Hoàng Hậu Vô Đức
Chương 57: Tìm cách cứu viện
Edit: fujiko
Beta: Bách Tử Liên
Kỷ Vô Cữu ở tại doanh trại miếng đắng lưỡi khô chờ tới chạng vạng.
Diệp Lôi Đình dẫn quân đại thắng mà về, chủ lực của quân đội Nữ Chân chia làm hai đường theo hướng tây bắc và đông bắc tháo chạy. hắn ta đi vào doanh trại chỉ thấy một mình Kỷ Vô Cữu không khỏi hỏi:
“Trăn Trăn đâu?”
“Trăn Trăn đâu?”
Hai thanh âm đồng thời vang lên, Diệp Lôi Đình chợt cảm thấy không ổn, trước cởi trói cho Kỷ Vô Cữu, Kỷ Vô Cữu không kịp giải thích, vội chạy ra ngoài tìm kiếm Diệp Trăn Trăn. Nhưng không có ai nhìn thấy nàng, trong đám thương binh cũng không có bóng dáng của nàng.
Kỷ Vô Cữu nhất thời giống như ruồi bọ mất đầu, gặp người liền hỏi, hỏi một câu, sắc mặt liền trắng thêm một phần, Diệp Lôi Đình thấy sắc mặt hắn tái nhợt dọa người, gấp đến mồ hôi đầy đầu, đành phải trước ngăn hắn lại, an ủi nói, “hiện tại có chút loạn, nói không chừng nàng lẫn trong quân, lát sẽ trở về tìm ngài.”
“sẽ không, nếu là nàng có ở đây, nhất định trước sẽ tìm ta khoe khoang.” Kỷ Vô Cữu hoảng sợ đáp lại. tránh thoát khỏi Diệp Lôi Đình, lại đi hỏi những người khác có gặp qua Chân tướng quân.
một binh lính nhanh mồm nhanh miệng đáp, “Chúng ta đều không thấy Chân tướng quân, sợ là hắn đãhi sinh cho tổ quốc …”
Đây là suy đoán hợp lẽ thường nhất, chẳng qua không có ai nhẫn tâm nói ra.
Kỷ Vô Cữu gắt gao nhìn chằm chằm người binh lính kia, nhìn tới khi hắn ta lòng đầy sợ hãi, mới xoay người chạy đi.
Diệp Lôi Đình thấy hắn thần trí đã có chút không bình thường, đành phải sai người gọi Lục Ly tới. Toàn bộ quân doanh có thể đánh thắng Kỷ Vô Cữu cũng chỉ có mình Lục Ly. Lục Ly còn chưa thay áo giáp đầy máu, Kỷ Vô Cữu ngửi thấy trên người hắn đầy mùi huyết tinh cơ hồ phát cuồng. Lục Ly kịp thời trước khi hắn nổi điên chế phục hắn, sống đao đánh xuống, Kỷ Vô Cữu nhất thời ngất đi.
Bởi vì hao tốn nhiều tâm lực, Kỷ Vô Cữu mê man tới giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Diệp Lôi Đình ngồi ở bên giường, thấy hắn mở mắt, không chờ hắn mở miệng, trước nói một câu: “Trăn Trăn còn sống.”
Kỷ Vô Cữu nhất thời thở ra một hơi, ánh mắt cũng sáng lên. hắn ngồi dậy, nhận lấy bát nước Diệp Lôi Đình đưa tới, uống một hơi hết hơn nửa bát.
Diệp Lôi Đình thấy hắn cuối cùng cũng khôi phục bình thường, tạm yên lòng. hắn ta lại phân phó đem tới một ít thức ăn, Kỷ Vô Cữu vô tâm ăn uống, tùy tiện nuốt vài miếng, liền nhìn Diệp Lôi Đình.
Diệp Lôi Đình nói, “Ngài yên tâm đi, thân thủ Trăn Trăn không tệ, sẽ không dễ dàng bị thương trênchiến trường. Thần đã để huynh đệ toàn quân xuất động đến chiến trường thu thập thi thể, sợ ban đêm nhìn không rõ, ban ngày lại tra xét thêm lẫn nữa,cũng không tìm thấy nàng. nói cách khác, nàng hẳn vẫn còn sống, chẳng qua là chưa trở về, cho nên có thể là đi lạc hoặc là … bị bắt đi.”
“Cho dù là đi lạc, đã lâu như vậy cũng có thể tìm được đường về rồi.” Kỷ Vô Cữu nói.
“Cho nên …”
“Cho nên, nàng là bị bắt làm tù binh.” Kỷ Vô Cữu thở dài, “Hôm qua là ta thất thố.”
“Quan tâm sẽ loạn.”
Kỷ Vô Cữu suy tư trong chốc lát, nói, “không hợp lý. Bắt tù binh bình thường là ở tình huống thắng trận, ngày hôm qua, toàn quân Nữ Chân tan tác, chính mình chạy cũng không kịp, làm sao có thể hao hết tâm tư đi bắt một tù binh?”
“Đây cũng là nghi ngờ của thần.” Diệp Lôi Đình đáp.
Hai người đều là người thông minh, vì vậy đều không cần trả lời, bởi vì lời đáp chỉ có một: tù binh này có giá trị lợi dụng.
Nghĩ đến đây, tâm tình Kỷ Vô Cữu cũng thả lỏng một chút, đối với tù binh có giá trị, đối phương sẽkhông làm khó quá mức. Nhưng vừa nghĩ đến một nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc đang nằm trong tay quân địch, tâm tình vừa buông xuống lại khẩn trương lên.
Kỷ Vô Cữu nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại trang phục của Diệp Trăn Trăn ngày hôm qua, nàng mặc áo giáp, cổ quấn khăn quàng, hình dáng bên ngoài sẽ không khiến người khác hoài nghi.
Trăn Trăn, ngàn lần, vạn lần đừng để đối phương phát hiện ra nàng là nữ nhân đấy.
Có lẽ, đối phương sớm đã biết nàng là Hoàng hậu? Nếu như thế, có khả năng bọn họ sẽ không dám động vào nàng.
Tóm lại, nếu Trăn Trăn có nửa điểm tổn thương, ta chắc chắn sẽ tự mình mang binh san bằng toàn bộ Nữ Chân. Kỷ Vô Cữu nghĩ, trong ánh mắt hắn nhiễm lên tia sáng hung lệ (hung ác + ngoan lệ).
Diệp Lôi Đình nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi, lo sợ hắn lại muốn tẩu hỏa nhập ma, vội nhắc nhở, “Bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Kỷ Vô Cữu đảo mắt nhìn hắn ta, “Ngươi đem bản đồ tới đây, kể lại cho ta tình hình bố trí binh lực Nữ Chân ngày hôm qua và phương hướng tháo chạy của bọn họ.”
