Hoàng Hậu Vô Đức
Chương 9
Ngày mùng chín tháng chín, không chỉ là tết trùng cửu mà còn là sinh nhật của Kỹ Vô Cữu, là lễ vạn thọ của hoàng đế bệ hạ. Qua hôm nay, Kỹ Vô Cữu tròn 20 tuổi.
Nam tử trong dân gian đều tiến hành quan lễ* ở tuổi 20, nhưng Kỹ Vô Cữu là thiên tử, trách nhiệm trọng đại, đã tiến hành quan lễ sớm mấy năm. Cho nên lễ vạn thọ lần này cũng không long trọng lắm, ban ngày bày gia yến ở hậu cung, buổi tối mở tiệc mời quần thần, vậy là xong.
*lễ trưởng thành của nam tử cổ đại
Gia yến đương nhiên là do Diệp Trăn Trăn lo liệu.
Vừa nhắc tới Diệp Trăn Trăn, Kỹ Vô Cữu liền nghĩ tới món quà thọ lễ nàng tặng cho hắn: một cây điểu súng do chính nàng chế tác. Kỹ Vô Cữu đặc biết sai người tìm hoả dược thử… thật dùng rất tốt.
Kỹ Vô Cữu đương nhiên hiểu được Diệp Trăn Trăn có ý gì: thấy chưa, không cho ta xem bản vẽ, ta vẫn làm được như thường, biết cái gì là kỳ tài ngút trời, thông minh tuyệt đỉnh chưa?
Hắn gần như có thể tưởng tượng lúc Diệp Trăn Trăn nói những lời này sẽ có biểu cảm gì. Hắn không khỏi cười lạnh, súng ống là vật đại sát*, nàng lại dám tặng hoàng đế nhân dịp thọ lễ, thật là… thật là… Hừ.
*vật nhiều sát khí, không tốt lành
Ngoại trừ điểu súng Diệp Trăn Trăn đưa đến, Kỹ Vô Cữu còn nhận được đủ loại quà tặng từ các cô vợ bé: đồ tự tay thêu, tranh vẽ, chữ viết, đồ chơi trân bảo, vân vân. Trong đó Hiền Phi tặng hắn một khối ngọc bội, ngọc bội kia vốn là một đôi long phượng ghép thành, Hiền Phi đem long bội cho Kỹ Vô Cữu, phượng bội giữ lại cho mình. Kỹ Vô Cữu làm sao không biết ý của nàng, nhưng lễ vật tình ý triền miên như thế, hắn chỉ quay đầu sai Phùng Hữu Đức thu vào, cũng chưa đeo. Nhu tình của hắn chỉ dùng khi cần, chẳng hạn như trước lúc lên giường.
Diệp Trăn Trăn nghe được việc này, dứt khoát nói Hiền Phi hẹp hòi, tặng lễ vật mà chỉ đưa một nửa.
(sặc cơm, chị thật ko biết chữ tình viết thế nào mà)
Kỳ thật việc làm này của Hiền Phi thật không hề thoả đáng. Nếu là nam nữ trong dân gian tặng nhau ngọc bội long phượng thì không việc gì, nhưng trong hoàng cung này, Hoàng thượng là long, vậy phượng đương nhiên nên là Hoàng hậu, tạm thời còn không tới phiên sủng phi như nàng ta. Tuy rằng người sáng suốt đều cảm thấy Diệp Trăn Trăn sớm muộn cũng rơi khỏi hậu vị, nhưng bây giờ dù sao người ta vẫn còn tại vị, nàng ta cùng Hoàng thượng chơi trò ngọc bội long phượng, có hơi vội vã rồi. Mặc dù ý định của nàng ta thật sự chỉ là muốn biểu đạt tình cảm với Kỹ Vô Cữu… Bản thân Hiền Phi nghĩ đến việc này cũng bị doạ đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thầm mắng mình hồ đồ. May mà Diệp Trăn Trăn cũng không nắm chuyện này không buông.
Trong tất cả quà mừng thọ, Kỹ Vô Cữu thích nhất vẫn là món quà hắn tự tặng cho mình. Mấy ngày trước, Tổng binh tam Đại doanh kinh thành Diệp Lôi Đình phạm chút sai sót nhỏ, hắn đã dùng tội danh “Cai quản không tận sức” điều chức hắn ta, tống cổ hắn đến Ninh Hạ làm Tổng binh. Tuy ngoài mặt bằng chức cũ nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra đây thực tế là giáng chức. Tam Đại doanh có binh lực hơn mười vạn, là quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Tề, quân phòng thủ Ninh Hạ không thể so sánh với.
Tại sao Kỹ Vô Cữu muốn gây phiền toái cho Diệp Lôi Đình?
Thì ra, Diệp Lôi Đình vốn là hậu nhân danh tướng, bản thân càng không kém cạnh, võ nghệ cao cường, trị quân nghiêm cẩn, trong quân đội rất có tiếng tăm, tuổi còn trẻ đã trấn giữ Tam đại doanh, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng thật không khéo, hắn ta lại là con cháu dòng bên* của Diệp Tu Danh, tuy rằng năm đó cha hắn ta cùng tộc Diệp thị cãi nhau không nhỏ, nhưng đến lượt hắn ta lại đổi đường, bắt đầu dựa vào Diệp Tu Danh.
