Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!
Chương 30
Tại điện Thanh Ngọc.
Tuy đã có được thực quyền trong cung nhưng Chiêu Dân Dân vẫn cảm thấy chưa đủ. Sự đối đãi của Nguyên Ân đối với Hải Đường khiến nàng ta khó chịu. Đợi đám cung nhân đi hết, Chiêu Dân Dân liền quay đầu sang nói với cung nữ thân cận Tiết Hoa của mình:
“Cho người ám sát Hoàng quý phi cho ta!”
Tiết Hoa đang bóp vai cho Chiêu Dân Dân thì chợt dừng lại khi nghe nàng ta nói.
“Nương nương… nương nương nói gì ạ?”
“Ta bảo ngươi tìm thời cơ thích hợp cho người ám sát Hoàng quý phi. Làm kín đáo một chút, đừng để người khác biết được.”
…
Trong điện Hưng Đức, Hải Đường đứng quan sát mọi người đang tìm lục khắp điện để xem có hình nhân nào hay không. Nét mặt nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh cho dù có lo sợ cỡ nào cũng không để bộc lộ ra bên ngoài. Có lẽ tối nay nàng sẽ không ngủ được rồi, vì nàng sợ sẽ gặp cơn ác mộng đáng sợ đó.
“Đường tỷ, sao tỷ không vào trong nghỉ ngơi đi. Ở đây có đệ với Hồng Quân cùng mọi người làm rồi, trời cũng tối tỷ không nên ở ngoài đây lâu, sẽ lạnh lắm đó.”
Tử Thiên nói giọng đều đều, thể hiện sự quan tâm dành cho nàng. Khẽ cởi lấy áo choàng của mình khoác vào người cho nàng.
Hải Đường mỉm cười, ta giữ lấy áo choàng, nhẹ giọng đáp: “Không sao đâu, ta vẫn chịu được. Khi nào tìm chưa ra hình nhân và hung thủ thì ta nhất định sẽ không yên giấc. Rốt cuộc thì là kẻ nào muốn hại ta chứ? Ta có gây thù chút oán với ai trong hoàng cung này đâu.”
“Ban đầu đệ nghĩ đến Chiêu hoàng hậu, vì nàng ta chính là người cho độc vào cháo cá chép để hại tỷ đấy.”
“Là Chiêu hoàng hậu sao? Sao lại là nàng ta chứ? Nhìn có vẻ hiền hậu mà.”
Hải Đường thốt lên, với ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn Tử Thiên khi nghe ngài nói vậy. Nàng thật không ngờ Chiêu hoàng hậu lại có dã tâm thâm độc như vậy, tuy có vẻ hiền thục nhưng đó chỉ tấm mặt nạ bên ngoài mà thôi.
“Nhưng đệ lại nghĩ chuyện yểm bùa này không liên quan đến Chiêu hoàng hậu, vì nàng ta mới vào cung được vài ngày. Với là nàng ta sẽ không làm như vậy, sợ sẽ ảnh hưởng tới tước vị hoàng hậu của mình.”
Tử Thiên đáp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Hải Đường sực nhớ ra, sáng nay Huyền Trân tiệp dư tới điện Hưng Đức thăm nàng, nhìn nét mặt của nàng ta tỏ ra rất điềm nhiên nhưng ánh mắt lại vô cùng nham hiểm quan sát cận kĩ sắc mặt của nàng lúc đó. Còn có lòng mang thuốc bổ thai cho nàng nữa chứ. Sao đột nhiên lại tỏ ra có lòng tốt như vậy chứ? Chắc chắn nàng ta có ý đồ trong đó.
“Ta nghi ngờ là Huyền Trân tiệp dư. Đệ cho người theo dõi hành tung của nàng ta giúp ta đi. Để xem nàng ta có hành động gì khác thường không.”
Hải Đường đáp với giọng đanh thép, ánh mắt trở nên sắc lạnh với nét mặt băng lãnh.
“Huyền Trân sao? Nàng ta sao có thể chứ?”
Tử Thiên nhíu mày nhìn nàng đáp, vì không tin loại người như Huyền Trân tiệp dư kia lại có quỷ kế thâm độc như vậy. Trước giờ nàng ta toàn dưới chân của Du Lan mà thôi, Du Lan nói gì cũng nghe và làm theo.
