Hoàng Quyền
Chương 4: Tại cái màn thầu mà ra cả!
Cánh cổng gỗ mục của căn nhà tồi tàn lụp xụp nằm khuất sau khu ngõ vắng đang khép hờ chờ người trở về. Trước đây, căn nhà vô danh này thuộc chái nhà dành cho kẻ hầu người hạ, nhưng sau đó được tách ra ‘nhường’ lại cho đại tiểu thư của Thu phủ tá túc. Xấu tốt gì vị đại tiểu thư ấy cũng là một trong số những chủ nhân của Thu phủ này, nhưng lại bị phân cho một căn nhà xập xệ với khoảnh sân nhỏ có bờ tường thấp lè tè, miệng nói là muốn giữ lại chút thể diện cho đại tiểu thư của Thu gia nên mới để ba mẹ con họ sống tại đây, song thực chất, chút thể diện đó lại chẳng được coi là thứ gì. Ngoài khoảnh đất này ra thì mọi vật dụng trong nhà đều là thứ dành cho ‘kẻ ăn người ở’.
Hồi đó, đích thân Thu phu nhân đã đứng ra phân đất chia phòng, vốn tưởng đại tiểu thư danh giá một thời của nhà họ sẽ làm ầm lên đòi hưởng đãi ngộ thật thỏa đáng, nào ngờ, vị đại tiểu thư Thu Minh Anh bỏ nhà đi biệt suốt bao năm lúc về còn dắt theo hai đứa nhỏ lại ‘thay tâm đổi tính’, vô cùng an phận, nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của bọn họ.
Thói đời là thế, những kẻ được coi là nỗi nhục của danh gia, một khi đã hết nơi nương náu phải dắt díu tay bị tay xách kéo theo hai đứa con thơ quay về nhà mẹ đẻ xin ăn nhờ ở đậu thì chẳng còn tư cách gì để ra vẻ ta đây, so đo tính toán thiệt hơn với ai nữa!
Vừa mới vào đến cổng, Tri Vi đã chạy thẳng tới bàn ăn cơm đặt giữa nhà, mới sáng sớm tinh mơ đã phải vật lộn giết người dưới hồ, lại còn bị người ta bắt quả tang, ép phải ôm ôm ấp ấp, bao nhiêu việc xảy ra như thế đã đủ để khiến cái bụng cô biểu tình dữ dội rồi.
Trên bàn bày sẵn một bát phở rau và hai chiếc bánh màn thầu đã nguội ngắt nguội ngơ, phở thì vữa nát như cháo, màn thầu thì cứng như đá…Còn đại tiểu thư của Thu gia trước đây, Phượng phu nhân của hiện giờ đang ngồi cạnh một chiếc bàn lùn bị gãy một chân, loay hoay dùng dao cạy vết ố đen sì trên mặt bàn cho thật sạch.
Nhác thấy Tri Vi hớn hở chạy vào, Phượng phu nhân bèn lau tay, cầm chiếc màn thầu lên gọi cô lại: “Vi nhi à! Lại đây ăn đi con!”
Tri Vi xụ mặt ngồi xuống hỏi: “Chúng ta có ba người, sao lại chỉ có hai cái màn thầu thế ạ?”
“Triệu quản gia nói, ngày mai bệ hạ sẽ giá lâm tới Thu phủ, giờ nhà bếp đang bận túi bụi nên họ chỉ phần cho chúng ta được bấy nhiêu thôi.” Phượng phu nhân đặt chiếc màn thầu xuống mâm, lấy đũa gắp một ít bánh phở vữa nát trong bát lên rồi từ tốn ăn.
Tri Vi đành im lặng, cầm màn thầu cắn một miếng rồi nhìn mẹ, trong đôi mắt ươn ướt mơ màng bẩm sinh liền ánh lên vẻ nhu mì dịu dàng, rất đỗi yêu kiều, còn khi chăm chú nhìn vào một điểm thì lại toát lên vẻ quyền quý cao sang không lẫn đi đâu được.
Phượng phu nhân thấy thế bèn thở dài bất lực, ôn tồn nói: “Nghe nói công chúa Thiều Ninh cũng đến phủ ta đó!”
Tri Vi ‘Dạ’ một tiếng rồi thu ánh mắt về.
Thiều Ninh đến, đám thiếu gia trong phủ này sẽ lại kích động như điên cho mà coi, thể nào cũng gà bay chó chạy xúm xít vây quanh cô ta để xun xoe nịnh bợ như mọi bận thôi! Đám nhà bếp thì phải tất bật nấu nướng chuẩn bị cao lương mỹ vị để thiết đãi công chúa, còn cô lại phải ngồi đây để nuốt cơm thừa canh cặn từ tối hôm qua!
Cảnh này tái diễn nhiều lần lắm rồi, riết nhiều cũng thành quen.
Thế là, hai mẹ con họ bèn quay ra tán gẫu.
“Bệ hạ xuất cung để làm gì vậy ạ?”
“Đợt rét đầu mùa năm nay đã khiến rất nhiều người bị chết cóng, quan phủ chín thành thấy thế bèn phát chẩn cứu tế cho những người dân khốn khó trong vùng, có lẽ bệ hạ xuất cung để thị sát tình hình đó mà.”
“Đi thị sát cứu tế chỉ là cái cớ thôi ạ. Đi kiểm tra xem Sở vương điện hạ có chơi bời trác táng, bỏ bê quản lý quan phủ chín thành hay không đấy chứ mẹ.” Tri Vi ra sức gặm chiếc màn thầu cứng như đá, nói tiếp: “Bận trước, chỉ vì mỗi việc nạp thị thiếp người Tây Liêu thôi mà cũng khiến thái tử bị bệ hạ thu mất ngọc ấn do có kẻ gian tố cáo, triều đình cũng vì thế mà chao đảo một phen, Sở vương lại cùng phe với thái tử nên kiểu gì cũng bị kẻ gian thừa cơ hãm hại cho mà xem!”
