Hoàng Hậu, Trẫm Muốn Thị Tẩm
Chương 54-1
Bóng đêm càng trở nên nặng nề, xuân mai mà hoàng đế tự tay trồng nhiều năm qua đã bị tuyết đè nghiêng xuống. Vô số cánh hoa rụng bị vùi lấp, tuyết trắng bị điểm những cánh hoa màu hồng, nhìn lâu giống như vết thương trên ngực, mỗi chỗ một vết cắt, vỡ nát.
Hạ Lệnh Thù đứng trong cung đình rộng rãi, nhìn ra tường cao phía xa. Tiếng bước chân đều đặn của thị vệ tuần tra kéo từ điện Tốn Vĩ đến cung Phượng Huyền, lại một vòng đến Đông cung. Thương bạc, giáp sắt dưới ánh trăng biến thành màu lam, người vừa cử động liến tỏa ra ánh sáng trong vắt.
Hạ Lệnh Thù đi một vòng trong sự kính sợ của mọi người, Tiểu Quái Tử theo sau lưng nàng, không nhanh không chậm. Hoàng đế bệnh nặng, Lương công công lại được sắp xếp đến bên cạnh Cố Song Huyền, chăm lo cuộc sống hàng ngày cho hắn. Tiểu Quái Tử lại trở về hầu hạ Hoàng hậu. Có lẽ vì yên tâm, Tiểu Quái Tử chỉ cào những cây mai lớn tán gẫu: “Hoàng thượng yêu thích trồng cây là bắt đầu từ khi nương nương dưỡng bệnh, năm thứ nhất trồng xung quanh vài cái điện trong hậu cung, năm thứ hai trồng phía điện Côn Mân, tiếp theo là điện Chiêu Khâm, rồi quanh điện Biền Đằng cũng trồng không ít. Mấy năm nay, từ mùa đông đến đầu xuân, ngày ngày mai nở, lúc đêm dài yên tĩnh, bệ hạ chậm rãi dạo dưới tàng cây, thỉnh thoảng tuyết lớn, người liền hâm một bầu rượu, ngồi uống đến bình minh.”
Trong cung, người mới chỉ nói hoàng đế yêu mai, người cũ ở cung Phượng Huyền mới biết hoàng đế nương hoa mai mà tơ vương nữ tử đã cùng hắn trải qua hoạn nạn.
Hạ Lệnh Thù giảo hoạt như hồ ly, kiêu ngạo như mai, đón gió mà đứng, càng là lúc tuyết lạnh thì hương thơm càng tỏa khắp bốn phía, khiến cho không ai có thể quên được.
Hạ Lệnh Thù không hỏi cụ thể những năm ấy hoàng đế trải qua như thế nào, cũng không hỏi hắn có hối hận vì những tổn thương trong quá khứ không. Rất nhiều việc, Hạ Lệnh Thù tin rằng mắt thấy là thực, lâu ngày sẽ biết lòng người, Cố Song Huyền cô đơn tin tưởng khi hoạn nạn gặp được chân tình. Hai người đều rất cao ngạo, rất lõi đời, lợi dụng lẫn nhau trong chốn thâm cung, phóng ra vô số gai sắc làm đối phương bị thương, nhưng khi gặp phải tuyệt cảnh lại nhận ra chỉ có đối phương là người mình không thể bỏ lại, muốn dựa vào, cho dù bị gai đâm vỡ nát cũng muốn ôm như trước.
Làm đế vương, hắn làm sai nhiều lắm, luôn tìm cách cứu vãn; làm hoàng hậu, nàng lựa chọn rất nhiều, nhưng nếu phải từ bỏ thì vĩnh viễn luôn là hắn.
Đi lòng vòng mãi, cuối cùng bọn họ vẫn đồng sinh cộng tử.
Hạ Lệnh Thù không biết đáy lòng mình vui hay buồn, nàng chỉ chậm rãi đi dọc theo con đường rộng lớn. Không lâu sau, có người chạy từ Đông cung tới, quỳ lạy rồi báo: “Thái tử điện hạ không chịu dùng bữa tối, cũng không cần nước nóng tắm rửa mà đi nghỉ luôn. Lúc tỉnh lại thì tức giận leo lên cây cổ thụ không chịu xuống. Bọn hạ quan sợ quấy nhiễu người nên không ai dám hành động gì.”