Diệp Lôi Đình sai Lục ly mang bản đồ vào doanh trại. hắn trải bản đồ trước mặt Kỷ Vô Cữu, tay chỉ vào một khu vực bên ngoài thành Nghiêm Ninh nói, “Ba đại quân của Nũ Chân phân biệt ở trong này, ở đây và ở đây, bị quân ta chặn lại, sau khi trải qua kịch chiến, tả quân chạy trốn theo hướng tây bắc, trung quân và hữu quân theo hướng đông bắc tháo chạy.”
Kỷ Vô Cữu nhìn bản đồ, “Trăn Trăn xuất phát từ quân doanh, muốn đi tiền tuyến xem náo nhiệt, tất sẽkhông xá cận cầu viễn, nàng trước tiên sẽ gặp phải tả quân của đối phương, nếu bị bắt tự nhiên cũng sẽlà bị tả quân bắt đi.”
Diệp Lôi Đình đáp, “Vậy thần ngay lập tức lãnh binh truy kích, ắt cứu Trăn Trăn trở về.”
“không,” Kỷ Vô Cữu lắc đầu, “Ngươi sẽ dẫn quân truy đuổi A Nhĩ Cáp Đồ.”
Diệp Lôi Đình có chút khó hiểu.
Kỷ Vô Cữu giải thích, “Ngươi có nghĩ tới A Nhĩ Cáp Đồ sau khi thiếu niên thành danh, chinh chiến qua hai mươi mấy năm nay chưa bao giờ chiến bại, người như vậy chắc chắn vô cùng tự phụ. Lần này, hắnăn nhiều thua thiệt trong tay chúng ta như vậy, làm sao có thể cam tâm. Căn cứ vào mật báo hai ngày nay, đường đệ của A Nhĩ Cáp Đồ mang theo hai vạn tinh binh đến trợ chiến, A Nhĩ Cáp Đồ như vậy làm sao có nửa điểm ý tưởng bại trận đào tẩu.”
“Ý của ngài là …”
“Ý của ta là, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách phản kích. Còn có bộ lạc Ô Lan dưới sự điều khiển của hắnta, phỏng chừng sẽ nhân cơ hội công kích Kế Châu, đối với A Nhĩ Cáp Đồ đây sẽ là cơ hội tuyệt hảo. Hơn nữa,” ngón trỏ Kỷ Vô Cữu chậm rãi di chuyển dọc theo đường chạy trốn của A Nhĩ Cáp Đồ, dừng lại tại một điểm trên bản đồ, “Các người nhìn vị trí sơn khẩu này, đây là nơi cực kỳ thích hợp để phục kích. A Nhĩ Cáp Đồ là người thông minh, phản kích không thành, hoàn toàn có thể tạm trốn ở nơi này thiết hạ mai phục.”
Mắt Diệp Lôi Đình sáng lên, “Vậy chúng ta liền tương kế tựu kế, diệt trừ mai phục của hắn.”
Kỷ Vô Cữu gật đầu, “Cho nên ngươi sẽ phải vất vả một thời gian nữa, ta chờ ngươi mang thủ cấp của A Nhĩ Cáp Đồ đến gặp ta.”
“Nếu thế bên Trăn Trăn …”
Kỷ Vô Cữu hơi nheo mắt lại, “Nữ nhân của ta, tự nhiên do ta tự mình đi cứu.”
Diệp Lôi Đình có thể hiểu được tâm trạng của Kỷ Vô Cữu, nhưng hắn ta không đồng ý với quyết định của Kỷ Vô Cữu. Nhưng lần này Kỷ Vô Cữu thập phần cố chấp, dù Diệp Lôi Đình ngăn cản cách nào cũng không được, về sau hắn trực tiếp truyền ra thánh chỉ, Diệp Lôi Đình cũng không còn cách nào. Xét đến cùng, mấy ngày trước hắn ta có thể thuận lợi trói Kỷ Vô Cữu lại, cũng là vì Kỷ Vô Cữu cho hắn chút mặt mũi, Hoàng đế là người có chừng mực, nhưng lúc này lão bà của hắn đã bị người ta bắt đi, ngươi làm sao có thể cùng hắn bàn bạc thế nào là đúng mực.
Bất đắc dĩ, Diệp Lôi Đình đành chọn hai vạn tinh binh cho Kỷ Vô Cữu, nhưng Kỷ Vô Cữu chỉ cần mộtvạn. Truy đuổi một đám tàn binh, một vạn là đủ, hắn không thể vì cứu Diệp Trăn Trăn mà bỏ qua tình hình chiến sự Liêu Đông không để ý.
Bất quá, Kỷ Vô Cữu đáp ứng dẫn theo Lục Ly. Diệp Lôi Đình lúc này mới buông thả tâm, dặn dò Lục Ly nhiều lần, nhất định phải bảo hộ Kỷ Vô Cữu thật tốt.
Kỷ Vô Cữu không đợi được đến ngày mai, ngay hôm đó liền dẫn một vạn binh mã xuất phát. Lúc này trời chớm chạng vạng, một vầng thái dương đỏ rực nặng nề hướng về phía tây, để lại trên mặt đất vạn ánh kim quang. Hoang nguyên rậm rạp, gió đông phần phật, tinh kỳ phấp phới, một vạn quân sĩ trật tự hành quân hướng về phía vầng Kim Ô tỏa ánh quang minh dẫn dắt nhân gian phía tiền phương. Đại bộ phận bọn họ đều không biết nhiệm vụ lần này là gì, đều chỉ nghĩ theo Ngô Tướng quân truy kích giặc đào tẩu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, một chi quân đội này sẽ đem đến cho dị tộc ác mộng như thế nào.
***
Khi Diệp Trăn Trăn tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là một cái đầu trọc sáng bóng có thể soi rõ bóng người.
Nhất thời, nàng không phản ứng kịp đây là thứ gì, chớp chớp mắt, lại chớp mắt, cái đầu trọc kia lại dịch ra phía sau, vì vậy một bộ mặt xuất hiện trước mặt Diệp Trăn Trăn, “Ngươi đã tỉnh?”
Diệp Trăn Trăn mới phát hiện, chính mình bị trói vào một cái giá gỗ, vì cái giá này tương đối cao, nên nàng vừa rồi chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của đối phương. hiện giờ hắn ta ngẩng đầu nhìn nàng, vì vậy lộ ra toàn mặt. Người này mày rậm mắt to, mủi củ tỏi, trên cằm là một mảng lớn râu đen bóng, phối hợp với cái đầu trọc, nhìn thoáng qua sẽ khiến người khác cho rằng đầu người này mọc ngược.
