Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài
Chương 39
Sau khi tốt nghiệp, bốn người họ tụ tập lại một chỗ.
Lúc vào chỗ ngồi Hứa Tiểu Minh bèn sáp lên người Tề Mộ, nói: “Anh Mộ, tụi mình ngồi chung đi”
Tề Mộ không biết nó phát bệnh gì: “Làm sao?” Cậu mới không thèm ngồi cạnh nó, cái tên này chẳng khi nào yên tĩnh cho nổi, ăn bữa cơm cũng khua tay múa chân, ngồi kế bên thì không khác gì phải nhặt cơm thừa của nó.
Hứa Tiểu Minh lại nhất quyết bám lấy, chỉ nghe thấy nó chua xót nói: “Hai người bọn họ là đại thần lớp 1 và lớp 2 còn tụi mình là gì? Đừng tự làm xấu mặt mình đã tốt lắm rồi”
Tề Mộ cực kì khinh bỉ nó: “Cậu chỉ có chút ít tiền đồ này thôi à”
Hứa Tiểu Minh không phục: “Đều là anh em tốt, dựa vào cái gì mà hai người bọn họ được bay lên trời, còn tụi mình lại phải bò dưới đất!”
Tề Mộ tức giận lên tiếng: “Vậy lúc các cậu ấy làm bài thi, ôn đề thì cậu đang làm gì?”
Hứa Tiểu Minh: “…” Chơi game, xem hoạt hình, trêu gái. Nói chung ngoại trừ học ra thì cái khác đều đã làm hết cả!
Hứa Tiểu Minh vẫn không cam tâm: “Anh Mộ, sao cậu lại đứng về phía bọn họ! Chúng ta mới là một đội cơ mà!”
Tề Mộ huých cùi chỏ vào người nó: “Cậu tự chơi một mình đi, tớ cũng không muốn thông đồng làm bậy với cậu đâu” Dứt lời cậu ngồi xuống bên cạnh Doãn Tu Trúc.
Hứa Tiểu Minh tức đến đau thấu cả tâm can, tự ôm tự khóc không thành tiếng: “Cậu chỉ thích Doãn Tu Trúc, cũng chỉ yêu có mình cậu ấy thôi, căn bản cậu không yêu tớ chút nào!”
Ba người còn lại: “…”
Hứa Tiểu Minh bật mode ảnh đế, càng gào càng khoái: “Trong lòng cậu, trong mắt cậu đều là Doãn Tu Trúc, thế còn tớ thì sao? Đến cùng tớ là gì đối với cậu đây? Hức hức hức”
Nó bắt đầu nói nhảm nhiều đến mức khiến trái tim Doãn Tu Trúc cảm thấy ngứa ngáy, hắn quay đầu liếc nhìn Tề Mộ.
Tề Mộ dở khóc dở cười, cũng đang rất ngứa tay, muốn dần cho con gà con này một trận.
Phương Tuấn Kỳ liếc mắt sang phía Hứa Tiểu Minh, cười khẩy: “Cậu nghĩ là mình đủ trình sao? Hức hức cái quái gì.”
Hứa Tiểu Minh: “…” Không diễn nữa, trước tiên phải bạo lực gia đình cái đã.
Hai người bọn họ lao vào đánh nhau, Tề Mộ cũng không tiện ra tay, cuối cùng còn phải can ngăn, bảo: “Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa.”
Hứa Tiểu Minh tức giận đến đau trứng, nói với Tề Mộ: “Anh Mộ cậu phải làm chủ cho tớ, tớ từ nhỏ đã bảo vệ tên mập này thế mà mắt trước mắt sau nó đã bắt nạt tớ, đúng là đồ bạch nhãn lang!”
Tề Mộ thầm nghĩ: “Còn không phải do cái miệng tiện thích trêu chọc người khác của cậu à!”
Dường như tâm trạng Phương Tuấn Kỳ cũng không quá tốt, im lặng không nói mà ngồi một chỗ uống nước, không thèm nhìn ai hết.
Lúc này Doãn Tu Trúc lên tiếng, hỏi Hứa Tiểu Minh: “Cậu phải xuất ngoại à?”
Một câu nói đã khiến Hứa Tiểu Minh im như thóc.
Tề Mộ kinh ngạc nói: “Quyết định rồi?”
Hứa Tiểu Minh nháy mắt trở nên ủ rũ, cắn cắn ống hút: “Tớ chính là một lá cải thìa, không ai thương cũng không ai yêu.”
Tề Mộ: “Nói tiếng người đi.”
Hứa Tiểu Minh khóc hu hu: “Cha tớ chính là bạo quân, là kẻ độc tài, là Hitler! Tớ đã nói tớ không muốn xuất ngoại, ông ấy vẫn lừa tớ đi làm thủ tục!”
Tề Mộ lại tò mò vấn đề khác, cậu quay đầu nhìn Doãn Tu Trúc: “Làm sao cậu biết?”
Doãn Tu Trúc đáp: “Ngày hôm qua tớ gặp bác Hứa, nói chuyện một hồi thì bác ấy có nhắc đến.”
Tề Mộ cũng có chút đau lòng thay Hứa Tiểu Minh, thằng nhóc này thật đáng thương, cha ruột nói với người khác cũng không nói với nó.
Hứa Tiểu Minh chán nản cúi đầu: “Tớ cũng không muốn xuất ngoại đâu, nhưng mà tớ…”
Nó rất sợ cha. Hứa Hạng Hữu cũng sắp 60, mặc dù đến tuổi trung niên mới có con, rất thương Hứa Tiểu Minh nhưng lại gia trưởng phong kiến nói một không hai. Chuyện nhỏ thì ông có thể dung túng Hứa Tiểu Minh càn quấy, cũng không bắt nó phải gặt hái được nhiều thành công gì, nhưng một vài chuyện đại sự lại trực tiếp bỏ qua quyết định của Hứa Tiểu Minh, căn bản không thèm hỏi ý kiến của nó.
Tề Mộ cũng biết rõ tình huống gia đình nó, chẳng trách Hứa Thịnh Nguyên suốt ngày cãi nhau với cha mình. Có người cha vừa thích kiểm soát lại máy móc như vậy, không phản kháng thì cũng chỉ mất hết tự do.
Hứa Tiểu Minh chính là một con bọ chét, bình thường nhảy nhót đến là vui vẻ, chính sự vừa tới lại như bị đập chết.
Hứa Tiểu Minh nói: “Thành tích thi lên cấp III của tớ quá kém, cha tớ không muốn tớ ở trong nước làm mất hết thể diện.”
Hèn chi nó lại có thành kiến với Doãn Tu Trúc và Phương Tuấn Kỳ như vậy. Ngày thường nó cũng chẳng quan tâm đến điểm số, hôm nay chắc là bị kích động nên mới thế. Nếu thành tích tốt thì nó đã chẳng cần phải ra nước ngoài hay chia tay với đám bạn, lại càng không phải một thân một mình đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Tề Mộ thấy nó như vậy, trong lòng cũng không thoải mái cho lắm, cậu hỏi: “Không có cách nào khác sao?”
“Còn biện pháp nào nữa?” Hứa Tiểu Minh nhìn về phía Tề Mộ, “Nếu tớ có ba như chú Tề thì tốt biết bao!”
Tề Mộ: “…” Đại Sơn thì cực đoạn theo kiểu khác, sáng sớm hôm thi trung khảo còn giễu cợt con trai mình không được bình thường đây!
