Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!
Chương 5
“Bệ hạ, người không định ăn thử món này hay sao? Ngon lắm đấy ạ, bọn nô tài cũng đã ăn thử rồi, thật sự Hải Đường tiểu thư rất khéo tay, mọi người ở bếp ai cũng thích nàng ấy cả, với lại…”
“Im lặng, đừng nói nữa ta không muốn nghe. Ngươi ăn đi!”
Nguyên Ân cắt ngang lời của Bát công công khi nghe ngài nhắc đến cái tên Hải Đường, thật sự từ ngày gặp nàng ta toàn bị gặp phiền phức, đã vậy còn bị nàng ta sỉ nhục và bôi nhọ nữa.
“Với lại tiểu thư cũng hát rất đấy… Món này bệ hạ không ăn sẽ hối hận đấy, dù sao cũng là tấm lòng của…”
“Ta đã bảo ngươi im rồi mà!”
Nguyên Ân gằn giọng nói đầy phẫn nộ rồi quay người đi khỏi đây, có mỗi chỗ này yên bình cũng bị làm phiền.
Bát công công như im bật không dám lên tiếng chỉ biết đứng nhìn Nguyên Ân lặng lẽ bước đi và khuất dần sau trong rặng cây phúc bồn tử. Ngài nhìn bát tàu hủ khúc bạch trông ngon như vậy cũng không nỡ đem đi đổ, ngài ngồi phịch xuống ghế cầm lấy thìa ăn một cách ngon lành.
“Bệ hạ không ăn thì mình ăn!”
…
Hải Đường cùng Đằng Vân dạo bước đi về Tân Dã phố với vẻ mặt ỉu xìu như chiếc bánh bao chiều bị ế không bán được vậy. Hải Đường vừa đi vừa ngắt từng cánh hoa sen bỏ đi, khẽ thở dài tức tối.
“Này Hải Đường, cô vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi sao?”
Đằng Vân nhìn Hải Đường hỏi.
“Ừ, vì chẳng trả thù được tên hoàng đế đó mà thôi mặc kệ đi, không được lúc này thì còn lúc khác. Trời ơi lại về cái nói só chuột đó nữa hả trời!”
Hải Đường than thở vì lại nghĩ tới cái cảnh ở trong một nơi ẩm ướt, củ kỉ kia khiến nàng cảm thấy chán nản. Giờ nàng chỉ muốn thoát khỏi cái thời đại rắc rối và lạc lối này để trở về nơi mình thuộc về.
Nàng sực nhớ lúc nàng vượt thời gian tới đây là ở ngoài đường, bị chiếc xe ô tô kia tông trúng sao lại rơi ngay cung cấm của tên hoàng đế Nguyên Ân kia, còn Kỳ Phong lúc đó như thế nào thì nàng không biết nhưng lại là hoàng đế của Ngũ Thiên quốc này, tính tình lạnh lùng như hòn đá tảng, vô tâm như một thần chết.
Nàng trầm mặc suy nghĩ thầm: “Nếu như mình ngã từ trên mái ngói cung cấm của tên hoàng đế kia một lần nữa biết đâu mình sẽ trở về thì sao nhỉ? Đằng nào mình cũng phải thử!”
“Này cô đang nghĩ gì mà đơ người ra thế, Hải Đường?”
Đằng Vân nhíu mày nàng thắc mắc hỏi khi thấy vẻ mặt thất thần của nàng.
“À… không có gì đâu, chỉ nghĩ vu vơ thôi mà… Mà này, đi đâu đó chơi đi, chứ định quay về cái Tân Dã phố giặt đồ à… Bọn mình đâu phải là cung nữ!... Ê hay là mình trốn ra ngoài chơi đi…”
Hải Đường ngõ ý dụ dỗ Đằng Vân cùng nàng ra khỏi hoàng cung, vì nàng rất tò mò không biết ở ngoài đó như thế nào và có cái gì, từ lúc xuyên không tới giờ nàng cứ quần quật ở một chỗ hoài.