“thật là sạch sẽ.” Diệp Trăn Trăn khen.
“…” Đầu trọc không thể tưởng nổi câu nói đầu tiên khi nàng vừa tỉnh lại lại là như vậy, cũng không đoán được nàng đây là nịnh hót hay là trào phúng. hắn ta lạnh lùng cười, “Đều sắp chết đến nơi rồi, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu.”
Diệp Trăn Trăn cũng không sợ hắn hù dọa, “Nếu ngươi muốn giết ta, cần gì hao tâm tốn lực trói ta ở đây.”
Đầu trọc bị lời của nàng chặn họng, sắc mặt giận dữ, hắn lấy ra một thanh chủy thủ đặt trên cổ Diệp Trăn Trăn, “nói, ngươi là người phương nào?”.
Diệp Trăn Trăn cười nói, “Ta nói ta là Tôn Ngộ không, ngươi tin sao?”
Đầu trọc đáp lại, “Nếu ngươi là Tôn Ngộ không, ta chính là Nhị Lang Thần.”
Diệp Trăn Trăn đáp, “Nếu ngươi là Nhị Lang Thần, ta chính là Vương Mẫu nương nương.”
Đầu trọc suy nghĩ một lát, Ngọc Hoàng đại đế là cữu cữu của Nhị Lang Thần, thế hóa ra Vương Mẫu nương nương không phải cữu mẫu của Nhị Lang Thần hay sao? Người này đây là muốn chiếm tiện nghi của hắn ta. Bởi vậy nhân tiện nói, “Nếu ngươi là Vương Mẫu nương nương, ta chính là Ngọc Hoàng đại đế.”
Diệp Trăn Trăn đáp, “Nếu ngươi là Ngọc Hoàng đại đế, ta chính là mẹ của Ngọc hoàng đại đế.”
Đầu trọc: “…”
Quả thực quá vô sỉ!
Đầu trọc dùng chủy thủ vỗ mặt Diệp Trăn Trăn, tức giận nói, “Ngươi là cái đồ tiểu bạch kiểm, sẽ khôngnghĩ chính mình là nữ nhân đi!”
Lúc này, Diệp Trăn Trăn mới tỉnh ngộ mình bây giờ đang nữ phẫn nam trang, như vậy cuộc nói chuyện lúc nãy là nàng nói lỡ, may mà nàng cải trang khá tốt, còn cẩn thận vẽ lông mày đậm nên đối phương mới không sinh nghi.
Diệp Trăn Trăn nhân tiện nói, “Ngươi không hiểu, ở Trung Nguyên chúng ta như vậy chính là mắng chửi người, vì để vũ nhục đối thủ.”
Đầu trọc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cách thức mắng chửi, vũ nhục đối phương như vậy thật sự quá lạ thường, nhưng chính hắn ta cũng không hiểu rõ văn hóa Trung Nguyên, lại không muốn lộ tẩy bản thân không biết, đành phải qua loa đại khái cho qua. Lại chợt nghĩ, không đúng, rõ ràng là hắn ta thẩm vấn người này, như thế nào lại bậy bạ đến Ngọc Hoàng đại đế và lão nương của Ngọc Hoàng đại đế. Vì thế hắn ta lại đem chủy thủ để lên cổ Diệp Trăn Trăn, “Đừng có giả bộ, rốt cuộc ngươi là ai?”.
Diệp Trăn Trăn nghĩ người này tính tình nóng nảy, nếu nàng lại chiếm tiện nghi của hắn, sợ hắn sẽ cho nàng vài nhát dao, vì vậy cũng không trả lời.
Đầu trọc lại đột nhiên nắm chủy thủ, dùng sức đâm vào bụng Diệp Trăn Trăn.
Bụng Diệp Trăn Trăn truyền đến một trận đau đớn, không tự chủ hét lớn. Đầu trọc rút chủy thủ về, quả nhiên trên thân chủy thủ không hề có một vết máu. hắn hua hua chủy thủ trước mặt Diệp Trăn Trăn, nói, “Thiểu niên tuấn mỹ, mặc Tằm y, ngươi là Hoàng đế Trung Nguyên phải không?” nói tới đây, Đầu trọc không khỏi đắc ý. Loạn chiến hôm kia, hắn ta đột nhiên gặp một tướng quân thiếu niên liều chết xung phong tiến vào, hai tay cầm điểu súng, tại bên trong loạn quân, cưỡi ngựa đánh thẳng về phía trước, tuy không đến mức mỗi phát súng lấy một mạng người nhưng cũng là không phát nào trượt, đánh đến mức tướng sĩ Nữ Chân xung quanh không ngóc đầu lên được. hắn ta vừa nhìn liền biết người này thân phận bất phàm, lại nhớ mật thám từng báo Hoàng đế Đại Tề đích thân đến Liêu Đông, giờ nhìn lại, càng nhìn càng thấy có khả năng, vì thế sai người toàn lực vây công người này, quyết tâm bắt sống. Sau này, chiến lực không địch lại được, hắn ta liền mang theo người này hốt hoảng trốn chạy.
hiện tại cẩn thận xem xét mới thấy quyết định lúc đấy thật sự vô cùng anh minh, giá trị của người này vượt xa mười vạn đại quân.
Diệp Trăn Trăn lắng nghe lời nói của Đầu trọc, trong lòng thập phần kinh hãi. Việc Kỷ Vô Cữu mặc Tằm y xuất hiện ở Liêu Đông vô cùng cơ mật, hắn ta như thế nào lại biết được? Chẳng lẽ trong triều có nội gian?
Gặp Diệp Trăn Trăn thần sắc hốt hoảng, suy đoán trong lòng Đầu trọc càng thêm chắc chắn. hắn ta cũng không ép hỏi nàng thêm, cắm chủy thủ lại vào hông, nói, “Ủy khuất Hoàng đế bệ hạ đi theo chúng ta một thời gian, chỉ cần các ngươi nghe lời, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi.”
Diệp Trăn Trăn suy nghĩ, lời này đơn giản là đòi cắt đất đền tiền, may mắn nàng không phải Kỷ Vô Cữu, loại chuyện cắt đất đền tiền này không cần đáp ứng. Suy nghĩ vừa chuyển, tại sao nàng không án binh bất động, trước để tên ngốc tử này cao hứng, đến thời điểm mọi sự đều đã sẵn sàng, lại phát hiện Tụ Bảo bồn tới tay này kỳ thực chỉ là cái bô, lúc đấy vẻ mặt của hắn ta chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.
Vì thế Diệp Trăn Trăn thuận theo lời hắn ta, “Ngươi đã biết thân phận của ta, mà vẫn đối đãi với ta như thế này e là không hợp quy củ, còn không mau mau thả ta xuống dưới.”
