Hoàng Phu Trùng Trùng
Chương 33
.
.
Trùng Trùng phồng má, buồn bực để Alphonse ôm vào lòng.
Sao cậu sinh em bé mà chính cậu lại không biết chứ? Sao sinh non mà một chút cũng không thấy đau? Quan trọng nhất chính là, sao sinh em bé rồi mà cả Alphonse cũng không biết?
Thật buồn bực, thật là buồn bực nha!
Viện trưởng ôm em bé chạy vội tới, vừa chạy ông vừa nhủ thầm, nhất định phải khai trừ tên y tá đó, cậu ta nói nhiều thêm hai chữ sẽ chết sao? Làm hại đức vua mất hứng, làm không tốt ông còn bị cách chức nữa đó.
Thật ra, tại sao sinh em bé rồi mà Trùng Trùng lại không biết? Đó là bởi vì y học ở hành tinh Lala rất phát triển, các nhân ngư sợ nỗi đau đẻ trứng, cho nên họ đã nghiên cứu ra một loại thuốc khi ăn vào sẽ giảm bớt đau đớn, có một số người thậm chí là không thấy đau một chút nào mà vẫn có thể sinh trứng ra được.
Và Trùng Trùng chính là dạng người không có cảm giác đau đớn gì ấy.
Cho nên ngoài chuyện thấy bụng nhỏ đi, cậu không có cảm giác gì nữa cả.
“Trùng Trùng ngoan, ăn chút súp trứng gà đi, rất có lợi cho người mang thai đó!” Lý Thần bưng tô trứng gà chưng đường đỏ tới, trứng gà này là do ông tự nuôi gà đẻ ra đó nha, tuy là giá trị dinh dưỡng khôn cao như trứng rồng, nhưng trứng rồng ăn nhiều sẽ nóng, giờ Trùng Trùng mới sinh, nên ăn trứng gà mới tốt.
“Ba ba, đây là nghiên cứu mới nhất của ba sao?” Nhìn tô súp trứng gà nóng hổi, nước miếng của Trùng Trùng sắp chảy tới nơi.
“Phải nha, giờ con mới sinh em bé, cần phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. Sau này, mỗi ngày ba ba sẽ nấu súp trứng gà cho con ăn!”
“Được, được, ba ba là tốt nhất!” Trùng Trùng hào hứng.
Lý Thần cười cười, quay qua nói với Alphonse, “Bệ hạ cũng dùng một chút đi, tôi nấu nhiều lắm!” Vừa rồi ông thất lễ quá, cho nên giờ có hơi chột dạ.
Alphonse lắc đầu, đáp: “Không cần đâu, cho Trùng Trùng ăn là được rồi, tôi không đói!”
Lý Thần lại nói, “Bệ hạ, ngài đã ở đây trông Trùng Trùng suốt, cả một ngày rồi vẫn chưa ăn gì, như vậy sao ngài có thể chịu đựng được?”
Trùng Trùng đang ăn ngon lành, nghe Lý Thần nói vậy, cậu ngừng ăn, đưa tô súp tới, “Nè, anh ăn đi!”
Alphonse lắc đầu, “Không sao đâu, tôi không thấy đói, em ăn đi! Em vừa sinh em bé, giờ còn yếu lắm!”
Trùng Trùng bĩu môi, “Anh không ăn tôi cũng không ăn!”
Thấy hai vợ chồng son ngọt ngào với nhau, Lý Thần cười bảo, “Ba nấu nhiều lắm, hai đứa từ từ mà ăn!” Dứt lời, ông lấy hộp đựng cơm ra.
Vì thế hai người bắt đầu anh một ngụm em một ngụm, ăn hết chỗ súp.
Mới ăn được mấy miếng, viện trưởng đã ôm em bé tới.
Hai người đều mong chờ, không biết cục cưng trông thế nào. Vì thế hai người lấy hết tinh thần, chuẩn bị cho cục cưng một kinh hỉ.
Viện trưởng cười hề hề ôm cục cưng đưa cho Trùng Trùng. Bởi vì cục cưng còn nhỏ, tròn tròn, mềm mềm, Trùng Trùng không dám ôm, viện trưởng phải khuyên một hồi, cậu mới run rẩy ôm cục cưng vào lòng.
Alphone và Trùng Trùng lòng vui rạo rực nhìn cục cưng, nhủ thầm, hai chúng ta đẹp như vậy, nhất định cục cưng nhà chúng ta cũng là nhân trung long phượng nha.
