Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 94: Chính là sói a
Câu dẫn?!
Nàng oan uổng mà!
" Tê!" Không đợi nàng phản ứng lại, tai đột nhiên truyền đến đau đớn.
" Vương gia!" Hoa Ngu không nhịn được kinh hô lên tiếng, trước mắt nàng khôi phục ánh sáng, giương mắt, đã thấy Chu Lăng Thần đi khá xa.
Nàng nâng tay sờ sờ vành tai mình, không nghĩ tới lại sờ thấy máu!
Đầu ngón tay dính một chút đỏ tươi, khiến Hoa Ngu há hốc mồm.
Xúc cảm vừa rồi... hình như là do Chu Lăng Thần dùng răng nanh cắn, không những thế, còn hút một ngụm.
Này, hắn vừa hút máu nàng à?!
Tên biến thái!
Tính làm ma cà rồng à?!
Còn không phải biến thái sao!
Nhưng dù như vậy, nàng một câu dư thừa cũng không dám nói, đi sau Chu Lăng Thần vài bước, rời khỏi hoàng cung.
........
Sau đêm đó, cả kinh thành nhấc lên một trận kinh hãi. Chân Chu Lăng Thần bình phục, là đại sự.
Tới cửa tìm hiểu tin tức, đã vậy còn tới phủ tặng quà.
Nhiều không kể xiết!
Mấy ngày sau, Chu Lăng Thần cũng bắt đầu thay đổi.
Mỗi ngày đều phải chạy đi chạy lại, Hoa Ngu cũng đi theo vài lần, chỉ là cũng sắp hết chịu nổi. Chén trà cứ lúc lúc lại đổi, nàng lại chỉ có một mình, ăn một chút cơm thừa, rồi lại quỳ lên quỳ xuống.
*kiểu như nhiều khách quá ấy mà
Nàng dù sao cũng chỉ là một nô tài, cũng chẳng muốn theo nữa.
Ngày thứ hai mượn cớ ốm, nói thân mình không thoải mái, mặc cho Lưu Hành nói như thế nào, đương nhiên không nghe không gặp.
Lưu Hành cũng hết cách, chỉ đành trở về bẩm báo Chu Lăng Thần.
Không biết tên chủ tử Chu Lăng Thần này nghĩ gì, vậy mà cũng không ép nàng, chỉ dẫn Lưu Hành đi.
Làm chủ tử thì ở ngoài bôn ba, nô tài trong phủ thì lại sống nhàn nhã, nếu để người khác thấy, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.
Còn Hoa Ngu đang có phúc lại không biết hưởng, cứ như vậy, còn kêu nhàm chán.
Ở trong phòng ăn gắp một miếng thịt, rồi chơi đùa cùng với Đỉnh Phong.
Đỉnh Phong còn nhỏ, là giống sói gì thì nàng cũng không biết.
Bất quá cũng biết nghe lời, nhất là lời nàng nói.
Thấy Hoa Ngu tiến lại, nó ở trong lồng sắt trở mình không ngừng, bộ dạng hưng phấn đến cực điểm.
" Ngao ô!"
" Ha! Mới nuôi không bao lâu, ngươi đã mập lên một vòng, ta nói a, số ngươi tốt thật đấy!" Hoa Ngu ngồi cạnh lồng sắt, lười biếng cầm miếng thịt lên ném cho nó.
" Ngao ô ngao ô!" Nó giống như đáp lại Hoa Ngu, quẫy quẫy cái đuôi, vui vẻ đớp lấy miếng thịt.
" Đỉnh Phong a, ngươi phải mau lớn lên, ta còn chờ đến lúc mang ngươi đi dọa người ta, đừng có phụ lòng mong chờ của chủ tử nhà ngươi, được không?!" Hoa Ngu cười khẽ, lại ném một miếng thịt.
Nhìn Đỉnh Phong đi đi lại lại, nàng vươn tay vuốt ve đầu nó.
" Hoa công công!" Hoa Ngu cảm thấy tháng ngày yên tĩnh đã lâu, bỗng nhiên lại nghe được một âm thanh hoảng sợ.
Nàng nhăn mày, quay đầu, lại thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Dung Triệt.
Vị này sao lại xuất hiện ở đây?!
" Hoa công công, mau lại đây!" Dung Triệt vẫy vẫy tay với nàng, nhìn xa xa, trong mắt tràn đầy kinh sợ.
Hoa Ngu nheo mắt liếc hắn một cái, nói: " Đi ra đấy làm gì?"
" Ngươi... đấy là sói a!" Sắc mặt Dung Triệt thay đổi.
Hoa Ngu nhướn mày, Dung công tử chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng có lúc sợ sao?
