Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 57: Múa đài cao
Kỹ thuật múa rất đẹp, nữ có nữ mềm mại đáng yêu, nam có nam kiên định vừa phải.
Mặc dù tâm trạng đang ở dưới tình huống không ổn định, nhưng nhóm người tham gia múa vẫn thể hiện được sự rèn luyên chuyên nghiệp hằng ngày nên có.
Tần Như Thương phải thầm bật lên ngón cái, cùng một đội người này sống chung nhiều ngày, tuy rằng có rất nhiều chuyện nàng coi thường nhóm người bọn họ, có thể địa vị xã hội ở đây bởi vì tự bảo vệ mình mà biểu hiện lạnh lùng, nhát gan, người bình thường cho dù có lòng can đảm và thế lực đi chống lại, kết quả có thể thay đổi được gì?
"Này!" Một người hầu từ trong đại điện đi ra, không khách khí chỉ chỉ Tần Như Thương, nói: "Ngươi theo ta đi múa đài cao!"
Từ đáy lòng Tần Như Thương đánh dấu hỏi, "Múa đài cao" là ý tứ gì nàng có chút không rõ.
Nhưng nghi vấn này cũng không tồn tại bao lâu, rất nhanh nàng đã hiểu đó là như thế nào.
Khi nàng bị mang vào, người nhảy múa ở trên sân được ra lệnh lập tức thối lui về hai bên.
Người hầu dẫn Như Thương đi đến đài múa, phía dưới giữa vòng tròn có một cái cột, khi tới gần Như Thương nhìn thấy mới hiểu, cột kia không phải là một cây cột dùng để trang trí hoặc là chống đỡ độ cao thấp, mà đó là một vũ đài.(sân khấu để biểu diễn)
Liếc mắt nhìn độ cao khoảng chừng mười thước, phía trên cùng lắm chỉ chứa đựng đủ cho ba người cộng với mặt đá cẩm thạch lớn hình tròn.
Thì ra cái gọi "đài cao" chính là cái này.
Hôm nay Như Thương mang theo một cái khăn che mặt màu đỏ, so với bộ quần áo này rất xứng đôi, khuôn mặt bị che đi một nửa, nhưng vẫn để lộ ra một đôi mắt sáng ngời, làm nổi bật lên toàn bộ vóc dáng xinh đẹp.
Không chỉ riêng nàng, tất cả nữ tử đến nhảy múa đều phải mang theo khăn che mặt, đây là do An Nhân yêu cầu, ai cũng không biết nguyên nhân.
Tần Như Thương nhìn lên đài cao chỉ chỉ hỏi người hầu:
"Khiêu vũ tại trên này?" Trên mặt biểu hiện nghi ngờ.
"Ừm." Người hầu rõ ràng không thích nói nhiều, chỉ thuận theo mà trả lời, sau đó liền lui về phía sau.
Hắn vừa lui ra, lập tức có một tướng sĩ mặc áo vạt ngắn đi lên phía trước, nhìn nàng một cái, sau đó quỳ xuống hành lễ với hai người ngồi ở chủ vị.
Mặc dù tâm trạng đang ở dưới tình huống không ổn định, nhưng nhóm người tham gia múa vẫn thể hiện được sự rèn luyên chuyên nghiệp hằng ngày nên có.
Tần Như Thương phải thầm bật lên ngón cái, cùng một đội người này sống chung nhiều ngày, tuy rằng có rất nhiều chuyện nàng coi thường nhóm người bọn họ, có thể địa vị xã hội ở đây bởi vì tự bảo vệ mình mà biểu hiện lạnh lùng, nhát gan, người bình thường cho dù có lòng can đảm và thế lực đi chống lại, kết quả có thể thay đổi được gì?
"Này!" Một người hầu từ trong đại điện đi ra, không khách khí chỉ chỉ Tần Như Thương, nói: "Ngươi theo ta đi múa đài cao!"
Từ đáy lòng Tần Như Thương đánh dấu hỏi, "Múa đài cao" là ý tứ gì nàng có chút không rõ.
Nhưng nghi vấn này cũng không tồn tại bao lâu, rất nhanh nàng đã hiểu đó là như thế nào.
Khi nàng bị mang vào, người nhảy múa ở trên sân được ra lệnh lập tức thối lui về hai bên.
Người hầu dẫn Như Thương đi đến đài múa, phía dưới giữa vòng tròn có một cái cột, khi tới gần Như Thương nhìn thấy mới hiểu, cột kia không phải là một cây cột dùng để trang trí hoặc là chống đỡ độ cao thấp, mà đó là một vũ đài.(sân khấu để biểu diễn)
Liếc mắt nhìn độ cao khoảng chừng mười thước, phía trên cùng lắm chỉ chứa đựng đủ cho ba người cộng với mặt đá cẩm thạch lớn hình tròn.
Thì ra cái gọi "đài cao" chính là cái này.
Hôm nay Như Thương mang theo một cái khăn che mặt màu đỏ, so với bộ quần áo này rất xứng đôi, khuôn mặt bị che đi một nửa, nhưng vẫn để lộ ra một đôi mắt sáng ngời, làm nổi bật lên toàn bộ vóc dáng xinh đẹp.
Không chỉ riêng nàng, tất cả nữ tử đến nhảy múa đều phải mang theo khăn che mặt, đây là do An Nhân yêu cầu, ai cũng không biết nguyên nhân.
Tần Như Thương nhìn lên đài cao chỉ chỉ hỏi người hầu:
"Khiêu vũ tại trên này?" Trên mặt biểu hiện nghi ngờ.
"Ừm." Người hầu rõ ràng không thích nói nhiều, chỉ thuận theo mà trả lời, sau đó liền lui về phía sau.
Hắn vừa lui ra, lập tức có một tướng sĩ mặc áo vạt ngắn đi lên phía trước, nhìn nàng một cái, sau đó quỳ xuống hành lễ với hai người ngồi ở chủ vị.
Tác giả :
Dương Giai Ny