Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 159: Nghe! Có tiếng động!
Cái gì nàng cũng sợ, chẳng những không bảo vệ được mình, càng không bảo vệ được người thân.
"Tỷ......" Quỷ Đồng thấy nàng thật lâu không nói, muốn lên tiếng hỏi, Như Thương khoát tay, ngắt lời của hắn.
Nàng lại nói:
"Nhưng ta thật may mắn được trải nghiệm một cách sống khác, cũng nhận biết một thế giới hoàn toàn mới cùng với con người mới. Tiêu Phương cũng tốt, chủ nhân nhà ngươi cũng tốt, còn ngươi nữa, ta nguyện ý thử cái từ ‘ tin tưởng ’ này ở trên người các ngươi một lần."
Như Thương không biết, thời điểm nàng đang nói lời này, trong ánh mắt lóe ra một loại thần thái khác thường.
Những thứ này nếu như trước đây bị trưởng quan nhìn thấy, nàng sợ là cứ như vậy sẽ phải bị sa vào giáo dục tư tưởng đối tượng.
"Đương nhiên, tin tưởng cũng không có nghĩa nói thẳng ra, cũng không đại biểu sẽ không thể có bí mật của mình." Nàng tiếp tục nói: "Nhưng chỉ cần trong lòng xác lập chuyện đồng bạn không gặp nguy hiểm khó khăn lên trên, không để an toàn tánh mạng của bọn họ tạo thành uy hiếp, vậy là chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục đi tới!"
Lời Như Thương nói Quỷ Đồng lại bắt đầu không nghe rõ rồi, nhưng có một điểm hắn biết rõ, chính là về "Tin tưởng", thật ra muốn làm được rất khó.
Ngay cả Như Thương tỷ tỷ lợi hại có chút không giống như người bình thường này, nàng cũng nói không hiểu, cũng không thể cam đoan là thật sự làm được.
Hai người đều tự trầm tư, cũng không nhắc lại câu chuyện để cho Quỷ Đồng vào phòng nghỉ ngơi.
Dù sao cũng không buồn ngủ, Như Thương liền dứt khoát muốn ngồi ở bên ngoài thêm một chút.
Sau khi ngủ một giấc cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều, nàng sẵn lòng để cho mình bảo vệ tinh thần, chứ không phải là bộ dáng tiều tụy vì bệnh.
Thế nhưng phần yên tĩnh cũng không có duy trì quá lâu, thời gian còn chưa tới nửa nén hương, Như Thương và Quỷ Đồng gần như trong cùng một lúc bỗng nhiên đứng dậy.
Trạng thái hai người, đều nhìn ra được trên mặt của đối phương hiện lên một tia kinh ngạc cùng với cảnh giác.
"Nghe được?" Như Thương hạ thấp giọng nhìn Quỷ Đồng hỏi.
Hắn gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp:
"Nghe được."
"Tỷ......" Quỷ Đồng thấy nàng thật lâu không nói, muốn lên tiếng hỏi, Như Thương khoát tay, ngắt lời của hắn.
Nàng lại nói:
"Nhưng ta thật may mắn được trải nghiệm một cách sống khác, cũng nhận biết một thế giới hoàn toàn mới cùng với con người mới. Tiêu Phương cũng tốt, chủ nhân nhà ngươi cũng tốt, còn ngươi nữa, ta nguyện ý thử cái từ ‘ tin tưởng ’ này ở trên người các ngươi một lần."
Như Thương không biết, thời điểm nàng đang nói lời này, trong ánh mắt lóe ra một loại thần thái khác thường.
Những thứ này nếu như trước đây bị trưởng quan nhìn thấy, nàng sợ là cứ như vậy sẽ phải bị sa vào giáo dục tư tưởng đối tượng.
"Đương nhiên, tin tưởng cũng không có nghĩa nói thẳng ra, cũng không đại biểu sẽ không thể có bí mật của mình." Nàng tiếp tục nói: "Nhưng chỉ cần trong lòng xác lập chuyện đồng bạn không gặp nguy hiểm khó khăn lên trên, không để an toàn tánh mạng của bọn họ tạo thành uy hiếp, vậy là chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục đi tới!"
Lời Như Thương nói Quỷ Đồng lại bắt đầu không nghe rõ rồi, nhưng có một điểm hắn biết rõ, chính là về "Tin tưởng", thật ra muốn làm được rất khó.
Ngay cả Như Thương tỷ tỷ lợi hại có chút không giống như người bình thường này, nàng cũng nói không hiểu, cũng không thể cam đoan là thật sự làm được.
Hai người đều tự trầm tư, cũng không nhắc lại câu chuyện để cho Quỷ Đồng vào phòng nghỉ ngơi.
Dù sao cũng không buồn ngủ, Như Thương liền dứt khoát muốn ngồi ở bên ngoài thêm một chút.
Sau khi ngủ một giấc cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều, nàng sẵn lòng để cho mình bảo vệ tinh thần, chứ không phải là bộ dáng tiều tụy vì bệnh.
Thế nhưng phần yên tĩnh cũng không có duy trì quá lâu, thời gian còn chưa tới nửa nén hương, Như Thương và Quỷ Đồng gần như trong cùng một lúc bỗng nhiên đứng dậy.
Trạng thái hai người, đều nhìn ra được trên mặt của đối phương hiện lên một tia kinh ngạc cùng với cảnh giác.
"Nghe được?" Như Thương hạ thấp giọng nhìn Quỷ Đồng hỏi.
Hắn gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp:
"Nghe được."
Tác giả :
Dương Giai Ny