“Vi nhi!” Phượng phu nhân bèn buông đũa xuống: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đàn bà con gái không được can dự vào chuyện triều chính, con không hiểu lời mẹ nói à?”
“Mẹ nói gì mà lạ vậy?” Tri Vi liền buông chiếc màn thầu đang gặm dở xuống, cười hì hì nhìn mẹ mình: “Nếu người nào không biết, lỡ đi qua nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ tưởng Phượng phu nhân của chúng ta là người hiền lương thục đức, chỉ biết tuân theo nề nếp gia phong, không bao giờ dám can dự đến chuyện triều chính cũng chưa biết chừng ấy chớ lị!”
“Chẳng lẽ mẹ không phải là người như thế sao?” Phượng phu nhân để mặc cô con gái lém lỉnh của mình giở trò, tiếp tục quý trọng từng sợi phở đã vữa ra như cháo, chậm rãi đưa lên miệng ăn, vừa ăn vừa nhíu mày so sánh sự đời trên thế gian.
Có những thứ quả thực là cách nhau một trời một vực, giả dụ như bát phở này, giá trị của nó giờ đã ngang tầm với món ‘vi cá hương sen’ lúc xưa rồi — Vi cá mập thượng hạng đã tước sợi được hầm trong lửa liu riu cùng với nước dùng gà, sau đó thì bỏ thịt bào ngư và giò heo đã thái nhỏ vào hầm chung, cuối cùng là dùng lá sen to bản bịt kín miệng nồi để giữ hơi, hầm xong thì múc ra bát, lúc ấy, mùi thơm ngòn ngọt của thịt cùng hương thơm thanh khiết của lá sen sẽ ngào ngạt tỏa ra ngay tức thì…Nếu đem so sánh giữa người với người thì Tri Vi và Thiều Ninh tuy tướng mạo giống nhau, nhưng thân phận của hai đứa lại đối ngược nhau như mây trắng và bùn đen….
Haiz, bỏ đi, nghĩ nhiều như thế để làm gì, người sống sướng hay khổ đều do số mà ra.
Nghĩ rồi, Phượng phu nhân bèn xì xụp húp bát phở, ăn rất ngon lành, Tri Vi liền liếc trộm mẹ một cái rồi đều giọng nói: “Đúng thế! Vốn dĩ là như thế mà! Từ nhỏ Phượng phu nhân của chúng ta đã luôn như vậy, cái gì mà ‘tướng môn hổ nữ’, sinh ra đã ‘khí thế ngời ngời’, mười tuổi theo cha xông pha sa trường, mười hai tuổi tự tay lấy thủ cấp của giặc, mười bốn tuổi khi thế trận lâm nguy đã nhận lệnh xông ra ứng chiến, anh dũng dẫn theo ba vạn binh sĩ không một manh áo giáp lao vào đánh giáp lá cà, đội quân đi đến đâu thì máu chảy thành sông, thây chất thành đống đến đấy. Chỉ một trận đánh mà đã làm lên lịch sử, được người đời xưng tụng là Hỏa Phụng…”
“Đủ rồi.” Phượng phu nhân đanh giọng cắt ngang lời cô, thìa nước phở đang đưa lên miệng cũng vì thế mà sánh ra ngoài một ít.
Tri Vi vẫn thản nhiên như không, xem như chẳng nghe thấy gì.
“…Thu Minh Anh được người đời xưng tụng là Hỏa Phụng nữ soái…” Cô bỗng đứng dậy, chống tay xuống bàn, ghé sát gương mặt kiều diễm trắng nõn như hoa mai gần Phượng phu nhân, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào bà, nói tiếp: “…đã chết rồi! Chết từ lâu rồi!”
“RẦM!”
Bát đũa trên bàn bỗng va vào nhau lanh canh, Phượng phu nhân bèn nổi cơn thịnh nộ, đập mạnh tay xuống mặt bàn, quắc mắt lườm kẻ đối diện, ánh mắt sắc như dao mang theo cảm giác áp bức rợn người, rất giống phong thái của Nữ Soái hô phong hoán vũ của năm xưa.
Tri Vi chỉ mỉm cười đứng yên nhìn bà.
Dư chấn của cái đập tay đó vẫn chưa tan, bát phở đang ăn dở liền bị nghiêng sang một bên, đổ nước về phía Tri Vi, Tri Vi chỉ cúi đầu nhìn, ý cười vẫn hiện hữu trên khóe môi, bất di bất dịch đứng nguyên tại chỗ, quyết gan đến cùng.
Vốn đang giận sôi gan nhưng khi thấy thái độ gan lì của Tri Vi, Phượng phu nhân chợt ngẩn người, rồi thở dài, ấn ngón tay xuống bàn, chiếc bát đang nằm nghiêng ngửa cùng đôi đũa bị văng ra xa liền lật thẳng dậy, xếp ngay ngắn như cũ, còn nước phở bị đổ ra thì dính lên ngón tay của bà, xót của, bà bèn đưa ngón tay lên định mút, nhưng chợt nhớ ra Tri Vi vẫn đang nhìn mình, đành phải miễn cưỡng lau nó vào vạt áo.
“…Được rồi! Toàn những chuyện đã qua cả rồi!” Vị nữ soái gai góc vừa nãy liền biến mất, ngồi đối diện với Tri Vi vẫn là Phượng phu nhân sống chắt chiu tằn tiện từng đồng, đang bưng cái bát mẻ húp từng ngụm nước phở hết sức ngon lành rồi dịu giọng bảo cô: “Mau ăn sáng rồi qua chỗ Triệu ma ma giúp bà ấy làm việc đi con!”
