Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
Chương 13: Nữ quyền là chân chính!
Đại Ngọc ném cái nhìn khinh bỉ cho Lý Khôi Vĩ, con người này thật là!
- Chuyện chúng ta có chỗ nào không tốt? Chẳng lẽ anh thấy em không đủ tốt?
Lý Khôi Vĩ gắp miếng sườn cho cô, nói:
- Khi nào em chuyển về sống với anh, khi ấy mới đủ tốt!
- Nằm mơ!
Đại Ngọc đáp, con người này đúng là được voi đòi tiên. Cả hai hẹn hò chưa được một ngày đã bảo cô về sống chung, nếu cô đồng ý chẳng phải thể hiện cô là con gái dễ dãi sao?
Lý Khôi Vĩ nhìn hành động tuyệt tình của cô, ra sức thuyết phục:
- Em về sống với anh có chỗ nào không tốt? Vừa được ăn thoải mái lại an toàn, trong nhà có đàn ông an toàn hơn rất nhiều.
- Không được, có nói thế nào em cũng không sống chung với anh!
Vừa nghe xong cô dùng đôi mắt ngập tràn sát khí nhìn khiến anh muốn nói tiếp lại thôi. Thua keo này ta bày keo khác, nhất định cô sẽ về sống chung với anh.
Sau đó Lý Khôi Vĩ cũng không nhắc đến việc này nữa, bữa ăn cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Cho đến khi anh lái xe đưa cô về công ty, trước khi cô mở cửa xe thì:
- Khi nào hết giờ làm việc anh sang đón em
- Không cần, em có hẹn rồi
Một lát cô còn phải đối phó Bạch Hạ Băng với tâm trạng như kỷ băng hà kia, thời gian đâu mà tình tang tứ tang với anh nữa chứ.
Lý Khôi Vĩ nghe thế liền không vui, nhưng cũng không hỏi cô mà chỉ nói:
- Vậy khi nào về tới nhà gọi cho anh, nghe chưa?
- Được
Đại Ngọc cười, anh chăm cô như chăm con nít ấy. Cô không phải trẻ con, cô chính là người phụ nữ 27 tuổi, chính là người trưởng thành!
Lý Khôi Vĩ nhìn bóng dáng cô bước vào trong sau đó mới an tâm chạy đi. Về tới công ty, An Thy đã báo cáo lịch trình tiếp theo. Anh trở về vẻ nghiêm túc thường ngày, khuôn mặt lạnh như tờ giấy của tổng giám đốc khiến An Thy đôi lúc dè chừng.
- Tổng giám đốc, đây là bản hợp đồng chính thức mà bên Minh Phong đã gửi sang. Nếu không có gì sai sót thì ba ngày sau có thể lập tức kí.
- Được, để đó đi
An Thy đặt bản hợp đồng xuống rồi ra ngoài, không nán lại thêm giây phút nào. Nhưng khi cô vừa khép cửa thì đôi mắt khẽ nhìn vào trong, trong vài giây đã bị sắc đẹp mê hoặc. Trong công ty có rất nhiều người chết mê chết mệt vì vẻ đẹp ấy, anh lạnh lùng, luôn giữ đúng mực với phái nữ. Dù chỉ vừa ngồi lên chức tổng giám đốc nhưng đã kí được hợp đồng lớn, mang lại cho công ty món lợi khổng lồ. Không những vậy, Lý Khôi Vĩ gia thế hiển hách, lại là con một.
Chỉ những đặc điểm này thôi, không biết là đã có bao nhiêu cô gái chịu hiến thân cho anh. Nghĩ đến đây, An Thy liền thở dài, thật ra cô cũng động lòng đôi chút với cấp trên của mình nhưng lại chẳng dám thổ lộ. Vì trong thâm tâm cô hiểu rõ, anh đã có người trong lòng mất rồi.
Sau khi làm việc cực nhọc, quằn quại thì cũng xong hết công việc còn đọng lại sau hai ngày nghỉ phép. Đại Ngọc vươn vai, nhìn vào đồng hồ. Đã qua giờ tan làm một tiếng rồi, mà tại sao vẫn không nhìn thấy Bạch Hạ Băng?
Cô liền thu dọn đồ đạc bỏ vào giỏ xách, lúc này thì tổng giám đốc cao cao thượng thượng đi ra. Bạch Minh Phong ngạc nhiên nhìn cô, nói:
- Chưa về sao?
- Định vào hỏi anh rồi mới đi, anh định khi nào về?
