Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài
Chương 50
Sắc mặt Ngụy Bình Hi trở nên phức tạp, bị show ân ái đến không mở nổi mắt.
Tề Mộ hỏi hắn: “Làm sao vậy?”
Lão Ngụy: “Đau răng.”
Tề Mộ vô cùng đau lòng: “Răng của cậu không tốt à, chẳng trách chưa thấy cậu ăn đồ ngọt bao giờ.”
Ngụy Bình Hi nói: “Trước kia vẫn ăn” Từ khi quen hai cậu liền không muốn ăn ngọt nữa.
Tề Mộ rất thông cảm: “Hiện tại đau răng cho nên không dám ăn chứ gì? Cũng đúng, cậu vẫn nên chú ý chút. Đừng thấy tớ nghiện sô cô la mà tưởng bở, Doãn Tu Trúc nghiên cứu hết rồi, lượng đường tớ ăn vào rất thấp, cậu ấy còn có thể làm ra sô cô la ít ngọt nhưng mùi vị lại cực kì ngon…”
Răng Ngụy Bình Hi không ngừng đau, ngay cả cuống họng cũng ngọt đến ngấy luôn, một cẩu FA như hắn sao lại phải một mình chịu đựng những thứ này hả.
Ngụy Bình Hi: “Tớ đi hút điếu thuốc.”
Tề Mộ thấy thời gian không sai biệt lắm, nói: “Tớ cũng về đây.”
Ngụy Bình Hi phất tay, ước gì cậu đi nhanh lên một chút.
Lễ tình nhân đối với cẩu FA đã không mấy vui vẻ rồi, còn bị show ân ái, thật là quá khổ sở.
Bữa trưa bọn họ ăn ở căn tin, Hứa Tiểu Minh bận rộn cho tới tận bây giờ, vừa mệt vừa đói, ăn nhiều thêm nửa bát cơm. Phương Tuấn Kỳ bèn mỉa mai: “Đưa mỗi người một bông hoa đã mệt đến như vậy, ngộ nhỡ tất cả đều đồng ý thì làm sao bây giờ? Cậu có chịu nổi không?”
Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm: “Nếu các cô ấy đều chấp nhận thì tới lượt tớ tuyển phi!”
Phương Tuấn Kỳ & Doãn Tu Trúc & Tề Mộ: “…”
Như vậy có thể thấy, đồng chí Hứa Gà Con đã dựa vào sức mạnh của bản thân!
Hứa Tiểu Minh hỏi Tề Mộ: “Anh Mộ, có nhiều em gái tặng cậu sô cô la như vậy mà cậu không động lòng sao?”
Phương Tuấn Kỳ cười khẩy: “Tề Mộ đâu phải cậu.”
Hứa Tiểu Minh: “…”
Tề Mộ vui vẻ, không bày tỏ ý kiến.
Hứa Tiểu Minh đả kích Phương Tuấn Kỳ: “Tớ thì thế nào? Tớ theo đuổi con gái nhà người ta bằng chính sức mình, còn phải ngại bố con thằng nào à?”
Phương Tuấn Kỳ mặc kệ nó, sau khi ăn nốt miếng cơm cuối cùng thì lên tiếng: “Tớ có việc, về trước đây.”
Hứa Tiểu Minh giận dỗi, không thèm nhìn.
Phương Tuấn Kỳ đi rồi, Hứa Tiểu Minh không vui, lên tiếng “Chẳng biết lại giở quẻ cái gì! Các cậu có thấy trước đây tính tình anh mập rất tốt không? Lúc nào cũng đều nghe lời tớ còn giờ thì hay rồi, lớn lên đẹp trai, thành tích học tập giỏi, được một đống người tâng bốc nên nhìn tớ không vừa mắt nữa!”
Tề Mộ khuyên nó: “Không phải đâu, có thể đúng là cậu ấy bận việc thật.”
“Bận việc cái rắm gì” Hứa Tiểu Minh đáp “Ngày nào cũng chỉ biết làm đề rồi lại làm đề, sau này cậu ấy cưới luôn bài thi làm vợ cũng được ấy chứ!”
Tề Mộ cũng không tiện nhiều lời, đương nhiên cậu biết Hứa Tiểu Minh không thật sự tức giận, chỉ thuận miệng phát tiết ra mà thôi.
Đúng như dự đoán, một giây sau Hứa Tiểu Minh đã rời đi sự chú ý mà phun tào cơm căn tin khó nuốt.