“Không gì là không thể. Lòng người khó đoán.”
Hải Đường đáp, khẽ vụt ra tiếng thở dài, phả ra hơi thở trắng trắng trong không khí. Đây là đạo lý mà nàng học được từ xã hội văn minh thế kỉ 21 mà nàng ở đó, nhớ lại khiến nàng chỉ muốn rời bỏ chốn hậu cung đầy thị phi cám dỗ này mà về đó sống yên bình với ngôi nhà nhỏ ven biển của mình. Hằng ngày phụ mẹ bán cơm, đi bắt ngêu sò mà không phải lo nghĩ gì nhiều.
Tử Thiên nghe theo lời Hải Đường cho người đi theo dõi hành tung của Huyền Trân, còn ngài lại tiếp tục rà soát nơi đây.
“Hoàng thượng giá đáo!”
Hải Đường nhìn thấy Nguyên Ân bước tới, nhẹ nhàng tiến lại gần chàng cúi đầu hành lễ. Mọi người cũng đều hành lễ khi nhìn thấy Nguyên Ân.
Chàng nhíu mày cảm thấy lạ khi có nhiều người ở đây đang đào bới, chàng thắc mắc hỏi:
“Có chuyện gì mà giờ này mọi người cầm đuốc, rồi không ngừng đào bới tìm kiếm gì đó.”
“Chuyện này…” Hải Đường ấp úng không biết có nên nói cho Nguyên Ân biết hay không. Vì chuyện bị hoàng hậu hạ độc còn chưa lắng xuống thì lại có chuyện khác xảy đến. Nàng thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến Nguyên Ân, càng không muốn chàng phải lo lắng bận tâm chuyện này, khiến chàng với Hoàng thái hậu trở nên căng thẳng.
Thấy Hải Đường cứ chần chừ lưỡng lự nên Tử Thiên đi lại lên giọng đáp:
“Tỷ ấy bị người ở trong hậu cung yểm bùa đấy hoàng huynh. Khiến cho tỷ gặp ác mộng không thể ngủ được, do đó sẽ làm cho tỷ ấy thức trắng đêm vì sợ gặp cơn ác mộng, như vậy dẫn đến suy nhược cơ thể mà ảnh hưởng đến thai nhi. Trên người tỷ ấy còn có vết cắn nữa đấy, ở tay trái của tỷ.”
Nghe Tử Thiên nói vậy, Nguyên Ân nắm lấy tay trái của Hải Đường kéo tay áo lên xem. Một vết căn bầm tím in hằn dấu răng không thể lành lại được. Chàng gằn giọng nói:
“Là ai muốn làm chuyện độc ác này mà hại nàng chứ?”
“Là Huyền Trân tiệp dư đó hoàng huynh. Nhưng tạm thời đó chỉ là suy đoán của Đường tỷ thôi, Đệ đã cho người theo dõi nàng ta rồi.”
Tử Thiên đáp nhanh.
“Nếu thật vậy, để ta đi tới đo tìm nàng ta!”
“Nguyên Ân… À không bệ hạ!” Hải Đường nhất thời thốt lên tên chàng nhưng nhanh chóng sửa lại vì mọi người đang nhìn nàng, nàng không thể phát ngôn tên của chàng một cách bừa bãi được. Nàng nắm lấy cánh tay chàng giữ lại, cất giọng dịu nhẹ đáp:
“Người hãy bình tĩnh trước đã.”
“Chuyện lần này ta không thể cho qua được. Riết hồi ở trong hậu cung này không xem quyền của ta là gì sao? Ngay ngày mai ta sẽ đuổi hết các đám phi tần lục cung cho yên thân.”
Nguyên Ân hằn hộc đáp trong sự tức giận với vẻ mặt lãnh khốc. Chàng trước giờ vốn dĩ không thích có quá nhiều nữ nhân xung quanh mình vì chàng cảm thấy họ phiền phức, nhưng vì Hoàng thái hậu cứ ép chàng rồi đưa họ vào cung, để rồi xảy ra cuộc chiến tranh sủng, đấu đá nhau. Chính vì thế chàng không bao giờ bước chân vào mấy cung điện của những phi tần đó, quanh năm suốt tháng toàn ở cung ấm của mình. Kể từ ngày có Hải Đường thì Nguyên Ân mới có sự thay đổi chút ít, vì nàng vốn là người mà chàng trân trọng.