Phương Tuấn Kỳ vẫn luôn trầm mặc đột ngột lên tiếng: “Đừng có nói mấy cái này nữa, chính bản thân cậu vẫn muốn đi chứ gì.”
Hứa Tiểu Minh bùng nổ: “Sao tớ lại muốn đi được!”
Bình thường, phần lớn thời gian Phương Tuấn Kỳ đều bày vẻ “Không thèm chấp” nhưng hôm nay lại hỏa khí ngút trời: “Nếu cậu không muốn đi thì sao không bảo ngay với bác Hứa, chẳng nói chẳng rằng còn ở đây giả mù sa mưa khóc với chả lóc cái gì!”
Hứa Tiểu Minh đáp: “Tính khí cha tớ thế nào chẳng nhẽ cậu không biết à? Anh của tớ còn chẳng làm được, cậu nghĩ tớ nói sẽ có tác dụng sao!”
“Cái thằng nhát gan!” Từ trước đến giờ Phương Tuấn Kỳ đều chưa từng nặng lời như vậy với Hứa Tiểu Minh “Cậu chính là thử cũng không dám thử, đúng là đồ con rùa rụt đầu!”
Mặt Hứa Tiểu Minh đỏ lên vì tức, nó trừng mắt với Phương Tuấn Kỳ: “Con mẹ nó cậu nói lại câu nữa thử xem!”
Phương Tuấn Kỳ cũng gắt gao nhìn chằm chằm nó: “Tớ nói một vạn lần cũng được, đồ thỏ đế, thằng hèn nhát, không tiền đồ…”
Bốp một tiếng, Hứa Tiểu Minh vung tay cho Phương Tuấn Kỳ một cái tát.
Tề Mộ vừa nhìn đã thấy không ổn, đột nhiên đứng dậy cầm lấy cánh tay Hứa Tiểu Minh: “Được rồi được rồi” Thường ngày hai người họ cũng hay đùa giỡn, chỉ là đàn ông thì có thể dùng nắm đấm để giải quyết, tát thì không hay cho lắm. Bất quá Phương Tuấn Kỳ hôm nay như ăn phải thuốc nổ, nói những lời hết sức khó nghe.
Phương Tuấn Kỳ đẩy ghế ra, đứng lên: “Tớ đi về trước.” Dứt lời cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.
Hứa Tiểu Minh mắng nó: “Cút! Cả đời này ông đây đếch muốn gặp lại cậu nữa!”
Bước chân Phương Tuấn Kỳ thoáng dừng lại, sau đó càng sải rộng chân, đi nhanh hơn trước.
Hứa Tiểu Minh giận điên lên, viền mắt đỏ ửng.
Tề Mộ liếc mắt ra hiệu cho Doãn Tu Trúc. Hắn gật đầu, đứng dậy đuổi theo.
Tề Mộ ghìm Hứa Tiểu Minh lại, nói: “Đừng có độc mồm như vậy chứ.”
Hứa Tiểu Minh chưa từng thấy tủi thân thế này bao giờ? Cả người nó đều sắp bùng cháy luôn rồi, tâm can phổi phèo đều như lửa đốt, nóng đến mức làm nó mất sạch lí trí: “Cậu nghe thấy rồi đấy, thằng đó có chịu nói tiếng người đâu!”
Tề Mộ an ủi nó: “Phương Tuấn Kỳ sai, nhưng mà tâm trạng cậu ấy không tốt, cho nên…”
“Tâm trạng không tốt?” Hứa Tiểu Minh càng điên tiết hơn “Thi đứng thứ hai toàn trường mà tâm trạng còn không tốt? Vậy tớ ở hạng thứ hai từ dưới đếm lên không phải nên chết luôn rồi à”
Tề Mộ ngừng lại, đáp: “Cậu ấy chỉ không muốn cậu đi mà thôi”
Không nhắc đến thì không sao vừa động vào Hứa Tiểu Minh lại càng cảm thấy oan ức hơn, nước mắt rơi không ngừng được: “Tớ muốn đi à? Tớ đồng ý xuất ngoại à? Tớ muốn rời khỏi các cậu đến một nơi không hề quen thuộc sao? Điểm tiếng anh của tớ con mẹ nó chỉ có mỗi 50, ra nước ngoài làm sao sống qua nổi một ngày đây?”
Trong lòng Tề Mộ cũng rất khó chịu, đừng nói đến tình cảm mười mấy năm qua của bọn họ, chỉ nghĩ đến việc phải chia tay bạn học thời sơ trung thì trong lòng đã cảm thấy cực kì không muốn.
Đổng Quý Sinh chính là một ví dụ sờ sờ, sau khi tốt nghiệp tiểu học liền đi Mỹ, một năm có thể trở về mấy ngày đã là tốt lắm rồi.
Hứa Tiểu Minh ở cạnh Tề Mộ cũng chẳng cần mặt mũi nữa, nước mắt rơi không ngừng, hận không thể xả hết oan ức của mình ra: “Tớ có thể làm gì được? Ba với anh tớ ngày nào cũng cãi nhau, hai người bọn họ vừa thấy mặt đã như kẻ thù! Thân thể ba tớ không tốt, ầm ĩ với anh tớ xong thì cả đêm đều thấy đau tim. Ông ấy không còn trẻ nữa, năm xưa lại làm việc bất kể ngày đêm, giờ thì hay rồi, nhìn ba như vậy tớ làm sao dám chọc giận ông ấy đây!”
“Phương Tuấn Kỳ nói tớ nhát gan, nhưng đó là ba tớ, tớ làm sao có gan cãi lại được? Nếu như vì nổi cáu với tớ mà xảy ra chuyện gì thì tớ sẽ hận chết chính mình mất!”
Tề Mộ cảm thấy ngũ vị tạp trần, cậu vỗ vỗ vai nó nói: “Thân thể của bác Hứa vẫn rất tốt mà”
Nước mắt của Hứa Tiểu Minh chảy ròng ròng, đem hòn đá đè trong lòng nói ra hết: “Đúng, tớ không cố gắng, cũng biết Phương Tuấn Kỳ hiện tại rất coi thường tớ. Cậu ấy lợi hại, học giỏi, thân hình cao ráo lại đẹp trai, còn được người ta tỏ tình! Đời nào cậu ấy chịu để mắt đến tớ? Tớ là một phế vật vô dụng, có mỗi việc học cũng không nên thân, chuyện của chính mình cũng không làm chủ được.”
Tề Mộ nhíu mày đáp: “Đừng nói như thế.”
Trong lòng Hứa Tiểu Minh khó chịu muốn chết: “Từ khi lên sơ trung cậu ấy đã dần thay đổi, thật sự là đang coi thường tớ đó.”
Tề Mộ dừng lại, bảo rằng: “Chuyện gia đình Phương Tuấn Kỳ chắc cậu cũng biết một chút nhỉ”
Hứa Tiểu Minh không thể nói thành lời.
Tề Mộ lên tiếng “Phương Tuấn Kỳ cũng không dễ dàng gì, cậu ấy muốn giống cậu lắm chứ, nhưng tình hình gia đình cậu ấy như vậy thì…không thể không tự mình phấn đấu. Dù thế nào đi chăng nữa thì bác Hứa cũng vì muốn tốt cho cậu, còn ba Phương Tuấn Kỳ thì sao? Phá hủy cả công ty, bên ngoài còn có bồ nhí, một trái tim chia thành mấy ngăn, có thể dành cho Phương Tuấn Kỳ bao nhiêu phần đây? Nếu như cậu ấy cũng chơi bời giống cậu thì sau này biết phải làm sao bây giờ?”