Tề Mộ nghĩ một chút, bảo rằng: “Tối nay tới nhà tớ chơi đi, bảo dì Trần làm canh cá cho cậu.” Hứa Tiểu Minh giống hệt cậu, rất thích ăn cay.
Doãn Tu Trúc nhìn cậu: “Dì Kiều và chú Tề không ở nhà à?”
Tề Mộ chép miệng đáp: “Hôm nay là ngày gì? Hai người bọn họ có thể ở nhà sao?”
Doãn Tu Trúc có chút hối hận, nếu biết trước thì đã sớm rủ cậu tới nhà mình rồi.
Hứa Tiểu Minh nhảy cẫng lên: “Được được, tớ yêu dì Trần chết mất!”
Tề Mộ cười đáp: “Cậu tới bảo Phương Tuấn Kỳ một câu đi.”
Hứa Tiểu Minh không vui, nói với Doãn Tu Trúc: “Hai cậu cùng lớp, cậu kêu là được rồi.”
Doãn Tu Trúc lên tiếng: “Ừ.” Dù sao cũng không thể ở riêng với cậu thì thêm ai thiếu ai cũng chẳng sao.
Tề Mộ lại nói: “Vậy tớ đi gọi lão Ngụy, đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau vui chơi thỏa thích!”
Hứa Tiểu Minh thận trọng đáp: “Nếu như trước khi tan học tớ nhận được sô cô la thì thật ngại quá, chỉ có thể lỡ hẹn với các cậu.”
Tề Mộ cười mắng nó: “Cậu nằm mơ đi!”
Trăm triệu lần không ngờ tới, lúc tan học Hứa Tiểu Minh đúng thật là nhận được sô cô la.
Mặt Hứa Tiểu Minh đầy vẻ khiếp sợ, nhìn cái hộp nhỏ kia như thể đang thấy ma: “Anh Mộ, tớ không hoa mắt chứ?”
Tề Mộ trả lời: “Cái hộp lớn như vậy mà cậu cũng không nhìn rõ thì không phải hoa mắt đâu, là bị mù đấy.”
Hứa Tiểu Minh kêu lên một tiếng, vồ lấy chiếc hộp: “Sô cô la! Có người tặng tớ sô cô la!”
Tề Mộ sắp sửa điếc tai vì nó: “Bình tĩnh, cả trường nghe thấy hết bây giờ.”
Hứa Tiểu Minh đắc ý mà giơ sô cô la lên, ngắm đi ngắm lại cái hộp: “Không biết là ai tặng tớ nhỉ?”
Tề Mộ cũng rất tò mò: Chẳng hiểu cô nào lại bị váng đầu vậy ta.
Hứa Tiểu Minh vui sướng mở hộp ra, cố gắng thu hoạch được một bức thư tỏ tình thơm phưng phức.
—— đừng nói thư tỏ tình, ngay cả một mẩu giấy cũng không có!
Tề Mộ chớp mắt mấy cái: “Không để lại tên à?”
Hứa Tiểu Minh không tin, lật trái lật phải nửa ngày, suýt nữa đã lấy sô cô la ra để kiểm tra, cuối cùng thất vọng đáp: “Chẳng có gì hết!”
Tề Mộ: “…”
Hứa Tiểu Minh khóc òa lên: “Đây thực sự là sô cô la lễ tình nhân của tớ sao? Không phải là ai đó tiện tay bỏ lại đấy chứ?”
Tề Mộ an ủi nó: “Hộp lớn như vậy thì không phải tiện tay đâu.”
Hứa Tiểu Minh hoàn toàn không cảm thấy được xoa dịu, thậm chí càng trở nên thương tâm hơn!
Mãi đến khi tới Tề gia, Hứa Tiểu Minh vẫn còn ăn năn hối hận: “Tại sao? Tại sao cậu lại không ghi tên? Nếu cậu nói cho tớ biết cậu là ai thì bây giờ chúng ta đã ăn một bữa tối lãng mạn chỉ dành cho hai người ở nhà hàng cơm Tây rồi!”
Ngụy Bình Hi nhìn về phía Tề Mộ, dùng ánh mắt hỏi: Cậu ấy phát bệnh gì vậy?
Tề Mộ giải thích: “Cậu ấy nhận được sô cô la nhưng tiếc là không biết ai tặng.”
