Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 144: Không nên nuôi dưỡng
Sói trắng ngẩng cao đầu, tru lên một tiếng.
" A! " Tức khắc, đại sảnh hỗn loạn vô cùng.
Trong nháy mắt, chỗ Hoa Ngu đứng đã rộng thành một vòng tròn lớn.
" Sói! Thật sự là sói! "
" Ở trong hoàng thành, sao lại có sinh vật như vậy?! "
" Đừng, đừng tới đây! "
Những người này đều là quan kinh lâu năm, lại bị một con sói dọa cho hồn phi phách tán.
Dáng vẻ uy nhã nay còn đâu.
Tiếng thét chói tai vang lên không ngừng, có kẻ còn thất thố ngã lộn trên bàn.
Một màn này, Hoa Ngu cảm thấy vô cùng buồn cười.
" Ngao ô! Ngao ô! " Trong phòng loạn thành như vậy, Đỉnh Phong không thích, hơi tru lên, gồng mình.
Hoa Ngu thấy thế, sờ sờ đầu trấn an nó.
" Này, súc sinh này có phải muốn cắn người hay không? "
" Người đâu! Người đâu! "
Những người này vẫn luôn chú ý đến Đỉnh Phong, nhìn vẻ vừa rồi của nó thì biến sắc.
" Câm miệng. " Giữa không khí hỗn loạn, Hoa Ngu lạnh giọng quát một câu.
Nàng vừa mở miệng, lập tức có hiệu quả.
Trong sảnh an tĩnh không ít.
Đám quan viên hoảng sợ rốt cuộc cũng phản ứng lại, con sói trắng kia, ở trong ngực nàng.
Thậm chí trên tay nàng, con sói còn ngoan ngoãn, an tĩnh nằm.
Vậy...
Đây là sủng vật của "hắn"?
" Tốt xấu gì các vị cũng là quan triều đình, một chút việc nhỏ mà đã la hét như vậy, đừng có mà mất bình tĩnh, dọa đến bảo bối của ta. "
Hoa Ngu nhíu mày, đôi môi đỏ hồng nói ra lời lạnh nhạt.
Thanh âm nàng lười biếng, lại làm người ta sợ hãi vô cùng.
Bảo bối?
"Hắn" gọi một con sói là bảo bối?!
Người này điên rồi a!
Hiện giờ xác thực trong kinh đang thịnh hành việc nuôi dưỡng sủng vật, không ít công tử quý nữ đều nuôi sủng vật trong nhà.
Nhưng nhà người ta chỉ nuôi mấy con miêu miêu cẩu cẩu đáng yêu, có ai như "hắn", nuôi một con sói thị huyết như vậy?!
Với cả, tính tình súc sinh này có vẻ không được tốt.
" Hoang, hoang đường! " Hơn nửa ngày, có người khôi phục lại tinh thần, đen mặt lạnh lùng.
" Sao...sao có thể nuôi sói cơ chứ? "
" Sói trời sinh tàn bạo thị huyết, thấy không giết còn mang đi nuôi! "
Có người còn muốn cạy đầu Hoa Ngu ra để xem, rốt cuộc trong đấy chứa cái gì.
" Hoa công công có chút quá đáng đi? "
Hoa Ngu nhìn sang, hóa ra là Bạch Ngọc Hằng. Tên này vẫn cao ngạo như thế, chỉ là lúc này hắn nhíu mày, sắc mặt không được tốt.
Nhưng vẫn ngạo mạn.
Hoa Ngu nghe vậy, khẽ cười.
Khi nàng cười, lãnh ý như có như không toát ra.
Không khí không khỏi bí bách.
Bạch Ngọc Hằng chau mày.
" Sói vô cùng hung tàn, không nên nuôi, ở đây nhiều người như vậy, Hoa công công mang theo nó, rốt cuộc muốn làm cái gì? "
Đây là đang chỉ trích nàng hả?
Trong đám đông hoảng loạn, duy chỉ có Bạch Ngọc Hằng là bình tĩnh.
Mà người bên cạnh hắn....
Dung Triệt Dung công tử vô pháp vô thiên đang núp sau lưng hắn.
