Hoàng Nữ Trở Về
Chương 10: Lời mời của mạc linh thanh
“Được rồi, không được khóc nhè.” Mạc Linh Nhi giả vờ nghiêm túc nói: “Đệ là nam tử hán cơ mà.”
Viên Nghị ngoan ngoãn gật đầu, có điều hai mắt vẫn còn đỏ.
Mạc Linh Nhi nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Viên Nghị hơi giật mình.
Nó ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Mạc Linh Nhi, thứ mùi này cả đời nó sẽ không bao giờ quên.
Mãi đến rất lâu về sau, Viên Nghị vẫn nhớ đến ngày hôm ấy, dưới ánh chiều tà, một cô gái đã dịu dàng ôm nó. Cô nói gì nó đã không nhớ rõ, chỉ nhớ hơi thở ấm áp ấy đã sưởi ấm cả thời niên thiếu của nó.
Tất nhiên đó đều là những chuyện sau này.
“Được rồi, tỷ tỷ phải về đây. Về sau nếu đệ có việc gì thì có thể đến phủ thừa tướng tìm tỷ. Tỷ tên Mạc Linh Nhi.”
Thì ra tỷ ấy là tiểu thư của phủ thừa tướng, thân phận cao quý biết nhường nào.
Mạc Linh Nhi từ biệt Viên Nghị rồi nhanh chóng trở về phủ.
Vừa bước vào viện đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bất an của Tố Nguyệt.
Nha đầu ngốc này không phải là ở đây chờ cô cả ngày rồi đấy chứ?
Tố Nguyệt thấy Mạc Linh Nhi trở về thì vội vàng bước lên nói: “Tiểu thư! Người đi đâu vậy? Nô tỳ đợi người cả ngày!”
Đúng là cô đã đánh giá thấp lòng trung thành của nha đầu này rồi.
“Tiểu thư, mặt tiểu thư làm sao vậy?” Tố Nguyệt thấy chút bột màu vàng trên mặt Mạc Linh Nhi thì quan tâm hỏi.
“Không sao, ta tự bôi lên đấy thôi.”
“Tiểu thư, sao người lại bôi xấu mình như vậy.”
Mạc Linh Nhi nhướng mày, cô nhóc này có cần thành thật vậy không?
“Em đợi ở đây cả ngày à?”
“Đúng vậy, lần sau tiểu thư ra ngoài dẫn nô tỳ theo có được không, tránh cho nô tỳ phải lo lắng.” Tố Nguyệt u oán nói.
“Được được được, lần sau nhất định sẽ đưa em theo.” Mạc Linh Nhi vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Nguyệt rồi quay về phòng.
“Lúc ta không có đây không xảy ra chuyện gì chứ?” Mạc Linh Nhi rửa sạch mặt, thuận tiện hỏi một câu.
“Tiểu thư, nô tỳ đang muốn nói chuyện này với người đây!”
Ặc, cô đúng là miệng quạ mà.
“Là thế này, Nhị tiểu thư sai người đến mời tiểu thư hai hôm nữa cùng đi du hồ, ngắm hoa sen. Còn nói là Ngũ hoàng tử cũng ở đó.” Nói xong Tố Nguyệt ra sức nháy mắt với Mạc Linh Nhi: “Đến lúc đó tiểu thư có thể ăn mặc đẹp chút, hiếm khi có cơ hội gặp Ngũ hoàng tử, nhất định phải nắm chắc.”
Mạc Linh Nhi lại đang nghĩ, Mạc Linh Thanh mà tốt bụng mời cô đi du hồ à? Cô ta muốn giở trò gì?
Ngẩng đầu thì thấy Tố Nguyệt đang ra sức chớp mắt với mình, cô hỏi: “Tố Nguyệt, mắt em không sao chứ? Có phải là bị gió tạt vào không?”
Tố Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng đứng vững.
“Tiểu thư, người không nghe nô tỳ nói sao?”
“Có mà.” Mạc Linh Nhi uống nước, cả ngày nay uống có mỗi chén trà của ông chủ Tô, cô sắp chết khát rồi.
“Vậy nô tỳ vừa nói gì?”
Mạc Linh Nhi bất mãn nhìn Tố Nguyệt, thầm nghĩ: Nha đầu này sao hôm nay lắm khuyết điểm vậy?