Nhưng hai người vừa nhìn cục cưng, trong thoáng chốc, nụ cười cứng ngắc trên mặt.
Trùng Trùng: “Alphonse, đừng nói là anh từng đi thẩm mỹ nha?”
Alphonse: “Trùng Trùng, em xác định nó là con anh?”
Hai người đồng thanh.
Vì thế, buồn bã.
Cục cưng không xinh đẹp như trong tưởng tượng, mà lại giống như một cục thịt có thêm đôi mắt, nhìn vào không giống ai cả.
“Trông tôi cũng không có xấu nha, sao lại sinh ra cục thịt thế này chứ?” Trùng Trùng tức giận, trừng Alphonse, “Nhất định là do anh đi thẩm mỹ!”
Khóe miệng Alphonse giật giật.
“Điện hạ, thật ra em bé sinh ra đều thế này, chờ bé lớn lên, tuyệt đối là một đứa nhỏ xinh xắn!” Viện trưởng vội vàng nói, giờ nếu không nói được câu nào hay, nhất định ông sẽ bị đuổi việc.
“Vậy sao?” Trùng Trùng nghi hoặc, ngẫm lại thấy cũng đúng, tuy là đứa nhỏ này có hơi xấu nhưng ít nhất cũng có hình dạng con người, còn cậu trước đây lại là một con sâu nha.
Viện trưởng gật đầu, cười nói: “Bệ hạ, xin hỏi ngài định cho điện hạ ở cữ ở bệnh viện hay là về hoàng cung? Tôi sẽ sắp xếp phòng thượng hạng!” Hoàng Phu Trùng Trùng
“Ở bệnh viện đi!” Alphonse suy nghĩ một hồi, lên tiếng.
“Hay là về cung đi!” Trùng Trùng nói, “Ở trong bệnh viện tôi cảm thấy mình như người bệnh, ăn gì cũng không cảm thấy ngon!”
Alphonse do dự.
“Nếu không hay là chúng ta tới chỗ ba ba đi, phủ bá tước rất rộng, có ba ba chăm sóc, tôi nhất định sẽ mập như trước!” Trùng Trùng đề nghị.
Alphonse nghĩ nghĩ, cảm thấy hoàng cung vẫn tốt hơn, dù sao thì đó cũng là địa bàn của y, làm chuyện gì cũng tiện, còn đi phủ bá tước…
“Đi mà, đi mà!” Trùng Trùng làm nũng.
“Được rồi!” Nói xong Alphonse hối hận ngay, aizz, mình đúng thật là bị người kia đánh bại rồi…
Muốn xuất viện còn phải đợi thêm mấy ngày, dù sao thì Trùng Trùng cũng là người đầu tiên sinh em bé ở hành tinh Lala, cho nên phải ở lại quan sát thêm mấy ngày, mà mấy ngày này, vợ chồng nhà vua của chúng ta bắt đầu đặt tên cho con.
Trùng Trùng nhìn cục cưng bị bao như khối thịt, cậu đưa tay sờ sờ hai má nõn nà của con, cục cưng lập tức giật giật khóe miệng, há mồm ra, giống như muốn ăn gì đó.
Trùng Trùng cảm thấy cục cưng thật đáng yêu nha, vì thế cậu luôn đưa tay chọt chọt mặt bé, làm cục cưng đang ngủ say phải tỉnh giấc.
Cục cưng hoàn toàn kế thừa diện mạo của Alphonse, mái tóc ngắn màu bạc mềm mại, đôi ngươi màu tím nhạt như một hồ nước trong suốt.
Nhưng mắt Alphonse là dài nhỏ, nhìn có vẻ tà mị, còn mắt cục cưng thì tròn xoe, nhìn thật đáng yêu, thật muốn chà đạp bé một phen.
“Alphonse, anh nói nên đặt tên gì cho cục cưng mới hay đây?” Trùng Trùng chuyên tâm dỗ con.
“Con là tiểu vương tử, chuyện đặt tên nhất định phải được suy nghĩ kỹ càng!” Alphonse đáp.
“Kêu Đoàn Đoàn đi!” Trùng Trùng cười cười, nói: “Anh xem, con nó tròn như vậy, gọi là Đoàn Đoàn đi, thật đáng yêu nha!”