*cùng họ nhưng khác chi
Thật là buồn cười, thiếu giáo huấn.
Vì vậy Kỹ Vô Cữu bèn dạy hắn. Diệp Tu Danh vốn muốn bảo vệ Diệp Lôi Đình, đáng tiếc là Diệp Lôi Đình lại chủ động thỉnh cầu được điều đi Nam Hạ, tự chặt đứt tiền đồ. Diệp Tu Danh đành ngậm bồ hòn, lại nghĩ mãi mà không hiểu, chỉ biết thầm than Kỹ Vô Cữu gian trá.
Diệp Lôi Đình đi rồi, Tổng binh Tam đại doanh mới được đề bạt là muội phu của Phương Tú Thanh, thật sự là người của Phương đảng.
Cho nên mấy ngày nay Kỹ Vô Cữu ngủ thật thoải mái, tinh thần rất tốt, thấy Diệp Tu Danh thì cũng nói với ông ta thêm vài câu, nhìn ông ta dựng râu trừng mắt, trong lòng cực kỳ vui mừng.
Không nói chuyện phiếm nữa, bàn về gia yến trước mắt thôi.
Đó là một ngày cuối thu thoáng đãng, bầu trời mênh mông sáng sủa, mặt trời rực rỡ chiếu rọi vạn ánh kim. Cái nóng mùa hè đã rút hết, khí lạnh ngày thu còn chưa kéo tới, là những ngày khí hậu tốt nhất trong năm. Diệp Trăn Trăn vốn định đặt yến hội ở Diên Xuân Các nhưng thấy cảnh thu bên ngoài cũng không tệ, liền sai người chuyển đồ đến bên hồ Thái Dịch, ngày thu gió thu cùng nước thu, thật có chút thú vị đặc biệt.
Phi tần lục cung mỗi người đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, mặt mũi vui mừng nói lời cát tường với Kỹ Vô Cữu. Kỹ Vô Cữu tâm tình không tệ, gượng ra vài nụ cười tươi hiếm có, bầu không khí yến hội vô cùng tốt.
Ngày thu vốn nên thưởng cúc, Diệp Trăn Trăn sai người bày quanh yến hội không ít hoa cúc, mẫu đơn xanh, trên tơ tằm dài cả trượng, cờ soái cùng trân phẩm cái gì cũng có, làm người xem không thể dời mắt nổi. Kỹ Vô Cữu uống cốc rượu hoa cúc, nhất thời cao hứng, liền đề nghị các cô vợ lớn nhỏ của hắn làm thơ về hoa cúc. Lời này vừa nói ra, chúng phi tần sôi nổi bàn tán, những người có tài càng âm thầm xoa tay, nghĩ nhất định lát nữa phải toả sáng trước mắt Hoàng thượng, để hắn nhìn mình với cặp mắt khác xưa.
Trong đó Vương Chiêu nghi đặc biệt tận lực, nàng ta nâng bút, nhìn về phía một chậu mẫu đơn xanh, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vì chuyên tâm mà rung động lòng người. Vương Chiêu nghi mười ba tuổi đã vào cung, Kỹ Vô Cữu mặc dù lòng dạ rộng lớn, khẩu vị đa dạng, nhưng đối với một đứa con nít mặt non nớt như vậy thật không thể nào hạ miệng, do đó quá hai năm mới thị tẩm nàng ta, gần đây mới từ Ngũ phẩm Mỹ nhân thăng làm Tứ phẩm Chiêu nghi. Vương Chiêu nghi tuy không xinh đẹp bằng Lệ Phi Hiền Phi nhưng rất có tài văn chương, Kỹ Vô Cữu ngẫu nhiên cũng thay đổi khẩu vị, lâm hạnh vị tài nữ này.
Ánh mắt Vương Chiêu nghi sáng lên, như là nghĩ tới điều gì, cầm bút viết lên giấy.
Kỹ Vô Cữu thu ánh mắt, nhìn về phía Diệp Trăn Trăn bên cạnh, chỉ thấy nàng đang sầu mi khổ mặt mà vẽ dấu gạch chéo lên giấy. Khoé miệng hắn hơi cong, lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện.
Hết một nén nhang, cũng đến lúc nộp bài. Kỹ Vô Cữu bình luận xấp thơ kia một phen, cuối cùng Vương Chiêu nghi đạt hạng nhất, được ban thưởng. Về phần hạng chót, đương nhiên là Diệp Trăn Trăn. Cũng may bài nàng nộp không phải là tờ giấy đầy gạch chéo mà là vài câu vè tự viết. Làm thơ là chuyện nàng thật sự không thành thạo, ngày trước ở nhà phụ thân cũng từng có ý đào tạo nàng thành một tài nữ, kết quả rất dễ nghĩ ra được. Diệp Trăn Trăn còn nói rất có lý: “Nữ tử không tài chính là đức.”. Diệp Khang Nhạc cười lạnh, “Vậy con cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết múa đao khua gậy, là có đức?” Diệp Khang Nhạc rất buồn bực, nhà bọn họ là dòng dõi thư hương lâu đời, đếm ngược lên ba đời không có một vị võ tướng nào, tại sao lại sinh ra một đứa con gái như Hoa Mộc Lan? Diệp Trăn Trăn mặc kệ những thứ kia, nàng bị Diệp Tu Danh chiều đến hư, hiển nhiên muốn làm gì là làm, không muốn thì không làm.