“Trước khi tìm được chứng cứ xác thực thì chàng cần phải nhẫn nại.”
Hải Đường nhẹ nhàng khuyển nhủ Nguyên Ân.
“Vậy ta phải giương mắt nhìn nàng chịu đau đớn dằn vặt kia sao?”
“Nhưng gì đau đớn hơn, ta cũng đã chịu đựng qua rồi. Chịu đau đớn này có đáng là gì đâu.”
Nguyên Ân nắm chặt lấy tay Hải Đường, nhìn nàng với ánh mắt đầy hạ huyết đáp:
“Ta tuyệt đối sẽ không tha. Tuyệt đối không.”
“Tìm được rồi ạ!”
Hồng Quân kêu toáng lên khi cuối cùng cũng tìm thấy con búp bê hình nhân có ghi tên nàng trên đây dưới gốc cây hồng. Nhóc vội chạy tới đưa cho Hải Đường.
Nàng run run cầm lấy nó trên tay với ánh mắt căm phẫn tột cùng.
“Hắc Sát, ngươi hãy qua điện Thánh An quan sát Huyền Trân tiệp dư cho ta, và xem nàng ta có ở đó hay không.”
Nguyên Ân ra lệnh.
…
“Bây giờ ta phải đến Thần Đường.”
Huyền Trân lên tiếng đáp. Nàng ta cũng đã thay trang phục thành màu đen, trút bỏ những trang phục lụa đào.
“Tiệp dư, hôm nay hay là… nương nương hãy nghỉ ngơi đi. Nô tì thấy nương nương cứ đến đó thức trắng đêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó ạ.”
Cô cung nữ đáp với nét mặt tỏ ra lo lắng.
“Cứ nghĩ đến ả Hải Đường đó chết khát, mất đứa con, ta dù cảm thấy mệt mỏi cũng tự nhiên có sức lực vô hạn.”
Nói rồi nàng ta nhanh chóng đi tới cung nữ thân cận của mình tới Thần Đường bí mật phía sau Đông cung. Mà không biết rằng Tử Thiên đang đi phía sau với dáng vẻ oai phong.
“Hắc Sát, ngươi mau về bẩm báo với hoàng huynh ta và Đường tỷ biết đi.”
“Vâng thưa hoàng tử!” Hắc Sát tuân lệnh nhanh chóng rời đí.
…
Trong Thần đường.
Huyền Trần quỳ xuống, cầm lấy một lá bùa đốt cháy thành tro. Sau đỏ đổ huyết tươi sống của chó lên con búp bế hình nhân có khắc tên Hải Đường trên đó đổ vào, rồi dùng một cây kim châm vào. Hai tay chấp lại đọc thần chú:
“Thiên linh linh, địa linh linh…”
Bất chợt có luồng gió lùa vào làm tắt đi hết cả hàng ngọn nến khiến nàng ta bất ngờ quay lại nhìn. Vừa lúc đó, Nguyên Ân cùng Hải Đường và Tử Thiên bước vào, khiến nàng giật mình hoảng hốt vội đứng dậy.
Nguyên Ân đưa mắt nhìn linh hương ở đây cùng với mấy bức tượng ma quỷ với vẻ mặt lạnh tanh, quay sang nhìn Huyền Trân với ánh mắt sắc lẻm.
“Bệ hạ… đêm hôm khuya hoắt thế này, bệ hạ đến đây có việc gì ạ?”
Huyền Trân gượng cười tỏ ra như chưa có gì cất giọng đáp, nhưng ánh mắt nàng ta lại hoang mang thấy rõ.
“Ta cảm thấy thật hổ thẹn. Thân là bậc mẫu nghi thiên hạ lại đối với người đang mang thai nhi ra yểm bùa linh nhi ác độc như vậy.”
Nguyên Ân trầm giọng đáp với vẻ mặt pha sự giận dữ không bộc lộ ra hẳn.