Nghe nàng có ý định như vậy ngay lập tức Đằng Vân lắc đầu từ chối: “Không được đâu, nếu bị quân lính bắt lại thì không xong đâu! Nói chung không thể ra ngoài trừ có lệnh bài của những người có cấp vị trong hoàng mới được ra thôi. Từ bỏ ý định đó đi Hải Đường à!”
“Chỉ cần có lệnh bài thôi chứ gì, ăn trộm là được mà… Để xem ai được ta… Uhm, à Vương gia được đấy nhưng mà mỗi tội lại không biết chỗ Vương gia ở là chỗ nào, hay liều mạng xông vào cung cấm ăn trộm lệnh bài của tên hoàng đế đó chắc được!... Đằng Vân cứ chờ đó đi, ta có cách rồi!”
Dứt lời Hải Đường guồng chân chạy đi mất hút làm Đằng Vân không kịp nói gì cũng chẳng kịp cản nàng lại, Đằng Vân sợ nàng ấy lại gây chuyện nữa mất thôi, nhưng cũng nhờ có nàng ấy thì nàng mới có thể thảnh thơi hơn trong Tân Dã phố, biết đâu sẽ thoát khỏi nơi này trong thời gian không lâu.
…
Tối hôm đó tại cung cấm, trong thiện phòng của Nguyên Ân hiện giờ không có ai, thế là Hải Đường đã lén vào để lục lọi tìm lệnh bài. Giá như nàng đi vào buổi trưa thì tốt biết mấy, giờ trong phòng tối om chỉ le lói thứ ánh sáng của nến không đủ sáng để nàng nhìn rõ mọi thứ.
Nàng mò mẫm lục lọi mấy cái hộc tủ để tìm, nàng há hốc mồm mắt sáng tinh khi nhìn những miếng ngọc bội đủ hình thù khác nhau, còn có thêm mấy chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy, những viên ngọc trai bóng mịn hoàn mỹ.
Tự nhiên trong đầu nàng lại nghĩ ra một ý tưởng táo tợn buồn cười, nàng thì thầm: “Hay mình lấy vài món đem bán, chắc được nhiều tiền lắm đấy!”
Nàng nhặt lấy cái nhẫn ngọc phỉ thúy đó mang vào ngón áp út xăm xoi cảm thấy thích thú, không ngờ nó lại vừa vặn đến vậy. Nàng thôi không ngắm nữa tiếp tục sự nghiệp tìm lệnh bài, nàng định tháo cái nhận ra thì bất ngờ nàng có cảm giác lạnh tóc gáy, nàng quay phắt người lại thì bị một bàn tay bịt miệng:
“Im lặng, nếu không chết chắc đấy!”
Giọng nói khe khẽ vang lên. Là tiếng của một nam nhân. Nàng đã coi cảnh này trên phim, không cần suy nghĩ gì theo cảm tính nàng nắm lấy bàn tay đang giữ mình cắn một phát thật mạnh.
Tên đó nhanh chóng thả nàng ra, trừng mắt nhìn nàng. Nàng vội thụt lùi ra sau vài bước chân, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn – kẻ thứ hai xuất hiện trong cung cấm của hoàng thượng. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhìn bộ y phục có thêu hình con rồng thì nàng đoán chắc là người trong hoàng tộc.
Nàng lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”
Tử Thiên nhíu mày nhìn Hải Đường vừa xoa mu bàn tay in hằn vết răng mà nàng cắn đáp:
“Ta là Tử Thiên, tứ hoàng tử… Đáng lẽ ra cô phải biết chứ tiểu thư Hải Đường?... Mà sao cô lại vào đây làm gì? Ăn trộm đồ của hoàng huynh ta sao?”
“Ồ… thì ra hắn là tứ hoàng tử, biết mình nên mình phải cẩn thận mới được!” Hải Đường thầm nghĩ, nhìn Tử Thiên một cách dè chừng lắp bắp đáp:
“Ta… ta chỉ là… mà tứ hoàng tử vô đây làm gì? Có phải ngài cũng có ý định ăn trộm chăng?”
