Hoàng Hôn Tan Vào Nước
Chương 22: :tương tư huyết lệ
Hiên có chút bất ngờ quan sát kẻ mặc đồ trắng đang khua tay trước mắt, người không vương chút bụi, thu lại pháp lực lạnh nhạt nói: “ Ngươi là?”
“Hữu hộ pháp của Ma vực, Minh Hồn”.
“Minh Hồn?” Hiên trầm ngâm nhắc lại cái tên này, mỉm cười nói: “ Lệnh sư tìm ngươi rất lâu rồi”.
Minh Hồn nghe thấy, giật mình, trong nụ cười nhẹ nhõm bỗng có chút băn khoăn sầu khổ.
Hắn quay đầu nhìn về sau thấy Dạ Xoa đang cúi đầu, biểu cảm trên gương mặt mới trở lại bình thường, dùng giọng nói nhẹ nhàng của hắn hỏi: “ Sao ngài biết sư phụ ta ở đâu?”
“Thân vốn ở Ma vực mà vẫn giữ được sự tu luyện tốt như vậy, không vương chút dơ bẩn nào, khó trách Thái Ất Thiên Tôn luôn canh cánh vì sự phản bội của ngươi”.
“Quả nhiên nhãn lực rất tốt, không hổ gia sư không ngớt lời ca ngợi về ngài” Minh Hồn bật cười nói.
“ Nếu ngươi nghĩ rằng nói như vậy ta sẽ tha cho ngươi, thì ngươi nhầm rồi”.
Tiểu Vân lần đầu tiên nhìn thấy Hiên nghiêm nghị lãnh đạm, thờ ơ cương quyết cự tuyệt như vậy, quả thật có sự cao ngạo, tôn quý của thần tiên, khiến người khác không thể không ngước nhìn.
Trong lúc nói Minh Hồn đã tập trung được chân khí, nói dứt khoát: “ Được, hôm nay ta cũng muốn được lãnh giáo một chút”.
Hắn đã thủ thế chờ sẵn sàng tấn công, Hiên không hề nhúc nhích, vô cùng hững hờ lạnh nhạt, nói: “ ngươi vốn dĩ không phải là đối thủ của ta, hà tất phải uổng công?
Hôm nay ta cũng không muốn giết ngươi…Thái Ất Thiên Tôn đã dặn đi dặn lại ta phải đem ngươi giao cho ngài, ta đoán ngài muốn cho ngươi một cơ hội để thay đổi”.
Minh Hồn kinh ngạc lùi về sau một bước, khuôn mặt đẹp đẽ không còn chút rạng rỡ nào, chỉ còn lại nhục nhã hổ thẹn, bùi ngùi, vẫn còn một chút quyến luyến. Hắn lại quay đầu thấy vết thương đang được che lại của Dạ Xoa, xem ra vết thương của hắn rất nghiêm trọng, mới liền thu lại chân khí khàn giọng nói: “ được…ta đi cùng ngài, tuy nhiên ta có một điều kiện”.
“Ngươi đủ tư cách ra điều kiện với ta sao?”
Thần sắc Minh Hồn u ám, giọng điệu trở nên khẩn khoản: “ xin ngài tha cho Dạ Xoa”.
“Hắn giết người vô số, đạo trời không thể tha thứ! Nhưng nể mặt Thái Ất Thiên Tôn, ta cũng sẽ giao hắn cho ngài xử lý”. Hiên nhìn Dạ Xoa khinh thường, ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết.
Minh Hồn do dự hồi lâu, lại một lần nữa nhìn Dạ Xoa, thân thể hơi gục xuống, hình như muốn khom người nói với Dạ Xoa vài câu, nhưng đôi môi khẽ mím lại, nhanh chóng quay người nói: “ Vậy thì ta chỉ có thể lĩnh giáo…”
Tiếng nói chưa dứt, từ người Minh Hồn đột nhiên phóng ra vô số kim châm, dưới ánh nắng sắc bén lấp lánh.
“Không tự lượng sức mình”.