“Không phải em nói là Nhị muội gọi ta hai hôm nữa đi du hồ sao. Đúng rồi, cô ta có phát hiện ta ra ngoài không đấy?”
Tố Nguyệt lại lảo đảo, thì ra tiểu thư căn bản không nghe lọt tai lời của mình.
“Không có.” Tố Nguyệt tức giận nói: “Nô tỳ nói là tiểu thư đang nghỉ ngơi, người đó truyền lời xong thì đi.”
“Ồ, vậy không cần lo nữa.”
“Không cần lo? Tiểu thư không sao chứ?”
“Ta nói ngày Tố Nguyệt, em không sao chứ? Sao lại lắm mồm thế, may đi lấy nước cho ta, bản tiểu thư muốn tắm.” Nói xong còn vươn vai.
“Tiểu thư, không phải là người không đi đấy chứ?”
“Không được à?” Mạc Linh Nhi mở to đôi mắt.
“Đó là Ngũ hoàng tử đấy!”
“Ngũ hoàng tử? Là ai?” Mạc Linh Nhi suýt thì thốt lên. Nhưng ngay sau đó cô lại ngơ ngẩn, Ngũ hoàng tử à? Sao nghe quen tai vậy?
“Tố Nguyệt, có phải ta có một vị hôn phu tên là Ngũ hoàng tử không?”
Lúc này Tố Nguyệt đã không còn sức mà mắng thầm rồi, nếu không phải người trước mắt giống y hệt tiểu thư thì Tố Nguyệt thật hoài nghi có phải tiểu thư bị giả mạo rồi không.
“Tiểu thư, vị hôn phu của người không phải tên là Ngũ hoàng tử, mà chính là Ngũ hoàng tử.” Tố Nguyệt trợn mắt nói.
“À à? Ngũ hoàng tử?”
Tiêu rồi! Cô vậy mà lại có hôn ước, cô còn quên sạch chuyện này!
Nhưng vì sao đối tượng lại là Ngũ hoàng tử chứ!
Cô không muốn vừa tới đây đã phải đi lấy chồng đâu.
Nhưng người ta là hoàng tử, nếu cô dám từ hôn, chẳng phải hoàng thượng sẽ chém nát cô ra sao?
Không được, phải nghĩ cách.
“Khụ khụ, ta.” Nên nói gì đây?
Trong kí ức thì chủ nhân cũ của cơ thể này rất ái mộ Ngũ hoàng tử, nhưng cô vừa mới đến lại không nhớ ra được Ngũ hoàng tử là ai.
“Ta đùa em thôi mà, ha ha, sao ta lại không biết Ngũ hoàng tử là vị hôn phu của ta được. Giật mình rồi chứ gì?” Mạc Linh Nhi bất chấp mà nói, còn thi thoảng cười gượng.
Tố Nguyệt vỗ về trái tim nhỏ: “Ài, tiểu thư à, người hù chết nô tỳ rồi.”
“Đương nhiên đương nhiên, lát nữa em sang nói với Nhị muội là ta có đi.”
Xem ra chuyến du hồ này cô chắc chắn phải đi rồi, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.
“Vâng, tiểu thư. Nô tỳ đi lấy nước cho người tắm rửa.”
Sau khi Tố Nguyệt lui ra, Mạc Linh Nhi chìm vào suy tư.
Theo kí ức của chủ cũ cơ thể này thì tên Ngũ hoàng tử dường như cũng chẳng ra sao.
Không nói đến việc bao nhiêu năm chẳng thèm quan tâm đến vị hôn thê là cô đây, nhưng lần nào gặp cũng đứng từ xa dùng vẻ mặt chán ghét mà nhìn cô, như thể cô làm hắn mất mặt vậy.
Chỉ có nguyên chủ mới còn yêu thích hắn.
Bởi vì nàng ta tin tưởng hắn chính là phu quân của mình.
Hừm, loại đàn ông này có gì đáng cho nàng ta yêu thích chứ!
Nếu đã như vậy thì ta sẽ giúp cô, tiện thể xem xem cô em gái thứ hai kia đang giở trò gì.
Tính ra chỗ Vương thị cũng yên lặng mấy ngày rồi.