Tử Thiên bất ngờ trơ mắt nhìn Hải Đường khi nàng lại hỏi ngược lại ngài, khiến ngài có chút lúng túng. Cũng phải Hải Đường đoán đúng, ngài vào đây để lấy trộm thanh gươm có chuôi ngọc trai chạm khắc hình rồng để ra ngoài hoàng cung tụ tập giới giang hồ.
Hải đường nhún vai tặc lưỡi đi lại gần Tử Thiên đưa tay vỗ vai ngài vài cái với vẻ mặt tỉnh queo, gật đầu đáp:
“Thôi chúng ta trao đổi đi, chắc ngài cũng không ngu ngốc đến nổi đến mức chạy tới chỗ hoàng thượng để tố cáo ta, vì ngài cũng là đồng phạm… thôi thì bao che cho nhau tí không chết đâu mà lo…”
Nàng thở dài buông xuôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi tiếp lời: “Thật ra ta chỉ muốn lấy lệnh bài của tên hoàng thượng này để ra ngoài cung chơi thôi mà!”
Tử Thiên chợt cười tưởng chuyện gì, chỉ là muốn lấy trộm lệnh bài, ngài cảm thấy bản lĩnh to gan của cô tiểu thư Hải Đường này rất lớn, ngài đáp:
“Này củ cải đường, coi như chúng ta là đồng phạm. Đây là lệnh bài của ta ngươi có thể lấy mà đi ra khỏi cung bất cứ lúc nào, còn ta thì có được thanh gươm này!”
Hải Đường giơ tay chụp lấy cái lệnh bài của Tử Thiên, nàng chống nạnh cương mặt lên nói: “Này nhé, ta là Hải Đường chứ không phải là củ cải đường!”
“Thôi, ta không muốn ở đây lâu nên đi đây trước khi hoàng huynh ta trở về!”
Tử Thiên nói giọng đều đều, quay người đi khỏi.
Hải Đường ở đây không làm gì vì dù sao cũng có được lệnh bài rồi nên rời đi. Nhưng vừa nhấc chân được vài bước thì bị Tử Thiên nắm lấy tay cô kéo núp sau bức bình phong, khi vừa lúc Nguyên Ân bước vào.
Hai bên trao nhau cái nhìn đầy hoảng hốt. Hải Đường khẽ thì thầm:
“Tên Nguyên Ân về rồi sao?”
“Suỵt… im lặng dùm đi củ cải đường, nếu không chết chắc đấy!”
Tử Thiên đáp nhanh, không dám ho hé gì phía bên ngoài khi mà Nguyên Ân ở đó. Kiểu này thì hai người gặp xui xẻo rồi khi Nguyên Ân về bất tử như vậy.
Sau khi giải quyết việc triều chính xong, Nguyên Ân cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu muốn được nghỉ ngơi. Chàng tháo thắt lưng ra bỏ trên bức bình phong, rồi cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài, sực nhớ đến những hành động kì lạ của Hải Đường lúc ở vườn phúc bồn tử, không hiểu sao chàng lại có cảm giác rất lạ chưa từng xuất hiện.
“Mình đang nghĩ gì vậy?”
Nguyên Ân thôi không nghĩ nữa mà đi vào bên trong để làm cơ thể thoải mái hơn.
“Mau đi thôi củ cải đường, trước khi bị phát hiện!”
Tử thiên thủ thỉ, từ từ bước chân ra ngoài một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động. Hải Đường cũng bước ra theo, cảm thấy tim mình như chợt ngừng đập lại vậy.
“Phịch”
“Kẻ nào?”
Nguyên Ân chợt giật mình khi nghe thấy tiếng động vội chạy ra xem thử thì chỉ thấy cái bóng thoáng qua ở ngoài cửa, liếc mắt nhìn qua cái kệ thì không thấy thanh gươm đâu cả và chàng cũng đoán ra ai lấy nó.
“Tử Thiên, ngươi chuẩn bị tinh thần đi, ngươi chết chắc rồi!”
