Hoàng Không Hư, Phi Không Thương
Chương 147: Ba ngày cưng chiều Điệp nhi
Đôi môi Bạch Nguyệt Diệu lạnh như băng từ cổ Lam Điệp Nhi dần xuống phía dưới, hắn hoàn toàn không nghe thấy lời cầu khẩn kia của nàng, hắn chỉ muốn nàng nhớ mình, nhớ tất cả của mình, tất cả!
Không có khúc dạo đầu đầu đầy đủ, hắn không một chút dịu dàng đem dục vọng đưa vào trong cơ thể Lam Điệp Nhi, nhất thời Lam Điệp Nhi cảm thấy hạ thể xé rách đau đớn.
Hiện giờ Lam Điệp Nhi đã không còn chút gì gọi là phản kháng, nàng khóc trong tuyệt vọng, nước mắt theo gương mặt từng giọt từng giọt chảy xuống, nàng hung hăng cắn môi dưới, không hề kêu lên một tiếng. Thế nhưng tiếng khóc lại tràn đầy áy náy, nàng cho rằng đây là lần đầu tiên của nàng và Bạch Nguyệt Diệu, nàng cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng có những chuyện đã rồi nàng có muốn cũng không thể thay đổi được. Nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi!
Bạch Nguyệt Diệu nghe được tiếng khóc thê thảm của Lam Điệp Nhi, trong lòng cũng vô cùng thống khổ, nhưng dục vọng không cách nào dừng lại khiến nàng tổn thương: “Hãy nhớ lấy! Nàng phải nhớ ta, vĩnh viễn không bao giờ được nghĩ đến người khác!” Giờ phút này Bạch Nguyệt Diệu vô cùng đau đớn pha lẫn ham muốn tột độ, hắn muốn rửa sạch thân thể Lam Điệp Nhi, hắn muốn để lại dấu vết của hắn thật sâu bên trong cơ thể nàng, muốn Lam Điệp Nhi vĩnh viễn khắc ghi cơ thể hắn, chỉ hắn mà thôi.
Bạch Nguyệt Diệu ở trong cơ thể Lam Điệp Nhi chạy nước rút, tuy nhiên một chút khoái cảm cũng không có, mà Lam Điệp Nhi cũng chỉ biết nhẫn nại chịu đựng, cũng không hề khoái cảm.
Hai người bọn họ vốn yêu nhau, cớ sao ông trời lại ngăn cách họ như vậy? Tại sao bọn họ yêu nhau lại trớ trêu đến thế! Nếu như có thể, họ mong có một cuộc sống vợ chồng bình yên. Cả đêm kích tình triền miên, hai người đều đau khổ vượt qua. Cuối cùng Bạch Nguyệt Diệu cũng không phát tiết dục vọng của hắn nữa, còn Lam Điệp Nhi đã sớm mất đi tri giác.
Trời tờ mờ sáng, Bạch Nguyệt Diệu nhìn Lam Điệp Nhi bị chính mình thô bạo cả đêm làm cho ngất đi, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn tháo sợi dây đang giữ tay nàng ra, nhìn dấu vết trên cổ tay, hắn nhẹ nhàng hôn, nụ hôn vô cùng êm ái cùng thương yêu...
-
Tại sao? Rõ ràng đêm qua thô bạo coi ta chẳng khác gì một công cụ tình dục, mà vừa rồi lại nhẹ nhàng yêu thương đến thế, đừng... dịu dàng với ta, ta hoàn toàn không xứng đáng! Ta không dám mở mắt ra, bây giờ nếu nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu trước mắt, nước mắt ta sẽ lại rơi ra mất.
“Thái tử điện hạ, đã đến lúc lâm triều.” Nghe tiếng cung nữ ngoài cửa vọng lại. Ta mong Bạch Nguyệt Diệu có thể rời đi, nhưng...
“Thông báo ba ngày tới bản thái tử sẽ không vào triều, còn nữa..., đúng giờ này đưa cơm vào đây.”
“Dạ.”
Ba ngày? Vậy ‘Ba ngày cưng chiều Điệp nhi’ chính là đây sao? Ha ha, người đời nhất định cho là ta và Bạch Nguyệt Diệu ba ngày nay hưởng thụ chuyện vui nam nữ chứ gì? Nhưng đêm động phòng hoa chúc vốn là nên vui, đêm động phòng của ta lại thành đau khổ cùng cực...
Hình như ta đang từng bước chứng thực cho quyển sách ‘Kinh đô Vân Long’, chương tiếp theo là...
Phế truất phi tử.
Là ta?
Hay là Hồng Uyển Nghi?
Ta thật sự muốn biết nội dung quyển sách là như thế nào, mỗi một chương mỗi một đề mục đều khiến ta run sợ, mà toàn là chuyện đau khổ, xem ra nội dung trong sách vẫn còn cần ta từng bước một chứng thực.
Hôm nay, Bạch Nguyệt Diệu lại không ngừng đòi lấy thân thể của ta, ta không cự tuyệt, có điều chỉ lặng im như một xác chết, nhưng ta cũng không thấy trên mặt hắn có chút hưởng thụ nào, thậm chí, ta cùng với hắn cơ hồ đều đau khổ mà làm vậy.
“Điệp nhi! Kêu tên ta!” Bạch Nguyệt Diệu không ngừng chạy nước rút trong cơ thể ta, lời hắn lạnh như băng, bây giờ ta căn bản không cách nào gọi lên tên của hắn, cổ họng như bị mắc kẹt đau đớn, đồng thời, tâm cũng theo giọng nói lạnh lùng của hắn mà đóng băng. Hắn hoàn toàn không biết đến những chuyện ta để trong lòng! Hắn chỉ biết phát tiết trên người ta mà thôi!!!
Ta không nói bất kỳ lời nào, chỉ nhắm hai mắt lại chờ đợi hắn phát tiết xong dục vọng, ta yêu hắn, nhưng ta càng thương hắn, lại cho hắn một thân thể không trong sạch như thế này thì thật là thua thiệt cho hắn.
Bạch Nguyệt Diệu không tiếp tục nữa mà là cúi người, tay hắn nắm được cằm của ta: “Rõ ràng thân thể của nàng đã chịu đựng như thế rồi, vì sao còn chưa từng kêu một tiếng? Cầu xin ta dừng lại đi! Tại sao không nói lời nào? Chỉ cần nàng cầu xin ta, chỉ cần nàng hừ một tiếng, ta cũng sẽ dừng lại. Nàng chán ghét ta đến thế sao? Nói cho ta biết, rốt cuộc phải làm thế nào ta mới có thể lấy được lòng của nàng? Ta muốn tình yêu của nàng mà...” Bạch Nguyệt Diệu vừa nói vừa từ từ buông tay. Giọng hắn khàn khàn, khiến ta nghe mà đau lòng.