Bạch Minh Phong đáp:
- Một lát nữa, em về trước đi không cần đợi anh!
Thông thường khi nào tổng giám đốc rời đi thì thư kí mới được về, cô vẫn thường làm vậy. Nhưng hôm nay lại có hẹn, nên cô đành phá lệ.
- Được, vậy tạm biệt
- Tạm biệt
Cũng không dong dài, Đại Ngọc cầm lấy túi xách rời đi. Thang máy dừng ở tầng 33, cô chậm rãi đi trên đôi giày cao gót tiến về phía phòng giám đốc.
Quả nhiên như cô nghĩ, người bạn thân đã hẹn cô đang làm việc hăng say mà quên cả giờ ra về. Nhìn cả tầng vắng tanh chỉ còn mình Bạch Hạ Băng, Đại Ngọc khẽ thở dài. Đẩy cửa bước vào, vừa lúc thu hút được sự chú ý của con người cần cù kia
- Đại nhân, ngài có biết bây giờ là mấy giờ chưa? Ngài còn định ở đây cần cù đến khi nào nữa?
Bây giờ không có ai, Đại Ngọc cũng không giữ khoảng cách, quy tắc hằng ngày nữa. Bạch Hạ Băng nghe thế liền nhìn vào đồng hồ, khẽ giật mình.
- Xin lỗi xin lỗi, bây giờ đi ăn, được chứ?
Không đợi thêm giây phút nào, Bạch Hạ Băng cô cũng đói rồi, liên thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc. Nhìn bộ dạng rối rắm của bạn mình, Đại Ngọc chỉ biết cười trừ. Lúc nào cũng vậy, dù có lấy chồng rồi, dù có là một giám đốc thì đôi khi Bạch Hạ Băng vẫn như đứa con nít vậy. Luôn cần người chở che, luôn cần kẻ bảo vệ.
Mà Đại Ngọc thì cũng chẳng hơn kém gì. Đôi lúc Bạch Hạ Băng lại cằn nhằn với cô vì cái tính thích tỏ ra kiên cường. Đúng vậy, Đại Ngọc trong mắt kẻ khách thì là một người phụ nữ thành đạt, thông minh, mạnh mẽ. Nhưng thật ra cô rất dễ khóc, tựa như giọt nước vừa đọng vào lại vỡ ra. Có điều, ông trời lại ban cho cô cái vỏ bọc quá hoàn hảo, à không, phải nói rằng cô đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo.
- Xong rồi, đi thôi!
Bạch Hạ Băng sắp xếp mọi thứ, kiểm tra lại văn kiện rồi mới an tâm rời đi. Cả hai cũng nhau xuống tầng hầm để xe, leo lên con xe đen của Bạch Hạ Băng rồi rời đi.
Lại phải nói, Bạch gia quả thật rất yêu chiều đứa con gái út này. Dù đã gả đi nhưng vẫn " cưng như trứng, hứng như hoa ", còn Trang gia? Còn phải nói, Trang Hoàng Nhật một mặt thì lạnh lùng khó coi, nhưng chỉ cần Bạch Hạ Băng sứt mẻ một tí lại nổi điên lên.
Nhắc đến đây, Đại Ngọc cô dù không phải xuất thân từ gia đình danh tiếng gì. Nhưng ba mẹ từ nhỏ đã xem cô là một tiểu công chúa, muốn gì được nấy. Nhà cô thuộc tầm khá giả, ba là giám đốc, cùng tập đoàn Minh Phong, mẹ thì ở nhà đảm đương mọi việc. Lâu lâu hai người họ lại dắt tay nhau đi du lịch, chủ yếu là khi ba đi công tác lại đưa mẹ đi theo, bỏ lại đứa con gái nhỏ nhoi. Mà khi cô quyết định ra ở riêng, ba đã nổi một trận lôi đình, nhất quyết không cho. Thử nghĩ xem, con gái vàng của ông, con gái ngọc, ông không thể để cô chịu cực, chịu khổ. Nhưng vì thấy con gái kiên quyết, ông cùng đành nhân nhượng đồng ý..
Hôm nay Bạch Hạ Băng đưa cô đến một nhà hàng Nhật, một nhà hàng đắt đỏ ở thành phố N này. Cả hai được nhân viên phục vụ đưa vào phòng riêng, thì ra Bạch Hạ Băng đã hẹn từ trước, món ăn đều gọi sẵn, người đến thì liền đưa lên.
- Hôm nay lại nổi điên chuyện gì?