Hiện tại Kỹ Vô Cữu lớn tiếng đọc lại tác phẩm của Diệp Trăn Trăn một lần, trong khi các phi tử ngồi bên dưới đều nín cười, hắn chỉ đích danh phê bình nàng, “Tài văn chương của Hoàng hậu chỉ sợ từ sau 7 tuổi thì không phát triển nữa đi?”
Diệp Trăn Trăn da mặt dày, mặt không đổi sắc nói, “Từ xưa tư văn đa bại loại*, có thể thấy quá có tài văn chương cũng chưa hẳn là chuyện tốt,” suy nghĩ một chút, hình như cũng đang mắng chính nhà mình rồi, lại bồi thêm một câu, “Đương nhiên, trừ những người chân chính vì nước vì dân.”
*trong những người nhã nhặn, văn chương thường có nhiều kẻ bại hoại
Lần này Lệ Phi vô cùng đồng ý với Hoàng hậu nương nương, bởi vì nếu không có Diệp Trăn Trăn, hạng chót sợ sẽ là nàng ta. Nàng ta ghét nhất là làm thơ! Nàng ta lén đưa mắt nhìn Vương Chiêu nghi xuân phong đắc ý*, răng ngà trong miệng nghiến nghe ken két, trong lòng mắng vô số lần từ “tiện nhân”.
*miêu tả người gặp nhiều thuận lợi, thành công như ý
Bình phẩm thơ xong, đế hậu cùng nhóm phi tần lại chơi trò Quỳnh thương phi hoa tửu lệnh. Cái gọi là Quỳnh thương phi hoa tửu lệnh nghĩa là một người đọc câu thơ có chứa từ “Hoa”, sau đó dựa theo vị trí của từ “Hoa” trong câu mà đếm đầu người, đếm đến người tương ứng, người đó bị phạt rượu, phạt rượu xong thì phải nói một câu có từ “Hoa” tương tự, cứ thế tiếp tục.
Lại là thơ! Diệp Trăn Trăn thực mất hứng.
Nhưng loại tửu lệnh này vừa đơn giản vừa văn nhã, rất được hoan nghênh. Từ xưa đến nay văn nhân mặc khách lấy hoa làm thơ quá nhiều, cho nên mỗi người bị trúng tửu lệnh đều có thể nói đọc được một câu. Vương Chiêu nghi bị trúng đến hai lần, mỗi lần đều đọc ra câu thơ chỉ về phía Kỹ Vô Cữu. Kỹ Vô Cữu lúc uống rượu thì ánh mắt luôn nhìn nàng ta, Vương Chiêu nghi xấu hổ mang theo vẻ nhát gan nhìn lại hắn, hai người liếc mắt đưa tình, trong không khí gần như phát ra tia lửa.
Lệ Phi lạnh lùng hừ khẽ, ngay cả Hiền Phi, trên mặt cũng không còn vẻ vui sướng như khi nãy.
Các vị phi tần học theo, dồn dập thay đổi tâm tư hướng về Kỹ Vô Cữu, dẫn đến thọ tinh* Kỹ Vô Cữu bị chuốc không ít rượu.
*người được chúc thọ
Nhưng điều Diệp Trăn Trăn phẫn nộ là, mỗi lần hắn uống xong, đều nói ra một câu thơ có chủ ngữ là “Hoa”, cái gì mà “Hoa gần cao lầu thương khách tâm” “Hoa chưa từng duyên khách quét” “Hoa hồng dễ suy như chúng ý”… Bởi vì nàng ngồi kế bên hắn, cho nên không cần đếm, nhất định là nàng uống…
Bởi vậy, trận tửu lệnh này, Kỹ Vô Cữu uống bao nhiêu ly, Diệp Trăn Trăn phải bồi theo bấy nhiêu ly.
Lệ Phi thấy mình không có chuyện gì làm, mau chóng nói: “Hôm nay là vạn thọ của Hoàng thượng, thần thiếp nguyện vì Hoàng thượng khảy một khúc nhạc chúc thọ.”
Lệ Phi tuy đầu óc không nhanh nhạy nhưng kỹ năng đánh đàn lại là cực tốt, điểm này ngay cả Kỹ Vô Cữu cũng cảm thấy lạ. Theo lý mà nói cảnh giới cao nhất của việc đánh đàn là quan niệm nghệ thuật, nhìn thế nào thì Lệ Phi cùng cái từ này cũng có khoảng cách, nhưng kì lạ là nàng ta thật khảy đàn rất hay, làm cho người ta say đắm.
