Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
Chương 97: Người trong lòng
May mà tên này còn tỉnh táo, buông cô ra chỉnh lại bộ dạng xốc xếch của cô. Đại Ngọc tức giận gạt phăng tay anh, đi ra chỗ khác. Lý Khôi Vĩ nhếch môi rồi quay trở lại giường ngồi xuống. Đúng lúc này thì người nói khi nãy bước vào không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Đại Ngọc.
- Đại Ngọc?!
- Cháu chào cô ạ.
Đại Ngọc nhanh chóng thu lại nét mặt, ngượng ngùng lễ phép cúi đầu chào. May mà một màn khi nãy không bị bắt gặp, không thì chẳng có cái lỗ nào để cô chui xuống cả.
- Ôi chao, lại đây cho cô xem xem nào, càng lớn càng xinh đẹp
Bà Lý nhanh chóng đã quăng con trai sang một bên, vui vui mừng mừng cười tươi rói với Đại Ngọc. Cô đi đến bộ dạng y hệt con dâu nhỏ, mỉm cười dịu dàng.
- Rất lâu rồi mới gặp con, dạo này ba mẹ con có khoẻ không?
- Dạ khoẻ ạ
- Cho cô gửi lời hỏi thăm nhé.
- Dạ
Đại Ngọc ngoan ngoãn, bà Lý nói một câu cô đáp một câu không khí rất hoà hợp. Mà nhân vật chính đáng lẽ nên được quan tâm kia thì đã bị lãng quên. Lý Khôi Vĩ hơi nhíu mày lại, ho khụ khụ vài tiếng như thể hiện sự tồn tại của mình. Anh cười khổ:
- Mẹ, con còn ở đây mà.
Bà Lý nhướng mày nhìn con trai mình, hừ một tiếng:
- Con ngoan ngoãn nằm đó đi, đừng gây chuyện nữa.
Nói xong liền đổi nét mặt cười dịu dàng với cô:
- Sao con đến đây mà không nói cho cô biết?
Đại Ngọc trong lòng cảm thán, hình như cách đối xử này có gì sai sai đi?
Cô cười cười liếc nhìn anh một cái rồi đáp:
- Dạ con đi du lịch thôi ạ, nghe tin...Lý tổng đang nằm viện nên vào thăm.
- Con ở lại đây lâu không?
Đại Ngọc vừa định đáp ngày mai cô sẽ đi nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của bà Lý cô đành thu lại, nghĩ nghĩ một chút thì nói:
- Chắc là tầm một tuần
- Vậy là tốt rồi, cô sẽ đưa con đi ăn vài món ngon nhé?
- ...Vâng
Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc không thể ứng biến kịp theo mẹ mình thì phì cười vui vẻ, nhìn bộ dạng con dâu nhỏ của cô thì càng vui hơn. Nhưng tiếp theo đây thì anh cười không nỗi nữa.
Bà Lý cầm tay cô lên, ánh mắt lướt qua vết hằn đỏ ở cổ tay thì hơi cau mày, lại nhìn kĩ vào khuôn mặt cô hai bên má có dấu ngón tay. Nãy giờ do vui quá nên bà không quan sát kĩ, giờ nhìn lại thì cô có vẻ xốc xếch đi?
Đại Ngọc nhìn theo ánh mắt của bà trong lòng thầm than nguy rồi. Cô nhanh nhẹn lật tay lại che đi vết hằn đỏ, muốn dời đi sự chú ý của bà:
- Lâu rồi không gặp mà cô vẫn đẹp như vậy khiến cháu cũng không khỏi ghen tị đấy.
- Con bé này miệng ngọt thật đấy.
Bà Lý miệng thì cười nhưng nhìn con trai mình một cái, trong lòng có suy nghĩ riêng. Đại Ngọc tưởng là đã thoát nạn nhưng mà:
- Tay con bị gì thế này? Có phải nó ăn hiếp con nữa không?
Ặc!
- Không phải đâu cô, khi nãy con bất cẩn nên lỡ va vào ghế thôi ạ
- Vậy còn mặt?
- ....Mặt ạ?