Nguyên Ân thầm nói với nét mặt cau có khó chịu quay người đi vào lại đi vào trong nhưng chợt dừng lại ở bức bình phong, khi chàng thấy lấp ló cái vạt váy trắng lè phè dưới sàn, chàng vòng hai tay ra sau đan xen những ngón tay lại đi tới.
“Chết con rồi, kiểu này khó thoát đây… Cái thằng quỷ trời đánh nhà mi, Tử Thiên! Dám bỏ mình mà tẩu thoát như vậy! Cái thằng quỷ, ta đây sẽ không quên nhà mi đâu!”
Nàng thầm nói trong tức giận, nín thở nhấc chân nhẹ bước đi khi Nguyên Ân đang ở phía sau. Thế nàng lủi nhanh ngay vào bên trong căn phòng riêng tư của Nguyên Ân, chàng cũng nhanh chân chạy theo để bắt nàng lại.
“Hơ hơ…” Nàng kêu lớn lên khi không giữ được thăng bằng vì lỡ đẫm phải cái thảm.
“Ào”
Nàng ngã nhào xuống hồ tắm của Nguyên Ân, nước bắn tung tóe khắp nơi. Nàng đứng phắt dậy, nước trên người tuôn xuống tóc tai tèm nhem, nàng ho sặc sụa.
Nguyên Ân chợt nhếch môi cười nhạt khi nhìn thấy cảnh tượng này, thật không ngờ lại có một nữ nhân to gan như Hải Đường xông ngay vào chỗ tắm của một hoàng đế như chàng, thật sự chưa có ai dám đặt chân vô này một lần và nàng là người đầu tiên.
“Trời ơi, nước gì thơm thế không biết? Hình như mùi hương gỗ sồi, quế với vỏ cam thì phải?”
Đến lúc này Hải Đường còn thản nhiên đứng dưới hồ phân biệt mùi hương mình ngửi được, trong khi ánh mắt sắc lạnh như con sói hoang đang gườm gườm nhìn mình.
“Ngươi vào cung cấm của ta để ăn trộm đồ phải không? Cái nhẫn ngọc phỉ thúy trên tay ngươi, ta chưa đeo cho bất kì nữ nhân nào mà ngươi dám đeo nó sao?”
Nguyên Ân gằn giọng nói lớn với vẻ mặt lãnh khốc, khiến Hải Đường thoáng giật mình nhưng nàng chẳng tỏ ra chút sợ hãi gì.
Nàng giơ bàn tay trái nhìn ngón áp đang đeo chiếc nhẫn phỉ thúy đó rồi tháo ra bước chân lên khỏi hồ nước, đi lại chỗ Nguyễn Ân đứng trước mặt ngẩng mặt lên nhìn với ánh mắt ngây thơ vô số tội, nàng nâng giọng nói:
“Ồ thì ra đây là nhẫn để bệ hạ kết hôn với người mình yêu sao? Hô hô… Ta lỡ đeo nó mất rồi, giờ ta tháo ra trả người đây. Mục đích ta tới đây chỉ để lấy trộm cái lệnh bài để ra ngoài cung chơi phố thôi… nhưng giờ ta có rồi nên không cần nữa nên ta đi đây… Goodbye, see you again! À không đừng nên gặp lại thì tốt hơn!”
Nói rồi nàng thản nhiên vẫy tay đi lướt qua mặt Nguyên như đúng rồi vậy, kiểu như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
“Đứng lại!”
Hải Đường đứng khựng lại khi nghe giọng nói lạnh lùng đầy nội lực của Nguyên Ân, nàng tự đưa tay đập vào trán mình vì biết mình sẽ chẳng yên thân mà thoát khỏi đây.
“Kiểu này mình tiêu rồi thật rồi!”
“Lần này ta nhất định phải trị tội ngươi! Ngươi gây đủ phiền toái cho ta rồi đấy.”
Từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng của Nguyên Ân như thể nàng sắp bị đưa tiễn đi qua thế giới bên kia vậy. Thế là nàng bị Nguyên Ân lôi đi ra ngoài trước khoảng sân rộng lớn, tại đây có một cây hoa lê trắng nở rộ thật đẹp với những cánh hoa bay lòa xòa trong gió.