Hứa Tiểu Minh khổ sở cực kỳ: “Đã ba năm rồi, thật vất vả mới có em gái nhìn trúng tớ, nhưng sao lại thẹn thùng đến thế cơ chứ!”
Ngụy Bình Hi nói: “Cũng không nhất định phải có ý, phỏng chừng chỉ là sô cô la tình bạn thôi.”
Tim Hứa Tiểu Minh bị đâm hai nhát.
Ngụy Bình Hi nói tiếp: “Nếu như đúng là tỏ tình thì sao lại không ghi họ tên?”
Trong đầu Hứa Tiểu Minh chợt lóe, bảo rằng: “Đúng rồi, trước đây anh Mộ của tớ nhận được thư tỏ tình, đối phương cũng không ký tên!”
Khuôn mặt Tề Mộ cứng đờ, nụ cười có chút gượng gạo.
Hứa Tiểu Minh tìm được chứng cứ vô cùng thuyết phục, tâm trạng cũng dễ chịu đôi chút: “Ngay cả thư tỏ tình cũng không viết tên thì không công khai danh tính khi tặng sô cô la cũng hợp lý!”
Tề Mộ lên tiếng: “Vậy cậu phải bảo quản hộp sô cô la đó cẩn thận vào, sau này biết đâu lại nhận ra nhau.”
Hứa Tiểu Minh sung sướng: “Đúng nha, tớ phải giữ chiếc hộp này lại, cũng coi như không phụ tấm lòng cổ dành cho tớ!” Nói đoạn nó bèn hỏi Tề Mộ “Anh Mộ thì sao? Vẫn còn giữ lá thư kia à?”
Tề Mộ: “…”
Hứa Tiểu Minh vẫn hiểu cậu rõ nhất, kinh ngạc lên tiếng: “Cậu giữ lại thật á?”
“Không… Không có.” Khi Tề Mộ nói dối sẽ chớp mắt liên tục “Đã lâu vậy rồi thì giữ lại làm gì nữa.” Thật ra vẫn chưa vứt đi, còn được cậu đặt bên trong chiếc hộp nhỏ giấu dưới gầm giường.
Ngay cả Hứa Tiểu Minh cũng biết thì Doãn Tu Trúc sao lại không phát hiện ra, chính hắn cũng đã quên mất mình đã từng lén lén lút lút viết bức thư kia mà.
Hóa ra Tề Mộ còn giữ? Trong lòng Doãn Tu Trúc bốc lên luồng hơi nóng khó mà giải thích được.
Tề Mộ đứng lên: “Tớ đi xem xem dì Trần làm đến đâu rồi.”
Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt, nói trúng tim đen: “Anh Mộ chột dạ hử?”
Anh Mộ nhà nó còn chưa đi xa… bước chân loạng choạng.
Thám tử Gà Con nháy mắt đã phá xong vụ án: “Chắc chắn là chột dạ.”
Bữa cơm này Doãn Tu Trúc vừa ăn vừa mang theo tâm sự nặng nề. Trí nhớ của hắn rất tốt, bây giờ hồi tưởng lại bản thân đã viết gì cho Tề Mộ, thậm chí vẫn nhớ mình đã viết kiểu chữ thế nào. Bởi vì không ký tên, còn là bức thư tỏ tình đầu tiên mà Tề Mộ nhận được, do đó Doãn Tu Trúc đã đặt một ít tâm tư vào bên trong.
Trong thư hắn không nhắc đến giới tính của mình, chỉ bày tỏ tình cảm với Tề Mộ, đứng ở góc độ bản thân mà tưởng tượng một chút về tương lai của bọn họ. Lá thư đó không lưu tên, cũng không phải nét chữ của hắn nhưng lại là chứa đựng tâm ý chân thành.
Hóa ra Tề Mộ cũng không chán ghét, thậm chí còn cẩn thận giữ lại sao?
Doãn Tu Trúc biết rõ như vậy vẫn không đủ, tình cảm bị dồn nén trong tim, không có cách nào thổ lộ thành lời.
Cho dù phải dùng hình thức gửi thư cho Tề Mộ thì trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Huống hồ… Doãn Tu Trúc nghĩ: E rằng cả đời này hắn cũng không thể bày tỏ tâm ý của mình với Tề Mộ, thế nên hắn chỉ có cơ hội này mà thôi.
