Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Chương 6
Lúc Si Ảnh tỉnh lại đã là nửa đêm, hắn đang nằm trong phòng của mình, ngủ trên chiếc giường mà bình thường vẫn bị Tễ Linh Nhạc chiếm lấy, lại nghĩ đây là lần đầu tiên mình ngủ trên giường kể từ khi hắn bước chân vào Vương phủ… Ấn ấn một chút lên huyệt thái dương, hắn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra hôm nay…
Đầu tiên là cùng Nhạc vương gia cãi lộn một hồi, sau đó vì gặp Triển đại nhân mà thất thố, sau đó nữa thì lại ngông cuồng muốn thay đổi ý nghĩ của Vương gia…Mỗi một cái “tội trạng” này thôi cũng đủ để mình bị giết một trăm lần rồi… Ôi, mà thôi, cẩn thận ngẫm lại thì giờ chết cũng tốt, chung quy so với việc bị đuổi về cái nơi mình đã phải chịu nhục nhã kia thì vẫn còn tốt hơn!
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng thấy Tễ Linh Nhạc tự mình mang bữa tối tới phòng hắn.
Nhìn thấy trên giường Si Ảnh đã tỉnh, hắn cũng chỉ thản nhiên nói: “Tỉnh rồi sao? Vậy mau tới ăn cơm đi!”
A, đúng rồi, lúc này Vương gia đang sắm vai một “hảo tình nhân” mà! Ý thức được điều đó, hắn cũng không vì hành động kia mà cảm thấy kỳ quái nữa… Hắn nghe lời xuống giường đi tới trước bàn ngồi xuống, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra, Vương gia đã đem cả phần ăn của mình đến cùng ăn với hắn! Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
“Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à? Hay là nhìn thấy Vương gia ta nên ăn không vô?” Tễ Linh Nhạc ngẩng đầu lạnh lùng hỏi.
“Không!” Si Ảnh cầm lấy bát liều mạng lắc đầu, sau đó lập tức cầm đũa lên.
“Ha…” Tễ Linh Nhạc chỉ phát ra âm thanh duy nhất.
Nhưng Si Ảnh lại vì thanh âm đó khiến chiếc đũa vừa cầm lên lại rơi ngay xuống đất! Không phải đâu… hắn có phải là nhìn nhầm rồi không? Cái tên băng sơn Vương gia kia cư nhiên cũng sẽ cười? Lại còn cười rất ôn nhu? Không đâu, nhìn nhầm rồi… nhất định là nhìn nhầm rồi!
Càng nghĩ càng thấy đáng ngờ, vậy dứt khoát đừng nên nghĩ nữa! Đây chính là nguyên tắc của Si Ảnh, hắn không thèm nhìn tên Vương gia đang ngồi đối diện ăn cơm, cứ cố sức mà lấp đầy bụng, dân sinh đại kế mới là quan trọng nhất!
Mà tâm tư Tễ Linh Nhạc từ khi bước vào cửa vẫn đặt trên người Si Ảnh. Trước ngày hôm nay, sự tồn tại của hắn trong lòng Nhạc Vương gia vốn chỉ là một “nam kỹ” không hề quan trọng, nhưng những sự kiện xảy ra mấy ngày này đã đủ khiến hắn thay đổi suy nghĩ.
Si Ảnh cứ như một câu đố bí ẩn, đáp án là gì chính hắn là người rõ ràng hơn ai hết, thế nhưng hắn lại không muốn vạch trần bí ẩn của câu đố ấy! Nhìn bộ dạng hắn như thể thà tình nguyện cả đời chìm đắm trong trầm mê, cũng không nguyện để cho người ta đào bới quá khứ lên… Thú vị! Hắn như vậy làm cho Vương gia ta càng muốn tìm hiểu đến tận cùng!
“Si Ảnh!” Tễ Linh Nhạc đột nhiên mở miệng.
“Vương gia có gì phân phó?” Nói là tình nguyện… nhưng chắc không thể nhanh như vậy chứ…
Tễ Linh Nhạc vừa gắp miếng rau vừa nói: “Ta vốn không có ý định đem ngươi cho Triển đại nhân!”
“Sao?” Bất ngờ! Bất ngờ! Thật sự là quá bất ngờ rồi!
“Ta không phải đã nói sao? Nhà bọn họ vốn không phải là loại ăn chơi trác táng, đem ngươi giao cho bọn họ, họ sẽ không thích đâu!” Quả nhiên Si Ảnh cùng Triển gia quan hệ không phải tầm thường!