Update: 22/11/2019
Nàng oan uổng mà!
" Tê!" Không đợi nàng phản ứng lại, tai đột nhiên truyền đến đau đớn.
" Vương gia!" Hoa Ngu không nhịn được kinh hô lên tiếng, trước mắt nàng khôi phục ánh sáng, giương mắt, đã thấy Chu Lăng Thần đi khá xa.
Nàng nâng tay sờ sờ vành tai mình, không nghĩ tới lại sờ thấy máu!
Đầu ngón tay dính một chút đỏ tươi, khiến Hoa Ngu há hốc mồm.
Xúc cảm vừa rồi... hình như là do Chu Lăng Thần dùng răng nanh cắn, không những thế, còn hút một ngụm.
Này, hắn vừa hút máu nàng à?!
Tên biến thái!
Tính làm ma cà rồng à?!
Còn không phải biến thái sao!
Nhưng dù như vậy, nàng một câu dư thừa cũng không dám nói, đi sau Chu Lăng Thần vài bước, rời khỏi hoàng cung.
........
Sau đêm đó, cả kinh thành nhấc lên một trận kinh hãi. Chân Chu Lăng Thần bình phục, là đại sự.
Tới cửa tìm hiểu tin tức, đã vậy còn tới phủ tặng quà.
Nhiều không kể xiết!
Mấy ngày sau, Chu Lăng Thần cũng bắt đầu thay đổi.
Mỗi ngày đều phải chạy đi chạy lại, Hoa Ngu cũng đi theo vài lần, chỉ là cũng sắp hết chịu nổi. Chén trà cứ lúc lúc lại đổi, nàng lại chỉ có một mình, ăn một chút cơm thừa, rồi lại quỳ lên quỳ xuống.
*kiểu như nhiều khách quá ấy mà
Nàng dù sao cũng chỉ là một nô tài, cũng chẳng muốn theo nữa.
Ngày thứ hai mượn cớ ốm, nói thân mình không thoải mái, mặc cho Lưu Hành nói như thế nào, đương nhiên không nghe không gặp.
Lưu Hành cũng hết cách, chỉ đành trở về bẩm báo Chu Lăng Thần.
Không biết tên chủ tử Chu Lăng Thần này nghĩ gì, vậy mà cũng không ép nàng, chỉ dẫn Lưu Hành đi.
Làm chủ tử thì ở ngoài bôn ba, nô tài trong phủ thì lại sống nhàn nhã, nếu để người khác thấy, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.
Còn Hoa Ngu đang có phúc lại không biết hưởng, cứ như vậy, còn kêu nhàm chán.
Ở trong phòng ăn gắp một miếng thịt, rồi chơi đùa cùng với Đỉnh Phong.
Đỉnh Phong còn nhỏ, là giống sói gì thì nàng cũng không biết.
Bất quá cũng biết nghe lời, nhất là lời nàng nói.
Thấy Hoa Ngu tiến lại, nó ở trong lồng sắt trở mình không ngừng, bộ dạng hưng phấn đến cực điểm.
" Ngao ô!"
" Ha! Mới nuôi không bao lâu, ngươi đã mập lên một vòng, ta nói a, số ngươi tốt thật đấy!" Hoa Ngu ngồi cạnh lồng sắt, lười biếng cầm miếng thịt lên ném cho nó.
" Ngao ô ngao ô!" Nó giống như đáp lại Hoa Ngu, quẫy quẫy cái đuôi, vui vẻ đớp lấy miếng thịt.
" Đỉnh Phong a, ngươi phải mau lớn lên, ta còn chờ đến lúc mang ngươi đi dọa người ta, đừng có phụ lòng mong chờ của chủ tử nhà ngươi, được không?!" Hoa Ngu cười khẽ, lại ném một miếng thịt.
Nhìn Đỉnh Phong đi đi lại lại, nàng vươn tay vuốt ve đầu nó.
" Hoa công công!" Hoa Ngu cảm thấy tháng ngày yên tĩnh đã lâu, bỗng nhiên lại nghe được một âm thanh hoảng sợ.
Nàng nhăn mày, quay đầu, lại thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Dung Triệt.
Vị này sao lại xuất hiện ở đây?!
" Hoa công công, mau lại đây!" Dung Triệt vẫy vẫy tay với nàng, nhìn xa xa, trong mắt tràn đầy kinh sợ.
Hoa Ngu nheo mắt liếc hắn một cái, nói: " Đi ra đấy làm gì?"
" Ngươi... đấy là sói a!" Sắc mặt Dung Triệt thay đổi.
Hoa Ngu nhướn mày, Dung công tử chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng có lúc sợ sao?
Update: 22/11/2019
Tác giả :
Phù Ngư