Định bỏ qua thật ư? Muốn đè nén tất cả tình cảm xuống tận đáy lòng, để chúng ở một nơi tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, giấu kín mãi mãi sao?
Không cam lòng.
Hắn muốn cho Tề Mộ biết.
Sáng sớm hôm sau, trong ngăn bàn của Tề Mộ xuất hiện một phong thư màu hồng nhạt. Cậu sửng sốt, nhanh chóng lấy nó ra cất trong cặp sách.
Hứa Tiểu Minh vừa ngáp vừa tiến lại gần, nhìn cậu: “Anh Mộ làm sao thế? Mặt đỏ quá kìa?”
Tề Mộ chững lại mấy giây, nói: “Vừa đạp xe tới ấy mà.”
Hứa Tiểu Minh phục sát đất: “Trời lạnh như thế này mà vẫn đi xe đạp, thật quá trâu bò!”
Cũng may hai người bọn họ đều nghe thấy tiếng chuông vào lớp, không nói được mấy câu đã bắt đầu học. Tề Mộ vốn không thích tiết toán, lúc này lại càng như ngồi trên bàn chông, hận không thể tan học về nhà ngay lập tức!
Thật vất vả mới chịu đựng được mười phút, cậu bèn không nhịn được nữa, giơ tay đứng lên, xin đi vệ sinh rồi chuồn êm.
Hứa Tiểu Minh rất buồn bực: “Mới sáng sớm đã chơi bóng sao?” Tinh lực quả là dư thừa, bạn học Gà Con trở mình một cái, lăn ra ngủ tiếp.
Mùa đông thật tốt, có thể giấu rất nhiều thứ trong ống tay áo!
Tề Mộ cất bức thư bên người, tìm một chỗ vắng vẻ mở ra xem. Tuy rằng cậu đã mơ hồ đoán được nhưng khi nhìn thấy dấu chấm câu nhỏ nhỏ kia vẫn cong khoe miệng lên.
Bên trong phong thư có ba tờ giấy đều được viết kín nhưng lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ, không ríu lại với nhau.
Tề Mộ đọc lướt qua một lần, không quan tâm nội dung ra sao liền cất đi.
Lúc ăn cơm trưa, Doãn Tu Trúc bất động thanh sắc nhìn cậu mấy bận, biểu hiện của Tề Mộ không khác gì so với ngày thường, còn cùng Hứa Tiểu Minh chém gió tung trời.
Đến buổi tối, Doãn Tu Trúc hỏi cậu: “Tới nhà tớ không?”
Tề Mộ lắc đầu đáp: “Ba mẹ đi chơi về rồi cho nên tớ phải ở nhà.”
Doãn Tu Trúc nói: “Vậy ngày mai gặp.”
Tề Mộ vẫy tay với hắn: “Ngày mai gặp nha!”
Về tới nhà, Kiều Cẩn cho Tề Mộ sô cô la để mua chuộc cậu, khiến cậu quên béng luôn chuyện hai người bọn họ đã bỏ rơi đứa con trai duy nhất của mình để đi chơi lễ tình nhân!
Cả gia đình ăn cơm tối xong, Tề Mộ gọi video cho thầy Doãn, dưới sự hướng dẫn của hắn mà hoàn thành xong bài tập. Rồi cậu lại bị Hứa Tiểu Minh dụ dỗ chơi game, lúc chuẩn bị đi ngủ đã hơn 10 giờ.
Tề Mộ lấy ra bức thư lần nữa, cậu nghiêm túc xem, không quá nhớ kỹ nội dung bên trong nhưng lại biết rõ có bao nhiêu dấu chấm.
Vừa đúng 30.
Càng ngày càng tròn, càng ngày càng quy củ hơn. Thật thú vị!
Tề Mộ cười híp mắt nhìn tờ giấy viết thư rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Cậu có một giấc mộng, mới đầu quái đản đến kì lạ. Một đống dấu chấm tròn vo vây xung quanh cậu tựa như bong bóng nhỏ, nhảy nhót liên tục, vừa chỉnh tề vừa đáng yêu.
Đang mù mờ thì cậu nhìn thấy một người, không hiểu tại sao, Tề Mộ lại cảm thấy đó là cô gái đã viết thư cho cậu.
Tề Mộ gạt đống dấu chấm câu ra thì gặp được cô ấy.
“Tề Mộ, tớ thích cậu.”
