Hoàng Nữ Trở Về
Chương 32: Chuẩn bị, thâm cung hậu viện
Trong một ngôi nhà ở ngoại ô phía đông.
Bạch Yên đang tự thay thuốc cho cánh tay của mình, nhìn lớp băng đẫm máu, gương mặt cô vẫn chẳng hề thay đổi, dường như đó không phải là máu của cô.
Bạch Yên nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay, vết thương ngoài da sao đau bằng vết thương trong lòng! Trong mắt cô ấy hiện lên sự hận thù. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ khiến đám người đó trả giá gấp trăm ngàn lần!
Nghĩ thế, tay cô lại siết chặt thành nắm đấm, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay trắng bệch.
Chưa được bao lâu, vết thương vừa băng xong lại thấm máu.
Mạc Linh Nhi đứng trên nóc nhà đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong phòng, gương mặt cô không chút biểu cảm.
“Ai!” Bạch Yên vừa mới tỉnh ra lập tức cảm nhận được hơi thở của một người khác hiện hữu trong phòng, lập tức siết chặt tay phải, cảnh giác nhìn xung quanh.
Khi thân hình của Mạc Linh Nhi xuất hiện trước cửa, Bạch Yên sững ra một hồi sau đó liền quỳ xuống: “Chủ nhân.”
Mạc Linh Nhi nhìn đống băng gạc dính máu liền hơi cau mày.
“Có biết là nếu vừa rồi có kẻ thù thì phản ứng vừa rồi đủ để ngươi chết 100 lần rồi không!” Bản thân làm sát thủ, đương nhiên cô biết tầm quan trọng của tinh thần cảnh giác đến mức nào, “Sau này, ta hy vọng không nhìn thấy ngươi như thế nữa.” Mạc Linh Nhi nhảy vào trong, đi đến trước mặt Bạch Yên.
“Vâng.” Trong mắt Bạch Yên đầy chán nản, đúng là đáng đời.
“Dưỡng thương cho tốt, khỏe rồi ta có việc giao cho ngươi.”
“Xin chủ nhân cứ việc dặn dò, vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại.” Bạch Yên nói.
“Có trở ngại hay không ta nói mới được tính, nếu như ngươi đã đi theo ta, vậy thì ta cũng có yêu cầu của ta.” Mạc Linh Nhi kéo tay của Bạch Yên, tháo lớp băng đã nhuốm máu ra, “Nhớ lấy, nhiệm vụ có thể thất bại nhưng người nhất định phải bình yên quay về.”
Nói rồi cô lấy một bình thuốc bột từ trong ngực ra, cúi xuống rắc lên vết thương cho Bạch Yên.
Những gì Mạc Linh Nhi làm khiến Bạch Yên vô cùng cảm động. Thấy Mạc Linh Nhi cẩn thận bôi thuốc cho mình, cô trịnh trọng nói: “Bạch Yên cẩn tuân mệnh lệnh của chủ nhân.”
Khóe miệng Mạc Linh Nhi cong lên thành một nụ cười khẽ.
“Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi.” Mạc Linh Nhi đưa thuốc cho Bạch Yên, sau đó liền đứng dậy nói: “Hai ngày tới ta khá bận, xong việc ta sẽ lại đến tìm ngươi.”
Nói xong liền đi.
Sau khi Mạc Linh Nhi trở về phủ thừa tướng, Tố Nguyệt liền báo cô biết lão phu nhân muốn gặp cô, thế là thay quần áo xong cô liền đến Thanh Tâm Các.
Chu ma ma đã đứng đợi ngoài cửa, thấy Mạc Linh Nhi đến liền dẫn cô vào trong.
Mạc Linh Nhi vừa bước vào trong liền thấy lão phu nhân đang nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cô đang nghĩ xem có nên lên tiếng không.
“Đến rồi.” Lão phu nhân hé mắt nói.
“Cháu gái bái kiến tổ mẫu.” Mạc Linh Nhi cung kính hành lễ.
“Ừm, ngồi đi.”
Mạc Linh Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống một bên.
“Nghe nói Ngũ hoàng tử mời cháu vào cung tham dự yến tiệc?” Lão phu nhân mỉm cười nhìn Mạc Linh Nhi.
“Đúng thế, thưa tổ mẫu.” Mtn cẩn thận đáp.
“Vậy cháu chuẩn bị gì chưa?” Lão phu nhân hỏi.
“Dạ? Chuẩn bị gì?” Mạc Linh Nhi không hiểu.
