Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 112: Biến cố
Động tác của Chu Lăng Thần lập tức dừng lại, trên mặt hắn rõ ràng là không vui.
Nhưng cuối cùng cũng không làm ra thêm hành động gì nữa.
Hoa Ngu trợn tròn mắt, một cử động nhỏ cũng không dám.
Hoảng loạn trong lòng cũng bình tĩnh lại.
Tên biến thái này cũng khủng bố quá!
" Chuyện gì? " Chu Lăng Thần lạnh lùng liếc nàng một cái, khẽ hừ một tiếng, đứng dậy.
Không tiếp tục chuyện vừa rồi.
Hoa Ngu luống cuống tay chân mà bò dậy, không những thế, còn nhanh chóng lăn vào một góc xe ngựa, cách xa hắn.
Chu Lăng Thần thấy vậy, chỉ nhếch miệng, không nói một từ.
" Trong cung truyền đến tin khẩn, Hoàng thượng triệu ngài vào cung, còn bảo ngài phải mang theo Hoa công công. " Lưu Hành nói xong, trong xe ngựa vẫn yên lặng.
Chuyện vừa rồi coi như qua đi, vẻ mặt của Hoa Ngu và Chu Lăng Thần đồng loạt biến đổi.
Chu Lăng Thần nhìn không ra cảm xúc, còn trong Hoa Ngu thì thầm động.
Thân thể Thuận An đế sắp không được.
Trước đây đã không tốt, mấy ngày nay còn lăn lên lăn xuống, cũng đã là đèn cạn dầu.
Về điểm này, bọn họ đều rõ ràng.
Chỉ là sau Quốc yến, có lẽ là vì Hoa Ngu trị khỏi cho Chu Lăng Thần.
Bởi vậy Thuận An đế đối với nàng có một loại tín nhiệm, thân thể không cho thái y trị liệu, chỉ giao cho Hoa Ngu.
Lúc này, tuy nói đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng đã là ban đêm.
Giờ này Thuận An đế gọi bọn họ tiến cung, chỉ sợ là...
" Đem tin này phong tỏa chưa? " Chu Lăng Thần lạnh lùng hỏi.
" Đã phân phó người đi làm. " Lưu Hành đáp.
" Sai người lấy lệnh bài của bổn vương đi mời Lạc thái phó, Lương thượng thư, Đoan Bình quận vương đến." Chu Lăng Thần không chút do dự đưa ra quyết định này.
Hoa Ngu kinh ngạc nhìn hắn.
Còn chưa biết Thuận An đế thế nào đã tùy tiện hành động, như vậy có vẻ không ổn lắm.
Còn có...
Đoan Bình quận vương cùng hắn không phải như nước với lửa sao?
Sự việc khẩn cấp, Hoa Ngu cũng không nghĩ nhiều, là nàng quá sơ sót, hay là Chu Lăng Thần ẩn mình quá sâu?
" Vâng! " Lưu Hành dứt khoát nhận lệnh.
" Tiểu Hoa nhi, đừng làm bổn vương thất vọng. " Phân phó xong, hắn đột nhiên quay lại nhìn Hoa Ngu.
Trong lòng Hoa Ngu giật mình, sau đó trầm xuống, nói: " Vâng. "
Mặc kệ Chu Lăng Thần nghĩ cái gì, thâm sâu hay không, bây giờ bọn họ cùng chung một thuyền. Cho dù Chu Lăng Thần xảy ra chuyện gì, hoặc có gì đó diễn ra ngoài ý muốn. Nàng đều phải gánh vác cùng hắn.
Nàng cũng rõ tầm quan trọng của việc này, cũng ném luôn cái ý nghĩ lung tung rối loạn trước đó đi, ngồi nghiêm chỉnh, cùng Chu Lăng Thần vào cung.
Đêm lạnh như nước.
Trương Thịnh ở ngoài điện, thấy đám người Chu Lăng Thần đến, sắc mặt mới tốt lên một chút.
" Vương gia, ngài tới rồi. " Hắn vội vàng tiến lên tiếp đón. Hoa Ngu nhìn Trương Thịnh một cái, thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bộ dạng bất an, trong lòng càng chắc chắn thêm mấy phần.
" Đi xem phụ hoàng trước. " Chu Lăng Thần cũng chỉ gật đầu, bảo Trương Thịnh dẫn đường.
Hoa Ngu đi theo phía sau thu mọi hành động của hắn vào tầm mắt. Thuận An đế đối với Chu Lăng Thần vô cùng sủng ái, chỉ sợ lúc này, so với mọi chuyện khác, Chu Lăng Thần càng muốn cứu Thuận An đế hơn chăng?
Đáng tiếc, thuốc cùng châm cứu cũng không cứu nổi Thuận An đế.
