Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ
Chương 147: Sao ngươi không vì chủ nhân suy nghĩ
Lại là vấn đề này, thật ra Như Thương rất muốn đá qua một cước, sau đó hỏi hắn sao ngươi cũng bát quái như vậy!
Nhưng lời nói đến bên khóe miệng, lại trở thành lời bày tỏ.
Nàng nói:
"Ngươi cũng thấy Tiêu Phương là người như thế nào, chuyện ta làm đều là thế gian tầm thường, trừ đi hung hiểm, còn có lòng dạ con người khó thể tránh khỏi lừa gạt, tính kế, âm mưu, thậm chí phản bội. Vì vậy mà ta nhận thấy Tiêu Phương không thể lẫn vào cùng thế tục, đó là một loại tội ác, ta gánh vác không nổi."
Nàng cũng không có giống cô độc chứng cố ý kiềm chế âm lượng, lời kia vừa thốt ra, từng chữ rơi vào tai Quỷ Đồng ở bên ngoài.
Cô độc chứng vẫn chưa nói gì, thì đã nghe được hài tử ở ngoài lên tiếng, còn mang theo chất vấn ——
"Ngươi chỉ muốn nghĩ cho Tiêu tiên sinh, tại sao không vì chủ nhân suy nghĩ một chút!"
Như Thương chớp mắt mấy cái, nhìn nhìn người bên cạnh, thấy hắn vẫn là bộ dạng ngủ không tỉnh, đối với lời nàng và Quỷ Đồng nói, một chút xíu phản ứng cũng không có.
Nàng cũng không cảm thấy quái lạ, từ lâu cô độc chứng đã có thói quen tật xấu này, nếu hắn thường xuyên sôi nổi, vậy mới gọi là gặp quỷ!
"Chủ nhân nhà ngươi cùng ta vốn cùng một đường, cho dù ta không lôi kéo, hắn cũng trốn không thoát vận mệnh lần này! Cho nên —— không cần phải thay hắn nghĩ!"
......
Dọc đường đi không ai nói nữa, hai mươi ngày sau đó xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước cửa thành Thục Đô.
Ba người xuống xe, đồng thời trong lòng sinh ra mấy phần nghi ngờ đối với quang cảnh nhìn thấy trước mắt.
Một tòa Đại Quốc Đô thành, tình thế vốn phải là phồn hoa hưng thịnh, nhìn qua không hiểu vì sao lại có vẻ hết sức tiêu điều, quang cảnh rõ ràng vẫn chưa tới buổi trưa, cửa thành lại khép chặt, chung quanh trừ ra chiếc xe ngựa của bọn họ, ngay cả một bóng người cũng không có!
Loại tiêu điều này có vài phần kỳ quái, không phải giống loại ít ỏi người hoang vu, mà trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một luồng yên tĩnh vắng lặng.
Yên tĩnh lúc này, trong trầm mặc lại còn phát ra "Tử khí" (hơi thở chết chóc), dán mắt nhìn chăm chú cửa thành thật lâu, sẽ làm cho người ta xuất hiện một loại ảo giác. Cảm thấy phía sau cánh cửa lớn này, toàn bộ không phải là một tòa Hoàng Thành Thục Đô của nhóm người tôn quý nhất, mà kế tiếp chính là địa ngục.
Nhưng lời nói đến bên khóe miệng, lại trở thành lời bày tỏ.
Nàng nói:
"Ngươi cũng thấy Tiêu Phương là người như thế nào, chuyện ta làm đều là thế gian tầm thường, trừ đi hung hiểm, còn có lòng dạ con người khó thể tránh khỏi lừa gạt, tính kế, âm mưu, thậm chí phản bội. Vì vậy mà ta nhận thấy Tiêu Phương không thể lẫn vào cùng thế tục, đó là một loại tội ác, ta gánh vác không nổi."
Nàng cũng không có giống cô độc chứng cố ý kiềm chế âm lượng, lời kia vừa thốt ra, từng chữ rơi vào tai Quỷ Đồng ở bên ngoài.
Cô độc chứng vẫn chưa nói gì, thì đã nghe được hài tử ở ngoài lên tiếng, còn mang theo chất vấn ——
"Ngươi chỉ muốn nghĩ cho Tiêu tiên sinh, tại sao không vì chủ nhân suy nghĩ một chút!"
Như Thương chớp mắt mấy cái, nhìn nhìn người bên cạnh, thấy hắn vẫn là bộ dạng ngủ không tỉnh, đối với lời nàng và Quỷ Đồng nói, một chút xíu phản ứng cũng không có.
Nàng cũng không cảm thấy quái lạ, từ lâu cô độc chứng đã có thói quen tật xấu này, nếu hắn thường xuyên sôi nổi, vậy mới gọi là gặp quỷ!
"Chủ nhân nhà ngươi cùng ta vốn cùng một đường, cho dù ta không lôi kéo, hắn cũng trốn không thoát vận mệnh lần này! Cho nên —— không cần phải thay hắn nghĩ!"
......
Dọc đường đi không ai nói nữa, hai mươi ngày sau đó xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước cửa thành Thục Đô.
Ba người xuống xe, đồng thời trong lòng sinh ra mấy phần nghi ngờ đối với quang cảnh nhìn thấy trước mắt.
Một tòa Đại Quốc Đô thành, tình thế vốn phải là phồn hoa hưng thịnh, nhìn qua không hiểu vì sao lại có vẻ hết sức tiêu điều, quang cảnh rõ ràng vẫn chưa tới buổi trưa, cửa thành lại khép chặt, chung quanh trừ ra chiếc xe ngựa của bọn họ, ngay cả một bóng người cũng không có!
Loại tiêu điều này có vài phần kỳ quái, không phải giống loại ít ỏi người hoang vu, mà trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một luồng yên tĩnh vắng lặng.
Yên tĩnh lúc này, trong trầm mặc lại còn phát ra "Tử khí" (hơi thở chết chóc), dán mắt nhìn chăm chú cửa thành thật lâu, sẽ làm cho người ta xuất hiện một loại ảo giác. Cảm thấy phía sau cánh cửa lớn này, toàn bộ không phải là một tòa Hoàng Thành Thục Đô của nhóm người tôn quý nhất, mà kế tiếp chính là địa ngục.
Tác giả :
Dương Giai Ny