Mặt Aphonse đen lên, “Thân là vương tử sao có thể có một cái tên bình thường như vậy? Để tôi nghĩ kỹ mới được!”
“Cục cưng mang họ tôi nha!” Trùng Trùng nhắc nhở.
“Chẳng lẽ kêu Đoàn Đoàn Natera?” Alphonse nhíu mày, nói tên đó ra xong, y không khỏi lắc đầu, “Khó nghe quá đi!”
Trùng Trùng cũng lắc đầu, nói: “Tôi lên Lý Trùng Trùng, vậy con nó tên Lý Đoàn Đoàn!”
Alphonse: = =
Bỗng nhiên cục cưng khóc to, Trùng Trùng luống cuống không biết phải làm thế nào, cậu ôm con lên, nói: “Làm sao đây, làm sao đây, có phải là bị tôi làm đau không?”
Alphonse cũng gấp, vội vàng ấn chuông gọi y tá tới xem. Hai người mới làm cha lần đầu, không biết phải làm thế nào mới đúng.
Chỉ lát sau một thiếu niên đã bước vào. Vừa nhìn thấy cục cưng, cậu ta đã đưa tay tới bên miệng bé, bé nghiêng đầu qua, muốn ăn ngón tay người nọ. Dĩ nhiên là cậu ta sẽ không đưa ngón tay mình cho tiểu vương tử ăn rồi.
“Điện hạ, sau này nếu tiểu vương tử có khóc, ngài cứ thử làm như vậy, nếu như bé đói bụng, thì sẽ làm như vừa rồi!” Y tá kiên nhẫn giải thích cho Trùng Trùng nghe.
“Vậy sao?” Trùng Trùng mở to hai mắt, làm theo cách y tá vừa nói, quả nhiên cục cưng gặm gặm đầu ngón tay cậu.
“Cục cưng nhỏ như vậy nên ăn gì đây? Ăn cơm hay là ăn thịt? Chẳng lẽ là rau trộn sao?” Trùng Trùng ngờ vực.
Y tá cười đến đẹp vô cùng, “Phải uống sữa!”
“Bú sữa?” Alphonse và Trùng Trùng kinh hô.
Bú sữa, có phải là…
Alphonse tà ác, đôi ngươi màu tím nhạt trộm liếc bộ ngực Trùng Trùng, y cũng muốn ăn nha… Có cục cưng thật đáng ghét…
“Đúng rồi, có sữa dành riêng cho em bé, thành phần thiên nhiên, chứa nhiều vitamin A, B, C, D, E, F, G, còn có nhiều thành phần dinh dưỡng khác, rất thích hợp cho em bé mới sinh dùng, còn có thể gia tăng sức đề kháng!” Y tá bắt đầu quảng cáo.
“Oa, thật tốt!” Trùng Trùng sùng bái, nhớ năm đó cậu vừa sinh ra đã ăn thịt, chưa từng uống sữa bột, Trùng Trùng càng nghĩ càng cảm thấy mình đáng thương.
“Một hộp là mười đồng vàng!” Như biết ảo thuật, y tá biến ra hai hộp sữa bột.
“Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn một trăm hộp!” Trùng Trùng kích động, hò hét.
Alphonse: = =
“Điện hạ, tôi giúp ngài gói lại!” Y tá cười càng thêm vui vẻ.
Alphonse nhíu mày, nói: “Chỉ cần mười hộp là đủ rồi, uống xong lại tới mua sau!”
Trùng Trùng mất hứng.
Alphonse nói: “Nghe nói mỗi một giai đoạn khác nhau, cục cưng sẽ uống sữa bột khác nhau, như vậy mới tốt cho sức khỏe, nếu chỉ uống một loại thế này, sau này cục cưng sẽ không đủ dinh dưỡng!”
Trùng Trùng trừng to mắt, nhìn về phía y tá.
Y tá cười khổ, “Ha ha, đúng vậy, đúng vậy!”
Lúc này Trùng Trùng mới ngoan ngoãn đồng ý.
Trùng Trùng ôm tiểu vương tử, còn Alphonse thì theo y tá học khuấy sữa bột, cục cưng cứ khóc mãi, khiến rất nhiều y tá vây tới xem.
“Wow, tiểu vương tử thật đáng yêu nha!” Mắt của các y tá ứa ra hình trái tim.
Trùng Trùng thấy mình lâng lâng, ban đầu cậu cảm thấy cục cưng rất xấu, nhưng giờ xem lại, cũng khá lắm nha.