Tri Vi lặng lẽ ngắm những nếp nhăn hằn trên gương mặt xương xương của mẹ, rồi chậm rãi thu bàn tay đang chống trên bàn về, thở dài định ngồi xuống thì sau lưng bỗng vang lên tiếng tông cửa đánh rầm, gió rét căm căm cũng theo đó lùa vào, chỉ thấy một bóng người loang loáng chạy lại, đặt mông ngồi lên chiếc ghế gần nơi cô đang đứng, với vội tay ra cầm lấy chiếc màn thầu mà Phượng phu nhân vẫn chưa đụng đến, cắm đầu cắm cổ cắn một miếng, ấm ứ trong miệng nói: “Lại là màn thầu!”
“Hạo nhi à, ăn từ từ thôi con, cẩn thận kẻo cắn vào lưỡi đó, có ai tranh mất của con đâu mà vội!” Phượng phu nhân hiền từ vuốt tóc cậu con trai: “Nguội lắm rồi phải không? Để mẹ mang đi hâm nóng cho con nhé?”
Tri Vi bèn cúi đầu nhìn chiếc màn thầu cứng ngắc trong tay mình, thầm nghĩ: đem đi hâm nóng? Mẹ nói hay thật! Giờ đám người trong nhà bếp đều tối tăm mặt mũi chạy lên chạy xuống chuẩn bị nghênh đón bệ hạ, làm gì có ai rảnh mà giúp họ hâm nóng màn thầu cơ chứ?
Màn thầu của mình cũng rắn như đá, sao mẹ không hề bảo mang đi hâm nóng như Phượng Hạo nhỉ?
“Nguội ngắt cả rồi, ăn thế nào được nữa?” Cắn được một miếng, Phượng Hạo bèn nhăn mặt làu bàu, tiện tay lẳng luôn chiếc màn thầu sang một bên, chiếc màn thầu cứng như đá liền lăn cồng cộc trên đất, rồi cậu bé hậm hực: “Không ăn nữa!”
Tri Vi nhìn chằm chặp vào chiếc màn thầu.
Đó là đồ ăn sáng của ngày hôm nay, ba người chia nhau hai chiếc màn thầu, mẹ đã không dám đụng đến chúng, chỉ dám húp bát phở thừa của tối qua để lót dạ, nhưng giờ, chiếc màn thầu được mẹ trân trọng như bảo bối, cố ý nhường lại cho hai chị em đã bị cậu em trai vô ý thức của cô ném toạch xuống đất, dính đầy bụi bẩn rồi.
Cô bèn quay sang nhìn Phượng Hạo.
“Nhặt lên đi!” Từ nhỏ đến lớn, giọng nói của Tri Vi lúc nào cũng rất dễ nghe, đôi mắt bẩm sinh đã ươn ướt mơ màng cũng luôn chan chứa ý cười, dù lòng có tức đến mấy, nhưng trong mắt vẫn không hề hiện lên vẻ phẫn nộ cùng cực, giống như cô chẳng được thừa hưởng vẻ gai góc đanh thép của Phượng phu nhân năm xưa.
Phượng Hạo bèn bặm môi tỏ vẻ oan ức, chẳng hiểu tại sao, mỗi khi tỷ tỷ mỉm cười nhìn cậu, nói với cậu bằng giọng điệu đó thì cậu lại thấy hoảng sợ cực độ, đằng sau đôi mắt ươn ướt long lanh kiều diễm đó như đang giấu thứ người thường không thể nhìn ra nổi, chỉ thấy tim bất giác thót lại vì hoảng sợ mà thôi.
Do được mẹ hết mực yêu thương chiều chuộng nên cậu mới luôn lấy mẹ ra làm lá chắn, ỷ có mẹ bênh vực hộ nên mới không ấm ức khóc lóc.
Cậu bèn lùi lại một bước, tránh xa nơi Tri Vi đang đứng, thấy khoảng cách an toàn rồi, cậu mới hếch cằm lên, hỉnh mũi hừ lạnh ra vẻ ta đây cóc sợ!
Tri Vi nhìn cậu ta, mắt vẫn mang theo ý cười, chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi ăn tiếp chiếc bánh màn thầu vừa nãy, nhạt giọng nói: “Không nhặt có phải không? Được thôi. Đệ thấy mình lớn rồi nên muốn làm gì thì làm có đúng không? Để ngày mai tỷ đến xin phu nhân cho đệ học cùng với Đại thiếu gia nhé! Đệ vốn thông minh hơn người, kiểu gì mà chẳng học thành tài, làm rạng danh tổ tiên nhà họ Phượng của chúng ta…”
“Đừng mà!” Phượng Hạo hoảng hốt vội gào lên ngăn cản, sau đó thì lớn tiếng mắng nhiếc cô thậm tệ: “Tỷ có phải là tỷ của đệ không thế? Sao lại có thể nhẫn tâm đẩy đệ vào chỗ chết như thế được hả? Tỷ là đồ dã man, đồ độc ác! Thấy mình phải chết sớm nên muốn lôi đệ chết cùng mình hả?”
“Hạo nhi!”
Phượng Hạo bị tiếng nạt nộ đó làm cho giật bắn mình, vội ngậm miệng nín thinh, Phượng phu nhân trừng mắt lườm cậu ta rồi quay sang nhìn Tri Vi, chỉ thấy ý cười trong đôi mắt cô đã nhạt đi vài phần, nhưng môi lại cong lên cười mỉm.
“Chỉ là một cái màn thầu thôi mà!” Phượng phu nhân cười dàn hòa, chạy tới góc tường nhặt chiếc bánh dính đất lên thổi phù phù, lau vào vạt áo cho hết bụi bẩn rồi nói: “Để mẹ tới nhà bếp hâm lại cho nóng.”
Tri Vi đưa mắt nhìn chiếc màn thầu trong tay bà, rồi nhìn đôi tay trắng trẻo mịn màng lúc xưa giờ đã trở nên thô ráp, chai sần chằng chịt vết sẹo, nhìn tóc mai rủ xuống che khuất khuôn mặt hốc hác của bà, chẳng biết tự bao giờ, mái tóc đen bóng mượt mà ấy đã biến thành màu hoa râm, lốm đốm sợi bạc, những sợi tóc bạc ấy bỗng như những cây trâm nhọn hoắt, chĩa thẳng vào mắt khiến cô đau nhói.