"Hu hu... không biết lần này hắn sẽ định làm gì con đây trời ơi..."
“Im lặng, đừng nói nữa ta không muốn nghe. Ngươi ăn đi!”
Nguyên Ân cắt ngang lời của Bát công công khi nghe ngài nhắc đến cái tên Hải Đường, thật sự từ ngày gặp nàng ta toàn bị gặp phiền phức, đã vậy còn bị nàng ta sỉ nhục và bôi nhọ nữa.
“Với lại tiểu thư cũng hát rất đấy… Món này bệ hạ không ăn sẽ hối hận đấy, dù sao cũng là tấm lòng của…”
“Ta đã bảo ngươi im rồi mà!”
Nguyên Ân gằn giọng nói đầy phẫn nộ rồi quay người đi khỏi đây, có mỗi chỗ này yên bình cũng bị làm phiền.
Bát công công như im bật không dám lên tiếng chỉ biết đứng nhìn Nguyên Ân lặng lẽ bước đi và khuất dần sau trong rặng cây phúc bồn tử. Ngài nhìn bát tàu hủ khúc bạch trông ngon như vậy cũng không nỡ đem đi đổ, ngài ngồi phịch xuống ghế cầm lấy thìa ăn một cách ngon lành.
“Bệ hạ không ăn thì mình ăn!”
…
Hải Đường cùng Đằng Vân dạo bước đi về Tân Dã phố với vẻ mặt ỉu xìu như chiếc bánh bao chiều bị ế không bán được vậy. Hải Đường vừa đi vừa ngắt từng cánh hoa sen bỏ đi, khẽ thở dài tức tối.
“Này Hải Đường, cô vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi sao?”
Đằng Vân nhìn Hải Đường hỏi.
“Ừ, vì chẳng trả thù được tên hoàng đế đó mà thôi mặc kệ đi, không được lúc này thì còn lúc khác. Trời ơi lại về cái nói só chuột đó nữa hả trời!”
Hải Đường than thở vì lại nghĩ tới cái cảnh ở trong một nơi ẩm ướt, củ kỉ kia khiến nàng cảm thấy chán nản. Giờ nàng chỉ muốn thoát khỏi cái thời đại rắc rối và lạc lối này để trở về nơi mình thuộc về.
Nàng sực nhớ lúc nàng vượt thời gian tới đây là ở ngoài đường, bị chiếc xe ô tô kia tông trúng sao lại rơi ngay cung cấm của tên hoàng đế Nguyên Ân kia, còn Kỳ Phong lúc đó như thế nào thì nàng không biết nhưng lại là hoàng đế của Ngũ Thiên quốc này, tính tình lạnh lùng như hòn đá tảng, vô tâm như một thần chết.
Nàng trầm mặc suy nghĩ thầm: “Nếu như mình ngã từ trên mái ngói cung cấm của tên hoàng đế kia một lần nữa biết đâu mình sẽ trở về thì sao nhỉ? Đằng nào mình cũng phải thử!”
“Này cô đang nghĩ gì mà đơ người ra thế, Hải Đường?”
Đằng Vân nhíu mày nàng thắc mắc hỏi khi thấy vẻ mặt thất thần của nàng.
“À… không có gì đâu, chỉ nghĩ vu vơ thôi mà… Mà này, đi đâu đó chơi đi, chứ định quay về cái Tân Dã phố giặt đồ à… Bọn mình đâu phải là cung nữ!... Ê hay là mình trốn ra ngoài chơi đi…”
Hải Đường ngõ ý dụ dỗ Đằng Vân cùng nàng ra khỏi hoàng cung, vì nàng rất tò mò không biết ở ngoài đó như thế nào và có cái gì, từ lúc xuyên không tới giờ nàng cứ quần quật ở một chỗ hoài.
Nghe nàng có ý định như vậy ngay lập tức Đằng Vân lắc đầu từ chối: “Không được đâu, nếu bị quân lính bắt lại thì không xong đâu! Nói chung không thể ra ngoài trừ có lệnh bài của những người có cấp vị trong hoàng mới được ra thôi. Từ bỏ ý định đó đi Hải Đường à!”
