Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài
Chương 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tề Mộ căn bản cũng không nghĩ tới chuyện rời xa Doãn Tu Trúc.
Đã nói là sẽ che chở người ta, giờ rời đi thì bảo vệ làm sao được?
Cha cậu đã từng nói, nam tử hán đại đậu hũ nói lời phải giữ lấy lời.
Không đúng… Hình như là nam tử hán đại trượng phu thì phải? Thây kệ, dù sao lúc cha đứng ở trước mặt mẹ thì cũng chỉ là miếng đậu hũ mà thôi.
Tề Mộ đem chỗ sô cô la còn lại đưa cho Doãn Tu Trúc: “Cậu có ăn hay không hả?”
Cậu còn chưa nói dứt câu thì đã bị giáo viên phát hiện: “Tề Mộ, con đang làm gì đấy?”
Tề Mộ vội vàng đem sô cô la giấu vào lòng bàn tay, ngồi một cách đoan đoan chính chính
Cô giáo uy phong lẫm liệt đi tới, hỏi: “Có phải con lại mang đồ ăn vặt vào trong trường không?”
Tề Mộ của chúng ta là một người thẳng thắn bộc trực, chưa bao giờ biết nói dối là gì. Cậu nhe răng đáp: “Vâng”
Cô giáo: “…” Hừ, tức đến hạn hán lời luôn!
Doãn Tu Trúc không ngờ rằng Tề Mộ lại bị mắng. Hắn định mở miệng thì Tề Mộ đã đứng lên hỏi: “Thưa cô, con phải đứng cuối lớp hay đứng ngoài cửa ạ?”
Cô giáo: “Ngoài cửa!” Nhìn thấy thằng nhóc này là lại thấy đau hết cả đầu.
Tề Mộ vui vẻ đứng dậy, trước khi đi lén lút đem sô cô la nhét vào tay Doãn Tu Trúc.
Doãn Tu Trúc nhìn bóng lưng cậu, siết chặt thanh sô cô la vẫn còn vương hơi ấm nay đã có chút biến dạng: Hắn muốn ở bên cạnh Tề Mộ, nhất định phải ở bên cạnh cậu ấy, trừ cậu ấy ra chưa từng có ai đối xử với hắn tốt như vậy cả.
Tề Mộ làm sao có thể thành thành thành thật thật đứng phạt ở ngoài cửa? Cậu rẽ sang phòng vệ sinh, đi tiểu xong thì rửa tay rồi lấy cái khăn thơm phức của mình ra lau—— Doãn Tu Trúc thật tốt, lần nào cũng đều giúp cậu giặt khăn thật sạch sẽ.
Trong lớp thì đang học còn Tề Mộ ở bên ngoài cùng với bạn học Đổng Quý Sinh lớp số 2 rảnh rỗi tám chuyện
—— Này nhóc mập cũng bị cô giáo bắt phạt đứng à
Đổng Quý Sinh hỏi: “Cậu muốn học ở trường công lập sao?”
Tề Mộ nói: “Đúng vậy, đừng có nhớ tôi đó”
Đổng Quý Sinh: “Nhớ cái đầu quỷ nhà cậu ấy”
Tề Mộ nhún nhún vai: “Không còn tôi thì ai cùng cậu chịu phạt đứng bây giờ hả”
Đổng Quý Sinh: “Tôi đây cóc thèm đứng với cậu”
Tề Mộ nói: “Tôi đi đây”
Cậu xoay người toan rời khỏi chỗ, lá gan của bé mập Đổng Quý Sinh khiến nó chẳng dám cãi lời, cô giáo bảo nó đứng đâu nó liền đứng ở đó không dám nhúc nhích. Ngày thường cũng là Tề Mộ đứng cùng Đổng Quý Sinh, cậu mà đi rồi còn lại mình nó thì rất nhàm chán.
“Này…” Đổng Quý Sinh gọi cậu, “Cậu đi rồi, cái thằng…
Nó định nói ra chữ bệnh thần kinh nhưng thấy Tề Mộ đang lườm nên bèn sửa lời: “Thằng người hầu nhỏ của cậu phải làm sao bây giờ?”
Thằng hầu nhỏ nghe không lọt tai chút nào, Tề Mộ đáp: ” Là Doãn Tu Trúc.”
