Hoàng Hôn Cuối Trời
Chương 12: Hãy tìm hiểu trước khi bắt cóc!
- Khụ! Đứa nào quét nhà thế hả?- Tôi ho sặc sụa vì đám bụi bay vào mũi, tỉnh dậy. Hơ...đen thui!? Xung quanh chỉ có một màu đen. Nhớ rồi nhớ rồi! Có một đám mặc đồ như đi dự tang lễ chụp thuốc mê tôi với Dương. Thuốc với chả men, vì nó mà đầu tôi còn hơi choáng và không thể phát huy khả năng nhìn trong bóng tối được. Tôi mà biết đứa nào nhét tôi vào cái chỗ đen thui này tôi cân cả nhà nó. Còn cái balo Kurumi hàng hiếm nữa ==" mất cái gì thì chúng nó xác định. Tôi đứng dậy nhưng đã ngã ngay về chỗ cũ. Sặc...bị trói rồi! Cơ mà lão Dương đâu nhể? Mắt đã bắt đầu có dấu hiệu khôi phục, tôi bắt đầu thấy mờ mờ. Dương cũng bị trói, nằm cách tôi một khoảng tầm 50cm. Chắc cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Mà sao bọn này trói ngu thế nhỉ? Nói chẳng phải chém gió nhưng tôi sắp thoát rồi đấy. Sợi dây thừng trói xung quanh khuỷu tay lên đến vai. Hai cổ chân và cổ tay bị trói bằng băng keo. Ngu hơn nữa là không trói vòng ra đằng sau mà cứ để đằng trước. Thế chẳng phải là đang mở lối cho tôi thoát sao. Với Shinigami này thì đây chỉ là trò trẻ con.
Tôi móc ra một con dao gấp bé bằng ngón tay từ dưới cái ngăn nhỏ bí mật sau đế giày cao ba phân. Haha! Trang phục của tôi đều được thiết kế đặc biệt đó nhé, đừng vội coi thường!
Tôi dùng răng cắn đứt băng dính ở hai cổ tay, sau đó dùng dao cắt nốt chỗ còn lại. Dễ dàng và nhanh chóng. Thoát khỏi chỗ dây dợ lằng nhằng đó, tôi phóng ra chỗ Dương.
Đỏ mặt...
Hơ hơ...không hổ danh hotboy chút nào nhé! Gương mặt của cậu ta lúc đi ngủ thật khiến tôi không biết dùng từ ngữ nào mà miêu tả. Đẹp hơn cả trai Anime! Mặt tôi tự dưng đỏ bừng, cảm giác như mình đang làm gì xấu xa ý!
Nhưng dù không muốn phá vỡ đi tuyệt tác mà tạo hoá ban tặng thì tôi buộc phải đánh thức cậu ta dậy để chạy khỏi đây. Không ra được thì đẹp trai cỡ mấy cũng vô nghĩa.
- Eh! Dậy đê Dương!- Tôi gọi nhỏ, vỗ vỗ vào má cậu ta. Vẫn không có phản ứng. Tôi vốn không có sự kiên nhẫn nên điên tiết nhéo mạnh hai má cậu ta. Ui choa! Mịn quá!~ Tôi tiếp tục nhéo mà quên mất mình đang cần chạy trốn.
- Au...- Dương mở mắt, định la lên thì tôi nhanh chóng bịt chặt miệng cậu ta
- Im nếu muốn sống!- Tôi nghiến răng dọa nạt
- Sao cậu thoát được?- Dương nói nhỏ
- Danh Đại Ca của tớ không phải để trưng bày!
Tôi trả lời qua loa, nhanh chóng cắt đứt dây thừng cùng đám băng keo giải phóng cho Dương. Tôi bật đèn pin gắn ở chiếc đồng hồ của mình, nhìn bao quát xung quanh. Chúng tôi đang ở trong một kho hàng nào đấy, cánh cửa ra vào bằng sắt được thiết kế chỉ có thể mở từ bên ngoài. Hoàn toàn không có cái gì giúp xác định vị trí cả.
- Khốn thật! Không có lấy một kẽ hở. Đúng là một nơi tuyệt vời để giam giữ!
Dương kiểm tra cánh cửa, buông ra một câu nhận xét. Chẳng lẽ lại bỏ cuộc sao?
" Có hai điều kiện để trở thành thám tử giỏi:
- Luôn đặt câu hỏi trước những sự việc tưởng như thông thường.
- Dùng cả năm giác quan để quan sát"
Dòng chữ trong cuốn truyện Conan Khoa Học mà tôi từng đọc hiện rõ trước mắt tôi.
Phải rồi! Dùng cả năm giác quan để quan sát!
Tôi khẽ nhắm mắt, dùng các giác quan để cảm nhận.
Gió...tôi nghe thấy...dù rất nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng vi vu của gió. Và còn nữa...mùi mặn của muối...cùng tiếng ào ạt nhỏ. Nơi như vậy chỉ có thể là...
Biển!?
Đây là một kho hàng. Có tiếng gió, tiếng sóng và cả mùi muối. Vậy đây là...Bến Cảng cũ của thành phố!
Đúng! Không sai! Giờ là 6h30 phút tối. Lúc tôi bị bắt là gần 1h chiều. Không tính khoảng thời gian di chuyển trên ôtô và lúc tôi ngủ thì khá hợp lí. Tới một nơi trong thời gian ngắn mà lại không bị chú ý thì chỉ có nơi này là tuyệt nhất. Bến cảng này đã bị bỏ hoang khá lâu và di chuyển sang chỗ mới nên chẳng có ai cả.
- Phong à! Có tiếng bước chân!- Dương căng thẳng. Hai đứa chúng tôi lùi lại, hết sức cảnh giác. Nếu được thì sẵn sàng chiến đấu.
Cạch...kẹttttt...
Cánh cửa cũ kĩ mở ra một cách nặng nhọc. Trước cửa là một người phụ nữ hết sức xinh đẹp và sắc sảo. Bộ đầm dài thướt tha nhưng xẻ cao tới tận eo và che kín một nửa bộ ngực mà theo tôi thì giống mấy nhân vật nữ trong mấy bộ Anime ecchi với lại yuri.
- Đối tượng đây sao?- Cô ta soi soi bộ móng tay sơn đỏ, hỏi bâng quơ- Tháo được cả dây trói thì xem ra cũng khá ma mãnh nhỉ? Trói bọn nó lại...à không...hai đứa mày, giữ con nhóc tóc ngắn kia lại!- Cô ta ra lệnh. Hai tên áo đen giữ chặt hai tay tôi. Tôi tính phản kháng nhưng một khẩu súng lục chĩa vào đầu. Dou...chơi cả súng à? Nhưng mà...íhíhí...sau khi quan sát thì tôi phát hiện ra thứ khá hay ho. Mấy em này á... còn non lắm.
- Ông chủ chỉ dặn ta chăm sóc thằng nhóc này thôi! Pé con chịu khó chờ nhé!- Mụ ta hướng tôi cười gian xảo. Dương nhanh chóng bị khoá hai tay, không đánh lại chắc do khẩu súng đang lăm le lấy mạng tôi.
- Cưng cứ yên tâm! Sẽ không đau đâu...ngược lại rất sung sướng đó! Ta chỉ cần chụp lại khoảnh khẳc đó là sẽ có bộn tiền...Ahahahaha!- Mụ ta dùng những móng tay dài nựng má Dương. Tôi tự dưng nong nóng máu. Con mụ kia ==' có biết đó là vật sở hữu của ta không hả?
- Bà tính làm gì tôi?- Dương nhàn nhạt trả lời
- Haha! Chỉ là phục vụ cưng theo lời ông chủ thôi!
Xẹt!
Một luồng điện chạy xuyên qua cả hai đứa. Cái đầu chứa toàn Anime và dạo gần đây bị nhỏ Lam nhồi nhét truyện Ngôn Tình của tôi bắt đầu liên tưởng tới những hình ảnh không trong sáng. Phặc! Con mụ kia! Mụ có biết mình vừa phát ngôn cái gì không hả? Thằng nhóc đó mới 14 tuổi thôi đó!
Tôi rất muốn hét lên như vậy. Có cảm giác máu đang sôi...
Hai tên đó lôi Dương đi. Cậu ấy ngoái lại nhìn tôi.
"Cứ yên tâm, để tớ lo!"
Tôi mấp máy môi. Tôi chắc chắn cậu ấy đọc được khẩu hình. Dương mỉm cười rồi đi cùng bọn chúng.
Kétttt...Rầm!
Cánh cửa đóng lại là lúc mở ra tấm màn sân khấu cho Shinigami này biễu diễn. Trong nhà kho chỉ còn lại tôi, hai thằng đang khoá tay, một thằng chĩa súng vào cùng hai thằng canh cửa. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà!
- Mấy người trình độ học vấn bao nhiêu?- Tôi hỏi bâng quơ
- Mày hỏi thế là có ý gì hả con nhóc?- Hắn gí sát súng vào, trừng mắt
- Khụ! Chắc là dốt lắm phải không?- Tôi giả vờ ho tới mức cúi rạp người xuống làm khẩu súng suýt rơi.
- Mày câm ngay! Tao bắn giờ!
- Bỏ học giữa chừng hả?- Tôi bơ đi khẩu súng, tiếp tục chọc điên hắn
- Mày...
- Vì không bỏ học giữa chừng thì sẽ khôn hơn rất nhiều!
Một cái nhếch môi đầy phấn khích...
Huỵch...huỵch...bốp...hự!
Hai phát đá vào khớp gối từ phía sau khiến chúng khuỵu xuống, buông lỏng tay. Thêm hai cú đập chí mạng vào gáy làm hai em ý bất tỉnh nhân sự.
Chát!
Tôi đá bay khẩu súng trên tay hắn, dễ dàng đánh bại hắn bằng một cú đạp hết sức mạnh vào bụng. Hai thằng còn lại lao lên, tôi nhếch miệng, hai phát tung người đá là quá đủ với cái đám nghiệp dư võ vẽ tầm thường này.
Tôi phủi phủi tay. Một thằng ngóc đầu dậy với lấy khẩu súng, giơ lên...
Cạch...cạch...cạch...
- Ủa...sao lại...- Hắn chưng hửng với khẩu súng bắn không được.
Bịch!
Tôi lướt nhanh tới, vặn tay vật hắn lại.
- Ngu lắm mấy cưng! Loại súng này á...xóc nhẹ là chốt an toàn bật lên rồi! Vì vậy tao mới hỏi xem bọn mày học vấn bao nhiêu mà ngu kinh!
- Mày...mày...hự...mày là đứa nào?- Hắn hoảng sợ hỏi
- Tao á? Lẽ ra mày nên thắc mắc từ lúc tao tháo được dây mới đúng! Mày có biết cái tên Shinigami không? À mà! Nếu còn toàn mạng mà quay về được thì học cho kĩ về cách trói cũng như vũ khí! Trước khi bắt cóc nhớ tìm hiểu rõ đối tượng cưng nhé!- Tôi vỗ vỗ vai hắn rồi đập cho hắn bất tỉnh nhân sự.
Đá bay cánh cửa sắt nặng nề, cảnh vật xung quanh làm tôi sững sờ.
Biển về đêm lấp lánh ánh trăng bạc, toà biệt to lớn sang trọng trước mặt cô độc phủ sương. Khung cảnh như trong cổ tích.
Tôi đã suy đoán sai. Không phải là bến cảng. Là một biệt thự ven biển của khu quý tộc. Nơi này ba tôi từng nhắc đến khi bàn bạc trao đổi với đối tác. Tôi ngu quá!
Không có ai canh cửa hết. Con mụ đó tự tin ghê!
Tôi nhanh chóng chạy tới.
Chờ tớ Dương nhé! Trước khi cậu 18 tuổi tớ nhất định không để kẻ nào lấy đi sự trong sáng của cậu đâu!!! Tớ thề đấy!
Tôi móc ra một con dao gấp bé bằng ngón tay từ dưới cái ngăn nhỏ bí mật sau đế giày cao ba phân. Haha! Trang phục của tôi đều được thiết kế đặc biệt đó nhé, đừng vội coi thường!
Tôi dùng răng cắn đứt băng dính ở hai cổ tay, sau đó dùng dao cắt nốt chỗ còn lại. Dễ dàng và nhanh chóng. Thoát khỏi chỗ dây dợ lằng nhằng đó, tôi phóng ra chỗ Dương.
Đỏ mặt...
Hơ hơ...không hổ danh hotboy chút nào nhé! Gương mặt của cậu ta lúc đi ngủ thật khiến tôi không biết dùng từ ngữ nào mà miêu tả. Đẹp hơn cả trai Anime! Mặt tôi tự dưng đỏ bừng, cảm giác như mình đang làm gì xấu xa ý!
Nhưng dù không muốn phá vỡ đi tuyệt tác mà tạo hoá ban tặng thì tôi buộc phải đánh thức cậu ta dậy để chạy khỏi đây. Không ra được thì đẹp trai cỡ mấy cũng vô nghĩa.
- Eh! Dậy đê Dương!- Tôi gọi nhỏ, vỗ vỗ vào má cậu ta. Vẫn không có phản ứng. Tôi vốn không có sự kiên nhẫn nên điên tiết nhéo mạnh hai má cậu ta. Ui choa! Mịn quá!~ Tôi tiếp tục nhéo mà quên mất mình đang cần chạy trốn.
- Au...- Dương mở mắt, định la lên thì tôi nhanh chóng bịt chặt miệng cậu ta
- Im nếu muốn sống!- Tôi nghiến răng dọa nạt
- Sao cậu thoát được?- Dương nói nhỏ
- Danh Đại Ca của tớ không phải để trưng bày!
Tôi trả lời qua loa, nhanh chóng cắt đứt dây thừng cùng đám băng keo giải phóng cho Dương. Tôi bật đèn pin gắn ở chiếc đồng hồ của mình, nhìn bao quát xung quanh. Chúng tôi đang ở trong một kho hàng nào đấy, cánh cửa ra vào bằng sắt được thiết kế chỉ có thể mở từ bên ngoài. Hoàn toàn không có cái gì giúp xác định vị trí cả.
- Khốn thật! Không có lấy một kẽ hở. Đúng là một nơi tuyệt vời để giam giữ!
Dương kiểm tra cánh cửa, buông ra một câu nhận xét. Chẳng lẽ lại bỏ cuộc sao?
" Có hai điều kiện để trở thành thám tử giỏi:
- Luôn đặt câu hỏi trước những sự việc tưởng như thông thường.
- Dùng cả năm giác quan để quan sát"
Dòng chữ trong cuốn truyện Conan Khoa Học mà tôi từng đọc hiện rõ trước mắt tôi.
Phải rồi! Dùng cả năm giác quan để quan sát!
Tôi khẽ nhắm mắt, dùng các giác quan để cảm nhận.
Gió...tôi nghe thấy...dù rất nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng vi vu của gió. Và còn nữa...mùi mặn của muối...cùng tiếng ào ạt nhỏ. Nơi như vậy chỉ có thể là...
Biển!?
Đây là một kho hàng. Có tiếng gió, tiếng sóng và cả mùi muối. Vậy đây là...Bến Cảng cũ của thành phố!
Đúng! Không sai! Giờ là 6h30 phút tối. Lúc tôi bị bắt là gần 1h chiều. Không tính khoảng thời gian di chuyển trên ôtô và lúc tôi ngủ thì khá hợp lí. Tới một nơi trong thời gian ngắn mà lại không bị chú ý thì chỉ có nơi này là tuyệt nhất. Bến cảng này đã bị bỏ hoang khá lâu và di chuyển sang chỗ mới nên chẳng có ai cả.
- Phong à! Có tiếng bước chân!- Dương căng thẳng. Hai đứa chúng tôi lùi lại, hết sức cảnh giác. Nếu được thì sẵn sàng chiến đấu.
Cạch...kẹttttt...
Cánh cửa cũ kĩ mở ra một cách nặng nhọc. Trước cửa là một người phụ nữ hết sức xinh đẹp và sắc sảo. Bộ đầm dài thướt tha nhưng xẻ cao tới tận eo và che kín một nửa bộ ngực mà theo tôi thì giống mấy nhân vật nữ trong mấy bộ Anime ecchi với lại yuri.
- Đối tượng đây sao?- Cô ta soi soi bộ móng tay sơn đỏ, hỏi bâng quơ- Tháo được cả dây trói thì xem ra cũng khá ma mãnh nhỉ? Trói bọn nó lại...à không...hai đứa mày, giữ con nhóc tóc ngắn kia lại!- Cô ta ra lệnh. Hai tên áo đen giữ chặt hai tay tôi. Tôi tính phản kháng nhưng một khẩu súng lục chĩa vào đầu. Dou...chơi cả súng à? Nhưng mà...íhíhí...sau khi quan sát thì tôi phát hiện ra thứ khá hay ho. Mấy em này á... còn non lắm.
- Ông chủ chỉ dặn ta chăm sóc thằng nhóc này thôi! Pé con chịu khó chờ nhé!- Mụ ta hướng tôi cười gian xảo. Dương nhanh chóng bị khoá hai tay, không đánh lại chắc do khẩu súng đang lăm le lấy mạng tôi.
- Cưng cứ yên tâm! Sẽ không đau đâu...ngược lại rất sung sướng đó! Ta chỉ cần chụp lại khoảnh khẳc đó là sẽ có bộn tiền...Ahahahaha!- Mụ ta dùng những móng tay dài nựng má Dương. Tôi tự dưng nong nóng máu. Con mụ kia ==' có biết đó là vật sở hữu của ta không hả?
- Bà tính làm gì tôi?- Dương nhàn nhạt trả lời
- Haha! Chỉ là phục vụ cưng theo lời ông chủ thôi!
Xẹt!
Một luồng điện chạy xuyên qua cả hai đứa. Cái đầu chứa toàn Anime và dạo gần đây bị nhỏ Lam nhồi nhét truyện Ngôn Tình của tôi bắt đầu liên tưởng tới những hình ảnh không trong sáng. Phặc! Con mụ kia! Mụ có biết mình vừa phát ngôn cái gì không hả? Thằng nhóc đó mới 14 tuổi thôi đó!
Tôi rất muốn hét lên như vậy. Có cảm giác máu đang sôi...
Hai tên đó lôi Dương đi. Cậu ấy ngoái lại nhìn tôi.
"Cứ yên tâm, để tớ lo!"
Tôi mấp máy môi. Tôi chắc chắn cậu ấy đọc được khẩu hình. Dương mỉm cười rồi đi cùng bọn chúng.
Kétttt...Rầm!
Cánh cửa đóng lại là lúc mở ra tấm màn sân khấu cho Shinigami này biễu diễn. Trong nhà kho chỉ còn lại tôi, hai thằng đang khoá tay, một thằng chĩa súng vào cùng hai thằng canh cửa. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà!
- Mấy người trình độ học vấn bao nhiêu?- Tôi hỏi bâng quơ
- Mày hỏi thế là có ý gì hả con nhóc?- Hắn gí sát súng vào, trừng mắt
- Khụ! Chắc là dốt lắm phải không?- Tôi giả vờ ho tới mức cúi rạp người xuống làm khẩu súng suýt rơi.
- Mày câm ngay! Tao bắn giờ!
- Bỏ học giữa chừng hả?- Tôi bơ đi khẩu súng, tiếp tục chọc điên hắn
- Mày...
- Vì không bỏ học giữa chừng thì sẽ khôn hơn rất nhiều!
Một cái nhếch môi đầy phấn khích...
Huỵch...huỵch...bốp...hự!
Hai phát đá vào khớp gối từ phía sau khiến chúng khuỵu xuống, buông lỏng tay. Thêm hai cú đập chí mạng vào gáy làm hai em ý bất tỉnh nhân sự.
Chát!
Tôi đá bay khẩu súng trên tay hắn, dễ dàng đánh bại hắn bằng một cú đạp hết sức mạnh vào bụng. Hai thằng còn lại lao lên, tôi nhếch miệng, hai phát tung người đá là quá đủ với cái đám nghiệp dư võ vẽ tầm thường này.
Tôi phủi phủi tay. Một thằng ngóc đầu dậy với lấy khẩu súng, giơ lên...
Cạch...cạch...cạch...
- Ủa...sao lại...- Hắn chưng hửng với khẩu súng bắn không được.
Bịch!
Tôi lướt nhanh tới, vặn tay vật hắn lại.
- Ngu lắm mấy cưng! Loại súng này á...xóc nhẹ là chốt an toàn bật lên rồi! Vì vậy tao mới hỏi xem bọn mày học vấn bao nhiêu mà ngu kinh!
- Mày...mày...hự...mày là đứa nào?- Hắn hoảng sợ hỏi
- Tao á? Lẽ ra mày nên thắc mắc từ lúc tao tháo được dây mới đúng! Mày có biết cái tên Shinigami không? À mà! Nếu còn toàn mạng mà quay về được thì học cho kĩ về cách trói cũng như vũ khí! Trước khi bắt cóc nhớ tìm hiểu rõ đối tượng cưng nhé!- Tôi vỗ vỗ vai hắn rồi đập cho hắn bất tỉnh nhân sự.
Đá bay cánh cửa sắt nặng nề, cảnh vật xung quanh làm tôi sững sờ.
Biển về đêm lấp lánh ánh trăng bạc, toà biệt to lớn sang trọng trước mặt cô độc phủ sương. Khung cảnh như trong cổ tích.
Tôi đã suy đoán sai. Không phải là bến cảng. Là một biệt thự ven biển của khu quý tộc. Nơi này ba tôi từng nhắc đến khi bàn bạc trao đổi với đối tác. Tôi ngu quá!
Không có ai canh cửa hết. Con mụ đó tự tin ghê!
Tôi nhanh chóng chạy tới.
Chờ tớ Dương nhé! Trước khi cậu 18 tuổi tớ nhất định không để kẻ nào lấy đi sự trong sáng của cậu đâu!!! Tớ thề đấy!
Tác giả :
Trần Phong Anh