“Tiểu bạch kiểm, mới đó đã tự cao tự đại, quả nhiên là người Trung Nguyên.” Tuy lời ngoài miệng Đầu Trọc đầy khinh thường, nhưng hắn ta cũng gọi vài người tiến vào, đem Diệp Trăn Trăn thả xuống, nhưng vẫn để nàng mang xích chân phòng ngừa chạy trốn.
Mấy người mới tiến vào này đầu cũng bóng loáng như gương. Bọn họ đều cũng một dạng với thủ lĩnh Đầu Trọc, đều chỉ có một ít tóc còn thừa lại ở phía trên ót một tấc, thắt lại thành một bím tóc nhỏbuông xuống, từng cái đầu trọc lông lốc lại có thêm một bím tóc nhỏ thả xuống trông giống như con nòng nọc.
Diệp Trăn Trăn vừa được thả xuống, liền muốn ăn muốn uống, thủ lĩnh Đầu Trọc thấy nàng tự nhiên như thế, đến một điểm tự giác của tù binh cũng không có, vì vậy lại thấy bực mình.
“Ngươi thật sự không coi mình là người ngoài đi.” Nhìn thấy Diệp Trăn Trăn tự tại cắn chân dê nướng, thủ lĩnh Đầu Trọc ai oán nói.
“Cái này gọi là xem như ở nhà … Nếu ngươi đã biết ta là ai, như vậy cũng nên cho ta biết ngươi là ai?”
“Có giỏi thì ngươi đoán đi? Ta cũng muốn biết năng lực của ngươi ra sao?”
“Đóa Đóa Ô Lạp Đồ, trưởng tử của A Nhĩ Cáp Đồ, cũng là nhi tử mà hắn coi trọng nhất.” Diệp Trăn Trăn đáp.
Nàng càng nói, Đầu trọc càng thấy kinh hãi. Phải biết, người nãy sau khi bị hắn bắt, mới vừa tỉnh khôngđược bao lâu, vậy mà có thể phán đoán được lai lịch của hắn. Hoàng đế Trung Nguyên quả nhiên khôngthể khinh thường.
“Đóa Đóa. Cái tên này thật thanh tú.” Diệp Trăn Trăn nói, như có như không nhìn lướt qua hắn từ trênxuống dưới.
Đầu trọc bị ánh mắt ý vị thâm trường của nàng đảo qua, mạc danh kỳ diệu cảm thấy xấu hổ, “Ngươi, ngươi làm thế nào biết được?”
Diệp Trăn Trăn tự nhiên sẽ không nói cho hắn biết nàng có thể nghe hiểu tiếng Nữ Chân, mới vừa rồi nghe thấy những người đó gọi hắn là Đại vương tử. Nàng chỉ đáp, “Xem ra ta đoán đúng rồi … đi đi, lấy cho ít nước tương.”
Đóa Đóa lại mạc danh kỳ diệu nghe lời nàng, xoay người đi lấy nước tương cho nàng, sau khi đưa cho nàng, mặt hắn tối sầm, “Vì cái gì ta phải nghe lời ngươi!”
“Làm sao ta biết được.”
“…”
“Bất quá,” Diệp Trăn Trăn an ủi hắn, “Ngươi đem ta dưỡng béo chút, còn có thể đổi thêm ít tiền.”
Đóa Đóa nghe nàng nói thấy có lý, liền không truy cứu thêm, ngồi ở một bên nhìn nàng ăn. Tên tiểu bạch kiểm này bộ dạng thanh tú, ăn cơm cũng thanh tú, so với những nữ nhân quý tộc trong vương đình của bọn hắn còn đẹp mắt hơn.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đóa Đóa hạ lệnh tiếp tục hành quân. Diệp Trăn Trăn bị giam trong một lồng sắt chỉ lộ đầu với hai bàn tay, đặt trên một chiếc xe do hai con ngựa kéo, đãi ngộ không sai. Nàng cẩn thận quan sát địa hình đường đi và phương hướng hành quân, đại khái đoán được mục tiêu của đội nhân mã: Ô Lan Bộ.
Xem ra Đóa Đóa là muốn hội hợp với Nhật Thiết Xích trước, sau đó mới đưa người đi Kế Châu, sự lựa chọn này cũng không sai.
Mấy ngày kế tiếp, Diệp Trăn Trăn rất vô liêm sỉ đề ra rất nhiều yêu cầu, tỷ như khuyên Đóa Đóa tháo xích trên cổ chân nàng, yêu cầu hắn để vài binh lính hiểu tiếng Hán trông coi nàng, nàng có thể mộtmình đi ngoài, binh lính không được nhìn lén, vân vân.
Sau khi nghe được mấy cái yêu cầu, Đóa Đóa chỉ cảm thấy vị hoàng đế này tám phần là kẻ biến thái, đại nam nhân bình thường ai thèm đi nhìn lén nam nhân đi ngoài.
Thần kỳ là, đối với rất nhiều yêu cầu của nàng, Đóa Đóa mạc danh kỳ diệu đều đáp ứng.
Diệp Trăn Trăn sợ đối phương nghi ngờ, cố ý mỗi ngày đều muốn đi ngoài nhiều hơn vài lần, trong đó mỗi lần đều đứng ở đằng xa lấy hai tay che khố, giả bộ tư thế nam nhân đi tiểu, lưu lại bóng dáng cho binh lính trông coi.
Đứng bên bờ sông, Diệp Trăn Trăn vẫn duy trì cái tư thế đáng khinh, hai mắt nhắm chặt, cảm nhận những ngọn gió mạnh mẽ của thảo nguyên, rơi vào trầm tư.
Kỷ Vô Cữu vốn tính toán chuẩn xác, không biết có thể tính được phương hướng hành quân của Đóa Đóa hay không.
Mặc kệ ngươi có thể tính toán đến điểm này hay không, ta vẫn hi vọng ngươi đừng đích thân đến đây.
Ngươi là phu quân của ta, nhưng cũng là Hoàng đế Đại Tề.
Cứ như vậy trầm tư, suy nghĩ của Diệp Trăn Trăn có chút bay quá xa. Mấy ngày không gặp, Kỷ Vô Cữu càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của nàng. hắn cười, hắn tức giận, hắn ngẩn người, hắn giở trò xấu, hắn ngốc nghếch …
Tất cả của hắn.
Mỗi khi nghĩ đến hắn, Diệp Trăn Trăn đều cảm thấy ngực hơi hơi nóng lên. Loại cảm giác này thực vi diệu, nàng chưa bao giờ trải qua. thật tựa như, giữa nàng và hắn được nối lại với nhau bởi một sợi dây, trong lúc lơ đãng bị đụng vào, gợi lên tưởng niệm của nàng đối với hắn.