Cục cưng vẫn còn khoc, vì thế có mấy y tá can đảm tiến cử, “Điện hạ, bệnh viện của chúng tôi có khóa huấn luyện cho ba ba, ngài có muốn đăng ký học một chút không? Không đắt, không đắt tí nào cả, chỉ cần một trăm tiền vàng, thời gian học là một tháng!”
“Thật vậy à? Đúng là rẻ quá nha!” Trước giờ Trùng Trùng vốn rất keo kiệt, nhưng vì giờ cậu đã làm cha rồi, cho nên vừa nghe thấy có thể học làm một ba ba tốt, cậu đã đồng ý ngay.
“Ta ra một ngàn đồng vàng, mời thầy vào hoàng cung dạy Trùng Trùng!” Học cách khuấy sữa bột xong, Alphonse vừa bước vào cửa đã thấy đám y tá vây quanh Trùng Trùng, không khỏi nhíu mày. Hoàng Phu Trùng Trùng
“Ha ha ha… Có thể vào cung phục vụ càng tốt hơn…” Các y tá cười tới vô cùng xinh đẹp.
“Alphonse, tôi muốn tới bệnh viện học!” Trùng Trùng phồng má.
“Được, lúc Trùng Trùng học, ta sẽ bao hết, tiện thể đến xem luôn!” Alphonse nói.
Mọi người xấu hổ.
“Hay là về cung học luôn đi!” Trùng Trùng ủ rũ.
Đưa bình sữa tới bên miệng tiểu vương tử, cái miệng nhỏ nhắn lập tức mở ra, cắn cắn núm vú cao su, hút hút giống như bé đã đói rất nhiều ngày. Trùng Trùng thấy con như vậy thì đau lòng muốn chết, cậu cảm thấy tham gia một khóa huấn luyện làm ba ba tốt cũng được lắm nha.
“Về tên, tôi đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Karl đi!” Thấy cục cưng đã nín khóc, Alphonse nói với Trùng Trùng.
“Không được! Kêu Lý Đoàn Đoàn!” Trùng Trùng kiên quyết không ủng hộ.
“Đoàn Đoàn khó nghe quá, cứ y như viên mì, chẳng lẽ em muốn sau này cục cưng bị người ta làm thịt sao?” Alphonse thở dài, khuyên bảo.
“Đoàn Đoàn rất đáng yêu nha, vừa vặn kết thành một đôi với Trùng Trùng!” Trùng Trùng chớp chớp đôi mắt to.
“Em là cha của nó nha!” Khóe miệng Alphonse giật giật.
“Chẳng lẽ anh là mẹ nó?” Trùng Trùng trợn trắng mắt.
Alphonse: = =
“Con là do tôi sinh, cho nên phải nghe tôi, tôi nói tên gì, phải là tên đó!” Trùng Trùng nổi giận.
“Nếu không có giống của tôi, em làm sao có thai, làm sao sinh được?”
“Ai nói, tôi sẽ sinh, tôi sẽ sinh, có bản lĩnh, anh sinh một đứa cho tôi xem!”
“……”
“Hứ, anh không thể sinh chứ gì? Cho nên vẫn phải nghe lời tôi!”
“Không được!” Alphonse thật sự không thích cái tên này.
“Vậy anh tự đi sinh một mình đi, khi đó anh muốn đặt tên gì cứ đặt, tôi mặc kệ!”
“……”
“Có cần tôi giúp anh gieo giống không?” Trùng Trùng rất có lòng tốt, hỏi.
“Không cần!” Alphonse nghiến răng nghiến lợi.
“Cho nên cứ kêu Đoàn Đoàn đi!”
“Không được, kêu Karl!”
“Đoàn Đoàn!”
“Kêu Karl, bằng không sau này tôi không cho cơm ăn!”
“Kêu Đoàn Đoàn, tôi về nhà ba ba ăn!”
“Kêu Karl!”
“Kêu Đoàn Đoàn!”
“……”
“……”
“Oa…” Tiểu vương tử khóc.
“Đều tại anh, làm con tôi khóc kìa!” Trùng Trùng oán hận.
“Là em làm rớt bình sữa của con kìa!” Alphonse không phục.
“Không phải tôi làm rớt, là do tôi không cẩn thận!” Trùng Trùng biện giải.
“Hừ, ngụy biện!”
