Hoàng Không Hư, Phi Không Thương
Chương 22: Rời cung
Bạch Nguyệt Diệu thật là một nam tử vô sỉ! Hắn đề phòng ca ca của hắn như vậy đơn giản chính là vì tranh quyền đoạt vị! Hèn hạ! Bạch Tinh Ngân tại sao phải cùng Bạch Nguyệt Diệu hòa thuận chứ? Ta thật không rõ, ta thật sự lo sợ Bạch Tinh Ngân sẽ bị Bạch Nguyệt Diệu đùa chơi đến chết! Ta biết rồi, ta nghĩ Bạch Tinh Ngân và Bạch Nguyệt Diệu nhất định là huynh đệ cùng một mẹ, nên mới phải cùng Bạch Nguyệt Diệu hòa thuận như thế.
Phong lưu, âm hiểm, hèn hạ, vô sỉ! Bạch Nguyệt Diệu này nói thẳng ra là một chút tốt đẹp cũng không có.
“Nghe cho kỹ, ta không phải là người của Đại hoàng tử, ta cũng không biết Đại hoàng tử là ai, nếu ta có nửa câu dối trá lập tức bị trờiđánh chết! Bây giờ ngươi có thể cho ta đi chưa?” Ta nói xong tay của hắn cũng buông lỏng ra, ta biết cổ đại rất quan tâm chuyện thề độc, cho nên ta thề độc, hắn khẳng định nên tin tưởng ta chứ?
“Có thể!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lập tức xuống giường.
“Còn một chuyện ta muốn ngươi thề!”
“A, ngươi có quyền gì ra lệnh cho ta?” Hắn khinh thường đáp trả ta..., sau đó ta nghe tiếng quần áo lay động, ta biết hắn cũng mặc quần áo tử tế. Ta bao quanh chăn chuyển hướng về hắn.
“Một lời thề rất đơn giản, coi như là bồi thường vì ngươi nghi ngờ ta, thế nào?”
Hắn nhìn ta một cái, sau đó lộ ra một nụ cười khinh thường, thật không ngờ, loại nam tử ti tiện này lại có thể cười khinh thường ta? Thờ ơ! Ta nhịn, trăm nhịn có thành công!
“Nói nghe một chút!”
“Ta muốn ngươi thề, sau này không đem chuyện ta là con gái nói cho bất kỳ kẻ nào biết!” Chuyện này đối với ta rất quan trọng, sau này ta có thể sẽ vĩnh viễn phải sống ở quốc gia phong kiến trọng nam khinh nữ này, mặc dù ta rất ghét, nhưng ta nghĩ xuất đầu lộ diện chỉ có thể dựa vào ta là thân nam nhi! Nếu không ta khẳng định còn chưa báo thù xong đã làm vong hồn dưới đao rồi!
“A, nhưng ta đã nói cho hoàng đệ rồi!” Bạch Tinh Ngân đã biết rồi? Xem ra ta cần phải tìm Bạch Tinh Ngân chặn miệng hắn lại! Nhưng nam tử hèn hạ trước mặt ta mới là băn khoăn lớn nhất của ta!
“Không sao cả, ngươi thề trước đi!”
“Thề? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy lời này ngươi chưa nghe qua sao? Yên tâm đi, sau này ngươi là nam hay nữ đối với ta mà nói không có quan hệ, chỉ cần ngươi không phải là người của Đại hoàng tử là được.” Hắn nói xong thì phất tay áo bỏ đi, khi hắn đi ra ngoài đem quần áo Bạch Tinh Ngân cho ta ném lại. Quân tử? Quân tử? Cái từ này dùng cho hắn chính là vũ nhục cho nó! Ngay cả cái từ hèn hạ dùng trên người hắn cũng là vũ nhục!
Nhìn Bạch Nguyệt Diệu rời đi, ta nhanh chóng đổi lại quần áo, ra khỏi cửa phòng.
Mà ở cửa có một cung nữ đang đợi ta, nàng nói nàng là người Bạch Nguyệt Diệu phái tới, nàng muốn dẫn ta rời cung, lúc đi, cung nữ đó cho ta ngân phiếu cổ đại, chết cười! Nhận ngân phiếu thì ta là gì? Không phải kỹ nữ sao?
Ta muốn xin nàng dẫn ta đến gặp Bạch Tinh Ngân, nhưng nàng nói y theo quy củ trong cung đình, nàng không thể đến tẩm cung của Bạch Tinh Ngân, không còn cách nào, haiz, ta chỉ cầu Bạch Tinh Ngân cũng có thể bảo vệ bí mật của ta.