Vì vậy Kỹ Vô Cữu vung tay lên, mọi người được lệnh, đều vễnh lỗ tai lên nghe Lệ Phi đánh đàn.
Lúc này, Hi Tần cười nói, “Có tài đánh đàn tuyệt diệu của Lệ Phi tỷ tỷ ở trước, thần thiếp cũng nguyện hiến cái xấu, ca hát giúp vui.”
Giọng của Hi Tần là tuyệt nhất, uyển chuyển như chim hoàng oanh, lúc hát lên thật làm rung động lòng người, vì vậy Kỹ Vô Cữu lại chuẩn.
Lúc này, Diệp Trăn Trăn nói: “Có tiếng đàn lại có tiếng ca, nếu có thêm vũ đạo thì không còn gì tốt hơn.”
Hiền Phi có chút kích động. Nàng ta tư thế thướt tha, nhảy múa nhẹ nhàng xuất trần, nhất là khúc “Lăng Ba tiên”, ngay cả Kỹ Vô Cữu xem qua cũng tán thưởng. “Thần thiếp…”
“Cho nên ta đã chuẩn bị tốt rồi,” Diệp Trăn Trăn cắt ngang lời Hiền Phi, “Mấy ngày trước tìm được một vũ nữ tuyệt sắc, hôm nay đúng lúc cho Hoàng thượng xem qua.” Nàng nói xong, giơ tay, quả nhiên có một vũ nữ trang điểm lộng lẫy chầm chậm đi lên chỗ thảm trải, lượn lờ nhảy múa giữa tiếng đàn.
Vũ nữ này có phải tuyệt sắc hay không Kỹ Vô Cữu tạm thời không nhìn ra, bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị kiểu tóc vĩ ngạn của nàng ta thu hút.
Diệp Trăn Trăn thấy hai mắt hắn nhìn đăm đăm, cười giải thích, “Thần thiếp đọc thơ cổ nhân viết, ‘Xuân phong lạn mạn não kiều dung, thập bát hoàn đa vô lực khí’, liền kêu vũ nữ này chải mười tám vòng búi tóc, thiếp nghĩ có thể làm đẹp thêm không ít. Hoàng thượng, ngài cảm thấy thế nào?”
“Làm khó Hoàng hậu phải ngâm thơ lộng phú”, Kỹ Vô Cữu chuyển mắt nhìn nàng, “Trẫm không biết mười tám vòng búi tóc là gì, nhưng hẳn không phải chỉ đơn giản là quấn trên đầu mười tám cái vòng.” Hắn bắt đầu có chút bội phục Diệp Trăn Trăn, nữ nhân này luôn có biện pháp làm hắn mất hứng.
Trêm mặt thảm, vũ nữ kia mang mười tám cái búi tóc mà nhảy múa, áp lực cũng rất lớn. Nàng ta rất sợ vị chân long thiên tử này mất hứng, đem giết nàng ta.
Kỳ thật kiểu tóc này cũng không khó xem, chỉ là… khôi hài. Vũ nữ một thân lụa mỏng vàng nhạt, trên người là dải tua buông thỏng, kỹ thuật nhảy uyển chuyển như kinh hồng chiếu ảnh*, trên đầu quấn nhiều búi tóc kì lạ, giống như là một cái giỏ vừa ra khỏi lò nung của Võ Đại Lang —– bị nung đến cháy khét, làm cho người ta trong nháy mắt có một loại cảm giác phân liệt vi diệu.
*ý chỉ điệu múa đẹp, nghĩa cụ thể thì mình search không ra ^^” mà đoạn này mình cũng không hiểu lắm T_T
Không ít người che miệng, muốn cười nhưng thấy sắc mặt Kỹ Vô Cữu không tốt, không dám cười nữa, liều mạng nín cười, thập phần vất vả.
Diệp Trăn Trăn nhìn thấy Kỹ Vô Cữu rốt cuộc lại mất hứng, lúc này mới cao hứng một chút. Thái độ của nàng đối với vị hoàng đế nay rất phức tạp, chán ghét hắn nhưng không dám phạm sai lầm lớn gì, không dám sẵng giọng với hắn, vậy nên đành phải thỉnh thoảng làm ra chút chuyện, cho hắn thêm ngột ngạt. Cuộc sống trong hậu cung rất không thú vị, nàng nhất định phải tìm cái gì đó làm trụ cột tinh thần.
Không ngờ rằng, thái độ của Kỹ Vô Cữu đối với Diệp Trăn Trăn cũng rất phức tạp, vừa nghiến răng nghiến lợi, lại không làm được gì. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng nàng ngốc, thật sự cố tình chứng minh mình “thông minh tuyệt đỉnh”; hắn cũng sợ nàng giở mánh khoé gì với hắn, nhưng nàng đem mọi sự thông minh của mình bày ra ánh sáng, thẳng thắn vô tư, mặc cho người ta xem qua ——– đây kỳ thực là một trí tuệ vượt hẳn sự thông minh bình thường.
