Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
Quyển 1 - Chương 12: Phương thức sinh tồn
Xuống khỏi núi Bát Giác, vượt qua một dãy hòn non bộ chính là rừng mai. Hôm nay người kế thừa của các đại thế gia đều tụ tập ở phủ Gia Cát nên rừng mai được canh chừng vô cùng nghiêm ngặt, bên trong rừng hết sức an tĩnh. Thân hình nho nhỏ của Sở Kiều đi lại bên trong rừng mai, thỉnh thoảng còn thản nhiên kiễng chân hai một hai nhành mai.
“Ê! Ngươi, tới đây!”
Một giọng nói trẻ thơ bá đạo không chút khách khí đột nhiên vang lên, Sở Kiều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một tiểu công tử khoảng hơn mười tuổi thân mặc cẩm bào, khoác ngoại bào màu xanh biếc, trên vạt áo thêu chỉ vàng lóng lánh tinh xảo, cổ quấn một cái khăn bằng lông đuôi chồn trắng như tuyết, để lộ khuôn mặt trơn bóng như ngọc, cái mũi nhỏ hiện giờ đang quyết liệt nhăn lại, đưa con ngươi đen như mực nhìn nàng chằm chằm, lớn tiếng kêu lên: “Chính là ngươi, ta đang gọi ngươi!”
Sở Kiều khẽ chau mày, thầm nghĩ cũng không nên gây chuyện nữa, vì vậy lễ phép khom người, hạ giọng nói: “Nô tỳ còn có việc, thứ cho nô tỳ không thể ở lâu.” Dứt lời nàng liền xoay người rời đi.
Tiểu công tử sửng sốt, không ngờ nha đầu này vừa nói đi liền lập tức đi, cái mũi nhỏ xíu càng thêm nhăn, lập tức vung roi ngựa trong tay lên hét lớn: “Cẩu nô tài! Thật to gan!”
Sở Kiều nghe tiếng gió, lập tức khẽ dịch thân thể, quay đầu đưa cánh tay nhỏ trắng noãn ra chộp lấy ngọn roi ngựa, dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn lại.
Tiểu công tử nào ngờ tiểu nha hoàn Gia Cát gia lại mạnh mẽ như vậy, hắn dùng sức kéo roi về nhưng không được, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, cả giận nói: “Ngươi muốn chết sao? Ta sẽ cho người chém ngươi!”
Sở Kiều lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay đang nắm ngọn roi khẽ động, chiếc roi ngựa nhất thời trượt ra khỏi tay tiểu công tử, cuối cùng rơi vào trong tay Sở Kiều. Nữ hài tử chưa tròn tám tuổi, vóc người thấp bé, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà nhưng ánh mắt không hề vẻ non nớt. Nàng trầm tĩnh đi từng bước về phía trước, bình thản nói: “Roi ngựa là dùng để đuổi ngựa, không phải để đánh người.”
Dứt lời, nàng đem roi ngựa đưa cho tiểu công tử rồi xoay người rời đi. Tiểu công tử nọ thấy tiểu cô nương này tuy tuổi còn nhỏ hơn mình nhưng khí thế lại hơn mười phần, thân thủ lại linh hoạt như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn thân cận.
Nhìn thấy nàng muốn đi, nhất thời có chút gấp, nhưng vừa rồi mặt mũi bị mất hết, cũng không tiện hạ giọng, cho nên hắn lập tức tức giận chạy lên vung tay ra ngăn ở trước mặt nàng, lớn tiếng nói: “Ngươi là hạ nhân ở viện nào của Gia Cát gia? Tên là gì? Ngươi có biết ta là ai không? Có tin ta thật sự sẽ kêu người lôi ngươi ra ngoài chém hay không?”
Sở Kiều ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn tiểu công tử một cái, đẩy tay hắn ra, kinh miệt nhướng mày: “Đánh không lại người khác thì luôn miệng nói đi tìm người khác giúp thì còn gì là bản lãnh nam nhi? Người như vậy có thân phận gì, ta một chút hứng thú muốn biết cũng không có.”