Xuất cung, nhìn tường đỏ ngói trắng trong cung, ta lập lời thề thật sâu trong lòng, ta thề sẽ có một ngày, nếu Lam Điệp Nhi ta còn có thể trở lại trong cung đình này thì sự xuất hiện của ta sẽ hoàn toàn thay đổi quốc gia này!! Còn phải báo thù kẻ hại ta bị lăng nhục là Bạch Nguyệt Diệu!!
Phong lưu, âm hiểm, hèn hạ, vô sỉ! Bạch Nguyệt Diệu này nói thẳng ra là một chút tốt đẹp cũng không có.
“Nghe cho kỹ, ta không phải là người của Đại hoàng tử, ta cũng không biết Đại hoàng tử là ai, nếu ta có nửa câu dối trá lập tức bị trờiđánh chết! Bây giờ ngươi có thể cho ta đi chưa?” Ta nói xong tay của hắn cũng buông lỏng ra, ta biết cổ đại rất quan tâm chuyện thề độc, cho nên ta thề độc, hắn khẳng định nên tin tưởng ta chứ?
“Có thể!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lập tức xuống giường.
“Còn một chuyện ta muốn ngươi thề!”
“A, ngươi có quyền gì ra lệnh cho ta?” Hắn khinh thường đáp trả ta..., sau đó ta nghe tiếng quần áo lay động, ta biết hắn cũng mặc quần áo tử tế. Ta bao quanh chăn chuyển hướng về hắn.
“Một lời thề rất đơn giản, coi như là bồi thường vì ngươi nghi ngờ ta, thế nào?”
Hắn nhìn ta một cái, sau đó lộ ra một nụ cười khinh thường, thật không ngờ, loại nam tử ti tiện này lại có thể cười khinh thường ta? Thờ ơ! Ta nhịn, trăm nhịn có thành công!
“Nói nghe một chút!”
“Ta muốn ngươi thề, sau này không đem chuyện ta là con gái nói cho bất kỳ kẻ nào biết!” Chuyện này đối với ta rất quan trọng, sau này ta có thể sẽ vĩnh viễn phải sống ở quốc gia phong kiến trọng nam khinh nữ này, mặc dù ta rất ghét, nhưng ta nghĩ xuất đầu lộ diện chỉ có thể dựa vào ta là thân nam nhi! Nếu không ta khẳng định còn chưa báo thù xong đã làm vong hồn dưới đao rồi!
“A, nhưng ta đã nói cho hoàng đệ rồi!” Bạch Tinh Ngân đã biết rồi? Xem ra ta cần phải tìm Bạch Tinh Ngân chặn miệng hắn lại! Nhưng nam tử hèn hạ trước mặt ta mới là băn khoăn lớn nhất của ta!
“Không sao cả, ngươi thề trước đi!”
“Thề? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy lời này ngươi chưa nghe qua sao? Yên tâm đi, sau này ngươi là nam hay nữ đối với ta mà nói không có quan hệ, chỉ cần ngươi không phải là người của Đại hoàng tử là được.” Hắn nói xong thì phất tay áo bỏ đi, khi hắn đi ra ngoài đem quần áo Bạch Tinh Ngân cho ta ném lại. Quân tử? Quân tử? Cái từ này dùng cho hắn chính là vũ nhục cho nó! Ngay cả cái từ hèn hạ dùng trên người hắn cũng là vũ nhục!
Nhìn Bạch Nguyệt Diệu rời đi, ta nhanh chóng đổi lại quần áo, ra khỏi cửa phòng.
Mà ở cửa có một cung nữ đang đợi ta, nàng nói nàng là người Bạch Nguyệt Diệu phái tới, nàng muốn dẫn ta rời cung, lúc đi, cung nữ đó cho ta ngân phiếu cổ đại, chết cười! Nhận ngân phiếu thì ta là gì? Không phải kỹ nữ sao?
Ta muốn xin nàng dẫn ta đến gặp Bạch Tinh Ngân, nhưng nàng nói y theo quy củ trong cung đình, nàng không thể đến tẩm cung của Bạch Tinh Ngân, không còn cách nào, haiz, ta chỉ cầu Bạch Tinh Ngân cũng có thể bảo vệ bí mật của ta.
Xuất cung, nhìn tường đỏ ngói trắng trong cung, ta lập lời thề thật sâu trong lòng, ta thề sẽ có một ngày, nếu Lam Điệp Nhi ta còn có thể trở lại trong cung đình này thì sự xuất hiện của ta sẽ hoàn toàn thay đổi quốc gia này!! Còn phải báo thù kẻ hại ta bị lăng nhục là Bạch Nguyệt Diệu!!
Tác giả :
Tô Nguyệt Vân