.
Trùng Trùng phồng má, buồn bực để Alphonse ôm vào lòng.
Sao cậu sinh em bé mà chính cậu lại không biết chứ? Sao sinh non mà một chút cũng không thấy đau? Quan trọng nhất chính là, sao sinh em bé rồi mà cả Alphonse cũng không biết?
Thật buồn bực, thật là buồn bực nha!
Viện trưởng ôm em bé chạy vội tới, vừa chạy ông vừa nhủ thầm, nhất định phải khai trừ tên y tá đó, cậu ta nói nhiều thêm hai chữ sẽ chết sao? Làm hại đức vua mất hứng, làm không tốt ông còn bị cách chức nữa đó.
Thật ra, tại sao sinh em bé rồi mà Trùng Trùng lại không biết? Đó là bởi vì y học ở hành tinh Lala rất phát triển, các nhân ngư sợ nỗi đau đẻ trứng, cho nên họ đã nghiên cứu ra một loại thuốc khi ăn vào sẽ giảm bớt đau đớn, có một số người thậm chí là không thấy đau một chút nào mà vẫn có thể sinh trứng ra được.
Và Trùng Trùng chính là dạng người không có cảm giác đau đớn gì ấy.
Cho nên ngoài chuyện thấy bụng nhỏ đi, cậu không có cảm giác gì nữa cả.
“Trùng Trùng ngoan, ăn chút súp trứng gà đi, rất có lợi cho người mang thai đó!” Lý Thần bưng tô trứng gà chưng đường đỏ tới, trứng gà này là do ông tự nuôi gà đẻ ra đó nha, tuy là giá trị dinh dưỡng khôn cao như trứng rồng, nhưng trứng rồng ăn nhiều sẽ nóng, giờ Trùng Trùng mới sinh, nên ăn trứng gà mới tốt.
“Ba ba, đây là nghiên cứu mới nhất của ba sao?” Nhìn tô súp trứng gà nóng hổi, nước miếng của Trùng Trùng sắp chảy tới nơi.
“Phải nha, giờ con mới sinh em bé, cần phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. Sau này, mỗi ngày ba ba sẽ nấu súp trứng gà cho con ăn!”
“Được, được, ba ba là tốt nhất!” Trùng Trùng hào hứng.
Lý Thần cười cười, quay qua nói với Alphonse, “Bệ hạ cũng dùng một chút đi, tôi nấu nhiều lắm!” Vừa rồi ông thất lễ quá, cho nên giờ có hơi chột dạ.
Alphonse lắc đầu, đáp: “Không cần đâu, cho Trùng Trùng ăn là được rồi, tôi không đói!”
Lý Thần lại nói, “Bệ hạ, ngài đã ở đây trông Trùng Trùng suốt, cả một ngày rồi vẫn chưa ăn gì, như vậy sao ngài có thể chịu đựng được?”
Trùng Trùng đang ăn ngon lành, nghe Lý Thần nói vậy, cậu ngừng ăn, đưa tô súp tới, “Nè, anh ăn đi!”
Alphonse lắc đầu, “Không sao đâu, tôi không thấy đói, em ăn đi! Em vừa sinh em bé, giờ còn yếu lắm!”
Trùng Trùng bĩu môi, “Anh không ăn tôi cũng không ăn!”
Thấy hai vợ chồng son ngọt ngào với nhau, Lý Thần cười bảo, “Ba nấu nhiều lắm, hai đứa từ từ mà ăn!” Dứt lời, ông lấy hộp đựng cơm ra.
Vì thế hai người bắt đầu anh một ngụm em một ngụm, ăn hết chỗ súp.
Mới ăn được mấy miếng, viện trưởng đã ôm em bé tới.
Hai người đều mong chờ, không biết cục cưng trông thế nào. Vì thế hai người lấy hết tinh thần, chuẩn bị cho cục cưng một kinh hỉ.
Viện trưởng cười hề hề ôm cục cưng đưa cho Trùng Trùng. Bởi vì cục cưng còn nhỏ, tròn tròn, mềm mềm, Trùng Trùng không dám ôm, viện trưởng phải khuyên một hồi, cậu mới run rẩy ôm cục cưng vào lòng.
Alphone và Trùng Trùng lòng vui rạo rực nhìn cục cưng, nhủ thầm, hai chúng ta đẹp như vậy, nhất định cục cưng nhà chúng ta cũng là nhân trung long phượng nha.