" A! " Tức khắc, đại sảnh hỗn loạn vô cùng.
Trong nháy mắt, chỗ Hoa Ngu đứng đã rộng thành một vòng tròn lớn.
" Sói! Thật sự là sói! "
" Ở trong hoàng thành, sao lại có sinh vật như vậy?! "
" Đừng, đừng tới đây! "
Những người này đều là quan kinh lâu năm, lại bị một con sói dọa cho hồn phi phách tán.
Dáng vẻ uy nhã nay còn đâu.
Tiếng thét chói tai vang lên không ngừng, có kẻ còn thất thố ngã lộn trên bàn.
Một màn này, Hoa Ngu cảm thấy vô cùng buồn cười.
" Ngao ô! Ngao ô! " Trong phòng loạn thành như vậy, Đỉnh Phong không thích, hơi tru lên, gồng mình.
Hoa Ngu thấy thế, sờ sờ đầu trấn an nó.
" Này, súc sinh này có phải muốn cắn người hay không? "
" Người đâu! Người đâu! "
Những người này vẫn luôn chú ý đến Đỉnh Phong, nhìn vẻ vừa rồi của nó thì biến sắc.
" Câm miệng. " Giữa không khí hỗn loạn, Hoa Ngu lạnh giọng quát một câu.
Nàng vừa mở miệng, lập tức có hiệu quả.
Trong sảnh an tĩnh không ít.
Đám quan viên hoảng sợ rốt cuộc cũng phản ứng lại, con sói trắng kia, ở trong ngực nàng.
Thậm chí trên tay nàng, con sói còn ngoan ngoãn, an tĩnh nằm.
Vậy...
Đây là sủng vật của "hắn"?
" Tốt xấu gì các vị cũng là quan triều đình, một chút việc nhỏ mà đã la hét như vậy, đừng có mà mất bình tĩnh, dọa đến bảo bối của ta. "
Hoa Ngu nhíu mày, đôi môi đỏ hồng nói ra lời lạnh nhạt.
Thanh âm nàng lười biếng, lại làm người ta sợ hãi vô cùng.
Bảo bối?
"Hắn" gọi một con sói là bảo bối?!
Người này điên rồi a!
Hiện giờ xác thực trong kinh đang thịnh hành việc nuôi dưỡng sủng vật, không ít công tử quý nữ đều nuôi sủng vật trong nhà.
Nhưng nhà người ta chỉ nuôi mấy con miêu miêu cẩu cẩu đáng yêu, có ai như "hắn", nuôi một con sói thị huyết như vậy?!
Với cả, tính tình súc sinh này có vẻ không được tốt.
" Hoang, hoang đường! " Hơn nửa ngày, có người khôi phục lại tinh thần, đen mặt lạnh lùng.
" Sao...sao có thể nuôi sói cơ chứ? "
" Sói trời sinh tàn bạo thị huyết, thấy không giết còn mang đi nuôi! "
Có người còn muốn cạy đầu Hoa Ngu ra để xem, rốt cuộc trong đấy chứa cái gì.
" Hoa công công có chút quá đáng đi? "
Hoa Ngu nhìn sang, hóa ra là Bạch Ngọc Hằng. Tên này vẫn cao ngạo như thế, chỉ là lúc này hắn nhíu mày, sắc mặt không được tốt.
Nhưng vẫn ngạo mạn.
Hoa Ngu nghe vậy, khẽ cười.
Khi nàng cười, lãnh ý như có như không toát ra.
Không khí không khỏi bí bách.
Bạch Ngọc Hằng chau mày.
" Sói vô cùng hung tàn, không nên nuôi, ở đây nhiều người như vậy, Hoa công công mang theo nó, rốt cuộc muốn làm cái gì? "
Đây là đang chỉ trích nàng hả?
Trong đám đông hoảng loạn, duy chỉ có Bạch Ngọc Hằng là bình tĩnh.
Mà người bên cạnh hắn....
Dung Triệt Dung công tử vô pháp vô thiên đang núp sau lưng hắn.
Tác giả :
Phù Ngư