Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế
Chương 107: Đã quên chính mình là thái giám
Nàng muốn tiếp nhận, thuận tiện trốn khỏi Chu Lăng Thần.
Đương nhiên Chu Lăng Thần cũng không cho nàng cơ hội này.
" A!" Đã vậy còn kéo tay nàng lại.
" Vương, Vương gia! Không phải ngài bảo nô tài mặc lại quần áo sao?!" Hoa Ngu đập vào ngực hắn, thái dương ẩn ẩn đau, đè thấp giọng nói.
Trong lòng nàng lại đang cực kỳ phun trào: Tên có bệnh!
" Ô uế, không cần mặc." Chu Lăng Thần cúi người, đối diện với ánh mắt của nàng, đôi mắt kia, âm u vô cùng.
Trong lòng Hoa Ngu bị hắn làm cho nhảy dựng, hắn, tựa như thấu hiểu tất cả.
Đang nghĩ ngợi, đã thấy Chu Lăng Thần nhận lấy áo choàng, khoác lên người nàng.
Áo choàng này màu đen, không có bất kỳ hoa văn gì, áo rộng thùng thình, cơ hồ bao chùm cả người Hoa Ngu.
Hoa Ngu nhìn lướt qua, liền biết đây là áo choàng của ai.
Khóe môi khẽ giật giật, không ngờ áo choàng rơi xuống đất thì bẩn, qua tay hắn thì sạch sao?
Tên này...
Chỉ là nàng không chú ý tới, động tác này Chu Lăng Thần thực sự khiến Chu Mặc Ngân bạo phát.
" Tứ điện hạ!" Bạch Ngọc Hằng nhíu mày thật chặt, " Người bình tĩnh một chút, lúc này không thể cùng Ung Thân Vương xung đột!"
Hắn cũng không biết Chu Mặc Ngân tức giận vì cái gì.
" Răng rắc." Chu Mặc Ngân nhắm mắt lại, nắm chặt quyền, thậm chí còn phát ra âm thanh.
Bạch Ngọc Hằng thấy cảnh này, càng cảm thấy khó hiểu.
Lại nói đến nô tài Hoa Ngu này, mặc dù hầu hạ ở bên cạnh hắn (CMN) lâu như vậy nhưng cũng chỉ là một tên thái giám.
Hắn thế này, còn tưởng người ta đội nón xanh (cắm sừng) hắn!
" Hoàng đệ, nô tài này của bổn vương cũng là bị bổn vương chiều hư, có gì đắc tội, mong hoàng đệ thứ lỗi." Giằng co một hồi, đột nhiên Chu Lăng Thần lên tiếng.
Thanh âm có chút lạnh người.
Chu Mặc Ngân cười lạnh không thôi, Hoa Ngu ở bên cạnh hắn hầu hạ tám năm, hắn còn chưa nói gì, ở cạnh Chu Lăng Thần mấy tháng, đã nuông chiều thành hư?
" Vương gia, cũng không thể nói như vậy." Hoa Ngu nhìn sắc mặt xanh đen của Chu Mặc Ngân, hơi nhếch miệng.
" Quan hệ của Tứ điện hạ và nô tài vô cùng tốt, chỉ là, hôm nay gọi nô tài đến nơi này, kỳ thật cũng chỉ là mời nô tài một bữa."
Mọi người xung quanh run rẩy.
Đúng là trợn mắt nói dối!
Mời "hắn"?
Chu Mặc Ngân rõ ràng là muốn giết "hắn"!
" Điện hạ, ngài thực sự khách khí quá, bất quá nếu ngài đã mời, nô tài cảm thấy, Yên Chi cô nương này cũng không tồi, ngài đã muốn đưa, nô tài a, cũng vui vẻ nhận... "
Tứ phía yên tĩnh.
Không biết xấu hổ, chưa bao giờ gặp qua tên nào không biết xấu hổ như vậy!
Ai nói muốn đưa cho "hắn" nữ nhân?
" Không được!"
" Không cho phép!"
Nhưng mà, ngay khi mọi người đang cảm khái độ mặt dày của nàng thì có hai người đồng thời lên tiếng, cự tuyệt đề nghị của nàng.
Hoa Ngu chớp chớp mắt, Chu Mặc Ngân phản đối cũng đúng thôi.
Mà tên Chu Lăng Thần này nói góp vào làm gì?
Hơn nữa hắn nói không cho phép?
Không cho phép cái gì?! Đây là không cho nàng "chơi" nữ nhân hả?!
" Tiểu Hoa nhi." Chu Lăng Thần thu hết vẻ mặt của nàng vào mắt, nở nụ cười.
Nụ cười này thập phần nguy hiểm, Hoa Ngu nhìn không khỏi run lên một chút.