Từ lâu trái tim ta đã bị hắn chiếm giữ, nhưng giữa ta và hắn có quá nhiều sự ngăn cách..., mà ngăn cách lớn nhất ta không thể nào quên được chính là thân thể nhơ bẩn của ta. Ta tình nguyện để hắn nghĩ là ta còn yêu Huyễn Ngâm Phong, ta không muốn nói cho hắn biết ta yêu hắn, thà là thế còn hơn nói cho hắn biết ta đã từng qua tay Tử thừa tướng.
A, Nguyệt Diệu... Ta thật sự nghĩ cho chàng, nhưng ta không làm được. Vì ta bẩn thỉu, người của ta bẩn thỉu!! Ta hận chính ta, ta hận thân xác này của ta. Nếu có thể, ta thật sự vô cùng mong muốn cho chàng một tấm thân trọn vẹn...
“Thật xin lỗi.” Lại một lời xin lỗi thật lòng, từ đêm qua ta vẫn nỉ non cho tới hôm nay, thật ra thì, ta còn muốn nói nhiều nữa. Nhưng ngàn vạn ngôn ngữ ta chỉ có thể nói thành một câu thật xin lỗi... Có lẽ lời xin lỗi này là vô nghĩa với hắn. Nhưng ta chỉ có thể nói như vậy. Mỗi câu nói ra là lòng ta lại rỉ máu.
-
Bạch Nguyệt Diệu thật không hiểu vì sao cả đêm Lam Điệp Nhi chỉ biết xin lỗi? Theo tính tình của nàng cả đêm bị đối xử thô bạo như vậy, ít nhất sẽ mắng to mình mấy câu, nhưng bây giờ nàng lại ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình, mà trong mắt không có lấy một tia sáng, không lẽ đúng như hắn đã nghĩ Lam Điệp Nhi, con bướm này không thuộc về hoàng cung sao? hay là Lam Điệp Nhi quá yêu Huyễn Ngâm Phong?
Bạch Nguyệt Diệu nếu đã lấy được Lam Điệp Nhi, quyết sẽ không để Lam Điệp Nhi đi! Hắn thà tình nguyện bẻ gảy đôi cánh của nàng. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt Diệu lật người Lam Điệp Nhi lại đặt ở phía dưới, không ngừng xuất ra dấu vết của mình trong người nàng, hắn muốn Lam Điệp Nhi cả đời chỉ nghĩ đến mình! Cho dù là hận cũng được.
Ngày thứ hai tới, Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, hắn đối với Lam Điệp Nhi khi thì dịu dàng, lúc thì thô bạo, dường như sử dụng đủ loại tính tình, cũng không cách nào khiến Lam Điệp Nhi cười. Hiện giờ Bạch Nguyệt Diệu chỉ mong Lam Điệp Nhi giận dữ cũng được, chỉ cần nàng có thể nói chuyện với mình mà thôi. Đối với một Lam Điệp Nhi cố chấp Bạch Nguyệt Diệu đã hết cách rồi.
“Điện hạ.” Các cung nữ đưa cơm đến.
“Vào đi.” Bạch Nguyệt Diệu vừa gọi, cửa đã bị mở ra, hắn không ngờ, hôm nay người tới đưa cơm ngoài cung nữ còn có thị vệ. Hắn nhanh chóng đứng dậy lấy chăn che trên người Lam Điệp Nhi, nhất thời trong mắt tràn đầy tức giận. Lúc này, ham muốn chiếm hữu của Bạch Nguyệt Diệu là vô cùng mạnh, trừ hắn ra, không một nam tử nào có thể thấy da thịt Lam Điệp Nhi, không thể tha thứ!
Lúc này thị vệ kia có chút hoảng hồn, đã vào giữa trưa rồi, hắn căn bản không biết giờ phút này thái tử điện hạ và Điệp phi nương nương còn có thể triền miên trên giường.
Nhìn Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy tức giận, hắn nhanh chóng quỳ gối trên đất: “Thái tử điện hạ tha mạng, tiểu nhân chưa hề nhìn thấy gì.”
Bạch Nguyệt Diệu hoàn toàn không để ý lời nói của thị vệ, bất kể thị vệ kia có nhìn thấy thân thể Lam Điệp Nhi hay không, hắn đều không thể tha thứ. Hắn cầm một bộ quần áo khoác lên người, chạy vọt tới chỗ tên thị vệ kia cho một cước! Tên thị vệ lập tức ngã lăn ra đất. Nhưng Bạch Nguyệt Diệu vẫn chưa thấy hả giận trong lòng, rút ngay thanh kiếm bên hông tên thị vệ, lúc này ánh sáng từ thanh gươm lướt qua mắt Điệp Nhi, khiến nàng nhất thời bừng tỉnh.
-
Hai ngày nay ta dường như đắm chìm trong bóng tối, giống như chết đi vậy, nhưng đúng lúc nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu vung đao, ta nhất thời tỉnh ngộ. Mấy ngày vừa rồi không chỉ mình ta bị hành hạ, còn có Bạch Nguyệt Diệu, hắn luôn đối xử tốt với thuộc hạ của mình, hắn hiểu rõ, một người lãnh đạo tốt cần phải biết quan tâm tới thuộc hạ, nhưng lúc này, hắn làm vậy, chỉ vì ta...
Vì ta mà hắn vung đao định chém người nọ. Hắn muốn ta trở thành tội nhân thiên cổ sao? Nếu như người kia chết dưới tay hắn, vậy khác nào ta gián tiếp giết người!
“Thái tử điện hạ, xin dừng tay.” Ta ôm chăn bao quanh người ngồi dậy.
Nhất thời Bạch Nguyệt Diệu quay đầu lại nhìn về phía ta, ánh mắt của hắn đầy ngạc nhiên, thoáng chốc khóe miệng hắn hiện lên vẻ tà mị: “Điệp phi có chuyện gì?”
“Thái tử điện hạ, xin hãy tha thứ cho thị vệ kia đi, căn cứ vị trí này, người thị vệ kia hoàn toàn không thể nhìn thấy ta mà.”
“Thái tử điện hạ, tiểu nhân thật sự không hề nhìn thấy Điệp phi nương nương...” Lúc này giọng của thị vệ kia vô cùng run rẩy, Bạch Nguyệt Diệu đã từng cho bọn họ ấn tượng là bậc minh quân đáng khâm phục, nhưng lúc này đây, trong mắt hắn lại chỉ có sợ hãi, Bạch Nguyệt Diệu đã không khác gì tên bạo chúa.
Bạch Nguyệt Diệu khẽ hừ một tiếng, sau đó đi về phía ta: “ Điệp nhi, nàng rốt cuộc cũng chịu nói chuyện rồi, vậy mà câu đầu tiên lại là đi xin xỏ cho một nam tử khác, cho dù hắn không nhìn thấy gì, ta cũng muốn giết hắn!!”
Âm giọng lạnh lùng của Bạch Nguyệt Diệu lan khắp phòng, các cung nữ đều không ngừng run rẩy, sắc mặt thị vệ kia cũng đã trắng bệch, ta thấy trong đôi mắt Bạch Nguyệt Diệu có một sự tàn bạo, ta không trách hắn, chính vì hai ngày nay ta quá cố chấp nên mới khiến hắn thành ra như vậy.