Beta: Bách Tử Liên
Kỷ Vô Cữu ở tại doanh trại miếng đắng lưỡi khô chờ tới chạng vạng.
Diệp Lôi Đình dẫn quân đại thắng mà về, chủ lực của quân đội Nữ Chân chia làm hai đường theo hướng tây bắc và đông bắc tháo chạy. hắn ta đi vào doanh trại chỉ thấy một mình Kỷ Vô Cữu không khỏi hỏi:
“Trăn Trăn đâu?”
“Trăn Trăn đâu?”
Hai thanh âm đồng thời vang lên, Diệp Lôi Đình chợt cảm thấy không ổn, trước cởi trói cho Kỷ Vô Cữu, Kỷ Vô Cữu không kịp giải thích, vội chạy ra ngoài tìm kiếm Diệp Trăn Trăn. Nhưng không có ai nhìn thấy nàng, trong đám thương binh cũng không có bóng dáng của nàng.
Kỷ Vô Cữu nhất thời giống như ruồi bọ mất đầu, gặp người liền hỏi, hỏi một câu, sắc mặt liền trắng thêm một phần, Diệp Lôi Đình thấy sắc mặt hắn tái nhợt dọa người, gấp đến mồ hôi đầy đầu, đành phải trước ngăn hắn lại, an ủi nói, “hiện tại có chút loạn, nói không chừng nàng lẫn trong quân, lát sẽ trở về tìm ngài.”
“sẽ không, nếu là nàng có ở đây, nhất định trước sẽ tìm ta khoe khoang.” Kỷ Vô Cữu hoảng sợ đáp lại. tránh thoát khỏi Diệp Lôi Đình, lại đi hỏi những người khác có gặp qua Chân tướng quân.
một binh lính nhanh mồm nhanh miệng đáp, “Chúng ta đều không thấy Chân tướng quân, sợ là hắn đãhi sinh cho tổ quốc …”
Đây là suy đoán hợp lẽ thường nhất, chẳng qua không có ai nhẫn tâm nói ra.
Kỷ Vô Cữu gắt gao nhìn chằm chằm người binh lính kia, nhìn tới khi hắn ta lòng đầy sợ hãi, mới xoay người chạy đi.
Diệp Lôi Đình thấy hắn thần trí đã có chút không bình thường, đành phải sai người gọi Lục Ly tới. Toàn bộ quân doanh có thể đánh thắng Kỷ Vô Cữu cũng chỉ có mình Lục Ly. Lục Ly còn chưa thay áo giáp đầy máu, Kỷ Vô Cữu ngửi thấy trên người hắn đầy mùi huyết tinh cơ hồ phát cuồng. Lục Ly kịp thời trước khi hắn nổi điên chế phục hắn, sống đao đánh xuống, Kỷ Vô Cữu nhất thời ngất đi.
Bởi vì hao tốn nhiều tâm lực, Kỷ Vô Cữu mê man tới giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Diệp Lôi Đình ngồi ở bên giường, thấy hắn mở mắt, không chờ hắn mở miệng, trước nói một câu: “Trăn Trăn còn sống.”
Kỷ Vô Cữu nhất thời thở ra một hơi, ánh mắt cũng sáng lên. hắn ngồi dậy, nhận lấy bát nước Diệp Lôi Đình đưa tới, uống một hơi hết hơn nửa bát.
Diệp Lôi Đình thấy hắn cuối cùng cũng khôi phục bình thường, tạm yên lòng. hắn ta lại phân phó đem tới một ít thức ăn, Kỷ Vô Cữu vô tâm ăn uống, tùy tiện nuốt vài miếng, liền nhìn Diệp Lôi Đình.
Diệp Lôi Đình nói, “Ngài yên tâm đi, thân thủ Trăn Trăn không tệ, sẽ không dễ dàng bị thương trênchiến trường. Thần đã để huynh đệ toàn quân xuất động đến chiến trường thu thập thi thể, sợ ban đêm nhìn không rõ, ban ngày lại tra xét thêm lẫn nữa,cũng không tìm thấy nàng. nói cách khác, nàng hẳn vẫn còn sống, chẳng qua là chưa trở về, cho nên có thể là đi lạc hoặc là … bị bắt đi.”
“Cho dù là đi lạc, đã lâu như vậy cũng có thể tìm được đường về rồi.” Kỷ Vô Cữu nói.
“Cho nên …”
“Cho nên, nàng là bị bắt làm tù binh.” Kỷ Vô Cữu thở dài, “Hôm qua là ta thất thố.”
“Quan tâm sẽ loạn.”
Kỷ Vô Cữu suy tư trong chốc lát, nói, “không hợp lý. Bắt tù binh bình thường là ở tình huống thắng trận, ngày hôm qua, toàn quân Nữ Chân tan tác, chính mình chạy cũng không kịp, làm sao có thể hao hết tâm tư đi bắt một tù binh?”
“Đây cũng là nghi ngờ của thần.” Diệp Lôi Đình đáp.
Hai người đều là người thông minh, vì vậy đều không cần trả lời, bởi vì lời đáp chỉ có một: tù binh này có giá trị lợi dụng.
Nghĩ đến đây, tâm tình Kỷ Vô Cữu cũng thả lỏng một chút, đối với tù binh có giá trị, đối phương sẽkhông làm khó quá mức. Nhưng vừa nghĩ đến một nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc đang nằm trong tay quân địch, tâm tình vừa buông xuống lại khẩn trương lên.
Kỷ Vô Cữu nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại trang phục của Diệp Trăn Trăn ngày hôm qua, nàng mặc áo giáp, cổ quấn khăn quàng, hình dáng bên ngoài sẽ không khiến người khác hoài nghi.
Trăn Trăn, ngàn lần, vạn lần đừng để đối phương phát hiện ra nàng là nữ nhân đấy.
Có lẽ, đối phương sớm đã biết nàng là Hoàng hậu? Nếu như thế, có khả năng bọn họ sẽ không dám động vào nàng.
Tóm lại, nếu Trăn Trăn có nửa điểm tổn thương, ta chắc chắn sẽ tự mình mang binh san bằng toàn bộ Nữ Chân. Kỷ Vô Cữu nghĩ, trong ánh mắt hắn nhiễm lên tia sáng hung lệ (hung ác + ngoan lệ).
Diệp Lôi Đình nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi, lo sợ hắn lại muốn tẩu hỏa nhập ma, vội nhắc nhở, “Bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Kỷ Vô Cữu đảo mắt nhìn hắn ta, “Ngươi đem bản đồ tới đây, kể lại cho ta tình hình bố trí binh lực Nữ Chân ngày hôm qua và phương hướng tháo chạy của bọn họ.”