Vương gia, người sai lầm rồi! Si Ảnh lại bắt đầu thầm mỉa mai vị Vương gia cao ngạo… Nếu như bọn họ biết là ta, nhất định sẽ liều chết giữ ta lại ở Triển gia, sau đó dùng mọi cách để hành hạ ta, cuối cùng là một đao giết chết, bởi vì… ta biết nhiều thứ lắm!
“Vậy Vương gia có thể nói cho Si Ảnh biết, ngài rốt cuộc muốn ta đi câu dẫn tên quỷ xui xẻo nào đây?” Chịu không nổi việc Tễ Linh Nhạc cứ úp úp mở mở, Si Ảnh dứt khoát nói ra thắc mắc của mình.
“Tên quỷ xui xẻo nào sao?” Tễ Linh Nhạc buồn cười lặp lại.
“Không phải chắc?” Lần này Si Ảnh nói đầy tự đắc, “Bị Vương gia coi là cái đinh trong mắt, cái dằm trong người như thế… sau lại còn muốn bị một tên kỹ nam đê tiện như ta“chà đạp” một trận, hắn không xui xẻo thì còn ai xui xẻo đây?”
Tễ Linh Nhạc bị lời nói của hắn chọc cười, cũng không cố kỵ cảm giác của người khác mà thốt lên những lời tổn thương Si Ảnh, “Ồ? Ngươi cũng biết chính mình là loại ‘kỹ nam đê tiện’ sao?”
Si Ảnh vô tình trừng mắt, “Đúng vậy, ta còn biết bản thân rất phóng đãng nhơ bẩn! Là loại ngàn người cưỡi, vạn người đè, vô luận là người hay súc sinh, chỉ cần có tiền thì đều có thể thượng ta, thế đã được rồi chứ!”
Thật sự chịu không nổi tính cách của tên Vương gia này, hắn không bị người ta nửa đêm chém chết cũng đã là may mắn lắm rồi!
“Ngươi đang tức giận sao?!” Tễ Linh Nhạc cảm thấy thế liền hỏi.
“Không dám!” Ai lại có dũng khí tức giận với Vương gia ngươi chứ.
Tễ Linh Nhạc nhìn chăm chú hắn một chút, “Si Ảnh, ngươi thật sự rất kỳ lạ, trong số những nam kỹ ta từng gặp qua, ngươi là người kỳ quái nhất!”
“Vậy sao? Đa tạ Vương gia khích lệ!” Si Ảnh khinh thường nhìn hắn một cái, rồi đưa tay đùa bỡn tóc mình sau khi đã ăn uống no đủ.
Ngươi cũng từng gặp qua nam kỹ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là cái lão xử nam đấy chứ!
Ngay lúc tâm trí Si Ảnh đang phiêu lãng thì An bá gõ cửa phòng Si Ảnh, “Vương gia, ta là An bá, ta mang áo choàng tới cho người!”
Áo choàng? Si Ảnh liếc mắt nhìn Tễ Linh Nhạc một cái, hắn đã mặc áo bông rất ấm áp rồi, thể cốt cũng không phải dạng yếu đuối, đang yên đang lành hà cớ gì còn phải mang áo choàng tới cho hắn chứ?! Thật đúng là nhiều chuyện mà…
“Vào đi!” Tễ Linh Nhạc không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp truyền hắn bước vào.
“Vâng ạ!” An bá vừa mở cửa phòng, một trận hàn khí đã mãnh liệt ùa vào, khiến cho Si Ảnh đang đứng bỗng phát run lên.
“Ôi, lạnh quá…” Hắn than nhẹ một tiếng.
Tễ Linh Nhạc vừa thản nhiên tiếp nhận áo choàng vừa hỏi: “An bá, bên ngoài…”
“Hồi bẩm Vương gia, bên ngoài đang có tuyết rơi. Lão nô cố ý đưa áo choàng này tới, đề phòng Vương gia sáng mai phải tiến cung!” An bá nói, nhưng đôi mắt cũng không quên lơ đãng liếc nhìn Si Ảnh một cái.
Bây giờ trong phủ không ai là không biết, một vị Vương gia xưa nay vốn quen độc tẩm lại mang về một tên “nam kỹ”, không những thế còn ngày nào cũng bắt hắn thị tẩm, dù quát phong hạ vũ cũng không hề thay đổi, nam kỹ kia cũng được đồn đại trở thành “nam sủng” của Vương gia!
*Quát phong hạ vũ: mưa gió bão bùng.
