Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Chương 60
“Mẹ kiếp, khó chịu khó chịu khó chịu! Ta phi! Đám tử lão đầu kia, cuối cùng cũng có một ngày ta cách chức hết, hừ!” Tuyền đi đi lại lại trong phòng phát tiết cơn giận.
Cung nữ cùng bọn thái giám trong hậu cung chỉ nghe thấy bệ hạ thượng triều phải chịu sự bức bách của quần thần, dường như còn phải hạ ý chỉ trái với lương tâm, khiến cho người bây giờ ở trong phòng tức giận đập phá đồ đạc, trước đó lại còn ra lệnh cho mọi người không được đi tìm hoàng hậu nương nương đang mang thai đến khuyên bảo, chuyện này thật là phiền toái mà!
“Đám lão già kia, nếu rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì sao không từ quan về làm ruộng đi?! Lại còn muốn vào cung nói năng càn rỡ, con mẹ nó chắc là sống quá nhàn rồi!” Cùng với tiếng mắng chửi không ngừng là những tiếng vang của đồ đạc bị đập bể.
Chúng nô tài sợ tới mức không dám tới gần nửa bước, chỉ có một lão thái giám đã từng trải nhiều năm trong óc lóe linh quang, lập tức phái người đi mời thái tử điện hạ tới, dù sao trong cả hoàng cung này, người có thể trấn áp cơn tức giận của bệ hạ cũng không nhiều, ngoại trừ hoàng hậu ra thì cũng chỉ có tiểu oa nhi này mà thôi…
Tiểu thái tử nghe tin chạy đến, lớn mật mà mở đại môn thư phòng ra, thò đầu vào nhìn ngó hỏi: “Ba ba… Con vào được không?”
“… !” Tuyền nghe thanh âm non nớt của con mình, bàn tay đang giơ lên muốn ném bình hoa nhất thời dừng ở trên không…
Đưa lưng về phía tiểu hài tử, hắn thong thả buông bình hoa, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo nụ cười tủm tỉm, “Ha ha, tiểu bánh mật, hô, nay sao lại rảnh rỗi đến nơi này chơi đùa a?”
“Ba ba!” Tiểu bánh mật liền nhào tới, “Hôm nay ba ba găp phải chuyện không vui sao?”
Tuyền một tay ôm lấy hài tử ngồi xuống ghế, tay kia đưa lên vuốt ve đầu nó, “Có chuyện không vui nhìn thấy tiểu bánh mật thì toàn bộ bay mất rồi, hôm nay bảo bối có tới thăm phụ thân không?”
“Có a, nhưng lúc đó phụ thân còn đang ngủ… Ai, không có ai cùng Lẫm nhi chơi đùa rồi!” Tiểu oa nhi công phu làm nũng chính là đệ nhất.
Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, tiểu bánh mật ngồi nhìn thẳng ra cửa, thấy rõ ràng người vừa tới, “A, là đại bá!”
“A?” Tuyền quay đầu nhìn lại.
Tễ Linh Nhạc mới từ nhà lao ra, sắc mặt mang theo chút phẫn nộ, khí thế bức người tới mức bọn nô tài không ai dám tới gần, nhưng tiểu bánh mật không sợ trời không sợ đất, liền chạy tới trước mặt y ngọt ngào nói: “Đại bá hảo, Si Ảnh thúc thúc đâu rồi? Người lúc nào sẽ tới kể chuyện xưa cho Lẫm nhi nghe?”
Tuyền bị lời nói của con mình dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy tới ôm lấy nó, “Ha ha… Đại ca, tiểu hài tử không hiểu chuyện… Ngươi không cần so đo với nó…”
Bảo bối con mình thật đúng là, nói gì không nói lại đi nói chuyện này a…
“Ừm… Si Ảnh thúc thúc rất nhanh sẽ trở về kể chuyện xưa cho con nghe!” Tễ Linh Nhạc vuốt vuốt mái tóc cháu mình, là muốn nói cho nó nghe? Hay vốn nói cho chính mình đây? “Kỳ, bọn Diệu Quang cùng Húc khi nào sẽ trở về?”
Tuyền cũng chỉ có thể nói theo sự thật: “Nhanh thì một tháng, chậm thì…”
“Một tháng?” Tễ Linh Nhạc khẽ cau mày, “Sao lại chậm như thế?”
“Không có cách nào… Người ta còn đang ở cữ mà!” Tuyền tỏ vẻ bất lực.
Tễ Linh Nhạc lúc này như người trong mộng mới tỉnh, “Thật sao, hắn đã sinh rồi… Là nam hài hay nữ hài?”
“Là đệ đệ nha!” Tiểu bánh mật thay Tuyền trả lời, ngày đó tin tức đến nó cũng nghe thấy, “Ai… Thật đáng tiếc, Lẫm nhi rất muốn có một muội muội mà!”
