Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 87: Ta không có ăn thịt người
Nhưng thật ngoài ý muốn, hình như Cô Độc Chứng lại có thể nhìn thấy.
Ít nhất hắn đã ở trong tầng tháp này chuyển đổi lâu như vậy, Như Thương cảm thấy không có gì trở ngại hắn hành động.
Theo như lời Cô Độc Chứng nói, thì hài tử quỷ quái ăn thịt người nên ở trong Tháp Trấn Yêu này, nhưng không biết đang ở tầng nào.
Là tầng một hay là tầng hai đây?
Bọn họ vào được lâu như vậy, còn liên tục nói chuyện, nếu như ở chung một tầng với bọn họ, nhất định từ lâu đã có phản ứng.
Bước chân của Cô Độc Chứng vẫn đang vòng tới vòng lui, Như Thương chợt nhớ tới máu của hắn cùng với phản ứng những rắn kia, vì vậy mở miệng hỏi hắn:
"Nghe nói hồi nhỏ ngươi cũng từng ngâm trong rượu thuốc bảy bảy bốn mươi chín ngày, tất cả mọi người đều chết, chỉ có ngươi còn sống?"
Nàng hỏi rất đúng lý hợp tình, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Cô Độc Chứng, Tần Như Thương không yêu cầu hắn nhất định sẽ trả lời nàng.
Chẳng qua Cô Độc Chứng hình như cũng không có gì phải kiêng dè, chỉ đáp một tiếng, sau đó nói:
"Nhưng mà ta cũng không có ăn thịt người, về phần tại sao có thể còn sống ta cũng không rõ ràng lắm, có khả năng là bản chất của ta đối với nước thuốc kia nảy sinh kháng cự, cũng không hòa hợp đi! Khi đó còn nhỏ, không có ký ức gì, những thứ này đều là từ người khác kể với ta. Chỉ cảm thấy giống như ngủ một giấc, khi tỉnh lại, đã bị người vớt ra từ trong nước, mười móng tay đều bị đen, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi qua."
Lời nói của hắn chân thành, chắc hẳn đều là sự thật.
Như Thương tỏ ý tin tưởng đối với lời nói của hắn, nhưng trong lòng vẫn còn có rất nhiều điểm nghi ngờ.
Vì vậy nàng cũng đứng lên, mặc dù không thấy rõ đường, nhưng âm thanh phát ra lúc Cô Độc Chứng di chuyển nàng vẫn có thể phân biệt chính xác.
Chỉ vài bước đã đi tới bên cạnh hắn, Cô Độc Chứng dừng bước một chút, sau đó lại cất bước, bước chân vẫn tiếp tục đi vòng quanh.
Như Thương không biết hắn bước vòng quanh từng vòng như vậy rốt cuộc là đang nhìn cái gì, nhưng nàng cũng không có lòng dạ đi suy đoán, trong đầu có quá nhiều thắc mắc.
Ít nhất hắn đã ở trong tầng tháp này chuyển đổi lâu như vậy, Như Thương cảm thấy không có gì trở ngại hắn hành động.
Theo như lời Cô Độc Chứng nói, thì hài tử quỷ quái ăn thịt người nên ở trong Tháp Trấn Yêu này, nhưng không biết đang ở tầng nào.
Là tầng một hay là tầng hai đây?
Bọn họ vào được lâu như vậy, còn liên tục nói chuyện, nếu như ở chung một tầng với bọn họ, nhất định từ lâu đã có phản ứng.
Bước chân của Cô Độc Chứng vẫn đang vòng tới vòng lui, Như Thương chợt nhớ tới máu của hắn cùng với phản ứng những rắn kia, vì vậy mở miệng hỏi hắn:
"Nghe nói hồi nhỏ ngươi cũng từng ngâm trong rượu thuốc bảy bảy bốn mươi chín ngày, tất cả mọi người đều chết, chỉ có ngươi còn sống?"
Nàng hỏi rất đúng lý hợp tình, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Cô Độc Chứng, Tần Như Thương không yêu cầu hắn nhất định sẽ trả lời nàng.
Chẳng qua Cô Độc Chứng hình như cũng không có gì phải kiêng dè, chỉ đáp một tiếng, sau đó nói:
"Nhưng mà ta cũng không có ăn thịt người, về phần tại sao có thể còn sống ta cũng không rõ ràng lắm, có khả năng là bản chất của ta đối với nước thuốc kia nảy sinh kháng cự, cũng không hòa hợp đi! Khi đó còn nhỏ, không có ký ức gì, những thứ này đều là từ người khác kể với ta. Chỉ cảm thấy giống như ngủ một giấc, khi tỉnh lại, đã bị người vớt ra từ trong nước, mười móng tay đều bị đen, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi qua."
Lời nói của hắn chân thành, chắc hẳn đều là sự thật.
Như Thương tỏ ý tin tưởng đối với lời nói của hắn, nhưng trong lòng vẫn còn có rất nhiều điểm nghi ngờ.
Vì vậy nàng cũng đứng lên, mặc dù không thấy rõ đường, nhưng âm thanh phát ra lúc Cô Độc Chứng di chuyển nàng vẫn có thể phân biệt chính xác.
Chỉ vài bước đã đi tới bên cạnh hắn, Cô Độc Chứng dừng bước một chút, sau đó lại cất bước, bước chân vẫn tiếp tục đi vòng quanh.
Như Thương không biết hắn bước vòng quanh từng vòng như vậy rốt cuộc là đang nhìn cái gì, nhưng nàng cũng không có lòng dạ đi suy đoán, trong đầu có quá nhiều thắc mắc.
Tác giả :
Dương Giai Ny