Hoàng Nữ Trở Về
Chương 23: Biến thái, nụ hôn đột ngột
“Đừng quỳ, ta đâu có trách ngươi.” Mạc Linh Nhi đỡ Hồng Tụ lại.
Nhìn thấy hành động của Mạc Linh Nhi, lại nghĩ tới thường ngày Mạc Linh Nhi cũng chưa từng làm khó bọn họ, trong lòng Hồng Tụ dâng lên cảm xúc ấm áp.
Ai cũng nói đi làm nô bộc đều là con chó nghe lời chủ, nhưng không ngờ mình có thể gặp được một chủ nhân tốt như thế.
“Chỉ cần ngươi trung thành, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Nô tỳ sẽ toàn tâm toàn ý vì tiểu thư.”
“Ngày mai đưa ta đến thăm mẫu thân của em nhé.” Mạc Linh Nhi bình thản nói.
Hồng Tụ ngơ ngác nhìn Mạc Linh Nhi không hiểu.
“Chẳng lẽ không muốn mẫu thân khỏe lại sao?”
Lúc này Hồng Tụ mới hiểu ra, trong lòng đầy kích động, vừa mừng vừa sợ, lẽ nào tiểu thư muốn giúp mình sao?
“Cám ơn tiểu thư, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình tiểu thư.” Hồng Tụ đã khóc như mưa, chỉ cần mẫu thân khỏe lại, chuyện gì Hồng Tụ cũng làm.
“Được rồi, đứng dậy đi, lau nước mắt đi nào, nếu không lát nữa Tử Vân trông thấy lại tưởng ta bắt nạt em.”
Hồng Tụ lau nước mắt xong, vừa lúc Tử Vân và Tố Nguyệt cùng bưng đồ ăn tới.
Khi ăn cơm, Mạc Linh Nhi hỏi Tố Nguyệt, “Hôm nay phía Nhị di nương và Nhị tiểu thư có gì đặc biệt không?”
“Thưa tiểu thư, nô tỳ nghe nói Nhị di nương đã mấy ngày chưa ra khỏi cửa, Nhị tiểu thư hôm nay có vào phòng của Nhị di nương.”
“Ồ, không ngờ cũng kiên nhẫn đấy.”
Ban đêm, Mạc Linh Nhi để Tố Nguyệt tháo trang sức cho cô.
“Tố Nguyệt, em thấy Hồng Tụ thế nào?”
“Sao tiểu thư lại hỏi vậy? Mấy ngày nay nô tỳ nhìn thấy Hồng Tụ làm việc rất thỏa đáng, thường ngày cũng ít nói, chín chắn hơn Tử Vân nhiều.”
“Ừm, ta cũng cảm thấy thế, được rồi, em lui xuống nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, tiểu thư cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.” Tố Nguyệt thổi tắt nến rồi đóng cửa lại.
Mạc Linh Nhi xoa xoa cổ, vừa muốn nhắm mắt ngủ, bỗng xung quanh có cảm giác nguy hiểm.
Một bàn tay lạnh như băng bắt lấy cằm cô.
Con bà nó!
Lại là tên biến thái này!
Người đàn ông mang mặt nạ lại xuất hiện trước mặt Mạc Linh Nhi, đôi mắt bên dưới mặt nạ toát lên vẻ lạnh lùng.
“Ngươi đang mắng ta à?”
Mạc Linh Nhi thầm trừng mắt nhìn hắn, đúng là tên biến thái!
Bị tên này khống chế thật khó chịu quá đi mất!
Mạc Linh Nhi giãy dụa một hồi vẫn không thoát được, bèn hung hăng nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Xem ra ngươi vẫn chưa chừa.” Tay người đàn ông men theo họng trượt xuống bóp lấy cổ cô.
Nhất thời Mạc Linh Nhi không thở nổi, khuôn mặt nghẹn đỏ lên.
“Sao thế? Có thấy quen không?” Giọng nói lạnh lẽo như núi băng nghìn năm không tan khiến Mạc Linh Nhi không khỏi run lên.
Chẳng lẽ tên biến thái này nhận ra cô rồi?
Rốt cuộc sai sót ở đâu?
“Bản tôn rất thích lòng can đảm của ngươi.” Hắn nới lỏng tay, áp sát vào khuôn mặt của Mạc Linh Nhi.
Hơi thở ấm nóng khiến Mạc Linh Nhi run rẩy.