Tễ Linh Nhạc cầm lấy áo choàng rồi nói: “Được, ta biết rồi! Ngươi đi trước đi!”
“Vâng, thưa Vương gia!” Vừa nói, An bá vừa thở dài lui xuống.
“Tuyết rơi sao… khó trách lại lạnh như vậy!” Si Ảnh miệng hà hơi ấm để sưởi cho đôi tay đang lạnh như băng của mình, “Ngày mai có thể được nằm cuộn trong ổ chăn rồi!”
Thấy hắn lầm bầm lầu bầu như vậy, Tễ Linh Nhạc không khỏi nổi lên nghi vấn: “Bên ngoài tuyết rơi, ngày mai không đi thưởng thức một chút cảnh tuyết hiếm thấy nơi hoàng thành sao?”
Kinh thành khí hậu ấm áp, cho dù là giữa đông cũng khó lòng thấy được cảnh tuyết rơi. Cho nên hễ cứ thấy tuyết, mọi người đều cho rằng đó là trời cao ban ơn xuống, ngay ngày hôm sau sẽ xuất môn để ngắm tuyết xem hoa, nhưng Si Ảnh này…
Si Ảnh cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, chính mình ngồi xuống bên cạnh hỏa lò, hai tay chống cằm nhìn những bông tuyết bay bay bên ngoài cửa sổ, “Ta chán ghét tuyết, vô cùng chán ghét!”
“A? Tại sao?” Tại kinh thành mà cư nhiên cũng có người ghét tuyết?
Bị hỏi khiến cho sắc mặt Si Ảnh trở nên đặc biệt thâm trầm, “Bởi vì nó rất thuần khiết… rất sạch sẽ! Ta chán ghét tất cả những thứ tinh khiết như vậy, chúng sẽ khiến ta tự ti mặc cảm!”
“…” Tễ Linh Nhạc trầm mặc đi tới bên cửa sổ, đưa tay mở tung cánh cửa ra, để cho Si Ảnh thấy càng nhiều những bông tuyết đang rơi lất phất, “Những thứ tinh khiết… dù là hắc ám đôi khi cũng khát vọng được thấy ánh mặt trời, ngươi chẳng lẽ chưa từng muốn vậy sao?”
Si Ảnh vòng hai tay ôm lấy chân mình ngồi trong góc, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn lò sưởi, lời nói thản nhiên như có như không: “Khao khát ư… có chứ… lúc ban đầu đương nhiên từng mơ tưởng… có điều sau này sự thật đã chứng minh, những thứ kia cùng ta vốn vô duyên! Ta là người chỉ thích hợp với hắc ám!”
Lúc mới bị ném vào kĩ viện, cũng từng thử đào tẩu qua nhưng rồi thất bại… Lúc tiếp khách cũng từng hy vọng có thể tìm được một người thật lòng yêu thương mình, có thể không ngại thân phận cùng địa vị chuộc thân cho mình, nhưng rồi mọi hy vọng cũng đều tan biến… Lúc bị bán ra biên cảnh, cũng từng chờ mong ông chủ có thể đáp lại cảm tình của mình, nhưng đến cuối cùng đổi lại vẫn là hư vô… Cho nên, đành thôi vậy, kiếp này cứ như vậy mà sống sót đi, có khi kiếp này chịu đau khổ đủ rồi, kiếp sau biết đâu lại được đầu thai vào một gia đình thật tốt!
“A… thích hợp hắc ám… vậy ra chúng ta đều như nhau cả!” Thanh âm Tễ Linh Nhạc thấp đến nỗi hầu như khó lòng nghe thấy, nhưng Si Ảnh vẫn nghe ra!
Vẻ mờ mịt trên mặt hắn lập tức tan thành mây khói, hắn bày ra một bộ dạng lấy lòng nịnh nọt: “Đâu có đâu có, Vương gia thân thể đang giá nghìn vàng, bên ngoài luôn được vây bọc bằng tầng tầng kim ngân gấm vóc, sao có thể giống một nam kỹ nho nhỏ như Si Ảnh được đây?!”
Nghe những lời nói đầu môi trái với lương tâm này, Tễ Linh Nhạc biết hắn lại bắt đầu che đậy bản thân, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, cứ thế đi đến bên giá sách rút ra một quyển thư, ngồi xuống chiếc ghế được trạm khắc tinh xảo rồi mở ra đọc…
Thấy Nhạc Vương gia rốt cục cũng buông tha hắn, Si Ảnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Vậy Vương gia, ngài đêm nay có định huấn luyện ta không?”