“Tiểu bánh mật, vấn đề này trước bỏ qua đã, có được không?” Tuyền lại ôm hài tử vào lòng, “Đại ca, một tháng này… ngươi định làm gì đây?”
“… Kỳ, có cảm thấy hôm nay… thái độ của các triều thần rất kỳ quái hay không?” Tễ Linh Nhạc không đáp, ngược lại lại hỏi.
“Đám súc sinh kia không biết đang đùa cái gì, cư nhiên cả đám người cùng thông đồng với nhau?!” Tuyền tức giận oán trách.
“Đó chính là điểm khiến ta cảm thấy kỳ quái… Bọn chúng một lũ quan lại bao che cho nhau ta cũng có thể hiểu được… Nhưng dám liên hợp lại đối phó quân chủ, chỉ cần là bề tôi thì đều biết chuyện này có biết bao hung hiểm, quyết sẽ không thể nào phát sinh sự tình thế này?” Đó chính là chỗ khiến y nghĩ mãi không ra!
“Trừ phi… bọn chúng có bí mật gì đó!” Tuyền khẳng định.
Tễ Linh Nhạc hiển nhiên đồng ý với ý kiến này, “Bây giờ vấn đề chính là bí mật kia… Theo ta phỏng đoán hẳn là có liên quan tới quan ngân! Đối với chúng ta bây giờ chỉ có đầu mối là đĩnh quan ngân đã khám xét được kia… Nhưng tên tri phủ ấy vẫn không cung khai, xem ra thật sự là không biết bạc này từ đâu tới.”
“Hắn cũng không biết… Vậy quan ngân này sao lại tới chỗ hắn?” Tuyền vẫn còn bán tín bán nghi.
“… Này chính là điều ta đang định đi thăm dò!” Vừa nói, Tễ Linh Nhạc đã di chuyển cước bộ.
“A, đại ca!” Tuyền như nhớ tới cái gì, đột nhiên gọi hắn lại, “Cái kia… đại ca có thể hay không…”
“Giúp ngươi giấu diếm, không cho Phạm biết?” Tễ Linh Nhạc hiểu rõ mà nói tiếp thay hắn, “Yên tâm, ta cũng không có ý định nói cho hắn chuyện này!”
“Hắc hắc, cám ơn đại ca!” Tuyền tỏ ra một bộ lấy lòng, “Ta cũng sẽ hỗ trợ! Hừ, bọn hỗn trướng ấy… Nếu không giáo huấn bọn chúng một trận, tên của ta sẽ viết ngược!”
… … … … … … … …
Một tháng nháy mắt đã trôi qua, Tễ Linh Nhạc cùng lúc phái hai người tâm phúc tuỳ thời báo cáo về tình hình của Si Ảnh, về phương diện điều tra xuất thân cùng các mối quan hệ đời tư của Trần tri phủ đều không thấy có vấn đề gì, điều này khiến cho y đau đầu không thôi!
“Vương gia!” Vào đêm khuya, Hứa Trạm liền trở về báo cáo.
“Hứa Trạm sao…” Tễ Linh Nhạc buông công văn xuống, nhắm mắt dựa vào lưng ghế hỏi, “Hôm nay thế nào? Hắn có khoẻ không?”
Hứa Trạm quỳ gối một bên trả lời, “Dạ… Công tử nói mình toàn bộ đều khoẻ, nhưng mà…”
“Nhưng mà?” Nghe thấy hắn ngắc ngứ, Tễ Linh Nhạc thoáng cái từ trên ghế đứng dậy, “Nhưng mà cái gì?”
“Vương gia đừng kích động, chỉ là chúng ta cảm thấy công tử mấy ngày nay có chút không thích hợp… Hắn trong lúc làm việc tinh thần thường xuyên hoảng hốt, hơn nữa bình thường khi làm được một nửa thì sẽ ngồi ngủ gật…” Hứa Trạm mặc dù cảm thấy Si Ảnh không có bệnh nặng, nhưng thấy mình vẫn nên bẩm báo thì tốt hơn.
“… Có phải thân thể hắn đã xảy ra vấn đề gì rồi không?” Vẻ mặt Tễ Linh Nhạc hiện lên nét sầu lo, “Triển gia rốt cuộc bắt hắn làm công việc gì?”
“Quét dọn sân ạ!” Hứa Trạm dựa theo lời Si Ảnh phân phó trả lời.
“Có phải hắn bị trúng gió không?” Tễ Linh Nhạc nhìn Hứa Trạm hỏi.
“Chắc là không phải, công tử sức ăn so với trước đây cơ hồ khoẻ gấp đôi… Có thể ăn tốt thì chắc sẽ không có vấn đề gì lớn…” Ngữ khí Hứa Trạm cũng lộ ra chút sầu lo như Vương gia.