Hiện tại, đế hậu hai người suy đi nghĩ lại, không khỏi nhìn nhau, rồi lại tự quay đầu đi ——- vẫn là không vừa mắt nhau.
Nam tử trong dân gian đều tiến hành quan lễ* ở tuổi 20, nhưng Kỹ Vô Cữu là thiên tử, trách nhiệm trọng đại, đã tiến hành quan lễ sớm mấy năm. Cho nên lễ vạn thọ lần này cũng không long trọng lắm, ban ngày bày gia yến ở hậu cung, buổi tối mở tiệc mời quần thần, vậy là xong.
*lễ trưởng thành của nam tử cổ đại
Gia yến đương nhiên là do Diệp Trăn Trăn lo liệu.
Vừa nhắc tới Diệp Trăn Trăn, Kỹ Vô Cữu liền nghĩ tới món quà thọ lễ nàng tặng cho hắn: một cây điểu súng do chính nàng chế tác. Kỹ Vô Cữu đặc biết sai người tìm hoả dược thử… thật dùng rất tốt.
Kỹ Vô Cữu đương nhiên hiểu được Diệp Trăn Trăn có ý gì: thấy chưa, không cho ta xem bản vẽ, ta vẫn làm được như thường, biết cái gì là kỳ tài ngút trời, thông minh tuyệt đỉnh chưa?
Hắn gần như có thể tưởng tượng lúc Diệp Trăn Trăn nói những lời này sẽ có biểu cảm gì. Hắn không khỏi cười lạnh, súng ống là vật đại sát*, nàng lại dám tặng hoàng đế nhân dịp thọ lễ, thật là… thật là… Hừ.
*vật nhiều sát khí, không tốt lành
Ngoại trừ điểu súng Diệp Trăn Trăn đưa đến, Kỹ Vô Cữu còn nhận được đủ loại quà tặng từ các cô vợ bé: đồ tự tay thêu, tranh vẽ, chữ viết, đồ chơi trân bảo, vân vân. Trong đó Hiền Phi tặng hắn một khối ngọc bội, ngọc bội kia vốn là một đôi long phượng ghép thành, Hiền Phi đem long bội cho Kỹ Vô Cữu, phượng bội giữ lại cho mình. Kỹ Vô Cữu làm sao không biết ý của nàng, nhưng lễ vật tình ý triền miên như thế, hắn chỉ quay đầu sai Phùng Hữu Đức thu vào, cũng chưa đeo. Nhu tình của hắn chỉ dùng khi cần, chẳng hạn như trước lúc lên giường.
Diệp Trăn Trăn nghe được việc này, dứt khoát nói Hiền Phi hẹp hòi, tặng lễ vật mà chỉ đưa một nửa.
(sặc cơm, chị thật ko biết chữ tình viết thế nào mà)
Kỳ thật việc làm này của Hiền Phi thật không hề thoả đáng. Nếu là nam nữ trong dân gian tặng nhau ngọc bội long phượng thì không việc gì, nhưng trong hoàng cung này, Hoàng thượng là long, vậy phượng đương nhiên nên là Hoàng hậu, tạm thời còn không tới phiên sủng phi như nàng ta. Tuy rằng người sáng suốt đều cảm thấy Diệp Trăn Trăn sớm muộn cũng rơi khỏi hậu vị, nhưng bây giờ dù sao người ta vẫn còn tại vị, nàng ta cùng Hoàng thượng chơi trò ngọc bội long phượng, có hơi vội vã rồi. Mặc dù ý định của nàng ta thật sự chỉ là muốn biểu đạt tình cảm với Kỹ Vô Cữu… Bản thân Hiền Phi nghĩ đến việc này cũng bị doạ đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thầm mắng mình hồ đồ. May mà Diệp Trăn Trăn cũng không nắm chuyện này không buông.
Trong tất cả quà mừng thọ, Kỹ Vô Cữu thích nhất vẫn là món quà hắn tự tặng cho mình. Mấy ngày trước, Tổng binh tam Đại doanh kinh thành Diệp Lôi Đình phạm chút sai sót nhỏ, hắn đã dùng tội danh “Cai quản không tận sức” điều chức hắn ta, tống cổ hắn đến Ninh Hạ làm Tổng binh. Tuy ngoài mặt bằng chức cũ nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra đây thực tế là giáng chức. Tam Đại doanh có binh lực hơn mười vạn, là quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Tề, quân phòng thủ Ninh Hạ không thể so sánh với.
Tại sao Kỹ Vô Cữu muốn gây phiền toái cho Diệp Lôi Đình?
Thì ra, Diệp Lôi Đình vốn là hậu nhân danh tướng, bản thân càng không kém cạnh, võ nghệ cao cường, trị quân nghiêm cẩn, trong quân đội rất có tiếng tăm, tuổi còn trẻ đã trấn giữ Tam đại doanh, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng thật không khéo, hắn ta lại là con cháu dòng bên* của Diệp Tu Danh, tuy rằng năm đó cha hắn ta cùng tộc Diệp thị cãi nhau không nhỏ, nhưng đến lượt hắn ta lại đổi đường, bắt đầu dựa vào Diệp Tu Danh.