Đổng Quý Sinh sợ Tề Mộ một lời không hợp là lại vung nắm đấm, không thể làm gì khác hơn nói: “Là Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc được chưa” Nó và Doãn Tu Trúc đã từng học cùng lớp nhưng vẫn không thể nhớ được tên, nay thì có thể ghi nhớ thật kỹ rồi.
Tề Mộ đáp chắc nịch: “Cậu ấy đương nhiên là sẽ đi cùng tôi rồi”
Đổng Quý Sinh cũng chỉ là một thằng nhóc, không nghĩ sâu xa được như vậy “Ừ đúng, hai cậu có thể học cùng nhau mà” Nói xong nó liền thấy đắc ý. Quốc Thụy ơi, không có đại ma vương Tề Mộ, không có thằng nhóc bệnh thần kinh ở đây, quả thật là khiến người ta mong đợi mà.
Lúc tan học, Doãn Tu Trúc ra khỏi lớp đầu tiên, đem sô cô la nhét vào tay Tề Mộ.
Tề Mộ kinh ngạc lên tiếng: “Sao cậu không ăn?”
Doãn Tu Trúc nói: “Tớ ăn một miếng rồi, cái này để dành cho cậu.” Hắn biết Tề Mộ rất muốn ăn.
Tề Mộ không thèm ăn nữa, hỏi: “Cậu thực sự không ăn hả?”
Doãn Tu Trúc đáp: “Cậu mau ăn đi, đừng để cô giáo nhìn thấy”
Tề Mộ cười hì hì: “Vẫn là cậu tốt với tớ nhất” Nói xong cậu liền lột bao nylon, đem toàn bộ sô cô la cho vào trong miệng.
Doãn Tu Trúc thấy cậu như vậy, so với việc được ăn sô cô la lại cảm thấy vui vẻ hơn.
Lúc chuẩn bị về nhà, Tề Mộ dặn dò hắn: “Đừng quên nói với mẹ cậu đó”
Doãn Tu Trúc nghiêm túc gật đầu, hắn siết chặt nắm đấm, tự động viên tinh thần mình.
Tề Mộ đã sớm rời đi còn Doãn Tu Trúc mãi đến khi trời tối mịt mới chờ được tài xế nhà hắn đến đón.
Dọc đường đi không nói gì, mãi đến khi xe tiến vào trong cửa lớn thì hắn mới thấy hơi hồi hộp.
Nhà hắn rất to, xe lái vào trong cửa lớn vẫn còn phải vòng qua hoa viên mới có thể thấy được căn nhà phía sau.
Hoa viên được chăm sóc rất tốt, nhưng đối với Doãn Tu Trúc thì nó cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Hắn không thích màu xanh của cây tùng bách (*), cảm thấy chúng rất cao, hơn nữa lại âm u, phảng phất như đang chắn hết cả ánh nắng.
(* Cây tùng bách:
Hoa viên đằng sau nhà lầu chiếm rất nhiều diện tích, phong cách nhã nhặn, duy trì được sự yên tĩnh trong một nơi vốn rất náo nhiệt. Bất quá tất cả những thứ này ở trong mắt một đứa trẻ 6 tuổi đều là trống trải và ngột ngạt.
Hắn không muốn về, lại càng không thích căn nhà âm u lạnh lẽo kia. Mặc dù đã mở điều hòa, mặc dù nhiệt kế luôn giữ ở mức độ phù hợp nhưng luồng khí lạnh lúc nào cũng xuyên thấu qua da thịt ngấm vào trong xương cốt hắn.
Doãn Tu Trúc hít sâu một hơi, đẩy cửa vào
Trong phòng khách không có bất kỳ ai, ngay cả đèn cũng không bật, gian nhà vắng vẻ tối tăm như miệng của một con mãnh thú, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nuốt chửng con mồi.
Bé con Doãn Tu Trúc chạy đi bật đèn. Đèn chùm thủy tinh sáng lên khiến căn phòng hiện rõ như ban ngày, ngón tay hắn vẫn run rẩy như lúc ban đầu.
Hắn hít một hơi thật sâu, quay về huyền quan thay giày. Sau đó dùng khăn lau sạch dấu giày của chính mình —— bảo mẫu mà thấy thì sẽ bị mắng.
Làm xong tất cả mọi việc hắn mới chậm rãi đi lên gác, tiến về phía căn phòng đầu tiên bên tay phải.
Cửa bị đóng, im lặng mà khước từ bất cứ ai có ý định đi vào.