Người kia có giọng nói của Doãn Tu Trúc, có vẻ ngoài của Doãn Tu Trúc.
Tề Mộ hỏi hắn: “Làm sao vậy?”
Lão Ngụy: “Đau răng.”
Tề Mộ vô cùng đau lòng: “Răng của cậu không tốt à, chẳng trách chưa thấy cậu ăn đồ ngọt bao giờ.”
Ngụy Bình Hi nói: “Trước kia vẫn ăn” Từ khi quen hai cậu liền không muốn ăn ngọt nữa.
Tề Mộ rất thông cảm: “Hiện tại đau răng cho nên không dám ăn chứ gì? Cũng đúng, cậu vẫn nên chú ý chút. Đừng thấy tớ nghiện sô cô la mà tưởng bở, Doãn Tu Trúc nghiên cứu hết rồi, lượng đường tớ ăn vào rất thấp, cậu ấy còn có thể làm ra sô cô la ít ngọt nhưng mùi vị lại cực kì ngon…”
Răng Ngụy Bình Hi không ngừng đau, ngay cả cuống họng cũng ngọt đến ngấy luôn, một cẩu FA như hắn sao lại phải một mình chịu đựng những thứ này hả.
Ngụy Bình Hi: “Tớ đi hút điếu thuốc.”
Tề Mộ thấy thời gian không sai biệt lắm, nói: “Tớ cũng về đây.”
Ngụy Bình Hi phất tay, ước gì cậu đi nhanh lên một chút.
Lễ tình nhân đối với cẩu FA đã không mấy vui vẻ rồi, còn bị show ân ái, thật là quá khổ sở.
Bữa trưa bọn họ ăn ở căn tin, Hứa Tiểu Minh bận rộn cho tới tận bây giờ, vừa mệt vừa đói, ăn nhiều thêm nửa bát cơm. Phương Tuấn Kỳ bèn mỉa mai: “Đưa mỗi người một bông hoa đã mệt đến như vậy, ngộ nhỡ tất cả đều đồng ý thì làm sao bây giờ? Cậu có chịu nổi không?”
Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm: “Nếu các cô ấy đều chấp nhận thì tới lượt tớ tuyển phi!”
Phương Tuấn Kỳ & Doãn Tu Trúc & Tề Mộ: “…”
Như vậy có thể thấy, đồng chí Hứa Gà Con đã dựa vào sức mạnh của bản thân!
Hứa Tiểu Minh hỏi Tề Mộ: “Anh Mộ, có nhiều em gái tặng cậu sô cô la như vậy mà cậu không động lòng sao?”
Phương Tuấn Kỳ cười khẩy: “Tề Mộ đâu phải cậu.”
Hứa Tiểu Minh: “…”
Tề Mộ vui vẻ, không bày tỏ ý kiến.
Hứa Tiểu Minh đả kích Phương Tuấn Kỳ: “Tớ thì thế nào? Tớ theo đuổi con gái nhà người ta bằng chính sức mình, còn phải ngại bố con thằng nào à?”
Phương Tuấn Kỳ mặc kệ nó, sau khi ăn nốt miếng cơm cuối cùng thì lên tiếng: “Tớ có việc, về trước đây.”
Hứa Tiểu Minh giận dỗi, không thèm nhìn.
Phương Tuấn Kỳ đi rồi, Hứa Tiểu Minh không vui, lên tiếng “Chẳng biết lại giở quẻ cái gì! Các cậu có thấy trước đây tính tình anh mập rất tốt không? Lúc nào cũng đều nghe lời tớ còn giờ thì hay rồi, lớn lên đẹp trai, thành tích học tập giỏi, được một đống người tâng bốc nên nhìn tớ không vừa mắt nữa!”
Tề Mộ khuyên nó: “Không phải đâu, có thể đúng là cậu ấy bận việc thật.”
“Bận việc cái rắm gì” Hứa Tiểu Minh đáp “Ngày nào cũng chỉ biết làm đề rồi lại làm đề, sau này cậu ấy cưới luôn bài thi làm vợ cũng được ấy chứ!”
Tề Mộ cũng không tiện nhiều lời, đương nhiên cậu biết Hứa Tiểu Minh không thật sự tức giận, chỉ thuận miệng phát tiết ra mà thôi.
Đúng như dự đoán, một giây sau Hứa Tiểu Minh đã rời đi sự chú ý mà phun tào cơm căn tin khó nuốt.