Đột nhiên Tễ Linh Nhạc dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hắn, “Hứa Trạm, ngươi… có phải có chút thích Si Ảnh rồi không?”
“Vương… Vương gia… Ngài đừng nên võ đoán!” Hứa Trạm mặt mũi đỏ bừng, ngay cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng.
“A? Võ đoán ư? Nhưng… ta nhớ rõ trước đây, ngươi đối với Si Ảnh luôn rất lãnh đạm mà?”
Tễ Linh Nhạc không hề đa tâm, còn nhớ rõ trước đây khi Hứa Trạm để Si Ảnh lại Tần phủ, không chỉ vì Vương lệnh mà còn vì trong lòng hắn thật sự xem thường Si Ảnh… Sau khi Si Ảnh được đón về phủ, Hứa Trạm vẫn như trước lạnh nhạt với hắn, ngay cả tên cũng không buồn gọi. Vốn chỉ có Thương Diễn vẫn luôn chung sống hòa thuận cùng Si Ảnh, nhưng tại sao chỉ mới âm thầm bảo vệ Si Ảnh một tháng, sự thể đã có thay đổi lớn đến như thế? Lại còn luôn miệng gọi “Công tử” nữa chứ?
“Đó là bởi vì… A…” Chính hắn cũng thấy nực cười, “Lúc đó thuộc hạ vốn là ‘cẩu nhãn khán nhân đê’(1), chỉ bằng thân phận của mình nhưng nhìn ai cũng chê đê tiện… Thật sự là vô cùng ngu xuẩn…”
“… Ừ, ta hiểu rồi, ngươi đi trước đi!” Tễ Linh Nhạc tựa hồ có thể lý giải cảm thụ của hắn, lúc đầu chính y không phải cũng là như thế hay sao?!
“Thuộc hạ cáo lui!” Hứa Trạm cũng không trì hoãn, lập tức lui xuống.
Hứa Trạm chạy ào ào trong bóng đêm, từng cơn gió lạnh đập vào mặt hắn, trí nhớ tựa hồ quay ngược trở lại ký ức cái ngày vào một tháng trước ấy…
Sắc trời dần sáng, Hứa Trạm không tình nguyện mà đứng canh ngoài cửa, Vương gia ra lệnh cho hắn phải bảo vệ tốt tên nam kỹ này, Vương gia ra lệnh cho hắn phải để y hảo hảo nghỉ ngơi, Vương gia ra lệnh… Nếu không phải vì Vương gia ra lệnh, hắn cũng sẽ không thèm dính dáng chút nào với kẻ đang nằm trong phòng kia.
Đột nhiên, một trận thanh âm bánh xe lộc cộc truyền tới khiến cho hắn lập tức nép vào chỗ tối, từ trên cây nhìn xuống đánh giá tình tình.
Ba tên hạ nhân, một tên đẩy xe chở thùng đựng phân, một tên đi bên cạnh giúp hắn đẩy, lại có một kẻ cầm trong tay một con gà đi tuốt trên đầu.
“Các ngươi đem những cái này tới đây!” Tên đầu lĩnh phân phó, sau đó đem con gà thả tới trước cửa phòng Si Ảnh, “Được rồi, trở về thôi, sau này nơi tên này sống, các ngươi không cần léng phéng tới!”
“Dạ, rõ! Nhưng mà lão tổng quản, vậy con gà này dùng để làm gì?” Hai người đi phía sau hỏi.
“Ha ha, con gà này không hề tầm thường chút nào, một đêm nó có thể gáy tới ba lần đó!” Tên đứng đầu nói.
Hai người hạ nhân không ai nói gì, nhưng đều liếc nhìn căn phòng kia đầy thương cảm, thật là một kẻ đáng thương a… Không biết hắn đã đắc tội thiếu gia cái gì rồi, nhưng một đêm gà gáy ba lần, như vậy căn bản là không được ngủ mà!
Chờ bọn chúng rời đi, Hứa Trạm liền đi tới bên kia, dùng sợi dây mảnh buộc chặt mỏ con gà lại, sau đó tự mình mặc bộ y phục bằng vải thô gai vào, từ trong lòng lấy ra một tấm da mặt dán lên mặt mình…
Hết thảy an bài xong, hắn đã hoàn toàn biến thành Si Ảnh! Đi tới trước đống thùng phân, ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, hắn không khỏi nhăn mũi lại…
“A?” Không nghĩ tới, đúng lúc này Si Ảnh cư nhiên đã mặc quần áo chỉnh tề, khập khiễng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người đang mang khuôn mặt giống hệt mình đứng đó không khỏi có chút giật mình, “Ngươi là… Hứa Trạm?”
