Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 131: Trảm
" Hoa công công! " Có người tức đến phát run, cả mặt xanh mét: " Việc này, cũng là ý của Thái tử?! "
Hoa Ngu tựa tiếu phi tiếu, nói:
" Thái tử cho phép nô gia toàn quyền xử lý. "
Lời này, ý là nàng tự quyền chủ trương.
" Ngươi chỉ là một cái nô tài mà lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến như vậy! Việc hôm nay, chúng ta sẽ nhớ kỹ, đại ân đại đức của Hoa công công, sau này nhất định sẽ "báo đáp" ngươi! "
Đám quan lại này cũng không phải là dạng dễ đối phó, có người đứng dậy, đen mặt uy hiếp Hoa Ngu.
" Ha! " Hoa Ngu cười phì.
Còn cười đến vô cùng thoải mái.
Những người này chưa bao giờ gặp qua ai tàn nhẫn đến thế này, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy.
Nàng cười, cười ớn lạnh sống lưng. Lấy ống thiêm lệnh, rút ra một thiêm lệnh* bài.
*chắc là cái mấy ông quan hay rút khi chém đầu ý
Ngay trước mắt mọi người, ném thiêm lệnh bài xuống đất.
" Cạch! " Lệch bài rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy.
" Trảm-- "
Nàng liếc mắt, nhếch miệng, vừa hạ lệch liền có mấy chục đao phủ cầm đao đứng trước mặt phạm nhân.
Bao gồm cả Trương Thịnh, những người khác đều bị ấn trên mặt đất, đao kề sát cổ.
Xoạt---
Huyết vướng khắp nơi!
" A! "
" Phụ thân! "
" Vân nhi! "
Bốn phía hỗn loạn, tạp âm đủ loại trộn lẫn vào nhau.
Hoa Ngu đứng ở trên đài, trên mặt ẩn ẩn nụ cười.
Nàng không phải người, mà tựa như Tu La địa ngục khiến người người sợ hãi.
Nàng nhìn một màn hỗn độn trước mặt, cũng không làm ra một biểu cảm dư thừa nào.
Cái này thì tính là gì, nàng từng trải qua còn khủng bố hơn thế này trăm ngàn lần!
Nàng rong ruổi sa trường nhiều năm, số lần về kinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Ở kinh thành chịu nhiều uất ức, trấn thủ biên quan, nàng vẫn là Diệp Vũ Đại tướng quân uy danh hiển hách.
Trên chiến trường nàng đã giết quá nhiều người, cho tới nay đều là vì Diệp gia.
Giờ thì Diệp gia không còn, Diệp gia quân cũng mất hết.
Nàng còn ẩn nhẫn vì cái gì?
Nàng cũng không phải hạng người nhân từ nương tay!
" A! " Phía dưới vẫn vô cùng hỗn loạn, mấy người này đều được nuôi dưỡng ở kinh thành, nào có gặp qua cảnh như vậy.
Có vài người không chịu được té xỉu.
Số quan viên lớn tuổi trải qua sự đời còn có thể bình tĩnh, thấy hài tử trong nhà mình như vậy, cũng không dễ chịu.
" Hoa công công, tiếp theo nên làm gì? " Nghiêm Kha nhìn cảnh trước mắt cũng không khỏi nhíu mày, đi đến cạnh Hoa Ngu hỏi.
Hoa Ngu liếc hắn một chút, cong cong môi.
" Đi thôi. "
Nghiêm Kha giật mình, lại nhìn nàng.
Trong lúc như vậy, không những không quản, mà còn chẳng thèm trấn an lấy một câu sao?
Mà hắn cũng không biết, sau chuyện này thì trấn an cái kiểu gì.
" Thế nào? Nghiêm đại nhân muốn ở lại? "
Nghiêm Kha khôi phục lại tinh thần, nhìn đống thi thể ướt đẫm máu tươi phía dưới, đến hắn còn thấy khó chịu, lắc lắc đầu.
" Vậy nhanh lên, nô gia còn đang vội. "
Hoa Ngu xoa xoa tay áo, không chút do dự rời đi.