Tề Mộ nghĩ một chút, bảo rằng: “Tối nay tới nhà tớ chơi đi, bảo dì Trần làm canh cá cho cậu.” Hứa Tiểu Minh giống hệt cậu, rất thích ăn cay.
Doãn Tu Trúc nhìn cậu: “Dì Kiều và chú Tề không ở nhà à?”
Tề Mộ chép miệng đáp: “Hôm nay là ngày gì? Hai người bọn họ có thể ở nhà sao?”
Doãn Tu Trúc có chút hối hận, nếu biết trước thì đã sớm rủ cậu tới nhà mình rồi.
Hứa Tiểu Minh nhảy cẫng lên: “Được được, tớ yêu dì Trần chết mất!”
Tề Mộ cười đáp: “Cậu tới bảo Phương Tuấn Kỳ một câu đi.”
Hứa Tiểu Minh không vui, nói với Doãn Tu Trúc: “Hai cậu cùng lớp, cậu kêu là được rồi.”
Doãn Tu Trúc lên tiếng: “Ừ.” Dù sao cũng không thể ở riêng với cậu thì thêm ai thiếu ai cũng chẳng sao.
Tề Mộ lại nói: “Vậy tớ đi gọi lão Ngụy, đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau vui chơi thỏa thích!”
Hứa Tiểu Minh thận trọng đáp: “Nếu như trước khi tan học tớ nhận được sô cô la thì thật ngại quá, chỉ có thể lỡ hẹn với các cậu.”
Tề Mộ cười mắng nó: “Cậu nằm mơ đi!”
Trăm triệu lần không ngờ tới, lúc tan học Hứa Tiểu Minh đúng thật là nhận được sô cô la.
Mặt Hứa Tiểu Minh đầy vẻ khiếp sợ, nhìn cái hộp nhỏ kia như thể đang thấy ma: “Anh Mộ, tớ không hoa mắt chứ?”
Tề Mộ trả lời: “Cái hộp lớn như vậy mà cậu cũng không nhìn rõ thì không phải hoa mắt đâu, là bị mù đấy.”
Hứa Tiểu Minh kêu lên một tiếng, vồ lấy chiếc hộp: “Sô cô la! Có người tặng tớ sô cô la!”
Tề Mộ sắp sửa điếc tai vì nó: “Bình tĩnh, cả trường nghe thấy hết bây giờ.”
Hứa Tiểu Minh đắc ý mà giơ sô cô la lên, ngắm đi ngắm lại cái hộp: “Không biết là ai tặng tớ nhỉ?”
Tề Mộ cũng rất tò mò: Chẳng hiểu cô nào lại bị váng đầu vậy ta.
Hứa Tiểu Minh vui sướng mở hộp ra, cố gắng thu hoạch được một bức thư tỏ tình thơm phưng phức.
—— đừng nói thư tỏ tình, ngay cả một mẩu giấy cũng không có!
Tề Mộ chớp mắt mấy cái: “Không để lại tên à?”
Hứa Tiểu Minh không tin, lật trái lật phải nửa ngày, suýt nữa đã lấy sô cô la ra để kiểm tra, cuối cùng thất vọng đáp: “Chẳng có gì hết!”
Tề Mộ: “…”
Hứa Tiểu Minh khóc òa lên: “Đây thực sự là sô cô la lễ tình nhân của tớ sao? Không phải là ai đó tiện tay bỏ lại đấy chứ?”
Tề Mộ an ủi nó: “Hộp lớn như vậy thì không phải tiện tay đâu.”
Hứa Tiểu Minh hoàn toàn không cảm thấy được xoa dịu, thậm chí càng trở nên thương tâm hơn!
Mãi đến khi tới Tề gia, Hứa Tiểu Minh vẫn còn ăn năn hối hận: “Tại sao? Tại sao cậu lại không ghi tên? Nếu cậu nói cho tớ biết cậu là ai thì bây giờ chúng ta đã ăn một bữa tối lãng mạn chỉ dành cho hai người ở nhà hàng cơm Tây rồi!”
Ngụy Bình Hi nhìn về phía Tề Mộ, dùng ánh mắt hỏi: Cậu ấy phát bệnh gì vậy?
Tề Mộ giải thích: “Cậu ấy nhận được sô cô la nhưng tiếc là không biết ai tặng.”