Tễ Linh Nhạc cũng cảm thấy kỳ quái, buông sách xuống hỏi ngược lại hắn: “Ngươi thích việc ‘huấn luyện’ đến vậy sao?”
Si Ảnh cũng rất thực thà ngay lập tức lắc đầu, “Sao có thể thích chứ?”
“Vậy sao ngươi lại nhắc nhở ta? Nói không chừng ta đã quên rồi, nhưng lại bị ngươi nhắc đến nên nhớ lại, ngươi như vậy không phải muốn chịu khổ sao?” Hắn cầm quyển thư nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu gối hỏi.
“Không phải vậy!” Si Ảnh hai tay khoanh lại, khẩu khí cùng bộ dáng giống như đang thuyết giáo, “Ngài cùng ta không thân không thích, ta mấy ngày nay lại mặc của ngài, ăn của ngài, dùng đồ của ngài… Đương nhiên ta cũng phải có gì hồi báo chứ, mà ngài ngay từ đầu đã nói muốn ta đi làm gian tế nên mới dưỡng ta, ta đây chỉ cầu được yên tâm thoải mái nên mới nhắc nhở ngài một chút mà thôi!”
“…”
“… Sao vậy? Ta nói sai gì ư?” Si Ảnh chung quy cảm thấy Vương gia khi nghe hắn nói xong thì bộ dáng rất kỳ lạ… như là đang hết sức cố nhịn… cười nhạo sao?!
Tễ Linh Nhạc ngồi xuống bên giường, hai chân gác lên nhau, vẻ mặt trở nên trầm tư nói, “Không, ngươi không sai!”
“Ồ, vậy Vương gia, hôm nay ngài thực sự không huấn luyện sao?” Si Ảnh có chút không nhịn được dò hỏi.
Lúc này, vị Vương gia trên giường mới ngẩng đầu lên, “Không huấn luyện, trời đang có tuyết rơi, hôm nay coi như cho ngươi nghỉ một ngày đi!”
“… Đa tạ Vương gia, ngài thật đúng là người tốt!” Si Ảnh nở một nụ cười vô cùng chân thật, lần này hắn là thật tâm biết ơn Tễ Linh Nhạc, dù sao cũng chưa từng có khách nhân nào đối đãi với hắn như thế cả.
Biết chắc đêm nay không cần huấn luyện, Si Ảnh vô cùng cao hứng trèo lên giường ôm lấy chăn mền cùng gối của mình bắt đầu trải ra để ngủ… Đêm nay có lẽ là đêm nhẹ nhàng nhất trong đời, cái gì cũng không cần làm, tắm rửa xong tự động quên đi Vương gia đại giá, Si Ảnh đã sớm tiến ngay vào trong ổ chăn, thật sâu mà hít một hơi… Ừm, mùi thơm quá! Ngay lúc tâm tình đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng cùng mỹ mãn, Si Ảnh cứ thế chậm rãi tiến vào trong mộng đẹp… Không biết đêm nay ánh dương có chiếu rọi được vào giấc mộng hay chăng?
Khi Si Ảnh đã chui vào chăn ấm ngủ yên rồi, Tễ Linh Nhạc mới bắt đầu động đậy! Hắn đi tới bên Si Ảnh, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Vẻ mặt Si Ảnh khi ngủ rất đẹp, mặt hắn ngửa lên trời, hai tay theo thói quen để hai bên đầu, đôi lông mi thật dài hơi hơi lay động, rất giống một hài tử vô ưu vô lo.
Một tay vén lên vài sợi tóc đang buông xuống, từ từ tiến lại gần sát Si Ảnh, đến khi chóp mũi hai người gần như đã chạm vào nhau, “Si Ảnh, ngươi rốt cuộc là ai?” Tễ Linh Nhạc nhẹ giọng tự hỏi.
“Ư…” Si Ảnh đang say ngủ cũng không trả lời, chỉ là đôi môi hơi run nhè nhẹ.