*cùng họ nhưng khác chi
Thật là buồn cười, thiếu giáo huấn.
Vì vậy Kỹ Vô Cữu bèn dạy hắn. Diệp Tu Danh vốn muốn bảo vệ Diệp Lôi Đình, đáng tiếc là Diệp Lôi Đình lại chủ động thỉnh cầu được điều đi Nam Hạ, tự chặt đứt tiền đồ. Diệp Tu Danh đành ngậm bồ hòn, lại nghĩ mãi mà không hiểu, chỉ biết thầm than Kỹ Vô Cữu gian trá.
Diệp Lôi Đình đi rồi, Tổng binh Tam đại doanh mới được đề bạt là muội phu của Phương Tú Thanh, thật sự là người của Phương đảng.
Cho nên mấy ngày nay Kỹ Vô Cữu ngủ thật thoải mái, tinh thần rất tốt, thấy Diệp Tu Danh thì cũng nói với ông ta thêm vài câu, nhìn ông ta dựng râu trừng mắt, trong lòng cực kỳ vui mừng.
Không nói chuyện phiếm nữa, bàn về gia yến trước mắt thôi.
Đó là một ngày cuối thu thoáng đãng, bầu trời mênh mông sáng sủa, mặt trời rực rỡ chiếu rọi vạn ánh kim. Cái nóng mùa hè đã rút hết, khí lạnh ngày thu còn chưa kéo tới, là những ngày khí hậu tốt nhất trong năm. Diệp Trăn Trăn vốn định đặt yến hội ở Diên Xuân Các nhưng thấy cảnh thu bên ngoài cũng không tệ, liền sai người chuyển đồ đến bên hồ Thái Dịch, ngày thu gió thu cùng nước thu, thật có chút thú vị đặc biệt.
Phi tần lục cung mỗi người đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, mặt mũi vui mừng nói lời cát tường với Kỹ Vô Cữu. Kỹ Vô Cữu tâm tình không tệ, gượng ra vài nụ cười tươi hiếm có, bầu không khí yến hội vô cùng tốt.
Ngày thu vốn nên thưởng cúc, Diệp Trăn Trăn sai người bày quanh yến hội không ít hoa cúc, mẫu đơn xanh, trên tơ tằm dài cả trượng, cờ soái cùng trân phẩm cái gì cũng có, làm người xem không thể dời mắt nổi. Kỹ Vô Cữu uống cốc rượu hoa cúc, nhất thời cao hứng, liền đề nghị các cô vợ lớn nhỏ của hắn làm thơ về hoa cúc. Lời này vừa nói ra, chúng phi tần sôi nổi bàn tán, những người có tài càng âm thầm xoa tay, nghĩ nhất định lát nữa phải toả sáng trước mắt Hoàng thượng, để hắn nhìn mình với cặp mắt khác xưa.
Trong đó Vương Chiêu nghi đặc biệt tận lực, nàng ta nâng bút, nhìn về phía một chậu mẫu đơn xanh, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vì chuyên tâm mà rung động lòng người. Vương Chiêu nghi mười ba tuổi đã vào cung, Kỹ Vô Cữu mặc dù lòng dạ rộng lớn, khẩu vị đa dạng, nhưng đối với một đứa con nít mặt non nớt như vậy thật không thể nào hạ miệng, do đó quá hai năm mới thị tẩm nàng ta, gần đây mới từ Ngũ phẩm Mỹ nhân thăng làm Tứ phẩm Chiêu nghi. Vương Chiêu nghi tuy không xinh đẹp bằng Lệ Phi Hiền Phi nhưng rất có tài văn chương, Kỹ Vô Cữu ngẫu nhiên cũng thay đổi khẩu vị, lâm hạnh vị tài nữ này.
Ánh mắt Vương Chiêu nghi sáng lên, như là nghĩ tới điều gì, cầm bút viết lên giấy.
Kỹ Vô Cữu thu ánh mắt, nhìn về phía Diệp Trăn Trăn bên cạnh, chỉ thấy nàng đang sầu mi khổ mặt mà vẽ dấu gạch chéo lên giấy. Khoé miệng hắn hơi cong, lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện.
Hết một nén nhang, cũng đến lúc nộp bài. Kỹ Vô Cữu bình luận xấp thơ kia một phen, cuối cùng Vương Chiêu nghi đạt hạng nhất, được ban thưởng. Về phần hạng chót, đương nhiên là Diệp Trăn Trăn. Cũng may bài nàng nộp không phải là tờ giấy đầy gạch chéo mà là vài câu vè tự viết. Làm thơ là chuyện nàng thật sự không thành thạo, ngày trước ở nhà phụ thân cũng từng có ý đào tạo nàng thành một tài nữ, kết quả rất dễ nghĩ ra được. Diệp Trăn Trăn còn nói rất có lý: “Nữ tử không tài chính là đức.”. Diệp Khang Nhạc cười lạnh, “Vậy con cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết múa đao khua gậy, là có đức?” Diệp Khang Nhạc rất buồn bực, nhà bọn họ là dòng dõi thư hương lâu đời, đếm ngược lên ba đời không có một vị võ tướng nào, tại sao lại sinh ra một đứa con gái như Hoa Mộc Lan? Diệp Trăn Trăn mặc kệ những thứ kia, nàng bị Diệp Tu Danh chiều đến hư, hiển nhiên muốn làm gì là làm, không muốn thì không làm.