Doãn Tu Trúc gõ cửa một cái, bên trong không có bất kì âm thanh nào nhưng hắn biết mẹ của hắn vẫn đang ở bên trong.
Hắn vặn nắm cửa rồi đẩy ra. Trong phòng rất tối, chỉ có ánh chiều tà đỏ như máu ở ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuốm một màu đỏ nhạt lên người phụ nữ đang ngồi ở đằng xa.
Người phụ nữ mặc một thân đồ trắng, cực kỳ yên tĩnh, tựa như một pho tượng lạnh lùng.
Bà rất đẹp, mái tóc đen như tơ lụa khiến người khác phải thán phục, làn da mịn màng mê người như ngọc ngà.
Đang trong độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ mà dường như đã mất hết sự sống, trở thành một đóa hoa tàn úa.
Ngoại hình của Doãn Tu Trúc giống mẹ, là con trai mà trên khuôn mặt tinh xảo lại có phần nữ tính.
Hắn liếc nhìn mẹ mình một cái, rũ mắt nói: “Mẹ, con về rồi.”
Không ai đáp lại hắn, thậm chí là một ánh mắt bà cũng không thèm cho hắn.
Trong mắt Doãn Tu Trúc dâng lên chút thất vọng. Mặc dù đã đã sớm biết kết quả nhưng hắn vẫn hồi hộp mong đợi, mong rằng một ngày nào đó tất cả sẽ thay đổi, mong rằng một ngày nào đó bà ấy sẽ quay lại nhìn hắn.
Đáng tiếc là không được, hắn vẫn kiên trì không ngừng lên tiếng chào hỏi nhưng bà vẫn trước sau như một đáp lại hắn bằng sự lạnh lùng vô tận.
Đây là lần thứ 3 Doãn Tu Trúc phải hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần khi về nhà, hắn chỉ có thể dùng cách này để khiến bản thân bớt căng thẳng hơn.
Sau khi xuống dưới nhà Doãn Tu Trúc cầm điện thoại lên. Cha hắn đã rất lâu rồi không về, hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho cha nói qua một chút về chuyện trường tiểu học.
Hắn không chắc cha có đồng ý hay không nhưng vẫn phải thử mới biết được.
Số điện thoại còn chưa kịp ấn, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.
Doãn Tu Trúc sững sờ, ngay sau đó một niềm vui sướng khó có thể khống chế đột ngột cuộn lên —— Ba về rồi!
Hắn vội vàng để điện thoại xuống, chạy vào trong phòng khách. Lúc này cửa được mở ra, Doãn Công Chính mang một thân âu phục thẳng tắp bước vào, đi theo sau là trợ lý, bất quá trợ lý không vào nhà mà chỉ báo cáo một số lịch trình của ngày mai rồi rời đi.
Đợi đến khi trong nhà không còn người ngoài, Doãn Tu Trúc mới đi ra, dè dặt nói: “Ba.”
Doãn Công Chính không thèm liếc mắt nhìn hắn, kéo kéo cà vạt lên tiếng: “Mẹ mày đâu?”
Doãn Tu Trúc ngưng lại, đáp: “Ở trên gác ạ.”
“Ừ.” Doãn Công Chính nhanh chân đi về phía cầu thang, trực tiếp lên trên tầng.
Doãn Tu Trúc mím môi một cái rồi cũng đi theo, hắn muốn bàn chuyện học tiểu học với cha.
Mới vừa đi lên, hắn ngay lập tức nghe được tiếng thét chói tai của mẹ: “Doãn Công Chính, ông cút đi, cút ra ngoài cho tôi!”
Doãn Tu Trúc dừng bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Trong phòng phát ra âm thanh vật nặng rơi xuống đất, Doãn Công Chính đầu tóc rối bời đi ra ngoài, y mắng: “Mụ thần kinh!” Sau đó khóa cửa lại.
Doãn Tu Trúc đứng ở cầu thang, cả người không khống chế được mà run rẩy.
Doãn Công Chính liếc về phía hắn, trong lòng dâng lên một trận phiền não: “Tránh ra.”
“Ba!” Doãn Tu Trúc không biết lấy dũng khí ở đâu mà kéo ống tay áo của Doãn Công Chính.
Doãn Công Chính cau mày nhìn hắn: “Làm sao?”