Cô bất giác đưa tay lên rờ mặt mình, khi nãy chắc là Lý Khôi Vĩ dùng lực mạnh nên in dấu tay rồi. Đại Ngọc nhìn anh, thấy anh đang cau mày nhìn chằm chằm mình. Cô còn chưa kịp giải thích thì Lý Khôi Vĩ đã đi tới, nâng cằm cô lên nhìn. Đại Ngọc giật mình, không thấy mẹ ngươi còn ở đây sao? Cô cau mày né đi.
- Là con làm đúng không? Cái thằng này suốt ngày chỉ giỏi ăn hiếp con bé thôi.
Bà Lý tức giận đánh anh, Đại Ngọc liền hoảng:
- Không phải đâu ạ, khi nãy con lỡ tay chà mặt mạnh quá nên mới có dấu
- Con không cần bao che cho nó, hồi còn nhỏ suốt ngày nó cũng chọc con mãi chứ gì.
Lý Khôi Vĩ mím môi, hỏi:
- Đau không?
Đại Ngọc cau mày né khỏi móng vuốt của anh, cũng không trả lời mà tạo khoảng cách giữa hai người. Cô còn chưa nguôi giận đâu.
Bà Lý nhìn thấy cô như vậy thì rất bao che kéo cô về phía mình, không khỏi mắng con trai:
- Con đó, người ta đã có lòng đến thăm rồi con còn làm con bé ra bộ dạng như vầy. Không phải hôm qua còn ngồi dậy không nổi hôm nay lại có sức đến thế. Mẹ thấy con nên xuất viện đi qua trang trại của ông làm việc đi, đừng để sức làm mấy việc dư thừa như thế.
- .....
.....Lý Khôi Vĩ, anh có chắc mình không phải được nhặt về nuôi không?
Đại Ngọc đứng bên cạnh xoa dịu, cười thật đẹp nói:
- Cô đến thăm Lý tổng ạ? Con ngửi thấy mùi thơm quá
Bà Lý làm sao không nhìn ra cô đang giải vây cho con trai mình, chỉ hừ lạnh với con trai một tiếng rồi vỗ nhẹ vào tay cô:
- Sau này nó có ăn hiếp con cứ nói với cô
- ...Cũng không biết ai ăn hiếp ai
Anh lẩm bẩm, uất ức nói
Đại Ngọc nghe thấy, khoé môi giật giật. Tiếp theo cô thấy bà Lý cầm cái túi đặt trên bàn đưa cho anh, nói:
- Ngoan ngoãn uống hết canh, đồ con dặn mẹ cũng có trong đó rồi.
Lý Khôi Vĩ gật đầu, lại nghe mẹ mình nói với cô:
- Tính tình thằng nhóc này khó chịu, con cũng đừng trách nó nhé.
Cô chỉ cười không đáp.
Ngồi trên giường tự mình múc canh rồi tự mình uống canh, nhìn hai người phụ nữ đang nói chuyện đằng kia mà lòng không khỏi uất ức. Lý Khôi Vĩ không khỏi cảm thán, mẹ anh từ lúc bước vào không thèm hỏi thăm anh một câu mà còn mắng một trận. Chậc không bù cho mấy ngày trước, sợ anh là thuỷ tinh đụng một phát là bể.
Bà Lý thật sự rất thích Đại Ngọc. Vì chỉ có mỗi một đứa con trai nên bà rất mong có thêm một người em gái cho Lý Khôi Vĩ nữa nhưng bà lại không sinh được. Cho nên cả đời này bà rất hối hận, con trai lớn không giữ được không ai bầu bạn với bà. Cho đến khi gặp cô.
Ấn tượng của bà đối với Đại Ngọc rất tốt, vẻ ngoài xinh đẹp lại ăn nói lễ phép dịu dàng. Dù cô không phải là tiểu thư con nhà giàu nhưng qua cách cư xử có thể thấy là được nuôi dạy rất cẩn thận. Không hiểu vì sao ngay từ đầu gặp hai người đã nói chuyện rất hợp, kể từ đó bà đã chấm cô làm con dâu mình.
Cho đến bây giờ bà vẫn không ngừng bỏ ý định này, khéo léo hỏi Đại Ngọc:
- Thế năm nay đã đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ chưa? Khi nào cưới nhớ mời cô đấy nhé.
