Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 148: Rong thành Thục Đô có rất nhiều người chết
Khi cảm giác này chiếu ra một chút ở trong đầu Như Thương, nàng lập tức quay lại nhìn về phía Quỷ Đồng.
Cùng lúc đó, phát hiện cô độc chứng cũng đang nhìn Quỷ Đồng.
Bọn họ đều hiểu, đối với hơi thở tử vong, Quỷ Đồng là người ngửi được chính xác nhất.
Hai người vừa nhìn đến, phát giác lúc này Quỷ Đồng một tay kéo mũ rơm đội trên đầu xuống, sau đó khóa chặt chân mày, lảo đảo đi nhanh ba bước về hướng cửa thành.
Bọn họ cũng chạy đuổi theo, nhưng thấy Quỷ Đồng dừng lại, trong mắt rõ ràng hiện lên một loại được gọi là "Dục vọng" gì đó.
Bên trong dục vọng mang theo tham lam, mang theo tìm kiếm, cũng mang theo loại thân thiết lâu ngày không gặp!
Trong lòng Như Thương khẽ động, thầm nghĩ không tốt, nhưng vào lúc này cô độc chứng đã chạy đi lên trước nàng một bước, một tay xách phía sau lưng Quỷ Đồng kéo ra xa mấy thước.
Thân thể của nàng không cho phép làm động tác giống như cô độc chứng, cũng chỉ có thể cất bước đi từ từ, chậm rãi thong thả đến trước mặt hai người.
Quỷ Đồng trong cơn kinh hoảng phục hồi lại tinh thần, nhìn thoáng qua cánh tay bị cô độc chứng nắm lấy, cảm thấy có chút áy náy mím mím môi, sau đó cúi đầu nói:
"Tạ ơn chủ nhân, ta...... Thật xin lỗi."
Cô độc chứng lắc đầu, đương nhiên hiểu lời hắn nói là có ý tứ gì, nhưng cũng không muốn truy cứu, chỉ lên tiếng hỏi:
"Bên trong quả thật có người chết?"
"Ân." Quỷ Đồng dùng sức gật đầu, vội vàng đáp: "Không chỉ có, hơn nữa còn rất nhiều rất nhiều! Có nhiều thi thể đã hư thúi, mùi vị mục nát thối rửa!"
Chân mày Như Thương vẫn luôn nhíu chặt, suy xét lại lời vừa rồi Quỷ Đồng nói, còn có phản ứng của hắn.
Dọc theo đường đi Quỷ Đồng liên tục bị buộc phải ăn thức ăn giống như bọn họ, nhưng bởi vì không thích ứng, cho nên ăn được không nhiều, vẫn không thấy no bụng.
Đó là lý do mà ban nãy hắn biểu hiện ra cái loại dục vọng và tham lam, là vì bản thân ngửi được mùi vị "Thức ăn ngon" quen thuộc.
Nếu quả thật đúng như lời hắn, bên trong rất nhiều rất nhiều người chết hơn nữa có một số xác chết đã thối rữa, vậy thì bên trong Thục Đô thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thành này còn có thể vào sao?
Cùng lúc đó, phát hiện cô độc chứng cũng đang nhìn Quỷ Đồng.
Bọn họ đều hiểu, đối với hơi thở tử vong, Quỷ Đồng là người ngửi được chính xác nhất.
Hai người vừa nhìn đến, phát giác lúc này Quỷ Đồng một tay kéo mũ rơm đội trên đầu xuống, sau đó khóa chặt chân mày, lảo đảo đi nhanh ba bước về hướng cửa thành.
Bọn họ cũng chạy đuổi theo, nhưng thấy Quỷ Đồng dừng lại, trong mắt rõ ràng hiện lên một loại được gọi là "Dục vọng" gì đó.
Bên trong dục vọng mang theo tham lam, mang theo tìm kiếm, cũng mang theo loại thân thiết lâu ngày không gặp!
Trong lòng Như Thương khẽ động, thầm nghĩ không tốt, nhưng vào lúc này cô độc chứng đã chạy đi lên trước nàng một bước, một tay xách phía sau lưng Quỷ Đồng kéo ra xa mấy thước.
Thân thể của nàng không cho phép làm động tác giống như cô độc chứng, cũng chỉ có thể cất bước đi từ từ, chậm rãi thong thả đến trước mặt hai người.
Quỷ Đồng trong cơn kinh hoảng phục hồi lại tinh thần, nhìn thoáng qua cánh tay bị cô độc chứng nắm lấy, cảm thấy có chút áy náy mím mím môi, sau đó cúi đầu nói:
"Tạ ơn chủ nhân, ta...... Thật xin lỗi."
Cô độc chứng lắc đầu, đương nhiên hiểu lời hắn nói là có ý tứ gì, nhưng cũng không muốn truy cứu, chỉ lên tiếng hỏi:
"Bên trong quả thật có người chết?"
"Ân." Quỷ Đồng dùng sức gật đầu, vội vàng đáp: "Không chỉ có, hơn nữa còn rất nhiều rất nhiều! Có nhiều thi thể đã hư thúi, mùi vị mục nát thối rửa!"
Chân mày Như Thương vẫn luôn nhíu chặt, suy xét lại lời vừa rồi Quỷ Đồng nói, còn có phản ứng của hắn.
Dọc theo đường đi Quỷ Đồng liên tục bị buộc phải ăn thức ăn giống như bọn họ, nhưng bởi vì không thích ứng, cho nên ăn được không nhiều, vẫn không thấy no bụng.
Đó là lý do mà ban nãy hắn biểu hiện ra cái loại dục vọng và tham lam, là vì bản thân ngửi được mùi vị "Thức ăn ngon" quen thuộc.
Nếu quả thật đúng như lời hắn, bên trong rất nhiều rất nhiều người chết hơn nữa có một số xác chết đã thối rữa, vậy thì bên trong Thục Đô thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thành này còn có thể vào sao?
Tác giả :
Dương Giai Ny