Doãn Tu Trúc run giọng nhưng lại nói rất to, hắn cố gắng trình bày một mạch thật rõ ràng: “C-con sắp tốt nghiệp tiểu-tiểu học rồi nên con muốn-muốn học ở trường thực nghiệm” Hắn đã nói, hắn thực sự nói ra rồi.
Ánh mắt Doãn Công Chính lộ ra điểm chán ghét không thèm che giấu: “Trường tiểu học thực nghiệm? Mày đang chê tao chưa đủ mất mặt sao?”
Doãn Tu Trúc sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn y: “Trường thực nghiệm rất… rất tốt.”
“Mày nghĩ mày đang mang họ gì? Mày nghĩ cái tên Doãn Tu Trúc này là ai cho mày hả?”
“Con…” Doãn Tu Trúc không biết trả lời câu hỏi của cha như thế nào.
Doãn Công Chính bực bội nói: “Mày đừng có mơ tới cái loại trường học rác rưởi kia nữa. Tao sẽ mời gia sư về nhà dạy cho mày, cũng sẽ không cho mày đến trường đâu.”
Nói xong, y liền phất tay áo rời đi.
Mãi đến tận khi bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe ô tô, Doãn Tu Trúc mới hoàn hồn.
Cha đi rồi, mẹ thì đang đập phá hết thảy đồ đạc có thể đập trong căn phòng bị khóa chặt kia.
Bảo mẫu và điều dưỡng viên lục tục lên lầu trấn an người mẹ đang nổi điên của hắn. Không ai chú ý tới Doãn Tu Trúc, hắn đứng ở nơi đó tựa như một người vô hình, không ai có thể nhìn thấy.
Hắn không được đi học ở trường thực nghiệm, hắn sắp mất đi người duy nhất luôn quan tâm tới hắn rồi.
Tinh linh ước nguyện không thể nào tới chỗ hắn được…vì hắn là một đứa trẻ không có ngày sinh nhật.
Doãn Tu Trúc khóc đến tê tâm phết liệt cả đêm, tựa hồ muốn đem nước mắt đã tích lũy từ nhỏ đến lớn tuôn ra hết.
Có ích lợi gì đâu? Cứ thế mà nhấn chìm cả căn nhà trống trải này đi.
Doãn Tu Trúc nghỉ ốm ba ngày, lúc đi học lại cả người liền gầy đi một vòng.
Tề Mộ đau lòng nói: “Có phải ở nhà mở điều hòa quá thấp không? Tớ nói cho cậu nghe, mùa hè cũng phải đắp chăn. Ngộ nhỡ điều hòa hút gió thì lạnh lắm”
Doãn Tu Trúc nhìn thấy cậu là lại muốn khóc, nhưng hắn vẫn nhịn được, mấy ngày cuối cùng này hắn và Tề Mộ phải ở cạnh nhau thật vui vẻ.
Tề Mộ lên tiếng: “Cậu phải chăm chỉ uống thuốc, đừng sợ đắng” Mồm miệng liến thoắng “Dù sao tớ cũng không sợ đắng, nhắm mắt nuốt ực một cái là xong, đẹp trai siêu cấp vũ trụ luôn!”
Doãn Tu Trúc liên tưởng một chút đến vẻ mặt kia, khóe miệng mang theo ý cười “Ừ, tớ cũng không sợ”
Tề Mộ vẫn còn nhớ đến chính sự: “Cậu bàn với mẹ cậu chưa? Có thể đi học trường thực nghiệm không?”
Doãn Tu Trúc rũ mắt, lông mi run rẩy, hắn nhẹ giọng đáp: “Tớ nói rồi.”
Tề Mộ vui vẻ ra mặt: “Vậy là tớ yên tâm rồi.” Cậu nói tiếp, “Cậu đừng sợ, mặc dù ở trường thực nghiệm không quen ai cả, nhưng chỉ cần tớ ở đây thì không đứa nào dám bắt nạt cậu”
Doãn Tu Trúc cười cười, âm thanh chua chát: “Tớ biết rồi.”
Tác giả có lời muốn nói: Đừng lo, Tề Mộ của chúng ta rất trâu bò.
=======================
Đọc chương này thấy thương Doãn tiểu công ghê ;;;
Mỗi ngày up một chương rồi phải tự vỗ đùi khen mình quá chăm chỉ =)) Cơ mà chăm được nốt mấy ngày thôi, cuối tuần này tôi phải đi Malaysia lấy chồng, à nhầm đi xem fanmeeting của oppa rồi =)))
Tề Mộ căn bản cũng không nghĩ tới chuyện rời xa Doãn Tu Trúc.