Huyền Trân tặc lưỡi nhếch môi cười đáp như đúng rồi vậy: “Yểm bùa linh nhi gì ạ? Thần thiếp chẳng qua là vì yên bình của hoàng cung nên cầu phúc với thiên địa thần linh mà thôi.”
“Ta không thể chịu đựng vẻ ghê tởm này của tỷ thêm một lần nào nữa.”
“Tỷ” đó là sự nhân nhượng nhất mà Nguyên Ân dành cho nàng ta, dù sao thì nàng ta cũng đã dành cả tuổi thanh xuân tươi trẻ của mình ở trong hoàng cung mười mấy năm rồi, lúc đó thì chàng cũng chỉ mới là một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn thôi.
“Đây là sự thật ạ. Tiệp dư nương nương chỉ…”
“Câm miệng!” Nguyên Ân lớn giọng khiến cung nữ của Huyền Trân giật mình im bật.
“Lôi tất cả cung nữ này xuống đánh 20 trượng rồi đưa tới Tân Dã phố!”
Ngay lập tức quân lính lôi những cung nữ thân cận của Huyền Trân lôi đi. Nguyên Ân tiến sát lại, trừng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng ta đáp:
“Còn tỷ sẽ bị mình nhốt vào Lãnh cung suốt đời không được bước ra đó nữa bước!”
Dứt lời Nguyên Ân quay người rời khỏi đây với vẻ lạnh nhạt.
Huyền Trân tức tối không thể nói được gì khi kết cục của mình lại xảy ra nhanh như vậy. Hải Đường đi lại gần nàng ta, nhìn nàng ta với ánh mắt không chứa đựng cảm xúc gì, nhẹ giọng đáp:
“Cái thứ bùa yêu nghiệt này tuyệt đối không thể giết chết được ta đâu.
Nói rồi nàng nhanh chóng rời đi.
"Ta vào Lãnh cung rồi nhưng nhất định ta sẽ không để yên cho ngươi đâu Hoàng quý phi. Ta còn chưa tiết lộ ngươi là công chúa của Bắc Triều, ngươi hãy chờ đó đi."
Tuy đã có được thực quyền trong cung nhưng Chiêu Dân Dân vẫn cảm thấy chưa đủ. Sự đối đãi của Nguyên Ân đối với Hải Đường khiến nàng ta khó chịu. Đợi đám cung nhân đi hết, Chiêu Dân Dân liền quay đầu sang nói với cung nữ thân cận Tiết Hoa của mình:
“Cho người ám sát Hoàng quý phi cho ta!”
Tiết Hoa đang bóp vai cho Chiêu Dân Dân thì chợt dừng lại khi nghe nàng ta nói.
“Nương nương… nương nương nói gì ạ?”
“Ta bảo ngươi tìm thời cơ thích hợp cho người ám sát Hoàng quý phi. Làm kín đáo một chút, đừng để người khác biết được.”
…
Trong điện Hưng Đức, Hải Đường đứng quan sát mọi người đang tìm lục khắp điện để xem có hình nhân nào hay không. Nét mặt nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh cho dù có lo sợ cỡ nào cũng không để bộc lộ ra bên ngoài. Có lẽ tối nay nàng sẽ không ngủ được rồi, vì nàng sợ sẽ gặp cơn ác mộng đáng sợ đó.
“Đường tỷ, sao tỷ không vào trong nghỉ ngơi đi. Ở đây có đệ với Hồng Quân cùng mọi người làm rồi, trời cũng tối tỷ không nên ở ngoài đây lâu, sẽ lạnh lắm đó.”
Tử Thiên nói giọng đều đều, thể hiện sự quan tâm dành cho nàng. Khẽ cởi lấy áo choàng của mình khoác vào người cho nàng.
Hải Đường mỉm cười, ta giữ lấy áo choàng, nhẹ giọng đáp: “Không sao đâu, ta vẫn chịu được. Khi nào tìm chưa ra hình nhân và hung thủ thì ta nhất định sẽ không yên giấc. Rốt cuộc thì là kẻ nào muốn hại ta chứ? Ta có gây thù chút oán với ai trong hoàng cung này đâu.”