Hứa Trạm khinh thường không thèm nói chuyện với hắn, đi một mình tới chiếc ghế dài trong viện ngồi xuống, cầm lấy một cái bàn chải, đang muốn bắt đầu công việc, nhưng lại phát hiện ra mình không biết phải làm bước tiếp theo như thế nào…
“Phốc!” Thấy bộ dáng hắn mờ mịt vô thố, Si Ảnh không nhịn được mà cười ra tiếng.
Không để ý tới hắn đang trừng mắt nhìn, Si Ảnh đi lên phía trước, kiên quyết kéo hắn lên, “Ngươi đừng có làm mọi việc thêm rối nữa, nhìn bộ dáng ngươi là đủ biết không quen làm việc này rồi, vẫn là để tự ta làm đi!”
“Không được, Vương gia đã có lệnh rồi!” Hứa Trạm vẫn như trước một mực không chịu.
“Ai… Ngươi không thể linh hoạt một chút sao?” Si Ảnh chịu không nổi mà đấm đấm vai, “Vương gia của ngươi chỉ muốn ta an toàn, đâu có bảo ngươi phải thay ta làm những cái này?”
“Vương gia muốn ngươi được hảo hảo nghỉ ngơi!” Hắn nhất nhất lặp lại từng câu mệnh lệnh.
“… Vẫn là miễn đi, nếu để cho bọn người kia biết được thì ta còn bị chỉnh cho gấp bội!” Si Ảnh kéo ghế qua, thoáng cái liền ngồi xuống, “Oa A… Hư…” Vết thương quả nhiên rất đau.
Nhưng Hứa Trạm đứng bên cạnh vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, hắn đương nhiên cho rằng hết thảy đều là do Si Ảnh tự tìm khổ mà thôi.
Chờ cơn đau dịu xuống một chút, Si Ảnh liền thuần thục cầm lấy bàn chải, tay kia lấy qua một thùng phân, bắt đầu chà rửa…
Nhìn động tác lưu loát của hắn, Hứa Trạm không khỏi ngạc nhiên, “Ngươi… từng làm loại chuyện này sao?” Nam kỹ đi làm việc này làm gì chứ?
“Ừm… Trước kia khi bỏ trốn bị bắt trở về, sau khi ăn no đòn một trận ta cũng từng bị bắt đi chà thùng phân rồi!” Si Ảnh nói với người bên cạnh, “Ngươi nhất định chưa từng làm việc này, nên sau này hãy cứ để ta làm, ngươi mau lánh đi đi!”
“Không được! Vương gia có lệnh…”
“Ta nói này, ngươi cứ Vương gia Vương gia mãi không chán hay sao?” Si Ảnh trợn mắt trừng hắn, “Vương gia của ngươi chỉ nhất thời cao hứng, ai biết lúc nào sẽ yêu cầu ngươi đi bảo vệ kẻ khác chứ… Khi đó nhớ lại lúc này, từng vì một kẻ chả có chút phân lượng nào đi rửa thùng phân, không phải sẽ thấy rất không có lời hay sao?”
Hứa Trạm có chút kinh ngạc, những lời này cư nhiên lại từ trong miệng của hắn nói ra sao, “Ngươi… biết mình sẽ có thể bị thất sủng?”
“Không phải có thể! Là chắc chắn!” Si Ảnh cải chính, “Vương gia của các ngươi không phải sắp kết hôn sao? Thế nào? Ngày đại hôn đã định rồi, có phải muốn ngươi nói cho ta biết không?”
“… Ngươi thật sự không cần ta hỗ trợ ư?” Hứa Trạm không trả lời vấn đề của hắn.
“Không cần, ngươi đi nhanh đi! Trời sắp sáng rồi, sẽ có người tới thị sát ta!” Si Ảnh đối với Triển gia vô cùng hiểu rõ.
Hứa Trạm nghe hắn nói như vậy, cũng không kiên trì thuyết phục nữa, tự mình lánh tới một chỗ tối âm thầm quan sát.
Hắn nhìn Si Ảnh mỗi sáng sớm phải dậy sớm, nhìn hắn chịu đựng đau đớn cùng khí trời oi bức, một thân mồ hôi ngồi dưới gốc cây y lánh mặt mà rửa thùng phân, nhìn tiểu hài tử Triển gia đi qua một tiếng lại một tiếng mắng “dã chủng, dã chủng”, nhưng hắn chỉ mỉm cười, nhìn hắn ăn cơm thừa uống nước lạnh, khóe miệng vẫn lộ ý cười…
Tại sao không tìm mình giúp đỡ? Hứa Trạm càng ngày càng thấy khó hiểu, người này rốt cuộc là người thế nào?