Đã nói là sẽ che chở người ta, giờ rời đi thì bảo vệ làm sao được?
Cha cậu đã từng nói, nam tử hán đại đậu hũ nói lời phải giữ lấy lời.
Không đúng… Hình như là nam tử hán đại trượng phu thì phải? Thây kệ, dù sao lúc cha đứng ở trước mặt mẹ thì cũng chỉ là miếng đậu hũ mà thôi.
Tề Mộ đem chỗ sô cô la còn lại đưa cho Doãn Tu Trúc: “Cậu có ăn hay không hả?”
Cậu còn chưa nói dứt câu thì đã bị giáo viên phát hiện: “Tề Mộ, con đang làm gì đấy?”
Tề Mộ vội vàng đem sô cô la giấu vào lòng bàn tay, ngồi một cách đoan đoan chính chính
Cô giáo uy phong lẫm liệt đi tới, hỏi: “Có phải con lại mang đồ ăn vặt vào trong trường không?”
Tề Mộ của chúng ta là một người thẳng thắn bộc trực, chưa bao giờ biết nói dối là gì. Cậu nhe răng đáp: “Vâng”
Cô giáo: “…” Hừ, tức đến hạn hán lời luôn!
Doãn Tu Trúc không ngờ rằng Tề Mộ lại bị mắng. Hắn định mở miệng thì Tề Mộ đã đứng lên hỏi: “Thưa cô, con phải đứng cuối lớp hay đứng ngoài cửa ạ?”
Cô giáo: “Ngoài cửa!” Nhìn thấy thằng nhóc này là lại thấy đau hết cả đầu.
Tề Mộ vui vẻ đứng dậy, trước khi đi lén lút đem sô cô la nhét vào tay Doãn Tu Trúc.
Doãn Tu Trúc nhìn bóng lưng cậu, siết chặt thanh sô cô la vẫn còn vương hơi ấm nay đã có chút biến dạng: Hắn muốn ở bên cạnh Tề Mộ, nhất định phải ở bên cạnh cậu ấy, trừ cậu ấy ra chưa từng có ai đối xử với hắn tốt như vậy cả.
Tề Mộ làm sao có thể thành thành thành thật thật đứng phạt ở ngoài cửa? Cậu rẽ sang phòng vệ sinh, đi tiểu xong thì rửa tay rồi lấy cái khăn thơm phức của mình ra lau—— Doãn Tu Trúc thật tốt, lần nào cũng đều giúp cậu giặt khăn thật sạch sẽ.
Trong lớp thì đang học còn Tề Mộ ở bên ngoài cùng với bạn học Đổng Quý Sinh lớp số 2 rảnh rỗi tám chuyện
—— Này nhóc mập cũng bị cô giáo bắt phạt đứng à
Đổng Quý Sinh hỏi: “Cậu muốn học ở trường công lập sao?”
Tề Mộ nói: “Đúng vậy, đừng có nhớ tôi đó”
Đổng Quý Sinh: “Nhớ cái đầu quỷ nhà cậu ấy”
Tề Mộ nhún nhún vai: “Không còn tôi thì ai cùng cậu chịu phạt đứng bây giờ hả”
Đổng Quý Sinh: “Tôi đây cóc thèm đứng với cậu”
Tề Mộ nói: “Tôi đi đây”
Cậu xoay người toan rời khỏi chỗ, lá gan của bé mập Đổng Quý Sinh khiến nó chẳng dám cãi lời, cô giáo bảo nó đứng đâu nó liền đứng ở đó không dám nhúc nhích. Ngày thường cũng là Tề Mộ đứng cùng Đổng Quý Sinh, cậu mà đi rồi còn lại mình nó thì rất nhàm chán.
“Này…” Đổng Quý Sinh gọi cậu, “Cậu đi rồi, cái thằng…
Nó định nói ra chữ bệnh thần kinh nhưng thấy Tề Mộ đang lườm nên bèn sửa lời: “Thằng người hầu nhỏ của cậu phải làm sao bây giờ?”
Thằng hầu nhỏ nghe không lọt tai chút nào, Tề Mộ đáp: ” Là Doãn Tu Trúc.”