Trong tay Hiên lập tức vận một lớp khí thanh quang, thanh quang trong ánh mặt trời gay gắt hiện ra một đầu nhọn màu bạc, giống như một lưỡi đao sắc bén đòi mạng.
Dù rằng Tiểu Vân không hiểu được vì sao Minh Hồn lại vì một người hắn từng hận, đến cơ hội sinh tồn cuối cùng của bản thân cũng từ bỏ, nhưng những ngày tháng không có ai giúp đỡ, chính Minh Hồn đã luôn an ủi nàng, bên cạnh nàng.
Hôm nay liên quan tới vận mệnh của Minh Hồn, nàng quyết không thể thờ ơ. Không kịp nghĩ nhiều, nàng cắn chặt răng xông lên ôm chặt lấy Hiên, đồng thời đỡ lấy bàn tay đang đưa lên của chàng, hét lên: “ Minh Hồn, mau chạy đi!”
Nàng cảm nhận được cơ thể Hiên cứng lại, khí nóng trên cơ thể tỏa ra, dường như đốt cháy linh hồn nàng.
Nàng nhắm mắt tuyệt vọng, cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng ôm chặt lấy người mà nàng yêu duy nhất trong cuộc đời này. Cho dù cái ôm chỉ ngắn ngủi phút chốc, nàng cũng không hối tiếc…có thể chết trong tay Hiên, trong lòng Hiên, kết thúc mối tình ngây dại vĩnh viễn không có kết quả này, đã là tâm nguyện lớn nhất của nàng.
Nhưng bất luận nàng kiên cường đến đâu, cũng đều là vô ích. Trong chớp mắt, nàng bị một xung lực chấn động ghê gớm thổi bay ra.
Lúc Tiểu Vân choáng váng tỉnh lại, sương mù trắng bao phủ dày đặc khắp nơi, Minh Hồn và Dạ Xoa đang bị thương biến mất không thấy bóng dáng, Hiên cúi người xuống che miệng vết thương.
Nàng nhớ rõ bị chấn động thổi bay trong chớp mắt, vô số kim châm của Minh Hồn đã đâm vào người Hiên. Chả nhẽ chàng đẩy nàng ra vì không muốn nàng bị thương sao? Còn nàng chỉ nghĩ tới việc cứu Minh Hồn, quên đi đây là trận chiến sống còn, chỉ một chút sơ xảy đều sẽ dẫn đến mất mạng…
Suy nghĩ này khiến máu nàng đông cứng lại, nàng kêu gào thất thanh: “Hiên!”
Thấy chàng không có chút phản ứng lại, Tiểu Vân lảo đảo chạy tới bên chàng, tiếng run rẩy hỏi: “ Hiên, chàng không sao chứ? Ta không cố ý…”
Chàng lắc đầu, ôm chặt phần ngực hơi thở nặng trĩu, ánh mắt sáng ngời đó bởi quá kinh ngạc mà biến thành đau buồn, sau đó dần dần u tối hơn.
Nàng cho rằng chàng sẽ nổi giận, sẽ hỏi nàng vì sao lại làm như vậy. Nhưng chàng không hề làm thế, chàng chỉ nhìn thẳng vào nàng…
Rất lâu, khóe miệng chàng cũng nở một nụ cười có chút chua chát, khe khẽ hỏi: “ Người đàn ông đó quan trọng với nàng vậy sao? Khiến nàng không tiếc giá nào để cứu hắn?”
“Vào lúc ta đau khổ nhất hắn…” nếu nói Minh Hồn luôn luôn bên cạnh an ủi nàng, chăm sóc nàng, nàng lo Hiên sẽ hiểu lầm, nghĩ một lúc rồi chỉ nói: “ Hắn…đã từng giúp ta. Ta chỉ muốn báo ân cho hắn mà thôi…”
“Chỉ vì báo ân thôi sao? Ta cũng từng giúp nàng rất nhiều lần…” Giọng chàng run lên, không biết vì đau buốt do vết thương hay bởi vì tức giận.
“Xin lỗi!” Nàng thò tay chạm vào ngực chàng, muốn xem rốt cuộc có bao nhiêu kim châm đâm vào người chàng, nhưng đã bị Hiên lạnh lùng gạt ra.