Gốc mai khẽ lay động trong gió, tiểu công tử mặc cẩm bào đứng như trời trồng trong rừng mai, sững sờ nhìn theo thân thể nhỏ bé của Sở Kiều biến mất ở cuối rừng.
Trở lại Thanh Sơn viện, Sổ Kiều gật đầu chào hỏi hạ nhân bốn phía rồi trực tiếp đi vào nội viện. Gia Cát Nguyệt vẫn một bộ dáng lười nhác nửa ngồi nửa nằm trên giường mềm, nhìn thấy Sở Kiều đi vào cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ dùng đuôi mắt nhàn nhạt lướt qua nàng một cái.
Sở Kiều đi đến bên cạnh bình hoa bằng ngọc vừa mới lấy ra từ hôm qua, cắm mấy nhành mai vừa mới hái vào. Làm xong nàng đi đến cái lò hương nhỏ bên cạnh Gia Cát Nguyệt, cẩn thận bỏ thêm hoa mai cùng hoa lan vào trong lò, sau đó cầm quạt lên khẽ phe phẩy, mùi hương tươi mát nhất thời lan tỏa khắp phòng, Gia Cát Nguyệt hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, Gia Cát Nguyệt tựa hồ đã ngủ thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động truyền vào, hắn không nhịn được mở mắt ra, chân mày khẽ nhíu lại.
“Tứ thiếu gia, Chu quản gia vừa phái người đến nói là bắt được Cẩm Ti cô nương ở dưới chân núi Bát Giác, Cẩm Ti cô nương ôm theo một cái chậu than, trên người còn có một bao rắn độc, tang chứng vật chứng đầy đủ, hiện đang bị thẩm vấn ở Chưởng Sự viện.”
Gia Cát Nguyệt khẽ nheo hai mắt lại, thong thả nói: “Cẩm Ti tuy ương ngạnh nhưng lá gan nhỏ, nàng dám mang theo rắn độc bên người? Các ngươi có nghe nàng nói gì không?”
“Nàng nói…” Giọng gã hạ nhân nhất thời nhỏ đi, gã liếc mắt nhìn Sở Kiều đang an tĩnh ngồi ở một góc, thấp giọng nói: “Nàng nói nàng chỉ đi theo Tinh Nhi, còn nói chính là Tinh Nhi bày mưu hãm hại nàng cùng Cẩm Chúc, mục đích là để báo thù cho hài tử Kinh gia bị đánh chết lúc trước.”
“Tinh Nhi.” Gia Cát Nguyệt nói: “Tự giải thích đi.”
Sở Kiều quỳ xuống trên mặt đất, bình tĩnh trả lời: “Hồi Tứ thiếu gia… Tinh Nhi không làm vậy.”
“Vậy vừa rồi ngươi đi đâu?”
“Tinh Nhi đến rừng mai.”
“Có người nhìn thấy?”
Nàng nghiêng đầu, im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Tinh Nhi ở trong rừng có gặp một vị tiểu thiếu gia, không phải thiếu gia trong phủ của chúng ta, khoảng hơn mười tuổi, người mặc áo choàng xanh biếc, trên vạt áo thêu chỉ vàng, cổ choàng khăn bằng lồng chồn tuyết, Tinh Nhi cũng không biết tên của người đó.”
“Ừ.” Gia Cát Nguyệt gật đầu, nói với hạ nhân đến truyền lời: “Ngươi đi xuống đi.”
Hạ nhân kia hơi sửng sờ, cẩn thận nghi ngờ hỏi: “Vậy còn Cẩm Ti cô nương?”
Gia Cát Nguyệt ngẩng đầu lên dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại chậm rãi nói: “Đã làm sai thì phải chịu phạt, tùy Chưởng Sự viện xử lý đi.”
Người nọ đáp một tiếng rồi lưu xuống, trong phòng trở nên im ắng, chỉ có huân hương nhàn nhạt như từng cụm mây mù phiêu tán trong không trung.
“Tinh Nhi, trong lòng ngươi có hận Gia Cát phủ giết thân nhân mình không?”