Hứa Tiểu Minh biết tình hình nhà họ Phương mấy năm trước đây không ổn định, chỉ là không nghe được nhiều. Chủ yếu là Hứa Hạng Hữu công tư phân minh, chưa bao giờ đem những việc này về nhà nói, Hứa Tiểu Minh có hỏi qua Phương Tuấn Kỳ, Phương Tuấn Kỳ cũng hiểu Hứa Tiểu Minh không giúp được gì, hơn nữa nó lại sĩ diện cho nên không chịu nói ra.
Hứa Tiểu Minh vốn là người có tính trẻ con nhất trong bốn người bọn họ, làm sao có thể nghĩ sâu xa được như vậy.
Tề Mộ lên tiếng: “Đừng giận cậu ấy nữa, cậu ấy chỉ là không nỡ để cậu đi thôi.”
Bên ngoài, Doãn Tu Trúc cũng theo kịp Phương Tuấn Kỳ, hắn hỏi: “Cậu như vậy chẳng phải là muốn đuổi cậu ấy đi à?”
Một câu nói của hắn đã khiến Phương Tuấn Kỳ phải dừng lại, nó nhíu mày đáp: “Tớ có nói gì thì cậu ấy cũng sẽ phải đi thôi.”
Doãn Tu Trúc lên tiếng: “Cứ thế để cậu ấy đi, sau này cả đời cũng không gặp lại nữa sao?”
Phương Tuấn Kỳ cảm thấy rất buồn, nó và Hứa Tiểu Minh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm không khác gì anh em như thể tay chân, một người đi rồi thì không khác nào xẻ thịt róc xương.
Phương Tuấn Kỳ mím chặt môi, nói không thành lời.
Doãn Tu Trúc lại bảo: “Cãi nhau cũng vô dụng thôi, nếu cậu không muốn Hứa Tiểu Minh đi thì phải giữ cậu ấy lại.”
Phương Tuấn Kỳ nhìn hắn: “Giữ thế nào?”
Doãn Tu Trúc nói cho nó một biện pháp. Phương Tuấn Kỳ sững sờ, lần thứ hai cảm nhận được sự chênh lệch giữa bọn họ và Doãn Tu Trúc.
Cũng 16 tuổi nhưng Doãn Tu Trúc thật giống như chưa từng bị kích động bao giờ, vẫn luôn bình tĩnh nhìn thấu tất cả như một người trưởng thành.
Phương Tuấn Kỳ thở dài: “Do tớ quá xúc động”
Doãn Tu Trúc nói: “Quay về thôi”
Phương Tuấn Kỳ trở lại, Hứa Tiểu Minh thì vẫn còn tức giận: “… Còn khướt, cậu ấy nhất định là đang coi thường tớ.”
Phương Tuấn Kỳ: “…”
Hứa Tiểu Minh chưa biết nó đã trở lại, oán hận kêu: “Tớ biết thừa, nếu tớ mà đứng cạnh cậu ấy thì chính là làm ô uế mặt mũi học bá!”
Phương Tuấn Kỳ lạnh giọng lên tiếng: “Vậy thì cậu phải dốc hết sức học cho tốt vào”
Hứa Tiểu Minh sửng sốt, quay phắt đầu lại.
Phương Tuấn Kỳ bỏ đi sau khi vừa cãi nhau với nó một lúc đã quay về, khuôn mặt có phần không nén được giận (vì nhục), nó buồn bực nói: “Rốt cuộc là cậu có muốn ra nước ngoài hay không?”
Hứa Tiểu Minh tuy rằng hận nó đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhớ tới những gì Tề Mộ nói, rồi lại nghĩ tới tình trạng của Phương gia liền không muốn kích thích nó nữa: “Không!”
Phương Tuấn Kỳ đáp: “Vậy cậu về nhà nói với ba cậu rằng cậu không muốn xuất ngoại nữa”
Hứa Tiểu Minh phát bực “Con mẹ nó nếu tớ dám nói, tớ…” lại còn phải để cậu chửi là thằng hèn à!
Phương Tuấn Kỳ cắt ngang lời nó: “Cậu dùng não đi có được không? Ai bảo cậu tìm bác Hứa khóc lóc om sòm hả? Cậu nói đến chuyện của Đổng Quý Sinh ấy, kể việc gì bẩn thỉu xấu xa vào. Sau đó nói với bác Hứa lên cấp III đảm bảo sẽ học tập thật tốt, nếu đến lúc thi cuối kỳ thành tích vẫn đứng chót thì sẽ chủ động ra nước ngoài!”
Hứa Tiểu Minh ngẩn ngơ, rõ ràng không kịp phản ứng.
Tề Mộ vừa nghe đã biết chủ ý này 80% là do Doãn Tu Trúc nghĩ ra. Trong lòng thầm khen một câu, ngoài miệng thì nói đỡ: “Nhớ nói cả chuyện ở nước ngoài đã hợp pháp hóa cần sa cho bác Hứa nghe đấy.”
Hứa Tiểu Minh tỉnh táo lại: “Nhưng … Nhưng thành tích thi lên cấp III của tớ không tốt”
Phương Tuấn Kỳ khinh bỉ nó: “Cậu không thể có một chút tiền đồ được à?”
Hứa Gà Con điên tiết: “Con mẹ nó cậu dám xem thường tớ hả!”
“Tớ coi thường cậu thì sao? Thi được từng đó điểm thì cậu muốn ai nể mặt cậu đây?”
Hứa Tiểu Minh nhìn về phía Tề Mộ, bi phẫn nói: “Anh Mộ, cậu thấy chưa, cậu ấy…”
Tề Mộ bó tay toàn tập, vừa định nói Phương Tuấn Kỳ một chút thì Phương Tuấn Kỳ đã lên tiếng: “Lên cấp ba tớ dạy kèm cho cậu. Nếu vẫn thi không nổi thì mau lăn ra nước ngoài đi, đừng ở trong nước tự bôi tro trát trấu vào mặt nữa!”
Hiển nhiên Phương Tuấn Kỳ còn hiểu Hứa Gà Con hơn cả Tề Mộ, chiêu khích tướng vẫn là vừa nhanh vừa chuẩn nhất, nháy mắt đã khiến bạn học Gà Con mắc câu: “Đậu má, ông đây nếu không lọt vào…lọt vào top 20 thì sau này sẽ mang họ của tên mập nhà cậu luôn!”
Phương Tuấn Kỳ dần dần bộc lộ bản tính độc mồm độc miệng của mình: “Nhà họ Phương không cần một con gà vô dụng.”
Hứa Tiểu Minh: “!!!”
“Tớ phắc cả nhà cậu!” Hứa Tiểu Minh nhào tới, cùng nó loạn thành một đoàn.
Tề Mộ thở phào nhẹ nhõm, biết hai người họ đã “làm lành” rồi.
Sau đó Hứa Tiểu Minh đúng thật là được ở lại. Hứa Hạng Hữu muốn đưa nó ra nước ngoài chẳng qua là hi vọng nó có một tương lai tốt đẹp hơn. 15 16 tuổi rồi vẫn còn trẻ con, cũng khó trách Hứa Hạng Hữu đều phải tự mình quyết định mọi chuyện cho nó.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tiểu Minh nêu lên suy nghĩ của bản thân mình, lại còn nói có sách mách có chứng, Hứa Hạng Hữu vui mừng còn chẳng kịp, làm sao có thể tức giận được?