“Không cần”.
Hiên lặng lẽ quay người. Mỗi khi chàng quay người đi, hình bóng đều rất hiên ngang, cao ngạo. Nhưng giờ bóng dáng nàng nhìn thấy lại có chút khom người, yếu đuối, nhỏ bé.
“Nàng có thể tìm được tình yêu đích thực là một việc tốt, từ nay về sau ta nàng sẽ không còn nợ nần gì…” giọng chàng vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, không thể tìm thấy một chút tình cảm mà nàng khao khát, khiến nàng dường như cho rằng những chuyện vừa mới xảy ra đều là ảo giác của nàng.
Nàng cố gắng giải thích: “ không phải, ta và hắn không có gì cả…”
“Không có gì mà nàng không tiếc gì để cứu hắn sao? Nàng yêu hắn rồi…” Hiên bỗng nhiên gục xuống, dùng sức giữ chặt ngực. Tiểu Vân không thấy được khuôn mặt của chàng, chỉ thấy trời đất vì sự quay lưng của chàng mà trở nên u tối, ánh sáng mặt trời vì sự run rẩy của chàng mà mất đi hào quang.
“Ta không có…” nàng muốn giải thích cho bản thân, nói ra nàng mới phát hiện bản thân giống như một đứa trẻ cố tình gây sự. Nàng không có! Nói ra ai sẽ tin? Trong phút chốc chiến đấu sống còn đó, nàng đã hủy hoại nốt chút tình cảm còn tồn tại mà Hiên dành cho nàng!
Sự giải thích nào có thể chân thực đáng tin hơn những nỗi đau mà chàng phải nhận?
Hai người trầm mặc rất lâu, Hiên mới run run nói: “ Thực ra nàng không cần phải giải thích với ta, vì ta vốn không để tâm…”
Nói xong chàng liền biến mất vào không trung, như một ảo ảnh, đến cơ hội níu giữ cũng không cho nàng.
Nàng ngẩn người đứng đó, mặc cho tuyết rơi trên người nàng, đóng băng cơ thể nàng. Nếu như Hiên mắng nàng, đánh nàng, nàng sẽ chấp nhận hết, đều là do nàng nhất thời kích động làm sai.
Chàng không nên yên lặng như vậy, hoàn toàn không để tâm…
Nhưng mà, thời khắc đó đối với nàng mà nói, để tâm hay không để tâm không còn quan trọng nữa, quan trọng là chàng bị thương có nặng không? Nàng nhìn thấy rõ kim châm đâm khắp người chàng, tại sao từ đầu đến cuối chỉ ôm lấy trái tim.
Ngọc Thanh điện
Hiên vận chân khí toàn thân, đả thông kinh mạch, thử qua nhiều lần nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào ép được kim châm ra. Chỉ còn cách thu lại chân khí, ngồi trước bàn, rút từng chiếc từng chiếc ra khỏi người.
Mỗi lần rút một chiếc, thân thể lại bị một cơn đau nhói kinh khủng, không biết là do đầu kim buốt giá, hay là chiếc kim này đã làm tổn thương trái tim chàng.
Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, chàng không kìm được cười đau đớn, sao mỗi lần rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, lão già này đều tới gây thêm phiền phức vậy, đến lúc nào mới chịu để chàng được thanh tịnh, thanh tịnh đây.
Thái Bạch Kim Tinh bước vào Ngọc Thanh điện, liền gọi to: “ vận khí cũng không ép ra được sao?”
“ Có thể ép ra, nhưng hiện tại ta không có cách nào tập trung thần trí, gượng ép vận công sợ sẽ đả thương kinh mạch”.
Thái Bạch Kim Tinh giơ tay ra, trong tay cầm một viên thuốc màu vàng thả vào tay Hiên.
“Đây là thuốc ta vừa mới xin từ chỗ Thái Thượng Lão Quân cho ông, uống vào sẽ giúp thuyên giảm hàn độc”. Ông thấy Hiên vẫn lơ đi tiếp tục rút kim châm ra, thương cảm nói: “ sao phải khổ sở hành hạ bản thân như vậy?”