Sau khi người phục vụ bày món lên xong đi ra ngoài, Đại Ngọc vừa uống trà vừa hỏi.
- Trang Hoàng Nhật không muốn tao đi làm nữa, ở nhà làm vợ hiền cho hắn..
Đại Ngọc nhìn ly trà trong tay Bạch Hạ Băng muốn vỡ nát, vừa nghe xong đã nhíu mày nói:
- Có gì không đúng?
- Cái gì cũng đúng, chỉ là không thể chịu nỗi cách nhốt người của hắn!
Bạch Hạ Băng trong lòng hiểu rõ vì sao Trang Hoàng Nhật làm vậy, vì muốn tốt, vì không muốn cô phải mệt nhọc, bon chen với đời. Nhưng với Hạ Băng cô, sống một cuộc sống nhàm chán? Chỉ sợ cô không làm được, ít nhất là ở độ tuổi đầy sức sống.
- Chính mày cũng nói đúng, vậy giận hắn ta cái gì?
Đại Ngọc cười, cố làm dịu cơn lửa trong lòng cô bạn mình
- Chính vì hắn ta nói cái gì cũng đúng, không thể cãi lại.
Hạ Băng đập bàn, vẻ mặt uất ức đến nghẹn. Đại Ngọc cô cũng cảm thấy uất ức, đôi khi đàn ông bọn họ nghĩ rằng chỉ cần vung tiền, nói một câu thì bọn cô sẽ gật đầu, dạ dạ vâng vâng?
Có lầm không? Bây giờ là thế kỉ 21, nữ quyền là chân chính!
- Thế định làm sao? - Đại Ngọc hỏi
- Ăn cơm trước, xong đi uống! - Hạ Băng bắt đầu động đũa
-....
Ý cô là chuyện kia, không phải việc tiếp theo sẽ đi đâu, làm gì
Thật ra cô rất thích uống bia, vì biết đây là thói quen không tốt nên cũng rất hạn chế. Đôi khi chỉ ra ngoài uống cùng Hạ Băng vài chai, coi như xoã nỗi buồn.
Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, đều là phụ nữ nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói. Dĩ nhiên, Hạ Băng một từ cũng không nhắc đến Trang Hoàng Nhật.
Xong, tính tiền. Đến quầy thanh toán, vừa định nói chia đôi thì Hạ Băng bảo không cần, lần này tao trả, lần sau mày trả.
Tiếp đến Hạ Băng đưa thẻ đen cho nhân viên. Người nhân viên nhìn thấy thẻ đen mắt liền sáng chói, nhanh chóng quẹt thẻ.
Bữa ăn này không hề rẻ, bản thân Đại Ngọc biết rõ. Có khi bằng cả tháng lương của cô không chừng..
Tính tiền xong, cả hai leo lên xe phóng thẳng đến trung tâm thương mại. Đương nhiên rồi, không thể mặc đồ công sở đến quán bar được.
Vào một cửa hàng thời trang của KC, rất nhanh đã chọn được hai bộ ưng ý.
Với nước da màu trắng của Hạ Băng, cô ấy chọn một đầm body màu đen, vòng nào ra vòng ấy, thêm mái tóc màu bạch kim ấy, tựa như nữ thần vậy. Không ai nhận ra đây là người phụ nữ có chồng, khuôn mặt kia, chậc chậc... Trang Hoàng Nhật, xem ra anh may mắn!
Còn Đại Ngọc? Cô cũng chọn đầm body, nhưng là màu đỏ. Chỉ nói, Đại Ngọc cô rất sợ mập, thế nhưng lại rất thích ăn. Cô không ốm như siêu mẫu, nhưng vòng nào ra vòng nấy, muốn eo có eo, muốn mông có mông. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn nở nang, khiến đàn ông phải chảy máu mũi, còn phụ nữ thì nhìn bằng ánh mắt ghen tị.
Nhân viên nhìn cả hai bằng ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có. Có người còn lấy điện thoại chụp lại.
Thanh toán, lại là Hạ Băng. Không hiểu sao, khi tính tiền Đại Ngọc thấy ánh mắt của Hạ Băng xẹt lửa. Nhưng cô cũng không hỏi tới.
Đến khi mà xong xuôi tất cả cũng đã 8 giờ tối, rất thích hợp để đến quán bar.
Chạy đến quán bar nổi tiếng ở thành phố N, vừa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn của nhiều người. Đi trên đôi giày cao gót, bước vào trong. Vừa qua cửa đã có một người đàn ông chạy tới, vừa cung kính vừa nở nụ cười:
- Hân hoan chào đón, tỷ tỷ.