Hạ Lệnh Thù cười nói: “Trời rất lạnh, nó ở trên ngọn cây để trúng gió sao.” Nàng sửa lại ống tay áo, thản nhiên nói: “Cũng được, theo ý nó đi. Nó muốn ở trên cây nói mát thì cứ việc thổi, các ngươi mang tất cả thang bên cạnh cây đi, mọi người cũng tản ra, để tự nó leo xuống. Cho dù nó muốn truyền lệnh gì cũng không ai quan tâm, để tự nó đi tìm cái ăn. Chỉ cần hàng ngày Thái phó và các tướng quân vẫn dạy nó học văn tập võ là được, những chuyện khác thì sao cũng được.” Nghĩ thêm một lát, “Nếu không hoàn thành việc học thì bữa tối sẽ bị bớt đi. Hai ngày nữa, đợi tới khi thư viện Bạch Lộ khai giảng thì để nó tự cưỡi ngựa đi, thị vệ âm thầm theo sau bảo vệ. Bất kể có chuyện gì xảy ra ở thư viện, các ngươi cũng không được nhúng tay, kể cả nó có bị người ta đánh cho chỉ còn nửa cái mạng cũng đừng quan tâm. Các ngươi chỉ cần nhìn từ xa thôi…”
Tiểu Quái Tử há miệng thở dốc, vài lần muốn khuyên nhưng sự kính sợ với hoàng hậu đã xâm nhập vào cốt tủy, cuối cùng đành im lặng.
Vệ tướng quân phụ trách an toàn ở Đông cung tuyệt đối tuân lệnh, lập tức đi sắp xếp.
Khi vào điện Tốn Vĩ, lão thái y đã đợi rất lâu.
“Nếu tối nay Hoàng thượng có thể tỉnh lại thì sẽ áp chế được độc tố khoảng nửa tháng. Sau nửa tháng nếu không tìm được biện pháp giải quyết thì xin nương nương hãy bảo trọng phượng thể.” Nửa tháng, có thể tranh đoạt tính mạng của Cố Song Huyền với Diêm vương chỉ trong nửa tháng, đây cũng là cơ hội kiểm tra triều thần.
Trong một ngày, lòng Hạ Lệnh Thù từ vui mừng tới bi thương tuyệt vọng, trái tim đã chết lặng, nghe lời này chỉ trừng mắt theo bản năng, nói khẽ: “Làm phiền thái y.”
Mọi người bận rộn vô cùng, lại có người tới nói Thái hậu triệu kiến. Hai chân Hạ Lệnh Thù như đeo chì, đầu cũng đau nhức, thật sự không có sức lực đi ứng phó với Thái hậu, đành phải xua tay nói: “Triệu vương còn đang ở trên triều, Triệu vương phi đi nghỉ tạm ở cung Phượng Huyền, ngươi đi mới Triệu vương phi tới chỗ Thái hậu một chuyến, nói bản cung đang phải chăm sóc Hoàng thượng, không thể tới gặp người, mời tỷ tỷ thay bản cung đi gặp trưởng bối.”
Vừa dứt lời, người đã mệt mỏi tựa vào trụ giường, bàn tay chạm vào lòng tay Cố Song Huyền, đợi tới khi hết lạnh lẽo lại nóng như lửa, lúc này mới an tâm, mơ màng ngủ mất.
Trong lòng giày vò rất nhiều, gánh nặng khiến nàng không chịu nổi, trong bóng đêm, có người lay nàng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Triệu vương phi.
Sắc mặt đối phương có vẻ mông lung không rõ dưới ánh nến mờ nhạt, đôi môi nhếch lên, thấy nàng đã tỉnh liền kéo nàng ra nội điện. Trong điện, phần lớn cung nhân đã đi nghỉ, chỉ có vài cung nữ thay nhau canh gác ở phía xa.
“Thái hậu triệu kiến lúc nửa đêm là có chuyện gì?”
Triệu vương phi nói: “Có người bị giết .”
Hạ Lệnh Thù chậm rãi lên tiếng: “Tội phụ Quảng thị bị người diệt khẩu sao? Đúng là chết chưa hết tội. Đối phương chắc sẽ để lại dấu vết, dò theo đi, không chừng có thể phát hiện gì đó.”