“Nhưng, không có nghĩa là ngươi không phải trả giá.” Người đàn ông quăng Mạc Linh Nhi lên giường, sau đó nhanh như chớp đè lên người Mạc Linh Nhi, giữ chặt hai tay cô.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Mạc Linh Nhi thậm chí có thể cảm giác sự lạnh lẽo phả ra từ chiếc mặt nạ, mắt cô trừng lên nhìn hắn.
“Nhưng nếu ngươi làm bản tôn vui vẻ, bản tôn có thể suy nghĩ tha cho ngươi.” Hơi thở của hắn phả lên mặt cô ngưa ngứa khó chịu.
Nhất thời Mạc Linh Nhi lúng túng không biết phải làm gì, cô vừa tức vừa ngượng chín mặt, “Ngươi thả ta ra mau, tên biến thái nhà ngươi!” Mạc Linh Nhi cố hết sức vùng vẫy, lại quên mất lúc này cơ thể của hai người đang dính sát lấy nhau.
Sự ma sát của cơ thể bên dưới khiến người đàn ông cảm thấy khô nóng khắp người.
“Nếu ngươi đã bảo bản tôn biến thái thì ta cũng nên chứng thực cái danh đó nhỉ.” Trong người đầy lửa nóng, hắn lập tức cúi xuống hôn lên môi Mạc Linh Nhi.
Nụ hôn đột ngột khiến Mạc Linh Nhi quên cả giãy dụa, cô không dám tin nhìn chiếc mặt nạ đang không ngừng phóng to.
Chiếc mặt nạ mạ vàng không hề ảnh hưởng tới hành động của người đàn ông.
Khi hắn chiếm lấy môi Mạc Linh Nhi, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc kỳ lạ.
Thì ra đôi môi của cô gái miệng lưỡi sắc bén này lại mềm mại như thế.
Người đàn ông không thể kiềm chế muốn chiếm lấy đôi môi ấy nhiều hơn, sâu hơn, cảm giác tuyệt vời ấy khiến hắn muốn bùng cháy. Cảm giác mịn màng trên khuôn mặt, vị ngọt ngào nơi đầu môi và hương thơm thoang thoảng quấn quýt lấy trái tim hắn, khiến đầu óc hắn mê loạn.
Người đàn ông nhất thời mất đi khả năng tự chủ mà mình kiêu ngạo nhất. Vốn chỉ muốn dọa cô gái phách lối này, không ngờ hương vị của cô ta lại tuyệt vời như vậy.
“Ưm…” Mạc Linh Nhi càng giãy dụa, hắn càng hôn mạnh hơn.
Mạc Linh Nhi thật sự nổi giận rồi.
Động tác của người đàn ông khiến cô cảm thấy nhục nhã.
Vì thế nhân lúc hắn ta không chú ý, cô bèn hung ác cắn mạnh.
Nhất thời mùi máu tanh nồng khoang miệng.
Người đàn ông đau đớn buông Mạc Linh Nhi ra.
Mạc Linh Nhi vừa thoát khỏi hắn liền thở hổn hển.
Mượn ánh trăng, có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Linh Nhi đỏ rực lên vì cơn kích tình vừa qua.
Người đàn ông nuốt một ngụm nước miếng, quay mặt lau miệng.
Đáng chết, không ngờ hắn lại bị người phụ nữ này quyến rũ.
Mạc Linh Nhi cũng liều mạng lau miệng, có thể thấy cô rất chán ghét chuyện vừa rồi.
Người đàn ông cố gắng kiềm chế lửa tình trong người, hắn quay đầu nhìn cái cách Mạc Linh Nhi chán ghét lau miệng mình.
Người phụ nữ đáng chết này dám chê hắn à!
Một cơn tức giận khó hiểu dâng lên trong lòng hắn.
“Thích không?”
Mạc Linh Nhi không đáp lời, ánh mắt căm hận đã thể hiện rất rõ cảm xúc của cô.
“Ngươi…” Mạc Linh Nhi vừa mở miệng đã dừng lại, cô muốn mắng tên đàn ông trước mặt là đồ cầm thú, nhưng cô sợ hắn sẽ trở thành cầm thú theo lời cô nói như vừa rồi, nếu vậy chẳng phải cô sẽ lỗ sao!
Đừng có nằm mơ!
Cô thề một ngày nào đó phải khiến tên ác ma này trả mối hận đánh không được mà mắng cũng không xong này.
“Đây chính là hậu quả khi ngươi chống lại ta, tất nhiên đó chỉ là hình phạt nhẹ nhất.”
Người đàn ông đứng dậy, hắn đã trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
“Ngày mai tới phòng chữ Thiên ở Túy Hương Lâu chính tay đưa cho người ở đó thứ này.” Nói xong liền ném cho Mạc Linh Nhi một cuốn sổ.
Mạc Linh Nhi muốn nổi đóa, hắn nghĩ cô là thứ gì? Thuộc hạ của hắn à?
Không làm!
Người đàn ông dường như biết suy nghĩ trong lòng cô, hắn quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo, “Nếu ngươi vẫn không nghe lời, ta sẽ không để ý việc tiếp tục chuyện vừa rồi đâu nhé, thậm chí chuyện sẽ càng xa hơn đấy.”
“Ngươi!” Mạc Linh Nhi cảm thấy cô sắp tức đến mức xông khói luôn rồi!
Mạc Linh Nhi cắn răng gằn từng chữ, “Ta làm!”
Nếu ánh mắt có thể giết người, người đàn ông e đã tan thành tro bụi rồi.
Hắn gật đầu hài lòng, “Biết điều thì đừng lén nhìn, nếu không ta không bảo đảm sẽ bảo vệ được cái mạng ngươi đâu.” Giọng nói hắn đầy quyến rũ.
Hắn không cần người không trung thành.
Xí, dù ngươi có bắt thì bà đây cũng thèm vào xem.
Về tới chỗ ở, nhớ lại dáng vẻ tức giận và cả bất đắc dĩ của Mạc Linh Nhi, người đàn ông không khỏi mỉm cười.
Dường như hắn đã tìm được một món đồ chơi thú vị trong cuộc sống nhàm chán này.
Trong vô thức, hắn lại nhớ tới đôi môi mềm mại ấy.
Tất nhiên cũng chỉ có thể là đồ chơi thôi! Nếu như có ngày món đồ chơi này thoát khỏi bàn tay hắn, hắn sẽ không chút lưu tình giải quyết gọn ghẽ. Vì hắn không thích cảm giác mất mát, cực kỳ không thích.
Nhìn thấy hành động của Mạc Linh Nhi, lại nghĩ tới thường ngày Mạc Linh Nhi cũng chưa từng làm khó bọn họ, trong lòng Hồng Tụ dâng lên cảm xúc ấm áp.
Ai cũng nói đi làm nô bộc đều là con chó nghe lời chủ, nhưng không ngờ mình có thể gặp được một chủ nhân tốt như thế.
“Chỉ cần ngươi trung thành, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Nô tỳ sẽ toàn tâm toàn ý vì tiểu thư.”
“Ngày mai đưa ta đến thăm mẫu thân của em nhé.” Mạc Linh Nhi bình thản nói.
Hồng Tụ ngơ ngác nhìn Mạc Linh Nhi không hiểu.
“Chẳng lẽ không muốn mẫu thân khỏe lại sao?”
Lúc này Hồng Tụ mới hiểu ra, trong lòng đầy kích động, vừa mừng vừa sợ, lẽ nào tiểu thư muốn giúp mình sao?
“Cám ơn tiểu thư, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình tiểu thư.” Hồng Tụ đã khóc như mưa, chỉ cần mẫu thân khỏe lại, chuyện gì Hồng Tụ cũng làm.
“Được rồi, đứng dậy đi, lau nước mắt đi nào, nếu không lát nữa Tử Vân trông thấy lại tưởng ta bắt nạt em.”
Hồng Tụ lau nước mắt xong, vừa lúc Tử Vân và Tố Nguyệt cùng bưng đồ ăn tới.
Khi ăn cơm, Mạc Linh Nhi hỏi Tố Nguyệt, “Hôm nay phía Nhị di nương và Nhị tiểu thư có gì đặc biệt không?”
“Thưa tiểu thư, nô tỳ nghe nói Nhị di nương đã mấy ngày chưa ra khỏi cửa, Nhị tiểu thư hôm nay có vào phòng của Nhị di nương.”
“Ồ, không ngờ cũng kiên nhẫn đấy.”
Ban đêm, Mạc Linh Nhi để Tố Nguyệt tháo trang sức cho cô.
“Tố Nguyệt, em thấy Hồng Tụ thế nào?”
“Sao tiểu thư lại hỏi vậy? Mấy ngày nay nô tỳ nhìn thấy Hồng Tụ làm việc rất thỏa đáng, thường ngày cũng ít nói, chín chắn hơn Tử Vân nhiều.”
“Ừm, ta cũng cảm thấy thế, được rồi, em lui xuống nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, tiểu thư cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.” Tố Nguyệt thổi tắt nến rồi đóng cửa lại.
Mạc Linh Nhi xoa xoa cổ, vừa muốn nhắm mắt ngủ, bỗng xung quanh có cảm giác nguy hiểm.
Một bàn tay lạnh như băng bắt lấy cằm cô.
Con bà nó!
Lại là tên biến thái này!
Người đàn ông mang mặt nạ lại xuất hiện trước mặt Mạc Linh Nhi, đôi mắt bên dưới mặt nạ toát lên vẻ lạnh lùng.
“Ngươi đang mắng ta à?”
Mạc Linh Nhi thầm trừng mắt nhìn hắn, đúng là tên biến thái!
Bị tên này khống chế thật khó chịu quá đi mất!
Mạc Linh Nhi giãy dụa một hồi vẫn không thoát được, bèn hung hăng nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Xem ra ngươi vẫn chưa chừa.” Tay người đàn ông men theo họng trượt xuống bóp lấy cổ cô.
Nhất thời Mạc Linh Nhi không thở nổi, khuôn mặt nghẹn đỏ lên.
“Sao thế? Có thấy quen không?” Giọng nói lạnh lẽo như núi băng nghìn năm không tan khiến Mạc Linh Nhi không khỏi run lên.
Chẳng lẽ tên biến thái này nhận ra cô rồi?
Rốt cuộc sai sót ở đâu?
“Bản tôn rất thích lòng can đảm của ngươi.” Hắn nới lỏng tay, áp sát vào khuôn mặt của Mạc Linh Nhi.
Hơi thở ấm nóng khiến Mạc Linh Nhi run rẩy.
“Nhưng, không có nghĩa là ngươi không phải trả giá.” Người đàn ông quăng Mạc Linh Nhi lên giường, sau đó nhanh như chớp đè lên người Mạc Linh Nhi, giữ chặt hai tay cô.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Mạc Linh Nhi thậm chí có thể cảm giác sự lạnh lẽo phả ra từ chiếc mặt nạ, mắt cô trừng lên nhìn hắn.
“Nhưng nếu ngươi làm bản tôn vui vẻ, bản tôn có thể suy nghĩ tha cho ngươi.” Hơi thở của hắn phả lên mặt cô ngưa ngứa khó chịu.
Nhất thời Mạc Linh Nhi lúng túng không biết phải làm gì, cô vừa tức vừa ngượng chín mặt, “Ngươi thả ta ra mau, tên biến thái nhà ngươi!” Mạc Linh Nhi cố hết sức vùng vẫy, lại quên mất lúc này cơ thể của hai người đang dính sát lấy nhau.
Sự ma sát của cơ thể bên dưới khiến người đàn ông cảm thấy khô nóng khắp người.
“Nếu ngươi đã bảo bản tôn biến thái thì ta cũng nên chứng thực cái danh đó nhỉ.” Trong người đầy lửa nóng, hắn lập tức cúi xuống hôn lên môi Mạc Linh Nhi.
Nụ hôn đột ngột khiến Mạc Linh Nhi quên cả giãy dụa, cô không dám tin nhìn chiếc mặt nạ đang không ngừng phóng to.
Chiếc mặt nạ mạ vàng không hề ảnh hưởng tới hành động của người đàn ông.
Khi hắn chiếm lấy môi Mạc Linh Nhi, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc kỳ lạ.
Thì ra đôi môi của cô gái miệng lưỡi sắc bén này lại mềm mại như thế.
Người đàn ông không thể kiềm chế muốn chiếm lấy đôi môi ấy nhiều hơn, sâu hơn, cảm giác tuyệt vời ấy khiến hắn muốn bùng cháy. Cảm giác mịn màng trên khuôn mặt, vị ngọt ngào nơi đầu môi và hương thơm thoang thoảng quấn quýt lấy trái tim hắn, khiến đầu óc hắn mê loạn.
Người đàn ông nhất thời mất đi khả năng tự chủ mà mình kiêu ngạo nhất. Vốn chỉ muốn dọa cô gái phách lối này, không ngờ hương vị của cô ta lại tuyệt vời như vậy.
“Ưm…” Mạc Linh Nhi càng giãy dụa, hắn càng hôn mạnh hơn.
Mạc Linh Nhi thật sự nổi giận rồi.
Động tác của người đàn ông khiến cô cảm thấy nhục nhã.
Vì thế nhân lúc hắn ta không chú ý, cô bèn hung ác cắn mạnh.
Nhất thời mùi máu tanh nồng khoang miệng.
Người đàn ông đau đớn buông Mạc Linh Nhi ra.
Mạc Linh Nhi vừa thoát khỏi hắn liền thở hổn hển.
Mượn ánh trăng, có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Linh Nhi đỏ rực lên vì cơn kích tình vừa qua.
Người đàn ông nuốt một ngụm nước miếng, quay mặt lau miệng.
Đáng chết, không ngờ hắn lại bị người phụ nữ này quyến rũ.
Mạc Linh Nhi cũng liều mạng lau miệng, có thể thấy cô rất chán ghét chuyện vừa rồi.
Người đàn ông cố gắng kiềm chế lửa tình trong người, hắn quay đầu nhìn cái cách Mạc Linh Nhi chán ghét lau miệng mình.
Người phụ nữ đáng chết này dám chê hắn à!
Một cơn tức giận khó hiểu dâng lên trong lòng hắn.
“Thích không?”
Mạc Linh Nhi không đáp lời, ánh mắt căm hận đã thể hiện rất rõ cảm xúc của cô.
“Ngươi…” Mạc Linh Nhi vừa mở miệng đã dừng lại, cô muốn mắng tên đàn ông trước mặt là đồ cầm thú, nhưng cô sợ hắn sẽ trở thành cầm thú theo lời cô nói như vừa rồi, nếu vậy chẳng phải cô sẽ lỗ sao!
Đừng có nằm mơ!
Cô thề một ngày nào đó phải khiến tên ác ma này trả mối hận đánh không được mà mắng cũng không xong này.
“Đây chính là hậu quả khi ngươi chống lại ta, tất nhiên đó chỉ là hình phạt nhẹ nhất.”
Người đàn ông đứng dậy, hắn đã trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
“Ngày mai tới phòng chữ Thiên ở Túy Hương Lâu chính tay đưa cho người ở đó thứ này.” Nói xong liền ném cho Mạc Linh Nhi một cuốn sổ.
Mạc Linh Nhi muốn nổi đóa, hắn nghĩ cô là thứ gì? Thuộc hạ của hắn à?
Không làm!
Người đàn ông dường như biết suy nghĩ trong lòng cô, hắn quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo, “Nếu ngươi vẫn không nghe lời, ta sẽ không để ý việc tiếp tục chuyện vừa rồi đâu nhé, thậm chí chuyện sẽ càng xa hơn đấy.”
“Ngươi!” Mạc Linh Nhi cảm thấy cô sắp tức đến mức xông khói luôn rồi!
Mạc Linh Nhi cắn răng gằn từng chữ, “Ta làm!”
Nếu ánh mắt có thể giết người, người đàn ông e đã tan thành tro bụi rồi.
Hắn gật đầu hài lòng, “Biết điều thì đừng lén nhìn, nếu không ta không bảo đảm sẽ bảo vệ được cái mạng ngươi đâu.” Giọng nói hắn đầy quyến rũ.
Hắn không cần người không trung thành.
Xí, dù ngươi có bắt thì bà đây cũng thèm vào xem.
Về tới chỗ ở, nhớ lại dáng vẻ tức giận và cả bất đắc dĩ của Mạc Linh Nhi, người đàn ông không khỏi mỉm cười.
Dường như hắn đã tìm được một món đồ chơi thú vị trong cuộc sống nhàm chán này.
Trong vô thức, hắn lại nhớ tới đôi môi mềm mại ấy.
Tất nhiên cũng chỉ có thể là đồ chơi thôi! Nếu như có ngày món đồ chơi này thoát khỏi bàn tay hắn, hắn sẽ không chút lưu tình giải quyết gọn ghẽ. Vì hắn không thích cảm giác mất mát, cực kỳ không thích.
Tác giả :
Vân Bán Nguyệt