Sở Kiều cúi đầu, biết điều trả lời: “Thiếu gia, Tinh Nhi từ khi hiểu chuyện đã là nô lệ trong phủ, nhờ có thiếu gia Tinh Nhi mới có thể ngủ trên giường êm nệm ấm, được ăn cơm gạo nóng, được mặt xiêm y ấm áp. Tinh Nhi còn nhỏ, trong lòng không chứa nổi nhiều chuyện như vậy, chỉ muốn hầu hạ thiếu gia thật tốt để có cuộc sống yên ổn mà thôi.”
“Ừ.” Gia Cát Nguyệt gật đầu, “Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt, tuy ngươi nhỏ tuổi nhưng làm việc trầm ổn, sau này chuyện ở nội viện sẽ do ngươi quản lý.”
“Dạ, cám ơn thiếu gia.” Nữ hài tử cung kính cúi đầu đáp, hồi lâu sau mới chợt mở miệng hỏi: “Thiếu gia tin là Cẩm Ti tỷ hãm hại Cẩm Chúc tỷ sao?”
Gia Cát Nguyệt khẽ hừ một tiếng: “Cẩm Ti có bao nhiêu lá gan, mà cho dù có nàng ta cũng không thể nghĩ ra kế sách như vậy. Chu Thuận là kẻ lão làng trong phủ nhưng lại phạm sai lầm để bị đánh, mất hết mặt mũi nên muốn tìm bậc thang cho mình leo xuống thì cũng không có gì lạ. Chẳng qua hắn không nên giội nước bẩn lên Thanh Sơn viện của ta, bày ra chuyện nô tài trong viện lục đục với nhau để rửa tội cho hắn. Hắn sống nhiều năm như vậy cũng coi như vô dụng, một chút đầu óc cũng không có.”
“Vậy tại sao thiếu gia lại không giúp Cẩm Ti tỷ? Chưởng sự viện sẽ đánh chết nàng.”
“Nếu thật sự là Cẩm Ti làm ra chuyện đó, ta ngược lại sẽ cứu. Nhưng nàng lại khinh địch trúng mưu của người khác, người tâm trí ngu xuẩn như vậy ở lại Thanh Sơn viện ta có ích lợi gì?”
Ánh mặt trời giữa trưa vô cùng chói mắt, len theo khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, mang theo hương mai trong trẻo thơm ngát. Sở Kiều ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai mắt khẽ nheo lai.
Thời cơ đã gần chín muồi, nàng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.
“Ê! Ngươi, tới đây!”
Một giọng nói trẻ thơ bá đạo không chút khách khí đột nhiên vang lên, Sở Kiều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một tiểu công tử khoảng hơn mười tuổi thân mặc cẩm bào, khoác ngoại bào màu xanh biếc, trên vạt áo thêu chỉ vàng lóng lánh tinh xảo, cổ quấn một cái khăn bằng lông đuôi chồn trắng như tuyết, để lộ khuôn mặt trơn bóng như ngọc, cái mũi nhỏ hiện giờ đang quyết liệt nhăn lại, đưa con ngươi đen như mực nhìn nàng chằm chằm, lớn tiếng kêu lên: “Chính là ngươi, ta đang gọi ngươi!”
Sở Kiều khẽ chau mày, thầm nghĩ cũng không nên gây chuyện nữa, vì vậy lễ phép khom người, hạ giọng nói: “Nô tỳ còn có việc, thứ cho nô tỳ không thể ở lâu.” Dứt lời nàng liền xoay người rời đi.
Tiểu công tử sửng sốt, không ngờ nha đầu này vừa nói đi liền lập tức đi, cái mũi nhỏ xíu càng thêm nhăn, lập tức vung roi ngựa trong tay lên hét lớn: “Cẩu nô tài! Thật to gan!”
Sở Kiều nghe tiếng gió, lập tức khẽ dịch thân thể, quay đầu đưa cánh tay nhỏ trắng noãn ra chộp lấy ngọn roi ngựa, dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn lại.
Tiểu công tử nào ngờ tiểu nha hoàn Gia Cát gia lại mạnh mẽ như vậy, hắn dùng sức kéo roi về nhưng không được, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, cả giận nói: “Ngươi muốn chết sao? Ta sẽ cho người chém ngươi!”