Triệu vương phi lắc đầu: “Không phải Quảng Tiệp dư, là một cung nữ, cung nữ này ở bên người Thái Hậu.”
Hạ Lệnh Thù mệt mỏi ngã ngồi vào trên giường, cầm gấm vóc bao một cái lò sưởi nhỏ đặt lên bụng, thản nhiên trả lời: “Tôi tớ của Thái hậu, ta làm con dâu hỏi nhiều làm gì.” Giữa lúc trống vắng, cửa sổ vang lên một tiếng “chi—”, khí lạnh mùa xuân tiến vào từ cửa sổ khiến Hạ Lệnh Thù run rẩy. Nàng tỉnh táo một chút, thoáng cái đã mở to mắt: “Chẳng lẽ không phải là Tĩnh Thục Thái hậu mà là Tĩnh An Thái hậu?”
Hoàng đế An Định Cố Song Huyền của Đại Nhạn có hai vị mẫu hậu. Một người là mẹ đẻ, Tĩnh An Thái hậu, trong cung biến khi hắn đăng cơ đã qua đời; một người khác là Tĩnh Thục Thái hậu đang nghỉ ngơi trong hậu cung, cũng là mẹ đẻ của Triệu vương.
Triệu vương phi thở dài, nàng chỉ sợ trong lúc quan trọng muội muội sẽ phạm phải sai lầm, gật đầu nói: “Đúng vậy. Vốn dĩ chúng ta cho rằng những người biết chuyện năm đó đã bị xử lý sạch sẽ, không ngờ còn có một đôi tỷ muội song sinh. Ngày đó tỷ tỷ sinh bệnh, muội muội thay quần áo của tỷ tỷ đi trực, vừa lúc xảy ra cung biến, những cung nữ Tĩnh An Thái hậu đưa đi có nàng ta.” Đây là bí mật ở Đại Nhạn. Khi Tĩnh An Thái hậu chết trong lúc hỗn loạn, người hầu bên cạnh bà đều bị Tĩnh Thục Thái hậu tìm cớ diệt khẩu. Mãi tới gần đây mới phát hiện có sơ xuất. Khi nhìn thấy thi thể của người hầu kia thì mọi chuyện mới lộ ra. Khi cung biến, Tĩnh Thục Thái hậu và hai chị em Hạ thị ở cùng một phe, sự thật thế nào ba người đều giữ kín như bưng, coi đấy là nhược điểm ba bên kiềm chế lẫn nhau.
Hạ Lệnh Thù đứng trong cung đình rộng rãi, nhìn ra tường cao phía xa. Tiếng bước chân đều đặn của thị vệ tuần tra kéo từ điện Tốn Vĩ đến cung Phượng Huyền, lại một vòng đến Đông cung. Thương bạc, giáp sắt dưới ánh trăng biến thành màu lam, người vừa cử động liến tỏa ra ánh sáng trong vắt.
Hạ Lệnh Thù đi một vòng trong sự kính sợ của mọi người, Tiểu Quái Tử theo sau lưng nàng, không nhanh không chậm. Hoàng đế bệnh nặng, Lương công công lại được sắp xếp đến bên cạnh Cố Song Huyền, chăm lo cuộc sống hàng ngày cho hắn. Tiểu Quái Tử lại trở về hầu hạ Hoàng hậu. Có lẽ vì yên tâm, Tiểu Quái Tử chỉ cào những cây mai lớn tán gẫu: “Hoàng thượng yêu thích trồng cây là bắt đầu từ khi nương nương dưỡng bệnh, năm thứ nhất trồng xung quanh vài cái điện trong hậu cung, năm thứ hai trồng phía điện Côn Mân, tiếp theo là điện Chiêu Khâm, rồi quanh điện Biền Đằng cũng trồng không ít. Mấy năm nay, từ mùa đông đến đầu xuân, ngày ngày mai nở, lúc đêm dài yên tĩnh, bệ hạ chậm rãi dạo dưới tàng cây, thỉnh thoảng tuyết lớn, người liền hâm một bầu rượu, ngồi uống đến bình minh.”
Trong cung, người mới chỉ nói hoàng đế yêu mai, người cũ ở cung Phượng Huyền mới biết hoàng đế nương hoa mai mà tơ vương nữ tử đã cùng hắn trải qua hoạn nạn.