“Ban đầu đệ nghĩ đến Chiêu hoàng hậu, vì nàng ta chính là người cho độc vào cháo cá chép để hại tỷ đấy.”
“Là Chiêu hoàng hậu sao? Sao lại là nàng ta chứ? Nhìn có vẻ hiền hậu mà.”
Hải Đường thốt lên, với ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn Tử Thiên khi nghe ngài nói vậy. Nàng thật không ngờ Chiêu hoàng hậu lại có dã tâm thâm độc như vậy, tuy có vẻ hiền thục nhưng đó chỉ tấm mặt nạ bên ngoài mà thôi.
“Nhưng đệ lại nghĩ chuyện yểm bùa này không liên quan đến Chiêu hoàng hậu, vì nàng ta mới vào cung được vài ngày. Với là nàng ta sẽ không làm như vậy, sợ sẽ ảnh hưởng tới tước vị hoàng hậu của mình.”
Tử Thiên đáp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Hải Đường sực nhớ ra, sáng nay Huyền Trân tiệp dư tới điện Hưng Đức thăm nàng, nhìn nét mặt của nàng ta tỏ ra rất điềm nhiên nhưng ánh mắt lại vô cùng nham hiểm quan sát cận kĩ sắc mặt của nàng lúc đó. Còn có lòng mang thuốc bổ thai cho nàng nữa chứ. Sao đột nhiên lại tỏ ra có lòng tốt như vậy chứ? Chắc chắn nàng ta có ý đồ trong đó.
“Ta nghi ngờ là Huyền Trân tiệp dư. Đệ cho người theo dõi hành tung của nàng ta giúp ta đi. Để xem nàng ta có hành động gì khác thường không.”
Hải Đường đáp với giọng đanh thép, ánh mắt trở nên sắc lạnh với nét mặt băng lãnh.
“Huyền Trân sao? Nàng ta sao có thể chứ?”
Tử Thiên nhíu mày nhìn nàng đáp, vì không tin loại người như Huyền Trân tiệp dư kia lại có quỷ kế thâm độc như vậy. Trước giờ nàng ta toàn dưới chân của Du Lan mà thôi, Du Lan nói gì cũng nghe và làm theo.
“Không gì là không thể. Lòng người khó đoán.”
Hải Đường đáp, khẽ vụt ra tiếng thở dài, phả ra hơi thở trắng trắng trong không khí. Đây là đạo lý mà nàng học được từ xã hội văn minh thế kỉ 21 mà nàng ở đó, nhớ lại khiến nàng chỉ muốn rời bỏ chốn hậu cung đầy thị phi cám dỗ này mà về đó sống yên bình với ngôi nhà nhỏ ven biển của mình. Hằng ngày phụ mẹ bán cơm, đi bắt ngêu sò mà không phải lo nghĩ gì nhiều.
Tử Thiên nghe theo lời Hải Đường cho người đi theo dõi hành tung của Huyền Trân, còn ngài lại tiếp tục rà soát nơi đây.
“Hoàng thượng giá đáo!”
Hải Đường nhìn thấy Nguyên Ân bước tới, nhẹ nhàng tiến lại gần chàng cúi đầu hành lễ. Mọi người cũng đều hành lễ khi nhìn thấy Nguyên Ân.
Chàng nhíu mày cảm thấy lạ khi có nhiều người ở đây đang đào bới, chàng thắc mắc hỏi:
“Có chuyện gì mà giờ này mọi người cầm đuốc, rồi không ngừng đào bới tìm kiếm gì đó.”
“Chuyện này…” Hải Đường ấp úng không biết có nên nói cho Nguyên Ân biết hay không. Vì chuyện bị hoàng hậu hạ độc còn chưa lắng xuống thì lại có chuyện khác xảy đến. Nàng thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến Nguyên Ân, càng không muốn chàng phải lo lắng bận tâm chuyện này, khiến chàng với Hoàng thái hậu trở nên căng thẳng.