Hứa Tiểu Minh khổ sở cực kỳ: “Đã ba năm rồi, thật vất vả mới có em gái nhìn trúng tớ, nhưng sao lại thẹn thùng đến thế cơ chứ!”
Ngụy Bình Hi nói: “Cũng không nhất định phải có ý, phỏng chừng chỉ là sô cô la tình bạn thôi.”
Tim Hứa Tiểu Minh bị đâm hai nhát.
Ngụy Bình Hi nói tiếp: “Nếu như đúng là tỏ tình thì sao lại không ghi họ tên?”
Trong đầu Hứa Tiểu Minh chợt lóe, bảo rằng: “Đúng rồi, trước đây anh Mộ của tớ nhận được thư tỏ tình, đối phương cũng không ký tên!”
Khuôn mặt Tề Mộ cứng đờ, nụ cười có chút gượng gạo.
Hứa Tiểu Minh tìm được chứng cứ vô cùng thuyết phục, tâm trạng cũng dễ chịu đôi chút: “Ngay cả thư tỏ tình cũng không viết tên thì không công khai danh tính khi tặng sô cô la cũng hợp lý!”
Tề Mộ lên tiếng: “Vậy cậu phải bảo quản hộp sô cô la đó cẩn thận vào, sau này biết đâu lại nhận ra nhau.”
Hứa Tiểu Minh sung sướng: “Đúng nha, tớ phải giữ chiếc hộp này lại, cũng coi như không phụ tấm lòng cổ dành cho tớ!” Nói đoạn nó bèn hỏi Tề Mộ “Anh Mộ thì sao? Vẫn còn giữ lá thư kia à?”
Tề Mộ: “…”
Hứa Tiểu Minh vẫn hiểu cậu rõ nhất, kinh ngạc lên tiếng: “Cậu giữ lại thật á?”
“Không… Không có.” Khi Tề Mộ nói dối sẽ chớp mắt liên tục “Đã lâu vậy rồi thì giữ lại làm gì nữa.” Thật ra vẫn chưa vứt đi, còn được cậu đặt bên trong chiếc hộp nhỏ giấu dưới gầm giường.
Ngay cả Hứa Tiểu Minh cũng biết thì Doãn Tu Trúc sao lại không phát hiện ra, chính hắn cũng đã quên mất mình đã từng lén lén lút lút viết bức thư kia mà.
Hóa ra Tề Mộ còn giữ? Trong lòng Doãn Tu Trúc bốc lên luồng hơi nóng khó mà giải thích được.
Tề Mộ đứng lên: “Tớ đi xem xem dì Trần làm đến đâu rồi.”
Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt, nói trúng tim đen: “Anh Mộ chột dạ hử?”
Anh Mộ nhà nó còn chưa đi xa… bước chân loạng choạng.
Thám tử Gà Con nháy mắt đã phá xong vụ án: “Chắc chắn là chột dạ.”
Bữa cơm này Doãn Tu Trúc vừa ăn vừa mang theo tâm sự nặng nề. Trí nhớ của hắn rất tốt, bây giờ hồi tưởng lại bản thân đã viết gì cho Tề Mộ, thậm chí vẫn nhớ mình đã viết kiểu chữ thế nào. Bởi vì không ký tên, còn là bức thư tỏ tình đầu tiên mà Tề Mộ nhận được, do đó Doãn Tu Trúc đã đặt một ít tâm tư vào bên trong.
Trong thư hắn không nhắc đến giới tính của mình, chỉ bày tỏ tình cảm với Tề Mộ, đứng ở góc độ bản thân mà tưởng tượng một chút về tương lai của bọn họ. Lá thư đó không lưu tên, cũng không phải nét chữ của hắn nhưng lại là chứa đựng tâm ý chân thành.
Hóa ra Tề Mộ cũng không chán ghét, thậm chí còn cẩn thận giữ lại sao?
Doãn Tu Trúc biết rõ như vậy vẫn không đủ, tình cảm bị dồn nén trong tim, không có cách nào thổ lộ thành lời.
Cho dù phải dùng hình thức gửi thư cho Tề Mộ thì trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Huống hồ… Doãn Tu Trúc nghĩ: E rằng cả đời này hắn cũng không thể bày tỏ tâm ý của mình với Tề Mộ, thế nên hắn chỉ có cơ hội này mà thôi.
Định bỏ qua thật ư? Muốn đè nén tất cả tình cảm xuống tận đáy lòng, để chúng ở một nơi tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, giấu kín mãi mãi sao?
