Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 73: Bản lĩnh của Tiểu Hoa nhi
Thật sự rất dọa người!
Gã sai vặt kia, một chữ cũng không nói được.
" Thể hiện sao, muốn dựa vào bản lĩnh của mình, ra mặt thay Giang Tố Vân?" Nàng nhéo nhéo mặt Lương Nguy Chi, thấy trong mắt Lương Nguy Chi lộ ra ánh sáng.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt của Lương Nguy Chi có chút là lạ, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, Lương Nguy Chi cùng lắm là bị đánh đến choáng váng!
" Nhớ kỹ, từ ngày hôm nay, ngươi chính là một nô tài dưới trướng ta, đã là nô tài, thì cần phải ban thưởng tên... " Hoa Ngu vuốt vuốt cằm, nghiêm túc tự hỏi.
Gã sai vặt kia nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, còn muốn nói gì đó, lại bị Hoa Ngu nhìn, giống như chuột thấy mèo, một câu cũng nói không được.
" Như vậy đi!" Hoa Ngu vỗ tay thật lớn, vẻ mặt hưng phấn.
" Từ nay về sau gọi ngươi là Cẩu Tử đi! Tên này rất hay!"
Người bên cạnh Lương Nguy Chi chỉ muốn ngất.
Hoang đường!
Cực kỳ hoang đường!
Lương Nguy Chi chính là dòng độc đinh của Lương gia, là thân huynh đệ của Hoàng hậu nương nương, cư nhiên trở thành nô tài của một nô tài, còn được ban tên Cẩu Tử?!
" Cẩu Tử a, đến kêu cho chủ nhân nghe một chút." Hoa Ngu cười tươi như hoa, ung dung thong thả đến cạnh Lương Nguy Chi, nói:
" A, chủ nhân quên, hiện tại Cẩu Tử của chúng ta không nói được, thôi đi, ai bảo ta là một chủ tử hiền lành đâu, giữ lại a, lần sau lại kêu!"
Xung quanh một mảng tĩnh mịch, tất cả mọi người giống như nhìn kẻ điên, nhìn chằm chằm Hoa Ngu trên đài.
Hoa Ngu cực kỳ cao hứng, cho nên cũng không chú ý tới, không biết từ khi nào, đám người đã tránh thành một cái đường.
Chu Lăng Thần ngồi xe lăn, Lưu Hành ở bên cạnh, cứ như vậy nhìn nàng biểu diễn.
Cũng không biết đã nhìn bao lâu.
" Vương, Vương gia... thuộc hạ gọi Hoa công công xuống được không?" Lưu Hành như muốn khóc, Hoa Ngu rốt cuộc là loại người gì a!
Còn có 'chủ tử hiền lành', chủ tử hiền lành như vậy sao?!
" Không cần." Trên mặt Chu Lăng Thần có chút lạnh, chỉ chớp mắt rồi đột nhiên lên tiếng:
" Tiểu Hoa nhi!"
Thanh âm của hắn, kỳ thật cũng không lớn, chỉ là xung quanh quá mức yên tĩnh. Trong kinh thành chưa từng xuất hiện thái giám nào hung hăng ngang ngược như vậy, mọi người nhất thời kinh sợ không thể kiềm chế được, cho nên âm thanh của hắn bỗng chốc cao lên lạ thường.
Hoa Ngu ở trên đài, nghe được âm thanh đó, bỗng nhiên run lên.
Nàng buông cái đầu heo của Lương Nguy Chi ra, rướn đầu nhìn quanh quanh, thấy được Chu Lăng Thần đang ngồi ngay ngắn.
Nhất thời mông giống như bốc hỏa, cấp tốc chạy đi.
Động tác của nàng quá nhanh, người bên cạnh Lương Nguy Chi không kịp chú ý đến, thế nên khi nàng buông tay, Lương Nguy Chi lại thẳng tắp ngã xuống!
" Phịch!"
" Công tử! Công tử! Người đừng dọa tiểu nhân a!" Phía sau Hoa Ngu một mảng hỗn loạn.
Nhưng nàng cũng chẳng buồn chú ý tới, nháy mắt chạy tới trước mặt Chu Lăng Thần, còn thở phì phò, cũng không ngoảnh lại, còn đối với Chu Lăng Thần cười nịnh nọt:
" Vương gia, này, thật khéo a!"
Chu Lăng Thần vẫn ung dung nhìn nàng, tầm mắt dừng lại trên tay nàng, hơi hơi nhíu mày.
Hai tay này, vừa sờ mặt Lương Nguy Chi.
Hắn vươn tay, một bên chậm rãi lấy ra khăn tay, một bên nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Hoa Ngu, nói:
" Khéo cái gì, tiểu Hoa nhi của bổn vương có bản lĩnh, còn thu về được một nô tài, bổn vương còn có thể không tới sao?"
Hoa Ngu:...
Tại sao nàng lại thấy lạnh cả người thế này?!