Hiên không đáp lại, tập trung rút từng cây kim ra, xếp ngay ngắn những chiếc kim sắc bén lên trên bàn lưu ly bên cạnh mình...
Tội gì... chàng cũng muốn biết tội gì mà phải làm như vậy. Trong tíc tắc mà Tiểu Vân ôm chặt lấy chàng, đã chứng minh rõ ràng người đàn ông nào nàng chọn là quan trọng với nàng, đã nói rõ ràng với chàng, trái tim nàng không còn khờ dại ở bên chàng nữa.
Chàng nên thấy vui vì điều này.
Tiểu Vân cuối cùng cũng thoát khỏi Ma Vương, thoát khỏi chàng, tìm thấy người tình mà nàng mong muốn. Dịu dàng, quan tâm, thấu hiểu lòng người, tình cảm quyến luyến, lại có thể cho nàng hạnh phúc. Đây không chỉ là điều Tiểu Vân mong muốn, mà cũng là điều mà chàng hy vọng dành cho nàng...
Nhưng thực sự khi đối mặt với nó, lúc nhìn thấy nàng vì một người đàn ông khác không quản ngại tất cả ngăn chàng lại, trái tim chàng rất đau, đau đớn hơn cả so với bị ngàn vạn hàn kim đâm vào.
Thích một người hóa ra lại dằn vặt tâm hồn đến như vậy, chàng nguyện để cho từng cây hàn kim hành hạ cơ thể, cũng không muốn thừa nhận sau khi hàn độc được loại bỏ, chỉ còn lại trái tim đau khổ.
Thứ sắc dục này thật sự đáng sợ như lời truyền, đáng tiếc sự tu luyện mấy nghìn năm của chàng, không chống đỡ được tình cảm khắc cốt của một nữ nhân.
“Thực ra ông không ra tay, Ma Vương cũng sẽ ra tay”. Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng không kiềm chế được nũa, rời ánh mắt chau mày nói: “dù cho Ma Vương không tới, Minh Hồn cũng sẽ hành động”.
“Ta không biết chuyện ở Ma vực, vốn không có cách nào chắc chắn bọn họ sẽ làm như thế nào”.
Thái Bạch Kim Tinh tức giận nói: “Đây là để xem ai bình tĩnh hơn, ông bình thường đâu có kích động như vậy”.
“Trước đây bình tĩnh vì ta không để tâm, ta thua cũng đáng”. Hiên cắn răng chịu đựng nỗi đau, rồi nói: “ có lẽ lần này không giống, nàng có thể sẽ vì ta giương mắt đứng nhìn mà mất đi sinh mạng. Ta không thể đánh cược, ta thua không thể thua...”
“Cho nên trận đọ sức này ông thất bại hoàn toàn rồi”.
Hiên than một tiếng: “ không ngờ rằng Ma Vương có tâm địa như vậy...người ra tay là Dạ Xoa, xuất chiêu luôn là một đòn chí mạng, không còn đường thoát. Ta không còn lựa chọn nào khác.”
“Ông có thể chọn...”
“Không, dù có phải trả một cái giá đắt hơn, ta cũng không hy sinh nàng”. Hiên ngắt lời ông.
“Hiên, ông thay đổi rồi! Đây không phải con người của ông mà tôi biết!” Thái Bạch Kim Tinh nhăn trán cau mày, không cười nổi nữa: “ ông luôn luôn trầm tĩnh, sao lại ngu xuẩn đến mức đem điểm yếu của bản thân phơi bày ra như vậy? Giờ vẫn còn chưa khai chiến, ống đã thất bại rồi”.
“Thắng thì đã sao, bại thì đã sao? Thần Ma chiến tranh mấy nghìn năm, thần đã có lúc nào thực sự chiến thắng?” Ánh mắt của chàng lại hướng về góc tối của Ngọc Thanh điện, thất vọng nói: “nghìn năm trước ta đã từng thất bại, nên cũng không để tâm tới việc lại bị thất bại nữa, đến nay chỉ hy vọng thiên binh thiên tướng mà ta chọn lựa sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người”.