Không cam lòng.
Hắn muốn cho Tề Mộ biết.
Sáng sớm hôm sau, trong ngăn bàn của Tề Mộ xuất hiện một phong thư màu hồng nhạt. Cậu sửng sốt, nhanh chóng lấy nó ra cất trong cặp sách.
Hứa Tiểu Minh vừa ngáp vừa tiến lại gần, nhìn cậu: “Anh Mộ làm sao thế? Mặt đỏ quá kìa?”
Tề Mộ chững lại mấy giây, nói: “Vừa đạp xe tới ấy mà.”
Hứa Tiểu Minh phục sát đất: “Trời lạnh như thế này mà vẫn đi xe đạp, thật quá trâu bò!”
Cũng may hai người bọn họ đều nghe thấy tiếng chuông vào lớp, không nói được mấy câu đã bắt đầu học. Tề Mộ vốn không thích tiết toán, lúc này lại càng như ngồi trên bàn chông, hận không thể tan học về nhà ngay lập tức!
Thật vất vả mới chịu đựng được mười phút, cậu bèn không nhịn được nữa, giơ tay đứng lên, xin đi vệ sinh rồi chuồn êm.
Hứa Tiểu Minh rất buồn bực: “Mới sáng sớm đã chơi bóng sao?” Tinh lực quả là dư thừa, bạn học Gà Con trở mình một cái, lăn ra ngủ tiếp.
Mùa đông thật tốt, có thể giấu rất nhiều thứ trong ống tay áo!
Tề Mộ cất bức thư bên người, tìm một chỗ vắng vẻ mở ra xem. Tuy rằng cậu đã mơ hồ đoán được nhưng khi nhìn thấy dấu chấm câu nhỏ nhỏ kia vẫn cong khoe miệng lên.
Bên trong phong thư có ba tờ giấy đều được viết kín nhưng lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ, không ríu lại với nhau.
Tề Mộ đọc lướt qua một lần, không quan tâm nội dung ra sao liền cất đi.
Lúc ăn cơm trưa, Doãn Tu Trúc bất động thanh sắc nhìn cậu mấy bận, biểu hiện của Tề Mộ không khác gì so với ngày thường, còn cùng Hứa Tiểu Minh chém gió tung trời.
Đến buổi tối, Doãn Tu Trúc hỏi cậu: “Tới nhà tớ không?”
Tề Mộ lắc đầu đáp: “Ba mẹ đi chơi về rồi cho nên tớ phải ở nhà.”
Doãn Tu Trúc nói: “Vậy ngày mai gặp.”
Tề Mộ vẫy tay với hắn: “Ngày mai gặp nha!”
Về tới nhà, Kiều Cẩn cho Tề Mộ sô cô la để mua chuộc cậu, khiến cậu quên béng luôn chuyện hai người bọn họ đã bỏ rơi đứa con trai duy nhất của mình để đi chơi lễ tình nhân!
Cả gia đình ăn cơm tối xong, Tề Mộ gọi video cho thầy Doãn, dưới sự hướng dẫn của hắn mà hoàn thành xong bài tập. Rồi cậu lại bị Hứa Tiểu Minh dụ dỗ chơi game, lúc chuẩn bị đi ngủ đã hơn 10 giờ.
Tề Mộ lấy ra bức thư lần nữa, cậu nghiêm túc xem, không quá nhớ kỹ nội dung bên trong nhưng lại biết rõ có bao nhiêu dấu chấm.
Vừa đúng 30.
Càng ngày càng tròn, càng ngày càng quy củ hơn. Thật thú vị!
Tề Mộ cười híp mắt nhìn tờ giấy viết thư rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Cậu có một giấc mộng, mới đầu quái đản đến kì lạ. Một đống dấu chấm tròn vo vây xung quanh cậu tựa như bong bóng nhỏ, nhảy nhót liên tục, vừa chỉnh tề vừa đáng yêu.
Đang mù mờ thì cậu nhìn thấy một người, không hiểu tại sao, Tề Mộ lại cảm thấy đó là cô gái đã viết thư cho cậu.
Tề Mộ gạt đống dấu chấm câu ra thì gặp được cô ấy.
“Tề Mộ, tớ thích cậu.”
Người kia có giọng nói của Doãn Tu Trúc, có vẻ ngoài của Doãn Tu Trúc.
Tác giả :
Long Thất