Mấy chục năm mưa nắng dãi dầu, chợt ngoảnh đầu hương sắc đã tàn phai.
Nữ trung hào kiệt kiều diễm vô song của thủa xưa, tương truyền là nữ soái gan góc cùng mình, tính cách mạnh mẽ thắng cả nam nhi, nhưng hình ảnh đó sớm đã bị chôn vùi trong mớ giấy lộn, nay chỉ đành ngậm ngùi ngồi ôn lại trang sử hào hùng đó mà thôi.
Cô không hiểu, là thứ gì đã mài mòn gương mặt cương liệt rạng ngời khí phách của bà thành vẻ cam chịu khắc khổ của hiện giờ?
“Để con đi cho.” Tri Vi thở dài, rời khỏi chỗ ngồi đến bên Phượng phu nhân tự động cầm lấy chiếc màn thầu – – Cô không muốn mẹ mở miệng cầu xin những kẻ chuyên môn bợ đít kẻ quyền quý cao sang – giẫm đạp kẻ nghèo hèn mạt hạng như đám người làm trong nhà bếp để rồi phải chuốc lấy nhục nhã, cay đắng về phần mình.
Khi cô vừa mới nhấc chân qua bậu cửa, Phượng Hạo đã gọi với theo dặn dò.
“Nếu có món ngon thì mang về một ít nhé!”
Chân thoáng khựng lại, rồi rất mau, Tri Vi đã rảo bước thật nhanh ra ngoài cổng, bỏ lại sau lưng tiếng mẹ ôm Phượng Hạo vào lòng dịu dàng an ủi.
Mặt Tri Vi chỉ lạnh te, vô biểu cảm.
Thân là dưỡng nữ, cô có quyền ghen tức tị nạnh với thái độ thương yêu chiều chuộng của mẹ dành cho tiểu đệ của mình không?
Dù biết Phượng Hạo cũng được nhận nuôi giống cô, nhưng, xấu tốt gì thì nó cũng là con trai, có thể nối dõi tông đường, lo cho hương hỏa của nhà họ Phượng, còn cô thì chỉ là phận gái bèo bọt mà thôi.
Thực ra, trong lúc khốn đốn túng quẫn nhất, Phượng phu nhân vẫn cắn răng chịu đựng nhận nuôi một đứa bé gái ốm đau bệnh tật như cô rồi cho cô hưởng quyền lợi như người của Thu gia mà không hề hé răng tiết lộ thân phận thật sự của cô với ai, ơn sâu nghĩa nặng ấy cũng đủ khiến cô cảm kích lắm rồi, cô còn đòi hỏi thứ gì nữa đây?
Sự nuông chiều của mẹ ư?
Đến cả tính mạng cũng không thể nắm chắc trong tay thì có quyền gì mà đòi hỏi những thứ xa xỉ ấy nữa?
*
Quả nhiên, đám người làm trong nhà bếp đang xớn xác chạy Đông chạy Tây, tất bật chuẩn bị đồ điểm tâm để phục vụ cho vị công chúa kén cá chọn canh Thiều Ninh nọ – cô công chúa được đương kim hoàng thượng nâng niu chiều chuộng như bảo bối có một không hai trên thế gian.
Nghe nói, khi mới kiến quốc, cô công chúa hẵng còn quấn tã này đã thất lạc với bệ hạ trong lúc loạn lạc, năm đó, bệ hạ đã phải xới tung từng tấc đất để truy tìm cô công chúa bé bỏng này. Ngày tìm được công chúa, trời bỗng hiện điềm lành, sau đó không lâu, bệ hạ thôn tính được toàn bộ hoàng triều cũ trong tay, lập ra hoàng triều Thiên Thịnh của hiện tại, sau chuyện đó, bệ hạ luôn coi cô công chúa bé bỏng ấy là phúc tinh của mình, hết lòng thương yêu chiều chuộng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa!
Tri Vi nhẹ nhàng đi vào nhà bếp từ cửa bên, da dẻ đã thoa nghệ vàng nhợt, lông mày cũng tô chì rậm rì, mới có hai thứ trên gương mặt được ‘chăm chút’ lại thôi mà trông cô đã dị hợm chẳng giống ai!
Trong bếp có cơ man nào là nồi hầm nồi hấp nghi ngút bốc hơi, che mờ cả mặt người, một mùi thơm ngòn ngọt bỗng tỏa ra, chẳng biết lại có món gì mới được ra lò nữa đây.
Tri Vi không muốn để ai phát hiện ra mình, bèn lẻn ra chỗ bếp còn trống, đổ nước vào nồi hấp để hâm nóng màn thầu.
Chiếc bàn cạnh nơi cô đứng đang bày một vài món trông rất ngon mắt, nhưng Tri Vi lại không có lòng dạ nào để chú ý đến chúng. Phượng Hạo còn nhỏ, tính vốn háu ăn nên không hiểu chuyện, với địa vị hèn mọn của ba mẹ con cô trong Thu phủ, chỉ cần được sống yên ổn qua ngày, không có người tới gây sự thì đã may mắn lắm rồi, nào dám đi khắp nơi sinh sự, chuốc họa vào thân nữa đây?
Nhưng, mùi hương quyến rũ đó cứ làm bụng cô cồn cào…
Tri Vi bèn xoa cái bụng lép kẹp, dính cả vào da của mình, tự nhủ: đúng là đói chết đi được.
Cô đang mải dán mắt vào nồi hấp đợi nước sôi nên không chú ý thấy có người đang rón rén lẻn vào từ cửa sau, càng không nhìn thấy bà phụ trách bếp núc tuy trông có vẻ chăm chú, luôn tay xào nấu nhưng thỉnh thoảng lại đảo mắt qua chỗ cô theo dõi.
