Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 383: Cái ôm này, không sống yên ổn à
Huống chi ý nguyện của Như Thương vẫn là muốn mình ngủ nhanh một chút, cho nên, lúc Vạn Sự Thông ôm người còn chưa đến cửa khoang thuyền, lại phát hiện nữ tử trong ngực đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng là chỗ mi tâm vẫn còn nhíu chặt, làm cho người ta nhìn thấy rất khó yên lòng.
Hắn bước nhanh vào khoang thuyền, đặt người ngay thẳng trên giường, rồi tỉ mỉ đắp chăn kín cho nàng, lúc này mới than nhẹ một tiếng đứng lên.
Không biết có nên hay không để Như Thương một mình ở lại chỗ này, nhưng nếu hắn cùng ngồi xuống, dù sao vẫn có cảm giác như vậy cũng không ổn.
Vạn Sự Thông thấy mình thật sự thay đổi rất lớn, vốn hắn là một người rất thoải mái, chưa bao giờ làm việc dài dòng dây dưa, lại càng không làm chuyện do dự thiếu quyết đoán.
Nếu như trước kia, hắn chắc chắn chủ động lưu lại chiếu cố Như Thương, vả lại sẽ không vì vậy mà sinh ra chú ý.
Nhưng hiện tại thì không được, vô luận hắn thuyết phục bản thân như thế nào cũng không thể chu đáo hoàn toàn tâm vô tạp niệm. (trong lòng không có ỹ nghĩ đen tối)
Thậm chí hắn không dám nhìn thẳng mặt Tần Như Thương, cũng không dám tiếp cận đến nàng gần hơn một chút.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, làm hắn lúc thì đối với tâm tư này của mình sinh ra chán ghét, nhưng có khi lại cảm thấy tốt đẹp.
Vạn Sự Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại kéo kéo lên tấm chăn mỏng đắp lên người Như Thương, lúc này mới xoay người rời khỏi khoang thuyền.
Người mới vừa đi ra, lại phát hiện Mai Mai đang dựa vào boong thuyền nhìn về phía hắn.
Trên khóe miệng nhấc lên nụ cười nham hiểm, bộ dáng đó cực kỳ giống mèo nhỏ phát hiện cá tươi.
Hắn (anh Thông) chưa kịp đề phòng, bị hắn (anh Mai) bắt gặp cả khuôn mặt đỏ ửng.
Nhưng cũng suy nghĩ lại, thực sự không hiểu bởi vì cái gì mà mặt mình đỏ.
Như Thương là chủ tử, tê chân đi bộ không được, hắn ôm nàng đi về nghỉ, cái này có gì sai sao?
Vì sao bản thân vừa đối diện với bộ dáng này của Mai Mai liền bắt đầu có chút không tự tại, thậm chí có chút chột dạ?
Vừa nghĩ đến đây, hắn hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, rồi sau đó không nói một lời, xoay người muốn đi tới khoang thuyền của mình.
Nhưng là chỗ mi tâm vẫn còn nhíu chặt, làm cho người ta nhìn thấy rất khó yên lòng.
Hắn bước nhanh vào khoang thuyền, đặt người ngay thẳng trên giường, rồi tỉ mỉ đắp chăn kín cho nàng, lúc này mới than nhẹ một tiếng đứng lên.
Không biết có nên hay không để Như Thương một mình ở lại chỗ này, nhưng nếu hắn cùng ngồi xuống, dù sao vẫn có cảm giác như vậy cũng không ổn.
Vạn Sự Thông thấy mình thật sự thay đổi rất lớn, vốn hắn là một người rất thoải mái, chưa bao giờ làm việc dài dòng dây dưa, lại càng không làm chuyện do dự thiếu quyết đoán.
Nếu như trước kia, hắn chắc chắn chủ động lưu lại chiếu cố Như Thương, vả lại sẽ không vì vậy mà sinh ra chú ý.
Nhưng hiện tại thì không được, vô luận hắn thuyết phục bản thân như thế nào cũng không thể chu đáo hoàn toàn tâm vô tạp niệm. (trong lòng không có ỹ nghĩ đen tối)
Thậm chí hắn không dám nhìn thẳng mặt Tần Như Thương, cũng không dám tiếp cận đến nàng gần hơn một chút.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, làm hắn lúc thì đối với tâm tư này của mình sinh ra chán ghét, nhưng có khi lại cảm thấy tốt đẹp.
Vạn Sự Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại kéo kéo lên tấm chăn mỏng đắp lên người Như Thương, lúc này mới xoay người rời khỏi khoang thuyền.
Người mới vừa đi ra, lại phát hiện Mai Mai đang dựa vào boong thuyền nhìn về phía hắn.
Trên khóe miệng nhấc lên nụ cười nham hiểm, bộ dáng đó cực kỳ giống mèo nhỏ phát hiện cá tươi.
Hắn (anh Thông) chưa kịp đề phòng, bị hắn (anh Mai) bắt gặp cả khuôn mặt đỏ ửng.
Nhưng cũng suy nghĩ lại, thực sự không hiểu bởi vì cái gì mà mặt mình đỏ.
Như Thương là chủ tử, tê chân đi bộ không được, hắn ôm nàng đi về nghỉ, cái này có gì sai sao?
Vì sao bản thân vừa đối diện với bộ dáng này của Mai Mai liền bắt đầu có chút không tự tại, thậm chí có chút chột dạ?
Vừa nghĩ đến đây, hắn hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, rồi sau đó không nói một lời, xoay người muốn đi tới khoang thuyền của mình.
Tác giả :
Dương Giai Ny