Nhưng hai người vừa nhìn cục cưng, trong thoáng chốc, nụ cười cứng ngắc trên mặt.
Trùng Trùng: “Alphonse, đừng nói là anh từng đi thẩm mỹ nha?”
Alphonse: “Trùng Trùng, em xác định nó là con anh?”
Hai người đồng thanh.
Vì thế, buồn bã.
Cục cưng không xinh đẹp như trong tưởng tượng, mà lại giống như một cục thịt có thêm đôi mắt, nhìn vào không giống ai cả.
“Trông tôi cũng không có xấu nha, sao lại sinh ra cục thịt thế này chứ?” Trùng Trùng tức giận, trừng Alphonse, “Nhất định là do anh đi thẩm mỹ!”
Khóe miệng Alphonse giật giật.
“Điện hạ, thật ra em bé sinh ra đều thế này, chờ bé lớn lên, tuyệt đối là một đứa nhỏ xinh xắn!” Viện trưởng vội vàng nói, giờ nếu không nói được câu nào hay, nhất định ông sẽ bị đuổi việc.
“Vậy sao?” Trùng Trùng nghi hoặc, ngẫm lại thấy cũng đúng, tuy là đứa nhỏ này có hơi xấu nhưng ít nhất cũng có hình dạng con người, còn cậu trước đây lại là một con sâu nha.
Viện trưởng gật đầu, cười nói: “Bệ hạ, xin hỏi ngài định cho điện hạ ở cữ ở bệnh viện hay là về hoàng cung? Tôi sẽ sắp xếp phòng thượng hạng!” Hoàng Phu Trùng Trùng
“Ở bệnh viện đi!” Alphonse suy nghĩ một hồi, lên tiếng.
“Hay là về cung đi!” Trùng Trùng nói, “Ở trong bệnh viện tôi cảm thấy mình như người bệnh, ăn gì cũng không cảm thấy ngon!”
Alphonse do dự.
“Nếu không hay là chúng ta tới chỗ ba ba đi, phủ bá tước rất rộng, có ba ba chăm sóc, tôi nhất định sẽ mập như trước!” Trùng Trùng đề nghị.
Alphonse nghĩ nghĩ, cảm thấy hoàng cung vẫn tốt hơn, dù sao thì đó cũng là địa bàn của y, làm chuyện gì cũng tiện, còn đi phủ bá tước…
“Đi mà, đi mà!” Trùng Trùng làm nũng.
“Được rồi!” Nói xong Alphonse hối hận ngay, aizz, mình đúng thật là bị người kia đánh bại rồi…
Muốn xuất viện còn phải đợi thêm mấy ngày, dù sao thì Trùng Trùng cũng là người đầu tiên sinh em bé ở hành tinh Lala, cho nên phải ở lại quan sát thêm mấy ngày, mà mấy ngày này, vợ chồng nhà vua của chúng ta bắt đầu đặt tên cho con.
Trùng Trùng nhìn cục cưng bị bao như khối thịt, cậu đưa tay sờ sờ hai má nõn nà của con, cục cưng lập tức giật giật khóe miệng, há mồm ra, giống như muốn ăn gì đó.
Trùng Trùng cảm thấy cục cưng thật đáng yêu nha, vì thế cậu luôn đưa tay chọt chọt mặt bé, làm cục cưng đang ngủ say phải tỉnh giấc.
Cục cưng hoàn toàn kế thừa diện mạo của Alphonse, mái tóc ngắn màu bạc mềm mại, đôi ngươi màu tím nhạt như một hồ nước trong suốt.
Nhưng mắt Alphonse là dài nhỏ, nhìn có vẻ tà mị, còn mắt cục cưng thì tròn xoe, nhìn thật đáng yêu, thật muốn chà đạp bé một phen.
“Alphonse, anh nói nên đặt tên gì cho cục cưng mới hay đây?” Trùng Trùng chuyên tâm dỗ con.
“Con là tiểu vương tử, chuyện đặt tên nhất định phải được suy nghĩ kỹ càng!” Alphonse đáp.
“Kêu Đoàn Đoàn đi!” Trùng Trùng cười cười, nói: “Anh xem, con nó tròn như vậy, gọi là Đoàn Đoàn đi, thật đáng yêu nha!”
Mặt Aphonse đen lên, “Thân là vương tử sao có thể có một cái tên bình thường như vậy? Để tôi nghĩ kỹ mới được!”