Thấy Hải Đường cứ chần chừ lưỡng lự nên Tử Thiên đi lại lên giọng đáp:
“Tỷ ấy bị người ở trong hậu cung yểm bùa đấy hoàng huynh. Khiến cho tỷ gặp ác mộng không thể ngủ được, do đó sẽ làm cho tỷ ấy thức trắng đêm vì sợ gặp cơn ác mộng, như vậy dẫn đến suy nhược cơ thể mà ảnh hưởng đến thai nhi. Trên người tỷ ấy còn có vết cắn nữa đấy, ở tay trái của tỷ.”
Nghe Tử Thiên nói vậy, Nguyên Ân nắm lấy tay trái của Hải Đường kéo tay áo lên xem. Một vết căn bầm tím in hằn dấu răng không thể lành lại được. Chàng gằn giọng nói:
“Là ai muốn làm chuyện độc ác này mà hại nàng chứ?”
“Là Huyền Trân tiệp dư đó hoàng huynh. Nhưng tạm thời đó chỉ là suy đoán của Đường tỷ thôi, Đệ đã cho người theo dõi nàng ta rồi.”
Tử Thiên đáp nhanh.
“Nếu thật vậy, để ta đi tới đo tìm nàng ta!”
“Nguyên Ân… À không bệ hạ!” Hải Đường nhất thời thốt lên tên chàng nhưng nhanh chóng sửa lại vì mọi người đang nhìn nàng, nàng không thể phát ngôn tên của chàng một cách bừa bãi được. Nàng nắm lấy cánh tay chàng giữ lại, cất giọng dịu nhẹ đáp:
“Người hãy bình tĩnh trước đã.”
“Chuyện lần này ta không thể cho qua được. Riết hồi ở trong hậu cung này không xem quyền của ta là gì sao? Ngay ngày mai ta sẽ đuổi hết các đám phi tần lục cung cho yên thân.”
Nguyên Ân hằn hộc đáp trong sự tức giận với vẻ mặt lãnh khốc. Chàng trước giờ vốn dĩ không thích có quá nhiều nữ nhân xung quanh mình vì chàng cảm thấy họ phiền phức, nhưng vì Hoàng thái hậu cứ ép chàng rồi đưa họ vào cung, để rồi xảy ra cuộc chiến tranh sủng, đấu đá nhau. Chính vì thế chàng không bao giờ bước chân vào mấy cung điện của những phi tần đó, quanh năm suốt tháng toàn ở cung ấm của mình. Kể từ ngày có Hải Đường thì Nguyên Ân mới có sự thay đổi chút ít, vì nàng vốn là người mà chàng trân trọng.
“Trước khi tìm được chứng cứ xác thực thì chàng cần phải nhẫn nại.”
Hải Đường nhẹ nhàng khuyển nhủ Nguyên Ân.
“Vậy ta phải giương mắt nhìn nàng chịu đau đớn dằn vặt kia sao?”
“Nhưng gì đau đớn hơn, ta cũng đã chịu đựng qua rồi. Chịu đau đớn này có đáng là gì đâu.”
Nguyên Ân nắm chặt lấy tay Hải Đường, nhìn nàng với ánh mắt đầy hạ huyết đáp:
“Ta tuyệt đối sẽ không tha. Tuyệt đối không.”
“Tìm được rồi ạ!”
Hồng Quân kêu toáng lên khi cuối cùng cũng tìm thấy con búp bê hình nhân có ghi tên nàng trên đây dưới gốc cây hồng. Nhóc vội chạy tới đưa cho Hải Đường.
Nàng run run cầm lấy nó trên tay với ánh mắt căm phẫn tột cùng.
“Hắc Sát, ngươi hãy qua điện Thánh An quan sát Huyền Trân tiệp dư cho ta, và xem nàng ta có ở đó hay không.”
Nguyên Ân ra lệnh.
…
“Bây giờ ta phải đến Thần Đường.”
Huyền Trân lên tiếng đáp. Nàng ta cũng đã thay trang phục thành màu đen, trút bỏ những trang phục lụa đào.
“Tiệp dư, hôm nay hay là… nương nương hãy nghỉ ngơi đi. Nô tì thấy nương nương cứ đến đó thức trắng đêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó ạ.”
Cô cung nữ đáp với nét mặt tỏ ra lo lắng.
“Cứ nghĩ đến ả Hải Đường đó chết khát, mất đứa con, ta dù cảm thấy mệt mỏi cũng tự nhiên có sức lực vô hạn.”