Hai ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay đã đến thời gian ước hẹn du hồ rồi.
Từ sáng sớm Mạc Linh Nhi đã bị Tố Nguyệt gọi dậy.
Cuộc sống thế này Mạc Linh Nhi đã vô cùng bất đắc dĩ thích ứng rồi.
Trước đó vài ngày đống vải vóc Vương thị đưa tới đã được may thành những bộ đồ mới rồi, Tố Nguyệt vui mừng chọn quần áo cho Mạc Linh Nhi.
Chỉ chốc lát đã trang điểm xong cho Mạc Linh Nhi.
Mái tóc đen tuyền được tết thành búi rồi cài một chiếc trâm hoa mai bằng ngọc trắng. Tuy đơn giản nhưng lại lộ vẻ trong sáng thanh nhã. Lại cài thêm một cây trâm vài tóc màu vàng, những hạt châu trang trí rủ xuống đung đưa hai bên tóc mai. Nước da cô trắng như tuyết, hàng mày không tô mà rủ, đôi mắt sáng như dòng nước trong, chỉ một cái liếc nhìn đã lộ ra khí chất cao quý thanh nhã. Vẻ mặt lạnh lùng không giấu được dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Cô mặc một bộ váy màu xanh lục thêu bông mẫu đơn xanh biếc, lại khoác một lớp voan mỏng màu trắng. Thắt lưng chưa đầy một vòng tay, đẹp đến không tỳ vết, như tiên nữ lạc xuống phàm trần.
“Oa, tiểu thư đẹp quá, trông như tiên nữ vậy.” Tố Nguyệt đứng bên nhìn ngây ngẩn, không ngờ tiểu thư nhà mình chỉ cần trang điểm nhẹ đã đẹp không sao tả nổi rồi.
Mạc Linh Nhi nhìn bản thân trong gương, nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau đó cô lại chau mày, sao lại trang điểm cái kiểu khiến người ta ghen tỵ thế này.
Thế là bất chấp sự ngăn cản của Tố Nguyệt, Mạc Linh Nhi tự tay trang điểm lại. Đại mĩ nhân trong khoảnh khắc biến thành một cô gái thanh tú bình thường, có điều vẫn không giấu được phong thái của cô.
Lúc Mạc Linh Nhi ra khỏi cửa, Mạc Linh Thanh đang đợi cô.
Hôm nay hiển nhiên là Mạc Linh Thanh đã cố ý trang điểm, so với hôm cô gặp còn xinh đẹp hơn vài phần.
Cô ta mặc váy thêu hoa hồng, bên ngoài khoác áo choàng màu đỏ tươi, hai bông tai trân châu màu vàng chói mắt đung đưa hai bên mặt. Lớp phấn hoa hồng cực nhạt đến làm gương mặt thiếu nữ như xấu hổ tự nhiên mà ửng đỏ, đẹp đến rung động lòng người.
Mạc Linh Thanh thấy Mạc Linh Nhi vẫn tầm thường như vậy thì không khỏi đắc ý: “Đại tỷ, tỷ đến rồi.”
Mạc Linh Thanh nhiệt tình tiến lên khoác tay Mạc Linh Nhi: “Đại tỷ hôm nay thật xinh đẹp.”
Mạc Linh Nhi lặng lẽ đẩy tay Mạc Linh Thanh ra, cười nhạt: “Không xinh bằng một phần vạn của muội muội được.” Cô không quen tiếp xúc thân mật với người khác như vậy.
Mạc Linh Thanh dường như cũng không bực bội, vẫn nũng nịu nói: “Đại tỷ đừng chê cười Thanh Nhi nữa. Chúng ta mau lên xe đi, bằng không lát đến chậm thì không hay.”
“Ừm.” Mạc Linh Nhi thản nhiên đáp.
Đám người hầu thấy thế thì đều cảm thấy Mạc Linh Nhi quá không biết điều. Dáng vẻ thì không ra sao lại còn phách lối như vậy, Nhị tiểu thư người ta xinh đẹp mà thái độ cũng tốt như thế, Đại tiểu thư lại ra vẻ thanh cao, thế là thái độ đối với Mạc Linh Nhi cũng thay đổi.
Mạc Linh Nhi thừa biết bọn họ đang nghĩ gì, chỉ là cô căn bản không thèm để ý.