Lời nói yếu nhược của chàng đã khiến Thái Bạch Kim Tinh hiểu ra thâm ý trong trái tim đã nguội lạnh ấy...
“Hữu hộ pháp của Ma vực, Minh Hồn”.
“Minh Hồn?” Hiên trầm ngâm nhắc lại cái tên này, mỉm cười nói: “ Lệnh sư tìm ngươi rất lâu rồi”.
Minh Hồn nghe thấy, giật mình, trong nụ cười nhẹ nhõm bỗng có chút băn khoăn sầu khổ.
Hắn quay đầu nhìn về sau thấy Dạ Xoa đang cúi đầu, biểu cảm trên gương mặt mới trở lại bình thường, dùng giọng nói nhẹ nhàng của hắn hỏi: “ Sao ngài biết sư phụ ta ở đâu?”
“Thân vốn ở Ma vực mà vẫn giữ được sự tu luyện tốt như vậy, không vương chút dơ bẩn nào, khó trách Thái Ất Thiên Tôn luôn canh cánh vì sự phản bội của ngươi”.
“Quả nhiên nhãn lực rất tốt, không hổ gia sư không ngớt lời ca ngợi về ngài” Minh Hồn bật cười nói.
“ Nếu ngươi nghĩ rằng nói như vậy ta sẽ tha cho ngươi, thì ngươi nhầm rồi”.
Tiểu Vân lần đầu tiên nhìn thấy Hiên nghiêm nghị lãnh đạm, thờ ơ cương quyết cự tuyệt như vậy, quả thật có sự cao ngạo, tôn quý của thần tiên, khiến người khác không thể không ngước nhìn.
Trong lúc nói Minh Hồn đã tập trung được chân khí, nói dứt khoát: “ Được, hôm nay ta cũng muốn được lãnh giáo một chút”.
Hắn đã thủ thế chờ sẵn sàng tấn công, Hiên không hề nhúc nhích, vô cùng hững hờ lạnh nhạt, nói: “ ngươi vốn dĩ không phải là đối thủ của ta, hà tất phải uổng công?
Hôm nay ta cũng không muốn giết ngươi…Thái Ất Thiên Tôn đã dặn đi dặn lại ta phải đem ngươi giao cho ngài, ta đoán ngài muốn cho ngươi một cơ hội để thay đổi”.
Minh Hồn kinh ngạc lùi về sau một bước, khuôn mặt đẹp đẽ không còn chút rạng rỡ nào, chỉ còn lại nhục nhã hổ thẹn, bùi ngùi, vẫn còn một chút quyến luyến. Hắn lại quay đầu thấy vết thương đang được che lại của Dạ Xoa, xem ra vết thương của hắn rất nghiêm trọng, mới liền thu lại chân khí khàn giọng nói: “ được…ta đi cùng ngài, tuy nhiên ta có một điều kiện”.
“Ngươi đủ tư cách ra điều kiện với ta sao?”
Thần sắc Minh Hồn u ám, giọng điệu trở nên khẩn khoản: “ xin ngài tha cho Dạ Xoa”.
“Hắn giết người vô số, đạo trời không thể tha thứ! Nhưng nể mặt Thái Ất Thiên Tôn, ta cũng sẽ giao hắn cho ngài xử lý”. Hiên nhìn Dạ Xoa khinh thường, ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết.
Minh Hồn do dự hồi lâu, lại một lần nữa nhìn Dạ Xoa, thân thể hơi gục xuống, hình như muốn khom người nói với Dạ Xoa vài câu, nhưng đôi môi khẽ mím lại, nhanh chóng quay người nói: “ Vậy thì ta chỉ có thể lĩnh giáo…”
Tiếng nói chưa dứt, từ người Minh Hồn đột nhiên phóng ra vô số kim châm, dưới ánh nắng sắc bén lấp lánh.
“Không tự lượng sức mình”.
Trong tay Hiên lập tức vận một lớp khí thanh quang, thanh quang trong ánh mặt trời gay gắt hiện ra một đầu nhọn màu bạc, giống như một lưỡi đao sắc bén đòi mạng.