=======================
(1)Cẩu nhãn khán nhân đê: Theo truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, khi chó nhìn người, thấy người rất nhỏ, rất thấp. Thế nên chó không sợ người, không coi người ra gì, thấy người là cắn. Sau này người ta gọi những kẻ không coi ai ra gì là “cẩu nhãn khán nhân đê”
Cung nữ cùng bọn thái giám trong hậu cung chỉ nghe thấy bệ hạ thượng triều phải chịu sự bức bách của quần thần, dường như còn phải hạ ý chỉ trái với lương tâm, khiến cho người bây giờ ở trong phòng tức giận đập phá đồ đạc, trước đó lại còn ra lệnh cho mọi người không được đi tìm hoàng hậu nương nương đang mang thai đến khuyên bảo, chuyện này thật là phiền toái mà!
“Đám lão già kia, nếu rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì sao không từ quan về làm ruộng đi?! Lại còn muốn vào cung nói năng càn rỡ, con mẹ nó chắc là sống quá nhàn rồi!” Cùng với tiếng mắng chửi không ngừng là những tiếng vang của đồ đạc bị đập bể.
Chúng nô tài sợ tới mức không dám tới gần nửa bước, chỉ có một lão thái giám đã từng trải nhiều năm trong óc lóe linh quang, lập tức phái người đi mời thái tử điện hạ tới, dù sao trong cả hoàng cung này, người có thể trấn áp cơn tức giận của bệ hạ cũng không nhiều, ngoại trừ hoàng hậu ra thì cũng chỉ có tiểu oa nhi này mà thôi…
Tiểu thái tử nghe tin chạy đến, lớn mật mà mở đại môn thư phòng ra, thò đầu vào nhìn ngó hỏi: “Ba ba… Con vào được không?”
“… !” Tuyền nghe thanh âm non nớt của con mình, bàn tay đang giơ lên muốn ném bình hoa nhất thời dừng ở trên không…
Đưa lưng về phía tiểu hài tử, hắn thong thả buông bình hoa, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo nụ cười tủm tỉm, “Ha ha, tiểu bánh mật, hô, nay sao lại rảnh rỗi đến nơi này chơi đùa a?”
“Ba ba!” Tiểu bánh mật liền nhào tới, “Hôm nay ba ba găp phải chuyện không vui sao?”
Tuyền một tay ôm lấy hài tử ngồi xuống ghế, tay kia đưa lên vuốt ve đầu nó, “Có chuyện không vui nhìn thấy tiểu bánh mật thì toàn bộ bay mất rồi, hôm nay bảo bối có tới thăm phụ thân không?”
“Có a, nhưng lúc đó phụ thân còn đang ngủ… Ai, không có ai cùng Lẫm nhi chơi đùa rồi!” Tiểu oa nhi công phu làm nũng chính là đệ nhất.
Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, tiểu bánh mật ngồi nhìn thẳng ra cửa, thấy rõ ràng người vừa tới, “A, là đại bá!”
“A?” Tuyền quay đầu nhìn lại.
Tễ Linh Nhạc mới từ nhà lao ra, sắc mặt mang theo chút phẫn nộ, khí thế bức người tới mức bọn nô tài không ai dám tới gần, nhưng tiểu bánh mật không sợ trời không sợ đất, liền chạy tới trước mặt y ngọt ngào nói: “Đại bá hảo, Si Ảnh thúc thúc đâu rồi? Người lúc nào sẽ tới kể chuyện xưa cho Lẫm nhi nghe?”
Tuyền bị lời nói của con mình dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy tới ôm lấy nó, “Ha ha… Đại ca, tiểu hài tử không hiểu chuyện… Ngươi không cần so đo với nó…”
Bảo bối con mình thật đúng là, nói gì không nói lại đi nói chuyện này a…
“Ừm… Si Ảnh thúc thúc rất nhanh sẽ trở về kể chuyện xưa cho con nghe!” Tễ Linh Nhạc vuốt vuốt mái tóc cháu mình, là muốn nói cho nó nghe? Hay vốn nói cho chính mình đây? “Kỳ, bọn Diệu Quang cùng Húc khi nào sẽ trở về?”
Tuyền cũng chỉ có thể nói theo sự thật: “Nhanh thì một tháng, chậm thì…”
“Một tháng?” Tễ Linh Nhạc khẽ cau mày, “Sao lại chậm như thế?”
“Không có cách nào… Người ta còn đang ở cữ mà!” Tuyền tỏ vẻ bất lực.
Tễ Linh Nhạc lúc này như người trong mộng mới tỉnh, “Thật sao, hắn đã sinh rồi… Là nam hài hay nữ hài?”
“Là đệ đệ nha!” Tiểu bánh mật thay Tuyền trả lời, ngày đó tin tức đến nó cũng nghe thấy, “Ai… Thật đáng tiếc, Lẫm nhi rất muốn có một muội muội mà!”
“Tiểu bánh mật, vấn đề này trước bỏ qua đã, có được không?” Tuyền lại ôm hài tử vào lòng, “Đại ca, một tháng này… ngươi định làm gì đây?”