“Con bé này sao lại không biết phải chuẩn bị gì thế?” Nhìn gương mặt sửng sốt của Mạc Linh Nhi, bà kinh ngạc.
Nhưng nghĩ đến Mạc Linh Nhi trước kia chưa vào cung lần nào, chuyện này cũng không thể trách nó được. Bà liền thở dài: “Ài! Con bé này, trước kia là ta sơ suất, vốn dĩ tưởng cháu cả đời này sẽ cứ như thế…”
Trong cái chốn thâm cung hậu viện này, thứ chẳng bao giờ thiếu đó chính là tranh sủng đoạt ái, ai cũng cẩn thận từng chút từng chút một để tồn tại, bàng quan đứng nhìn người khác sống chết. Mà Mạc Linh Nhi của quá khứ đương nhiên là bị gia tộc vứt bỏ.
Lão phu nhân không nói cô cũng hiểu. Cô không trách lão phu nhân, dù sao trong chuyện này liên lụy quá nhiều thứ. Lão phu nhân không giết mình đã là rất tốt rồi, trái lại cô cũng nên cảm kích lão phu nhân đã thay đổi thái độ đối xử với cô.
Dù sao thì cô cũng chẳng có cảm tình gì với lão phu nhân, thế nên chỉ đành đối đãi với bà bằng thái độ khách quan nhất.
“Tổ mẫu, cháu cũng không trách tổ mẫu.” Mạc Linh Nhi ngẩng mặt, đôi mắt trong trẻo.
Trong phút chốc, lão phu nhân cũng không biết trả lời thế nào, nhìn gương mặt giống hệt Tuyết Ly Hoàng của Mạc Linh Nhi, một lúc lâu sau lão phu nhân mới bật thốt lên một câu: “Cháu giống hệt mẹ cháu, đều là những đứa trẻ biết điều.”
Đôi mắt Mạc Linh Nhi lóe sáng. Câu này của lão phu nhân dường như nói đến trước đây đã từng xảy ra chuyện khiến mẹ không vui.
Lúc ngẩng lên lần nữa, gương mặt của lão phu nhân đã trở lại với vẻ bình thường, dường như câu vừa rồi chỉ là một câu thuận miệng.
Xem ra hình như có rất nhiều chuyện liên quan đến mẹ đây.
“Thôi, cháu về hỏi Tuyết Nhi đi. Dù sao những năm qua đều là con bé vào cung.” Lão phu nhân nhìn Mạc Linh Nhi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nữa.
Mạc Linh Nhi cúi đầu cáo lui.
Trên đường về, Mạc Linh Nhi vẫn luôn nghĩ đến câu nói đó của lão phu nhân. Tại sao cô cứ cảm giác lão phu nhân muốn nói chuyện gì đó? Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến bà muốn nói rồi lại thôi?
“Đại tỷ.” Mạc Linh Yên từ xa liền nhìn thấy Mạc Linh Nhi đi đến.
Nếu bình thường, cô ta tuyệt đối sẽ không để ý đến Mạc Linh Nhi, nhưng giờ hết cách, cô ta nghĩ đến những gì mẹ cô ta đã nói.
Phải cố gắng hết sức để lấy lòng Đại tiểu thư, để Đại tiểu thư đưa con vào cung cùng. Vào cung mới có cơ hội lấy được quý tộc, nếu như may mắn nói không chừng còn có thể bò lên được hoàng thân quốc thích.
Nghĩ đến đó, Mạc Linh Yên vội vàng chạy về phía Mạc Linh Nhi.
Mạc Linh Nhi bị tiếng gọi của cô ta cắt đứt dòng suy nghĩ, sau khi nhìn rõ đó là ai, cô liền hiểu ra.
“Hóa ra là Tam muội.” Mạc Linh Nhi lạnh nhạt nhìn Mạc Linh Yên một cái.
Mạc Linh Yên thấy thái độ của Mạc Linh Nhi như vậy trong bụng rất bất mãn, nhưng lại không dám phát tác.
Sau đó cô ta tươi cười khoác tay Mạc Linh Nhi, “Đại tỷ, nghe nói hôm kia tỷ sẽ vào cung dự tiệc đúng không?” Mạc Linh Yên không để ý đến biểu cảm trên mặt Mạc Linh Nhi, tỏ ra ngây thơ tự biên tự diễn nói: “Hoàng cung trông như thế nào ạ? Có phải làm từ vàng thật không? Đại tỷ may mắn thật đấy, muội cũng muốn vào cung xem xem thế nào. Ài.” Nói rồi liền thở hắt ra.
Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy đáp án mà mình muốn, Mạc Linh Yên không kiềm chế được mà lén lút liếc nhìn Mạc Linh Nhi.
Theo lý mà nói cô ta cũng thể hiện rất rõ rồi nhỉ.
Nếu không phải đã biết trước Mạc Linh Yên là người thế nào, nói không chừng cô thật sự sẽ bị cái vẻ ngây thơ này đánh lừa.
Dưới cái vẻ ngây thơ này là một trái tim như thế nào, Mạc Linh Nhi biết thừa, “Câu hỏi của Tam muội phải mang sang hỏi Nhị muội mới đúng.” Mạc Linh Nhi nhìn nhìn cánh tay của Mạc Linh Yên sau đó liền rút ra.
Thấy thái độ đó của Mạc Linh Nhi, Mạc Linh Yên vốn nóng tính liền phát rồ, trợn mắt hét lên với Mạc Linh Nhi: “Nói thế là ngươi không muốn giúp ta chứ gì.”
Mạc Linh Nhi bước lên phía trước, cô thực sự không thích cái kiểu con gái không có não như Mạc Linh Yên.
“Tam muội nói thế là không đúng, ta có thể giúp muội cái gì ta cũng không biết, sao có thể nói là giúp hay không được.” Mấy cái trò vặt của Mạc Linh Yên cô biết thừa, xem ra con nhóc này chỉ học được cái thói ham vinh hoa phú quý của Tam di nương, nhưng lại chẳng học được tính tình kín kẽ của bà ta.
Cái dạng không đầu óc này mà lấy chồng nhà hầu môn quyền quý chỉ sợ bị nuốt sống, chẳng còn cái gì.
“Ta đã nói rõ ràng đến thế rồi, ta muốn ngươi đưa ta vào cung cùng.” Mạc Linh Yên nhìn Mạc Linh Nhi với vẻ khinh thường, nhấn từng câu từng chữ. Hiển nhiên là không biết khi nhờ vả thì nên có thái độ thế nào.
Mạc Linh Nhi nhướng mày, quay sang nhìn Mạc Linh Yên với vẻ châm chọc: “Tam muội, bây giờ muội dựa vào thân phận gì mà ra lệnh cho ta?”
Bạch Yên đang tự thay thuốc cho cánh tay của mình, nhìn lớp băng đẫm máu, gương mặt cô vẫn chẳng hề thay đổi, dường như đó không phải là máu của cô.
Bạch Yên nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay, vết thương ngoài da sao đau bằng vết thương trong lòng! Trong mắt cô ấy hiện lên sự hận thù. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ khiến đám người đó trả giá gấp trăm ngàn lần!
Nghĩ thế, tay cô lại siết chặt thành nắm đấm, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay trắng bệch.
Chưa được bao lâu, vết thương vừa băng xong lại thấm máu.
Mạc Linh Nhi đứng trên nóc nhà đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong phòng, gương mặt cô không chút biểu cảm.
“Ai!” Bạch Yên vừa mới tỉnh ra lập tức cảm nhận được hơi thở của một người khác hiện hữu trong phòng, lập tức siết chặt tay phải, cảnh giác nhìn xung quanh.
Khi thân hình của Mạc Linh Nhi xuất hiện trước cửa, Bạch Yên sững ra một hồi sau đó liền quỳ xuống: “Chủ nhân.”
Mạc Linh Nhi nhìn đống băng gạc dính máu liền hơi cau mày.
“Có biết là nếu vừa rồi có kẻ thù thì phản ứng vừa rồi đủ để ngươi chết 100 lần rồi không!” Bản thân làm sát thủ, đương nhiên cô biết tầm quan trọng của tinh thần cảnh giác đến mức nào, “Sau này, ta hy vọng không nhìn thấy ngươi như thế nữa.” Mạc Linh Nhi nhảy vào trong, đi đến trước mặt Bạch Yên.
“Vâng.” Trong mắt Bạch Yên đầy chán nản, đúng là đáng đời.
“Dưỡng thương cho tốt, khỏe rồi ta có việc giao cho ngươi.”
“Xin chủ nhân cứ việc dặn dò, vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại.” Bạch Yên nói.
“Có trở ngại hay không ta nói mới được tính, nếu như ngươi đã đi theo ta, vậy thì ta cũng có yêu cầu của ta.” Mạc Linh Nhi kéo tay của Bạch Yên, tháo lớp băng đã nhuốm máu ra, “Nhớ lấy, nhiệm vụ có thể thất bại nhưng người nhất định phải bình yên quay về.”