Nước sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút, Tri Vi không muốn nán lại lâu nên khi thấy nồi hấp sôi được một lát thì đã mở vung, toan lấy cái màn thầu mới hâm nóng được chút đỉnh nhưng cũng đủ ngon miệng ra khỏi nồi thì sau lưng bỗng nghe RẠT một tiếng.
Liền sau đó là tiếng la làng ầm ĩ, như đã chực sẵn, chỉ chờ bên này xảy ra chuyện rồi đánh động cho mọi người tới vây bắt vậy.
“Có trộm! Ngự thiện để dâng công chúa đã bị ăn trộm rồi!”
Hồi đó, đích thân Thu phu nhân đã đứng ra phân đất chia phòng, vốn tưởng đại tiểu thư danh giá một thời của nhà họ sẽ làm ầm lên đòi hưởng đãi ngộ thật thỏa đáng, nào ngờ, vị đại tiểu thư Thu Minh Anh bỏ nhà đi biệt suốt bao năm lúc về còn dắt theo hai đứa nhỏ lại ‘thay tâm đổi tính’, vô cùng an phận, nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của bọn họ.
Thói đời là thế, những kẻ được coi là nỗi nhục của danh gia, một khi đã hết nơi nương náu phải dắt díu tay bị tay xách kéo theo hai đứa con thơ quay về nhà mẹ đẻ xin ăn nhờ ở đậu thì chẳng còn tư cách gì để ra vẻ ta đây, so đo tính toán thiệt hơn với ai nữa!
Vừa mới vào đến cổng, Tri Vi đã chạy thẳng tới bàn ăn cơm đặt giữa nhà, mới sáng sớm tinh mơ đã phải vật lộn giết người dưới hồ, lại còn bị người ta bắt quả tang, ép phải ôm ôm ấp ấp, bao nhiêu việc xảy ra như thế đã đủ để khiến cái bụng cô biểu tình dữ dội rồi.
Trên bàn bày sẵn một bát phở rau và hai chiếc bánh màn thầu đã nguội ngắt nguội ngơ, phở thì vữa nát như cháo, màn thầu thì cứng như đá…Còn đại tiểu thư của Thu gia trước đây, Phượng phu nhân của hiện giờ đang ngồi cạnh một chiếc bàn lùn bị gãy một chân, loay hoay dùng dao cạy vết ố đen sì trên mặt bàn cho thật sạch.
Nhác thấy Tri Vi hớn hở chạy vào, Phượng phu nhân bèn lau tay, cầm chiếc màn thầu lên gọi cô lại: “Vi nhi à! Lại đây ăn đi con!”
Tri Vi xụ mặt ngồi xuống hỏi: “Chúng ta có ba người, sao lại chỉ có hai cái màn thầu thế ạ?”
“Triệu quản gia nói, ngày mai bệ hạ sẽ giá lâm tới Thu phủ, giờ nhà bếp đang bận túi bụi nên họ chỉ phần cho chúng ta được bấy nhiêu thôi.” Phượng phu nhân đặt chiếc màn thầu xuống mâm, lấy đũa gắp một ít bánh phở vữa nát trong bát lên rồi từ tốn ăn.
Tri Vi đành im lặng, cầm màn thầu cắn một miếng rồi nhìn mẹ, trong đôi mắt ươn ướt mơ màng bẩm sinh liền ánh lên vẻ nhu mì dịu dàng, rất đỗi yêu kiều, còn khi chăm chú nhìn vào một điểm thì lại toát lên vẻ quyền quý cao sang không lẫn đi đâu được.
Phượng phu nhân thấy thế bèn thở dài bất lực, ôn tồn nói: “Nghe nói công chúa Thiều Ninh cũng đến phủ ta đó!”
Tri Vi ‘Dạ’ một tiếng rồi thu ánh mắt về.
Thiều Ninh đến, đám thiếu gia trong phủ này sẽ lại kích động như điên cho mà coi, thể nào cũng gà bay chó chạy xúm xít vây quanh cô ta để xun xoe nịnh bợ như mọi bận thôi! Đám nhà bếp thì phải tất bật nấu nướng chuẩn bị cao lương mỹ vị để thiết đãi công chúa, còn cô lại phải ngồi đây để nuốt cơm thừa canh cặn từ tối hôm qua!
Cảnh này tái diễn nhiều lần lắm rồi, riết nhiều cũng thành quen.
Thế là, hai mẹ con họ bèn quay ra tán gẫu.
“Bệ hạ xuất cung để làm gì vậy ạ?”
“Đợt rét đầu mùa năm nay đã khiến rất nhiều người bị chết cóng, quan phủ chín thành thấy thế bèn phát chẩn cứu tế cho những người dân khốn khó trong vùng, có lẽ bệ hạ xuất cung để thị sát tình hình đó mà.”
“Đi thị sát cứu tế chỉ là cái cớ thôi ạ. Đi kiểm tra xem Sở vương điện hạ có chơi bời trác táng, bỏ bê quản lý quan phủ chín thành hay không đấy chứ mẹ.” Tri Vi ra sức gặm chiếc màn thầu cứng như đá, nói tiếp: “Bận trước, chỉ vì mỗi việc nạp thị thiếp người Tây Liêu thôi mà cũng khiến thái tử bị bệ hạ thu mất ngọc ấn do có kẻ gian tố cáo, triều đình cũng vì thế mà chao đảo một phen, Sở vương lại cùng phe với thái tử nên kiểu gì cũng bị kẻ gian thừa cơ hãm hại cho mà xem!”
“Vi nhi!” Phượng phu nhân bèn buông đũa xuống: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đàn bà con gái không được can dự vào chuyện triều chính, con không hiểu lời mẹ nói à?”
“Mẹ nói gì mà lạ vậy?” Tri Vi liền buông chiếc màn thầu đang gặm dở xuống, cười hì hì nhìn mẹ mình: “Nếu người nào không biết, lỡ đi qua nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ tưởng Phượng phu nhân của chúng ta là người hiền lương thục đức, chỉ biết tuân theo nề nếp gia phong, không bao giờ dám can dự đến chuyện triều chính cũng chưa biết chừng ấy chớ lị!”