Diệp Lôi Đình sai Lục ly mang bản đồ vào doanh trại. hắn trải bản đồ trước mặt Kỷ Vô Cữu, tay chỉ vào một khu vực bên ngoài thành Nghiêm Ninh nói, “Ba đại quân của Nũ Chân phân biệt ở trong này, ở đây và ở đây, bị quân ta chặn lại, sau khi trải qua kịch chiến, tả quân chạy trốn theo hướng tây bắc, trung quân và hữu quân theo hướng đông bắc tháo chạy.”
Kỷ Vô Cữu nhìn bản đồ, “Trăn Trăn xuất phát từ quân doanh, muốn đi tiền tuyến xem náo nhiệt, tất sẽkhông xá cận cầu viễn, nàng trước tiên sẽ gặp phải tả quân của đối phương, nếu bị bắt tự nhiên cũng sẽlà bị tả quân bắt đi.”
Diệp Lôi Đình đáp, “Vậy thần ngay lập tức lãnh binh truy kích, ắt cứu Trăn Trăn trở về.”
“không,” Kỷ Vô Cữu lắc đầu, “Ngươi sẽ dẫn quân truy đuổi A Nhĩ Cáp Đồ.”
Diệp Lôi Đình có chút khó hiểu.
Kỷ Vô Cữu giải thích, “Ngươi có nghĩ tới A Nhĩ Cáp Đồ sau khi thiếu niên thành danh, chinh chiến qua hai mươi mấy năm nay chưa bao giờ chiến bại, người như vậy chắc chắn vô cùng tự phụ. Lần này, hắnăn nhiều thua thiệt trong tay chúng ta như vậy, làm sao có thể cam tâm. Căn cứ vào mật báo hai ngày nay, đường đệ của A Nhĩ Cáp Đồ mang theo hai vạn tinh binh đến trợ chiến, A Nhĩ Cáp Đồ như vậy làm sao có nửa điểm ý tưởng bại trận đào tẩu.”
“Ý của ngài là …”
“Ý của ta là, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách phản kích. Còn có bộ lạc Ô Lan dưới sự điều khiển của hắnta, phỏng chừng sẽ nhân cơ hội công kích Kế Châu, đối với A Nhĩ Cáp Đồ đây sẽ là cơ hội tuyệt hảo. Hơn nữa,” ngón trỏ Kỷ Vô Cữu chậm rãi di chuyển dọc theo đường chạy trốn của A Nhĩ Cáp Đồ, dừng lại tại một điểm trên bản đồ, “Các người nhìn vị trí sơn khẩu này, đây là nơi cực kỳ thích hợp để phục kích. A Nhĩ Cáp Đồ là người thông minh, phản kích không thành, hoàn toàn có thể tạm trốn ở nơi này thiết hạ mai phục.”
Mắt Diệp Lôi Đình sáng lên, “Vậy chúng ta liền tương kế tựu kế, diệt trừ mai phục của hắn.”
Kỷ Vô Cữu gật đầu, “Cho nên ngươi sẽ phải vất vả một thời gian nữa, ta chờ ngươi mang thủ cấp của A Nhĩ Cáp Đồ đến gặp ta.”
“Nếu thế bên Trăn Trăn …”
Kỷ Vô Cữu hơi nheo mắt lại, “Nữ nhân của ta, tự nhiên do ta tự mình đi cứu.”
Diệp Lôi Đình có thể hiểu được tâm trạng của Kỷ Vô Cữu, nhưng hắn ta không đồng ý với quyết định của Kỷ Vô Cữu. Nhưng lần này Kỷ Vô Cữu thập phần cố chấp, dù Diệp Lôi Đình ngăn cản cách nào cũng không được, về sau hắn trực tiếp truyền ra thánh chỉ, Diệp Lôi Đình cũng không còn cách nào. Xét đến cùng, mấy ngày trước hắn ta có thể thuận lợi trói Kỷ Vô Cữu lại, cũng là vì Kỷ Vô Cữu cho hắn chút mặt mũi, Hoàng đế là người có chừng mực, nhưng lúc này lão bà của hắn đã bị người ta bắt đi, ngươi làm sao có thể cùng hắn bàn bạc thế nào là đúng mực.
Bất đắc dĩ, Diệp Lôi Đình đành chọn hai vạn tinh binh cho Kỷ Vô Cữu, nhưng Kỷ Vô Cữu chỉ cần mộtvạn. Truy đuổi một đám tàn binh, một vạn là đủ, hắn không thể vì cứu Diệp Trăn Trăn mà bỏ qua tình hình chiến sự Liêu Đông không để ý.
Bất quá, Kỷ Vô Cữu đáp ứng dẫn theo Lục Ly. Diệp Lôi Đình lúc này mới buông thả tâm, dặn dò Lục Ly nhiều lần, nhất định phải bảo hộ Kỷ Vô Cữu thật tốt.
Kỷ Vô Cữu không đợi được đến ngày mai, ngay hôm đó liền dẫn một vạn binh mã xuất phát. Lúc này trời chớm chạng vạng, một vầng thái dương đỏ rực nặng nề hướng về phía tây, để lại trên mặt đất vạn ánh kim quang. Hoang nguyên rậm rạp, gió đông phần phật, tinh kỳ phấp phới, một vạn quân sĩ trật tự hành quân hướng về phía vầng Kim Ô tỏa ánh quang minh dẫn dắt nhân gian phía tiền phương. Đại bộ phận bọn họ đều không biết nhiệm vụ lần này là gì, đều chỉ nghĩ theo Ngô Tướng quân truy kích giặc đào tẩu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, một chi quân đội này sẽ đem đến cho dị tộc ác mộng như thế nào.
***
Khi Diệp Trăn Trăn tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là một cái đầu trọc sáng bóng có thể soi rõ bóng người.
Nhất thời, nàng không phản ứng kịp đây là thứ gì, chớp chớp mắt, lại chớp mắt, cái đầu trọc kia lại dịch ra phía sau, vì vậy một bộ mặt xuất hiện trước mặt Diệp Trăn Trăn, “Ngươi đã tỉnh?”
Diệp Trăn Trăn mới phát hiện, chính mình bị trói vào một cái giá gỗ, vì cái giá này tương đối cao, nên nàng vừa rồi chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của đối phương. hiện giờ hắn ta ngẩng đầu nhìn nàng, vì vậy lộ ra toàn mặt. Người này mày rậm mắt to, mủi củ tỏi, trên cằm là một mảng lớn râu đen bóng, phối hợp với cái đầu trọc, nhìn thoáng qua sẽ khiến người khác cho rằng đầu người này mọc ngược.
“thật là sạch sẽ.” Diệp Trăn Trăn khen.
