Hoàng Kim Đồng
Chương 106: Bờ sông Tần Hoài
Trong tài khoản của Trang Duệ có hơn năm trăm ngàn, nhưng Lưu Xuyên lại đưa vào thêm hơn năm trăm ngàn, vì vậy mà hắn có hơn một triệu, nhưng nếu so sánh với tháng trước thì rõ ràng là giảm đi khá nhiều.Sau khi trả tiền thì vài người vào ngồi trong phòng làm việc của quản lý Chung, hơn bốn giờ chiều thì nhân viên công tác của đại lý xe đến thông báo có thể lấy xe, Trang Duệ tự mình chạy chiếc Grand Cherokee, Lôi Lôi và Lưu Xuyên mỗi người chạy một chiếc, Tần Huyên Băng tất nhiên ngồi trên vị trí tay lái phụ trên xe của Trang Duệ.Ba chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi đại lý xe, sau đó chạy về phía bờ sông Tần Hoài cách đó không xa. Bọn họ đã sớm thương lượng sẽ sang phía bên kia dùng cơm, Lưu Xuyên tương đối quen thuộc Nam Kinh, vì vậy mà lái xe dẫn đầu.- Huyên Băng, em giúp anh gọi điện thoại, hỏi xem anh rể có đến dùng cơm không? Đúng rồi, em chưa gặp anh rể của anh phải không?Trang Duệ vừa lái xe vừa nói với Tần Huyên Băng, điện thoại của hắn ở ngay bên cạnh hộp số, chẳng qua nơi này có nhiều xe, hắn không dám phân tâm. Nhưng hắn cũng không ngờ lời nói vừa rồi của mình làm cho Tần Huyên Băng có chút xấu hổ.- Em chưa được gặp chồng của chị anh, nhưng em đã gặp mẹ anh, đúng rồi Trang Duệ, mẹ của anh trước kia làm gì? Khí chất trên người bác ấy làm em cảm thấy rất cao quý.Tần Huyên Băng chợt nhớ đến bộ dạng dịu dàng hào phóng của mẹ Trang Duệ, nàng vừa cầm lấy điện thoại gọi theo chỉ dẫn của Trang Duệ vừa mở miệng hỏi.- Mẹ anh sao? Bà ấy cả đời dạy học, là giáo viên, không có gì đặc biệt cả.Trang Duệ thuận miệng đáp, chỉ là hắn cũng không hiểu rõ lắm về lai lịch của mẹ mình, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng về nhà ngoại, cũng chưa từng đề cập qua. Hắn chỉ biết mẹ mình họ Âu Dương, tên chỉ một chữ Uyển, còn lại cũng không biết gì nhiều. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn- Này, Alo, Tiểu Duệ sao? Ủa, thế nào lại có giọng phụ nữ ở đây?Trang Duệ chợt thất thần, Tần Huyên Băng nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh một người đàn ông thì vội vàng dán điện thoại bên tai Trang Duệ.- Alo, là em đây, anh rể, anh đã làm xong việc chưa? Đã đến giờ cơm rồi, chúng ta cùng nhau đi dùng cơm, buổi tối cũng ở cùng một khách sạn.Trang Duệ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói vào trong micro, da tai của hắn tiếp xúc với tay Tần Huyên Băng, chỉ cảm thấy có hơi ngứa.- Các cậu đã lấy xe rồi à? Ăn cơm cũng không cần, những vị khách ở bên này muốn mời cơm, đợi đến tối chúng ta sẽ liên lạc lại.Triệu Quốc Đống lần này đến đây mua sắm rất nhiều, xem như là một vị khách lớn, ông chủ cung cấp hàng cũng muốn hợp tác lâu dài, vì thế mới sắp xếp tiệc rượu vào buổi tối.Khoảng cách từ đại lý xe đến bờ sông Tần Hoài là rất gần, chỉ mất mười phút chạy xe mà thôi, khi Lưu Xuyên chạy xe vào trong một bãi đậu xe lộ thiên, Trang Duệ vội vàng chạy theo, từ cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy bờ sông Tần Hoài.Sông Tần Hoài thời cổ xưng là Hoài Thủy, tên là Long Tàng Phổ, chiều dài chừng 110 kilomet, là danh thắng có tiếng trong lịch sử. Tương truyền khi Tần Thủy Hoàng đi tuần phía Đông nhìn qua Kim Lăng thấy tử khí bốc lên, cho rằng đó là vương khí, vì vậy mới được xưng là Tần Hoài.Từ thời kỳ đồ đá thì lưu vực sông Tần Hoài đã có con người, từ thời Đông Ngô đến nay vẫn luôn là chốn phồn hoa, đến Lục Triều thì trở thành nơi danh môn tụ tập, thương nhân tụ tập, người người tập trung, nho học cường thịnh. Từ thời Tùy Đường về sau thì dần suy, điều này làm cho vô số nhà thơ đến đây tỏ ra tưởng nhớ, vì vậy mới có câu vịnh thế này: Năm xưa tiệc yến Vương Tạ Đường, ngày nay bay vào bữa cơm dân thường. Đến thời Tống thì nơi đây dần sống lại và trở thành trung tâm văn hóa của Giang Nam, hai đời Minh Thanh thì Tần Hoài càng cực thịnh.Từ xa xưa thì sông Tần Hoài luôn là một nơi phồn hoa nhất ở Nam Kinh, tiếng khen: "Bức rèm che mười dặm", xưa nay là nơi người người tập trung, thương nhân tụ tập, có vẻ đẹp "Giang Nam giai lệ".Ấn tượng của Trang Duệ vơi sông Tần Hoài lại đến từ câu nói: "Nhìn thanh đăng lại nhớ sông Tần Hoài", đó là lần đầu tiên hắn được nghe nói đến vẻ đẹp của dòng sông này, ấn tượng rất sâu, tất nhiên thanh đăng là những phường ca kỹ trên thuyền năm xưa, bây giờ chắc chắn không còn tồn tại.- Mộc Đầu, chút nữa chúng ta lên thuyền dùng cơm thì đợi trời tối một chút, như vậy thuyền mở đèn mới có hương vị, đến lúc đó không chừng còn có nhiều trò hay.Lưu Xuyên dừng xe lại xong, hắn xuống xe thì trước mặt có Hắc Sư, bên cạnh có Lôi Lôi, rất có khí khái của ông chủ, nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề là chiếc quần có hơi chật mà thôi.Hai bờ sông Tần Hoài đều là những kiến trúc cổ, mái cong cửa sổ mở rộng, rường cột chạm trổ, nhưng Trang Duệ biết những kiến trúc cổ đã sớm bị hủy trong chiến loạn, những thứ này được kiến tạo về sau này. Bước chân bên bờ Tần Hoài giống như được thấy lịch sử tang thương, làm cho người ta thật sự yên lặng và buông lỏng.Trang Duệ đốt một nén nhanh, ngồi xuống hàng liễu ở bờ sông, nhìn dòng nước khẽ trôi, Tiểu Bạch Sư vui đùa ầm ĩ, bên cạnh còn có mỹ nhân làm bạn...Hắn chợt cảm thấy mình giống như ở trong giấc mộng, trước kia mình cả ngày chỉ đi qua những trạm xe buýt trên đường, cũng không ngờ có một ngày được thoải mái ngắm cảnh này.Tần Huyên Băng và Lôi Lôi xì xào bàn tán, chỉ có Lưu Xuyên nhàm chán chơi đùa với Tiểu Hắc Sư, chú Ngao này phát triển cũng không chậm, tuy hình thể nhỏ hơn Tiểu Bạch Sư một chút nhưng cũng là một chú chó cực lớn, có vẻ phát triển khá nhanh. Đặc biệt là đầu của nó, bây giờ vẫn giữ cái đầu hổ như khi còn nhỏ, nhìn qua có vẻ khá phúc hậu và uy mãnh.- Mộc Đầu, Mộc Đầu.Lưu Xuyên hô lên hai tiếng, khi thấy Trang Duệ không có phản ứng thì hắn mới nhặt một viên đất lên định ném, hắn chợt phát hiện Tiểu Bạch Sư đang nhìn mình chằm chằm, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, điều này làm hắn sợ đến mức chỉ giám giơ tay mà không ném. Hắn biết rõ tiểu tử kia tuy không cắn mình nhưng có thể xé rách quần, như vậy cũng không còn mặt mũi gặp người ngoài.- Có gì vậy?Trang Duệ đã tỉnh hồn lại, hắn vỗ về Tiểu Bạch Sư một lúc rồi quay sang hỏi Lưu Xuyên.- Này, đến tối nay hai anh em chúng ta đều không chơi.Lưu Xuyên đi đến ghé sát bên tai Trang Duệ nói một câu.- Không chơi? Không có gì chơi?Trang Duệ nghe mà không hiểu, giọng điệu cũng đề cao vài phần.- Cậu nói nhỏ lại một chút, tôi nói không chơi có nghĩa là sau khi cơm nước xong, đi dạo một lúc rồi về, đến tối sẽ bố trí ngủ nghỉ, ngày mai các cô ấy phải tham gia triển lãm đá quý.Lưu Xuyên có chút uể oải, vốn hắn định cùng Lôi Lôi đến khách sạn tâm tình một phen, vừa rồi sau khi nghe được tin tức này thì nhanh chóng biến thành Viagra héo.Trang Duệ nghe được lời của Lưu Xuyên thì không khỏi có chút dở khóc dở cười, tuy hắn cũng từng mơ sẽ có lúc phát sinh quan hệ tình cảm với Tần Huyên Băng, nhưng lúc này trong hiện thực thì hai người thậm chí chưa có vài lần cầm tay nhau, hắn cũng không hy vọng xa vời là nhanh chóng tiến triển đến mức có thể đi thuê phòng tâm sự.- Đi thôi, đi dùng cơm, cơm nước xong sẽ đến đi dạo ở miếu Phu Tử, bây giờ không có tiền, chút nữa đi thử vận may, để xem có thể đào ra vật gì tốt không?Trang Duệ đứng lên rồi đá một cái lên mông Lưu Xuyên, Lưu Xuyên không chuẩn bị nên lăn cả ra đất, sau đó cả hai bắt đầu quấn lấy nhau trên cỏ. Từ nhỏ hai người đã quen chơi trò này, chỉ là Tiểu Bạch Sư ở bên cạnh liên tục phát ra tiếng gầm khẽ nhưng cũng không dám tiến lên cắn, Lôi Lôi và Tần Huyên Băng ở bên cạnh thì liên tục cười khanh khách.Hai người cùng nhau bày trò như hồi còn nhỏ, Trang Duệ cảm thấy thật sự thân thiết, tuy bây giờ mình có tiền nhưng cuộc sống vẫn như bình thường, bạn bè vẫn không có quá nhiều, không phải chỉ là Lưu Xuyên, còn có đại ca Dương Vĩ ở Trung Hải, kể cả vài huynh đệ ở khắp nơi trong nước, cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi.Trang Duệ và Lưu Xuyên phủi những lá cỏ xanh dính trên người, sau đó đi về phía một chiếc thuyền ở gần nhất, trên sông Tần Hoài có cả trăm chiếc thuyền lớn nhỏ, có những loại thuyền chuyên đưa khách đi chơi trên sông Tần Hoài, còn có những tàu làm nhà hàng, có thể căn cứ vào yêu cầu của khách mà chạy trên sông hoặc dừng bên bờ. Nơi đây kinh doanh cực kỳ tốt, một chiếc thuyền có khoảng hai mươi bàn, cơ bản đều ngồi đầy khách, thậm chí có vài chiếc thuyền có đài quan sát.Lúc này ở hai bờ sông Tần Hoài đều đã sáng đèn, con thuyền mà nhóm Trang Duệ tiến lên có cách sắp xếp những ngọn đèn cực kỳ khéo léo, những ngọn đèn giả cổ với ánh sáng giống hệt như ánh nến, làm cho con thuyền giống như được chiến rọi sáng trưng.Trong khoang thuyền đã có bảy bàn ngồi đầy khách, đám người Trang Duệ chọn một bàn ở bên cạnh cửa sổ để ngồi xuống, ngồi đây có thể thấy sóng vỗ bập bùng, ánh đèn như nhảy múa, thật sự sinh ra hương vị tốt.Trên thuyền tất nhiên chỉ có thể ăn cá mới cảm ứng được phong cảnh, Lưu Xuyên gọi món "Cá Ba Món", có nghĩa là một con cá được chế biến thành ba loại thức ăn, đầu cá nấu đậu hũ, thân cá hầm cách thủy, đuôi cá cho gia vị và nấu với lửa lớn, cách nấu này lưu hành ở Tô Bắc, Trang Duệ và Lưu Xuyên ở Bành Thành cũng thường xuyên ăn như vậy.Mặt khác Trang Duệ gọi cho hai cô gái một vài món đặc sản Kim Lăng, nhưng bánh nướng Tần Hoài, bánh bao thịt bò...Tuy không phải rất ngon nhưng ở vùng khác không có.Không lâu sau thì món ăn được đưa lên, canh cá nhìn có vẻ trắng như sữa, húp vào một ngụm cảm thấy rất ngon, cá ăn vào cảm thấy chua ngọt, mùi hương thơm ngát. Trang Duệ lấy một phần cá nhỏ, lọc xương, bỏ vào chén cho Tiểu Bạch Sư ở dưới chân. Hành động này của hắn làm cho vài vị khách ở gần bên đưa mắt nhìn, nhưng bộ dạng của Lưu Xuyên nhìn có vẻ khá hung ác, thật sự không ai tiến lên bới móc.Sau khi ăn uống no đủ, đợi đến khi Lưu Xuyên tính tiền xong, Trang Duệ đứng lên nói với hai cô gái:- Huyên Băng, chúng ta đến phố đồ cổ Miếu Phu Tử để đi dạo, mọi người cũng không vội quay về phải không?Tần Huyên Băng có chút tức giận trừng mắt nhìn Trang Duệ, khung cảnh tốt đẹp như thế này, không muốn cùng mình đi tản bộ ở bờ sông mà lại muốn đi vào chỗ chen chúc, nàng lại không biết Trang Duệ đã sớm nghe nói về đại danh của Miếu Phu Tử, lần này thật sự muốn đến tìm mua vài thứ.
Tác giả :
Đả Nhãn