Để lại phía sau vô vàn con mắt oán hận nhìn chằm chằm nàng.
Hoa Ngu tựa tiếu phi tiếu, nói:
" Thái tử cho phép nô gia toàn quyền xử lý. "
Lời này, ý là nàng tự quyền chủ trương.
" Ngươi chỉ là một cái nô tài mà lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến như vậy! Việc hôm nay, chúng ta sẽ nhớ kỹ, đại ân đại đức của Hoa công công, sau này nhất định sẽ "báo đáp" ngươi! "
Đám quan lại này cũng không phải là dạng dễ đối phó, có người đứng dậy, đen mặt uy hiếp Hoa Ngu.
" Ha! " Hoa Ngu cười phì.
Còn cười đến vô cùng thoải mái.
Những người này chưa bao giờ gặp qua ai tàn nhẫn đến thế này, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy.
Nàng cười, cười ớn lạnh sống lưng. Lấy ống thiêm lệnh, rút ra một thiêm lệnh* bài.
*chắc là cái mấy ông quan hay rút khi chém đầu ý
Ngay trước mắt mọi người, ném thiêm lệnh bài xuống đất.
" Cạch! " Lệch bài rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy.
" Trảm-- "
Nàng liếc mắt, nhếch miệng, vừa hạ lệch liền có mấy chục đao phủ cầm đao đứng trước mặt phạm nhân.
Bao gồm cả Trương Thịnh, những người khác đều bị ấn trên mặt đất, đao kề sát cổ.
Xoạt---
Huyết vướng khắp nơi!
" A! "
" Phụ thân! "
" Vân nhi! "
Bốn phía hỗn loạn, tạp âm đủ loại trộn lẫn vào nhau.
Hoa Ngu đứng ở trên đài, trên mặt ẩn ẩn nụ cười.
Nàng không phải người, mà tựa như Tu La địa ngục khiến người người sợ hãi.
Nàng nhìn một màn hỗn độn trước mặt, cũng không làm ra một biểu cảm dư thừa nào.
Cái này thì tính là gì, nàng từng trải qua còn khủng bố hơn thế này trăm ngàn lần!
Nàng rong ruổi sa trường nhiều năm, số lần về kinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Ở kinh thành chịu nhiều uất ức, trấn thủ biên quan, nàng vẫn là Diệp Vũ Đại tướng quân uy danh hiển hách.
Trên chiến trường nàng đã giết quá nhiều người, cho tới nay đều là vì Diệp gia.
Giờ thì Diệp gia không còn, Diệp gia quân cũng mất hết.
Nàng còn ẩn nhẫn vì cái gì?
Nàng cũng không phải hạng người nhân từ nương tay!
" A! " Phía dưới vẫn vô cùng hỗn loạn, mấy người này đều được nuôi dưỡng ở kinh thành, nào có gặp qua cảnh như vậy.
Có vài người không chịu được té xỉu.
Số quan viên lớn tuổi trải qua sự đời còn có thể bình tĩnh, thấy hài tử trong nhà mình như vậy, cũng không dễ chịu.
" Hoa công công, tiếp theo nên làm gì? " Nghiêm Kha nhìn cảnh trước mắt cũng không khỏi nhíu mày, đi đến cạnh Hoa Ngu hỏi.
Hoa Ngu liếc hắn một chút, cong cong môi.
" Đi thôi. "
Nghiêm Kha giật mình, lại nhìn nàng.
Trong lúc như vậy, không những không quản, mà còn chẳng thèm trấn an lấy một câu sao?
Mà hắn cũng không biết, sau chuyện này thì trấn an cái kiểu gì.
" Thế nào? Nghiêm đại nhân muốn ở lại? "
Nghiêm Kha khôi phục lại tinh thần, nhìn đống thi thể ướt đẫm máu tươi phía dưới, đến hắn còn thấy khó chịu, lắc lắc đầu.
" Vậy nhanh lên, nô gia còn đang vội. "
Hoa Ngu xoa xoa tay áo, không chút do dự rời đi.
Để lại phía sau vô vàn con mắt oán hận nhìn chằm chằm nàng.
Tác giả :
Phù Ngư