Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 156: Tần Như Thương nằm mộng
Nàng chìm vào trong nước, muốn đem thứ gì đó cuốn lấy mắt cá chân mình gỡ bỏ đi, lại phát hiện chính là có rất nhiều con rắn vô cùng nhỏ.
Có mấy chục con cùng nhau quấn lên nàng, thế nào cũng không chịu buông tha.
Trong lúc tính mạng lâm nguy, phía dưới dường như có người bơi tới, dùng vũ khí lợi hại đem những con rắn kia chặt đứt, như vậy mới để cho nàng được tự do.
Nhưng rõ ràng là không chỉ có chừng này rắn, người nọ vừa giúp nàng thoát hiểm, bản thân lại bị một tốp rắn khác cuốn lấy.
Cổ hắn bị quấn quanh, hơn nữa còn bị một phần sức lực thật lớn lôi kéo người xuống chỗ nước sâu.
Như Thương muốn nắm lấy ân nhân cứu trở về, nhưng vừa kéo được vai hắn, tay liền bị trượt mất.
Nàng thấy rõ ràng ân nhân cứu mạng là Tiêu Phương, nhưng lúc nhìn thấy rõ thì cũng là lúc Tiêu Phương đã bị những con rắn kia kéo đến trong vực sâu, cuối cùng không còn thấy bóng dáng.
Nước mắt Tần Như Thương bỗng dưng xuất hiện, muốn khóc, thân thể đột nhiên lại bị thứ gì đó nhấc lên, người hoàn toàn thoát khỏi mặt nước, hô hấp lần nữa được trở lại.
Nước lũ dường như đang giảm xuống, lúc này nàng mới phát hiện ánh mắt của mình đã nguyên vẹn trở lại không còn tia sáng đỏ.
Người nhấc nàng lên vẻ mặt không chút biểu tình đang ở đối diện nhìn nàng, nàng nhận ra được, là cô độc chứng......
Khi Như Thương bừng tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi, giấc mộng này quá mức chân thật, cho nên nàng sững sờ cả buổi vẫn không có phản ứng, bản thân đã tỉnh trở lại mà cứ ngỡ là đang tiếp tục ở trong mộng.
Rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là may mắn!
May mắn là bản thân sáng suốt không để cho Tiêu Phương đi theo, sớm sắp xếp cho hắn trở về, mặc dù lúc đó xem ra có chút tàn nhẫn, nhưng không hề nghi ngờ, đó là chính xác!
Như Thương không dám nói giấc mộng vừa rồi là biểu thị cái gì, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy từ lúc bản thân xuất hiện cho tới nay, chẳng những quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của Tiêu Phương, hơn nữa nếu còn qua lại như hình với bóng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng mang đến đại họa cho Tiêu Phương.
Từ trước đến nay nàng là người cùng với hai chữ "Hòa bình" không dính nổi một chút quan hệ, nơi có nàng xuất hiện ngoại trừ chiến tranh và tử vong, chính là vĩnh viễn không chỉ dừng lại ở mưu toan ngấm ngầm.
_________________
Có mấy chục con cùng nhau quấn lên nàng, thế nào cũng không chịu buông tha.
Trong lúc tính mạng lâm nguy, phía dưới dường như có người bơi tới, dùng vũ khí lợi hại đem những con rắn kia chặt đứt, như vậy mới để cho nàng được tự do.
Nhưng rõ ràng là không chỉ có chừng này rắn, người nọ vừa giúp nàng thoát hiểm, bản thân lại bị một tốp rắn khác cuốn lấy.
Cổ hắn bị quấn quanh, hơn nữa còn bị một phần sức lực thật lớn lôi kéo người xuống chỗ nước sâu.
Như Thương muốn nắm lấy ân nhân cứu trở về, nhưng vừa kéo được vai hắn, tay liền bị trượt mất.
Nàng thấy rõ ràng ân nhân cứu mạng là Tiêu Phương, nhưng lúc nhìn thấy rõ thì cũng là lúc Tiêu Phương đã bị những con rắn kia kéo đến trong vực sâu, cuối cùng không còn thấy bóng dáng.
Nước mắt Tần Như Thương bỗng dưng xuất hiện, muốn khóc, thân thể đột nhiên lại bị thứ gì đó nhấc lên, người hoàn toàn thoát khỏi mặt nước, hô hấp lần nữa được trở lại.
Nước lũ dường như đang giảm xuống, lúc này nàng mới phát hiện ánh mắt của mình đã nguyên vẹn trở lại không còn tia sáng đỏ.
Người nhấc nàng lên vẻ mặt không chút biểu tình đang ở đối diện nhìn nàng, nàng nhận ra được, là cô độc chứng......
Khi Như Thương bừng tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi, giấc mộng này quá mức chân thật, cho nên nàng sững sờ cả buổi vẫn không có phản ứng, bản thân đã tỉnh trở lại mà cứ ngỡ là đang tiếp tục ở trong mộng.
Rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là may mắn!
May mắn là bản thân sáng suốt không để cho Tiêu Phương đi theo, sớm sắp xếp cho hắn trở về, mặc dù lúc đó xem ra có chút tàn nhẫn, nhưng không hề nghi ngờ, đó là chính xác!
Như Thương không dám nói giấc mộng vừa rồi là biểu thị cái gì, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy từ lúc bản thân xuất hiện cho tới nay, chẳng những quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của Tiêu Phương, hơn nữa nếu còn qua lại như hình với bóng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng mang đến đại họa cho Tiêu Phương.
Từ trước đến nay nàng là người cùng với hai chữ "Hòa bình" không dính nổi một chút quan hệ, nơi có nàng xuất hiện ngoại trừ chiến tranh và tử vong, chính là vĩnh viễn không chỉ dừng lại ở mưu toan ngấm ngầm.
_________________
Tác giả :
Dương Giai Ny