“Chỉ cần có lệnh bài thôi chứ gì, ăn trộm là được mà… Để xem ai được ta… Uhm, à Vương gia được đấy nhưng mà mỗi tội lại không biết chỗ Vương gia ở là chỗ nào, hay liều mạng xông vào cung cấm ăn trộm lệnh bài của tên hoàng đế đó chắc được!... Đằng Vân cứ chờ đó đi, ta có cách rồi!”
Dứt lời Hải Đường guồng chân chạy đi mất hút làm Đằng Vân không kịp nói gì cũng chẳng kịp cản nàng lại, Đằng Vân sợ nàng ấy lại gây chuyện nữa mất thôi, nhưng cũng nhờ có nàng ấy thì nàng mới có thể thảnh thơi hơn trong Tân Dã phố, biết đâu sẽ thoát khỏi nơi này trong thời gian không lâu.
…
Tối hôm đó tại cung cấm, trong thiện phòng của Nguyên Ân hiện giờ không có ai, thế là Hải Đường đã lén vào để lục lọi tìm lệnh bài. Giá như nàng đi vào buổi trưa thì tốt biết mấy, giờ trong phòng tối om chỉ le lói thứ ánh sáng của nến không đủ sáng để nàng nhìn rõ mọi thứ.
Nàng mò mẫm lục lọi mấy cái hộc tủ để tìm, nàng há hốc mồm mắt sáng tinh khi nhìn những miếng ngọc bội đủ hình thù khác nhau, còn có thêm mấy chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy, những viên ngọc trai bóng mịn hoàn mỹ.
Tự nhiên trong đầu nàng lại nghĩ ra một ý tưởng táo tợn buồn cười, nàng thì thầm: “Hay mình lấy vài món đem bán, chắc được nhiều tiền lắm đấy!”
Nàng nhặt lấy cái nhẫn ngọc phỉ thúy đó mang vào ngón áp út xăm xoi cảm thấy thích thú, không ngờ nó lại vừa vặn đến vậy. Nàng thôi không ngắm nữa tiếp tục sự nghiệp tìm lệnh bài, nàng định tháo cái nhận ra thì bất ngờ nàng có cảm giác lạnh tóc gáy, nàng quay phắt người lại thì bị một bàn tay bịt miệng:
“Im lặng, nếu không chết chắc đấy!”
Giọng nói khe khẽ vang lên. Là tiếng của một nam nhân. Nàng đã coi cảnh này trên phim, không cần suy nghĩ gì theo cảm tính nàng nắm lấy bàn tay đang giữ mình cắn một phát thật mạnh.
Tên đó nhanh chóng thả nàng ra, trừng mắt nhìn nàng. Nàng vội thụt lùi ra sau vài bước chân, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn – kẻ thứ hai xuất hiện trong cung cấm của hoàng thượng. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhìn bộ y phục có thêu hình con rồng thì nàng đoán chắc là người trong hoàng tộc.
Nàng lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”
Tử Thiên nhíu mày nhìn Hải Đường vừa xoa mu bàn tay in hằn vết răng mà nàng cắn đáp:
“Ta là Tử Thiên, tứ hoàng tử… Đáng lẽ ra cô phải biết chứ tiểu thư Hải Đường?... Mà sao cô lại vào đây làm gì? Ăn trộm đồ của hoàng huynh ta sao?”
“Ồ… thì ra hắn là tứ hoàng tử, biết mình nên mình phải cẩn thận mới được!” Hải Đường thầm nghĩ, nhìn Tử Thiên một cách dè chừng lắp bắp đáp:
“Ta… ta chỉ là… mà tứ hoàng tử vô đây làm gì? Có phải ngài cũng có ý định ăn trộm chăng?”
Tử Thiên bất ngờ trơ mắt nhìn Hải Đường khi nàng lại hỏi ngược lại ngài, khiến ngài có chút lúng túng. Cũng phải Hải Đường đoán đúng, ngài vào đây để lấy trộm thanh gươm có chuôi ngọc trai chạm khắc hình rồng để ra ngoài hoàng cung tụ tập giới giang hồ.