Ngay sau đó là một khoảng im lặng, Đại Ngọc len lén nhìn người kia thấy người kia đang bắn điện về phía mình. Cô âm thầm nuốt nước miếng, có ngon thì anh lại đây đánh tôi xem hừ hừ!
- Dạ cháu chưa có bạn trai ạ.
- Ôi chao!
- Em nói cái gì?
Hai mẹ con nhà họ Lý đồng thanh khiến cô giật mình. Nhất là khí thế của người kia như hận không thể bóp chết cô ngay tức khắc vậy. Nhưng Đại Ngọc chính là không sợ vì có người bảo vệ cô rồi he he.
Bà Lý cũng ngạc nhiên trước phản ứng của con trai mình:
- Con làm gì mà hét to thế, em nó chưa có bạn trai thì tốt rồi còn gì?
Nói xong quay lại nói với cô, nụ cười không thể sáng hơn được nữa:
- Vậy thì để cô giới thiệu cho con vài người nhé, con yên tâm cô sẽ tìm người tốt nhất cho con.
Mẹ ơi mẹ muốn mất con dâu à?
Lý Khôi Vĩ nhìn mẹ mình rất nhiệt tình muốn giới thiệu cho Đại Ngọc, mà con bé kia cũng rất nhiệt tình phối hợp khiến anh thêm tức giận. Đại Ngọc trong lúc đó lén nhìn anh, thấy anh đang lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Đến khi nhìn kĩ được là vật gì thì tim đập lệch đi một nhịp
Bà Lý cũng đang nhìn, thấy anh lấy ra thì bảo:
- Cái khăn đó không giống như mấy loại hay bán ngoài cửa hàng, con tự đan à?
Lý Khôi Vĩ vuốt vuốt cái khăn trên tay, nói:
- Không ạ
- Bây giờ rất ít người đan khăn tặng, ai tặng con vậy?
Bà Lý cũng đoán ra được phần nào nhưng nghe con trai mình nói thì cũng hơi ngạc nhiên. Quả thật bà có nghe về việc dạo gần đây Lý Khôi Vĩ đang qua lại với bạn gái nhưng bà nghĩ cũng chỉ là cô minh tinh nào đó. Nhưng bây giờ thì suy nghĩ bà có khác đi một chút.
Lý Khôi Vĩ cầm khăn choàng cổ trên tay, mắt nhìn thẳng vào Đại Ngọc, tâm động:
- Là người trong lòng con đan
- Đại Ngọc?!
- Cháu chào cô ạ.
Đại Ngọc nhanh chóng thu lại nét mặt, ngượng ngùng lễ phép cúi đầu chào. May mà một màn khi nãy không bị bắt gặp, không thì chẳng có cái lỗ nào để cô chui xuống cả.
- Ôi chao, lại đây cho cô xem xem nào, càng lớn càng xinh đẹp
Bà Lý nhanh chóng đã quăng con trai sang một bên, vui vui mừng mừng cười tươi rói với Đại Ngọc. Cô đi đến bộ dạng y hệt con dâu nhỏ, mỉm cười dịu dàng.
- Rất lâu rồi mới gặp con, dạo này ba mẹ con có khoẻ không?
- Dạ khoẻ ạ
- Cho cô gửi lời hỏi thăm nhé.
- Dạ
Đại Ngọc ngoan ngoãn, bà Lý nói một câu cô đáp một câu không khí rất hoà hợp. Mà nhân vật chính đáng lẽ nên được quan tâm kia thì đã bị lãng quên. Lý Khôi Vĩ hơi nhíu mày lại, ho khụ khụ vài tiếng như thể hiện sự tồn tại của mình. Anh cười khổ:
- Mẹ, con còn ở đây mà.
Bà Lý nhướng mày nhìn con trai mình, hừ một tiếng:
- Con ngoan ngoãn nằm đó đi, đừng gây chuyện nữa.
Nói xong liền đổi nét mặt cười dịu dàng với cô:
- Sao con đến đây mà không nói cho cô biết?
Đại Ngọc trong lòng cảm thán, hình như cách đối xử này có gì sai sai đi?
Cô cười cười liếc nhìn anh một cái rồi đáp:
- Dạ con đi du lịch thôi ạ, nghe tin...Lý tổng đang nằm viện nên vào thăm.
- Con ở lại đây lâu không?