“…” Đầu trọc không thể tưởng nổi câu nói đầu tiên khi nàng vừa tỉnh lại lại là như vậy, cũng không đoán được nàng đây là nịnh hót hay là trào phúng. hắn ta lạnh lùng cười, “Đều sắp chết đến nơi rồi, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu.”
Diệp Trăn Trăn cũng không sợ hắn hù dọa, “Nếu ngươi muốn giết ta, cần gì hao tâm tốn lực trói ta ở đây.”
Đầu trọc bị lời của nàng chặn họng, sắc mặt giận dữ, hắn lấy ra một thanh chủy thủ đặt trên cổ Diệp Trăn Trăn, “nói, ngươi là người phương nào?”.
Diệp Trăn Trăn cười nói, “Ta nói ta là Tôn Ngộ không, ngươi tin sao?”
Đầu trọc đáp lại, “Nếu ngươi là Tôn Ngộ không, ta chính là Nhị Lang Thần.”
Diệp Trăn Trăn đáp, “Nếu ngươi là Nhị Lang Thần, ta chính là Vương Mẫu nương nương.”
Đầu trọc suy nghĩ một lát, Ngọc Hoàng đại đế là cữu cữu của Nhị Lang Thần, thế hóa ra Vương Mẫu nương nương không phải cữu mẫu của Nhị Lang Thần hay sao? Người này đây là muốn chiếm tiện nghi của hắn ta. Bởi vậy nhân tiện nói, “Nếu ngươi là Vương Mẫu nương nương, ta chính là Ngọc Hoàng đại đế.”
Diệp Trăn Trăn đáp, “Nếu ngươi là Ngọc Hoàng đại đế, ta chính là mẹ của Ngọc hoàng đại đế.”
Đầu trọc: “…”
Quả thực quá vô sỉ!
Đầu trọc dùng chủy thủ vỗ mặt Diệp Trăn Trăn, tức giận nói, “Ngươi là cái đồ tiểu bạch kiểm, sẽ khôngnghĩ chính mình là nữ nhân đi!”
Lúc này, Diệp Trăn Trăn mới tỉnh ngộ mình bây giờ đang nữ phẫn nam trang, như vậy cuộc nói chuyện lúc nãy là nàng nói lỡ, may mà nàng cải trang khá tốt, còn cẩn thận vẽ lông mày đậm nên đối phương mới không sinh nghi.
Diệp Trăn Trăn nhân tiện nói, “Ngươi không hiểu, ở Trung Nguyên chúng ta như vậy chính là mắng chửi người, vì để vũ nhục đối thủ.”
Đầu trọc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cách thức mắng chửi, vũ nhục đối phương như vậy thật sự quá lạ thường, nhưng chính hắn ta cũng không hiểu rõ văn hóa Trung Nguyên, lại không muốn lộ tẩy bản thân không biết, đành phải qua loa đại khái cho qua. Lại chợt nghĩ, không đúng, rõ ràng là hắn ta thẩm vấn người này, như thế nào lại bậy bạ đến Ngọc Hoàng đại đế và lão nương của Ngọc Hoàng đại đế. Vì thế hắn ta lại đem chủy thủ để lên cổ Diệp Trăn Trăn, “Đừng có giả bộ, rốt cuộc ngươi là ai?”.
Diệp Trăn Trăn nghĩ người này tính tình nóng nảy, nếu nàng lại chiếm tiện nghi của hắn, sợ hắn sẽ cho nàng vài nhát dao, vì vậy cũng không trả lời.
Đầu trọc lại đột nhiên nắm chủy thủ, dùng sức đâm vào bụng Diệp Trăn Trăn.
Bụng Diệp Trăn Trăn truyền đến một trận đau đớn, không tự chủ hét lớn. Đầu trọc rút chủy thủ về, quả nhiên trên thân chủy thủ không hề có một vết máu. hắn hua hua chủy thủ trước mặt Diệp Trăn Trăn, nói, “Thiểu niên tuấn mỹ, mặc Tằm y, ngươi là Hoàng đế Trung Nguyên phải không?” nói tới đây, Đầu trọc không khỏi đắc ý. Loạn chiến hôm kia, hắn ta đột nhiên gặp một tướng quân thiếu niên liều chết xung phong tiến vào, hai tay cầm điểu súng, tại bên trong loạn quân, cưỡi ngựa đánh thẳng về phía trước, tuy không đến mức mỗi phát súng lấy một mạng người nhưng cũng là không phát nào trượt, đánh đến mức tướng sĩ Nữ Chân xung quanh không ngóc đầu lên được. hắn ta vừa nhìn liền biết người này thân phận bất phàm, lại nhớ mật thám từng báo Hoàng đế Đại Tề đích thân đến Liêu Đông, giờ nhìn lại, càng nhìn càng thấy có khả năng, vì thế sai người toàn lực vây công người này, quyết tâm bắt sống. Sau này, chiến lực không địch lại được, hắn ta liền mang theo người này hốt hoảng trốn chạy.
hiện tại cẩn thận xem xét mới thấy quyết định lúc đấy thật sự vô cùng anh minh, giá trị của người này vượt xa mười vạn đại quân.
Diệp Trăn Trăn lắng nghe lời nói của Đầu trọc, trong lòng thập phần kinh hãi. Việc Kỷ Vô Cữu mặc Tằm y xuất hiện ở Liêu Đông vô cùng cơ mật, hắn ta như thế nào lại biết được? Chẳng lẽ trong triều có nội gian?
Gặp Diệp Trăn Trăn thần sắc hốt hoảng, suy đoán trong lòng Đầu trọc càng thêm chắc chắn. hắn ta cũng không ép hỏi nàng thêm, cắm chủy thủ lại vào hông, nói, “Ủy khuất Hoàng đế bệ hạ đi theo chúng ta một thời gian, chỉ cần các ngươi nghe lời, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi.”
Diệp Trăn Trăn suy nghĩ, lời này đơn giản là đòi cắt đất đền tiền, may mắn nàng không phải Kỷ Vô Cữu, loại chuyện cắt đất đền tiền này không cần đáp ứng. Suy nghĩ vừa chuyển, tại sao nàng không án binh bất động, trước để tên ngốc tử này cao hứng, đến thời điểm mọi sự đều đã sẵn sàng, lại phát hiện Tụ Bảo bồn tới tay này kỳ thực chỉ là cái bô, lúc đấy vẻ mặt của hắn ta chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.
Vì thế Diệp Trăn Trăn thuận theo lời hắn ta, “Ngươi đã biết thân phận của ta, mà vẫn đối đãi với ta như thế này e là không hợp quy củ, còn không mau mau thả ta xuống dưới.”