Hiện tại Kỹ Vô Cữu lớn tiếng đọc lại tác phẩm của Diệp Trăn Trăn một lần, trong khi các phi tử ngồi bên dưới đều nín cười, hắn chỉ đích danh phê bình nàng, “Tài văn chương của Hoàng hậu chỉ sợ từ sau 7 tuổi thì không phát triển nữa đi?”
Diệp Trăn Trăn da mặt dày, mặt không đổi sắc nói, “Từ xưa tư văn đa bại loại*, có thể thấy quá có tài văn chương cũng chưa hẳn là chuyện tốt,” suy nghĩ một chút, hình như cũng đang mắng chính nhà mình rồi, lại bồi thêm một câu, “Đương nhiên, trừ những người chân chính vì nước vì dân.”
*trong những người nhã nhặn, văn chương thường có nhiều kẻ bại hoại
Lần này Lệ Phi vô cùng đồng ý với Hoàng hậu nương nương, bởi vì nếu không có Diệp Trăn Trăn, hạng chót sợ sẽ là nàng ta. Nàng ta ghét nhất là làm thơ! Nàng ta lén đưa mắt nhìn Vương Chiêu nghi xuân phong đắc ý*, răng ngà trong miệng nghiến nghe ken két, trong lòng mắng vô số lần từ “tiện nhân”.
*miêu tả người gặp nhiều thuận lợi, thành công như ý
Bình phẩm thơ xong, đế hậu cùng nhóm phi tần lại chơi trò Quỳnh thương phi hoa tửu lệnh. Cái gọi là Quỳnh thương phi hoa tửu lệnh nghĩa là một người đọc câu thơ có chứa từ “Hoa”, sau đó dựa theo vị trí của từ “Hoa” trong câu mà đếm đầu người, đếm đến người tương ứng, người đó bị phạt rượu, phạt rượu xong thì phải nói một câu có từ “Hoa” tương tự, cứ thế tiếp tục.
Lại là thơ! Diệp Trăn Trăn thực mất hứng.
Nhưng loại tửu lệnh này vừa đơn giản vừa văn nhã, rất được hoan nghênh. Từ xưa đến nay văn nhân mặc khách lấy hoa làm thơ quá nhiều, cho nên mỗi người bị trúng tửu lệnh đều có thể nói đọc được một câu. Vương Chiêu nghi bị trúng đến hai lần, mỗi lần đều đọc ra câu thơ chỉ về phía Kỹ Vô Cữu. Kỹ Vô Cữu lúc uống rượu thì ánh mắt luôn nhìn nàng ta, Vương Chiêu nghi xấu hổ mang theo vẻ nhát gan nhìn lại hắn, hai người liếc mắt đưa tình, trong không khí gần như phát ra tia lửa.
Lệ Phi lạnh lùng hừ khẽ, ngay cả Hiền Phi, trên mặt cũng không còn vẻ vui sướng như khi nãy.
Các vị phi tần học theo, dồn dập thay đổi tâm tư hướng về Kỹ Vô Cữu, dẫn đến thọ tinh* Kỹ Vô Cữu bị chuốc không ít rượu.
*người được chúc thọ
Nhưng điều Diệp Trăn Trăn phẫn nộ là, mỗi lần hắn uống xong, đều nói ra một câu thơ có chủ ngữ là “Hoa”, cái gì mà “Hoa gần cao lầu thương khách tâm” “Hoa chưa từng duyên khách quét” “Hoa hồng dễ suy như chúng ý”… Bởi vì nàng ngồi kế bên hắn, cho nên không cần đếm, nhất định là nàng uống…
Bởi vậy, trận tửu lệnh này, Kỹ Vô Cữu uống bao nhiêu ly, Diệp Trăn Trăn phải bồi theo bấy nhiêu ly.
Lệ Phi thấy mình không có chuyện gì làm, mau chóng nói: “Hôm nay là vạn thọ của Hoàng thượng, thần thiếp nguyện vì Hoàng thượng khảy một khúc nhạc chúc thọ.”
Lệ Phi tuy đầu óc không nhanh nhạy nhưng kỹ năng đánh đàn lại là cực tốt, điểm này ngay cả Kỹ Vô Cữu cũng cảm thấy lạ. Theo lý mà nói cảnh giới cao nhất của việc đánh đàn là quan niệm nghệ thuật, nhìn thế nào thì Lệ Phi cùng cái từ này cũng có khoảng cách, nhưng kì lạ là nàng ta thật khảy đàn rất hay, làm cho người ta say đắm.
Vì vậy Kỹ Vô Cữu vung tay lên, mọi người được lệnh, đều vễnh lỗ tai lên nghe Lệ Phi đánh đàn.