“Nguyệt Diệu, bỏ qua cho thị vệ kia đi, có được không?” Ta nói xong, nhất thời toàn bộ sát ý trong mắt Bạch Nguyệt Diệu đều biến mất, ta phát hiện ra trong lòng hắn vô cùng coi trọng ta, chỉ là một câu gọi tên hắn đơn giản cũng khiến hắn vốn đang tức giận bỗng trở nên nhu tình.
Ta hướng đến thị vệ kia, tỏ ý bảo bọn họ rời đi, thị vệ kia và các cung nữ lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng.
-
Bạch Nguyệt Diệu quả thật không thể tin vào tai mình, Lam Điệp Nhi bất ngờ gọi tên hắn một cách thân mật, hắn quên hết ngay mọi tức giận, hắn đi tới trước mặt nàng: “Điệp nhi, gọi ta nữa đi.” Bạch Nguyệt Diệu ngưng mắt nhìn Lam Điệp Nhi, chờ đợi nàng lên tiếng.
“Nguyệt Diệu.” Lam Điệp Nhi nhẹ nhàng lên tiếng rồi khẽ mỉm cười. Chỉ cười nhẹ, mặc dù không tính là thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở trong lòng Bạch Nguyệt Diệu đây là nụ cười đẹp nhất.
Toàn bộ buồn khổ suốt mấy ngày nay của Bạch Nguyệt Diệu bị nụ cười này làm cho tan thành mây khói, hắn kéo tay Lam Điệp Nhi đến trước mặt mình: “Điệp nhi, nàng biết không? Trái tim ta chỉ vì nàng mà rộn ràng.” Buồn khổ mấy ngày nay của Lam Điệp Nhi cũng vì một câu nói này của Bạch Nguyệt Diệu mà hoàn toàn tan biến, nàng không còn cách nào đè nén tình yêu của mình đối với Bạch Nguyệt Diệu nữa...
Nàng quyết định đem chuyện mình không thể đối mặt nói cho Bạch Nguyệt Diệu biết, giờ phút này trong mắt Lam Điệp Nhi lại dâng đầy nước mắt: “Nguyệt Diệu, thiếp và Tử Thừa tướng...” Lam Điệp Nhi mới nói một nửa, sắc mặt Bạch Nguyệt Diệu đã đại biến, nhất thời bịt kín miệng nàng!
“Ai nói cho nàng biết?” Bạch Nguyệt Diệu không hỏi Lam Điệp Nhi sự tình cụ thể, ngược lại hỏi Lam Điệp Nhi ai là người đã nói ra, Lam Điệp Nhi lập tức hiểu ngay, chuyện mình vẫn để trong lòng hóa ra Bạch Nguyệt Diệu đã sớm biết.
“Chàng... biết?”
“Ta đang hỏi nàng là ai đã nói cho nàng biết!” Ánh mắt Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy lửa giận, không phải là bất mãn với Lam Điệp Nhi, lúc này Bạch Nguyệt Diệu vô cùng căm hận Hồng Uyển Nghi, hắn biết nhất định là Hồng Uyển Nghi sử dụng gian kế báo cho Lam Điệp Nhi!
“Đêm qua, thiếp nghe các cung nữ nói.” Lam Điệp Nhi run rẩy nói xong, lại áy náy cúi đầu: “Thật xin lỗi...” Phần áy náy này không chỉ vì chuyện nàng bị Tử thừa tướng làm ô uế mà còn vì Bạch Nguyệt Diệu đã sớm biết chuyện mà không hề trách cứ, mấy hôm nay thái độ của mình lại như vậy thật không phải.
Hắn khẽ vuốt giọt nước mắt đang rơi trên má Điệp Nhi, hơn nữa trong mắt cũng chất chứa yêu thương: “Nàng không hề có lỗi, Điệp nhi, đừng khóc. Nếu nói ai đó có lỗi, thì đó phải là ta, là ta không bảo vệ được nàng.” Giọng Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy thương yêu, nhưng đột nhiên phần nhu tình này hóa thành sát ý: “Sau này ta nhất định sẽ giết hắn!” Nhìn hai mắt tràn đầy sát ý của Bạch Nguyệt Diệu. Lam Điệp Nhi không hiểu nổi lòng mình, nàng có chút vui mừng vì Bạch Nguyệt Diệu không ghét bỏ mình, hơn nữa còn thương yêu mình như thế. Nhưng nàng còn có chút sợ, vì thấy thái độ của Bạch Nguyệt Diệu với tên thị vệ, nàng biết, Bạch Nguyệt Diệu sau này chắc chắn sẽ giết Tử Thừa tướng, chuyện này nàng không sợ, chỉ sợ Bạch Nguyệt Diệu sẽ đụng tới cả Huyễn Ngâm Phong...
Bạch Nguyệt Diệu vừa nói xong cũng đem Lam Điệp Nhi áp xuống giường, giờ phút này hắn nhìn hai mắt trong suốt của Lam Điệp Nhi, vẻ mặt nàng có chút uất ức, không khỏi có ham muốn ‘khi dễ’ nàng, mà lần này Lam Điệp Nhi cũng không còn chống cự nữa, ngược lại hai mắt đắm đuối nhìn chăm chú vào Bạch Nguyệt Diệu.
Bạch Nguyệt Diệu vô cùng tinh ý, đã sớm nhận ra mấy ngày nay bên ngoài cửa luôn có người rình theo dõi mọi chuyện bên trong, hắn cũng sớm biết đó là người của Hồng Uyển Nghi.
Bạch Nguyệt Diệu nhìn ngoài cửa một cái, sau đó khẽ hừ một tiếng, có lẽ hôm qua hắn và Lam Điệp Nhi khốn khổ như thế sẽ khiến chúng đắc ý, nhưng cơ hội tốt đã tới, hắn sẽ cho bọn chúng biết hắn yêu chiều Lam Điệp Nhi đến mức nào, cho chúng biết bọn họ động phòng vui vẻ ra sao!
Hắn nhẹ nhàng liếm đôi môi của Lam Điệp Nhi, nàng vốn tưởng đây là một nụ hôn, nhưng hóa ra là Bạch Nguyệt Diệu đang trêu đùa nàng. Lam Điệp Nhi muốn nghênh đón nụ hôn của hắn, nhưng Bạch Nguyệt Diệu cố tình không cho Lam Điệp Nhi chạm được, cố ý tránh đôi môi của nàng, mà một tay Bạch Nguyệt Diệu cũng từ từ chạy trên da thịt trắng nõn của nàng, động tác của hắn vô cùng êm ái, như chuồn chuồn lướt nước trên thân thể nóng đỏ của Lam Điệp Nhi. Ngón tay ma lực dần tiến tới vùng trước ngực nàng, ngắn trỏ của hắn chạm tới hạt đậu của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, nhẹ nhàng vuốt ve, hạt đậu của nàng vì sự kích thích này mà cứng lại, Lam Điệp Nhi ôm cổ Bạch Nguyệt Diệu, chủ động đem môi hôn tới, Bạch Nguyệt Diệu khẽ mỉm cười lập tức cùng nàng phối hợp, hai đầu lưỡi nhanh chóng mút mát nhau.