Đổng Quý Sinh sợ Tề Mộ một lời không hợp là lại vung nắm đấm, không thể làm gì khác hơn nói: “Là Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc được chưa” Nó và Doãn Tu Trúc đã từng học cùng lớp nhưng vẫn không thể nhớ được tên, nay thì có thể ghi nhớ thật kỹ rồi.
Tề Mộ đáp chắc nịch: “Cậu ấy đương nhiên là sẽ đi cùng tôi rồi”
Đổng Quý Sinh cũng chỉ là một thằng nhóc, không nghĩ sâu xa được như vậy “Ừ đúng, hai cậu có thể học cùng nhau mà” Nói xong nó liền thấy đắc ý. Quốc Thụy ơi, không có đại ma vương Tề Mộ, không có thằng nhóc bệnh thần kinh ở đây, quả thật là khiến người ta mong đợi mà.
Lúc tan học, Doãn Tu Trúc ra khỏi lớp đầu tiên, đem sô cô la nhét vào tay Tề Mộ.
Tề Mộ kinh ngạc lên tiếng: “Sao cậu không ăn?”
Doãn Tu Trúc nói: “Tớ ăn một miếng rồi, cái này để dành cho cậu.” Hắn biết Tề Mộ rất muốn ăn.
Tề Mộ không thèm ăn nữa, hỏi: “Cậu thực sự không ăn hả?”
Doãn Tu Trúc đáp: “Cậu mau ăn đi, đừng để cô giáo nhìn thấy”
Tề Mộ cười hì hì: “Vẫn là cậu tốt với tớ nhất” Nói xong cậu liền lột bao nylon, đem toàn bộ sô cô la cho vào trong miệng.
Doãn Tu Trúc thấy cậu như vậy, so với việc được ăn sô cô la lại cảm thấy vui vẻ hơn.
Lúc chuẩn bị về nhà, Tề Mộ dặn dò hắn: “Đừng quên nói với mẹ cậu đó”
Doãn Tu Trúc nghiêm túc gật đầu, hắn siết chặt nắm đấm, tự động viên tinh thần mình.
Tề Mộ đã sớm rời đi còn Doãn Tu Trúc mãi đến khi trời tối mịt mới chờ được tài xế nhà hắn đến đón.
Dọc đường đi không nói gì, mãi đến khi xe tiến vào trong cửa lớn thì hắn mới thấy hơi hồi hộp.
Nhà hắn rất to, xe lái vào trong cửa lớn vẫn còn phải vòng qua hoa viên mới có thể thấy được căn nhà phía sau.
Hoa viên được chăm sóc rất tốt, nhưng đối với Doãn Tu Trúc thì nó cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Hắn không thích màu xanh của cây tùng bách (*), cảm thấy chúng rất cao, hơn nữa lại âm u, phảng phất như đang chắn hết cả ánh nắng.
(* Cây tùng bách:
Hoa viên đằng sau nhà lầu chiếm rất nhiều diện tích, phong cách nhã nhặn, duy trì được sự yên tĩnh trong một nơi vốn rất náo nhiệt. Bất quá tất cả những thứ này ở trong mắt một đứa trẻ 6 tuổi đều là trống trải và ngột ngạt.
Hắn không muốn về, lại càng không thích căn nhà âm u lạnh lẽo kia. Mặc dù đã mở điều hòa, mặc dù nhiệt kế luôn giữ ở mức độ phù hợp nhưng luồng khí lạnh lúc nào cũng xuyên thấu qua da thịt ngấm vào trong xương cốt hắn.
Doãn Tu Trúc hít sâu một hơi, đẩy cửa vào
Trong phòng khách không có bất kỳ ai, ngay cả đèn cũng không bật, gian nhà vắng vẻ tối tăm như miệng của một con mãnh thú, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nuốt chửng con mồi.
Bé con Doãn Tu Trúc chạy đi bật đèn. Đèn chùm thủy tinh sáng lên khiến căn phòng hiện rõ như ban ngày, ngón tay hắn vẫn run rẩy như lúc ban đầu.
Hắn hít một hơi thật sâu, quay về huyền quan thay giày. Sau đó dùng khăn lau sạch dấu giày của chính mình —— bảo mẫu mà thấy thì sẽ bị mắng.
Làm xong tất cả mọi việc hắn mới chậm rãi đi lên gác, tiến về phía căn phòng đầu tiên bên tay phải.
Cửa bị đóng, im lặng mà khước từ bất cứ ai có ý định đi vào.
Doãn Tu Trúc gõ cửa một cái, bên trong không có bất kì âm thanh nào nhưng hắn biết mẹ của hắn vẫn đang ở bên trong.
Hắn vặn nắm cửa rồi đẩy ra. Trong phòng rất tối, chỉ có ánh chiều tà đỏ như máu ở ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuốm một màu đỏ nhạt lên người phụ nữ đang ngồi ở đằng xa.
Người phụ nữ mặc một thân đồ trắng, cực kỳ yên tĩnh, tựa như một pho tượng lạnh lùng.
Bà rất đẹp, mái tóc đen như tơ lụa khiến người khác phải thán phục, làn da mịn màng mê người như ngọc ngà.
Đang trong độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ mà dường như đã mất hết sự sống, trở thành một đóa hoa tàn úa.
Ngoại hình của Doãn Tu Trúc giống mẹ, là con trai mà trên khuôn mặt tinh xảo lại có phần nữ tính.
Hắn liếc nhìn mẹ mình một cái, rũ mắt nói: “Mẹ, con về rồi.”
Không ai đáp lại hắn, thậm chí là một ánh mắt bà cũng không thèm cho hắn.
Trong mắt Doãn Tu Trúc dâng lên chút thất vọng. Mặc dù đã đã sớm biết kết quả nhưng hắn vẫn hồi hộp mong đợi, mong rằng một ngày nào đó tất cả sẽ thay đổi, mong rằng một ngày nào đó bà ấy sẽ quay lại nhìn hắn.
Đáng tiếc là không được, hắn vẫn kiên trì không ngừng lên tiếng chào hỏi nhưng bà vẫn trước sau như một đáp lại hắn bằng sự lạnh lùng vô tận.
Đây là lần thứ 3 Doãn Tu Trúc phải hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần khi về nhà, hắn chỉ có thể dùng cách này để khiến bản thân bớt căng thẳng hơn.
Sau khi xuống dưới nhà Doãn Tu Trúc cầm điện thoại lên. Cha hắn đã rất lâu rồi không về, hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho cha nói qua một chút về chuyện trường tiểu học.
Hắn không chắc cha có đồng ý hay không nhưng vẫn phải thử mới biết được.
Số điện thoại còn chưa kịp ấn, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.
Doãn Tu Trúc sững sờ, ngay sau đó một niềm vui sướng khó có thể khống chế đột ngột cuộn lên —— Ba về rồi!
Hắn vội vàng để điện thoại xuống, chạy vào trong phòng khách. Lúc này cửa được mở ra, Doãn Công Chính mang một thân âu phục thẳng tắp bước vào, đi theo sau là trợ lý, bất quá trợ lý không vào nhà mà chỉ báo cáo một số lịch trình của ngày mai rồi rời đi.
Đợi đến khi trong nhà không còn người ngoài, Doãn Tu Trúc mới đi ra, dè dặt nói: “Ba.”
Doãn Công Chính không thèm liếc mắt nhìn hắn, kéo kéo cà vạt lên tiếng: “Mẹ mày đâu?”
Doãn Tu Trúc ngưng lại, đáp: “Ở trên gác ạ.”
“Ừ.” Doãn Công Chính nhanh chân đi về phía cầu thang, trực tiếp lên trên tầng.
Doãn Tu Trúc mím môi một cái rồi cũng đi theo, hắn muốn bàn chuyện học tiểu học với cha.
Mới vừa đi lên, hắn ngay lập tức nghe được tiếng thét chói tai của mẹ: “Doãn Công Chính, ông cút đi, cút ra ngoài cho tôi!”
Doãn Tu Trúc dừng bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Trong phòng phát ra âm thanh vật nặng rơi xuống đất, Doãn Công Chính đầu tóc rối bời đi ra ngoài, y mắng: “Mụ thần kinh!” Sau đó khóa cửa lại.
Doãn Tu Trúc đứng ở cầu thang, cả người không khống chế được mà run rẩy.
Doãn Công Chính liếc về phía hắn, trong lòng dâng lên một trận phiền não: “Tránh ra.”
“Ba!” Doãn Tu Trúc không biết lấy dũng khí ở đâu mà kéo ống tay áo của Doãn Công Chính.
Doãn Công Chính cau mày nhìn hắn: “Làm sao?”
Doãn Tu Trúc run giọng nhưng lại nói rất to, hắn cố gắng trình bày một mạch thật rõ ràng: “C-con sắp tốt nghiệp tiểu-tiểu học rồi nên con muốn-muốn học ở trường thực nghiệm” Hắn đã nói, hắn thực sự nói ra rồi.
Ánh mắt Doãn Công Chính lộ ra điểm chán ghét không thèm che giấu: “Trường tiểu học thực nghiệm? Mày đang chê tao chưa đủ mất mặt sao?”
Doãn Tu Trúc sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn y: “Trường thực nghiệm rất… rất tốt.”
“Mày nghĩ mày đang mang họ gì? Mày nghĩ cái tên Doãn Tu Trúc này là ai cho mày hả?”
“Con…” Doãn Tu Trúc không biết trả lời câu hỏi của cha như thế nào.
Doãn Công Chính bực bội nói: “Mày đừng có mơ tới cái loại trường học rác rưởi kia nữa. Tao sẽ mời gia sư về nhà dạy cho mày, cũng sẽ không cho mày đến trường đâu.”
Nói xong, y liền phất tay áo rời đi.
Mãi đến tận khi bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe ô tô, Doãn Tu Trúc mới hoàn hồn.
Cha đi rồi, mẹ thì đang đập phá hết thảy đồ đạc có thể đập trong căn phòng bị khóa chặt kia.
Bảo mẫu và điều dưỡng viên lục tục lên lầu trấn an người mẹ đang nổi điên của hắn. Không ai chú ý tới Doãn Tu Trúc, hắn đứng ở nơi đó tựa như một người vô hình, không ai có thể nhìn thấy.
Hắn không được đi học ở trường thực nghiệm, hắn sắp mất đi người duy nhất luôn quan tâm tới hắn rồi.
Tinh linh ước nguyện không thể nào tới chỗ hắn được…vì hắn là một đứa trẻ không có ngày sinh nhật.
Doãn Tu Trúc khóc đến tê tâm phết liệt cả đêm, tựa hồ muốn đem nước mắt đã tích lũy từ nhỏ đến lớn tuôn ra hết.
Có ích lợi gì đâu? Cứ thế mà nhấn chìm cả căn nhà trống trải này đi.
Doãn Tu Trúc nghỉ ốm ba ngày, lúc đi học lại cả người liền gầy đi một vòng.
Tề Mộ đau lòng nói: “Có phải ở nhà mở điều hòa quá thấp không? Tớ nói cho cậu nghe, mùa hè cũng phải đắp chăn. Ngộ nhỡ điều hòa hút gió thì lạnh lắm”
Doãn Tu Trúc nhìn thấy cậu là lại muốn khóc, nhưng hắn vẫn nhịn được, mấy ngày cuối cùng này hắn và Tề Mộ phải ở cạnh nhau thật vui vẻ.
Tề Mộ lên tiếng: “Cậu phải chăm chỉ uống thuốc, đừng sợ đắng” Mồm miệng liến thoắng “Dù sao tớ cũng không sợ đắng, nhắm mắt nuốt ực một cái là xong, đẹp trai siêu cấp vũ trụ luôn!”
Doãn Tu Trúc liên tưởng một chút đến vẻ mặt kia, khóe miệng mang theo ý cười “Ừ, tớ cũng không sợ”
Tề Mộ vẫn còn nhớ đến chính sự: “Cậu bàn với mẹ cậu chưa? Có thể đi học trường thực nghiệm không?”
Doãn Tu Trúc rũ mắt, lông mi run rẩy, hắn nhẹ giọng đáp: “Tớ nói rồi.”
Tề Mộ vui vẻ ra mặt: “Vậy là tớ yên tâm rồi.” Cậu nói tiếp, “Cậu đừng sợ, mặc dù ở trường thực nghiệm không quen ai cả, nhưng chỉ cần tớ ở đây thì không đứa nào dám bắt nạt cậu”
Doãn Tu Trúc cười cười, âm thanh chua chát: “Tớ biết rồi.”
Tác giả có lời muốn nói: Đừng lo, Tề Mộ của chúng ta rất trâu bò.
=======================
Đọc chương này thấy thương Doãn tiểu công ghê ;;;
Mỗi ngày up một chương rồi phải tự vỗ đùi khen mình quá chăm chỉ =)) Cơ mà chăm được nốt mấy ngày thôi, cuối tuần này tôi phải đi Malaysia lấy chồng, à nhầm đi xem fanmeeting của oppa rồi =)))
Tác giả :
Long Thất