Thậm chí ông còn khen nó: “Tiểu Minh thật hiểu chuyện, so với thằng anh mất dạy của con thì đúng là tốt hơn nhiều!”
Hứa Tiểu Minh nhớ mình đã từng kể rằng anh và ba nó sắp đoạn tuyệt quan hệ cha con, Tề Mộ lúc ấy nói với nó: Cho nên cậu mới càng phải về nhà thường xuyên hơn.
Nó hiểu được một ít, rồi lại như chưa hiểu được gì cả nhưng bây giờ thì đã rõ.
Mối quan hệ giữa cha và anh nó vô cùng cứng nhắc, không có cách nào câu thông. Vì thế nó càng phải về nhà an ủi cha, khuyên anh hai, hòa hoãn lại quan hệ giữa bọn họ.
Nó không thể xuất ngoại cũng không thể rời đi. Nó muốn ở lại đây, khiến cho người khác phải lác mắt!
Vì vậy… Hứa Tiểu Minh dán hai chữ “cố gắng” trên trán.
Không phải chỉ là top 20 sao, phải chiến đến cùng mới được! Tiểu Mập còn làm được sao mình lại không thể cơ chứ!
Bởi vì Hứa Tiểu Minh hăng máu gà phấn đấu, cho nên nghỉ hè Tề Mộ cũng không còn hứng thú đi chơi nữa.
Doãn Tu Trúc nói với cậu: “Cậu có muốn ra ngoài chơi mấy ngày không, tớ đi cùng cậu.”
“Thôi” Tề Mộ đáp “Cậu bận như vậy mà” Cũng không biết tâm tư Doãn Chính Công lớn hay do Doãn Tu Trúc quá giỏi, y lại thừa dịp nghỉ hè mà để Doãn Tu Trúc tới làm trợ lý cho mình.
Doãn Tu Trúc quả thật vẫn chịu được, lại còn làm việc vô cùng gọn gàng ngăn nắp, chỉ là có hơi bận chút…
Doãn Tu Trúc đáp: “Không sao, tớ đi được mà”
Tề Mộ lắc đầu trả lời: “Cũng chẳng có chỗ nào muốn đi hết. Tớ cũng phải sớm chuẩn bị bài tập mới được”
Doãn Tu Trúc động lòng: “Hay là buổi tối cậu tới nhà tớ, tớ giúp cậu học bù nhé?”
Tề Mộ không thích học nhưng ngay cả Hứa Gà Con cũng không đội sổ nữa, nếu cậu còn rớt lại đằng sau thì không hay lắm, vì vậy cậu đáp: “Được, tớ sang nhà cậu!”
Buổi tối tới nhà họ Doãn, Tề Mộ liền chơi với Quỷ Quỷ một lúc.
Mèo con lớn rất nhanh, bây giờ đã trở thành một bé mập xinh đẹp, ngày nào cũng đi tuần tra khắp Doãn gia một vòng, cực kì ngang ngược.
Tề Mộ ôm lấy nó, nhỏ giọng nói: “Mày nên giảm cân đi Quỷ Quỷ” Nặng quá trời, đây không phải là một con mèo lai đã bôi đen sao!
Doãn Tu Trúc lên tiếng: “Không ăn thì lại ngủ, sao mà gầy nổi”
Tề Mộ thích nhìn thấy Doãn Tu Trúc thân thiết với Quỷ Quỷ bèn trêu ghẹo: “Nghe thấy chưa? Bé mèo mập, anh của mày ghét bỏ mày rồi kìa.”
Câu “anh mày” này làm cho Doãn Tu Trúc phải liếc mắt nhìn cậu.
Trong lòng Tề Mộ trống rỗng, bắt đầu hối hận vì sao mình lại nói những thứ không nên nói.
Doãn Tu Trúc miệng khô lưỡi khô, biết rõ nếu phóng túng chính mình lần này sẽ cảm thấy khó chịu hơn nhưng hắn vẫn không nhịn được: “Tớ thi được số điểm cậu yêu cầu rồi”
Tề Mộ: “…”
Doãn Tu Trúc cũng không ép cậu, lại hỏi: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”
Tề Mộ nói: “Cái gì cũng được.”
Doãn Tu Trúc nghĩ một lúc rồi đáp: “Vậy cậu cứ xem TV đi, nấu cơm xong tớ sẽ gọi cậu.”
Tề Mộ gật đầu, ôm Quỷ Quỷ ngồi lên ghế sô pha. Cậu nhìn thấy Doãn Tu Trúc đi khuất mới xoa đầu Quỷ Quỷ: “Làm sao bây giờ? Sau này anh của mày cũng là anh của tao rồi”
Quỷ Quỷ cọ vào lòng bàn tay cậu, miễn cưỡng “Meow” một tiếng.
Tề Mộ nhìn chằm chằm TV, thử mở miệng, mãi vẫn không nói được một chữ “anh” này thành tiếng…Quá khó, từ này quá khó mà!
Đã đồng ý thì nhất định phải làm được, Tề Mộ ôm Quỷ Quỷ thật chặt, cố gắng luyện tập. May mà TV không thành tinh, bằng không nhất định sẽ đứng máy, lười nhìn người câm cứ há miệng mãi này.
Khiến cho Tề Mộ trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, Doãn Tu Trúc thế mà lại làm bánh ngọt sô cô la.
Chiếc bánh cao khoảng 60-70cm, bề mặt được rưới sô cô la nóng, chỉ ngửi mùi thôi đã làm tay chân Tề đại ca mềm nhũn.
“Cậu…” Tề Mộ cũng không biết phải nói cái gì.
Doãn Tu Trúc lên tiếng: “Tớ làm cốt bánh từ sáng, mới vừa nướng lại, chắc là ăn cũng tạm được.”
Tề Mộ sắp chảy nước miếng: Sao lại chỉ có tạm được cơ chứ?
“Cậu giỏi quá!” Tề Mộ hoàn toàn nể phục “Cậu còn biết làm cả cái này sao?”
Doãn Tu Trúc đáp: “Tớ làm chơi thôi”
Tề Mộ đỏ mắt chờ mong: “Ta muốn ăn hai miếng, phải lấp đầy cái bụng mới được”
Doãn Tu Trúc cắt cho cậu một miếng nhỏ, Tề Mộ nếm thử xong cả người như tan chảy: “Ngon lắm!”
Doãn Tu Trúc cười đáp: “Chỉ cần là sô cô la thì cậu đều thích hết”
“Không phải mà, cái này thật sự rất ngon, hương vị lại còn vừa phải!” Bánh sô cô la này quả thật vô cùng có ý tứ, không giống hạt cacao, mùi vị kém rất xa.
Doãn Tu Trúc lại lấy cho cậu một miếng bánh nhỏ khác: “Được rồi, số còn lại sau khi ăn cơm xong thì ăn nốt nhé”
Tề Mộ sao có thể chịu nổi, vội vàng nói: “Thêm một miếng đi mà, một miếng nữa thôi”
Doãn Tu Trúc không hề bị lay động: “Đã hứa thì phải giữ lời”
Nói xong hắn cầm bánh ngọt mang vào phòng bếp, Tề Mộ cuống lên, gọi hắn: “Doãn…”
Vừa mới thốt ra một chữ, cậu chợt dừng lại sửa miệng “Anh Doãn…”
Doãn Tu Trúc: “…”
Tề Mộ nhỏ giọng nói: “Em vẫn muốn ăn.”