Thấy lúc này Lam Điệp Nhi có vẻ chủ động, Bạch Nguyệt Diệu rất đắc ý, nhưng hắn còn chưa thỏa mãn, hắn muốn Lam Điệp Nhi càng thêm mê loạn cùng điên cuồng!
Hắn vừa hôn Lam Điệp Nhi, vừa vuốt ve tiểu đậu đậu của nàng, sau đó ngừng công kích nơi đó mà đưa tay từ từ hướng về phía dưới, đi tới miền bí ẩn, ngón tay của hắn khẽ vuốt ve nơi đó, thấy thời cơ chín muồi, hắn lại đưa ngón tay vào trong
“Ưm...” Hai gò má Lam Điệp Nhi ửng hồng, nhắm chặt mắt, chỉ phát ra tiếng âm ư nhẹ.
Bạch Nguyệt Diệu rời môi khỏi Lam Điệp Nhi, muốn nghe rõ tiếng của nàng, ngón giữa hắn không ngừng khuấy động nơi bí mật kia, mà môi cũng rơi xuống tiểu đậu đậu của nàng.
“Ưm... Ưm...” Lam Điệp Nhi khép chặt hai mắt.
Bạch Nguyệt Diệu khẽ mỉm cười, khẽ cắn tiểu đậu đậu của nàng.
“A...” Tiếng kêu này không phải do đau đớn mà là kích thích, vì Bạch Nguyệt Diệu khẽ cắn, Lam Điệp Nhi nhất thời cảm thấy cả người như có dòng điện chạy qua.
“Điệp nhi, đã như vậy rồi à?” Nói xong, Bạch Nguyệt Diệu lại đem ngón tay từ nơi bí ẩn giơ ra trước mặt nàng.
Nhìn ngón tay ướt át của Bạch Nguyệt Diệu, gò má Lam Điệp Nhi đỏ ửng, ngượng ngùng, nàng nhanh chóng xoay đầu.
“Hừ.” Bạch Nguyệt Diệu khẽ hừ một tiếng, môi lại rơi xuống ngực nàng, nhưng dần dần lại tiến xuống phía dưới.
Đầu lưỡi của hắn không ngừng trêu đùa nhụy hoa của nàng, hắn hận không thể hút hết thứ mật ngọt kia, nhưng bất kể thế nào, chất mật kia đều liên tục không ngừng chảy ra.
Lam Điệp Nhi không chịu nổi thứ kích thích trêu đùa đó, nàng cảm thấy hạ thân trống trải: “Thiếp muốn, cho thiếp...”
Bạch Nguyệt Diệu vui mừng đắc thắng ngẩng đầu nhìn Lam Điệp Nhi: “Cái gì? Ta không nghe thấy.”
Lam Điệp Nhi biết Bạch Nguyệt Diệu đang làm chuyện xấu, nhưng giờ đây trong lúc mê loạn nàng không còn cách nào khác: “Thiếp muốn, cho thiếp! Cho thiếp đi!” Tiếng Lam Điệp Nhi tràn đầy cầu xin, Bạch Nguyệt Diệu hài lòng nhìn ra ngoài cửa một cái, bóng người kia cũng chầm chậm rời đi.
Bạch Nguyệt Diệu đắc ý cười một tiếng, đem thứ dục vọng sớm đã bành trướng vào trong cơ thể Lam Điệp Nhi, hắn cũng bất tri bất giác rên lên, tiếng này chính là biểu hiện sự sung sướng, giờ phút này hắn và nàng đã hoàn toàn hợp nhất.
Hắn không ngừng chạy nước rút, khiến Lam Điệp Nhi không ngừng rên rỉ, sau cùng hắn gầm nhẹ một tiếng, cả căn phòng tràn ngập hơi thở của họ.
-
Đây chính là yêu, thân thể cảm thấy thoải mái đến cực điểm, hiện giờ ta cảm thấy mình thật hạnh phúc, vẻ mặt của Bạch Nguyệt Diệu so với đau khổ hôm trước hoàn toàn khác biệt, nếu ta có thể sớm nói ra, sẽ không phải đau khổ mất một ngày, giờ ta đã hiểu hai người muốn ở bên nhau phải rõ ràng mọi chuyện.
“Ngày mai chàng nên lâm triều chứ?” Ta hỏi Bạch Nguyệt Diệu, nếu cứ tiếp tục ba ngày cưng chiều Điệp nhi, sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên hạ nói chết.
“Không phải ta đã nói là ba ngày sao? Còn thiếu một ngày!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong cũng lộ ra một nụ cười tà mị.
Ta liếc hắn: “Không sợ phụ hoàng mắng chàng hoang dâm à?”
“Nếu chúng ta cho phụ hoàng một đứa bé, phụ hoàng mừng còn không kịp đấy.”
“Thôi đi, thiếp mới 19 tuổi, sinh con liệu có quá sớm không?” Nói xong ta lập tức ngồi dậy, định mặc lại quần áo.
Nhưng Bạch Nguyệt Diệu một tay đoạt lại quần áo của ta: “Nhưng hiện giờ nàng đang ở cổ đại mà. Theo lý nàng nên có ít nhất ba đứa nhỏ đó.”
“Chàng cho thiếp là heo à? Mau đưa quần áo cho thiếp!”
“Bản thái tử sẽ để nàng mặc sao?” Lại nữa, Bạch Nguyệt Diệu lại bắt đầu nữa, hắn nói xong, lại kéo ta vào trong ngực của hắn: “Tiếp tục đi!”
“Còn tiếp tục nữa ư?”
“Dĩ nhiên, ta cưng chiều nàng cả đời cũng không ngán!”
“Đừng á...”
-
Giờ phút này, Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi thật sự hạnh phúc, ngày thứ nhất đã làm tổn thương nhau đến thế, ngày thứ hai và ngày thứ ba lại hưởng thụ vô cùng ngọt ngào. Bọn họ đã hai ngày liền ở trên giường triền miên, hai ngày hạnh phúc, Bạch Nguyệt Diệu không cần xác định Lam Điệp Nhi có yêu mình hay không, hắn cảm thấy chỉ cần Lam Điệp Nhi cười với mình là tốt rồi. Lam Điệp Nhi cũng không muốn lòng mình bị chuyện khác khuất phục, nàng cảm thấy chỉ cần có thể cùng Bạch Nguyệt Diệu hạnh phúc là tốt rồi.
Nhưng ba ngày Bạch Nguyệt Diệu yêu chiều Lam Điệp Nhi đã bị nhân sĩ giang hồ truyền khắp nơi, không thể nghi ngờ đây là chuyện xấu nhưng cũng là lần cuối cùng trong lịch sử hắn bị viết như thế.