Đại Ngọc vừa định đáp ngày mai cô sẽ đi nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của bà Lý cô đành thu lại, nghĩ nghĩ một chút thì nói:
- Chắc là tầm một tuần
- Vậy là tốt rồi, cô sẽ đưa con đi ăn vài món ngon nhé?
- ...Vâng
Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc không thể ứng biến kịp theo mẹ mình thì phì cười vui vẻ, nhìn bộ dạng con dâu nhỏ của cô thì càng vui hơn. Nhưng tiếp theo đây thì anh cười không nỗi nữa.
Bà Lý cầm tay cô lên, ánh mắt lướt qua vết hằn đỏ ở cổ tay thì hơi cau mày, lại nhìn kĩ vào khuôn mặt cô hai bên má có dấu ngón tay. Nãy giờ do vui quá nên bà không quan sát kĩ, giờ nhìn lại thì cô có vẻ xốc xếch đi?
Đại Ngọc nhìn theo ánh mắt của bà trong lòng thầm than nguy rồi. Cô nhanh nhẹn lật tay lại che đi vết hằn đỏ, muốn dời đi sự chú ý của bà:
- Lâu rồi không gặp mà cô vẫn đẹp như vậy khiến cháu cũng không khỏi ghen tị đấy.
- Con bé này miệng ngọt thật đấy.
Bà Lý miệng thì cười nhưng nhìn con trai mình một cái, trong lòng có suy nghĩ riêng. Đại Ngọc tưởng là đã thoát nạn nhưng mà:
- Tay con bị gì thế này? Có phải nó ăn hiếp con nữa không?
Ặc!
- Không phải đâu cô, khi nãy con bất cẩn nên lỡ va vào ghế thôi ạ
- Vậy còn mặt?
- ....Mặt ạ?
Cô bất giác đưa tay lên rờ mặt mình, khi nãy chắc là Lý Khôi Vĩ dùng lực mạnh nên in dấu tay rồi. Đại Ngọc nhìn anh, thấy anh đang cau mày nhìn chằm chằm mình. Cô còn chưa kịp giải thích thì Lý Khôi Vĩ đã đi tới, nâng cằm cô lên nhìn. Đại Ngọc giật mình, không thấy mẹ ngươi còn ở đây sao? Cô cau mày né đi.
- Là con làm đúng không? Cái thằng này suốt ngày chỉ giỏi ăn hiếp con bé thôi.
Bà Lý tức giận đánh anh, Đại Ngọc liền hoảng:
- Không phải đâu ạ, khi nãy con lỡ tay chà mặt mạnh quá nên mới có dấu
- Con không cần bao che cho nó, hồi còn nhỏ suốt ngày nó cũng chọc con mãi chứ gì.
Lý Khôi Vĩ mím môi, hỏi:
- Đau không?
Đại Ngọc cau mày né khỏi móng vuốt của anh, cũng không trả lời mà tạo khoảng cách giữa hai người. Cô còn chưa nguôi giận đâu.
Bà Lý nhìn thấy cô như vậy thì rất bao che kéo cô về phía mình, không khỏi mắng con trai:
- Con đó, người ta đã có lòng đến thăm rồi con còn làm con bé ra bộ dạng như vầy. Không phải hôm qua còn ngồi dậy không nổi hôm nay lại có sức đến thế. Mẹ thấy con nên xuất viện đi qua trang trại của ông làm việc đi, đừng để sức làm mấy việc dư thừa như thế.
- .....
.....Lý Khôi Vĩ, anh có chắc mình không phải được nhặt về nuôi không?
Đại Ngọc đứng bên cạnh xoa dịu, cười thật đẹp nói:
- Cô đến thăm Lý tổng ạ? Con ngửi thấy mùi thơm quá
Bà Lý làm sao không nhìn ra cô đang giải vây cho con trai mình, chỉ hừ lạnh với con trai một tiếng rồi vỗ nhẹ vào tay cô:
- Sau này nó có ăn hiếp con cứ nói với cô
- ...Cũng không biết ai ăn hiếp ai
Anh lẩm bẩm, uất ức nói
Đại Ngọc nghe thấy, khoé môi giật giật. Tiếp theo cô thấy bà Lý cầm cái túi đặt trên bàn đưa cho anh, nói:
- Ngoan ngoãn uống hết canh, đồ con dặn mẹ cũng có trong đó rồi.