“Tiểu bạch kiểm, mới đó đã tự cao tự đại, quả nhiên là người Trung Nguyên.” Tuy lời ngoài miệng Đầu Trọc đầy khinh thường, nhưng hắn ta cũng gọi vài người tiến vào, đem Diệp Trăn Trăn thả xuống, nhưng vẫn để nàng mang xích chân phòng ngừa chạy trốn.
Mấy người mới tiến vào này đầu cũng bóng loáng như gương. Bọn họ đều cũng một dạng với thủ lĩnh Đầu Trọc, đều chỉ có một ít tóc còn thừa lại ở phía trên ót một tấc, thắt lại thành một bím tóc nhỏbuông xuống, từng cái đầu trọc lông lốc lại có thêm một bím tóc nhỏ thả xuống trông giống như con nòng nọc.
Diệp Trăn Trăn vừa được thả xuống, liền muốn ăn muốn uống, thủ lĩnh Đầu Trọc thấy nàng tự nhiên như thế, đến một điểm tự giác của tù binh cũng không có, vì vậy lại thấy bực mình.
“Ngươi thật sự không coi mình là người ngoài đi.” Nhìn thấy Diệp Trăn Trăn tự tại cắn chân dê nướng, thủ lĩnh Đầu Trọc ai oán nói.
“Cái này gọi là xem như ở nhà … Nếu ngươi đã biết ta là ai, như vậy cũng nên cho ta biết ngươi là ai?”
“Có giỏi thì ngươi đoán đi? Ta cũng muốn biết năng lực của ngươi ra sao?”
“Đóa Đóa Ô Lạp Đồ, trưởng tử của A Nhĩ Cáp Đồ, cũng là nhi tử mà hắn coi trọng nhất.” Diệp Trăn Trăn đáp.
Nàng càng nói, Đầu trọc càng thấy kinh hãi. Phải biết, người nãy sau khi bị hắn bắt, mới vừa tỉnh khôngđược bao lâu, vậy mà có thể phán đoán được lai lịch của hắn. Hoàng đế Trung Nguyên quả nhiên khôngthể khinh thường.
“Đóa Đóa. Cái tên này thật thanh tú.” Diệp Trăn Trăn nói, như có như không nhìn lướt qua hắn từ trênxuống dưới.
Đầu trọc bị ánh mắt ý vị thâm trường của nàng đảo qua, mạc danh kỳ diệu cảm thấy xấu hổ, “Ngươi, ngươi làm thế nào biết được?”
Diệp Trăn Trăn tự nhiên sẽ không nói cho hắn biết nàng có thể nghe hiểu tiếng Nữ Chân, mới vừa rồi nghe thấy những người đó gọi hắn là Đại vương tử. Nàng chỉ đáp, “Xem ra ta đoán đúng rồi … đi đi, lấy cho ít nước tương.”
Đóa Đóa lại mạc danh kỳ diệu nghe lời nàng, xoay người đi lấy nước tương cho nàng, sau khi đưa cho nàng, mặt hắn tối sầm, “Vì cái gì ta phải nghe lời ngươi!”
“Làm sao ta biết được.”
“…”
“Bất quá,” Diệp Trăn Trăn an ủi hắn, “Ngươi đem ta dưỡng béo chút, còn có thể đổi thêm ít tiền.”
Đóa Đóa nghe nàng nói thấy có lý, liền không truy cứu thêm, ngồi ở một bên nhìn nàng ăn. Tên tiểu bạch kiểm này bộ dạng thanh tú, ăn cơm cũng thanh tú, so với những nữ nhân quý tộc trong vương đình của bọn hắn còn đẹp mắt hơn.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đóa Đóa hạ lệnh tiếp tục hành quân. Diệp Trăn Trăn bị giam trong một lồng sắt chỉ lộ đầu với hai bàn tay, đặt trên một chiếc xe do hai con ngựa kéo, đãi ngộ không sai. Nàng cẩn thận quan sát địa hình đường đi và phương hướng hành quân, đại khái đoán được mục tiêu của đội nhân mã: Ô Lan Bộ.
Xem ra Đóa Đóa là muốn hội hợp với Nhật Thiết Xích trước, sau đó mới đưa người đi Kế Châu, sự lựa chọn này cũng không sai.
Mấy ngày kế tiếp, Diệp Trăn Trăn rất vô liêm sỉ đề ra rất nhiều yêu cầu, tỷ như khuyên Đóa Đóa tháo xích trên cổ chân nàng, yêu cầu hắn để vài binh lính hiểu tiếng Hán trông coi nàng, nàng có thể mộtmình đi ngoài, binh lính không được nhìn lén, vân vân.
Sau khi nghe được mấy cái yêu cầu, Đóa Đóa chỉ cảm thấy vị hoàng đế này tám phần là kẻ biến thái, đại nam nhân bình thường ai thèm đi nhìn lén nam nhân đi ngoài.
Thần kỳ là, đối với rất nhiều yêu cầu của nàng, Đóa Đóa mạc danh kỳ diệu đều đáp ứng.
Diệp Trăn Trăn sợ đối phương nghi ngờ, cố ý mỗi ngày đều muốn đi ngoài nhiều hơn vài lần, trong đó mỗi lần đều đứng ở đằng xa lấy hai tay che khố, giả bộ tư thế nam nhân đi tiểu, lưu lại bóng dáng cho binh lính trông coi.
Đứng bên bờ sông, Diệp Trăn Trăn vẫn duy trì cái tư thế đáng khinh, hai mắt nhắm chặt, cảm nhận những ngọn gió mạnh mẽ của thảo nguyên, rơi vào trầm tư.
Kỷ Vô Cữu vốn tính toán chuẩn xác, không biết có thể tính được phương hướng hành quân của Đóa Đóa hay không.
Mặc kệ ngươi có thể tính toán đến điểm này hay không, ta vẫn hi vọng ngươi đừng đích thân đến đây.
Ngươi là phu quân của ta, nhưng cũng là Hoàng đế Đại Tề.
Cứ như vậy trầm tư, suy nghĩ của Diệp Trăn Trăn có chút bay quá xa. Mấy ngày không gặp, Kỷ Vô Cữu càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của nàng. hắn cười, hắn tức giận, hắn ngẩn người, hắn giở trò xấu, hắn ngốc nghếch …
Tất cả của hắn.
Mỗi khi nghĩ đến hắn, Diệp Trăn Trăn đều cảm thấy ngực hơi hơi nóng lên. Loại cảm giác này thực vi diệu, nàng chưa bao giờ trải qua. thật tựa như, giữa nàng và hắn được nối lại với nhau bởi một sợi dây, trong lúc lơ đãng bị đụng vào, gợi lên tưởng niệm của nàng đối với hắn.
Tác giả :
Tửu Tiểu Thất