Lúc này, Hi Tần cười nói, “Có tài đánh đàn tuyệt diệu của Lệ Phi tỷ tỷ ở trước, thần thiếp cũng nguyện hiến cái xấu, ca hát giúp vui.”
Giọng của Hi Tần là tuyệt nhất, uyển chuyển như chim hoàng oanh, lúc hát lên thật làm rung động lòng người, vì vậy Kỹ Vô Cữu lại chuẩn.
Lúc này, Diệp Trăn Trăn nói: “Có tiếng đàn lại có tiếng ca, nếu có thêm vũ đạo thì không còn gì tốt hơn.”
Hiền Phi có chút kích động. Nàng ta tư thế thướt tha, nhảy múa nhẹ nhàng xuất trần, nhất là khúc “Lăng Ba tiên”, ngay cả Kỹ Vô Cữu xem qua cũng tán thưởng. “Thần thiếp…”
“Cho nên ta đã chuẩn bị tốt rồi,” Diệp Trăn Trăn cắt ngang lời Hiền Phi, “Mấy ngày trước tìm được một vũ nữ tuyệt sắc, hôm nay đúng lúc cho Hoàng thượng xem qua.” Nàng nói xong, giơ tay, quả nhiên có một vũ nữ trang điểm lộng lẫy chầm chậm đi lên chỗ thảm trải, lượn lờ nhảy múa giữa tiếng đàn.
Vũ nữ này có phải tuyệt sắc hay không Kỹ Vô Cữu tạm thời không nhìn ra, bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị kiểu tóc vĩ ngạn của nàng ta thu hút.
Diệp Trăn Trăn thấy hai mắt hắn nhìn đăm đăm, cười giải thích, “Thần thiếp đọc thơ cổ nhân viết, ‘Xuân phong lạn mạn não kiều dung, thập bát hoàn đa vô lực khí’, liền kêu vũ nữ này chải mười tám vòng búi tóc, thiếp nghĩ có thể làm đẹp thêm không ít. Hoàng thượng, ngài cảm thấy thế nào?”
“Làm khó Hoàng hậu phải ngâm thơ lộng phú”, Kỹ Vô Cữu chuyển mắt nhìn nàng, “Trẫm không biết mười tám vòng búi tóc là gì, nhưng hẳn không phải chỉ đơn giản là quấn trên đầu mười tám cái vòng.” Hắn bắt đầu có chút bội phục Diệp Trăn Trăn, nữ nhân này luôn có biện pháp làm hắn mất hứng.
Trêm mặt thảm, vũ nữ kia mang mười tám cái búi tóc mà nhảy múa, áp lực cũng rất lớn. Nàng ta rất sợ vị chân long thiên tử này mất hứng, đem giết nàng ta.
Kỳ thật kiểu tóc này cũng không khó xem, chỉ là… khôi hài. Vũ nữ một thân lụa mỏng vàng nhạt, trên người là dải tua buông thỏng, kỹ thuật nhảy uyển chuyển như kinh hồng chiếu ảnh*, trên đầu quấn nhiều búi tóc kì lạ, giống như là một cái giỏ vừa ra khỏi lò nung của Võ Đại Lang —– bị nung đến cháy khét, làm cho người ta trong nháy mắt có một loại cảm giác phân liệt vi diệu.
*ý chỉ điệu múa đẹp, nghĩa cụ thể thì mình search không ra ^^” mà đoạn này mình cũng không hiểu lắm T_T
Không ít người che miệng, muốn cười nhưng thấy sắc mặt Kỹ Vô Cữu không tốt, không dám cười nữa, liều mạng nín cười, thập phần vất vả.
Diệp Trăn Trăn nhìn thấy Kỹ Vô Cữu rốt cuộc lại mất hứng, lúc này mới cao hứng một chút. Thái độ của nàng đối với vị hoàng đế nay rất phức tạp, chán ghét hắn nhưng không dám phạm sai lầm lớn gì, không dám sẵng giọng với hắn, vậy nên đành phải thỉnh thoảng làm ra chút chuyện, cho hắn thêm ngột ngạt. Cuộc sống trong hậu cung rất không thú vị, nàng nhất định phải tìm cái gì đó làm trụ cột tinh thần.
Không ngờ rằng, thái độ của Kỹ Vô Cữu đối với Diệp Trăn Trăn cũng rất phức tạp, vừa nghiến răng nghiến lợi, lại không làm được gì. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng nàng ngốc, thật sự cố tình chứng minh mình “thông minh tuyệt đỉnh”; hắn cũng sợ nàng giở mánh khoé gì với hắn, nhưng nàng đem mọi sự thông minh của mình bày ra ánh sáng, thẳng thắn vô tư, mặc cho người ta xem qua ——– đây kỳ thực là một trí tuệ vượt hẳn sự thông minh bình thường.
Hiện tại, đế hậu hai người suy đi nghĩ lại, không khỏi nhìn nhau, rồi lại tự quay đầu đi ——- vẫn là không vừa mắt nhau.
Tác giả :
Tửu Tiểu Thất