Lúc vào chỗ ngồi Hứa Tiểu Minh bèn sáp lên người Tề Mộ, nói: “Anh Mộ, tụi mình ngồi chung đi”
Tề Mộ không biết nó phát bệnh gì: “Làm sao?” Cậu mới không thèm ngồi cạnh nó, cái tên này chẳng khi nào yên tĩnh cho nổi, ăn bữa cơm cũng khua tay múa chân, ngồi kế bên thì không khác gì phải nhặt cơm thừa của nó.
Hứa Tiểu Minh lại nhất quyết bám lấy, chỉ nghe thấy nó chua xót nói: “Hai người bọn họ là đại thần lớp 1 và lớp 2 còn tụi mình là gì? Đừng tự làm xấu mặt mình đã tốt lắm rồi”
Tề Mộ cực kì khinh bỉ nó: “Cậu chỉ có chút ít tiền đồ này thôi à”
Hứa Tiểu Minh không phục: “Đều là anh em tốt, dựa vào cái gì mà hai người bọn họ được bay lên trời, còn tụi mình lại phải bò dưới đất!”
Tề Mộ tức giận lên tiếng: “Vậy lúc các cậu ấy làm bài thi, ôn đề thì cậu đang làm gì?”
Hứa Tiểu Minh: “…” Chơi game, xem hoạt hình, trêu gái. Nói chung ngoại trừ học ra thì cái khác đều đã làm hết cả!
Hứa Tiểu Minh vẫn không cam tâm: “Anh Mộ, sao cậu lại đứng về phía bọn họ! Chúng ta mới là một đội cơ mà!”
Tề Mộ huých cùi chỏ vào người nó: “Cậu tự chơi một mình đi, tớ cũng không muốn thông đồng làm bậy với cậu đâu” Dứt lời cậu ngồi xuống bên cạnh Doãn Tu Trúc.
Hứa Tiểu Minh tức đến đau thấu cả tâm can, tự ôm tự khóc không thành tiếng: “Cậu chỉ thích Doãn Tu Trúc, cũng chỉ yêu có mình cậu ấy thôi, căn bản cậu không yêu tớ chút nào!”
Ba người còn lại: “…”
Hứa Tiểu Minh bật mode ảnh đế, càng gào càng khoái: “Trong lòng cậu, trong mắt cậu đều là Doãn Tu Trúc, thế còn tớ thì sao? Đến cùng tớ là gì đối với cậu đây? Hức hức hức”
Nó bắt đầu nói nhảm nhiều đến mức khiến trái tim Doãn Tu Trúc cảm thấy ngứa ngáy, hắn quay đầu liếc nhìn Tề Mộ.
Tề Mộ dở khóc dở cười, cũng đang rất ngứa tay, muốn dần cho con gà con này một trận.
Phương Tuấn Kỳ liếc mắt sang phía Hứa Tiểu Minh, cười khẩy: “Cậu nghĩ là mình đủ trình sao? Hức hức cái quái gì.”
Hứa Tiểu Minh: “…” Không diễn nữa, trước tiên phải bạo lực gia đình cái đã.
Hai người bọn họ lao vào đánh nhau, Tề Mộ cũng không tiện ra tay, cuối cùng còn phải can ngăn, bảo: “Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa.”
Hứa Tiểu Minh tức giận đến đau trứng, nói với Tề Mộ: “Anh Mộ cậu phải làm chủ cho tớ, tớ từ nhỏ đã bảo vệ tên mập này thế mà mắt trước mắt sau nó đã bắt nạt tớ, đúng là đồ bạch nhãn lang!”
Tề Mộ thầm nghĩ: “Còn không phải do cái miệng tiện thích trêu chọc người khác của cậu à!”
Dường như tâm trạng Phương Tuấn Kỳ cũng không quá tốt, im lặng không nói mà ngồi một chỗ uống nước, không thèm nhìn ai hết.
Lúc này Doãn Tu Trúc lên tiếng, hỏi Hứa Tiểu Minh: “Cậu phải xuất ngoại à?”
Một câu nói đã khiến Hứa Tiểu Minh im như thóc.
Tề Mộ kinh ngạc nói: “Quyết định rồi?”
Hứa Tiểu Minh nháy mắt trở nên ủ rũ, cắn cắn ống hút: “Tớ chính là một lá cải thìa, không ai thương cũng không ai yêu.”
Tề Mộ: “Nói tiếng người đi.”
Hứa Tiểu Minh khóc hu hu: “Cha tớ chính là bạo quân, là kẻ độc tài, là Hitler! Tớ đã nói tớ không muốn xuất ngoại, ông ấy vẫn lừa tớ đi làm thủ tục!”
Tề Mộ lại tò mò vấn đề khác, cậu quay đầu nhìn Doãn Tu Trúc: “Làm sao cậu biết?”
Doãn Tu Trúc đáp: “Ngày hôm qua tớ gặp bác Hứa, nói chuyện một hồi thì bác ấy có nhắc đến.”
Tề Mộ cũng có chút đau lòng thay Hứa Tiểu Minh, thằng nhóc này thật đáng thương, cha ruột nói với người khác cũng không nói với nó.
Hứa Tiểu Minh chán nản cúi đầu: “Tớ cũng không muốn xuất ngoại đâu, nhưng mà tớ…”
Nó rất sợ cha. Hứa Hạng Hữu cũng sắp 60, mặc dù đến tuổi trung niên mới có con, rất thương Hứa Tiểu Minh nhưng lại gia trưởng phong kiến nói một không hai. Chuyện nhỏ thì ông có thể dung túng Hứa Tiểu Minh càn quấy, cũng không bắt nó phải gặt hái được nhiều thành công gì, nhưng một vài chuyện đại sự lại trực tiếp bỏ qua quyết định của Hứa Tiểu Minh, căn bản không thèm hỏi ý kiến của nó.
Tề Mộ cũng biết rõ tình huống gia đình nó, chẳng trách Hứa Thịnh Nguyên suốt ngày cãi nhau với cha mình. Có người cha vừa thích kiểm soát lại máy móc như vậy, không phản kháng thì cũng chỉ mất hết tự do.
Hứa Tiểu Minh chính là một con bọ chét, bình thường nhảy nhót đến là vui vẻ, chính sự vừa tới lại như bị đập chết.
Hứa Tiểu Minh nói: “Thành tích thi lên cấp III của tớ quá kém, cha tớ không muốn tớ ở trong nước làm mất hết thể diện.”
Hèn chi nó lại có thành kiến với Doãn Tu Trúc và Phương Tuấn Kỳ như vậy. Ngày thường nó cũng chẳng quan tâm đến điểm số, hôm nay chắc là bị kích động nên mới thế. Nếu thành tích tốt thì nó đã chẳng cần phải ra nước ngoài hay chia tay với đám bạn, lại càng không phải một thân một mình đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Tề Mộ thấy nó như vậy, trong lòng cũng không thoải mái cho lắm, cậu hỏi: “Không có cách nào khác sao?”
“Còn biện pháp nào nữa?” Hứa Tiểu Minh nhìn về phía Tề Mộ, “Nếu tớ có ba như chú Tề thì tốt biết bao!”
Tề Mộ: “…” Đại Sơn thì cực đoạn theo kiểu khác, sáng sớm hôm thi trung khảo còn giễu cợt con trai mình không được bình thường đây!