Update: 26/9/2019
Gã sai vặt kia, một chữ cũng không nói được.
" Thể hiện sao, muốn dựa vào bản lĩnh của mình, ra mặt thay Giang Tố Vân?" Nàng nhéo nhéo mặt Lương Nguy Chi, thấy trong mắt Lương Nguy Chi lộ ra ánh sáng.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt của Lương Nguy Chi có chút là lạ, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, Lương Nguy Chi cùng lắm là bị đánh đến choáng váng!
" Nhớ kỹ, từ ngày hôm nay, ngươi chính là một nô tài dưới trướng ta, đã là nô tài, thì cần phải ban thưởng tên... " Hoa Ngu vuốt vuốt cằm, nghiêm túc tự hỏi.
Gã sai vặt kia nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, còn muốn nói gì đó, lại bị Hoa Ngu nhìn, giống như chuột thấy mèo, một câu cũng nói không được.
" Như vậy đi!" Hoa Ngu vỗ tay thật lớn, vẻ mặt hưng phấn.
" Từ nay về sau gọi ngươi là Cẩu Tử đi! Tên này rất hay!"
Người bên cạnh Lương Nguy Chi chỉ muốn ngất.
Hoang đường!
Cực kỳ hoang đường!
Lương Nguy Chi chính là dòng độc đinh của Lương gia, là thân huynh đệ của Hoàng hậu nương nương, cư nhiên trở thành nô tài của một nô tài, còn được ban tên Cẩu Tử?!
" Cẩu Tử a, đến kêu cho chủ nhân nghe một chút." Hoa Ngu cười tươi như hoa, ung dung thong thả đến cạnh Lương Nguy Chi, nói:
" A, chủ nhân quên, hiện tại Cẩu Tử của chúng ta không nói được, thôi đi, ai bảo ta là một chủ tử hiền lành đâu, giữ lại a, lần sau lại kêu!"
Xung quanh một mảng tĩnh mịch, tất cả mọi người giống như nhìn kẻ điên, nhìn chằm chằm Hoa Ngu trên đài.
Hoa Ngu cực kỳ cao hứng, cho nên cũng không chú ý tới, không biết từ khi nào, đám người đã tránh thành một cái đường.
Chu Lăng Thần ngồi xe lăn, Lưu Hành ở bên cạnh, cứ như vậy nhìn nàng biểu diễn.
Cũng không biết đã nhìn bao lâu.
" Vương, Vương gia... thuộc hạ gọi Hoa công công xuống được không?" Lưu Hành như muốn khóc, Hoa Ngu rốt cuộc là loại người gì a!
Còn có 'chủ tử hiền lành', chủ tử hiền lành như vậy sao?!
" Không cần." Trên mặt Chu Lăng Thần có chút lạnh, chỉ chớp mắt rồi đột nhiên lên tiếng:
" Tiểu Hoa nhi!"
Thanh âm của hắn, kỳ thật cũng không lớn, chỉ là xung quanh quá mức yên tĩnh. Trong kinh thành chưa từng xuất hiện thái giám nào hung hăng ngang ngược như vậy, mọi người nhất thời kinh sợ không thể kiềm chế được, cho nên âm thanh của hắn bỗng chốc cao lên lạ thường.
Hoa Ngu ở trên đài, nghe được âm thanh đó, bỗng nhiên run lên.
Nàng buông cái đầu heo của Lương Nguy Chi ra, rướn đầu nhìn quanh quanh, thấy được Chu Lăng Thần đang ngồi ngay ngắn.
Nhất thời mông giống như bốc hỏa, cấp tốc chạy đi.
Động tác của nàng quá nhanh, người bên cạnh Lương Nguy Chi không kịp chú ý đến, thế nên khi nàng buông tay, Lương Nguy Chi lại thẳng tắp ngã xuống!
" Phịch!"
" Công tử! Công tử! Người đừng dọa tiểu nhân a!" Phía sau Hoa Ngu một mảng hỗn loạn.
Nhưng nàng cũng chẳng buồn chú ý tới, nháy mắt chạy tới trước mặt Chu Lăng Thần, còn thở phì phò, cũng không ngoảnh lại, còn đối với Chu Lăng Thần cười nịnh nọt:
" Vương gia, này, thật khéo a!"
Chu Lăng Thần vẫn ung dung nhìn nàng, tầm mắt dừng lại trên tay nàng, hơi hơi nhíu mày.
Hai tay này, vừa sờ mặt Lương Nguy Chi.
Hắn vươn tay, một bên chậm rãi lấy ra khăn tay, một bên nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Hoa Ngu, nói:
" Khéo cái gì, tiểu Hoa nhi của bổn vương có bản lĩnh, còn thu về được một nô tài, bổn vương còn có thể không tới sao?"
Hoa Ngu:...
Tại sao nàng lại thấy lạnh cả người thế này?!
Update: 26/9/2019
Tác giả :
Phù Ngư