“Cục cưng mang họ tôi nha!” Trùng Trùng nhắc nhở.
“Chẳng lẽ kêu Đoàn Đoàn Natera?” Alphonse nhíu mày, nói tên đó ra xong, y không khỏi lắc đầu, “Khó nghe quá đi!”
Trùng Trùng cũng lắc đầu, nói: “Tôi lên Lý Trùng Trùng, vậy con nó tên Lý Đoàn Đoàn!”
Alphonse: = =
Bỗng nhiên cục cưng khóc to, Trùng Trùng luống cuống không biết phải làm thế nào, cậu ôm con lên, nói: “Làm sao đây, làm sao đây, có phải là bị tôi làm đau không?”
Alphonse cũng gấp, vội vàng ấn chuông gọi y tá tới xem. Hai người mới làm cha lần đầu, không biết phải làm thế nào mới đúng.
Chỉ lát sau một thiếu niên đã bước vào. Vừa nhìn thấy cục cưng, cậu ta đã đưa tay tới bên miệng bé, bé nghiêng đầu qua, muốn ăn ngón tay người nọ. Dĩ nhiên là cậu ta sẽ không đưa ngón tay mình cho tiểu vương tử ăn rồi.
“Điện hạ, sau này nếu tiểu vương tử có khóc, ngài cứ thử làm như vậy, nếu như bé đói bụng, thì sẽ làm như vừa rồi!” Y tá kiên nhẫn giải thích cho Trùng Trùng nghe.
“Vậy sao?” Trùng Trùng mở to hai mắt, làm theo cách y tá vừa nói, quả nhiên cục cưng gặm gặm đầu ngón tay cậu.
“Cục cưng nhỏ như vậy nên ăn gì đây? Ăn cơm hay là ăn thịt? Chẳng lẽ là rau trộn sao?” Trùng Trùng ngờ vực.
Y tá cười đến đẹp vô cùng, “Phải uống sữa!”
“Bú sữa?” Alphonse và Trùng Trùng kinh hô.
Bú sữa, có phải là…
Alphonse tà ác, đôi ngươi màu tím nhạt trộm liếc bộ ngực Trùng Trùng, y cũng muốn ăn nha… Có cục cưng thật đáng ghét…
“Đúng rồi, có sữa dành riêng cho em bé, thành phần thiên nhiên, chứa nhiều vitamin A, B, C, D, E, F, G, còn có nhiều thành phần dinh dưỡng khác, rất thích hợp cho em bé mới sinh dùng, còn có thể gia tăng sức đề kháng!” Y tá bắt đầu quảng cáo.
“Oa, thật tốt!” Trùng Trùng sùng bái, nhớ năm đó cậu vừa sinh ra đã ăn thịt, chưa từng uống sữa bột, Trùng Trùng càng nghĩ càng cảm thấy mình đáng thương.
“Một hộp là mười đồng vàng!” Như biết ảo thuật, y tá biến ra hai hộp sữa bột.
“Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn một trăm hộp!” Trùng Trùng kích động, hò hét.
Alphonse: = =
“Điện hạ, tôi giúp ngài gói lại!” Y tá cười càng thêm vui vẻ.
Alphonse nhíu mày, nói: “Chỉ cần mười hộp là đủ rồi, uống xong lại tới mua sau!”
Trùng Trùng mất hứng.
Alphonse nói: “Nghe nói mỗi một giai đoạn khác nhau, cục cưng sẽ uống sữa bột khác nhau, như vậy mới tốt cho sức khỏe, nếu chỉ uống một loại thế này, sau này cục cưng sẽ không đủ dinh dưỡng!”
Trùng Trùng trừng to mắt, nhìn về phía y tá.
Y tá cười khổ, “Ha ha, đúng vậy, đúng vậy!”
Lúc này Trùng Trùng mới ngoan ngoãn đồng ý.
Trùng Trùng ôm tiểu vương tử, còn Alphonse thì theo y tá học khuấy sữa bột, cục cưng cứ khóc mãi, khiến rất nhiều y tá vây tới xem.
“Wow, tiểu vương tử thật đáng yêu nha!” Mắt của các y tá ứa ra hình trái tim.
Trùng Trùng thấy mình lâng lâng, ban đầu cậu cảm thấy cục cưng rất xấu, nhưng giờ xem lại, cũng khá lắm nha.