- Chuyện chúng ta có chỗ nào không tốt? Chẳng lẽ anh thấy em không đủ tốt?
Lý Khôi Vĩ gắp miếng sườn cho cô, nói:
- Khi nào em chuyển về sống với anh, khi ấy mới đủ tốt!
- Nằm mơ!
Đại Ngọc đáp, con người này đúng là được voi đòi tiên. Cả hai hẹn hò chưa được một ngày đã bảo cô về sống chung, nếu cô đồng ý chẳng phải thể hiện cô là con gái dễ dãi sao?
Lý Khôi Vĩ nhìn hành động tuyệt tình của cô, ra sức thuyết phục:
- Em về sống với anh có chỗ nào không tốt? Vừa được ăn thoải mái lại an toàn, trong nhà có đàn ông an toàn hơn rất nhiều.
- Không được, có nói thế nào em cũng không sống chung với anh!
Vừa nghe xong cô dùng đôi mắt ngập tràn sát khí nhìn khiến anh muốn nói tiếp lại thôi. Thua keo này ta bày keo khác, nhất định cô sẽ về sống chung với anh.
Sau đó Lý Khôi Vĩ cũng không nhắc đến việc này nữa, bữa ăn cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Cho đến khi anh lái xe đưa cô về công ty, trước khi cô mở cửa xe thì:
- Khi nào hết giờ làm việc anh sang đón em
- Không cần, em có hẹn rồi
Một lát cô còn phải đối phó Bạch Hạ Băng với tâm trạng như kỷ băng hà kia, thời gian đâu mà tình tang tứ tang với anh nữa chứ.
Lý Khôi Vĩ nghe thế liền không vui, nhưng cũng không hỏi cô mà chỉ nói:
- Vậy khi nào về tới nhà gọi cho anh, nghe chưa?
- Được
Đại Ngọc cười, anh chăm cô như chăm con nít ấy. Cô không phải trẻ con, cô chính là người phụ nữ 27 tuổi, chính là người trưởng thành!
Lý Khôi Vĩ nhìn bóng dáng cô bước vào trong sau đó mới an tâm chạy đi. Về tới công ty, An Thy đã báo cáo lịch trình tiếp theo. Anh trở về vẻ nghiêm túc thường ngày, khuôn mặt lạnh như tờ giấy của tổng giám đốc khiến An Thy đôi lúc dè chừng.
- Tổng giám đốc, đây là bản hợp đồng chính thức mà bên Minh Phong đã gửi sang. Nếu không có gì sai sót thì ba ngày sau có thể lập tức kí.
- Được, để đó đi
An Thy đặt bản hợp đồng xuống rồi ra ngoài, không nán lại thêm giây phút nào. Nhưng khi cô vừa khép cửa thì đôi mắt khẽ nhìn vào trong, trong vài giây đã bị sắc đẹp mê hoặc. Trong công ty có rất nhiều người chết mê chết mệt vì vẻ đẹp ấy, anh lạnh lùng, luôn giữ đúng mực với phái nữ. Dù chỉ vừa ngồi lên chức tổng giám đốc nhưng đã kí được hợp đồng lớn, mang lại cho công ty món lợi khổng lồ. Không những vậy, Lý Khôi Vĩ gia thế hiển hách, lại là con một.
Chỉ những đặc điểm này thôi, không biết là đã có bao nhiêu cô gái chịu hiến thân cho anh. Nghĩ đến đây, An Thy liền thở dài, thật ra cô cũng động lòng đôi chút với cấp trên của mình nhưng lại chẳng dám thổ lộ. Vì trong thâm tâm cô hiểu rõ, anh đã có người trong lòng mất rồi.
Sau khi làm việc cực nhọc, quằn quại thì cũng xong hết công việc còn đọng lại sau hai ngày nghỉ phép. Đại Ngọc vươn vai, nhìn vào đồng hồ. Đã qua giờ tan làm một tiếng rồi, mà tại sao vẫn không nhìn thấy Bạch Hạ Băng?
Cô liền thu dọn đồ đạc bỏ vào giỏ xách, lúc này thì tổng giám đốc cao cao thượng thượng đi ra. Bạch Minh Phong ngạc nhiên nhìn cô, nói:
- Chưa về sao?
- Định vào hỏi anh rồi mới đi, anh định khi nào về?
Bạch Minh Phong đáp:
- Một lát nữa, em về trước đi không cần đợi anh!
