ đi đâu?”
Tên hộ vệ đang vắt vẻo đu mình dưới gầm cầu bèn thò đầu ra chăm chú nhìn về bóng lưng của Tri Vi rồi nói: “Có hai khả năng ạ. Một là quyết một trận sống mái, quay về Thu phủ đòi lại công bằng; hai là cam tâm chịu khổ, nghe theo sự sắp đặt của Thu phủ ạ.”
Gã bèn cười, chỉ về lầu xanh phấn hoa trải dài mười dặm sau lưng: “Tóm lại là, cô ta sẽ rời khỏi đây chứ không dám nán lại nơi bán mình mua vui, nhơ nhớp bẩn thỉu này thêm một khắc nào nữa! Chỉ cần ở thêm một khắc thì thanh danh sẽ bị ô uế một phần, chắc chắn cô ta sẽ không lấy việc chung thân đại sự của mình ra làm trò đùa đâu.”
“Chắc không?” Chàng trai bèn cười, cố ý kéo dài âm điệu.
“Dám cá luôn ạ!” Mặt mũi gã hớn hở chạy tới cạnh chàng trai.
Chàng trai không thể phủ nhận, khi hai người họ đứng trên cầu nhìn người thiếu nữ ấy thì chỉ thấy cô cứ mãi đi thẳng về phía trước, giống như đã nhắm sẵn đích đến nên không hề cảm nhận được sự do dự đắn đo, rồi cô dừng lại trước cánh cửa có treo đèn hoa lan, búi tóc thật cao cho giống đàn ông rồi gõ cửa cồng cộc.
Mặt của Ninh Trừng tái mét.
Thiếu nữ khẽ cúi đầu chào người bước ra mở cửa rồi nói mấy câu gì đó với người ta, chỉ thấy người bên trong nhà thoáng ngẩn người kinh ngạc, còn Ninh Trừng, kẻ có thể đọc lời nói qua cách nhép môi bỗng lảo đảo suýt ngã.
Chàng trai đứng bên cười khẽ một tiếng.
Đôi mắt đen như hắc ngọc chợt lóe lên vẻ hứng thú kỳ lạ, tựa vực nước sâu vạn trượng quen chìm trong bóng tối lâu năm bỗng gợn lên đợt sóng lăn tăn do cơn gió se sẽ từ ngoài thổi vào đem theo những bông tuyết trắng xóa rắc xuống mặt nước lạnh lẽo âm u.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, vạt áo cẩm bào thêu hoa văn trắng bạc của chàng trai đứng trên cây cầu cao đồ sộ liền phấp phới bay theo cơn gió thoảng qua; loáng thoáng trong hiu hiu gió lạnh, chàng trai láng máng nghe thấy giọng nói lạnh lùng có vẻ điên khùng của cô thiếu nữ gầy guộc cất lên hỏi mụ tú bà trong Lan Hương viện:
“Chỗ bà có cần người làm tạp dịch không?”
Tác giả :
Thiên Hạ Quy Nguyên