Khẽ vuốt ve hai phiến môi như cánh hoa đang nở… nghĩ đến những đụng chạm cùng hắn mấy ngày nay, luôn chỉ dùng tay để khơi mào dục vọng của Si Ảnh, chính mình cũng chưa bao giờ cùng hắn trực tiếp tiếp xúc qua… Trong lúc còn đang ngơ ngẩn mà suy tư, thân thể Tễ Linh Nhạc đã nhanh hơn lý trí một bước, cảm nhận nguyện vọng của chủ nhân mà tự giác có động tác… Hai tay không tự chủ được mà nâng khuôn mặt Si Ảnh lên, đôi môi chậm rãi cùng người kia lưu luyến dây dưa…
Đầu tiên là cùng Nhạc vương gia cãi lộn một hồi, sau đó vì gặp Triển đại nhân mà thất thố, sau đó nữa thì lại ngông cuồng muốn thay đổi ý nghĩ của Vương gia…Mỗi một cái “tội trạng” này thôi cũng đủ để mình bị giết một trăm lần rồi… Ôi, mà thôi, cẩn thận ngẫm lại thì giờ chết cũng tốt, chung quy so với việc bị đuổi về cái nơi mình đã phải chịu nhục nhã kia thì vẫn còn tốt hơn!
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng thấy Tễ Linh Nhạc tự mình mang bữa tối tới phòng hắn.
Nhìn thấy trên giường Si Ảnh đã tỉnh, hắn cũng chỉ thản nhiên nói: “Tỉnh rồi sao? Vậy mau tới ăn cơm đi!”
A, đúng rồi, lúc này Vương gia đang sắm vai một “hảo tình nhân” mà! Ý thức được điều đó, hắn cũng không vì hành động kia mà cảm thấy kỳ quái nữa… Hắn nghe lời xuống giường đi tới trước bàn ngồi xuống, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra, Vương gia đã đem cả phần ăn của mình đến cùng ăn với hắn! Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
“Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à? Hay là nhìn thấy Vương gia ta nên ăn không vô?” Tễ Linh Nhạc ngẩng đầu lạnh lùng hỏi.
“Không!” Si Ảnh cầm lấy bát liều mạng lắc đầu, sau đó lập tức cầm đũa lên.
“Ha…” Tễ Linh Nhạc chỉ phát ra âm thanh duy nhất.
Nhưng Si Ảnh lại vì thanh âm đó khiến chiếc đũa vừa cầm lên lại rơi ngay xuống đất! Không phải đâu… hắn có phải là nhìn nhầm rồi không? Cái tên băng sơn Vương gia kia cư nhiên cũng sẽ cười? Lại còn cười rất ôn nhu? Không đâu, nhìn nhầm rồi… nhất định là nhìn nhầm rồi!
Càng nghĩ càng thấy đáng ngờ, vậy dứt khoát đừng nên nghĩ nữa! Đây chính là nguyên tắc của Si Ảnh, hắn không thèm nhìn tên Vương gia đang ngồi đối diện ăn cơm, cứ cố sức mà lấp đầy bụng, dân sinh đại kế mới là quan trọng nhất!
Mà tâm tư Tễ Linh Nhạc từ khi bước vào cửa vẫn đặt trên người Si Ảnh. Trước ngày hôm nay, sự tồn tại của hắn trong lòng Nhạc Vương gia vốn chỉ là một “nam kỹ” không hề quan trọng, nhưng những sự kiện xảy ra mấy ngày này đã đủ khiến hắn thay đổi suy nghĩ.
Si Ảnh cứ như một câu đố bí ẩn, đáp án là gì chính hắn là người rõ ràng hơn ai hết, thế nhưng hắn lại không muốn vạch trần bí ẩn của câu đố ấy! Nhìn bộ dạng hắn như thể thà tình nguyện cả đời chìm đắm trong trầm mê, cũng không nguyện để cho người ta đào bới quá khứ lên… Thú vị! Hắn như vậy làm cho Vương gia ta càng muốn tìm hiểu đến tận cùng!
“Si Ảnh!” Tễ Linh Nhạc đột nhiên mở miệng.
“Vương gia có gì phân phó?” Nói là tình nguyện… nhưng chắc không thể nhanh như vậy chứ…
Tễ Linh Nhạc vừa gắp miếng rau vừa nói: “Ta vốn không có ý định đem ngươi cho Triển đại nhân!”
“Sao?” Bất ngờ! Bất ngờ! Thật sự là quá bất ngờ rồi!
“Ta không phải đã nói sao? Nhà bọn họ vốn không phải là loại ăn chơi trác táng, đem ngươi giao cho bọn họ, họ sẽ không thích đâu!” Quả nhiên Si Ảnh cùng Triển gia quan hệ không phải tầm thường!
Vương gia, người sai lầm rồi! Si Ảnh lại bắt đầu thầm mỉa mai vị Vương gia cao ngạo… Nếu như bọn họ biết là ta, nhất định sẽ liều chết giữ ta lại ở Triển gia, sau đó dùng mọi cách để hành hạ ta, cuối cùng là một đao giết chết, bởi vì… ta biết nhiều thứ lắm!