Thông thường khi nào tổng giám đốc rời đi thì thư kí mới được về, cô vẫn thường làm vậy. Nhưng hôm nay lại có hẹn, nên cô đành phá lệ.
- Được, vậy tạm biệt
- Tạm biệt
Cũng không dong dài, Đại Ngọc cầm lấy túi xách rời đi. Thang máy dừng ở tầng 33, cô chậm rãi đi trên đôi giày cao gót tiến về phía phòng giám đốc.
Quả nhiên như cô nghĩ, người bạn thân đã hẹn cô đang làm việc hăng say mà quên cả giờ ra về. Nhìn cả tầng vắng tanh chỉ còn mình Bạch Hạ Băng, Đại Ngọc khẽ thở dài. Đẩy cửa bước vào, vừa lúc thu hút được sự chú ý của con người cần cù kia
- Đại nhân, ngài có biết bây giờ là mấy giờ chưa? Ngài còn định ở đây cần cù đến khi nào nữa?
Bây giờ không có ai, Đại Ngọc cũng không giữ khoảng cách, quy tắc hằng ngày nữa. Bạch Hạ Băng nghe thế liền nhìn vào đồng hồ, khẽ giật mình.
- Xin lỗi xin lỗi, bây giờ đi ăn, được chứ?
Không đợi thêm giây phút nào, Bạch Hạ Băng cô cũng đói rồi, liên thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc. Nhìn bộ dạng rối rắm của bạn mình, Đại Ngọc chỉ biết cười trừ. Lúc nào cũng vậy, dù có lấy chồng rồi, dù có là một giám đốc thì đôi khi Bạch Hạ Băng vẫn như đứa con nít vậy. Luôn cần người chở che, luôn cần kẻ bảo vệ.
Mà Đại Ngọc thì cũng chẳng hơn kém gì. Đôi lúc Bạch Hạ Băng lại cằn nhằn với cô vì cái tính thích tỏ ra kiên cường. Đúng vậy, Đại Ngọc trong mắt kẻ khách thì là một người phụ nữ thành đạt, thông minh, mạnh mẽ. Nhưng thật ra cô rất dễ khóc, tựa như giọt nước vừa đọng vào lại vỡ ra. Có điều, ông trời lại ban cho cô cái vỏ bọc quá hoàn hảo, à không, phải nói rằng cô đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo.
- Xong rồi, đi thôi!
Bạch Hạ Băng sắp xếp mọi thứ, kiểm tra lại văn kiện rồi mới an tâm rời đi. Cả hai cũng nhau xuống tầng hầm để xe, leo lên con xe đen của Bạch Hạ Băng rồi rời đi.
Lại phải nói, Bạch gia quả thật rất yêu chiều đứa con gái út này. Dù đã gả đi nhưng vẫn " cưng như trứng, hứng như hoa ", còn Trang gia? Còn phải nói, Trang Hoàng Nhật một mặt thì lạnh lùng khó coi, nhưng chỉ cần Bạch Hạ Băng sứt mẻ một tí lại nổi điên lên.
Nhắc đến đây, Đại Ngọc cô dù không phải xuất thân từ gia đình danh tiếng gì. Nhưng ba mẹ từ nhỏ đã xem cô là một tiểu công chúa, muốn gì được nấy. Nhà cô thuộc tầm khá giả, ba là giám đốc, cùng tập đoàn Minh Phong, mẹ thì ở nhà đảm đương mọi việc. Lâu lâu hai người họ lại dắt tay nhau đi du lịch, chủ yếu là khi ba đi công tác lại đưa mẹ đi theo, bỏ lại đứa con gái nhỏ nhoi. Mà khi cô quyết định ra ở riêng, ba đã nổi một trận lôi đình, nhất quyết không cho. Thử nghĩ xem, con gái vàng của ông, con gái ngọc, ông không thể để cô chịu cực, chịu khổ. Nhưng vì thấy con gái kiên quyết, ông cùng đành nhân nhượng đồng ý..
Hôm nay Bạch Hạ Băng đưa cô đến một nhà hàng Nhật, một nhà hàng đắt đỏ ở thành phố N này. Cả hai được nhân viên phục vụ đưa vào phòng riêng, thì ra Bạch Hạ Băng đã hẹn từ trước, món ăn đều gọi sẵn, người đến thì liền đưa lên.
- Hôm nay lại nổi điên chuyện gì?
Sau khi người phục vụ bày món lên xong đi ra ngoài, Đại Ngọc vừa uống trà vừa hỏi.