Cục cưng vẫn còn khoc, vì thế có mấy y tá can đảm tiến cử, “Điện hạ, bệnh viện của chúng tôi có khóa huấn luyện cho ba ba, ngài có muốn đăng ký học một chút không? Không đắt, không đắt tí nào cả, chỉ cần một trăm tiền vàng, thời gian học là một tháng!”
“Thật vậy à? Đúng là rẻ quá nha!” Trước giờ Trùng Trùng vốn rất keo kiệt, nhưng vì giờ cậu đã làm cha rồi, cho nên vừa nghe thấy có thể học làm một ba ba tốt, cậu đã đồng ý ngay.
“Ta ra một ngàn đồng vàng, mời thầy vào hoàng cung dạy Trùng Trùng!” Học cách khuấy sữa bột xong, Alphonse vừa bước vào cửa đã thấy đám y tá vây quanh Trùng Trùng, không khỏi nhíu mày. Hoàng Phu Trùng Trùng
“Ha ha ha… Có thể vào cung phục vụ càng tốt hơn…” Các y tá cười tới vô cùng xinh đẹp.
“Alphonse, tôi muốn tới bệnh viện học!” Trùng Trùng phồng má.
“Được, lúc Trùng Trùng học, ta sẽ bao hết, tiện thể đến xem luôn!” Alphonse nói.
Mọi người xấu hổ.
“Hay là về cung học luôn đi!” Trùng Trùng ủ rũ.
Đưa bình sữa tới bên miệng tiểu vương tử, cái miệng nhỏ nhắn lập tức mở ra, cắn cắn núm vú cao su, hút hút giống như bé đã đói rất nhiều ngày. Trùng Trùng thấy con như vậy thì đau lòng muốn chết, cậu cảm thấy tham gia một khóa huấn luyện làm ba ba tốt cũng được lắm nha.
“Về tên, tôi đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Karl đi!” Thấy cục cưng đã nín khóc, Alphonse nói với Trùng Trùng.
“Không được! Kêu Lý Đoàn Đoàn!” Trùng Trùng kiên quyết không ủng hộ.
“Đoàn Đoàn khó nghe quá, cứ y như viên mì, chẳng lẽ em muốn sau này cục cưng bị người ta làm thịt sao?” Alphonse thở dài, khuyên bảo.
“Đoàn Đoàn rất đáng yêu nha, vừa vặn kết thành một đôi với Trùng Trùng!” Trùng Trùng chớp chớp đôi mắt to.
“Em là cha của nó nha!” Khóe miệng Alphonse giật giật.
“Chẳng lẽ anh là mẹ nó?” Trùng Trùng trợn trắng mắt.
Alphonse: = =
“Con là do tôi sinh, cho nên phải nghe tôi, tôi nói tên gì, phải là tên đó!” Trùng Trùng nổi giận.
“Nếu không có giống của tôi, em làm sao có thai, làm sao sinh được?”
“Ai nói, tôi sẽ sinh, tôi sẽ sinh, có bản lĩnh, anh sinh một đứa cho tôi xem!”
“……”
“Hứ, anh không thể sinh chứ gì? Cho nên vẫn phải nghe lời tôi!”
“Không được!” Alphonse thật sự không thích cái tên này.
“Vậy anh tự đi sinh một mình đi, khi đó anh muốn đặt tên gì cứ đặt, tôi mặc kệ!”
“……”
“Có cần tôi giúp anh gieo giống không?” Trùng Trùng rất có lòng tốt, hỏi.
“Không cần!” Alphonse nghiến răng nghiến lợi.
“Cho nên cứ kêu Đoàn Đoàn đi!”
“Không được, kêu Karl!”
“Đoàn Đoàn!”
“Kêu Karl, bằng không sau này tôi không cho cơm ăn!”
“Kêu Đoàn Đoàn, tôi về nhà ba ba ăn!”
“Kêu Karl!”
“Kêu Đoàn Đoàn!”
“……”
“……”
“Oa…” Tiểu vương tử khóc.
“Đều tại anh, làm con tôi khóc kìa!” Trùng Trùng oán hận.
“Là em làm rớt bình sữa của con kìa!” Alphonse không phục.
“Không phải tôi làm rớt, là do tôi không cẩn thận!” Trùng Trùng biện giải.
“Hừ, ngụy biện!”
Tác giả :
Cận Thị Nhãn