Sở Kiều lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay đang nắm ngọn roi khẽ động, chiếc roi ngựa nhất thời trượt ra khỏi tay tiểu công tử, cuối cùng rơi vào trong tay Sở Kiều. Nữ hài tử chưa tròn tám tuổi, vóc người thấp bé, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà nhưng ánh mắt không hề vẻ non nớt. Nàng trầm tĩnh đi từng bước về phía trước, bình thản nói: “Roi ngựa là dùng để đuổi ngựa, không phải để đánh người.”
Dứt lời, nàng đem roi ngựa đưa cho tiểu công tử rồi xoay người rời đi. Tiểu công tử nọ thấy tiểu cô nương này tuy tuổi còn nhỏ hơn mình nhưng khí thế lại hơn mười phần, thân thủ lại linh hoạt như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn thân cận.
Nhìn thấy nàng muốn đi, nhất thời có chút gấp, nhưng vừa rồi mặt mũi bị mất hết, cũng không tiện hạ giọng, cho nên hắn lập tức tức giận chạy lên vung tay ra ngăn ở trước mặt nàng, lớn tiếng nói: “Ngươi là hạ nhân ở viện nào của Gia Cát gia? Tên là gì? Ngươi có biết ta là ai không? Có tin ta thật sự sẽ kêu người lôi ngươi ra ngoài chém hay không?”
Sở Kiều ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn tiểu công tử một cái, đẩy tay hắn ra, kinh miệt nhướng mày: “Đánh không lại người khác thì luôn miệng nói đi tìm người khác giúp thì còn gì là bản lãnh nam nhi? Người như vậy có thân phận gì, ta một chút hứng thú muốn biết cũng không có.”
Gốc mai khẽ lay động trong gió, tiểu công tử mặc cẩm bào đứng như trời trồng trong rừng mai, sững sờ nhìn theo thân thể nhỏ bé của Sở Kiều biến mất ở cuối rừng.
Trở lại Thanh Sơn viện, Sổ Kiều gật đầu chào hỏi hạ nhân bốn phía rồi trực tiếp đi vào nội viện. Gia Cát Nguyệt vẫn một bộ dáng lười nhác nửa ngồi nửa nằm trên giường mềm, nhìn thấy Sở Kiều đi vào cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ dùng đuôi mắt nhàn nhạt lướt qua nàng một cái.
Sở Kiều đi đến bên cạnh bình hoa bằng ngọc vừa mới lấy ra từ hôm qua, cắm mấy nhành mai vừa mới hái vào. Làm xong nàng đi đến cái lò hương nhỏ bên cạnh Gia Cát Nguyệt, cẩn thận bỏ thêm hoa mai cùng hoa lan vào trong lò, sau đó cầm quạt lên khẽ phe phẩy, mùi hương tươi mát nhất thời lan tỏa khắp phòng, Gia Cát Nguyệt hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, Gia Cát Nguyệt tựa hồ đã ngủ thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động truyền vào, hắn không nhịn được mở mắt ra, chân mày khẽ nhíu lại.
“Tứ thiếu gia, Chu quản gia vừa phái người đến nói là bắt được Cẩm Ti cô nương ở dưới chân núi Bát Giác, Cẩm Ti cô nương ôm theo một cái chậu than, trên người còn có một bao rắn độc, tang chứng vật chứng đầy đủ, hiện đang bị thẩm vấn ở Chưởng Sự viện.”
Gia Cát Nguyệt khẽ nheo hai mắt lại, thong thả nói: “Cẩm Ti tuy ương ngạnh nhưng lá gan nhỏ, nàng dám mang theo rắn độc bên người? Các ngươi có nghe nàng nói gì không?”
“Nàng nói…” Giọng gã hạ nhân nhất thời nhỏ đi, gã liếc mắt nhìn Sở Kiều đang an tĩnh ngồi ở một góc, thấp giọng nói: “Nàng nói nàng chỉ đi theo Tinh Nhi, còn nói chính là Tinh Nhi bày mưu hãm hại nàng cùng Cẩm Chúc, mục đích là để báo thù cho hài tử Kinh gia bị đánh chết lúc trước.”