Lý Khôi Vĩ gật đầu, lại nghe mẹ mình nói với cô:
- Tính tình thằng nhóc này khó chịu, con cũng đừng trách nó nhé.
Cô chỉ cười không đáp.
Ngồi trên giường tự mình múc canh rồi tự mình uống canh, nhìn hai người phụ nữ đang nói chuyện đằng kia mà lòng không khỏi uất ức. Lý Khôi Vĩ không khỏi cảm thán, mẹ anh từ lúc bước vào không thèm hỏi thăm anh một câu mà còn mắng một trận. Chậc không bù cho mấy ngày trước, sợ anh là thuỷ tinh đụng một phát là bể.
Bà Lý thật sự rất thích Đại Ngọc. Vì chỉ có mỗi một đứa con trai nên bà rất mong có thêm một người em gái cho Lý Khôi Vĩ nữa nhưng bà lại không sinh được. Cho nên cả đời này bà rất hối hận, con trai lớn không giữ được không ai bầu bạn với bà. Cho đến khi gặp cô.
Ấn tượng của bà đối với Đại Ngọc rất tốt, vẻ ngoài xinh đẹp lại ăn nói lễ phép dịu dàng. Dù cô không phải là tiểu thư con nhà giàu nhưng qua cách cư xử có thể thấy là được nuôi dạy rất cẩn thận. Không hiểu vì sao ngay từ đầu gặp hai người đã nói chuyện rất hợp, kể từ đó bà đã chấm cô làm con dâu mình.
Cho đến bây giờ bà vẫn không ngừng bỏ ý định này, khéo léo hỏi Đại Ngọc:
- Thế năm nay đã đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ chưa? Khi nào cưới nhớ mời cô đấy nhé.
Ngay sau đó là một khoảng im lặng, Đại Ngọc len lén nhìn người kia thấy người kia đang bắn điện về phía mình. Cô âm thầm nuốt nước miếng, có ngon thì anh lại đây đánh tôi xem hừ hừ!
- Dạ cháu chưa có bạn trai ạ.
- Ôi chao!
- Em nói cái gì?
Hai mẹ con nhà họ Lý đồng thanh khiến cô giật mình. Nhất là khí thế của người kia như hận không thể bóp chết cô ngay tức khắc vậy. Nhưng Đại Ngọc chính là không sợ vì có người bảo vệ cô rồi he he.
Bà Lý cũng ngạc nhiên trước phản ứng của con trai mình:
- Con làm gì mà hét to thế, em nó chưa có bạn trai thì tốt rồi còn gì?
Nói xong quay lại nói với cô, nụ cười không thể sáng hơn được nữa:
- Vậy thì để cô giới thiệu cho con vài người nhé, con yên tâm cô sẽ tìm người tốt nhất cho con.
Mẹ ơi mẹ muốn mất con dâu à?
Lý Khôi Vĩ nhìn mẹ mình rất nhiệt tình muốn giới thiệu cho Đại Ngọc, mà con bé kia cũng rất nhiệt tình phối hợp khiến anh thêm tức giận. Đại Ngọc trong lúc đó lén nhìn anh, thấy anh đang lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Đến khi nhìn kĩ được là vật gì thì tim đập lệch đi một nhịp
Bà Lý cũng đang nhìn, thấy anh lấy ra thì bảo:
- Cái khăn đó không giống như mấy loại hay bán ngoài cửa hàng, con tự đan à?
Lý Khôi Vĩ vuốt vuốt cái khăn trên tay, nói:
- Không ạ
- Bây giờ rất ít người đan khăn tặng, ai tặng con vậy?
Bà Lý cũng đoán ra được phần nào nhưng nghe con trai mình nói thì cũng hơi ngạc nhiên. Quả thật bà có nghe về việc dạo gần đây Lý Khôi Vĩ đang qua lại với bạn gái nhưng bà nghĩ cũng chỉ là cô minh tinh nào đó. Nhưng bây giờ thì suy nghĩ bà có khác đi một chút.
Lý Khôi Vĩ cầm khăn choàng cổ trên tay, mắt nhìn thẳng vào Đại Ngọc, tâm động:
- Là người trong lòng con đan
Tác giả :
LaiLaiYeuNghiet