Nói rồi cô lấy một bình thuốc bột từ trong ngực ra, cúi xuống rắc lên vết thương cho Bạch Yên.
Những gì Mạc Linh Nhi làm khiến Bạch Yên vô cùng cảm động. Thấy Mạc Linh Nhi cẩn thận bôi thuốc cho mình, cô trịnh trọng nói: “Bạch Yên cẩn tuân mệnh lệnh của chủ nhân.”
Khóe miệng Mạc Linh Nhi cong lên thành một nụ cười khẽ.
“Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi.” Mạc Linh Nhi đưa thuốc cho Bạch Yên, sau đó liền đứng dậy nói: “Hai ngày tới ta khá bận, xong việc ta sẽ lại đến tìm ngươi.”
Nói xong liền đi.
Sau khi Mạc Linh Nhi trở về phủ thừa tướng, Tố Nguyệt liền báo cô biết lão phu nhân muốn gặp cô, thế là thay quần áo xong cô liền đến Thanh Tâm Các.
Chu ma ma đã đứng đợi ngoài cửa, thấy Mạc Linh Nhi đến liền dẫn cô vào trong.
Mạc Linh Nhi vừa bước vào trong liền thấy lão phu nhân đang nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cô đang nghĩ xem có nên lên tiếng không.
“Đến rồi.” Lão phu nhân hé mắt nói.
“Cháu gái bái kiến tổ mẫu.” Mạc Linh Nhi cung kính hành lễ.
“Ừm, ngồi đi.”
Mạc Linh Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống một bên.
“Nghe nói Ngũ hoàng tử mời cháu vào cung tham dự yến tiệc?” Lão phu nhân mỉm cười nhìn Mạc Linh Nhi.
“Đúng thế, thưa tổ mẫu.” Mtn cẩn thận đáp.
“Vậy cháu chuẩn bị gì chưa?” Lão phu nhân hỏi.
“Dạ? Chuẩn bị gì?” Mạc Linh Nhi không hiểu.
“Con bé này sao lại không biết phải chuẩn bị gì thế?” Nhìn gương mặt sửng sốt của Mạc Linh Nhi, bà kinh ngạc.
Nhưng nghĩ đến Mạc Linh Nhi trước kia chưa vào cung lần nào, chuyện này cũng không thể trách nó được. Bà liền thở dài: “Ài! Con bé này, trước kia là ta sơ suất, vốn dĩ tưởng cháu cả đời này sẽ cứ như thế…”
Trong cái chốn thâm cung hậu viện này, thứ chẳng bao giờ thiếu đó chính là tranh sủng đoạt ái, ai cũng cẩn thận từng chút từng chút một để tồn tại, bàng quan đứng nhìn người khác sống chết. Mà Mạc Linh Nhi của quá khứ đương nhiên là bị gia tộc vứt bỏ.
Lão phu nhân không nói cô cũng hiểu. Cô không trách lão phu nhân, dù sao trong chuyện này liên lụy quá nhiều thứ. Lão phu nhân không giết mình đã là rất tốt rồi, trái lại cô cũng nên cảm kích lão phu nhân đã thay đổi thái độ đối xử với cô.
Dù sao thì cô cũng chẳng có cảm tình gì với lão phu nhân, thế nên chỉ đành đối đãi với bà bằng thái độ khách quan nhất.
“Tổ mẫu, cháu cũng không trách tổ mẫu.” Mạc Linh Nhi ngẩng mặt, đôi mắt trong trẻo.
Trong phút chốc, lão phu nhân cũng không biết trả lời thế nào, nhìn gương mặt giống hệt Tuyết Ly Hoàng của Mạc Linh Nhi, một lúc lâu sau lão phu nhân mới bật thốt lên một câu: “Cháu giống hệt mẹ cháu, đều là những đứa trẻ biết điều.”
Đôi mắt Mạc Linh Nhi lóe sáng. Câu này của lão phu nhân dường như nói đến trước đây đã từng xảy ra chuyện khiến mẹ không vui.
Lúc ngẩng lên lần nữa, gương mặt của lão phu nhân đã trở lại với vẻ bình thường, dường như câu vừa rồi chỉ là một câu thuận miệng.
Xem ra hình như có rất nhiều chuyện liên quan đến mẹ đây.