Phương Tuấn Kỳ vẫn luôn trầm mặc đột ngột lên tiếng: “Đừng có nói mấy cái này nữa, chính bản thân cậu vẫn muốn đi chứ gì.”
Hứa Tiểu Minh bùng nổ: “Sao tớ lại muốn đi được!”
Bình thường, phần lớn thời gian Phương Tuấn Kỳ đều bày vẻ “Không thèm chấp” nhưng hôm nay lại hỏa khí ngút trời: “Nếu cậu không muốn đi thì sao không bảo ngay với bác Hứa, chẳng nói chẳng rằng còn ở đây giả mù sa mưa khóc với chả lóc cái gì!”
Hứa Tiểu Minh đáp: “Tính khí cha tớ thế nào chẳng nhẽ cậu không biết à? Anh của tớ còn chẳng làm được, cậu nghĩ tớ nói sẽ có tác dụng sao!”
“Cái thằng nhát gan!” Từ trước đến giờ Phương Tuấn Kỳ đều chưa từng nặng lời như vậy với Hứa Tiểu Minh “Cậu chính là thử cũng không dám thử, đúng là đồ con rùa rụt đầu!”
Mặt Hứa Tiểu Minh đỏ lên vì tức, nó trừng mắt với Phương Tuấn Kỳ: “Con mẹ nó cậu nói lại câu nữa thử xem!”
Phương Tuấn Kỳ cũng gắt gao nhìn chằm chằm nó: “Tớ nói một vạn lần cũng được, đồ thỏ đế, thằng hèn nhát, không tiền đồ…”
Bốp một tiếng, Hứa Tiểu Minh vung tay cho Phương Tuấn Kỳ một cái tát.
Tề Mộ vừa nhìn đã thấy không ổn, đột nhiên đứng dậy cầm lấy cánh tay Hứa Tiểu Minh: “Được rồi được rồi” Thường ngày hai người họ cũng hay đùa giỡn, chỉ là đàn ông thì có thể dùng nắm đấm để giải quyết, tát thì không hay cho lắm. Bất quá Phương Tuấn Kỳ hôm nay như ăn phải thuốc nổ, nói những lời hết sức khó nghe.
Phương Tuấn Kỳ đẩy ghế ra, đứng lên: “Tớ đi về trước.” Dứt lời cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.
Hứa Tiểu Minh mắng nó: “Cút! Cả đời này ông đây đếch muốn gặp lại cậu nữa!”
Bước chân Phương Tuấn Kỳ thoáng dừng lại, sau đó càng sải rộng chân, đi nhanh hơn trước.
Hứa Tiểu Minh giận điên lên, viền mắt đỏ ửng.
Tề Mộ liếc mắt ra hiệu cho Doãn Tu Trúc. Hắn gật đầu, đứng dậy đuổi theo.
Tề Mộ ghìm Hứa Tiểu Minh lại, nói: “Đừng có độc mồm như vậy chứ.”
Hứa Tiểu Minh chưa từng thấy tủi thân thế này bao giờ? Cả người nó đều sắp bùng cháy luôn rồi, tâm can phổi phèo đều như lửa đốt, nóng đến mức làm nó mất sạch lí trí: “Cậu nghe thấy rồi đấy, thằng đó có chịu nói tiếng người đâu!”
Tề Mộ an ủi nó: “Phương Tuấn Kỳ sai, nhưng mà tâm trạng cậu ấy không tốt, cho nên…”
“Tâm trạng không tốt?” Hứa Tiểu Minh càng điên tiết hơn “Thi đứng thứ hai toàn trường mà tâm trạng còn không tốt? Vậy tớ ở hạng thứ hai từ dưới đếm lên không phải nên chết luôn rồi à”
Tề Mộ ngừng lại, đáp: “Cậu ấy chỉ không muốn cậu đi mà thôi”
Không nhắc đến thì không sao vừa động vào Hứa Tiểu Minh lại càng cảm thấy oan ức hơn, nước mắt rơi không ngừng được: “Tớ muốn đi à? Tớ đồng ý xuất ngoại à? Tớ muốn rời khỏi các cậu đến một nơi không hề quen thuộc sao? Điểm tiếng anh của tớ con mẹ nó chỉ có mỗi 50, ra nước ngoài làm sao sống qua nổi một ngày đây?”
Trong lòng Tề Mộ cũng rất khó chịu, đừng nói đến tình cảm mười mấy năm qua của bọn họ, chỉ nghĩ đến việc phải chia tay bạn học thời sơ trung thì trong lòng đã cảm thấy cực kì không muốn.
Đổng Quý Sinh chính là một ví dụ sờ sờ, sau khi tốt nghiệp tiểu học liền đi Mỹ, một năm có thể trở về mấy ngày đã là tốt lắm rồi.
Hứa Tiểu Minh ở cạnh Tề Mộ cũng chẳng cần mặt mũi nữa, nước mắt rơi không ngừng, hận không thể xả hết oan ức của mình ra: “Tớ có thể làm gì được? Ba với anh tớ ngày nào cũng cãi nhau, hai người bọn họ vừa thấy mặt đã như kẻ thù! Thân thể ba tớ không tốt, ầm ĩ với anh tớ xong thì cả đêm đều thấy đau tim. Ông ấy không còn trẻ nữa, năm xưa lại làm việc bất kể ngày đêm, giờ thì hay rồi, nhìn ba như vậy tớ làm sao dám chọc giận ông ấy đây!”
“Phương Tuấn Kỳ nói tớ nhát gan, nhưng đó là ba tớ, tớ làm sao có gan cãi lại được? Nếu như vì nổi cáu với tớ mà xảy ra chuyện gì thì tớ sẽ hận chết chính mình mất!”
Tề Mộ cảm thấy ngũ vị tạp trần, cậu vỗ vỗ vai nó nói: “Thân thể của bác Hứa vẫn rất tốt mà”
Nước mắt của Hứa Tiểu Minh chảy ròng ròng, đem hòn đá đè trong lòng nói ra hết: “Đúng, tớ không cố gắng, cũng biết Phương Tuấn Kỳ hiện tại rất coi thường tớ. Cậu ấy lợi hại, học giỏi, thân hình cao ráo lại đẹp trai, còn được người ta tỏ tình! Đời nào cậu ấy chịu để mắt đến tớ? Tớ là một phế vật vô dụng, có mỗi việc học cũng không nên thân, chuyện của chính mình cũng không làm chủ được.”
Tề Mộ nhíu mày đáp: “Đừng nói như thế.”
Trong lòng Hứa Tiểu Minh khó chịu muốn chết: “Từ khi lên sơ trung cậu ấy đã dần thay đổi, thật sự là đang coi thường tớ đó.”
Tề Mộ dừng lại, bảo rằng: “Chuyện gia đình Phương Tuấn Kỳ chắc cậu cũng biết một chút nhỉ”
Hứa Tiểu Minh không thể nói thành lời.
Tề Mộ lên tiếng “Phương Tuấn Kỳ cũng không dễ dàng gì, cậu ấy muốn giống cậu lắm chứ, nhưng tình hình gia đình cậu ấy như vậy thì…không thể không tự mình phấn đấu. Dù thế nào đi chăng nữa thì bác Hứa cũng vì muốn tốt cho cậu, còn ba Phương Tuấn Kỳ thì sao? Phá hủy cả công ty, bên ngoài còn có bồ nhí, một trái tim chia thành mấy ngăn, có thể dành cho Phương Tuấn Kỳ bao nhiêu phần đây? Nếu như cậu ấy cũng chơi bời giống cậu thì sau này biết phải làm sao bây giờ?”