Đừng nói là nàng, dù thần tiên tái thế cũng không thể cứu được!
Nhưng cuối cùng cũng không làm ra thêm hành động gì nữa.
Hoa Ngu trợn tròn mắt, một cử động nhỏ cũng không dám.
Hoảng loạn trong lòng cũng bình tĩnh lại.
Tên biến thái này cũng khủng bố quá!
" Chuyện gì? " Chu Lăng Thần lạnh lùng liếc nàng một cái, khẽ hừ một tiếng, đứng dậy.
Không tiếp tục chuyện vừa rồi.
Hoa Ngu luống cuống tay chân mà bò dậy, không những thế, còn nhanh chóng lăn vào một góc xe ngựa, cách xa hắn.
Chu Lăng Thần thấy vậy, chỉ nhếch miệng, không nói một từ.
" Trong cung truyền đến tin khẩn, Hoàng thượng triệu ngài vào cung, còn bảo ngài phải mang theo Hoa công công. " Lưu Hành nói xong, trong xe ngựa vẫn yên lặng.
Chuyện vừa rồi coi như qua đi, vẻ mặt của Hoa Ngu và Chu Lăng Thần đồng loạt biến đổi.
Chu Lăng Thần nhìn không ra cảm xúc, còn trong Hoa Ngu thì thầm động.
Thân thể Thuận An đế sắp không được.
Trước đây đã không tốt, mấy ngày nay còn lăn lên lăn xuống, cũng đã là đèn cạn dầu.
Về điểm này, bọn họ đều rõ ràng.
Chỉ là sau Quốc yến, có lẽ là vì Hoa Ngu trị khỏi cho Chu Lăng Thần.
Bởi vậy Thuận An đế đối với nàng có một loại tín nhiệm, thân thể không cho thái y trị liệu, chỉ giao cho Hoa Ngu.
Lúc này, tuy nói đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng đã là ban đêm.
Giờ này Thuận An đế gọi bọn họ tiến cung, chỉ sợ là...
" Đem tin này phong tỏa chưa? " Chu Lăng Thần lạnh lùng hỏi.
" Đã phân phó người đi làm. " Lưu Hành đáp.
" Sai người lấy lệnh bài của bổn vương đi mời Lạc thái phó, Lương thượng thư, Đoan Bình quận vương đến." Chu Lăng Thần không chút do dự đưa ra quyết định này.
Hoa Ngu kinh ngạc nhìn hắn.
Còn chưa biết Thuận An đế thế nào đã tùy tiện hành động, như vậy có vẻ không ổn lắm.
Còn có...
Đoan Bình quận vương cùng hắn không phải như nước với lửa sao?
Sự việc khẩn cấp, Hoa Ngu cũng không nghĩ nhiều, là nàng quá sơ sót, hay là Chu Lăng Thần ẩn mình quá sâu?
" Vâng! " Lưu Hành dứt khoát nhận lệnh.
" Tiểu Hoa nhi, đừng làm bổn vương thất vọng. " Phân phó xong, hắn đột nhiên quay lại nhìn Hoa Ngu.
Trong lòng Hoa Ngu giật mình, sau đó trầm xuống, nói: " Vâng. "
Mặc kệ Chu Lăng Thần nghĩ cái gì, thâm sâu hay không, bây giờ bọn họ cùng chung một thuyền. Cho dù Chu Lăng Thần xảy ra chuyện gì, hoặc có gì đó diễn ra ngoài ý muốn. Nàng đều phải gánh vác cùng hắn.
Nàng cũng rõ tầm quan trọng của việc này, cũng ném luôn cái ý nghĩ lung tung rối loạn trước đó đi, ngồi nghiêm chỉnh, cùng Chu Lăng Thần vào cung.
Đêm lạnh như nước.
Trương Thịnh ở ngoài điện, thấy đám người Chu Lăng Thần đến, sắc mặt mới tốt lên một chút.
" Vương gia, ngài tới rồi. " Hắn vội vàng tiến lên tiếp đón. Hoa Ngu nhìn Trương Thịnh một cái, thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bộ dạng bất an, trong lòng càng chắc chắn thêm mấy phần.
" Đi xem phụ hoàng trước. " Chu Lăng Thần cũng chỉ gật đầu, bảo Trương Thịnh dẫn đường.
Hoa Ngu đi theo phía sau thu mọi hành động của hắn vào tầm mắt. Thuận An đế đối với Chu Lăng Thần vô cùng sủng ái, chỉ sợ lúc này, so với mọi chuyện khác, Chu Lăng Thần càng muốn cứu Thuận An đế hơn chăng?
Đáng tiếc, thuốc cùng châm cứu cũng không cứu nổi Thuận An đế.
Đừng nói là nàng, dù thần tiên tái thế cũng không thể cứu được!
Tác giả :
Phù Ngư