Dù rằng Tiểu Vân không hiểu được vì sao Minh Hồn lại vì một người hắn từng hận, đến cơ hội sinh tồn cuối cùng của bản thân cũng từ bỏ, nhưng những ngày tháng không có ai giúp đỡ, chính Minh Hồn đã luôn an ủi nàng, bên cạnh nàng.
Hôm nay liên quan tới vận mệnh của Minh Hồn, nàng quyết không thể thờ ơ. Không kịp nghĩ nhiều, nàng cắn chặt răng xông lên ôm chặt lấy Hiên, đồng thời đỡ lấy bàn tay đang đưa lên của chàng, hét lên: “ Minh Hồn, mau chạy đi!”
Nàng cảm nhận được cơ thể Hiên cứng lại, khí nóng trên cơ thể tỏa ra, dường như đốt cháy linh hồn nàng.
Nàng nhắm mắt tuyệt vọng, cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng ôm chặt lấy người mà nàng yêu duy nhất trong cuộc đời này. Cho dù cái ôm chỉ ngắn ngủi phút chốc, nàng cũng không hối tiếc…có thể chết trong tay Hiên, trong lòng Hiên, kết thúc mối tình ngây dại vĩnh viễn không có kết quả này, đã là tâm nguyện lớn nhất của nàng.
Nhưng bất luận nàng kiên cường đến đâu, cũng đều là vô ích. Trong chớp mắt, nàng bị một xung lực chấn động ghê gớm thổi bay ra.
Lúc Tiểu Vân choáng váng tỉnh lại, sương mù trắng bao phủ dày đặc khắp nơi, Minh Hồn và Dạ Xoa đang bị thương biến mất không thấy bóng dáng, Hiên cúi người xuống che miệng vết thương.
Nàng nhớ rõ bị chấn động thổi bay trong chớp mắt, vô số kim châm của Minh Hồn đã đâm vào người Hiên. Chả nhẽ chàng đẩy nàng ra vì không muốn nàng bị thương sao? Còn nàng chỉ nghĩ tới việc cứu Minh Hồn, quên đi đây là trận chiến sống còn, chỉ một chút sơ xảy đều sẽ dẫn đến mất mạng…
Suy nghĩ này khiến máu nàng đông cứng lại, nàng kêu gào thất thanh: “Hiên!”
Thấy chàng không có chút phản ứng lại, Tiểu Vân lảo đảo chạy tới bên chàng, tiếng run rẩy hỏi: “ Hiên, chàng không sao chứ? Ta không cố ý…”
Chàng lắc đầu, ôm chặt phần ngực hơi thở nặng trĩu, ánh mắt sáng ngời đó bởi quá kinh ngạc mà biến thành đau buồn, sau đó dần dần u tối hơn.
Nàng cho rằng chàng sẽ nổi giận, sẽ hỏi nàng vì sao lại làm như vậy. Nhưng chàng không hề làm thế, chàng chỉ nhìn thẳng vào nàng…
Rất lâu, khóe miệng chàng cũng nở một nụ cười có chút chua chát, khe khẽ hỏi: “ Người đàn ông đó quan trọng với nàng vậy sao? Khiến nàng không tiếc giá nào để cứu hắn?”
“Vào lúc ta đau khổ nhất hắn…” nếu nói Minh Hồn luôn luôn bên cạnh an ủi nàng, chăm sóc nàng, nàng lo Hiên sẽ hiểu lầm, nghĩ một lúc rồi chỉ nói: “ Hắn…đã từng giúp ta. Ta chỉ muốn báo ân cho hắn mà thôi…”
“Chỉ vì báo ân thôi sao? Ta cũng từng giúp nàng rất nhiều lần…” Giọng chàng run lên, không biết vì đau buốt do vết thương hay bởi vì tức giận.
“Xin lỗi!” Nàng thò tay chạm vào ngực chàng, muốn xem rốt cuộc có bao nhiêu kim châm đâm vào người chàng, nhưng đã bị Hiên lạnh lùng gạt ra.
“Không cần”.