Mạc Linh Thanh thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên.
Viên Nghị ngoan ngoãn gật đầu, có điều hai mắt vẫn còn đỏ.
Mạc Linh Nhi nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Viên Nghị hơi giật mình.
Nó ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Mạc Linh Nhi, thứ mùi này cả đời nó sẽ không bao giờ quên.
Mãi đến rất lâu về sau, Viên Nghị vẫn nhớ đến ngày hôm ấy, dưới ánh chiều tà, một cô gái đã dịu dàng ôm nó. Cô nói gì nó đã không nhớ rõ, chỉ nhớ hơi thở ấm áp ấy đã sưởi ấm cả thời niên thiếu của nó.
Tất nhiên đó đều là những chuyện sau này.
“Được rồi, tỷ tỷ phải về đây. Về sau nếu đệ có việc gì thì có thể đến phủ thừa tướng tìm tỷ. Tỷ tên Mạc Linh Nhi.”
Thì ra tỷ ấy là tiểu thư của phủ thừa tướng, thân phận cao quý biết nhường nào.
Mạc Linh Nhi từ biệt Viên Nghị rồi nhanh chóng trở về phủ.
Vừa bước vào viện đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bất an của Tố Nguyệt.
Nha đầu ngốc này không phải là ở đây chờ cô cả ngày rồi đấy chứ?
Tố Nguyệt thấy Mạc Linh Nhi trở về thì vội vàng bước lên nói: “Tiểu thư! Người đi đâu vậy? Nô tỳ đợi người cả ngày!”
Đúng là cô đã đánh giá thấp lòng trung thành của nha đầu này rồi.
“Tiểu thư, mặt tiểu thư làm sao vậy?” Tố Nguyệt thấy chút bột màu vàng trên mặt Mạc Linh Nhi thì quan tâm hỏi.
“Không sao, ta tự bôi lên đấy thôi.”
“Tiểu thư, sao người lại bôi xấu mình như vậy.”
Mạc Linh Nhi nhướng mày, cô nhóc này có cần thành thật vậy không?
“Em đợi ở đây cả ngày à?”
“Đúng vậy, lần sau tiểu thư ra ngoài dẫn nô tỳ theo có được không, tránh cho nô tỳ phải lo lắng.” Tố Nguyệt u oán nói.
“Được được được, lần sau nhất định sẽ đưa em theo.” Mạc Linh Nhi vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Nguyệt rồi quay về phòng.
“Lúc ta không có đây không xảy ra chuyện gì chứ?” Mạc Linh Nhi rửa sạch mặt, thuận tiện hỏi một câu.
“Tiểu thư, nô tỳ đang muốn nói chuyện này với người đây!”
Ặc, cô đúng là miệng quạ mà.
“Là thế này, Nhị tiểu thư sai người đến mời tiểu thư hai hôm nữa cùng đi du hồ, ngắm hoa sen. Còn nói là Ngũ hoàng tử cũng ở đó.” Nói xong Tố Nguyệt ra sức nháy mắt với Mạc Linh Nhi: “Đến lúc đó tiểu thư có thể ăn mặc đẹp chút, hiếm khi có cơ hội gặp Ngũ hoàng tử, nhất định phải nắm chắc.”
Mạc Linh Nhi lại đang nghĩ, Mạc Linh Thanh mà tốt bụng mời cô đi du hồ à? Cô ta muốn giở trò gì?
Ngẩng đầu thì thấy Tố Nguyệt đang ra sức chớp mắt với mình, cô hỏi: “Tố Nguyệt, mắt em không sao chứ? Có phải là bị gió tạt vào không?”
Tố Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng đứng vững.
“Tiểu thư, người không nghe nô tỳ nói sao?”
“Có mà.” Mạc Linh Nhi uống nước, cả ngày nay uống có mỗi chén trà của ông chủ Tô, cô sắp chết khát rồi.
“Vậy nô tỳ vừa nói gì?”
Mạc Linh Nhi bất mãn nhìn Tố Nguyệt, thầm nghĩ: Nha đầu này sao hôm nay lắm khuyết điểm vậy?
“Không phải em nói là Nhị muội gọi ta hai hôm nữa đi du hồ sao. Đúng rồi, cô ta có phát hiện ta ra ngoài không đấy?”
Tố Nguyệt lại lảo đảo, thì ra tiểu thư căn bản không nghe lọt tai lời của mình.
“Không có.” Tố Nguyệt tức giận nói: “Nô tỳ nói là tiểu thư đang nghỉ ngơi, người đó truyền lời xong thì đi.”
“Ồ, vậy không cần lo nữa.”
“Không cần lo? Tiểu thư không sao chứ?”
“Ta nói ngày Tố Nguyệt, em không sao chứ? Sao lại lắm mồm thế, may đi lấy nước cho ta, bản tiểu thư muốn tắm.” Nói xong còn vươn vai.
“Tiểu thư, không phải là người không đi đấy chứ?”
“Không được à?” Mạc Linh Nhi mở to đôi mắt.
“Đó là Ngũ hoàng tử đấy!”
“Ngũ hoàng tử? Là ai?” Mạc Linh Nhi suýt thì thốt lên. Nhưng ngay sau đó cô lại ngơ ngẩn, Ngũ hoàng tử à? Sao nghe quen tai vậy?
“Tố Nguyệt, có phải ta có một vị hôn phu tên là Ngũ hoàng tử không?”
Lúc này Tố Nguyệt đã không còn sức mà mắng thầm rồi, nếu không phải người trước mắt giống y hệt tiểu thư thì Tố Nguyệt thật hoài nghi có phải tiểu thư bị giả mạo rồi không.
“Tiểu thư, vị hôn phu của người không phải tên là Ngũ hoàng tử, mà chính là Ngũ hoàng tử.” Tố Nguyệt trợn mắt nói.
“À à? Ngũ hoàng tử?”
Tiêu rồi! Cô vậy mà lại có hôn ước, cô còn quên sạch chuyện này!
Nhưng vì sao đối tượng lại là Ngũ hoàng tử chứ!
Cô không muốn vừa tới đây đã phải đi lấy chồng đâu.
Nhưng người ta là hoàng tử, nếu cô dám từ hôn, chẳng phải hoàng thượng sẽ chém nát cô ra sao?
Không được, phải nghĩ cách.
“Khụ khụ, ta.” Nên nói gì đây?
Trong kí ức thì chủ nhân cũ của cơ thể này rất ái mộ Ngũ hoàng tử, nhưng cô vừa mới đến lại không nhớ ra được Ngũ hoàng tử là ai.
“Ta đùa em thôi mà, ha ha, sao ta lại không biết Ngũ hoàng tử là vị hôn phu của ta được. Giật mình rồi chứ gì?” Mạc Linh Nhi bất chấp mà nói, còn thi thoảng cười gượng.
Tố Nguyệt vỗ về trái tim nhỏ: “Ài, tiểu thư à, người hù chết nô tỳ rồi.”
“Đương nhiên đương nhiên, lát nữa em sang nói với Nhị muội là ta có đi.”
Xem ra chuyến du hồ này cô chắc chắn phải đi rồi, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.
“Vâng, tiểu thư. Nô tỳ đi lấy nước cho người tắm rửa.”
Sau khi Tố Nguyệt lui ra, Mạc Linh Nhi chìm vào suy tư.
Theo kí ức của chủ cũ cơ thể này thì tên Ngũ hoàng tử dường như cũng chẳng ra sao.
Không nói đến việc bao nhiêu năm chẳng thèm quan tâm đến vị hôn thê là cô đây, nhưng lần nào gặp cũng đứng từ xa dùng vẻ mặt chán ghét mà nhìn cô, như thể cô làm hắn mất mặt vậy.
Chỉ có nguyên chủ mới còn yêu thích hắn.
Bởi vì nàng ta tin tưởng hắn chính là phu quân của mình.
Hừm, loại đàn ông này có gì đáng cho nàng ta yêu thích chứ!
Nếu đã như vậy thì ta sẽ giúp cô, tiện thể xem xem cô em gái thứ hai kia đang giở trò gì.
Tính ra chỗ Vương thị cũng yên lặng mấy ngày rồi.
Hai ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay đã đến thời gian ước hẹn du hồ rồi.
Từ sáng sớm Mạc Linh Nhi đã bị Tố Nguyệt gọi dậy.