" Ngươi đã quên, ngươi là thái giám?"
Đương nhiên Chu Lăng Thần cũng không cho nàng cơ hội này.
" A!" Đã vậy còn kéo tay nàng lại.
" Vương, Vương gia! Không phải ngài bảo nô tài mặc lại quần áo sao?!" Hoa Ngu đập vào ngực hắn, thái dương ẩn ẩn đau, đè thấp giọng nói.
Trong lòng nàng lại đang cực kỳ phun trào: Tên có bệnh!
" Ô uế, không cần mặc." Chu Lăng Thần cúi người, đối diện với ánh mắt của nàng, đôi mắt kia, âm u vô cùng.
Trong lòng Hoa Ngu bị hắn làm cho nhảy dựng, hắn, tựa như thấu hiểu tất cả.
Đang nghĩ ngợi, đã thấy Chu Lăng Thần nhận lấy áo choàng, khoác lên người nàng.
Áo choàng này màu đen, không có bất kỳ hoa văn gì, áo rộng thùng thình, cơ hồ bao chùm cả người Hoa Ngu.
Hoa Ngu nhìn lướt qua, liền biết đây là áo choàng của ai.
Khóe môi khẽ giật giật, không ngờ áo choàng rơi xuống đất thì bẩn, qua tay hắn thì sạch sao?
Tên này...
Chỉ là nàng không chú ý tới, động tác này Chu Lăng Thần thực sự khiến Chu Mặc Ngân bạo phát.
" Tứ điện hạ!" Bạch Ngọc Hằng nhíu mày thật chặt, " Người bình tĩnh một chút, lúc này không thể cùng Ung Thân Vương xung đột!"
Hắn cũng không biết Chu Mặc Ngân tức giận vì cái gì.
" Răng rắc." Chu Mặc Ngân nhắm mắt lại, nắm chặt quyền, thậm chí còn phát ra âm thanh.
Bạch Ngọc Hằng thấy cảnh này, càng cảm thấy khó hiểu.
Lại nói đến nô tài Hoa Ngu này, mặc dù hầu hạ ở bên cạnh hắn (CMN) lâu như vậy nhưng cũng chỉ là một tên thái giám.
Hắn thế này, còn tưởng người ta đội nón xanh (cắm sừng) hắn!
" Hoàng đệ, nô tài này của bổn vương cũng là bị bổn vương chiều hư, có gì đắc tội, mong hoàng đệ thứ lỗi." Giằng co một hồi, đột nhiên Chu Lăng Thần lên tiếng.
Thanh âm có chút lạnh người.
Chu Mặc Ngân cười lạnh không thôi, Hoa Ngu ở bên cạnh hắn hầu hạ tám năm, hắn còn chưa nói gì, ở cạnh Chu Lăng Thần mấy tháng, đã nuông chiều thành hư?
" Vương gia, cũng không thể nói như vậy." Hoa Ngu nhìn sắc mặt xanh đen của Chu Mặc Ngân, hơi nhếch miệng.
" Quan hệ của Tứ điện hạ và nô tài vô cùng tốt, chỉ là, hôm nay gọi nô tài đến nơi này, kỳ thật cũng chỉ là mời nô tài một bữa."
Mọi người xung quanh run rẩy.
Đúng là trợn mắt nói dối!
Mời "hắn"?
Chu Mặc Ngân rõ ràng là muốn giết "hắn"!
" Điện hạ, ngài thực sự khách khí quá, bất quá nếu ngài đã mời, nô tài cảm thấy, Yên Chi cô nương này cũng không tồi, ngài đã muốn đưa, nô tài a, cũng vui vẻ nhận... "
Tứ phía yên tĩnh.
Không biết xấu hổ, chưa bao giờ gặp qua tên nào không biết xấu hổ như vậy!
Ai nói muốn đưa cho "hắn" nữ nhân?
" Không được!"
" Không cho phép!"
Nhưng mà, ngay khi mọi người đang cảm khái độ mặt dày của nàng thì có hai người đồng thời lên tiếng, cự tuyệt đề nghị của nàng.
Hoa Ngu chớp chớp mắt, Chu Mặc Ngân phản đối cũng đúng thôi.
Mà tên Chu Lăng Thần này nói góp vào làm gì?
Hơn nữa hắn nói không cho phép?
Không cho phép cái gì?! Đây là không cho nàng "chơi" nữ nhân hả?!
" Tiểu Hoa nhi." Chu Lăng Thần thu hết vẻ mặt của nàng vào mắt, nở nụ cười.
Nụ cười này thập phần nguy hiểm, Hoa Ngu nhìn không khỏi run lên một chút.
" Ngươi đã quên, ngươi là thái giám?"
Tác giả :
Phù Ngư