Hạ Lệnh Thù giảo hoạt như hồ ly, kiêu ngạo như mai, đón gió mà đứng, càng là lúc tuyết lạnh thì hương thơm càng tỏa khắp bốn phía, khiến cho không ai có thể quên được.
Hạ Lệnh Thù không hỏi cụ thể những năm ấy hoàng đế trải qua như thế nào, cũng không hỏi hắn có hối hận vì những tổn thương trong quá khứ không. Rất nhiều việc, Hạ Lệnh Thù tin rằng mắt thấy là thực, lâu ngày sẽ biết lòng người, Cố Song Huyền cô đơn tin tưởng khi hoạn nạn gặp được chân tình. Hai người đều rất cao ngạo, rất lõi đời, lợi dụng lẫn nhau trong chốn thâm cung, phóng ra vô số gai sắc làm đối phương bị thương, nhưng khi gặp phải tuyệt cảnh lại nhận ra chỉ có đối phương là người mình không thể bỏ lại, muốn dựa vào, cho dù bị gai đâm vỡ nát cũng muốn ôm như trước.
Làm đế vương, hắn làm sai nhiều lắm, luôn tìm cách cứu vãn; làm hoàng hậu, nàng lựa chọn rất nhiều, nhưng nếu phải từ bỏ thì vĩnh viễn luôn là hắn.
Đi lòng vòng mãi, cuối cùng bọn họ vẫn đồng sinh cộng tử.
Hạ Lệnh Thù không biết đáy lòng mình vui hay buồn, nàng chỉ chậm rãi đi dọc theo con đường rộng lớn. Không lâu sau, có người chạy từ Đông cung tới, quỳ lạy rồi báo: “Thái tử điện hạ không chịu dùng bữa tối, cũng không cần nước nóng tắm rửa mà đi nghỉ luôn. Lúc tỉnh lại thì tức giận leo lên cây cổ thụ không chịu xuống. Bọn hạ quan sợ quấy nhiễu người nên không ai dám hành động gì.”
Hạ Lệnh Thù cười nói: “Trời rất lạnh, nó ở trên ngọn cây để trúng gió sao.” Nàng sửa lại ống tay áo, thản nhiên nói: “Cũng được, theo ý nó đi. Nó muốn ở trên cây nói mát thì cứ việc thổi, các ngươi mang tất cả thang bên cạnh cây đi, mọi người cũng tản ra, để tự nó leo xuống. Cho dù nó muốn truyền lệnh gì cũng không ai quan tâm, để tự nó đi tìm cái ăn. Chỉ cần hàng ngày Thái phó và các tướng quân vẫn dạy nó học văn tập võ là được, những chuyện khác thì sao cũng được.” Nghĩ thêm một lát, “Nếu không hoàn thành việc học thì bữa tối sẽ bị bớt đi. Hai ngày nữa, đợi tới khi thư viện Bạch Lộ khai giảng thì để nó tự cưỡi ngựa đi, thị vệ âm thầm theo sau bảo vệ. Bất kể có chuyện gì xảy ra ở thư viện, các ngươi cũng không được nhúng tay, kể cả nó có bị người ta đánh cho chỉ còn nửa cái mạng cũng đừng quan tâm. Các ngươi chỉ cần nhìn từ xa thôi…”
Tiểu Quái Tử há miệng thở dốc, vài lần muốn khuyên nhưng sự kính sợ với hoàng hậu đã xâm nhập vào cốt tủy, cuối cùng đành im lặng.
Vệ tướng quân phụ trách an toàn ở Đông cung tuyệt đối tuân lệnh, lập tức đi sắp xếp.
Khi vào điện Tốn Vĩ, lão thái y đã đợi rất lâu.
“Nếu tối nay Hoàng thượng có thể tỉnh lại thì sẽ áp chế được độc tố khoảng nửa tháng. Sau nửa tháng nếu không tìm được biện pháp giải quyết thì xin nương nương hãy bảo trọng phượng thể.” Nửa tháng, có thể tranh đoạt tính mạng của Cố Song Huyền với Diêm vương chỉ trong nửa tháng, đây cũng là cơ hội kiểm tra triều thần.
Trong một ngày, lòng Hạ Lệnh Thù từ vui mừng tới bi thương tuyệt vọng, trái tim đã chết lặng, nghe lời này chỉ trừng mắt theo bản năng, nói khẽ: “Làm phiền thái y.”