Hứa Tiểu Minh biết tình hình nhà họ Phương mấy năm trước đây không ổn định, chỉ là không nghe được nhiều. Chủ yếu là Hứa Hạng Hữu công tư phân minh, chưa bao giờ đem những việc này về nhà nói, Hứa Tiểu Minh có hỏi qua Phương Tuấn Kỳ, Phương Tuấn Kỳ cũng hiểu Hứa Tiểu Minh không giúp được gì, hơn nữa nó lại sĩ diện cho nên không chịu nói ra.
Hứa Tiểu Minh vốn là người có tính trẻ con nhất trong bốn người bọn họ, làm sao có thể nghĩ sâu xa được như vậy.
Tề Mộ lên tiếng: “Đừng giận cậu ấy nữa, cậu ấy chỉ là không nỡ để cậu đi thôi.”
Bên ngoài, Doãn Tu Trúc cũng theo kịp Phương Tuấn Kỳ, hắn hỏi: “Cậu như vậy chẳng phải là muốn đuổi cậu ấy đi à?”
Một câu nói của hắn đã khiến Phương Tuấn Kỳ phải dừng lại, nó nhíu mày đáp: “Tớ có nói gì thì cậu ấy cũng sẽ phải đi thôi.”
Doãn Tu Trúc lên tiếng: “Cứ thế để cậu ấy đi, sau này cả đời cũng không gặp lại nữa sao?”
Phương Tuấn Kỳ cảm thấy rất buồn, nó và Hứa Tiểu Minh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm không khác gì anh em như thể tay chân, một người đi rồi thì không khác nào xẻ thịt róc xương.
Phương Tuấn Kỳ mím chặt môi, nói không thành lời.
Doãn Tu Trúc lại bảo: “Cãi nhau cũng vô dụng thôi, nếu cậu không muốn Hứa Tiểu Minh đi thì phải giữ cậu ấy lại.”
Phương Tuấn Kỳ nhìn hắn: “Giữ thế nào?”
Doãn Tu Trúc nói cho nó một biện pháp. Phương Tuấn Kỳ sững sờ, lần thứ hai cảm nhận được sự chênh lệch giữa bọn họ và Doãn Tu Trúc.
Cũng 16 tuổi nhưng Doãn Tu Trúc thật giống như chưa từng bị kích động bao giờ, vẫn luôn bình tĩnh nhìn thấu tất cả như một người trưởng thành.
Phương Tuấn Kỳ thở dài: “Do tớ quá xúc động”
Doãn Tu Trúc nói: “Quay về thôi”
Phương Tuấn Kỳ trở lại, Hứa Tiểu Minh thì vẫn còn tức giận: “… Còn khướt, cậu ấy nhất định là đang coi thường tớ.”
Phương Tuấn Kỳ: “…”
Hứa Tiểu Minh chưa biết nó đã trở lại, oán hận kêu: “Tớ biết thừa, nếu tớ mà đứng cạnh cậu ấy thì chính là làm ô uế mặt mũi học bá!”
Phương Tuấn Kỳ lạnh giọng lên tiếng: “Vậy thì cậu phải dốc hết sức học cho tốt vào”
Hứa Tiểu Minh sửng sốt, quay phắt đầu lại.
Phương Tuấn Kỳ bỏ đi sau khi vừa cãi nhau với nó một lúc đã quay về, khuôn mặt có phần không nén được giận (vì nhục), nó buồn bực nói: “Rốt cuộc là cậu có muốn ra nước ngoài hay không?”
Hứa Tiểu Minh tuy rằng hận nó đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhớ tới những gì Tề Mộ nói, rồi lại nghĩ tới tình trạng của Phương gia liền không muốn kích thích nó nữa: “Không!”
Phương Tuấn Kỳ đáp: “Vậy cậu về nhà nói với ba cậu rằng cậu không muốn xuất ngoại nữa”
Hứa Tiểu Minh phát bực “Con mẹ nó nếu tớ dám nói, tớ…” lại còn phải để cậu chửi là thằng hèn à!
Phương Tuấn Kỳ cắt ngang lời nó: “Cậu dùng não đi có được không? Ai bảo cậu tìm bác Hứa khóc lóc om sòm hả? Cậu nói đến chuyện của Đổng Quý Sinh ấy, kể việc gì bẩn thỉu xấu xa vào. Sau đó nói với bác Hứa lên cấp III đảm bảo sẽ học tập thật tốt, nếu đến lúc thi cuối kỳ thành tích vẫn đứng chót thì sẽ chủ động ra nước ngoài!”
Hứa Tiểu Minh ngẩn ngơ, rõ ràng không kịp phản ứng.
Tề Mộ vừa nghe đã biết chủ ý này 80% là do Doãn Tu Trúc nghĩ ra. Trong lòng thầm khen một câu, ngoài miệng thì nói đỡ: “Nhớ nói cả chuyện ở nước ngoài đã hợp pháp hóa cần sa cho bác Hứa nghe đấy.”
Hứa Tiểu Minh tỉnh táo lại: “Nhưng … Nhưng thành tích thi lên cấp III của tớ không tốt”
Phương Tuấn Kỳ khinh bỉ nó: “Cậu không thể có một chút tiền đồ được à?”
Hứa Gà Con điên tiết: “Con mẹ nó cậu dám xem thường tớ hả!”
“Tớ coi thường cậu thì sao? Thi được từng đó điểm thì cậu muốn ai nể mặt cậu đây?”
Hứa Tiểu Minh nhìn về phía Tề Mộ, bi phẫn nói: “Anh Mộ, cậu thấy chưa, cậu ấy…”
Tề Mộ bó tay toàn tập, vừa định nói Phương Tuấn Kỳ một chút thì Phương Tuấn Kỳ đã lên tiếng: “Lên cấp ba tớ dạy kèm cho cậu. Nếu vẫn thi không nổi thì mau lăn ra nước ngoài đi, đừng ở trong nước tự bôi tro trát trấu vào mặt nữa!”
Hiển nhiên Phương Tuấn Kỳ còn hiểu Hứa Gà Con hơn cả Tề Mộ, chiêu khích tướng vẫn là vừa nhanh vừa chuẩn nhất, nháy mắt đã khiến bạn học Gà Con mắc câu: “Đậu má, ông đây nếu không lọt vào…lọt vào top 20 thì sau này sẽ mang họ của tên mập nhà cậu luôn!”
Phương Tuấn Kỳ dần dần bộc lộ bản tính độc mồm độc miệng của mình: “Nhà họ Phương không cần một con gà vô dụng.”
Hứa Tiểu Minh: “!!!”
“Tớ phắc cả nhà cậu!” Hứa Tiểu Minh nhào tới, cùng nó loạn thành một đoàn.
Tề Mộ thở phào nhẹ nhõm, biết hai người họ đã “làm lành” rồi.
Sau đó Hứa Tiểu Minh đúng thật là được ở lại. Hứa Hạng Hữu muốn đưa nó ra nước ngoài chẳng qua là hi vọng nó có một tương lai tốt đẹp hơn. 15 16 tuổi rồi vẫn còn trẻ con, cũng khó trách Hứa Hạng Hữu đều phải tự mình quyết định mọi chuyện cho nó.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tiểu Minh nêu lên suy nghĩ của bản thân mình, lại còn nói có sách mách có chứng, Hứa Hạng Hữu vui mừng còn chẳng kịp, làm sao có thể tức giận được?