- Trang Hoàng Nhật không muốn tao đi làm nữa, ở nhà làm vợ hiền cho hắn..
Đại Ngọc nhìn ly trà trong tay Bạch Hạ Băng muốn vỡ nát, vừa nghe xong đã nhíu mày nói:
- Có gì không đúng?
- Cái gì cũng đúng, chỉ là không thể chịu nỗi cách nhốt người của hắn!
Bạch Hạ Băng trong lòng hiểu rõ vì sao Trang Hoàng Nhật làm vậy, vì muốn tốt, vì không muốn cô phải mệt nhọc, bon chen với đời. Nhưng với Hạ Băng cô, sống một cuộc sống nhàm chán? Chỉ sợ cô không làm được, ít nhất là ở độ tuổi đầy sức sống.
- Chính mày cũng nói đúng, vậy giận hắn ta cái gì?
Đại Ngọc cười, cố làm dịu cơn lửa trong lòng cô bạn mình
- Chính vì hắn ta nói cái gì cũng đúng, không thể cãi lại.
Hạ Băng đập bàn, vẻ mặt uất ức đến nghẹn. Đại Ngọc cô cũng cảm thấy uất ức, đôi khi đàn ông bọn họ nghĩ rằng chỉ cần vung tiền, nói một câu thì bọn cô sẽ gật đầu, dạ dạ vâng vâng?
Có lầm không? Bây giờ là thế kỉ 21, nữ quyền là chân chính!
- Thế định làm sao? - Đại Ngọc hỏi
- Ăn cơm trước, xong đi uống! - Hạ Băng bắt đầu động đũa
-....
Ý cô là chuyện kia, không phải việc tiếp theo sẽ đi đâu, làm gì
Thật ra cô rất thích uống bia, vì biết đây là thói quen không tốt nên cũng rất hạn chế. Đôi khi chỉ ra ngoài uống cùng Hạ Băng vài chai, coi như xoã nỗi buồn.
Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, đều là phụ nữ nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói. Dĩ nhiên, Hạ Băng một từ cũng không nhắc đến Trang Hoàng Nhật.
Xong, tính tiền. Đến quầy thanh toán, vừa định nói chia đôi thì Hạ Băng bảo không cần, lần này tao trả, lần sau mày trả.
Tiếp đến Hạ Băng đưa thẻ đen cho nhân viên. Người nhân viên nhìn thấy thẻ đen mắt liền sáng chói, nhanh chóng quẹt thẻ.
Bữa ăn này không hề rẻ, bản thân Đại Ngọc biết rõ. Có khi bằng cả tháng lương của cô không chừng..
Tính tiền xong, cả hai leo lên xe phóng thẳng đến trung tâm thương mại. Đương nhiên rồi, không thể mặc đồ công sở đến quán bar được.
Vào một cửa hàng thời trang của KC, rất nhanh đã chọn được hai bộ ưng ý.
Với nước da màu trắng của Hạ Băng, cô ấy chọn một đầm body màu đen, vòng nào ra vòng ấy, thêm mái tóc màu bạch kim ấy, tựa như nữ thần vậy. Không ai nhận ra đây là người phụ nữ có chồng, khuôn mặt kia, chậc chậc... Trang Hoàng Nhật, xem ra anh may mắn!
Còn Đại Ngọc? Cô cũng chọn đầm body, nhưng là màu đỏ. Chỉ nói, Đại Ngọc cô rất sợ mập, thế nhưng lại rất thích ăn. Cô không ốm như siêu mẫu, nhưng vòng nào ra vòng nấy, muốn eo có eo, muốn mông có mông. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn nở nang, khiến đàn ông phải chảy máu mũi, còn phụ nữ thì nhìn bằng ánh mắt ghen tị.
Nhân viên nhìn cả hai bằng ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có. Có người còn lấy điện thoại chụp lại.
Thanh toán, lại là Hạ Băng. Không hiểu sao, khi tính tiền Đại Ngọc thấy ánh mắt của Hạ Băng xẹt lửa. Nhưng cô cũng không hỏi tới.
Đến khi mà xong xuôi tất cả cũng đã 8 giờ tối, rất thích hợp để đến quán bar.
Chạy đến quán bar nổi tiếng ở thành phố N, vừa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn của nhiều người. Đi trên đôi giày cao gót, bước vào trong. Vừa qua cửa đã có một người đàn ông chạy tới, vừa cung kính vừa nở nụ cười:
- Hân hoan chào đón, tỷ tỷ.
Tác giả :
LaiLaiYeuNghiet