Hiên lặng lẽ quay người. Mỗi khi chàng quay người đi, hình bóng đều rất hiên ngang, cao ngạo. Nhưng giờ bóng dáng nàng nhìn thấy lại có chút khom người, yếu đuối, nhỏ bé.
“Nàng có thể tìm được tình yêu đích thực là một việc tốt, từ nay về sau ta nàng sẽ không còn nợ nần gì…” giọng chàng vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, không thể tìm thấy một chút tình cảm mà nàng khao khát, khiến nàng dường như cho rằng những chuyện vừa mới xảy ra đều là ảo giác của nàng.
Nàng cố gắng giải thích: “ không phải, ta và hắn không có gì cả…”
“Không có gì mà nàng không tiếc gì để cứu hắn sao? Nàng yêu hắn rồi…” Hiên bỗng nhiên gục xuống, dùng sức giữ chặt ngực. Tiểu Vân không thấy được khuôn mặt của chàng, chỉ thấy trời đất vì sự quay lưng của chàng mà trở nên u tối, ánh sáng mặt trời vì sự run rẩy của chàng mà mất đi hào quang.
“Ta không có…” nàng muốn giải thích cho bản thân, nói ra nàng mới phát hiện bản thân giống như một đứa trẻ cố tình gây sự. Nàng không có! Nói ra ai sẽ tin? Trong phút chốc chiến đấu sống còn đó, nàng đã hủy hoại nốt chút tình cảm còn tồn tại mà Hiên dành cho nàng!
Sự giải thích nào có thể chân thực đáng tin hơn những nỗi đau mà chàng phải nhận?
Hai người trầm mặc rất lâu, Hiên mới run run nói: “ Thực ra nàng không cần phải giải thích với ta, vì ta vốn không để tâm…”
Nói xong chàng liền biến mất vào không trung, như một ảo ảnh, đến cơ hội níu giữ cũng không cho nàng.
Nàng ngẩn người đứng đó, mặc cho tuyết rơi trên người nàng, đóng băng cơ thể nàng. Nếu như Hiên mắng nàng, đánh nàng, nàng sẽ chấp nhận hết, đều là do nàng nhất thời kích động làm sai.
Chàng không nên yên lặng như vậy, hoàn toàn không để tâm…
Nhưng mà, thời khắc đó đối với nàng mà nói, để tâm hay không để tâm không còn quan trọng nữa, quan trọng là chàng bị thương có nặng không? Nàng nhìn thấy rõ kim châm đâm khắp người chàng, tại sao từ đầu đến cuối chỉ ôm lấy trái tim.
Ngọc Thanh điện
Hiên vận chân khí toàn thân, đả thông kinh mạch, thử qua nhiều lần nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào ép được kim châm ra. Chỉ còn cách thu lại chân khí, ngồi trước bàn, rút từng chiếc từng chiếc ra khỏi người.
Mỗi lần rút một chiếc, thân thể lại bị một cơn đau nhói kinh khủng, không biết là do đầu kim buốt giá, hay là chiếc kim này đã làm tổn thương trái tim chàng.
Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, chàng không kìm được cười đau đớn, sao mỗi lần rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, lão già này đều tới gây thêm phiền phức vậy, đến lúc nào mới chịu để chàng được thanh tịnh, thanh tịnh đây.
Thái Bạch Kim Tinh bước vào Ngọc Thanh điện, liền gọi to: “ vận khí cũng không ép ra được sao?”
“ Có thể ép ra, nhưng hiện tại ta không có cách nào tập trung thần trí, gượng ép vận công sợ sẽ đả thương kinh mạch”.
Thái Bạch Kim Tinh giơ tay ra, trong tay cầm một viên thuốc màu vàng thả vào tay Hiên.
“Đây là thuốc ta vừa mới xin từ chỗ Thái Thượng Lão Quân cho ông, uống vào sẽ giúp thuyên giảm hàn độc”. Ông thấy Hiên vẫn lơ đi tiếp tục rút kim châm ra, thương cảm nói: “ sao phải khổ sở hành hạ bản thân như vậy?”
Hiên không đáp lại, tập trung rút từng cây kim ra, xếp ngay ngắn những chiếc kim sắc bén lên trên bàn lưu ly bên cạnh mình...