“… Kỳ, có cảm thấy hôm nay… thái độ của các triều thần rất kỳ quái hay không?” Tễ Linh Nhạc không đáp, ngược lại lại hỏi.
“Đám súc sinh kia không biết đang đùa cái gì, cư nhiên cả đám người cùng thông đồng với nhau?!” Tuyền tức giận oán trách.
“Đó chính là điểm khiến ta cảm thấy kỳ quái… Bọn chúng một lũ quan lại bao che cho nhau ta cũng có thể hiểu được… Nhưng dám liên hợp lại đối phó quân chủ, chỉ cần là bề tôi thì đều biết chuyện này có biết bao hung hiểm, quyết sẽ không thể nào phát sinh sự tình thế này?” Đó chính là chỗ khiến y nghĩ mãi không ra!
“Trừ phi… bọn chúng có bí mật gì đó!” Tuyền khẳng định.
Tễ Linh Nhạc hiển nhiên đồng ý với ý kiến này, “Bây giờ vấn đề chính là bí mật kia… Theo ta phỏng đoán hẳn là có liên quan tới quan ngân! Đối với chúng ta bây giờ chỉ có đầu mối là đĩnh quan ngân đã khám xét được kia… Nhưng tên tri phủ ấy vẫn không cung khai, xem ra thật sự là không biết bạc này từ đâu tới.”
“Hắn cũng không biết… Vậy quan ngân này sao lại tới chỗ hắn?” Tuyền vẫn còn bán tín bán nghi.
“… Này chính là điều ta đang định đi thăm dò!” Vừa nói, Tễ Linh Nhạc đã di chuyển cước bộ.
“A, đại ca!” Tuyền như nhớ tới cái gì, đột nhiên gọi hắn lại, “Cái kia… đại ca có thể hay không…”
“Giúp ngươi giấu diếm, không cho Phạm biết?” Tễ Linh Nhạc hiểu rõ mà nói tiếp thay hắn, “Yên tâm, ta cũng không có ý định nói cho hắn chuyện này!”
“Hắc hắc, cám ơn đại ca!” Tuyền tỏ ra một bộ lấy lòng, “Ta cũng sẽ hỗ trợ! Hừ, bọn hỗn trướng ấy… Nếu không giáo huấn bọn chúng một trận, tên của ta sẽ viết ngược!”
… … … … … … … …
Một tháng nháy mắt đã trôi qua, Tễ Linh Nhạc cùng lúc phái hai người tâm phúc tuỳ thời báo cáo về tình hình của Si Ảnh, về phương diện điều tra xuất thân cùng các mối quan hệ đời tư của Trần tri phủ đều không thấy có vấn đề gì, điều này khiến cho y đau đầu không thôi!
“Vương gia!” Vào đêm khuya, Hứa Trạm liền trở về báo cáo.
“Hứa Trạm sao…” Tễ Linh Nhạc buông công văn xuống, nhắm mắt dựa vào lưng ghế hỏi, “Hôm nay thế nào? Hắn có khoẻ không?”
Hứa Trạm quỳ gối một bên trả lời, “Dạ… Công tử nói mình toàn bộ đều khoẻ, nhưng mà…”
“Nhưng mà?” Nghe thấy hắn ngắc ngứ, Tễ Linh Nhạc thoáng cái từ trên ghế đứng dậy, “Nhưng mà cái gì?”
“Vương gia đừng kích động, chỉ là chúng ta cảm thấy công tử mấy ngày nay có chút không thích hợp… Hắn trong lúc làm việc tinh thần thường xuyên hoảng hốt, hơn nữa bình thường khi làm được một nửa thì sẽ ngồi ngủ gật…” Hứa Trạm mặc dù cảm thấy Si Ảnh không có bệnh nặng, nhưng thấy mình vẫn nên bẩm báo thì tốt hơn.
“… Có phải thân thể hắn đã xảy ra vấn đề gì rồi không?” Vẻ mặt Tễ Linh Nhạc hiện lên nét sầu lo, “Triển gia rốt cuộc bắt hắn làm công việc gì?”
“Quét dọn sân ạ!” Hứa Trạm dựa theo lời Si Ảnh phân phó trả lời.
“Có phải hắn bị trúng gió không?” Tễ Linh Nhạc nhìn Hứa Trạm hỏi.
“Chắc là không phải, công tử sức ăn so với trước đây cơ hồ khoẻ gấp đôi… Có thể ăn tốt thì chắc sẽ không có vấn đề gì lớn…” Ngữ khí Hứa Trạm cũng lộ ra chút sầu lo như Vương gia.
Đột nhiên Tễ Linh Nhạc dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hắn, “Hứa Trạm, ngươi… có phải có chút thích Si Ảnh rồi không?”
“Vương… Vương gia… Ngài đừng nên võ đoán!” Hứa Trạm mặt mũi đỏ bừng, ngay cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng.
“A? Võ đoán ư? Nhưng… ta nhớ rõ trước đây, ngươi đối với Si Ảnh luôn rất lãnh đạm mà?”
Tễ Linh Nhạc không hề đa tâm, còn nhớ rõ trước đây khi Hứa Trạm để Si Ảnh lại Tần phủ, không chỉ vì Vương lệnh mà còn vì trong lòng hắn thật sự xem thường Si Ảnh… Sau khi Si Ảnh được đón về phủ, Hứa Trạm vẫn như trước lạnh nhạt với hắn, ngay cả tên cũng không buồn gọi. Vốn chỉ có Thương Diễn vẫn luôn chung sống hòa thuận cùng Si Ảnh, nhưng tại sao chỉ mới âm thầm bảo vệ Si Ảnh một tháng, sự thể đã có thay đổi lớn đến như thế? Lại còn luôn miệng gọi “Công tử” nữa chứ?
“Đó là bởi vì… A…” Chính hắn cũng thấy nực cười, “Lúc đó thuộc hạ vốn là ‘cẩu nhãn khán nhân đê’(1), chỉ bằng thân phận của mình nhưng nhìn ai cũng chê đê tiện… Thật sự là vô cùng ngu xuẩn…”
“… Ừ, ta hiểu rồi, ngươi đi trước đi!” Tễ Linh Nhạc tựa hồ có thể lý giải cảm thụ của hắn, lúc đầu chính y không phải cũng là như thế hay sao?!
“Thuộc hạ cáo lui!” Hứa Trạm cũng không trì hoãn, lập tức lui xuống.
Hứa Trạm chạy ào ào trong bóng đêm, từng cơn gió lạnh đập vào mặt hắn, trí nhớ tựa hồ quay ngược trở lại ký ức cái ngày vào một tháng trước ấy…
Sắc trời dần sáng, Hứa Trạm không tình nguyện mà đứng canh ngoài cửa, Vương gia ra lệnh cho hắn phải bảo vệ tốt tên nam kỹ này, Vương gia ra lệnh cho hắn phải để y hảo hảo nghỉ ngơi, Vương gia ra lệnh… Nếu không phải vì Vương gia ra lệnh, hắn cũng sẽ không thèm dính dáng chút nào với kẻ đang nằm trong phòng kia.
Đột nhiên, một trận thanh âm bánh xe lộc cộc truyền tới khiến cho hắn lập tức nép vào chỗ tối, từ trên cây nhìn xuống đánh giá tình tình.
Ba tên hạ nhân, một tên đẩy xe chở thùng đựng phân, một tên đi bên cạnh giúp hắn đẩy, lại có một kẻ cầm trong tay một con gà đi tuốt trên đầu.
“Các ngươi đem những cái này tới đây!” Tên đầu lĩnh phân phó, sau đó đem con gà thả tới trước cửa phòng Si Ảnh, “Được rồi, trở về thôi, sau này nơi tên này sống, các ngươi không cần léng phéng tới!”
“Dạ, rõ! Nhưng mà lão tổng quản, vậy con gà này dùng để làm gì?” Hai người đi phía sau hỏi.
“Ha ha, con gà này không hề tầm thường chút nào, một đêm nó có thể gáy tới ba lần đó!” Tên đứng đầu nói.
Hai người hạ nhân không ai nói gì, nhưng đều liếc nhìn căn phòng kia đầy thương cảm, thật là một kẻ đáng thương a… Không biết hắn đã đắc tội thiếu gia cái gì rồi, nhưng một đêm gà gáy ba lần, như vậy căn bản là không được ngủ mà!
Chờ bọn chúng rời đi, Hứa Trạm liền đi tới bên kia, dùng sợi dây mảnh buộc chặt mỏ con gà lại, sau đó tự mình mặc bộ y phục bằng vải thô gai vào, từ trong lòng lấy ra một tấm da mặt dán lên mặt mình…
Hết thảy an bài xong, hắn đã hoàn toàn biến thành Si Ảnh! Đi tới trước đống thùng phân, ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, hắn không khỏi nhăn mũi lại…
“A?” Không nghĩ tới, đúng lúc này Si Ảnh cư nhiên đã mặc quần áo chỉnh tề, khập khiễng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người đang mang khuôn mặt giống hệt mình đứng đó không khỏi có chút giật mình, “Ngươi là… Hứa Trạm?”
Hứa Trạm khinh thường không thèm nói chuyện với hắn, đi một mình tới chiếc ghế dài trong viện ngồi xuống, cầm lấy một cái bàn chải, đang muốn bắt đầu công việc, nhưng lại phát hiện ra mình không biết phải làm bước tiếp theo như thế nào…
“Phốc!” Thấy bộ dáng hắn mờ mịt vô thố, Si Ảnh không nhịn được mà cười ra tiếng.
