Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 7: Thủ đoạn giết người tàn nhẫn
Mặc dù đôi tay này chưa kịp luyện thành thép, nhưng ở dưới lực đạo vận chuyển, không ngờ ngón tay không dính một nửa huyết nhục.
Sau đó, Tần Như Thương kéo bốn ngón nhất câu lại, chỉ thấy chỗ sau ót người nọ bị mang ra một mảnh nguyên vẹn, cũng nhìn không ra là gân hay là cốt.
Thủ đoạn giết người tàn nhẫn như thế, quan trọng nhất là khiến cho thân phận xác chết vùng dậy của nàng là sự thật.
Những người ở nơi này đứng nhìn, suy nghĩ cũng chỉ có cương thi mới có thể máu lạnh, tàn bạo như thế, thậm chí bọn họ còn nghĩ đến, kế tiếp nữ thi (xác chết nữ) trước mắt này có thể lập tức đi lại uống máu, ăn thịt người chết hay không?
Giao chiến không ngừng, trong nháy mắt Tần Như Thương tiêu diệt hết hai người, đang chuẩn bị đi lên tóm hết những người còn lại.
Nhưng nàng vừa quay đầu lại, thấy những người đó từ lâu đã đánh rơi binh khí, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn.
Nàng hung hăng trợn mắt, nhưng cũng không có đuổi theo.
Thời điểm này bọn họ chạy cũng tốt, như vậy nàng mới có thể nhanh chóng bình tâm lại suy nghĩ, chuyện lạ gì đã phát sinh ở trên người của nàng.
Nhưng hơi thở mới vừa nới lỏng được một chút, chợt nghe sau lưng "Hưu.." một tiếng ngựa hí.
Liền lúc đó, phía sau ót có một lực mạnh nhanh như gió đột kích, theo tiếng gió phán đoán, chắc cũng là một thanh cương đao.
Tần Như Thương khoát tay, thanh đao tưởng sẽ đến gần sau gáy, ngay lập tức nàng vững vàng tiếp được, đang chuẩn bị xoay người quay trở lại, cổ chợt căng thẳng, người tiếp theo liền ngửa mặt té xuống.
Lúc này nàng mới phản ứng lại, thì ra cùng tới theo thanh đao kia còn có một sợi dây.
Sợi dây kia là dùng phương pháp đặc biệt chế tạo, chẳng những khiến cho nàng không cách nào thoát khỏi, hơn nữa càng vùng ra thì càng siết chặt.
Tần Như Thương vì phán đoán sai lầm mình mà ão não, nhưng cũng vào lúc này nàng mới hiểu được, hình như không phải do nàng chủ quan sai lầm.
Tác dụng ảnh hưởng hành động của nàng, thậm chí năng lực phản ứng, hình như là bởi vì cổ thân thể này.
Có thể đã rõ ràng, nàng cảm giác được thân thể này và trước đây không giống nhau, không nhúc nhác không nói, lại có thể gầy giống như một cái xác khô.
Sau đó, Tần Như Thương kéo bốn ngón nhất câu lại, chỉ thấy chỗ sau ót người nọ bị mang ra một mảnh nguyên vẹn, cũng nhìn không ra là gân hay là cốt.
Thủ đoạn giết người tàn nhẫn như thế, quan trọng nhất là khiến cho thân phận xác chết vùng dậy của nàng là sự thật.
Những người ở nơi này đứng nhìn, suy nghĩ cũng chỉ có cương thi mới có thể máu lạnh, tàn bạo như thế, thậm chí bọn họ còn nghĩ đến, kế tiếp nữ thi (xác chết nữ) trước mắt này có thể lập tức đi lại uống máu, ăn thịt người chết hay không?
Giao chiến không ngừng, trong nháy mắt Tần Như Thương tiêu diệt hết hai người, đang chuẩn bị đi lên tóm hết những người còn lại.
Nhưng nàng vừa quay đầu lại, thấy những người đó từ lâu đã đánh rơi binh khí, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn.
Nàng hung hăng trợn mắt, nhưng cũng không có đuổi theo.
Thời điểm này bọn họ chạy cũng tốt, như vậy nàng mới có thể nhanh chóng bình tâm lại suy nghĩ, chuyện lạ gì đã phát sinh ở trên người của nàng.
Nhưng hơi thở mới vừa nới lỏng được một chút, chợt nghe sau lưng "Hưu.." một tiếng ngựa hí.
Liền lúc đó, phía sau ót có một lực mạnh nhanh như gió đột kích, theo tiếng gió phán đoán, chắc cũng là một thanh cương đao.
Tần Như Thương khoát tay, thanh đao tưởng sẽ đến gần sau gáy, ngay lập tức nàng vững vàng tiếp được, đang chuẩn bị xoay người quay trở lại, cổ chợt căng thẳng, người tiếp theo liền ngửa mặt té xuống.
Lúc này nàng mới phản ứng lại, thì ra cùng tới theo thanh đao kia còn có một sợi dây.
Sợi dây kia là dùng phương pháp đặc biệt chế tạo, chẳng những khiến cho nàng không cách nào thoát khỏi, hơn nữa càng vùng ra thì càng siết chặt.
Tần Như Thương vì phán đoán sai lầm mình mà ão não, nhưng cũng vào lúc này nàng mới hiểu được, hình như không phải do nàng chủ quan sai lầm.
Tác dụng ảnh hưởng hành động của nàng, thậm chí năng lực phản ứng, hình như là bởi vì cổ thân thể này.
Có thể đã rõ ràng, nàng cảm giác được thân thể này và trước đây không giống nhau, không nhúc nhác không nói, lại có thể gầy giống như một cái xác khô.
Tác giả :
Dương Giai Ny