Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 384: Mai Mai gạn hỏi
Vào lúc này Mai Mai cũng mở miệng, dùng giọng nói tràn đầy nữ khí vào thẳng chủ đề:
"Thẩm Ngọc! Ngươi thích A Thương chúng ta à!"
Vạn Sự Thông dưới chân không vững, thiếu chút nữa bị vướng cây chổi ngã nhào.
Thấy bộ dạng chật vật này của hắn, Mai Mai giống như lượm được chuyện cười lớn, cười đến ngả nghiêng.
Vạn Sự Thông hận đến nghiến răng, vài bước xông đến bên cạnh hắn, hung hăng nói:
"Tên tiểu tử này đang ở đây nói năng bậy bạ gì đó!" Lúc nói chuyện quả đấm hiển nhiên vung lên, nhưng làm thế nào cũng không hạ xuống nổi.
Mai Mai liền ngẩng đầu, tiếp theo bám sát hắn kêu la, tên tiểu tử thấp hơn người ta gần một cái đầu.
Nhưng mà khí thế thì cũng không thua, nói:
"Ngươi có bản lãnh đánh ta à!"
Vạn Sự Thông giận không biết làm sao, dứt khoát dậm chân một cái, có chút rèn sắt không thành thép* chỉ về phía hắn, trầm giọng cả giận nói:
"Hình dáng nữ nhân như thế nào thì hình dạng ngươi như thế đó! Sao không học cái gì tốt một chút? Suốt ngày làm ra bộ dáng nữ nhân, sẽ không phải đã quên ngươi từ trong xương cốt bản thân vẫn chính là nam nhân đi!"
(*Ví với việc muốn làm nhưng không làm được)
Mai Mai tuyệt không khách khí, đột nhiên nâng lên một chân nhắm vào bắp đùi Vạn Sự Thông liền đá một cái.
Đối phương không kịp đề phòng, bị hắn đá thụt lùi lại hai bước, đau đến không ngừng giựt khóe miệng.
"Ngươi làm gì đấy!" Hắn tức giận đến muốn điên cuồng hét lên, nhưng mà sợ Như Thương vẫn còn đang nghỉ ngơi, không thể không đè giọng nói xuống thấp —— "Có tật xấu phải hay không? Tại sao ngươi đá ta chứ?"
"Hừ!" Mai Mai trợn mắt, rất dứt khoát nói: "Ai cho ngươi mắng ta! Ta là nam hay nữ có liên quan gì tới ngươi? Ngươi cũng không phải lấy ta, gả cho ta, quản ta làm cái gì?"
Vạn Sự Thông bất đắc dĩ, cắn răng nói:
"Ta cũng may là không lấy ngươi không phải gả cho ngươi! Nếu không ngay cả ta cũng phải hoài nghi mình là nam hay nữ rồi!"
Mai Mai đắc ý lắc lư đầu, cũng không tiếp tục tranh cãi đề tài này với hắn, thấy Vạn Sự Thông chuẩn bị muốn đi, vội vàng đuổi theo chạy tới ngăn ở đằng trước, sau đó nói:
"Đừng đi chứ! Câu hỏi trước đó của ta, ngươi vẫn chưa có trả lời đâu!"
"Thẩm Ngọc! Ngươi thích A Thương chúng ta à!"
Vạn Sự Thông dưới chân không vững, thiếu chút nữa bị vướng cây chổi ngã nhào.
Thấy bộ dạng chật vật này của hắn, Mai Mai giống như lượm được chuyện cười lớn, cười đến ngả nghiêng.
Vạn Sự Thông hận đến nghiến răng, vài bước xông đến bên cạnh hắn, hung hăng nói:
"Tên tiểu tử này đang ở đây nói năng bậy bạ gì đó!" Lúc nói chuyện quả đấm hiển nhiên vung lên, nhưng làm thế nào cũng không hạ xuống nổi.
Mai Mai liền ngẩng đầu, tiếp theo bám sát hắn kêu la, tên tiểu tử thấp hơn người ta gần một cái đầu.
Nhưng mà khí thế thì cũng không thua, nói:
"Ngươi có bản lãnh đánh ta à!"
Vạn Sự Thông giận không biết làm sao, dứt khoát dậm chân một cái, có chút rèn sắt không thành thép* chỉ về phía hắn, trầm giọng cả giận nói:
"Hình dáng nữ nhân như thế nào thì hình dạng ngươi như thế đó! Sao không học cái gì tốt một chút? Suốt ngày làm ra bộ dáng nữ nhân, sẽ không phải đã quên ngươi từ trong xương cốt bản thân vẫn chính là nam nhân đi!"
(*Ví với việc muốn làm nhưng không làm được)
Mai Mai tuyệt không khách khí, đột nhiên nâng lên một chân nhắm vào bắp đùi Vạn Sự Thông liền đá một cái.
Đối phương không kịp đề phòng, bị hắn đá thụt lùi lại hai bước, đau đến không ngừng giựt khóe miệng.
"Ngươi làm gì đấy!" Hắn tức giận đến muốn điên cuồng hét lên, nhưng mà sợ Như Thương vẫn còn đang nghỉ ngơi, không thể không đè giọng nói xuống thấp —— "Có tật xấu phải hay không? Tại sao ngươi đá ta chứ?"
"Hừ!" Mai Mai trợn mắt, rất dứt khoát nói: "Ai cho ngươi mắng ta! Ta là nam hay nữ có liên quan gì tới ngươi? Ngươi cũng không phải lấy ta, gả cho ta, quản ta làm cái gì?"
Vạn Sự Thông bất đắc dĩ, cắn răng nói:
"Ta cũng may là không lấy ngươi không phải gả cho ngươi! Nếu không ngay cả ta cũng phải hoài nghi mình là nam hay nữ rồi!"
Mai Mai đắc ý lắc lư đầu, cũng không tiếp tục tranh cãi đề tài này với hắn, thấy Vạn Sự Thông chuẩn bị muốn đi, vội vàng đuổi theo chạy tới ngăn ở đằng trước, sau đó nói:
"Đừng đi chứ! Câu hỏi trước đó của ta, ngươi vẫn chưa có trả lời đâu!"
Tác giả :
Dương Giai Ny