Không để ý tới hắn đang trừng mắt nhìn, Si Ảnh đi lên phía trước, kiên quyết kéo hắn lên, “Ngươi đừng có làm mọi việc thêm rối nữa, nhìn bộ dáng ngươi là đủ biết không quen làm việc này rồi, vẫn là để tự ta làm đi!”
“Không được, Vương gia đã có lệnh rồi!” Hứa Trạm vẫn như trước một mực không chịu.
“Ai… Ngươi không thể linh hoạt một chút sao?” Si Ảnh chịu không nổi mà đấm đấm vai, “Vương gia của ngươi chỉ muốn ta an toàn, đâu có bảo ngươi phải thay ta làm những cái này?”
“Vương gia muốn ngươi được hảo hảo nghỉ ngơi!” Hắn nhất nhất lặp lại từng câu mệnh lệnh.
“… Vẫn là miễn đi, nếu để cho bọn người kia biết được thì ta còn bị chỉnh cho gấp bội!” Si Ảnh kéo ghế qua, thoáng cái liền ngồi xuống, “Oa A… Hư…” Vết thương quả nhiên rất đau.
Nhưng Hứa Trạm đứng bên cạnh vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, hắn đương nhiên cho rằng hết thảy đều là do Si Ảnh tự tìm khổ mà thôi.
Chờ cơn đau dịu xuống một chút, Si Ảnh liền thuần thục cầm lấy bàn chải, tay kia lấy qua một thùng phân, bắt đầu chà rửa…
Nhìn động tác lưu loát của hắn, Hứa Trạm không khỏi ngạc nhiên, “Ngươi… từng làm loại chuyện này sao?” Nam kỹ đi làm việc này làm gì chứ?
“Ừm… Trước kia khi bỏ trốn bị bắt trở về, sau khi ăn no đòn một trận ta cũng từng bị bắt đi chà thùng phân rồi!” Si Ảnh nói với người bên cạnh, “Ngươi nhất định chưa từng làm việc này, nên sau này hãy cứ để ta làm, ngươi mau lánh đi đi!”
“Không được! Vương gia có lệnh…”
“Ta nói này, ngươi cứ Vương gia Vương gia mãi không chán hay sao?” Si Ảnh trợn mắt trừng hắn, “Vương gia của ngươi chỉ nhất thời cao hứng, ai biết lúc nào sẽ yêu cầu ngươi đi bảo vệ kẻ khác chứ… Khi đó nhớ lại lúc này, từng vì một kẻ chả có chút phân lượng nào đi rửa thùng phân, không phải sẽ thấy rất không có lời hay sao?”
Hứa Trạm có chút kinh ngạc, những lời này cư nhiên lại từ trong miệng của hắn nói ra sao, “Ngươi… biết mình sẽ có thể bị thất sủng?”
“Không phải có thể! Là chắc chắn!” Si Ảnh cải chính, “Vương gia của các ngươi không phải sắp kết hôn sao? Thế nào? Ngày đại hôn đã định rồi, có phải muốn ngươi nói cho ta biết không?”
“… Ngươi thật sự không cần ta hỗ trợ ư?” Hứa Trạm không trả lời vấn đề của hắn.
“Không cần, ngươi đi nhanh đi! Trời sắp sáng rồi, sẽ có người tới thị sát ta!” Si Ảnh đối với Triển gia vô cùng hiểu rõ.
Hứa Trạm nghe hắn nói như vậy, cũng không kiên trì thuyết phục nữa, tự mình lánh tới một chỗ tối âm thầm quan sát.
Hắn nhìn Si Ảnh mỗi sáng sớm phải dậy sớm, nhìn hắn chịu đựng đau đớn cùng khí trời oi bức, một thân mồ hôi ngồi dưới gốc cây y lánh mặt mà rửa thùng phân, nhìn tiểu hài tử Triển gia đi qua một tiếng lại một tiếng mắng “dã chủng, dã chủng”, nhưng hắn chỉ mỉm cười, nhìn hắn ăn cơm thừa uống nước lạnh, khóe miệng vẫn lộ ý cười…
Tại sao không tìm mình giúp đỡ? Hứa Trạm càng ngày càng thấy khó hiểu, người này rốt cuộc là người thế nào?
=======================
(1)Cẩu nhãn khán nhân đê: Theo truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, khi chó nhìn người, thấy người rất nhỏ, rất thấp. Thế nên chó không sợ người, không coi người ra gì, thấy người là cắn. Sau này người ta gọi những kẻ không coi ai ra gì là “cẩu nhãn khán nhân đê”
Tác giả :
Sắc Như Không