Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 58: Vương minh tinh, Hậu yêu mị
Hắn nói:
"Ngô Vương vạn phúc, Vương Hậu vạn thọ!"
Lúc này Như Thương mới đưa mắt nhìn qua, cẩn thận đánh giá đến người được gọi là Tây Dạ Vương và Vương Hậu.
Có thể do địa vị thân phận nàng thấp kém, tuy được người dẫn đi vào nhưng cũng không có tư cách được phép quỳ lạy hai người họ.
Tây Dạ Vương thoạt nhìn còn rất trẻ, có lẽ ngoài ba mươi tuổi, gương mặt thể hiện rõ ràng sự sắc sảo, xen vào sống mũi cao, hốc mắt trũng sâu nhìn rất đẹp mắt.
Một khuôn mặt đúng chuẩn minh tinh! Đây là ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho Tần Như Thương.
Về phần Vương Hậu thì xinh đẹp yêu mị, quả thật như một con rắn xinh đẹp.
Toàn thân trên dưới như không có xương, nhu nhược dựa vào trước ngực Tây Dạ Vương, đôi tay thỉnh thoảng còn chạy loạn dọc theo đường nét quanh khuôn mặt nam nhân.
Nàng có một đôi mắt quyến rũ không thể giả được, Như Thương nhìn đến đôi mắt này thì cảm thấy Tiểu Hỉ đã chết trong sa mạc, đạo hạnh thật sự là không đủ.
Ánh mắt Vương Hậu tựa như có thể câu hồn, tầm mắt nhìn đến đâu, chắc chắn sẽ không một người nam nhân nào có thể chịu đựng được loại khiêu khích chói lọi này.
Nhưng nàng là Quân bọn họ là Thần, không ai dám nhìn thẳng, bình thường cũng chỉ có thể cúi đầu, mặc kệ là đi đường hay dùng bữa, chỉ cần có Vương Hậu ở nơi đó, không ai dám hướng đến chỗ nàng nhìn lên một cái.
Tướng sĩ đi vào quỳ lạy, là Tây Dạ Vương mở miệng cất giọng nói:
"Bình thân!" Âm thanh trầm tĩnh, mạnh mẽ.
Tướng sĩ bắt đầu lên tiếng trả lời nhưng đầu vẫn cúi thấp, mọi người cũng không kinh ngạc khi thấy chuyện quái lạ.
Như Thương thấy hắn đang đi về phía nàng, vóc dáng mặc dù khỏe mạnh nhưng bước chân lại rất nhẹ nhàng.
Nàng vừa nhìn liền biết đó là người có khinh công, mấy năm nay ở cổ đại nàng cũng học được một chút khinh công, nhưng Tiêu Phương nói công phu của nàng quá cứng rắn, một chiêu liền có thể lấy mạng, sức lực với khinh công trái ngược nhau, cho dù học cũng không đến nơi đến chốn.
Đang suy nghĩ, người nọ đã đi đến trước mặt nàng.
Ấp a ấp úng một câu cũng không nói, duỗi ra cánh tay hướng tới eo của Như Thương ôm vào.
Như Thương không nhúc nhích, tùy ý để hắn ôm đi.
"Ngô Vương vạn phúc, Vương Hậu vạn thọ!"
Lúc này Như Thương mới đưa mắt nhìn qua, cẩn thận đánh giá đến người được gọi là Tây Dạ Vương và Vương Hậu.
Có thể do địa vị thân phận nàng thấp kém, tuy được người dẫn đi vào nhưng cũng không có tư cách được phép quỳ lạy hai người họ.
Tây Dạ Vương thoạt nhìn còn rất trẻ, có lẽ ngoài ba mươi tuổi, gương mặt thể hiện rõ ràng sự sắc sảo, xen vào sống mũi cao, hốc mắt trũng sâu nhìn rất đẹp mắt.
Một khuôn mặt đúng chuẩn minh tinh! Đây là ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho Tần Như Thương.
Về phần Vương Hậu thì xinh đẹp yêu mị, quả thật như một con rắn xinh đẹp.
Toàn thân trên dưới như không có xương, nhu nhược dựa vào trước ngực Tây Dạ Vương, đôi tay thỉnh thoảng còn chạy loạn dọc theo đường nét quanh khuôn mặt nam nhân.
Nàng có một đôi mắt quyến rũ không thể giả được, Như Thương nhìn đến đôi mắt này thì cảm thấy Tiểu Hỉ đã chết trong sa mạc, đạo hạnh thật sự là không đủ.
Ánh mắt Vương Hậu tựa như có thể câu hồn, tầm mắt nhìn đến đâu, chắc chắn sẽ không một người nam nhân nào có thể chịu đựng được loại khiêu khích chói lọi này.
Nhưng nàng là Quân bọn họ là Thần, không ai dám nhìn thẳng, bình thường cũng chỉ có thể cúi đầu, mặc kệ là đi đường hay dùng bữa, chỉ cần có Vương Hậu ở nơi đó, không ai dám hướng đến chỗ nàng nhìn lên một cái.
Tướng sĩ đi vào quỳ lạy, là Tây Dạ Vương mở miệng cất giọng nói:
"Bình thân!" Âm thanh trầm tĩnh, mạnh mẽ.
Tướng sĩ bắt đầu lên tiếng trả lời nhưng đầu vẫn cúi thấp, mọi người cũng không kinh ngạc khi thấy chuyện quái lạ.
Như Thương thấy hắn đang đi về phía nàng, vóc dáng mặc dù khỏe mạnh nhưng bước chân lại rất nhẹ nhàng.
Nàng vừa nhìn liền biết đó là người có khinh công, mấy năm nay ở cổ đại nàng cũng học được một chút khinh công, nhưng Tiêu Phương nói công phu của nàng quá cứng rắn, một chiêu liền có thể lấy mạng, sức lực với khinh công trái ngược nhau, cho dù học cũng không đến nơi đến chốn.
Đang suy nghĩ, người nọ đã đi đến trước mặt nàng.
Ấp a ấp úng một câu cũng không nói, duỗi ra cánh tay hướng tới eo của Như Thương ôm vào.
Như Thương không nhúc nhích, tùy ý để hắn ôm đi.
Tác giả :
Dương Giai Ny