“Chẳng lẽ mẹ không phải là người như thế sao?” Phượng phu nhân để mặc cô con gái lém lỉnh của mình giở trò, tiếp tục quý trọng từng sợi phở đã vữa ra như cháo, chậm rãi đưa lên miệng ăn, vừa ăn vừa nhíu mày so sánh sự đời trên thế gian.
Có những thứ quả thực là cách nhau một trời một vực, giả dụ như bát phở này, giá trị của nó giờ đã ngang tầm với món ‘vi cá hương sen’ lúc xưa rồi — Vi cá mập thượng hạng đã tước sợi được hầm trong lửa liu riu cùng với nước dùng gà, sau đó thì bỏ thịt bào ngư và giò heo đã thái nhỏ vào hầm chung, cuối cùng là dùng lá sen to bản bịt kín miệng nồi để giữ hơi, hầm xong thì múc ra bát, lúc ấy, mùi thơm ngòn ngọt của thịt cùng hương thơm thanh khiết của lá sen sẽ ngào ngạt tỏa ra ngay tức thì…Nếu đem so sánh giữa người với người thì Tri Vi và Thiều Ninh tuy tướng mạo giống nhau, nhưng thân phận của hai đứa lại đối ngược nhau như mây trắng và bùn đen….
Haiz, bỏ đi, nghĩ nhiều như thế để làm gì, người sống sướng hay khổ đều do số mà ra.
Nghĩ rồi, Phượng phu nhân bèn xì xụp húp bát phở, ăn rất ngon lành, Tri Vi liền liếc trộm mẹ một cái rồi đều giọng nói: “Đúng thế! Vốn dĩ là như thế mà! Từ nhỏ Phượng phu nhân của chúng ta đã luôn như vậy, cái gì mà ‘tướng môn hổ nữ’, sinh ra đã ‘khí thế ngời ngời’, mười tuổi theo cha xông pha sa trường, mười hai tuổi tự tay lấy thủ cấp của giặc, mười bốn tuổi khi thế trận lâm nguy đã nhận lệnh xông ra ứng chiến, anh dũng dẫn theo ba vạn binh sĩ không một manh áo giáp lao vào đánh giáp lá cà, đội quân đi đến đâu thì máu chảy thành sông, thây chất thành đống đến đấy. Chỉ một trận đánh mà đã làm lên lịch sử, được người đời xưng tụng là Hỏa Phụng…”
“Đủ rồi.” Phượng phu nhân đanh giọng cắt ngang lời cô, thìa nước phở đang đưa lên miệng cũng vì thế mà sánh ra ngoài một ít.
Tri Vi vẫn thản nhiên như không, xem như chẳng nghe thấy gì.
“…Thu Minh Anh được người đời xưng tụng là Hỏa Phụng nữ soái…” Cô bỗng đứng dậy, chống tay xuống bàn, ghé sát gương mặt kiều diễm trắng nõn như hoa mai gần Phượng phu nhân, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào bà, nói tiếp: “…đã chết rồi! Chết từ lâu rồi!”
“RẦM!”
Bát đũa trên bàn bỗng va vào nhau lanh canh, Phượng phu nhân bèn nổi cơn thịnh nộ, đập mạnh tay xuống mặt bàn, quắc mắt lườm kẻ đối diện, ánh mắt sắc như dao mang theo cảm giác áp bức rợn người, rất giống phong thái của Nữ Soái hô phong hoán vũ của năm xưa.
Tri Vi chỉ mỉm cười đứng yên nhìn bà.
Dư chấn của cái đập tay đó vẫn chưa tan, bát phở đang ăn dở liền bị nghiêng sang một bên, đổ nước về phía Tri Vi, Tri Vi chỉ cúi đầu nhìn, ý cười vẫn hiện hữu trên khóe môi, bất di bất dịch đứng nguyên tại chỗ, quyết gan đến cùng.
Vốn đang giận sôi gan nhưng khi thấy thái độ gan lì của Tri Vi, Phượng phu nhân chợt ngẩn người, rồi thở dài, ấn ngón tay xuống bàn, chiếc bát đang nằm nghiêng ngửa cùng đôi đũa bị văng ra xa liền lật thẳng dậy, xếp ngay ngắn như cũ, còn nước phở bị đổ ra thì dính lên ngón tay của bà, xót của, bà bèn đưa ngón tay lên định mút, nhưng chợt nhớ ra Tri Vi vẫn đang nhìn mình, đành phải miễn cưỡng lau nó vào vạt áo.
“…Được rồi! Toàn những chuyện đã qua cả rồi!” Vị nữ soái gai góc vừa nãy liền biến mất, ngồi đối diện với Tri Vi vẫn là Phượng phu nhân sống chắt chiu tằn tiện từng đồng, đang bưng cái bát mẻ húp từng ngụm nước phở hết sức ngon lành rồi dịu giọng bảo cô: “Mau ăn sáng rồi qua chỗ Triệu ma ma giúp bà ấy làm việc đi con!”
Tri Vi lặng lẽ ngắm những nếp nhăn hằn trên gương mặt xương xương của mẹ, rồi chậm rãi thu bàn tay đang chống trên bàn về, thở dài định ngồi xuống thì sau lưng bỗng vang lên tiếng tông cửa đánh rầm, gió rét căm căm cũng theo đó lùa vào, chỉ thấy một bóng người loang loáng chạy lại, đặt mông ngồi lên chiếc ghế gần nơi cô đang đứng, với vội tay ra cầm lấy chiếc màn thầu mà Phượng phu nhân vẫn chưa đụng đến, cắm đầu cắm cổ cắn một miếng, ấm ứ trong miệng nói: “Lại là màn thầu!”
“Hạo nhi à, ăn từ từ thôi con, cẩn thận kẻo cắn vào lưỡi đó, có ai tranh mất của con đâu mà vội!” Phượng phu nhân hiền từ vuốt tóc cậu con trai: “Nguội lắm rồi phải không? Để mẹ mang đi hâm nóng cho con nhé?”