Nói rồi nàng ta nhanh chóng đi tới cung nữ thân cận của mình tới Thần Đường bí mật phía sau Đông cung. Mà không biết rằng Tử Thiên đang đi phía sau với dáng vẻ oai phong.
“Hắc Sát, ngươi mau về bẩm báo với hoàng huynh ta và Đường tỷ biết đi.”
“Vâng thưa hoàng tử!” Hắc Sát tuân lệnh nhanh chóng rời đí.
…
Trong Thần đường.
Huyền Trần quỳ xuống, cầm lấy một lá bùa đốt cháy thành tro. Sau đỏ đổ huyết tươi sống của chó lên con búp bế hình nhân có khắc tên Hải Đường trên đó đổ vào, rồi dùng một cây kim châm vào. Hai tay chấp lại đọc thần chú:
“Thiên linh linh, địa linh linh…”
Bất chợt có luồng gió lùa vào làm tắt đi hết cả hàng ngọn nến khiến nàng ta bất ngờ quay lại nhìn. Vừa lúc đó, Nguyên Ân cùng Hải Đường và Tử Thiên bước vào, khiến nàng giật mình hoảng hốt vội đứng dậy.
Nguyên Ân đưa mắt nhìn linh hương ở đây cùng với mấy bức tượng ma quỷ với vẻ mặt lạnh tanh, quay sang nhìn Huyền Trân với ánh mắt sắc lẻm.
“Bệ hạ… đêm hôm khuya hoắt thế này, bệ hạ đến đây có việc gì ạ?”
Huyền Trân gượng cười tỏ ra như chưa có gì cất giọng đáp, nhưng ánh mắt nàng ta lại hoang mang thấy rõ.
“Ta cảm thấy thật hổ thẹn. Thân là bậc mẫu nghi thiên hạ lại đối với người đang mang thai nhi ra yểm bùa linh nhi ác độc như vậy.”
Nguyên Ân trầm giọng đáp với vẻ mặt pha sự giận dữ không bộc lộ ra hẳn.
Huyền Trân tặc lưỡi nhếch môi cười đáp như đúng rồi vậy: “Yểm bùa linh nhi gì ạ? Thần thiếp chẳng qua là vì yên bình của hoàng cung nên cầu phúc với thiên địa thần linh mà thôi.”
“Ta không thể chịu đựng vẻ ghê tởm này của tỷ thêm một lần nào nữa.”
“Tỷ” đó là sự nhân nhượng nhất mà Nguyên Ân dành cho nàng ta, dù sao thì nàng ta cũng đã dành cả tuổi thanh xuân tươi trẻ của mình ở trong hoàng cung mười mấy năm rồi, lúc đó thì chàng cũng chỉ mới là một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn thôi.
“Đây là sự thật ạ. Tiệp dư nương nương chỉ…”
“Câm miệng!” Nguyên Ân lớn giọng khiến cung nữ của Huyền Trân giật mình im bật.
“Lôi tất cả cung nữ này xuống đánh 20 trượng rồi đưa tới Tân Dã phố!”
Ngay lập tức quân lính lôi những cung nữ thân cận của Huyền Trân lôi đi. Nguyên Ân tiến sát lại, trừng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng ta đáp:
“Còn tỷ sẽ bị mình nhốt vào Lãnh cung suốt đời không được bước ra đó nữa bước!”
Dứt lời Nguyên Ân quay người rời khỏi đây với vẻ lạnh nhạt.
Huyền Trân tức tối không thể nói được gì khi kết cục của mình lại xảy ra nhanh như vậy. Hải Đường đi lại gần nàng ta, nhìn nàng ta với ánh mắt không chứa đựng cảm xúc gì, nhẹ giọng đáp:
“Cái thứ bùa yêu nghiệt này tuyệt đối không thể giết chết được ta đâu.
Nói rồi nàng nhanh chóng rời đi.
"Ta vào Lãnh cung rồi nhưng nhất định ta sẽ không để yên cho ngươi đâu Hoàng quý phi. Ta còn chưa tiết lộ ngươi là công chúa của Bắc Triều, ngươi hãy chờ đó đi."
Tác giả :
An Viên