Ngày sau, nếu muốn nói về nam tử làm việc lớn mà trầm mê nữ sắc quên đi chính sự, sẽ bị gọi là ‘ba ngày cưng chiều Điệp nhi’.
Không có khúc dạo đầu đầu đầy đủ, hắn không một chút dịu dàng đem dục vọng đưa vào trong cơ thể Lam Điệp Nhi, nhất thời Lam Điệp Nhi cảm thấy hạ thể xé rách đau đớn.
Hiện giờ Lam Điệp Nhi đã không còn chút gì gọi là phản kháng, nàng khóc trong tuyệt vọng, nước mắt theo gương mặt từng giọt từng giọt chảy xuống, nàng hung hăng cắn môi dưới, không hề kêu lên một tiếng. Thế nhưng tiếng khóc lại tràn đầy áy náy, nàng cho rằng đây là lần đầu tiên của nàng và Bạch Nguyệt Diệu, nàng cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng có những chuyện đã rồi nàng có muốn cũng không thể thay đổi được. Nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi!
Bạch Nguyệt Diệu nghe được tiếng khóc thê thảm của Lam Điệp Nhi, trong lòng cũng vô cùng thống khổ, nhưng dục vọng không cách nào dừng lại khiến nàng tổn thương: “Hãy nhớ lấy! Nàng phải nhớ ta, vĩnh viễn không bao giờ được nghĩ đến người khác!” Giờ phút này Bạch Nguyệt Diệu vô cùng đau đớn pha lẫn ham muốn tột độ, hắn muốn rửa sạch thân thể Lam Điệp Nhi, hắn muốn để lại dấu vết của hắn thật sâu bên trong cơ thể nàng, muốn Lam Điệp Nhi vĩnh viễn khắc ghi cơ thể hắn, chỉ hắn mà thôi.
Bạch Nguyệt Diệu ở trong cơ thể Lam Điệp Nhi chạy nước rút, tuy nhiên một chút khoái cảm cũng không có, mà Lam Điệp Nhi cũng chỉ biết nhẫn nại chịu đựng, cũng không hề khoái cảm.
Hai người bọn họ vốn yêu nhau, cớ sao ông trời lại ngăn cách họ như vậy? Tại sao bọn họ yêu nhau lại trớ trêu đến thế! Nếu như có thể, họ mong có một cuộc sống vợ chồng bình yên. Cả đêm kích tình triền miên, hai người đều đau khổ vượt qua. Cuối cùng Bạch Nguyệt Diệu cũng không phát tiết dục vọng của hắn nữa, còn Lam Điệp Nhi đã sớm mất đi tri giác.
Trời tờ mờ sáng, Bạch Nguyệt Diệu nhìn Lam Điệp Nhi bị chính mình thô bạo cả đêm làm cho ngất đi, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn tháo sợi dây đang giữ tay nàng ra, nhìn dấu vết trên cổ tay, hắn nhẹ nhàng hôn, nụ hôn vô cùng êm ái cùng thương yêu...
-
Tại sao? Rõ ràng đêm qua thô bạo coi ta chẳng khác gì một công cụ tình dục, mà vừa rồi lại nhẹ nhàng yêu thương đến thế, đừng... dịu dàng với ta, ta hoàn toàn không xứng đáng! Ta không dám mở mắt ra, bây giờ nếu nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu trước mắt, nước mắt ta sẽ lại rơi ra mất.
“Thái tử điện hạ, đã đến lúc lâm triều.” Nghe tiếng cung nữ ngoài cửa vọng lại. Ta mong Bạch Nguyệt Diệu có thể rời đi, nhưng...
“Thông báo ba ngày tới bản thái tử sẽ không vào triều, còn nữa..., đúng giờ này đưa cơm vào đây.”
“Dạ.”
Ba ngày? Vậy ‘Ba ngày cưng chiều Điệp nhi’ chính là đây sao? Ha ha, người đời nhất định cho là ta và Bạch Nguyệt Diệu ba ngày nay hưởng thụ chuyện vui nam nữ chứ gì? Nhưng đêm động phòng hoa chúc vốn là nên vui, đêm động phòng của ta lại thành đau khổ cùng cực...
Hình như ta đang từng bước chứng thực cho quyển sách ‘Kinh đô Vân Long’, chương tiếp theo là...
Phế truất phi tử.
Là ta?
Hay là Hồng Uyển Nghi?
Ta thật sự muốn biết nội dung quyển sách là như thế nào, mỗi một chương mỗi một đề mục đều khiến ta run sợ, mà toàn là chuyện đau khổ, xem ra nội dung trong sách vẫn còn cần ta từng bước một chứng thực.
Hôm nay, Bạch Nguyệt Diệu lại không ngừng đòi lấy thân thể của ta, ta không cự tuyệt, có điều chỉ lặng im như một xác chết, nhưng ta cũng không thấy trên mặt hắn có chút hưởng thụ nào, thậm chí, ta cùng với hắn cơ hồ đều đau khổ mà làm vậy.
“Điệp nhi! Kêu tên ta!” Bạch Nguyệt Diệu không ngừng chạy nước rút trong cơ thể ta, lời hắn lạnh như băng, bây giờ ta căn bản không cách nào gọi lên tên của hắn, cổ họng như bị mắc kẹt đau đớn, đồng thời, tâm cũng theo giọng nói lạnh lùng của hắn mà đóng băng. Hắn hoàn toàn không biết đến những chuyện ta để trong lòng! Hắn chỉ biết phát tiết trên người ta mà thôi!!!
Ta không nói bất kỳ lời nào, chỉ nhắm hai mắt lại chờ đợi hắn phát tiết xong dục vọng, ta yêu hắn, nhưng ta càng thương hắn, lại cho hắn một thân thể không trong sạch như thế này thì thật là thua thiệt cho hắn.
Bạch Nguyệt Diệu không tiếp tục nữa mà là cúi người, tay hắn nắm được cằm của ta: “Rõ ràng thân thể của nàng đã chịu đựng như thế rồi, vì sao còn chưa từng kêu một tiếng? Cầu xin ta dừng lại đi! Tại sao không nói lời nào? Chỉ cần nàng cầu xin ta, chỉ cần nàng hừ một tiếng, ta cũng sẽ dừng lại. Nàng chán ghét ta đến thế sao? Nói cho ta biết, rốt cuộc phải làm thế nào ta mới có thể lấy được lòng của nàng? Ta muốn tình yêu của nàng mà...” Bạch Nguyệt Diệu vừa nói vừa từ từ buông tay. Giọng hắn khàn khàn, khiến ta nghe mà đau lòng.
Từ lâu trái tim ta đã bị hắn chiếm giữ, nhưng giữa ta và hắn có quá nhiều sự ngăn cách..., mà ngăn cách lớn nhất ta không thể nào quên được chính là thân thể nhơ bẩn của ta. Ta tình nguyện để hắn nghĩ là ta còn yêu Huyễn Ngâm Phong, ta không muốn nói cho hắn biết ta yêu hắn, thà là thế còn hơn nói cho hắn biết ta đã từng qua tay Tử thừa tướng.
A, Nguyệt Diệu... Ta thật sự nghĩ cho chàng, nhưng ta không làm được. Vì ta bẩn thỉu, người của ta bẩn thỉu!! Ta hận chính ta, ta hận thân xác này của ta. Nếu có thể, ta thật sự vô cùng mong muốn cho chàng một tấm thân trọn vẹn...
“Thật xin lỗi.” Lại một lời xin lỗi thật lòng, từ đêm qua ta vẫn nỉ non cho tới hôm nay, thật ra thì, ta còn muốn nói nhiều nữa. Nhưng ngàn vạn ngôn ngữ ta chỉ có thể nói thành một câu thật xin lỗi... Có lẽ lời xin lỗi này là vô nghĩa với hắn. Nhưng ta chỉ có thể nói như vậy. Mỗi câu nói ra là lòng ta lại rỉ máu.
-
Bạch Nguyệt Diệu thật không hiểu vì sao cả đêm Lam Điệp Nhi chỉ biết xin lỗi? Theo tính tình của nàng cả đêm bị đối xử thô bạo như vậy, ít nhất sẽ mắng to mình mấy câu, nhưng bây giờ nàng lại ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình, mà trong mắt không có lấy một tia sáng, không lẽ đúng như hắn đã nghĩ Lam Điệp Nhi, con bướm này không thuộc về hoàng cung sao? hay là Lam Điệp Nhi quá yêu Huyễn Ngâm Phong?
Bạch Nguyệt Diệu nếu đã lấy được Lam Điệp Nhi, quyết sẽ không để Lam Điệp Nhi đi! Hắn thà tình nguyện bẻ gảy đôi cánh của nàng. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt Diệu lật người Lam Điệp Nhi lại đặt ở phía dưới, không ngừng xuất ra dấu vết của mình trong người nàng, hắn muốn Lam Điệp Nhi cả đời chỉ nghĩ đến mình! Cho dù là hận cũng được.
Ngày thứ hai tới, Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, hắn đối với Lam Điệp Nhi khi thì dịu dàng, lúc thì thô bạo, dường như sử dụng đủ loại tính tình, cũng không cách nào khiến Lam Điệp Nhi cười. Hiện giờ Bạch Nguyệt Diệu chỉ mong Lam Điệp Nhi giận dữ cũng được, chỉ cần nàng có thể nói chuyện với mình mà thôi. Đối với một Lam Điệp Nhi cố chấp Bạch Nguyệt Diệu đã hết cách rồi.
“Điện hạ.” Các cung nữ đưa cơm đến.
“Vào đi.” Bạch Nguyệt Diệu vừa gọi, cửa đã bị mở ra, hắn không ngờ, hôm nay người tới đưa cơm ngoài cung nữ còn có thị vệ. Hắn nhanh chóng đứng dậy lấy chăn che trên người Lam Điệp Nhi, nhất thời trong mắt tràn đầy tức giận. Lúc này, ham muốn chiếm hữu của Bạch Nguyệt Diệu là vô cùng mạnh, trừ hắn ra, không một nam tử nào có thể thấy da thịt Lam Điệp Nhi, không thể tha thứ!
Lúc này thị vệ kia có chút hoảng hồn, đã vào giữa trưa rồi, hắn căn bản không biết giờ phút này thái tử điện hạ và Điệp phi nương nương còn có thể triền miên trên giường.
Nhìn Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy tức giận, hắn nhanh chóng quỳ gối trên đất: “Thái tử điện hạ tha mạng, tiểu nhân chưa hề nhìn thấy gì.”
Bạch Nguyệt Diệu hoàn toàn không để ý lời nói của thị vệ, bất kể thị vệ kia có nhìn thấy thân thể Lam Điệp Nhi hay không, hắn đều không thể tha thứ. Hắn cầm một bộ quần áo khoác lên người, chạy vọt tới chỗ tên thị vệ kia cho một cước! Tên thị vệ lập tức ngã lăn ra đất. Nhưng Bạch Nguyệt Diệu vẫn chưa thấy hả giận trong lòng, rút ngay thanh kiếm bên hông tên thị vệ, lúc này ánh sáng từ thanh gươm lướt qua mắt Điệp Nhi, khiến nàng nhất thời bừng tỉnh.
-
Hai ngày nay ta dường như đắm chìm trong bóng tối, giống như chết đi vậy, nhưng đúng lúc nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu vung đao, ta nhất thời tỉnh ngộ. Mấy ngày vừa rồi không chỉ mình ta bị hành hạ, còn có Bạch Nguyệt Diệu, hắn luôn đối xử tốt với thuộc hạ của mình, hắn hiểu rõ, một người lãnh đạo tốt cần phải biết quan tâm tới thuộc hạ, nhưng lúc này, hắn làm vậy, chỉ vì ta...
Vì ta mà hắn vung đao định chém người nọ. Hắn muốn ta trở thành tội nhân thiên cổ sao? Nếu như người kia chết dưới tay hắn, vậy khác nào ta gián tiếp giết người!
“Thái tử điện hạ, xin dừng tay.” Ta ôm chăn bao quanh người ngồi dậy.
Nhất thời Bạch Nguyệt Diệu quay đầu lại nhìn về phía ta, ánh mắt của hắn đầy ngạc nhiên, thoáng chốc khóe miệng hắn hiện lên vẻ tà mị: “Điệp phi có chuyện gì?”
“Thái tử điện hạ, xin hãy tha thứ cho thị vệ kia đi, căn cứ vị trí này, người thị vệ kia hoàn toàn không thể nhìn thấy ta mà.”
“Thái tử điện hạ, tiểu nhân thật sự không hề nhìn thấy Điệp phi nương nương...” Lúc này giọng của thị vệ kia vô cùng run rẩy, Bạch Nguyệt Diệu đã từng cho bọn họ ấn tượng là bậc minh quân đáng khâm phục, nhưng lúc này đây, trong mắt hắn lại chỉ có sợ hãi, Bạch Nguyệt Diệu đã không khác gì tên bạo chúa.
Bạch Nguyệt Diệu khẽ hừ một tiếng, sau đó đi về phía ta: “ Điệp nhi, nàng rốt cuộc cũng chịu nói chuyện rồi, vậy mà câu đầu tiên lại là đi xin xỏ cho một nam tử khác, cho dù hắn không nhìn thấy gì, ta cũng muốn giết hắn!!”
Âm giọng lạnh lùng của Bạch Nguyệt Diệu lan khắp phòng, các cung nữ đều không ngừng run rẩy, sắc mặt thị vệ kia cũng đã trắng bệch, ta thấy trong đôi mắt Bạch Nguyệt Diệu có một sự tàn bạo, ta không trách hắn, chính vì hai ngày nay ta quá cố chấp nên mới khiến hắn thành ra như vậy.
“Nguyệt Diệu, bỏ qua cho thị vệ kia đi, có được không?” Ta nói xong, nhất thời toàn bộ sát ý trong mắt Bạch Nguyệt Diệu đều biến mất, ta phát hiện ra trong lòng hắn vô cùng coi trọng ta, chỉ là một câu gọi tên hắn đơn giản cũng khiến hắn vốn đang tức giận bỗng trở nên nhu tình.
Ta hướng đến thị vệ kia, tỏ ý bảo bọn họ rời đi, thị vệ kia và các cung nữ lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng.
-
Bạch Nguyệt Diệu quả thật không thể tin vào tai mình, Lam Điệp Nhi bất ngờ gọi tên hắn một cách thân mật, hắn quên hết ngay mọi tức giận, hắn đi tới trước mặt nàng: “Điệp nhi, gọi ta nữa đi.” Bạch Nguyệt Diệu ngưng mắt nhìn Lam Điệp Nhi, chờ đợi nàng lên tiếng.
“Nguyệt Diệu.” Lam Điệp Nhi nhẹ nhàng lên tiếng rồi khẽ mỉm cười. Chỉ cười nhẹ, mặc dù không tính là thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở trong lòng Bạch Nguyệt Diệu đây là nụ cười đẹp nhất.
Toàn bộ buồn khổ suốt mấy ngày nay của Bạch Nguyệt Diệu bị nụ cười này làm cho tan thành mây khói, hắn kéo tay Lam Điệp Nhi đến trước mặt mình: “Điệp nhi, nàng biết không? Trái tim ta chỉ vì nàng mà rộn ràng.” Buồn khổ mấy ngày nay của Lam Điệp Nhi cũng vì một câu nói này của Bạch Nguyệt Diệu mà hoàn toàn tan biến, nàng không còn cách nào đè nén tình yêu của mình đối với Bạch Nguyệt Diệu nữa...
Nàng quyết định đem chuyện mình không thể đối mặt nói cho Bạch Nguyệt Diệu biết, giờ phút này trong mắt Lam Điệp Nhi lại dâng đầy nước mắt: “Nguyệt Diệu, thiếp và Tử Thừa tướng...” Lam Điệp Nhi mới nói một nửa, sắc mặt Bạch Nguyệt Diệu đã đại biến, nhất thời bịt kín miệng nàng!
“Ai nói cho nàng biết?” Bạch Nguyệt Diệu không hỏi Lam Điệp Nhi sự tình cụ thể, ngược lại hỏi Lam Điệp Nhi ai là người đã nói ra, Lam Điệp Nhi lập tức hiểu ngay, chuyện mình vẫn để trong lòng hóa ra Bạch Nguyệt Diệu đã sớm biết.
“Chàng... biết?”
“Ta đang hỏi nàng là ai đã nói cho nàng biết!” Ánh mắt Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy lửa giận, không phải là bất mãn với Lam Điệp Nhi, lúc này Bạch Nguyệt Diệu vô cùng căm hận Hồng Uyển Nghi, hắn biết nhất định là Hồng Uyển Nghi sử dụng gian kế báo cho Lam Điệp Nhi!
“Đêm qua, thiếp nghe các cung nữ nói.” Lam Điệp Nhi run rẩy nói xong, lại áy náy cúi đầu: “Thật xin lỗi...” Phần áy náy này không chỉ vì chuyện nàng bị Tử thừa tướng làm ô uế mà còn vì Bạch Nguyệt Diệu đã sớm biết chuyện mà không hề trách cứ, mấy hôm nay thái độ của mình lại như vậy thật không phải.
Hắn khẽ vuốt giọt nước mắt đang rơi trên má Điệp Nhi, hơn nữa trong mắt cũng chất chứa yêu thương: “Nàng không hề có lỗi, Điệp nhi, đừng khóc. Nếu nói ai đó có lỗi, thì đó phải là ta, là ta không bảo vệ được nàng.” Giọng Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy thương yêu, nhưng đột nhiên phần nhu tình này hóa thành sát ý: “Sau này ta nhất định sẽ giết hắn!” Nhìn hai mắt tràn đầy sát ý của Bạch Nguyệt Diệu. Lam Điệp Nhi không hiểu nổi lòng mình, nàng có chút vui mừng vì Bạch Nguyệt Diệu không ghét bỏ mình, hơn nữa còn thương yêu mình như thế. Nhưng nàng còn có chút sợ, vì thấy thái độ của Bạch Nguyệt Diệu với tên thị vệ, nàng biết, Bạch Nguyệt Diệu sau này chắc chắn sẽ giết Tử Thừa tướng, chuyện này nàng không sợ, chỉ sợ Bạch Nguyệt Diệu sẽ đụng tới cả Huyễn Ngâm Phong...
Bạch Nguyệt Diệu vừa nói xong cũng đem Lam Điệp Nhi áp xuống giường, giờ phút này hắn nhìn hai mắt trong suốt của Lam Điệp Nhi, vẻ mặt nàng có chút uất ức, không khỏi có ham muốn ‘khi dễ’ nàng, mà lần này Lam Điệp Nhi cũng không còn chống cự nữa, ngược lại hai mắt đắm đuối nhìn chăm chú vào Bạch Nguyệt Diệu.
Bạch Nguyệt Diệu vô cùng tinh ý, đã sớm nhận ra mấy ngày nay bên ngoài cửa luôn có người rình theo dõi mọi chuyện bên trong, hắn cũng sớm biết đó là người của Hồng Uyển Nghi.
Bạch Nguyệt Diệu nhìn ngoài cửa một cái, sau đó khẽ hừ một tiếng, có lẽ hôm qua hắn và Lam Điệp Nhi khốn khổ như thế sẽ khiến chúng đắc ý, nhưng cơ hội tốt đã tới, hắn sẽ cho bọn chúng biết hắn yêu chiều Lam Điệp Nhi đến mức nào, cho chúng biết bọn họ động phòng vui vẻ ra sao!
Hắn nhẹ nhàng liếm đôi môi của Lam Điệp Nhi, nàng vốn tưởng đây là một nụ hôn, nhưng hóa ra là Bạch Nguyệt Diệu đang trêu đùa nàng. Lam Điệp Nhi muốn nghênh đón nụ hôn của hắn, nhưng Bạch Nguyệt Diệu cố tình không cho Lam Điệp Nhi chạm được, cố ý tránh đôi môi của nàng, mà một tay Bạch Nguyệt Diệu cũng từ từ chạy trên da thịt trắng nõn của nàng, động tác của hắn vô cùng êm ái, như chuồn chuồn lướt nước trên thân thể nóng đỏ của Lam Điệp Nhi. Ngón tay ma lực dần tiến tới vùng trước ngực nàng, ngắn trỏ của hắn chạm tới hạt đậu của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, nhẹ nhàng vuốt ve, hạt đậu của nàng vì sự kích thích này mà cứng lại, Lam Điệp Nhi ôm cổ Bạch Nguyệt Diệu, chủ động đem môi hôn tới, Bạch Nguyệt Diệu khẽ mỉm cười lập tức cùng nàng phối hợp, hai đầu lưỡi nhanh chóng mút mát nhau.
Thấy lúc này Lam Điệp Nhi có vẻ chủ động, Bạch Nguyệt Diệu rất đắc ý, nhưng hắn còn chưa thỏa mãn, hắn muốn Lam Điệp Nhi càng thêm mê loạn cùng điên cuồng!
Hắn vừa hôn Lam Điệp Nhi, vừa vuốt ve tiểu đậu đậu của nàng, sau đó ngừng công kích nơi đó mà đưa tay từ từ hướng về phía dưới, đi tới miền bí ẩn, ngón tay của hắn khẽ vuốt ve nơi đó, thấy thời cơ chín muồi, hắn lại đưa ngón tay vào trong
“Ưm...” Hai gò má Lam Điệp Nhi ửng hồng, nhắm chặt mắt, chỉ phát ra tiếng âm ư nhẹ.
Bạch Nguyệt Diệu rời môi khỏi Lam Điệp Nhi, muốn nghe rõ tiếng của nàng, ngón giữa hắn không ngừng khuấy động nơi bí mật kia, mà môi cũng rơi xuống tiểu đậu đậu của nàng.
“Ưm... Ưm...” Lam Điệp Nhi khép chặt hai mắt.
Bạch Nguyệt Diệu khẽ mỉm cười, khẽ cắn tiểu đậu đậu của nàng.
“A...” Tiếng kêu này không phải do đau đớn mà là kích thích, vì Bạch Nguyệt Diệu khẽ cắn, Lam Điệp Nhi nhất thời cảm thấy cả người như có dòng điện chạy qua.
“Điệp nhi, đã như vậy rồi à?” Nói xong, Bạch Nguyệt Diệu lại đem ngón tay từ nơi bí ẩn giơ ra trước mặt nàng.
Nhìn ngón tay ướt át của Bạch Nguyệt Diệu, gò má Lam Điệp Nhi đỏ ửng, ngượng ngùng, nàng nhanh chóng xoay đầu.
“Hừ.” Bạch Nguyệt Diệu khẽ hừ một tiếng, môi lại rơi xuống ngực nàng, nhưng dần dần lại tiến xuống phía dưới.
Đầu lưỡi của hắn không ngừng trêu đùa nhụy hoa của nàng, hắn hận không thể hút hết thứ mật ngọt kia, nhưng bất kể thế nào, chất mật kia đều liên tục không ngừng chảy ra.
Lam Điệp Nhi không chịu nổi thứ kích thích trêu đùa đó, nàng cảm thấy hạ thân trống trải: “Thiếp muốn, cho thiếp...”
Bạch Nguyệt Diệu vui mừng đắc thắng ngẩng đầu nhìn Lam Điệp Nhi: “Cái gì? Ta không nghe thấy.”
Lam Điệp Nhi biết Bạch Nguyệt Diệu đang làm chuyện xấu, nhưng giờ đây trong lúc mê loạn nàng không còn cách nào khác: “Thiếp muốn, cho thiếp! Cho thiếp đi!” Tiếng Lam Điệp Nhi tràn đầy cầu xin, Bạch Nguyệt Diệu hài lòng nhìn ra ngoài cửa một cái, bóng người kia cũng chầm chậm rời đi.
Bạch Nguyệt Diệu đắc ý cười một tiếng, đem thứ dục vọng sớm đã bành trướng vào trong cơ thể Lam Điệp Nhi, hắn cũng bất tri bất giác rên lên, tiếng này chính là biểu hiện sự sung sướng, giờ phút này hắn và nàng đã hoàn toàn hợp nhất.
Hắn không ngừng chạy nước rút, khiến Lam Điệp Nhi không ngừng rên rỉ, sau cùng hắn gầm nhẹ một tiếng, cả căn phòng tràn ngập hơi thở của họ.
-
Đây chính là yêu, thân thể cảm thấy thoải mái đến cực điểm, hiện giờ ta cảm thấy mình thật hạnh phúc, vẻ mặt của Bạch Nguyệt Diệu so với đau khổ hôm trước hoàn toàn khác biệt, nếu ta có thể sớm nói ra, sẽ không phải đau khổ mất một ngày, giờ ta đã hiểu hai người muốn ở bên nhau phải rõ ràng mọi chuyện.
“Ngày mai chàng nên lâm triều chứ?” Ta hỏi Bạch Nguyệt Diệu, nếu cứ tiếp tục ba ngày cưng chiều Điệp nhi, sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên hạ nói chết.
“Không phải ta đã nói là ba ngày sao? Còn thiếu một ngày!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong cũng lộ ra một nụ cười tà mị.
Ta liếc hắn: “Không sợ phụ hoàng mắng chàng hoang dâm à?”
“Nếu chúng ta cho phụ hoàng một đứa bé, phụ hoàng mừng còn không kịp đấy.”
“Thôi đi, thiếp mới 19 tuổi, sinh con liệu có quá sớm không?” Nói xong ta lập tức ngồi dậy, định mặc lại quần áo.
Nhưng Bạch Nguyệt Diệu một tay đoạt lại quần áo của ta: “Nhưng hiện giờ nàng đang ở cổ đại mà. Theo lý nàng nên có ít nhất ba đứa nhỏ đó.”
“Chàng cho thiếp là heo à? Mau đưa quần áo cho thiếp!”
“Bản thái tử sẽ để nàng mặc sao?” Lại nữa, Bạch Nguyệt Diệu lại bắt đầu nữa, hắn nói xong, lại kéo ta vào trong ngực của hắn: “Tiếp tục đi!”
“Còn tiếp tục nữa ư?”
“Dĩ nhiên, ta cưng chiều nàng cả đời cũng không ngán!”
“Đừng á...”
-
Giờ phút này, Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi thật sự hạnh phúc, ngày thứ nhất đã làm tổn thương nhau đến thế, ngày thứ hai và ngày thứ ba lại hưởng thụ vô cùng ngọt ngào. Bọn họ đã hai ngày liền ở trên giường triền miên, hai ngày hạnh phúc, Bạch Nguyệt Diệu không cần xác định Lam Điệp Nhi có yêu mình hay không, hắn cảm thấy chỉ cần Lam Điệp Nhi cười với mình là tốt rồi. Lam Điệp Nhi cũng không muốn lòng mình bị chuyện khác khuất phục, nàng cảm thấy chỉ cần có thể cùng Bạch Nguyệt Diệu hạnh phúc là tốt rồi.
Nhưng ba ngày Bạch Nguyệt Diệu yêu chiều Lam Điệp Nhi đã bị nhân sĩ giang hồ truyền khắp nơi, không thể nghi ngờ đây là chuyện xấu nhưng cũng là lần cuối cùng trong lịch sử hắn bị viết như thế.
Ngày sau, nếu muốn nói về nam tử làm việc lớn mà trầm mê nữ sắc quên đi chính sự, sẽ bị gọi là ‘ba ngày cưng chiều Điệp nhi’.
Tác giả :
Tô Nguyệt Vân