Hải đường nhún vai tặc lưỡi đi lại gần Tử Thiên đưa tay vỗ vai ngài vài cái với vẻ mặt tỉnh queo, gật đầu đáp:
“Thôi chúng ta trao đổi đi, chắc ngài cũng không ngu ngốc đến nổi đến mức chạy tới chỗ hoàng thượng để tố cáo ta, vì ngài cũng là đồng phạm… thôi thì bao che cho nhau tí không chết đâu mà lo…”
Nàng thở dài buông xuôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi tiếp lời: “Thật ra ta chỉ muốn lấy lệnh bài của tên hoàng thượng này để ra ngoài cung chơi thôi mà!”
Tử Thiên chợt cười tưởng chuyện gì, chỉ là muốn lấy trộm lệnh bài, ngài cảm thấy bản lĩnh to gan của cô tiểu thư Hải Đường này rất lớn, ngài đáp:
“Này củ cải đường, coi như chúng ta là đồng phạm. Đây là lệnh bài của ta ngươi có thể lấy mà đi ra khỏi cung bất cứ lúc nào, còn ta thì có được thanh gươm này!”
Hải Đường giơ tay chụp lấy cái lệnh bài của Tử Thiên, nàng chống nạnh cương mặt lên nói: “Này nhé, ta là Hải Đường chứ không phải là củ cải đường!”
“Thôi, ta không muốn ở đây lâu nên đi đây trước khi hoàng huynh ta trở về!”
Tử Thiên nói giọng đều đều, quay người đi khỏi.
Hải Đường ở đây không làm gì vì dù sao cũng có được lệnh bài rồi nên rời đi. Nhưng vừa nhấc chân được vài bước thì bị Tử Thiên nắm lấy tay cô kéo núp sau bức bình phong, khi vừa lúc Nguyên Ân bước vào.
Hai bên trao nhau cái nhìn đầy hoảng hốt. Hải Đường khẽ thì thầm:
“Tên Nguyên Ân về rồi sao?”
“Suỵt… im lặng dùm đi củ cải đường, nếu không chết chắc đấy!”
Tử Thiên đáp nhanh, không dám ho hé gì phía bên ngoài khi mà Nguyên Ân ở đó. Kiểu này thì hai người gặp xui xẻo rồi khi Nguyên Ân về bất tử như vậy.
Sau khi giải quyết việc triều chính xong, Nguyên Ân cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu muốn được nghỉ ngơi. Chàng tháo thắt lưng ra bỏ trên bức bình phong, rồi cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài, sực nhớ đến những hành động kì lạ của Hải Đường lúc ở vườn phúc bồn tử, không hiểu sao chàng lại có cảm giác rất lạ chưa từng xuất hiện.
“Mình đang nghĩ gì vậy?”
Nguyên Ân thôi không nghĩ nữa mà đi vào bên trong để làm cơ thể thoải mái hơn.
“Mau đi thôi củ cải đường, trước khi bị phát hiện!”
Tử thiên thủ thỉ, từ từ bước chân ra ngoài một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động. Hải Đường cũng bước ra theo, cảm thấy tim mình như chợt ngừng đập lại vậy.
“Phịch”
“Kẻ nào?”
Nguyên Ân chợt giật mình khi nghe thấy tiếng động vội chạy ra xem thử thì chỉ thấy cái bóng thoáng qua ở ngoài cửa, liếc mắt nhìn qua cái kệ thì không thấy thanh gươm đâu cả và chàng cũng đoán ra ai lấy nó.
“Tử Thiên, ngươi chuẩn bị tinh thần đi, ngươi chết chắc rồi!”
Nguyên Ân thầm nói với nét mặt cau có khó chịu quay người đi vào lại đi vào trong nhưng chợt dừng lại ở bức bình phong, khi chàng thấy lấp ló cái vạt váy trắng lè phè dưới sàn, chàng vòng hai tay ra sau đan xen những ngón tay lại đi tới.