Mọi người bận rộn vô cùng, lại có người tới nói Thái hậu triệu kiến. Hai chân Hạ Lệnh Thù như đeo chì, đầu cũng đau nhức, thật sự không có sức lực đi ứng phó với Thái hậu, đành phải xua tay nói: “Triệu vương còn đang ở trên triều, Triệu vương phi đi nghỉ tạm ở cung Phượng Huyền, ngươi đi mới Triệu vương phi tới chỗ Thái hậu một chuyến, nói bản cung đang phải chăm sóc Hoàng thượng, không thể tới gặp người, mời tỷ tỷ thay bản cung đi gặp trưởng bối.”
Vừa dứt lời, người đã mệt mỏi tựa vào trụ giường, bàn tay chạm vào lòng tay Cố Song Huyền, đợi tới khi hết lạnh lẽo lại nóng như lửa, lúc này mới an tâm, mơ màng ngủ mất.
Trong lòng giày vò rất nhiều, gánh nặng khiến nàng không chịu nổi, trong bóng đêm, có người lay nàng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Triệu vương phi.
Sắc mặt đối phương có vẻ mông lung không rõ dưới ánh nến mờ nhạt, đôi môi nhếch lên, thấy nàng đã tỉnh liền kéo nàng ra nội điện. Trong điện, phần lớn cung nhân đã đi nghỉ, chỉ có vài cung nữ thay nhau canh gác ở phía xa.
“Thái hậu triệu kiến lúc nửa đêm là có chuyện gì?”
Triệu vương phi nói: “Có người bị giết .”
Hạ Lệnh Thù chậm rãi lên tiếng: “Tội phụ Quảng thị bị người diệt khẩu sao? Đúng là chết chưa hết tội. Đối phương chắc sẽ để lại dấu vết, dò theo đi, không chừng có thể phát hiện gì đó.”
Triệu vương phi lắc đầu: “Không phải Quảng Tiệp dư, là một cung nữ, cung nữ này ở bên người Thái Hậu.”
Hạ Lệnh Thù mệt mỏi ngã ngồi vào trên giường, cầm gấm vóc bao một cái lò sưởi nhỏ đặt lên bụng, thản nhiên trả lời: “Tôi tớ của Thái hậu, ta làm con dâu hỏi nhiều làm gì.” Giữa lúc trống vắng, cửa sổ vang lên một tiếng “chi—”, khí lạnh mùa xuân tiến vào từ cửa sổ khiến Hạ Lệnh Thù run rẩy. Nàng tỉnh táo một chút, thoáng cái đã mở to mắt: “Chẳng lẽ không phải là Tĩnh Thục Thái hậu mà là Tĩnh An Thái hậu?”
Hoàng đế An Định Cố Song Huyền của Đại Nhạn có hai vị mẫu hậu. Một người là mẹ đẻ, Tĩnh An Thái hậu, trong cung biến khi hắn đăng cơ đã qua đời; một người khác là Tĩnh Thục Thái hậu đang nghỉ ngơi trong hậu cung, cũng là mẹ đẻ của Triệu vương.
Triệu vương phi thở dài, nàng chỉ sợ trong lúc quan trọng muội muội sẽ phạm phải sai lầm, gật đầu nói: “Đúng vậy. Vốn dĩ chúng ta cho rằng những người biết chuyện năm đó đã bị xử lý sạch sẽ, không ngờ còn có một đôi tỷ muội song sinh. Ngày đó tỷ tỷ sinh bệnh, muội muội thay quần áo của tỷ tỷ đi trực, vừa lúc xảy ra cung biến, những cung nữ Tĩnh An Thái hậu đưa đi có nàng ta.” Đây là bí mật ở Đại Nhạn. Khi Tĩnh An Thái hậu chết trong lúc hỗn loạn, người hầu bên cạnh bà đều bị Tĩnh Thục Thái hậu tìm cớ diệt khẩu. Mãi tới gần đây mới phát hiện có sơ xuất. Khi nhìn thấy thi thể của người hầu kia thì mọi chuyện mới lộ ra. Khi cung biến, Tĩnh Thục Thái hậu và hai chị em Hạ thị ở cùng một phe, sự thật thế nào ba người đều giữ kín như bưng, coi đấy là nhược điểm ba bên kiềm chế lẫn nhau.
Tác giả :
Tuần Thảo