Thậm chí ông còn khen nó: “Tiểu Minh thật hiểu chuyện, so với thằng anh mất dạy của con thì đúng là tốt hơn nhiều!”
Hứa Tiểu Minh nhớ mình đã từng kể rằng anh và ba nó sắp đoạn tuyệt quan hệ cha con, Tề Mộ lúc ấy nói với nó: Cho nên cậu mới càng phải về nhà thường xuyên hơn.
Nó hiểu được một ít, rồi lại như chưa hiểu được gì cả nhưng bây giờ thì đã rõ.
Mối quan hệ giữa cha và anh nó vô cùng cứng nhắc, không có cách nào câu thông. Vì thế nó càng phải về nhà an ủi cha, khuyên anh hai, hòa hoãn lại quan hệ giữa bọn họ.
Nó không thể xuất ngoại cũng không thể rời đi. Nó muốn ở lại đây, khiến cho người khác phải lác mắt!
Vì vậy… Hứa Tiểu Minh dán hai chữ “cố gắng” trên trán.
Không phải chỉ là top 20 sao, phải chiến đến cùng mới được! Tiểu Mập còn làm được sao mình lại không thể cơ chứ!
Bởi vì Hứa Tiểu Minh hăng máu gà phấn đấu, cho nên nghỉ hè Tề Mộ cũng không còn hứng thú đi chơi nữa.
Doãn Tu Trúc nói với cậu: “Cậu có muốn ra ngoài chơi mấy ngày không, tớ đi cùng cậu.”
“Thôi” Tề Mộ đáp “Cậu bận như vậy mà” Cũng không biết tâm tư Doãn Chính Công lớn hay do Doãn Tu Trúc quá giỏi, y lại thừa dịp nghỉ hè mà để Doãn Tu Trúc tới làm trợ lý cho mình.
Doãn Tu Trúc quả thật vẫn chịu được, lại còn làm việc vô cùng gọn gàng ngăn nắp, chỉ là có hơi bận chút…
Doãn Tu Trúc đáp: “Không sao, tớ đi được mà”
Tề Mộ lắc đầu trả lời: “Cũng chẳng có chỗ nào muốn đi hết. Tớ cũng phải sớm chuẩn bị bài tập mới được”
Doãn Tu Trúc động lòng: “Hay là buổi tối cậu tới nhà tớ, tớ giúp cậu học bù nhé?”
Tề Mộ không thích học nhưng ngay cả Hứa Gà Con cũng không đội sổ nữa, nếu cậu còn rớt lại đằng sau thì không hay lắm, vì vậy cậu đáp: “Được, tớ sang nhà cậu!”
Buổi tối tới nhà họ Doãn, Tề Mộ liền chơi với Quỷ Quỷ một lúc.
Mèo con lớn rất nhanh, bây giờ đã trở thành một bé mập xinh đẹp, ngày nào cũng đi tuần tra khắp Doãn gia một vòng, cực kì ngang ngược.
Tề Mộ ôm lấy nó, nhỏ giọng nói: “Mày nên giảm cân đi Quỷ Quỷ” Nặng quá trời, đây không phải là một con mèo lai đã bôi đen sao!
Doãn Tu Trúc lên tiếng: “Không ăn thì lại ngủ, sao mà gầy nổi”
Tề Mộ thích nhìn thấy Doãn Tu Trúc thân thiết với Quỷ Quỷ bèn trêu ghẹo: “Nghe thấy chưa? Bé mèo mập, anh của mày ghét bỏ mày rồi kìa.”
Câu “anh mày” này làm cho Doãn Tu Trúc phải liếc mắt nhìn cậu.
Trong lòng Tề Mộ trống rỗng, bắt đầu hối hận vì sao mình lại nói những thứ không nên nói.
Doãn Tu Trúc miệng khô lưỡi khô, biết rõ nếu phóng túng chính mình lần này sẽ cảm thấy khó chịu hơn nhưng hắn vẫn không nhịn được: “Tớ thi được số điểm cậu yêu cầu rồi”
Tề Mộ: “…”
Doãn Tu Trúc cũng không ép cậu, lại hỏi: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”
Tề Mộ nói: “Cái gì cũng được.”
Doãn Tu Trúc nghĩ một lúc rồi đáp: “Vậy cậu cứ xem TV đi, nấu cơm xong tớ sẽ gọi cậu.”
Tề Mộ gật đầu, ôm Quỷ Quỷ ngồi lên ghế sô pha. Cậu nhìn thấy Doãn Tu Trúc đi khuất mới xoa đầu Quỷ Quỷ: “Làm sao bây giờ? Sau này anh của mày cũng là anh của tao rồi”
Quỷ Quỷ cọ vào lòng bàn tay cậu, miễn cưỡng “Meow” một tiếng.
Tề Mộ nhìn chằm chằm TV, thử mở miệng, mãi vẫn không nói được một chữ “anh” này thành tiếng…Quá khó, từ này quá khó mà!
Đã đồng ý thì nhất định phải làm được, Tề Mộ ôm Quỷ Quỷ thật chặt, cố gắng luyện tập. May mà TV không thành tinh, bằng không nhất định sẽ đứng máy, lười nhìn người câm cứ há miệng mãi này.
Khiến cho Tề Mộ trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, Doãn Tu Trúc thế mà lại làm bánh ngọt sô cô la.
Chiếc bánh cao khoảng 60-70cm, bề mặt được rưới sô cô la nóng, chỉ ngửi mùi thôi đã làm tay chân Tề đại ca mềm nhũn.
“Cậu…” Tề Mộ cũng không biết phải nói cái gì.
Doãn Tu Trúc lên tiếng: “Tớ làm cốt bánh từ sáng, mới vừa nướng lại, chắc là ăn cũng tạm được.”
Tề Mộ sắp chảy nước miếng: Sao lại chỉ có tạm được cơ chứ?
“Cậu giỏi quá!” Tề Mộ hoàn toàn nể phục “Cậu còn biết làm cả cái này sao?”
Doãn Tu Trúc đáp: “Tớ làm chơi thôi”
Tề Mộ đỏ mắt chờ mong: “Ta muốn ăn hai miếng, phải lấp đầy cái bụng mới được”
Doãn Tu Trúc cắt cho cậu một miếng nhỏ, Tề Mộ nếm thử xong cả người như tan chảy: “Ngon lắm!”
Doãn Tu Trúc cười đáp: “Chỉ cần là sô cô la thì cậu đều thích hết”
“Không phải mà, cái này thật sự rất ngon, hương vị lại còn vừa phải!” Bánh sô cô la này quả thật vô cùng có ý tứ, không giống hạt cacao, mùi vị kém rất xa.
Doãn Tu Trúc lại lấy cho cậu một miếng bánh nhỏ khác: “Được rồi, số còn lại sau khi ăn cơm xong thì ăn nốt nhé”
Tề Mộ sao có thể chịu nổi, vội vàng nói: “Thêm một miếng đi mà, một miếng nữa thôi”
Doãn Tu Trúc không hề bị lay động: “Đã hứa thì phải giữ lời”
Nói xong hắn cầm bánh ngọt mang vào phòng bếp, Tề Mộ cuống lên, gọi hắn: “Doãn…”
Vừa mới thốt ra một chữ, cậu chợt dừng lại sửa miệng “Anh Doãn…”
Doãn Tu Trúc: “…”
Tề Mộ nhỏ giọng nói: “Em vẫn muốn ăn.”
Tác giả :
Long Thất