Tội gì... chàng cũng muốn biết tội gì mà phải làm như vậy. Trong tíc tắc mà Tiểu Vân ôm chặt lấy chàng, đã chứng minh rõ ràng người đàn ông nào nàng chọn là quan trọng với nàng, đã nói rõ ràng với chàng, trái tim nàng không còn khờ dại ở bên chàng nữa.
Chàng nên thấy vui vì điều này.
Tiểu Vân cuối cùng cũng thoát khỏi Ma Vương, thoát khỏi chàng, tìm thấy người tình mà nàng mong muốn. Dịu dàng, quan tâm, thấu hiểu lòng người, tình cảm quyến luyến, lại có thể cho nàng hạnh phúc. Đây không chỉ là điều Tiểu Vân mong muốn, mà cũng là điều mà chàng hy vọng dành cho nàng...
Nhưng thực sự khi đối mặt với nó, lúc nhìn thấy nàng vì một người đàn ông khác không quản ngại tất cả ngăn chàng lại, trái tim chàng rất đau, đau đớn hơn cả so với bị ngàn vạn hàn kim đâm vào.
Thích một người hóa ra lại dằn vặt tâm hồn đến như vậy, chàng nguyện để cho từng cây hàn kim hành hạ cơ thể, cũng không muốn thừa nhận sau khi hàn độc được loại bỏ, chỉ còn lại trái tim đau khổ.
Thứ sắc dục này thật sự đáng sợ như lời truyền, đáng tiếc sự tu luyện mấy nghìn năm của chàng, không chống đỡ được tình cảm khắc cốt của một nữ nhân.
“Thực ra ông không ra tay, Ma Vương cũng sẽ ra tay”. Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng không kiềm chế được nũa, rời ánh mắt chau mày nói: “dù cho Ma Vương không tới, Minh Hồn cũng sẽ hành động”.
“Ta không biết chuyện ở Ma vực, vốn không có cách nào chắc chắn bọn họ sẽ làm như thế nào”.
Thái Bạch Kim Tinh tức giận nói: “Đây là để xem ai bình tĩnh hơn, ông bình thường đâu có kích động như vậy”.
“Trước đây bình tĩnh vì ta không để tâm, ta thua cũng đáng”. Hiên cắn răng chịu đựng nỗi đau, rồi nói: “ có lẽ lần này không giống, nàng có thể sẽ vì ta giương mắt đứng nhìn mà mất đi sinh mạng. Ta không thể đánh cược, ta thua không thể thua...”
“Cho nên trận đọ sức này ông thất bại hoàn toàn rồi”.
Hiên than một tiếng: “ không ngờ rằng Ma Vương có tâm địa như vậy...người ra tay là Dạ Xoa, xuất chiêu luôn là một đòn chí mạng, không còn đường thoát. Ta không còn lựa chọn nào khác.”
“Ông có thể chọn...”
“Không, dù có phải trả một cái giá đắt hơn, ta cũng không hy sinh nàng”. Hiên ngắt lời ông.
“Hiên, ông thay đổi rồi! Đây không phải con người của ông mà tôi biết!” Thái Bạch Kim Tinh nhăn trán cau mày, không cười nổi nữa: “ ông luôn luôn trầm tĩnh, sao lại ngu xuẩn đến mức đem điểm yếu của bản thân phơi bày ra như vậy? Giờ vẫn còn chưa khai chiến, ống đã thất bại rồi”.
“Thắng thì đã sao, bại thì đã sao? Thần Ma chiến tranh mấy nghìn năm, thần đã có lúc nào thực sự chiến thắng?” Ánh mắt của chàng lại hướng về góc tối của Ngọc Thanh điện, thất vọng nói: “nghìn năm trước ta đã từng thất bại, nên cũng không để tâm tới việc lại bị thất bại nữa, đến nay chỉ hy vọng thiên binh thiên tướng mà ta chọn lựa sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người”.
Lời nói yếu nhược của chàng đã khiến Thái Bạch Kim Tinh hiểu ra thâm ý trong trái tim đã nguội lạnh ấy...
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm