Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận
Chương 125 125 Vô Tận Hải
Vì tránh những phiền phức có thể gặp phải, Aoi kiến nghị rằng họ nên đi dọc theo bờ biển để rời khỏi tầm ảnh hưởng của quốc gia này, càng xa càng tốt.
Bọn họ dự tính sẽ khởi hành suốt đêm mà không nghỉ lại.
Do cỗ xe ngựa đang di chuyển bằng sóng do Dunkel điều khiến nên Aoi có ở ngoài cũng chẳng có mấy tác dụng lắm, sau khi ngắm biển về đêm chán chê rồi cô trở vào thùng xe để nghỉ ngơi.
Vất vả cả một ngày, Aoi sớm đã mệt lữ khi vừa chữa bệnh lại vừa đánh xe, có thể chèo chống được tới lúc này chẳng qua là do chấp niệm muốn nhìn thấy biển mà thôi, hiện tại ước muốn đó đã được thoả mãn, cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Aoi giật mình tỉnh giấc vì cảm giác rung lắc có phần dữ dội.
Xe ngựa của cô được trang bị chú ấn chống chấn động hạng nhẹ nên nếu bị rung lắc kiểu này thì chắc chắn đang gặp phải tình huống chao đảo mạnh.
Không chỉ có thế, bên ngoài còn truyền đến những âm thanh ầm ầm như giông tố, lại giống như có những vật gì đó rất lớn, rất nặng đang di chuyển xung quanh.
"Lẽ nào gặp bão sao?"
Ý nghĩ đó ập đến trong đầu Aoi, cô bắt lấy chiếc mặt nạ cáo trắng đặt trên đầu nằm theo thói quen, đeo vội lên mặt rồi nhanh chóng lao ra ngoài.
"Này Dunkel, nếu đụng phải bảo thì chúng ta ghé vào bờ dừng lại chờ bão qua hẳn đi...!Ơ?"
Cô gấp gáp nói, nhưng lời còn chưa hết thì đã bị thay thế bằng một tiếng thốt kinh ngạc.
Bầu trời tối đen như mực, cỗ xe vẫn đang cưỡi trên ngọn sóng cao hàng chục mét so với mặt nước biển, Dunkel thì lại không còn ngồi trên ghế lái nữa.
Nhưng đó không phải là điều đáng ngạc nhiên nhất.
Thứ khiến Aoi không biết phải nói gì chính là việc hiện tại cô đang bị bao vây bởi hàng chục sinh vật giống rắn với lớp vảy sắc nhọn màu xanh đen lấp lánh trong đêm tối, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ tươi rợn rợn như đèn lồng.
Mỗi một con đều phải có chiều dài lên đến hàng trăm mét, đáng sợ hơn, đó chỉ mới là phần nổi trên mặt biển, ai biết phần bên dưới còn dài tới mức nào.
So với kích cỡ đồ sộ này, lọt thỏm trong vòng vây của những quái vật khổng lồ, cỗ xe nhỏ không khác gì kiến lọt giữa bầy voi.
Cuồng phong gào thét mà qua, sóng biển ầm ầm dao động, những hạt mưa rơi tuy thưa thớt mà nặng nề cắt ngang qua mặt Aoi để lại cảm giác nhói đau.
"Hắc Hải...!Hắc Hải Giao? Nhiều như vậy?"
Cô lắp bắp kinh hãi.
Cô chưa từng tận mắt trông thấy loài huyễn thú này trước đây nhưng thông tin về chúng thì đã từng xem qua rồi.
Hắc Hải Giao là loài huyễn thú sinh sống ở sâu trong lòng Vô Tận Hải, mang một phần nhỏ huyết mạch của rồng nên cũng tương đối mạnh mẽ, có khả năng thao túng giông tố và sóng biển.
Bởi kích thước to lớn nên khu vực sinh sống của chúng cách rất xa bờ biển, gần như không thể tìm thấy bất cứ con nào trong khu vực sinh sống của nhân loại.
Hơn nữa chúng là loại sinh vật hoạt động đơn độc, chỉ có thể nhìn thấy nhiều hơn một cá thể đi cùng nhau khi tới mùa giao phối.
Nhiều Hắc Hải Giao tập hợp cùng một chỗ như vậy là rất hiếm.
Trừ phi chúng đang kéo bầy để tấn công kẻ thù mạnh hơn.
Tuy nhiên Hắc Hải Giao gần như là bá chủ ở khu vực sinh sống của chúng, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, nên xác suất xảy ra việc này gần như bằng không.
"Chờ chút...!Kẻ thù mạnh hơn à?"
Cô sực nhớ tới điều gì đó.
"Grưaaaaa!!!!"
Tiếng gầm đinh tai nhức óc của bầy Hắc Hải Giao cắt dứt dòng suy nghĩ của Aoi, chúng há miệng chuẩn bị tấn công.
Ngay lúc Aoi không biết phải làm gì và chuẩn bị gọi giúp đỡ từ hai tồn tại khác bên trong cô thì một giọng nói quen thuộc bỗng vọng xuống từ nóc xe.
"Ồn ào thật đấy, là các ngươi tấn công ta trước mà giờ lại tỏ vẻ giận dữ vì đồng loại bị giết sao?"
Kèm theo đó là những tia sáng màu lục bắn ra bốn phương tám hướng.
Trời đêm giông tố thoáng cái như được thấp sáng trong một trận mưa sao băng rực rỡ, một cảnh tượng xinh đẹp đầy ấn tượng.
Nhưng Aoi biết, đằng sau sự mỹ lệ đó là sức mạnh xuyên phá mang tính hủy diệt mạnh mẽ mà chính cô đã không ít lần chứng kiến.
Khoảnh khắc sau đó, những tia sáng ập xuống bầy Hắc Hải Giao, không thể phản kháng trước sức mạnh áp đảo nhường này, không có gì ngạc nhiên khi tất cả đổ ầm xuống biển với cơ thể đầy những vết thủng lỗ chỗ, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, để lại một vùng biển nhuộm ngập trong máu đỏ.
Cơn giông tố phủ trên đầu tiêu tán theo cái chết của bầy Hắc Hải Giao, mây đen tản ra trả lại bầu trời trong vắt và hai mặt trăng toả sáng trên cao, chiếu xạ những tia sáng huyền ảo mờ nhạt của chúng xuống biển cả bao la.
Dựa theo vị trí của mặt trăng thì còn khoảng hai đến ba tiếng nữa trước khi trời sáng.
Nhờ ánh trăng, Aoi có thể thấy được những vùng biển bị máu tươi nhiễm đỏ trải dài qua tận chân trời mà điểm kết thúc chính là cỗ xe của cô, minh chứng cho một cuộc tàn sát dữ dội suốt dọc đường đi.
Phịch một tiếng.
Dunkel nhảy xuống cạnh Aoi, hai con dao kỳ lạ với chuôi bị bẻ sang một góc 75° vẫn còn đang nằm trên tay cậu.
"Làm cô tỉnh rồi à?"
Cậu hỏi.
"Ta đã cố giữ yên tĩnh hết mức có thể rồi, nhưng đột nhiên bọn chúng kéo tới đông quá."
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Mặc kệ ý tốt của Dunkel, Aoi hít một hơi thật sâu trước khi hỏi.
"Cái này sao..."
Dunkel có vẻ hơi ngập ngừng.
"Ta cũng không biết nữa, hình như chúng ta lạc rồi."
Cười trừ một tiếng, cậu chuẩn bị giắt Yin-yang Swordgun về lại thắt lưng thì bất ngờ bị Aoi áp sát, tóm lấy cổ cáo kéo mạnh một cái, trong lúc sơ ý, Yin-yang Swordgun tuột khỏi tay và bao da trên thắt lưng, rơi xuống mặt biển.
Nhưng Dunkel không có thời gian đâu mà chú ý tới việc đó, bởi vì mặt của cậu và Aoi đã áp sát vào nhau, chỉ cách một lớp mặt nạ mỏng.
"Làm sao mà anh có thể đi lạc được khi chỉ men theo bờ biển chứ? Thậm chí còn lạc tới tận khu vực sinh sóng của Hắc Hải Giao nữa? Đống máu nhiều khủng khiếp đó là sao? Đi một mét anh giết một con à?"
Những câu hỏi liên tiếp ập đến, thay vì giận dữ, Dunkel cảm thấy chúng chứa nhiều sự bối rối hơn.
Cậu tạm thời gạt chuyện Yin-yang Swordgun rơi mất qua một bên, dù sao Dunkel cũng có thể gọi chúng trở về bất cứ lúc nào cậu muốn, cậu giơ tay trấn an Aoi.
"Ai biết đâu đấy...!Tự nhiên đất liền biến mất, khi ta nhận ra thì khắp nơi toàn là mấy con cá cứ chực chờ nuốt chúng ta rồi."
Bắt lấy vai cô để đẩy ra, Dunkel tỏ vẻ mình vô tội.
***
Đã một giờ sau khi Aoi tỉnh lại, cô quả quyết đuổi Dunkel xuống khỏi ghế lái, bảo cậu dẹp luôn con sóng của mình.
Niềm tin của cô với cậu vừa suýt chạm đáy nên Aoi quyết định tự mình cầm lái trở lại, huyễn thú hình ngựa của cô cũng chuyển từ dạng thú bốn chân sang dạng có nửa thân sau nhìn như đuôi cá, còn hai chân trước thì xuất hiện màn da để thuận tiện cho việc bơi lội.
Suốt một giờ này, thỉnh thoảng họ vẫn bị huyễn thú tấn công, nhưng may mắn là không kinh khủng như trường hợp vừa nãy.
Hết nhìn xuống kim la bàn đang quay mòng mòng như trục bánh xe, lại nhìn sang Dunkel vô tư lự ngồi bên cạnh ghế lái, Aoi có cảm giác rất muốn mắng người.
Từ trước tới giờ, việc đánh xe và quyết định nơi phải đi luôn do Aoi thực hiện, cộng thêm việc Dunkel đã tạo cho cô một ảo tưởng rằng cái gì cậu cũng có thể làm được nên cô đã không nhận ra một điều.
Dunkel bị bệnh mù đường.
Còn là loại mù đường vô phương cứu chữa, nếu như không xác định được điểm đến chính xác, cậu hoàn toàn có thể sẽ đi theo hướng ngược lại với nơi cần tới.
Chính vì vậy mà Aoi đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn, đó là để Aoi điều khiển xe.
Giờ thì bọn họ không biết họ đang ở đâu và phải đi về hướng nào nữa.
Phương án khả thi nhất là đợi mặt trời lên để xác định phương hướng.
Tuy là không gian sâu trong Vô Tận Hải có phần hỗn loạn, đôi khi thứ nhìn thấy trước mắt chưa chắc đã là sự thật nên phương án này cũng không phải cách làm chắc chắn.
Cơ mà bọn họ không có lựa chọn nào khác.
Tự tiện di chuyển sẽ chỉ khiến tình hình rối rắm hơn mà thôi.
"Anh nhận ra chúng ta bị lạc bao lâu rồi?"
Chán nản vì chờ đợi, Aoi bắt chuyện.
"Tầm khoảng hai giờ trước." Dunkel đáp lại.
"Hả? Thế nghĩa là từ lúc nửa đêm sao?"
"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"
Dunkel nhìn sang cô, điệu cười hờ hững như có như không trước đây của cậu thoáng xuất hiện trở lại trong giây lát.
Tuy cảm thấy nụ cười này có gì đó không ổn, Aoi vẫn chỉ tay lên trời.
"Còn sao nữa? Suy đoán dựa trên vị trí mặt trăng chứ...!Ừm?"
Cô vừa trả lời vừa nhìn lên, rồi bất chợt nheo mắt lại.
Hai mặt trăng treo trên kia vẫn ở yên vị trí ban đầu cô thấy dù đã hơn một giờ trôi qua.
"Chúng đã như vậy từ trước khi chúng ta bị tấn công rồi.
Chín phần mười đây là một vùng không gian độc lập với bên ngoài."
Dunkel bổ sung.
"Trời ạ..."
Aoi gục đầu xuống gối, cô đã cảm thấy muốn khóc rồi.
"Còn có thể tệ hơn được nữa không cơ chứ."
Cô lấy hai tay ôm mặt, thì thầm tự hỏi.
"Có đấy."
Giọng nói của Dunkel truyền vào tai cùng một cú vỗ vai nhẹ khiến Aoi ngẩng mặt lên.
Biển cả xung quanh hai người lại một lần nữa chìm vào bóng tối, nhưng lần này không phải do giông bão mà là do một màn sương mù dày đặt thình lình phủ xuống.
Chốc chốc lại có những tiếng hú ghê rợn và những đốm lửa mờ nhạt chập chờn lượn lờ bên trong màn sương.
"..."
Cứ tưởng tình hình đã không thể tệ hơn được nữa rồi thì thực tại lại dội vào mặt Aoi một gáo nước lạnh.
"Trong làn sương có gì đó..."
Dunkel cũng không khỏi nghiêm túc lên, bởi vì cảm nhận của cậu vậy mà không thể quét qua lớp sương và những thứ trong nó.
Xảy ra tình huống này chỉ có thể là do phía sau màn sương là một tách biệt khác nữa.
Nghe cậu nói vậy, Aoi nheo mắt cố nhìn vào trong, nhưng cũng chỉ thấy một bóng dáng rất lớn đang tiếp cận bọn họ, dường như là một con thuyền buồm cỡ lớn.
Chiếc thuyền rất nhanh đã tới gần hai người, đủ gần để họ có thể quan sát tình trạng của họ.
Một chiếc thuyền đổ nát mục rữa bám đầy rong rêu, nhuốm sắc màu tang thương của năm tháng, lẽ ra đã phải đổ sụp thành mảnh vụn từ lâu rồi mới phải, ấy vậy mà nó vẫn đang lướt qua trước mắt Dunkel và Aoi.
"Trên thuyền...!Có người!"
Aoi che miệng bật thốt.
Một con thuyền buồm cổ xưa lướt qua bọn họ vào lúc này đã đủ rợn người rồi, có người bên trên càng khiến nó quỷ dị hơn nữa.
"Hay là lên đó xem?"
Dunkel ý kiến.