Tri Vi bèn cúi đầu nhìn chiếc màn thầu cứng ngắc trong tay mình, thầm nghĩ: đem đi hâm nóng? Mẹ nói hay thật! Giờ đám người trong nhà bếp đều tối tăm mặt mũi chạy lên chạy xuống chuẩn bị nghênh đón bệ hạ, làm gì có ai rảnh mà giúp họ hâm nóng màn thầu cơ chứ?
Màn thầu của mình cũng rắn như đá, sao mẹ không hề bảo mang đi hâm nóng như Phượng Hạo nhỉ?
“Nguội ngắt cả rồi, ăn thế nào được nữa?” Cắn được một miếng, Phượng Hạo bèn nhăn mặt làu bàu, tiện tay lẳng luôn chiếc màn thầu sang một bên, chiếc màn thầu cứng như đá liền lăn cồng cộc trên đất, rồi cậu bé hậm hực: “Không ăn nữa!”
Tri Vi nhìn chằm chặp vào chiếc màn thầu.
Đó là đồ ăn sáng của ngày hôm nay, ba người chia nhau hai chiếc màn thầu, mẹ đã không dám đụng đến chúng, chỉ dám húp bát phở thừa của tối qua để lót dạ, nhưng giờ, chiếc màn thầu được mẹ trân trọng như bảo bối, cố ý nhường lại cho hai chị em đã bị cậu em trai vô ý thức của cô ném toạch xuống đất, dính đầy bụi bẩn rồi.
Cô bèn quay sang nhìn Phượng Hạo.
“Nhặt lên đi!” Từ nhỏ đến lớn, giọng nói của Tri Vi lúc nào cũng rất dễ nghe, đôi mắt bẩm sinh đã ươn ướt mơ màng cũng luôn chan chứa ý cười, dù lòng có tức đến mấy, nhưng trong mắt vẫn không hề hiện lên vẻ phẫn nộ cùng cực, giống như cô chẳng được thừa hưởng vẻ gai góc đanh thép của Phượng phu nhân năm xưa.
Phượng Hạo bèn bặm môi tỏ vẻ oan ức, chẳng hiểu tại sao, mỗi khi tỷ tỷ mỉm cười nhìn cậu, nói với cậu bằng giọng điệu đó thì cậu lại thấy hoảng sợ cực độ, đằng sau đôi mắt ươn ướt long lanh kiều diễm đó như đang giấu thứ người thường không thể nhìn ra nổi, chỉ thấy tim bất giác thót lại vì hoảng sợ mà thôi.
Do được mẹ hết mực yêu thương chiều chuộng nên cậu mới luôn lấy mẹ ra làm lá chắn, ỷ có mẹ bênh vực hộ nên mới không ấm ức khóc lóc.
Cậu bèn lùi lại một bước, tránh xa nơi Tri Vi đang đứng, thấy khoảng cách an toàn rồi, cậu mới hếch cằm lên, hỉnh mũi hừ lạnh ra vẻ ta đây cóc sợ!
Tri Vi nhìn cậu ta, mắt vẫn mang theo ý cười, chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi ăn tiếp chiếc bánh màn thầu vừa nãy, nhạt giọng nói: “Không nhặt có phải không? Được thôi. Đệ thấy mình lớn rồi nên muốn làm gì thì làm có đúng không? Để ngày mai tỷ đến xin phu nhân cho đệ học cùng với Đại thiếu gia nhé! Đệ vốn thông minh hơn người, kiểu gì mà chẳng học thành tài, làm rạng danh tổ tiên nhà họ Phượng của chúng ta…”
“Đừng mà!” Phượng Hạo hoảng hốt vội gào lên ngăn cản, sau đó thì lớn tiếng mắng nhiếc cô thậm tệ: “Tỷ có phải là tỷ của đệ không thế? Sao lại có thể nhẫn tâm đẩy đệ vào chỗ chết như thế được hả? Tỷ là đồ dã man, đồ độc ác! Thấy mình phải chết sớm nên muốn lôi đệ chết cùng mình hả?”
“Hạo nhi!”
Phượng Hạo bị tiếng nạt nộ đó làm cho giật bắn mình, vội ngậm miệng nín thinh, Phượng phu nhân trừng mắt lườm cậu ta rồi quay sang nhìn Tri Vi, chỉ thấy ý cười trong đôi mắt cô đã nhạt đi vài phần, nhưng môi lại cong lên cười mỉm.
“Chỉ là một cái màn thầu thôi mà!” Phượng phu nhân cười dàn hòa, chạy tới góc tường nhặt chiếc bánh dính đất lên thổi phù phù, lau vào vạt áo cho hết bụi bẩn rồi nói: “Để mẹ tới nhà bếp hâm lại cho nóng.”
Tri Vi đưa mắt nhìn chiếc màn thầu trong tay bà, rồi nhìn đôi tay trắng trẻo mịn màng lúc xưa giờ đã trở nên thô ráp, chai sần chằng chịt vết sẹo, nhìn tóc mai rủ xuống che khuất khuôn mặt hốc hác của bà, chẳng biết tự bao giờ, mái tóc đen bóng mượt mà ấy đã biến thành màu hoa râm, lốm đốm sợi bạc, những sợi tóc bạc ấy bỗng như những cây trâm nhọn hoắt, chĩa thẳng vào mắt khiến cô đau nhói.
Mấy chục năm mưa nắng dãi dầu, chợt ngoảnh đầu hương sắc đã tàn phai.
Nữ trung hào kiệt kiều diễm vô song của thủa xưa, tương truyền là nữ soái gan góc cùng mình, tính cách mạnh mẽ thắng cả nam nhi, nhưng hình ảnh đó sớm đã bị chôn vùi trong mớ giấy lộn, nay chỉ đành ngậm ngùi ngồi ôn lại trang sử hào hùng đó mà thôi.