“Vậy Vương gia có thể nói cho Si Ảnh biết, ngài rốt cuộc muốn ta đi câu dẫn tên quỷ xui xẻo nào đây?” Chịu không nổi việc Tễ Linh Nhạc cứ úp úp mở mở, Si Ảnh dứt khoát nói ra thắc mắc của mình.
“Tên quỷ xui xẻo nào sao?” Tễ Linh Nhạc buồn cười lặp lại.
“Không phải chắc?” Lần này Si Ảnh nói đầy tự đắc, “Bị Vương gia coi là cái đinh trong mắt, cái dằm trong người như thế… sau lại còn muốn bị một tên kỹ nam đê tiện như ta“chà đạp” một trận, hắn không xui xẻo thì còn ai xui xẻo đây?”
Tễ Linh Nhạc bị lời nói của hắn chọc cười, cũng không cố kỵ cảm giác của người khác mà thốt lên những lời tổn thương Si Ảnh, “Ồ? Ngươi cũng biết chính mình là loại ‘kỹ nam đê tiện’ sao?”
Si Ảnh vô tình trừng mắt, “Đúng vậy, ta còn biết bản thân rất phóng đãng nhơ bẩn! Là loại ngàn người cưỡi, vạn người đè, vô luận là người hay súc sinh, chỉ cần có tiền thì đều có thể thượng ta, thế đã được rồi chứ!”
Thật sự chịu không nổi tính cách của tên Vương gia này, hắn không bị người ta nửa đêm chém chết cũng đã là may mắn lắm rồi!
“Ngươi đang tức giận sao?!” Tễ Linh Nhạc cảm thấy thế liền hỏi.
“Không dám!” Ai lại có dũng khí tức giận với Vương gia ngươi chứ.
Tễ Linh Nhạc nhìn chăm chú hắn một chút, “Si Ảnh, ngươi thật sự rất kỳ lạ, trong số những nam kỹ ta từng gặp qua, ngươi là người kỳ quái nhất!”
“Vậy sao? Đa tạ Vương gia khích lệ!” Si Ảnh khinh thường nhìn hắn một cái, rồi đưa tay đùa bỡn tóc mình sau khi đã ăn uống no đủ.
Ngươi cũng từng gặp qua nam kỹ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là cái lão xử nam đấy chứ!
Ngay lúc tâm trí Si Ảnh đang phiêu lãng thì An bá gõ cửa phòng Si Ảnh, “Vương gia, ta là An bá, ta mang áo choàng tới cho người!”
Áo choàng? Si Ảnh liếc mắt nhìn Tễ Linh Nhạc một cái, hắn đã mặc áo bông rất ấm áp rồi, thể cốt cũng không phải dạng yếu đuối, đang yên đang lành hà cớ gì còn phải mang áo choàng tới cho hắn chứ?! Thật đúng là nhiều chuyện mà…
“Vào đi!” Tễ Linh Nhạc không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp truyền hắn bước vào.
“Vâng ạ!” An bá vừa mở cửa phòng, một trận hàn khí đã mãnh liệt ùa vào, khiến cho Si Ảnh đang đứng bỗng phát run lên.
“Ôi, lạnh quá…” Hắn than nhẹ một tiếng.
Tễ Linh Nhạc vừa thản nhiên tiếp nhận áo choàng vừa hỏi: “An bá, bên ngoài…”
“Hồi bẩm Vương gia, bên ngoài đang có tuyết rơi. Lão nô cố ý đưa áo choàng này tới, đề phòng Vương gia sáng mai phải tiến cung!” An bá nói, nhưng đôi mắt cũng không quên lơ đãng liếc nhìn Si Ảnh một cái.
Bây giờ trong phủ không ai là không biết, một vị Vương gia xưa nay vốn quen độc tẩm lại mang về một tên “nam kỹ”, không những thế còn ngày nào cũng bắt hắn thị tẩm, dù quát phong hạ vũ cũng không hề thay đổi, nam kỹ kia cũng được đồn đại trở thành “nam sủng” của Vương gia!
*Quát phong hạ vũ: mưa gió bão bùng.
Tễ Linh Nhạc cầm lấy áo choàng rồi nói: “Được, ta biết rồi! Ngươi đi trước đi!”
“Vâng, thưa Vương gia!” Vừa nói, An bá vừa thở dài lui xuống.