“Chết con rồi, kiểu này khó thoát đây… Cái thằng quỷ trời đánh nhà mi, Tử Thiên! Dám bỏ mình mà tẩu thoát như vậy! Cái thằng quỷ, ta đây sẽ không quên nhà mi đâu!”
Nàng thầm nói trong tức giận, nín thở nhấc chân nhẹ bước đi khi Nguyên Ân đang ở phía sau. Thế nàng lủi nhanh ngay vào bên trong căn phòng riêng tư của Nguyên Ân, chàng cũng nhanh chân chạy theo để bắt nàng lại.
“Hơ hơ…” Nàng kêu lớn lên khi không giữ được thăng bằng vì lỡ đẫm phải cái thảm.
“Ào”
Nàng ngã nhào xuống hồ tắm của Nguyên Ân, nước bắn tung tóe khắp nơi. Nàng đứng phắt dậy, nước trên người tuôn xuống tóc tai tèm nhem, nàng ho sặc sụa.
Nguyên Ân chợt nhếch môi cười nhạt khi nhìn thấy cảnh tượng này, thật không ngờ lại có một nữ nhân to gan như Hải Đường xông ngay vào chỗ tắm của một hoàng đế như chàng, thật sự chưa có ai dám đặt chân vô này một lần và nàng là người đầu tiên.
“Trời ơi, nước gì thơm thế không biết? Hình như mùi hương gỗ sồi, quế với vỏ cam thì phải?”
Đến lúc này Hải Đường còn thản nhiên đứng dưới hồ phân biệt mùi hương mình ngửi được, trong khi ánh mắt sắc lạnh như con sói hoang đang gườm gườm nhìn mình.
“Ngươi vào cung cấm của ta để ăn trộm đồ phải không? Cái nhẫn ngọc phỉ thúy trên tay ngươi, ta chưa đeo cho bất kì nữ nhân nào mà ngươi dám đeo nó sao?”
Nguyên Ân gằn giọng nói lớn với vẻ mặt lãnh khốc, khiến Hải Đường thoáng giật mình nhưng nàng chẳng tỏ ra chút sợ hãi gì.
Nàng giơ bàn tay trái nhìn ngón áp đang đeo chiếc nhẫn phỉ thúy đó rồi tháo ra bước chân lên khỏi hồ nước, đi lại chỗ Nguyễn Ân đứng trước mặt ngẩng mặt lên nhìn với ánh mắt ngây thơ vô số tội, nàng nâng giọng nói:
“Ồ thì ra đây là nhẫn để bệ hạ kết hôn với người mình yêu sao? Hô hô… Ta lỡ đeo nó mất rồi, giờ ta tháo ra trả người đây. Mục đích ta tới đây chỉ để lấy trộm cái lệnh bài để ra ngoài cung chơi phố thôi… nhưng giờ ta có rồi nên không cần nữa nên ta đi đây… Goodbye, see you again! À không đừng nên gặp lại thì tốt hơn!”
Nói rồi nàng thản nhiên vẫy tay đi lướt qua mặt Nguyên như đúng rồi vậy, kiểu như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
“Đứng lại!”
Hải Đường đứng khựng lại khi nghe giọng nói lạnh lùng đầy nội lực của Nguyên Ân, nàng tự đưa tay đập vào trán mình vì biết mình sẽ chẳng yên thân mà thoát khỏi đây.
“Kiểu này mình tiêu rồi thật rồi!”
“Lần này ta nhất định phải trị tội ngươi! Ngươi gây đủ phiền toái cho ta rồi đấy.”
Từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng của Nguyên Ân như thể nàng sắp bị đưa tiễn đi qua thế giới bên kia vậy. Thế là nàng bị Nguyên Ân lôi đi ra ngoài trước khoảng sân rộng lớn, tại đây có một cây hoa lê trắng nở rộ thật đẹp với những cánh hoa bay lòa xòa trong gió.
"Hu hu... không biết lần này hắn sẽ định làm gì con đây trời ơi..."
Tác giả :
An Viên