Cô không hiểu, là thứ gì đã mài mòn gương mặt cương liệt rạng ngời khí phách của bà thành vẻ cam chịu khắc khổ của hiện giờ?
“Để con đi cho.” Tri Vi thở dài, rời khỏi chỗ ngồi đến bên Phượng phu nhân tự động cầm lấy chiếc màn thầu – – Cô không muốn mẹ mở miệng cầu xin những kẻ chuyên môn bợ đít kẻ quyền quý cao sang – giẫm đạp kẻ nghèo hèn mạt hạng như đám người làm trong nhà bếp để rồi phải chuốc lấy nhục nhã, cay đắng về phần mình.
Khi cô vừa mới nhấc chân qua bậu cửa, Phượng Hạo đã gọi với theo dặn dò.
“Nếu có món ngon thì mang về một ít nhé!”
Chân thoáng khựng lại, rồi rất mau, Tri Vi đã rảo bước thật nhanh ra ngoài cổng, bỏ lại sau lưng tiếng mẹ ôm Phượng Hạo vào lòng dịu dàng an ủi.
Mặt Tri Vi chỉ lạnh te, vô biểu cảm.
Thân là dưỡng nữ, cô có quyền ghen tức tị nạnh với thái độ thương yêu chiều chuộng của mẹ dành cho tiểu đệ của mình không?
Dù biết Phượng Hạo cũng được nhận nuôi giống cô, nhưng, xấu tốt gì thì nó cũng là con trai, có thể nối dõi tông đường, lo cho hương hỏa của nhà họ Phượng, còn cô thì chỉ là phận gái bèo bọt mà thôi.
Thực ra, trong lúc khốn đốn túng quẫn nhất, Phượng phu nhân vẫn cắn răng chịu đựng nhận nuôi một đứa bé gái ốm đau bệnh tật như cô rồi cho cô hưởng quyền lợi như người của Thu gia mà không hề hé răng tiết lộ thân phận thật sự của cô với ai, ơn sâu nghĩa nặng ấy cũng đủ khiến cô cảm kích lắm rồi, cô còn đòi hỏi thứ gì nữa đây?
Sự nuông chiều của mẹ ư?
Đến cả tính mạng cũng không thể nắm chắc trong tay thì có quyền gì mà đòi hỏi những thứ xa xỉ ấy nữa?
*
Quả nhiên, đám người làm trong nhà bếp đang xớn xác chạy Đông chạy Tây, tất bật chuẩn bị đồ điểm tâm để phục vụ cho vị công chúa kén cá chọn canh Thiều Ninh nọ – cô công chúa được đương kim hoàng thượng nâng niu chiều chuộng như bảo bối có một không hai trên thế gian.
Nghe nói, khi mới kiến quốc, cô công chúa hẵng còn quấn tã này đã thất lạc với bệ hạ trong lúc loạn lạc, năm đó, bệ hạ đã phải xới tung từng tấc đất để truy tìm cô công chúa bé bỏng này. Ngày tìm được công chúa, trời bỗng hiện điềm lành, sau đó không lâu, bệ hạ thôn tính được toàn bộ hoàng triều cũ trong tay, lập ra hoàng triều Thiên Thịnh của hiện tại, sau chuyện đó, bệ hạ luôn coi cô công chúa bé bỏng ấy là phúc tinh của mình, hết lòng thương yêu chiều chuộng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa!
Tri Vi nhẹ nhàng đi vào nhà bếp từ cửa bên, da dẻ đã thoa nghệ vàng nhợt, lông mày cũng tô chì rậm rì, mới có hai thứ trên gương mặt được ‘chăm chút’ lại thôi mà trông cô đã dị hợm chẳng giống ai!
Trong bếp có cơ man nào là nồi hầm nồi hấp nghi ngút bốc hơi, che mờ cả mặt người, một mùi thơm ngòn ngọt bỗng tỏa ra, chẳng biết lại có món gì mới được ra lò nữa đây.
Tri Vi không muốn để ai phát hiện ra mình, bèn lẻn ra chỗ bếp còn trống, đổ nước vào nồi hấp để hâm nóng màn thầu.
Chiếc bàn cạnh nơi cô đứng đang bày một vài món trông rất ngon mắt, nhưng Tri Vi lại không có lòng dạ nào để chú ý đến chúng. Phượng Hạo còn nhỏ, tính vốn háu ăn nên không hiểu chuyện, với địa vị hèn mọn của ba mẹ con cô trong Thu phủ, chỉ cần được sống yên ổn qua ngày, không có người tới gây sự thì đã may mắn lắm rồi, nào dám đi khắp nơi sinh sự, chuốc họa vào thân nữa đây?
Nhưng, mùi hương quyến rũ đó cứ làm bụng cô cồn cào…
Tri Vi bèn xoa cái bụng lép kẹp, dính cả vào da của mình, tự nhủ: đúng là đói chết đi được.
Cô đang mải dán mắt vào nồi hấp đợi nước sôi nên không chú ý thấy có người đang rón rén lẻn vào từ cửa sau, càng không nhìn thấy bà phụ trách bếp núc tuy trông có vẻ chăm chú, luôn tay xào nấu nhưng thỉnh thoảng lại đảo mắt qua chỗ cô theo dõi.
Nước sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút, Tri Vi không muốn nán lại lâu nên khi thấy nồi hấp sôi được một lát thì đã mở vung, toan lấy cái màn thầu mới hâm nóng được chút đỉnh nhưng cũng đủ ngon miệng ra khỏi nồi thì sau lưng bỗng nghe RẠT một tiếng.
Liền sau đó là tiếng la làng ầm ĩ, như đã chực sẵn, chỉ chờ bên này xảy ra chuyện rồi đánh động cho mọi người tới vây bắt vậy.
“Có trộm! Ngự thiện để dâng công chúa đã bị ăn trộm rồi!”
Tác giả :
Thiên Hạ Quy Nguyên