Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 280: Điều kiện gặp mặt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Cũng không phải là không muốn cười, chỉ là không có chuyện đáng phải cười. Từ từ đúng là thói quen, cũng đã quên phải cười như thế nào."
"Mạc Đình! Nên phải xuất giá rồi!" Hoàng Đế thình lình phát ra một câu nói, nhưng cũng không có đảo loạn cung nữ lạnh nhạt kia.
Nàng chỉ lắc lắc đầu, dùng ánh mắt mang theo cảm xúc rất phức tạp nhìn về phía người trước mặt, sau đó sâu xa nói:
"Không nhọc hoàng thượng phí tâm, ở trong lòng Mạc Đình, thật ra sớm đã gả cho người khác rồi."
Lời của nàng âm thanh vẫn là nhẹ nhàng, lại rất thành công đem đề tài này chấm dứt.
Mặc dù là Hoàng Đế Đông Thục, nhưng bên phía đối phương kiên trì như vậy thì không thể không thu miệng.
Hắn theo bản năng phất phất tay, ý tứ là không tiếp tục đề tài này nữa, mà một lần nữa vòng trở lại nội dung nói chuyện lúc nãy.
Chỉ thấy ngón tay chỉ thẳng vào cửa chính viện Liên nhi, sau đó hơi cao giọng nói:
"Ngươi đi nói cho nàng biết! Chỉ cần nàng bằng lòng gặp ta, bằng lòng tha thứ cho ta, đợi sau khi ta chết, sẽ đem ngôi vị Hoàng Đế này truyền cho Thiên Minh! Đến lúc đó, ta sẽ không nợ nàng nữa, ai cũng không nợ ai!" (mãi đến nay mới biết đc tên thiệt của anh chứng à nha, giấu kỹ ghê đi )
Dứt lời, hung hăng phất mạnh tay áo, sau đó bước nhanh mà rời đi, cũng không quay đầu lại nhìn một lần.
Chỉ để lại Mạc Đình đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn, khom người xuống rồi nói:
"Nô tỳ cung tiễn hoàng thượng!" Nói ra vẫn là nhẹ nhàng như cũ, giống như cũng không quan tâm Hoàng Đế có nghe được hay không.
Đợi người mặc hoàng bào đi xa, cung nữ áo xanh mới đứng thẳng dậy, không hề nhìn đến phương hướng hắn rời đi thêm một cái, liền trực tiếp xoay người, đi trở về trong cánh cửa.
Người đi vào, không chút lưu tình đem cánh cửa "Cạch" một tiếng đóng lại, ngược lại trả về một vùng ban đêm yên tĩnh.
Dưới bầu trời cũng chỉ còn lại ánh trăng tỏa chiếu xuống bóng cây, giống như tất cả lúc nãy căn bản chưa từng xảy ra.
Cô độc chứng không chờ đợi một khắc, trực tiếp hạ thấp người nhảy vọt lên phía trước, đợi đến dưới chân tường Liên nhi viện thì đề khí một chút, người lập tức liền trở mình phóng qua tới bên trong tường viện.
_________________
"Cũng không phải là không muốn cười, chỉ là không có chuyện đáng phải cười. Từ từ đúng là thói quen, cũng đã quên phải cười như thế nào."
"Mạc Đình! Nên phải xuất giá rồi!" Hoàng Đế thình lình phát ra một câu nói, nhưng cũng không có đảo loạn cung nữ lạnh nhạt kia.
Nàng chỉ lắc lắc đầu, dùng ánh mắt mang theo cảm xúc rất phức tạp nhìn về phía người trước mặt, sau đó sâu xa nói:
"Không nhọc hoàng thượng phí tâm, ở trong lòng Mạc Đình, thật ra sớm đã gả cho người khác rồi."
Lời của nàng âm thanh vẫn là nhẹ nhàng, lại rất thành công đem đề tài này chấm dứt.
Mặc dù là Hoàng Đế Đông Thục, nhưng bên phía đối phương kiên trì như vậy thì không thể không thu miệng.
Hắn theo bản năng phất phất tay, ý tứ là không tiếp tục đề tài này nữa, mà một lần nữa vòng trở lại nội dung nói chuyện lúc nãy.
Chỉ thấy ngón tay chỉ thẳng vào cửa chính viện Liên nhi, sau đó hơi cao giọng nói:
"Ngươi đi nói cho nàng biết! Chỉ cần nàng bằng lòng gặp ta, bằng lòng tha thứ cho ta, đợi sau khi ta chết, sẽ đem ngôi vị Hoàng Đế này truyền cho Thiên Minh! Đến lúc đó, ta sẽ không nợ nàng nữa, ai cũng không nợ ai!" (mãi đến nay mới biết đc tên thiệt của anh chứng à nha, giấu kỹ ghê đi )
Dứt lời, hung hăng phất mạnh tay áo, sau đó bước nhanh mà rời đi, cũng không quay đầu lại nhìn một lần.
Chỉ để lại Mạc Đình đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn, khom người xuống rồi nói:
"Nô tỳ cung tiễn hoàng thượng!" Nói ra vẫn là nhẹ nhàng như cũ, giống như cũng không quan tâm Hoàng Đế có nghe được hay không.
Đợi người mặc hoàng bào đi xa, cung nữ áo xanh mới đứng thẳng dậy, không hề nhìn đến phương hướng hắn rời đi thêm một cái, liền trực tiếp xoay người, đi trở về trong cánh cửa.
Người đi vào, không chút lưu tình đem cánh cửa "Cạch" một tiếng đóng lại, ngược lại trả về một vùng ban đêm yên tĩnh.
Dưới bầu trời cũng chỉ còn lại ánh trăng tỏa chiếu xuống bóng cây, giống như tất cả lúc nãy căn bản chưa từng xảy ra.
Cô độc chứng không chờ đợi một khắc, trực tiếp hạ thấp người nhảy vọt lên phía trước, đợi đến dưới chân tường Liên nhi viện thì đề khí một chút, người lập tức liền trở mình phóng qua tới bên trong tường viện.
_________________
Tác giả :
Dương Giai Ny