“Thôi, cháu về hỏi Tuyết Nhi đi. Dù sao những năm qua đều là con bé vào cung.” Lão phu nhân nhìn Mạc Linh Nhi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nữa.
Mạc Linh Nhi cúi đầu cáo lui.
Trên đường về, Mạc Linh Nhi vẫn luôn nghĩ đến câu nói đó của lão phu nhân. Tại sao cô cứ cảm giác lão phu nhân muốn nói chuyện gì đó? Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến bà muốn nói rồi lại thôi?
“Đại tỷ.” Mạc Linh Yên từ xa liền nhìn thấy Mạc Linh Nhi đi đến.
Nếu bình thường, cô ta tuyệt đối sẽ không để ý đến Mạc Linh Nhi, nhưng giờ hết cách, cô ta nghĩ đến những gì mẹ cô ta đã nói.
Phải cố gắng hết sức để lấy lòng Đại tiểu thư, để Đại tiểu thư đưa con vào cung cùng. Vào cung mới có cơ hội lấy được quý tộc, nếu như may mắn nói không chừng còn có thể bò lên được hoàng thân quốc thích.
Nghĩ đến đó, Mạc Linh Yên vội vàng chạy về phía Mạc Linh Nhi.
Mạc Linh Nhi bị tiếng gọi của cô ta cắt đứt dòng suy nghĩ, sau khi nhìn rõ đó là ai, cô liền hiểu ra.
“Hóa ra là Tam muội.” Mạc Linh Nhi lạnh nhạt nhìn Mạc Linh Yên một cái.
Mạc Linh Yên thấy thái độ của Mạc Linh Nhi như vậy trong bụng rất bất mãn, nhưng lại không dám phát tác.
Sau đó cô ta tươi cười khoác tay Mạc Linh Nhi, “Đại tỷ, nghe nói hôm kia tỷ sẽ vào cung dự tiệc đúng không?” Mạc Linh Yên không để ý đến biểu cảm trên mặt Mạc Linh Nhi, tỏ ra ngây thơ tự biên tự diễn nói: “Hoàng cung trông như thế nào ạ? Có phải làm từ vàng thật không? Đại tỷ may mắn thật đấy, muội cũng muốn vào cung xem xem thế nào. Ài.” Nói rồi liền thở hắt ra.
Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy đáp án mà mình muốn, Mạc Linh Yên không kiềm chế được mà lén lút liếc nhìn Mạc Linh Nhi.
Theo lý mà nói cô ta cũng thể hiện rất rõ rồi nhỉ.
Nếu không phải đã biết trước Mạc Linh Yên là người thế nào, nói không chừng cô thật sự sẽ bị cái vẻ ngây thơ này đánh lừa.
Dưới cái vẻ ngây thơ này là một trái tim như thế nào, Mạc Linh Nhi biết thừa, “Câu hỏi của Tam muội phải mang sang hỏi Nhị muội mới đúng.” Mạc Linh Nhi nhìn nhìn cánh tay của Mạc Linh Yên sau đó liền rút ra.
Thấy thái độ đó của Mạc Linh Nhi, Mạc Linh Yên vốn nóng tính liền phát rồ, trợn mắt hét lên với Mạc Linh Nhi: “Nói thế là ngươi không muốn giúp ta chứ gì.”
Mạc Linh Nhi bước lên phía trước, cô thực sự không thích cái kiểu con gái không có não như Mạc Linh Yên.
“Tam muội nói thế là không đúng, ta có thể giúp muội cái gì ta cũng không biết, sao có thể nói là giúp hay không được.” Mấy cái trò vặt của Mạc Linh Yên cô biết thừa, xem ra con nhóc này chỉ học được cái thói ham vinh hoa phú quý của Tam di nương, nhưng lại chẳng học được tính tình kín kẽ của bà ta.
Cái dạng không đầu óc này mà lấy chồng nhà hầu môn quyền quý chỉ sợ bị nuốt sống, chẳng còn cái gì.
“Ta đã nói rõ ràng đến thế rồi, ta muốn ngươi đưa ta vào cung cùng.” Mạc Linh Yên nhìn Mạc Linh Nhi với vẻ khinh thường, nhấn từng câu từng chữ. Hiển nhiên là không biết khi nhờ vả thì nên có thái độ thế nào.
Mạc Linh Nhi nhướng mày, quay sang nhìn Mạc Linh Yên với vẻ châm chọc: “Tam muội, bây giờ muội dựa vào thân phận gì mà ra lệnh cho ta?”
Tác giả :
Vân Bán Nguyệt