“Tuyết rơi sao… khó trách lại lạnh như vậy!” Si Ảnh miệng hà hơi ấm để sưởi cho đôi tay đang lạnh như băng của mình, “Ngày mai có thể được nằm cuộn trong ổ chăn rồi!”
Thấy hắn lầm bầm lầu bầu như vậy, Tễ Linh Nhạc không khỏi nổi lên nghi vấn: “Bên ngoài tuyết rơi, ngày mai không đi thưởng thức một chút cảnh tuyết hiếm thấy nơi hoàng thành sao?”
Kinh thành khí hậu ấm áp, cho dù là giữa đông cũng khó lòng thấy được cảnh tuyết rơi. Cho nên hễ cứ thấy tuyết, mọi người đều cho rằng đó là trời cao ban ơn xuống, ngay ngày hôm sau sẽ xuất môn để ngắm tuyết xem hoa, nhưng Si Ảnh này…
Si Ảnh cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, chính mình ngồi xuống bên cạnh hỏa lò, hai tay chống cằm nhìn những bông tuyết bay bay bên ngoài cửa sổ, “Ta chán ghét tuyết, vô cùng chán ghét!”
“A? Tại sao?” Tại kinh thành mà cư nhiên cũng có người ghét tuyết?
Bị hỏi khiến cho sắc mặt Si Ảnh trở nên đặc biệt thâm trầm, “Bởi vì nó rất thuần khiết… rất sạch sẽ! Ta chán ghét tất cả những thứ tinh khiết như vậy, chúng sẽ khiến ta tự ti mặc cảm!”
“…” Tễ Linh Nhạc trầm mặc đi tới bên cửa sổ, đưa tay mở tung cánh cửa ra, để cho Si Ảnh thấy càng nhiều những bông tuyết đang rơi lất phất, “Những thứ tinh khiết… dù là hắc ám đôi khi cũng khát vọng được thấy ánh mặt trời, ngươi chẳng lẽ chưa từng muốn vậy sao?”
Si Ảnh vòng hai tay ôm lấy chân mình ngồi trong góc, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn lò sưởi, lời nói thản nhiên như có như không: “Khao khát ư… có chứ… lúc ban đầu đương nhiên từng mơ tưởng… có điều sau này sự thật đã chứng minh, những thứ kia cùng ta vốn vô duyên! Ta là người chỉ thích hợp với hắc ám!”
Lúc mới bị ném vào kĩ viện, cũng từng thử đào tẩu qua nhưng rồi thất bại… Lúc tiếp khách cũng từng hy vọng có thể tìm được một người thật lòng yêu thương mình, có thể không ngại thân phận cùng địa vị chuộc thân cho mình, nhưng rồi mọi hy vọng cũng đều tan biến… Lúc bị bán ra biên cảnh, cũng từng chờ mong ông chủ có thể đáp lại cảm tình của mình, nhưng đến cuối cùng đổi lại vẫn là hư vô… Cho nên, đành thôi vậy, kiếp này cứ như vậy mà sống sót đi, có khi kiếp này chịu đau khổ đủ rồi, kiếp sau biết đâu lại được đầu thai vào một gia đình thật tốt!
“A… thích hợp hắc ám… vậy ra chúng ta đều như nhau cả!” Thanh âm Tễ Linh Nhạc thấp đến nỗi hầu như khó lòng nghe thấy, nhưng Si Ảnh vẫn nghe ra!
Vẻ mờ mịt trên mặt hắn lập tức tan thành mây khói, hắn bày ra một bộ dạng lấy lòng nịnh nọt: “Đâu có đâu có, Vương gia thân thể đang giá nghìn vàng, bên ngoài luôn được vây bọc bằng tầng tầng kim ngân gấm vóc, sao có thể giống một nam kỹ nho nhỏ như Si Ảnh được đây?!”
Nghe những lời nói đầu môi trái với lương tâm này, Tễ Linh Nhạc biết hắn lại bắt đầu che đậy bản thân, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, cứ thế đi đến bên giá sách rút ra một quyển thư, ngồi xuống chiếc ghế được trạm khắc tinh xảo rồi mở ra đọc…
Thấy Nhạc Vương gia rốt cục cũng buông tha hắn, Si Ảnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Vậy Vương gia, ngài đêm nay có định huấn luyện ta không?”
Tễ Linh Nhạc cũng cảm thấy kỳ quái, buông sách xuống hỏi ngược lại hắn: “Ngươi thích việc ‘huấn luyện’ đến vậy sao?”