Cuộc sống thế này Mạc Linh Nhi đã vô cùng bất đắc dĩ thích ứng rồi.
Trước đó vài ngày đống vải vóc Vương thị đưa tới đã được may thành những bộ đồ mới rồi, Tố Nguyệt vui mừng chọn quần áo cho Mạc Linh Nhi.
Chỉ chốc lát đã trang điểm xong cho Mạc Linh Nhi.
Mái tóc đen tuyền được tết thành búi rồi cài một chiếc trâm hoa mai bằng ngọc trắng. Tuy đơn giản nhưng lại lộ vẻ trong sáng thanh nhã. Lại cài thêm một cây trâm vài tóc màu vàng, những hạt châu trang trí rủ xuống đung đưa hai bên tóc mai. Nước da cô trắng như tuyết, hàng mày không tô mà rủ, đôi mắt sáng như dòng nước trong, chỉ một cái liếc nhìn đã lộ ra khí chất cao quý thanh nhã. Vẻ mặt lạnh lùng không giấu được dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Cô mặc một bộ váy màu xanh lục thêu bông mẫu đơn xanh biếc, lại khoác một lớp voan mỏng màu trắng. Thắt lưng chưa đầy một vòng tay, đẹp đến không tỳ vết, như tiên nữ lạc xuống phàm trần.
“Oa, tiểu thư đẹp quá, trông như tiên nữ vậy.” Tố Nguyệt đứng bên nhìn ngây ngẩn, không ngờ tiểu thư nhà mình chỉ cần trang điểm nhẹ đã đẹp không sao tả nổi rồi.
Mạc Linh Nhi nhìn bản thân trong gương, nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau đó cô lại chau mày, sao lại trang điểm cái kiểu khiến người ta ghen tỵ thế này.
Thế là bất chấp sự ngăn cản của Tố Nguyệt, Mạc Linh Nhi tự tay trang điểm lại. Đại mĩ nhân trong khoảnh khắc biến thành một cô gái thanh tú bình thường, có điều vẫn không giấu được phong thái của cô.
Lúc Mạc Linh Nhi ra khỏi cửa, Mạc Linh Thanh đang đợi cô.
Hôm nay hiển nhiên là Mạc Linh Thanh đã cố ý trang điểm, so với hôm cô gặp còn xinh đẹp hơn vài phần.
Cô ta mặc váy thêu hoa hồng, bên ngoài khoác áo choàng màu đỏ tươi, hai bông tai trân châu màu vàng chói mắt đung đưa hai bên mặt. Lớp phấn hoa hồng cực nhạt đến làm gương mặt thiếu nữ như xấu hổ tự nhiên mà ửng đỏ, đẹp đến rung động lòng người.
Mạc Linh Thanh thấy Mạc Linh Nhi vẫn tầm thường như vậy thì không khỏi đắc ý: “Đại tỷ, tỷ đến rồi.”
Mạc Linh Thanh nhiệt tình tiến lên khoác tay Mạc Linh Nhi: “Đại tỷ hôm nay thật xinh đẹp.”
Mạc Linh Nhi lặng lẽ đẩy tay Mạc Linh Thanh ra, cười nhạt: “Không xinh bằng một phần vạn của muội muội được.” Cô không quen tiếp xúc thân mật với người khác như vậy.
Mạc Linh Thanh dường như cũng không bực bội, vẫn nũng nịu nói: “Đại tỷ đừng chê cười Thanh Nhi nữa. Chúng ta mau lên xe đi, bằng không lát đến chậm thì không hay.”
“Ừm.” Mạc Linh Nhi thản nhiên đáp.
Đám người hầu thấy thế thì đều cảm thấy Mạc Linh Nhi quá không biết điều. Dáng vẻ thì không ra sao lại còn phách lối như vậy, Nhị tiểu thư người ta xinh đẹp mà thái độ cũng tốt như thế, Đại tiểu thư lại ra vẻ thanh cao, thế là thái độ đối với Mạc Linh Nhi cũng thay đổi.
Mạc Linh Nhi thừa biết bọn họ đang nghĩ gì, chỉ là cô căn bản không thèm để ý.
Mạc Linh Thanh thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên.
Tác giả :
Vân Bán Nguyệt