“Tinh Nhi.” Gia Cát Nguyệt nói: “Tự giải thích đi.”
Sở Kiều quỳ xuống trên mặt đất, bình tĩnh trả lời: “Hồi Tứ thiếu gia… Tinh Nhi không làm vậy.”
“Vậy vừa rồi ngươi đi đâu?”
“Tinh Nhi đến rừng mai.”
“Có người nhìn thấy?”
Nàng nghiêng đầu, im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Tinh Nhi ở trong rừng có gặp một vị tiểu thiếu gia, không phải thiếu gia trong phủ của chúng ta, khoảng hơn mười tuổi, người mặc áo choàng xanh biếc, trên vạt áo thêu chỉ vàng, cổ choàng khăn bằng lồng chồn tuyết, Tinh Nhi cũng không biết tên của người đó.”
“Ừ.” Gia Cát Nguyệt gật đầu, nói với hạ nhân đến truyền lời: “Ngươi đi xuống đi.”
Hạ nhân kia hơi sửng sờ, cẩn thận nghi ngờ hỏi: “Vậy còn Cẩm Ti cô nương?”
Gia Cát Nguyệt ngẩng đầu lên dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại chậm rãi nói: “Đã làm sai thì phải chịu phạt, tùy Chưởng Sự viện xử lý đi.”
Người nọ đáp một tiếng rồi lưu xuống, trong phòng trở nên im ắng, chỉ có huân hương nhàn nhạt như từng cụm mây mù phiêu tán trong không trung.
“Tinh Nhi, trong lòng ngươi có hận Gia Cát phủ giết thân nhân mình không?”
Sở Kiều cúi đầu, biết điều trả lời: “Thiếu gia, Tinh Nhi từ khi hiểu chuyện đã là nô lệ trong phủ, nhờ có thiếu gia Tinh Nhi mới có thể ngủ trên giường êm nệm ấm, được ăn cơm gạo nóng, được mặt xiêm y ấm áp. Tinh Nhi còn nhỏ, trong lòng không chứa nổi nhiều chuyện như vậy, chỉ muốn hầu hạ thiếu gia thật tốt để có cuộc sống yên ổn mà thôi.”
“Ừ.” Gia Cát Nguyệt gật đầu, “Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt, tuy ngươi nhỏ tuổi nhưng làm việc trầm ổn, sau này chuyện ở nội viện sẽ do ngươi quản lý.”
“Dạ, cám ơn thiếu gia.” Nữ hài tử cung kính cúi đầu đáp, hồi lâu sau mới chợt mở miệng hỏi: “Thiếu gia tin là Cẩm Ti tỷ hãm hại Cẩm Chúc tỷ sao?”
Gia Cát Nguyệt khẽ hừ một tiếng: “Cẩm Ti có bao nhiêu lá gan, mà cho dù có nàng ta cũng không thể nghĩ ra kế sách như vậy. Chu Thuận là kẻ lão làng trong phủ nhưng lại phạm sai lầm để bị đánh, mất hết mặt mũi nên muốn tìm bậc thang cho mình leo xuống thì cũng không có gì lạ. Chẳng qua hắn không nên giội nước bẩn lên Thanh Sơn viện của ta, bày ra chuyện nô tài trong viện lục đục với nhau để rửa tội cho hắn. Hắn sống nhiều năm như vậy cũng coi như vô dụng, một chút đầu óc cũng không có.”
“Vậy tại sao thiếu gia lại không giúp Cẩm Ti tỷ? Chưởng sự viện sẽ đánh chết nàng.”
“Nếu thật sự là Cẩm Ti làm ra chuyện đó, ta ngược lại sẽ cứu. Nhưng nàng lại khinh địch trúng mưu của người khác, người tâm trí ngu xuẩn như vậy ở lại Thanh Sơn viện ta có ích lợi gì?”
Ánh mặt trời giữa trưa vô cùng chói mắt, len theo khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, mang theo hương mai trong trẻo thơm ngát. Sở Kiều ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai mắt khẽ nheo lai.
Thời cơ đã gần chín muồi, nàng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.
Tác giả :
Tiêu Tương Đông Nhi