Si Ảnh cũng rất thực thà ngay lập tức lắc đầu, “Sao có thể thích chứ?”
“Vậy sao ngươi lại nhắc nhở ta? Nói không chừng ta đã quên rồi, nhưng lại bị ngươi nhắc đến nên nhớ lại, ngươi như vậy không phải muốn chịu khổ sao?” Hắn cầm quyển thư nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu gối hỏi.
“Không phải vậy!” Si Ảnh hai tay khoanh lại, khẩu khí cùng bộ dáng giống như đang thuyết giáo, “Ngài cùng ta không thân không thích, ta mấy ngày nay lại mặc của ngài, ăn của ngài, dùng đồ của ngài… Đương nhiên ta cũng phải có gì hồi báo chứ, mà ngài ngay từ đầu đã nói muốn ta đi làm gian tế nên mới dưỡng ta, ta đây chỉ cầu được yên tâm thoải mái nên mới nhắc nhở ngài một chút mà thôi!”
“…”
“… Sao vậy? Ta nói sai gì ư?” Si Ảnh chung quy cảm thấy Vương gia khi nghe hắn nói xong thì bộ dáng rất kỳ lạ… như là đang hết sức cố nhịn… cười nhạo sao?!
Tễ Linh Nhạc ngồi xuống bên giường, hai chân gác lên nhau, vẻ mặt trở nên trầm tư nói, “Không, ngươi không sai!”
“Ồ, vậy Vương gia, hôm nay ngài thực sự không huấn luyện sao?” Si Ảnh có chút không nhịn được dò hỏi.
Lúc này, vị Vương gia trên giường mới ngẩng đầu lên, “Không huấn luyện, trời đang có tuyết rơi, hôm nay coi như cho ngươi nghỉ một ngày đi!”
“… Đa tạ Vương gia, ngài thật đúng là người tốt!” Si Ảnh nở một nụ cười vô cùng chân thật, lần này hắn là thật tâm biết ơn Tễ Linh Nhạc, dù sao cũng chưa từng có khách nhân nào đối đãi với hắn như thế cả.
Biết chắc đêm nay không cần huấn luyện, Si Ảnh vô cùng cao hứng trèo lên giường ôm lấy chăn mền cùng gối của mình bắt đầu trải ra để ngủ… Đêm nay có lẽ là đêm nhẹ nhàng nhất trong đời, cái gì cũng không cần làm, tắm rửa xong tự động quên đi Vương gia đại giá, Si Ảnh đã sớm tiến ngay vào trong ổ chăn, thật sâu mà hít một hơi… Ừm, mùi thơm quá! Ngay lúc tâm tình đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng cùng mỹ mãn, Si Ảnh cứ thế chậm rãi tiến vào trong mộng đẹp… Không biết đêm nay ánh dương có chiếu rọi được vào giấc mộng hay chăng?
Khi Si Ảnh đã chui vào chăn ấm ngủ yên rồi, Tễ Linh Nhạc mới bắt đầu động đậy! Hắn đi tới bên Si Ảnh, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Vẻ mặt Si Ảnh khi ngủ rất đẹp, mặt hắn ngửa lên trời, hai tay theo thói quen để hai bên đầu, đôi lông mi thật dài hơi hơi lay động, rất giống một hài tử vô ưu vô lo.
Một tay vén lên vài sợi tóc đang buông xuống, từ từ tiến lại gần sát Si Ảnh, đến khi chóp mũi hai người gần như đã chạm vào nhau, “Si Ảnh, ngươi rốt cuộc là ai?” Tễ Linh Nhạc nhẹ giọng tự hỏi.
“Ư…” Si Ảnh đang say ngủ cũng không trả lời, chỉ là đôi môi hơi run nhè nhẹ.
Khẽ vuốt ve hai phiến môi như cánh hoa đang nở… nghĩ đến những đụng chạm cùng hắn mấy ngày nay, luôn chỉ dùng tay để khơi mào dục vọng của Si Ảnh, chính mình cũng chưa bao giờ cùng hắn trực tiếp tiếp xúc qua… Trong lúc còn đang ngơ ngẩn mà suy tư, thân thể Tễ Linh Nhạc đã nhanh hơn lý trí một bước, cảm nhận nguyện vọng của chủ nhân mà tự giác có động tác… Hai tay không tự chủ được mà nâng khuôn mặt Si Ảnh lên, đôi môi chậm rãi cùng người kia lưu luyến dây dưa…
Tác giả :
Sắc Như Không